Chương 2

Tôi đứng chết lặng, hai tay cố che đi khung cảnh đang hiện ra trước mắt.

"ÔI TRỜI ÔI TRỜI phải tôi đang mơ không, hai người này gan quá vậy trời."

Nhưng khi đang trong cơn hoảng loạn, tôi chết sửng khi nhìn thấy cái "đuôi" nó... nó đang ve vãn lấy đùi của chị ấy kìa, chiếc đuôi nhỏ màu đen ấy quấn chặt lấy bắp đùi thon gọn của chị ấy. Khuôn mặt của cả hai cứ thế sát lại gần nhau hơi thở như hòa quyện vào nhau, đôi môi chị khẽ run nhẹ ánh mắt chiếm hữu muốn "cuốn lấy" người đàn ông trước mặt mình.

Anh ta áp sát về phía chiếc cổ của cô ta, ánh mắt sát khí ấy vừa nhìn vào chiếc cổ ấy liền quay ngoắt sang chỗ tôi đang đứng.

"Không thể nào. Ảnh không thể biết tôi đứng đây. Tôi đang nấp mà. Tôi im lặng mà. Tôi... tôi say mà."

Tôi dụi mắt, cố gắng nép đi sự hiện diện của chính mình.

Rồi tôi thấy một thứ. Cánh tay của sếp... nó đang biến đổi. Ngón tay dài, thon, lúc này lại... móng tay sẫm lại, nhọn hoắt.

Chiếc cổ trắng ngần ấy, lúc này xuất hiện một vệt ánh đỏ như thể đang rạch ra.

Tôi há hốc miệng.

Không thể thốt nên lời. Cổ họng như bị đông cứng, mắt nhìn chăm chăm vào cơ thể đang khụy xuống của cô ấy, tôi vẫn đứng đó cơ thể như bị đóng băng đôi chân như bị trói chặt không thể nào đứng thẳng nổi. Tôi muốn chạy.

Chạy không nổi.

Trong cơn hoản loạn tôi nghe thấy có tiếng bước chân hướng về phía mình.

-Cô ổn chứ.

Giọng nói ấy vang bên tai khiến tôi chỉ muốn bật khóc, là giọng của anh ta. Gần. Sát bên tai. Một âm thanh trầm khiến ai cũng đổ gục giờ chỉ khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi quay ngoắc lại - bắt gặp cảnh tượng mà tôi ngỡ như mình đang gặp ác mộng. Và rồi cú sốc ấy cũng có thể đấm gục cái tinh thần thép ngay lúc nay của tôi.

"Mình điên rồi... hay là rượu có gì đó... hay là... ảnh thật sự không phải người?"

Tôi choàng tỉnh.

Ánh sáng lờ mờ nơi rèm cửa khiến mắt tôi nheo lại, đầu như có ai nhồi bột mì hết lần này tới lần khác.

"Ơ... ĐÂY LÀ ĐÂU."

Tôi bật dậy trong vô thức, mọi thứ xung quanh đều khác với căn phòng ngủ nhỏ bé ọp ẹp của tôi. Căn phòng này quá sang trọng rồi đấy, mùi thơm nhẹ nhàng từ cánh hồng, còn có thêm cái ghế đó nữa.

"Rồi xong... chết mẹ rồi."

Tôi trong cơn hoảng cảm giác như tay mình đang nằm đè lên lồng ngực của ai đó.

Một dòng điện chạy dọc sóng lưng, cái đầu cứng ngắt quay sang phía người đàn ông bên cạnh. Mắt tôi trợn trừng, hơi thở nghẹn lại cổ họng. Cơ thể cứng đờ bất giác lùi lại về sau.

Là... là ảnh.

LÀ SẾP!!!!
Nằm đó, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều. Nửa trên trần trụi, vài vết xước đỏ nhạt lằn trước xương quai xanh. Tim tôi muốn rớt ra ngoài. Tôi liếc nhìn bộ quần áo của chính mình, chiếc áo thun đơn giản của tôi lúc này lại thay bằng chiếc áo sơ mi đắt đỏ của sếp.

"Ai đó mau đến chôn tôi đi mà."

Tôi cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại của mình - không thấy.

Tôi nhớ... lúc đó. Cô gái phòng marketing. Cái đuôi đen. Vết máu. Ánh mắt đỏ. Và rồi... trống rỗng.

Tôi ôm đầu cố tìm chiếc điện thoại trong phòng.

"Đây rồi!!!"

Nhìn thấy chiếc điện thoại dấu yêu tôi rón rén vén lại tóc tai quần áo sao cho gọn nhất để lẻn ra ngoài, may là cái kỉ năng mở cửa như ăn trộm của tôi đã cứu tôi lần nay. Thoát khỏi cái cảnh éo le đó, tôi cố động não lại thử xem mình đã xảy ra chuyện gì trước khi say rượu.

Tôi thở phào nhẹ nhỏm, bây giờ mới có 7h giờ - vẫn chưa tới giờ đi làm. Tôi lết từng bước xuống sảnh chung cư, đầu vẫn còn ong ong như bị đẩy từ lầu cao xuống. Ra đến được cửa, gió sáng sớm thổi vù qua gáy khiến tôi rùng mình, chẳng biết vì lạnh gáy hay là...

Từ lúc xuống sảnh tới giờ tôi chưa dám mở wifi, một phần vì quên mất một phần vì sợ. Khi mở wifi lên tôi giật mình vì tiếng tin nhắn ào ạt nhảy tới, tiếng tinh tinh cứ vang lên tôi lướt hết đống tin nhắn đó tôi thở phào một hơi vì không có tin nhắn của "hắn".

Tôi gọi cho cô bạn của mình, báo địa chỉ xong rồi cố gắng chờ cho đứa bạn nhanh tới đón mình.

-Ê mày ơi, chắc tao chết mất. T^T

Khi nhìn thấy đứa bạn vừa phanh xe, tôi lao vào như con mèo đói mà kể lể đủ thứ với đứa bạn, nó ngồi trên xe mà vẻ mặt ngao ngán khó tả.

Tôi cứ thế tựa vào người nó mà khóc lóc như người mất sổ gạo, một tiếng két vang lên xe thắng lại khiến cơ thể tôi đổ nhào về phía nó.

-MÀY ĐÃ NGỦ VỚI SẾP MÀY HẢ!!!!
Nó lớn giọng như thể sợ rằng sẽ có người không nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi vậy.

-Nói nhỏ thôi mày người ta nghe giờ, với lại tao không chắc lắm về chuyện đó nữa.

-Ý mày không chắc là sao.

-Thì tao chỉ đơn giản là tỉnh dậy bên cạnh ổng vậy chứ tao còn chả nhớ tao có đụng chạm gì ổng chưa mà má.

-Coi như là tao tin mày đi.

-Coi như thôi hả mẹ. 

Ừ coi như là không có gì như nó nói đi, coi như là tôi vô tình đi nhầm phòng rồi ngủ bên cạnh sếp đi, có khi cả trăm nhân viên như vậy chắc gì đã nhớ tới tôi.

-THẤY MẸ RỒI NGỦ QUÊN RỒI !!!!!!!!!!!

Nhìn vào đồng hồ tôi quên mất tính chỉ chợp mắt mấy phút thôi mà không ngờ đã trễ 30p rồi, vừa gây họa xong nay lại đi trễ đúng là xui không để đâu cho hết. Bản thân chạy hết tốc lực để đến công ty, mái tóc xuề xòa bộ quần áo xộc xệch miệng còn ít bọt kem đánh răng còn dính trên miệng, đúng là một khung cảnh chết người. Hiện tại, với cái mặt dày này chẳng có ai có thể khiến tôi thấy ngại ngoài. 

...SẾP!!!

Nhìn thấy bộ dạng tay đúc túi, sơ mi trắng, cà vạt đen cùng chiếc kính gọng đen retro streampunk.

Thấy mẹ rồi lương của tôi !!!!!!!!

Tôi cố gắng nở nụ cười chuyên nghiệp tay len lén nhấn nút thang máy bên cạnh.

-Còn không mau vào.

Ôi cái chất giọng ấy, không chỉ chất giọng mà đôi mắt lạnh lẽo ấy găm thẳng về phía tôi. Tôi lê từng bước vào thang máy mắt cố né tránh đi cái tảng băng bên cạnh.

-Sao vậy, trông cô sợ tôi quá nhỉ.

Nghe cái chất giọng bỡn cợt đó không biết hắn đùa hay thật nữa, tôi cười cười cho qua chuyện tay nhanh chóng lôi chiếc điện thoại ra để lướt lướt.

-Em coi tôi là tình một đêm à.

Cánh cửa thang máy mở ra, cái đôi chân dài ấy lao nhanh ra khỏi thang máy bỏ mặc cái con bù nhìn đang thẫn thờ trong thang máy. Tôi mím môi, đầu quay như chiếc chong chóng.

Quả nhiên tôi không thể thoát được, rất nhanh thang máy lại mở ra một lần nữa. Tôi thẫn thờ lê từng bước về chỗ ngồi, mấy chị đồng nghiệp bên cạnh đang tíu tít cười liền im bặt sau khi thấy cái mặt như đi đám của tôi.

-Sao vậy bé, bộ mới thất tình hả.

-Ổn không vậy.

Tôi thấy vậy cũng nhập bọn với họ tám chuyện cho qua cơn hoảng, được một lúc tôi mới sự việc ngày hôm qua.

-Mấy chị cho em hỏi chị Duyên phòng Marketing hôm qua sao rồi ạ. Tại hôm qua em thấy chỉ say lắm không biết chỉ có ổn không.

Mấy chị đồng nghiệp nhìn nhau, rồi chị Đào mới lên tiếng xua đi bầu không khí lúc nãy.

-À em đừng lo chị Duyên đã được đón về nhà an toàn rồi, giờ chỉ đang tận hưởng thoải mái ở nhà ấy mà.

-À vậy à...

Tôi thở phào cứ tưởng đâu sau khi bị "hút" đến mức xin nghỉ rồi chứ. Mãi suy nghĩ cười đùa thì một bóng lưng xuất hiện lù lù phía sau lưng tôi. 

-Nhìn mọi người vui quá nhỉ, không biết có vui khi viết kiểm điểm không nhỉ.

Cái chất giọng lạnh lùng ấy vang lên phía sau như một án tử hình dành cho tụi nhân viên chúng tôi. Mọi người len lén tản đi ngay sau đó, tên đàn ông đó vẫn đứng nghiêm nghị phía sau tôi, hắn không nói gì chỉ đứng nhìn phía sau khiến cả người tôi đổ mồ hôi như thác. 

 -Cô một chút nữa vào văn phòng tôi.





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro