Chương 22: Kẻ phản bội

Chương 22: Kẻ phản bội.

" A-SO-RA!! "

Một giọng gằn giận dữ vang lên trong nhà Key vào buổi sớm. Từ trong giọng nói toả ra tầng tầng sát khí bức người, khiến một cựu thần như Asora cũng phải rét run bần bật vào giữa mùa hè. 

" W-Wendy, xin lỗi. "

" Xin lỗi? Giờ này cậu xin lỗi thì có  ích gì hả? Cậu đã làm gì cả đêm qua, có biết mình và cha lo lắng cho cậu thế nào hay không? Cậu xinh đẹp như vậy, từ sớm đã bị đám con trai trong làng dòm ngó rồi, lỡ như chúng nổi thú tính với cậu thì sao? "

Nghe những lời trách móc của Wendy mà Asora không dám hé răng nửa lời. Cô chỉ biết quỳ phục trên đất, mặt cúi xuống như một đứa trẻ đang bị người lớn trách phạt. Cô cũng đã đưa ánh mắt đáng thương cầu cứu Key, nhưng đáp lại chỉ một cái lắc đầu phũ phàng.

Cuối cùng, Asora cũng chỉ đành nghe Wendy thao thao bất tuyệt, cho đến khi màng nhĩ của cô sắp long ra thì Wendy mới chịu dịu tông giọng xuống. 

" Asora à, mình không cấm cậu đi đâu hết. Nhưng cậu phải biết giữ an toàn cho bản thân mình chứ. Nhìn khuôn mặt xinh tươi này đi, mái tóc vàng óng này, nước da mềm mịn này, bộ ngực căng tròn này nữa... mọi thứ đều quá hoàn hảo, mình nhất định sẽ bảo vệ chúng. "

Wendy bỗng nhiên ôm chầm lấy Asora, sau đó đôi bàn tay mảnh mai bất ngờ sờ soạng khắp người cô. Sờ đến đâu, Wendy nói đến đó khiến cô không biết nên cười hay nên khóc, nên phản kháng hay để mặc. 

Cái cách mà Wendy lần mò cơ thể, khiến cho cô nhớ đến Vitalia. Nghĩ đến đây, cô giật bắn mình. Không được! Không thể để như thế được! Asora khéo léo gạt đôi bàn tay của Wendy ra khỏi ngực mình, rồi lập tức nhảy phắt ra một góc thật xa.

" M-Mình biết rồi mà. Mình sẽ giữ gìn thân thể thật tốt, sẽ không khiến cậu lo lắng nữa đâu. "

" Được rồi Wendy, con bé cũng đã biết lỗi rồi, cũng không cần thiết phải truy cứu nữa. "

Cuối cùng, lời nói của Key chấm dứt chuyện này tại đây, cả ba nhanh chóng hoàn thành bữa sáng vào bắt đầu một ngày làm việc mới. 

Khác với mọi ngày, hôm nay Asora nhanh nhẹn hơn hẳn, tốc độ chuẩn bị dụng cụ không kém gì so với Wendy, khác biệt một trời một vực so với ngày hôm qua. Điều này làm cho Wendy không khỏi ngạc nhiên, cứ như trước mặt là một ai đó khác chứ không phải là Asora nữa. 

" Asora, cả đêm hôm qua cậu làm gì vậy? Có phải là luyện tập chuẩn bị đồ đạc hay không mà thao tác tiến bộ dữ vậy? "

" Haha, làm gì có chứ, chỉ là mình đã quen tay hơn trước thôi. "

" Hừ, quen tay cũng không thể nào tiến bộ nhanh vậy được. "

Wendy lầm bầm như không hài lòng với câu trả lời qua loa của Asora. Thế rồi, Wendy lại tiện miệng nhắc nhở.

" Asora, mình không biết đêm qua cậu làm gì, nhưng từ giờ phải cảnh giác với mấy tên con trai đấy. "

" À ừ. "

Asora nhẹ gật đầu. Từ lúc Wendy nhắc nhở, cô mới để ý đến ánh mắt mà đám trai làng dùng để nhìn mình. Những ánh mắt ấy, cứ dán vào mặt, vào ngực, vào mông mang đến cho cô một cảm giác khó chịu, kinh tởm. 

Tuy nhiên, Asora cũng từng là con trai, biết được con trai tầm tuổi ấy suy nghĩ gì trong đầu, nên cũng không để tâm lắm. Hơn nữa, chỉ bằng mấy tên nhãi ranh đó, cũng đòn 'ăn' được cô sao? Mơ mộng!

Nếu là Asora của một ngày trước, chắc hẳn chỉ cần một gã đàn ông cũng đủ đè cô ra và làm điều xằng bậy. Nhưng hôm nay mạch ma lực đã khai thông, trong nội thể cũng đã tích luỹ được một chút ma lực, đủ cho cô dễ dàng hạ gục mười mấy tên trai tráng dễ như trở bàn tay. Dám đánh chủ ý lên cơ thể cô, không đủ thực lực thì đừng có mà mộng tưởng, nếu không sẽ thuần tuý là tự tìm đường chết.

" Ơ, cô gái kia là ai vậy nhỉ? "

Asora hơi ngạc nhiên, nhìn vào một cô gái gầy gò lẩn khuất bên trong đám trai làng sung sức. Ở ngôi làng này cũng đã được một thời gian. Tuy không dài, nhưng vừa đủ để cô gặp qua được hầu hết những thành viên trong làng. Mà giờ đây, lại xuất hiện một cô gái lạ hoắc khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

" Đó là Mia, con gái của chú Beray. Cậu không biết cô ấy cũng bình thường thôi, vì cô ấy rất ít khi ra khỏi nhà do điều kiện sức khoẻ. Thông thường cô ấy đều làm công việc chế biến thảo dược ở trong nhà riêng, cô ấy xuất hiện ở đây đúng là bất ngờ thật. "

" Do điều kiện sức khoẻ không tốt sao? Đúng là không tốt thật, trông cô ấy tiều tụy quá, cảm giác như hít thở cũng còn khó khăn vậy. "

" Đúng thế, đó là căn bệnh di chuyền từ cha cô ấy. Mà mấy hôm nay sao không thấy chú Beray đâu nhỉ? Chú ấy lại lên thành phố mua thuốc chăng? Không phải tháng trước đã đi một lần rồi sao? "

Nghe Wendy lẩm bẩm, Asora lặng lẽ quan sát cô gái tên Mia nọ. Bệnh di truyền sao? Thế này hơi phiền phức rồi! Nếu là bệnh bình thường, cô có thể dựa vào kiến thức của mình, phối hợp với thảo dược cùng ma lực tạm thời điều trị. Nhưng bệnh di truyền thì khác, nó là căn bệnh bắt nguồn từ đột biến Gen, đột biến nhiễm sắc thể nên rất khó điều trị tận gốc. 

" Rốt cuộc vẫn là vấn đều thực lực, mình  hiện tại yếu quá rồi. "

Asora lẩm bẩm thở dài. Để chữa trị bệnh di truyền tận gốc cần tới những thiết bị tiên tiến phù hợp, hoặc một ma thuật bậc 4 giúp cơ thể bệnh nhân từ từ biến đổi theo hướng mong muốn. Mà những điều đó, là những điều mà hiện tại Asora không có. Bây giờ, cô còn chưa phải là pháp sư cấp 1, đến ma thuật bậc 1 còn không thể thi triển ra chứ nói gì đến ma thuật cao cấp bậc 4. 

 " Ô, Wendy, Asora.. Ở đây, ở đây. "

Trong khi Asora còn đang mải suy nghĩ, hai chị em nhà Miller đã vẫy gọi từ đằng xa kéo tâm trí cô trở lại. Dù sao hiện tại cô vẫn quá yếu, suy nghĩ nhiều cũng chẳng có ích lợi gì. Nhanh chóng khôi phục thực lực với là chính đạo. Có sức mạnh thì chuyện khó như hái sao trên trời cũng có thể dễ dàng làm được. 

Thế là, Asora loại bỏ mấy suy nghĩ bâng quơ trong đầu, tập trung vào một ngày làm việc. Khí huyết được lưu thông, tuần hoàn cùng ma lực, thể lực của cô tăng cao hẳn, dễ dàng bắt kịp được tốc độ của Wendy và chị em nhà Miller, điều này cũng khiến họ không khỏi ngạc nhiên.

" A-Asora, cậu thực sự không mệt sao? Nếu mệt thì không cần phải cố đâu. "

" Không sao, không sao, thể lực của mình tăng lên rồi, không hề thấy mệt chút nào. "

Asora xua tay, nhảy lên mấy cái thể hiện rằng bản thân vô cùng xung sức trước những cặp mắt đang trợn tròn lên, lồi ra trông thấy. 

" K-Không thể nào, giờ này hôm qua cậu còn lết không nổi, than trời than đất cơ mà? Mà giờ nhìn xem, cậu thậm chí còn chẳng chảy bao nhiêu mồ hồi cả, cần lắm một lời giải thích. "

" Không phải đã nói rồi sao? Do luyện tập nên thể lực gia tăng đó. Chứ chẳng lẽ mình cứ yếu nhớt mãi sao? "

" Không thể nào, dù thể lực tăng cũng không thể nào chỉ trong một đêm mà biến hóa nhiều như vậy được. "

Lea bĩu môi, dáng vẻ không hài lòng với câu trả lời lấy lệ của Asora. Nhưng cô không quan tâm, cũng không đáp lại, chỉ chăm chú thu hoạch từng gốc thảo dược. 

" Lea, đừng có lề mề nữa cái con bé này. Sức khỏe của Asora cải thiện là chuyện tốt, phải nên vui mừng chứ không phải tra xét như quan tòa như thế. Làm việc đi! "

" Chị à, em chỉ tò mò thôi m.... V-Vâng, em làm việc chăm chỉ đây ạ~ "

Lea còn chưa kịp nói hết câu, nhưng nhìn thấy cái lườm đầy sát khí của Leya thì liền giật mình, chỉnh lại ngay giọng điệu, từ đó cũng không dám nói thêm gì về chủ đề này nữa mà chỉ luyên thuyên về mấy chủ đề khác cho tới hết ngày. 

Chuỗi ngày của Asora cứ như vậy, sáng sớm thức dậy vào rừng thu hoạch thảo dược. Đến chiều tối thì về nhà, sơ chế đống dược liệu. Sau khi xong việc, lại trốn vào rừng, gia tăng ma lực. 

Cho đến ngày thứ 4 sau khi khai thông được mạch ma lực, sâu bên trong cánh rừng U Minh, Asora ngồi khoanh chân trên phiến đá bằng phẳng, lấp loáng dưới ánh trăng sáng quắc. Lấy cô làm trung tâm, ma lực tinh thuần trong khu rừng cuộn xoáy lại, tạo nên những cơn gió làm lay động tất thảy những nhành cây ngọn cỏ. 

Dòng ma lực cuồn cuộn, dữ dội không ngừng chảy vào trong người Asora. Cô không vội vã, mà bình tĩnh, từ từ đem chúng tụ tập lại vào bên trong nơi đặc biệt nhất của mạch ma lực. 

Quá trình này, tốn không ít thời gian và sự nhẫn nại. Từng chút, từng chút ma lực bồi tụ lại dần dần hình thành trái tim ma lực. Cũng giống như trái tim của một người, trái tim ma lực với một pháp sư mà nói cũng quan trọng tương tự. Có thể nói, nếu không có trái tim ma lực thì không thể được gọi là một pháp sư.

Trái tim ma lực là nơi chứa đựng nguồn ma lực khổng lồ của một pháp sư, từ đó cung cấp đến toàn bộ mạch ma lực. Nó cũng là nơi một pháp sư chuyển hóa, tinh luyện ma lực của mình. Theo cách nói của một số võ giả phương Đông, thì nó còn được gọi là đan điền, khí hải. 

Mà điều kiện tiên quyết để trở thành một pháp sư cấp 1 chính là ngưng luyện ma lực, hình thành nên trái tim ma lực. Đây là cánh cửa đầu tiên, và cũng là một trong những cánh cửa khó khăn nhất. Vượt qua được nó, sẽ có thể trở thành một pháp sư với sức mạnh vượt xa người thường, không thể vượt qua, thì chỉ có thể chấp nhận làm một người thường không hơn không kém. 

Và lúc này đây, Asora đang đứng trước ngưỡng cửa đó. Tinh thần của cô căng như dây đàn, tỉ mỉ từng chút mà từ bên trong cơ thể không ngừng truyền ra một cảm giác ngứa ngáy khó chịu như có hàng trăm con côn trùng trườn bò bên trong.

Từ kiếp trước, lúc còn là Kazuki, ngay từ khi sinh ra đã có trái tim ma lực và một lượng ma lực khổng lồ, thế nên Asora chưa từng trải qua cảm giác thế này. Với cô, nó là một thứ mới mẻ, và cô cũng không có kinh nghiệm nên vẫn có những tỉ lệ thất bại đủ cao để cho cô lo lắng. 

" Làm sao mà thất bại được cơ chứ, hợp thành cho ta! "

Giữa nơi rừng xanh thăm thẳm, Asora hét lên thật lớn đầy khí thế. Nguồn ma lực cuồn cuộn xung quanh bỗng nhiên bị nén chặt, sau đó tạo thành một làn sóng xung kích càn quét bốn phương tám hướng xung quanh, khiến cho hoa cỏ, cành cây tan tác. 

Ngồi trên phiến đá, Asora thở từng hơi mệt mỏi, mồ hôi chảy thành dòng nhưng trên khuôn mặt vẫn lộ ra một vẻ vui sướng. Cô đặt tay nhẹ lên bụng mình, cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể, sự thay đổi thật quen thuộc, cảm giác trái tim ma lực đang không ngừng vận chuyển. 

Tuyệt! Asora vui mừng ăn mừng. Cuối cùng, sau hơn nửa tháng, cô đã trở lại thành pháp sư cấp 1, bước một bước chân đầu tiên trên con đường khôi phục lại sức mạnh. 

Asora đứng dậy, vươn vai một cái uốn cong cơ thể, đem những đường cong mềm mại của cơ thể phơi ra dưới ánh trăng sáng quắc. Sau đó, cô mới từ từ đưa mắt nhìn về phía một gốc cây cách đó không xa. 

" Chú Key, nhìn trộm cháu lâu như vậy, còn không định lộ mặt nói chuyện chút sao? "

" Ha, ta bị phát hiện từ khi nào vậy nhỉ? "

" Từ ngay lúc đầu khi chú lẻn theo ạ. "

" Ha, biết ngay là sẽ bị phát hiện mà. "

Từ đằng sau gốc cây, một tiếng thở dài truyền ra, cùng với bóng người quen thuộc dần dần lộ ra dưới ánh trăng vàng óng. Đó là Key, người đàn ông đã cứu giúp và cưu mang cô. Key nhìn vào Asora, mà trông cô khác mọi ngày quá, khí chất hoàn toàn thay đổi như thành một người khác, bỗng chốc trở nên uy nghi mà cao không cách nào với tới.

" Asora, có thể giải thích cho ta không? Ngay từ đầu, cháu không hề mất trí nhớ đúng chứ. "

" Cháu xin lỗi, cháu cũng không hề muốn giấu giếm chú và Wendy đâu ạ. Nhưng chú cũng biết đấy, trên đời có nhiều thứ không biết thì sẽ tốt hơn, khi biết rồi có khi sẽ nguy hiểm đến tính mạng cũng không chừng. "

Asora cúi mặt xuống, giọng trầm trầm lặng lặng, đôi mắt phảng phất vẻ đượm buồn. Lời của cô, không phải là không đúng. Thân phận của cô quá đặc thù, chẳng tính đến việc hai người Key và Wendy có tin hay không, việc một người bình thường vướng vào rắc rối của Chân thần đã quá nguy hiểm rồi.

Sự thật, cô hiển nhiên không thể cho họ biết, nhưng....

" Chú yên tâm, có những chuyện cháu không thể nói, nhưng cháu chắc chắn sẽ không bao giờ làm hại mọi người, không bao giờ để mọi người cuốn vào rắc rối của cháu. Thế nên, mong cháu có thể hiểu cho và.... " 

" Cái con bé này, giải thích nhiều vậy làm gì. Ta tự biết có những chuyện vượt quá khả năng mà ta có thể can thiếp. Miễn là cháu vẫn là cô bé Asora như mọi ngày là được rồi, bí mật của cháu ta cũng không có nhu cầu tìm hiểu. "

Trong khi Asora còn đang cố gắng giải thích, Key từ lúc nào không hay đã đến gần, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nói. Bàn tay ấy, mang cho cô một cảm giác thật lạ, mà cũng thật ấm áp. 

Lúc này, cô chẳng có thể nói gì hơn ngoài: " Vâng! " một tiếng với tông giọng thân thiết thường ngày. Nghe thấy vậy, Key cũng mỉm cười hiền hậu, đỡ cô xuống khỏi phiến đá. 

" Được rồi, về thôi, mấy hôm nay, đêm nào cháu cũng ra ngoài đến muộn mới về làm cho Wendy lo lắng lắm đó. Cháu lo mà nghĩ cách giải thích với con bé đi. " 

" C-Chú Key, chú có thể giúp cháu giải thích với được không? "

" Không thể được, rắc rối này cháu nên tự giải quyết đi thôi. Khác với ta, giải thích với Wendy mệt mỏi lắm đó. "

" Chú Key, giúp cháu đi mà, nếu không cậu ấy sẽ lột da cháu mất. " 

" Không được là không được, haha. "

Theo những tiếng chuyện trò thân thiết, hai bóng người lẩn khuất vào bên trong những tán cây xanh thẳm, tiến về ngôi làng đã chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------

-------------------------

----------------

Khi đêm đen u tối phủ xuống những dãy nhà, người ta thường chọn cách ở lại trong nhà và đóng cửa lại thật chặt. Bên ngoài đường lúc này chỉ còn vài tên say rượu lởn vởn xung quanh, mấy ả gái ngành ăn mở hở hang mời gọi khách hàng và mấy tên côn đồ mặt hung mày hãn. 

Tiếng chửi rủa, la ó cùng khói thuốc trắng xóa hòa vào bên trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo của những nhà thổ, quán ba hiếm hoi còn hoạt động. Mà ẩn ẩn khó thấy trong góc tường, lại là những kẻ ăn xin gầy gò, bẩn thỉu và hôi hám luôn miệng cầu xin sự giúp đỡ từ vài con bạc với túi tiền rỗng tuếch đi ra từ sòng bạc.

Giữa không gian hỗn loạn và sa đọa ấy, một bóng người nhỏ bé, yếu ớt bước đi từng bước chân đầy thận trọng  cùng với những tiếng ho khan khản đặc. Để đảm bảo an toàn, gã đi trên con đường lớn, men theo những cửa tiệm thật lớn, nơi ít kẻ dám làm loạn. Ánh mắt của gã hướng về tòa cung điện vẫn luôn sáng đèn nằm ở trung tâm thành phố, đôi chân cứ thế nhanh nhẹn bước đi.

Bất chợt, từ trong con hẻm tối thui, một thứ gì đó lao ra, ôm lấy chân của gã, khiến gã đứng sững lại. 

Đó là một đứa trẻ, còn quá nhỏ để phân biệt nam nữ. Nó gầy guộc, tựa như da bọc xương. Cả thân thể nó như nhuộm một màu bùn đất, tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Không chỉ riêng nó, mà bên trong con hẻm còn vài đứa trẻ giống như nó, đôi mắt của chúng đều nhìn chằm chằm vào túi đồ nho nhỏ được gã khoác trên vai.

" Làm ơn, xin ông, cho tôi đồ ăn. "

Đứa trẻ ôm chặt lấy chân của gã, thều thào cầu xin. Sức lực này, thật yếu ớt, có lẽ đã thật lâu rồi nó chưa có gì lót dạ. Tuy thế....

" Không có gì cho chúng mày cả, cút đi. " 

Gã dùng chân còn lại đạp bay đứa trẻ ra khỏi chân mình, miệng lạnh lùng buông lời chửi bới rồi nhanh chóng rời đi. 

Bên trong túi đồ của gã, vẫn còn một vài mảnh lương khô, thế nhưng gã không thể cho chúng. Ngay cả bản thân gã, cũng đã nhịn đói cả buổi hôm nay, những mảnh lương khô ấy là khẩu phần dành cho chuyến đi về.

Những đứa trẻ như thế, ở trong vương quốc Zetta này đâu đâu cũng có, nhiều không đếm xuể. Kể cả hôm nay gã cho có cho đứa trẻ chút ít lương thực, thì ngày mai, ngày kia, ngày nữa, nó sớm muộn gì cũng chết đói mà thôi. Đến bản thân và gia đình của gã còn chẳng lo xong, làm sao có hơi sức giúp đỡ kẻ khác cơ chứ. Nếu không thể thay đổi kết quả, tốt hơn hết cứ để những đứa trẻ chết đi, còn hơn phải sống lay sống lắt trong xã hội khắc nghiệt này.

Gã bỏ mặc đứa trẻ, nhanh chân bước đi. Chẳng mấy chốc, gã đã đến trước tòa cung điện nguy nga. Đôi mắt gã hơi mở ra, bước chân cũng chậm hơn hẳn lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên gã thấy một kiến trúc tráng lệ thế này, cũng có lẽ đây là 'hang hùm' mà gã chuẩn bị dấn thân vào. 

" Tên kia, đây là cung điện của đại công tước Violent, lập tức cút ngay, nếu không ta cũng chẳng ngại biến ngươi thành cái xác đâu. 

Đang đi, đột nhiên một cái cảm giác lạnh lẽo của kim loại kề lên cổ gã kèm theo một tiếng quát tháo đầy khinh bỉ. Đó là một trong hai tên lính canh ở cổng vào cung điện, giúp trụ đầy đủ, mặt mày có chút thanh tú nhưng tràn đầy kiêu ngạo, tay cầm cây kiếm kề lên cổ gã. 

Lúc này, gã triệt để giật mình, sắc mặt tái mét đi vì sợ. Gã sợ đến run cả chân, cứng cả miệng chẳng chạy, chẳng nói được gì. Nhưng cứ thế, gã chắc chắn sẽ chết, vậy vợ và con của gã ở quê nhà phải làm sao?

Với suy nghĩ đó, gã dành toàn bộ can đảm của mình mà đứng vững, ép buộc cái miệng cứng đơ của mình phải mở ra.

" V-vị quan gia này, t-thực ra, tôi đ-đến đây là có việc. "

" Việc gì? " - Tên lính canh thắc mắc.

" D-Dạ, là việc vô cùng quan trọng, nên đến đây xin được diện kiến lãnh chúa. "

" Diện kiến lãnh chúa? Tên ti tiện như ngươi thì có việc gì to lớn, cũng dám mở miệng đòi diện kiến lãnh chúa. "

Tên lính canh quát lớn, thanh kiếm ấn mạnh vào cổ họng. Cổ của gã truyền đến một cơn đau nhói, khiến gã sợ hãi, không còn đứng vững nữa mà ngã lăn ra đất, run lên cầm cầm đầy lạnh giá giữa đêm mùa hạ.

Mà tên lính kia lộ rõ ra sát khí, hắn đưa thanh kiếm lên cao, toan chém xuống. Gã sợ đến vãi đái ra quần, miệng dù líu lại vẫn dùng toàn bộ sức bình sinh hét lên thật lớn.

" Là-Là linh dược ngàn năm, tôi có tin tức về linh dược ngàn năm muốn bẩm báo với lãnh chúa đại nhân. "

" Linh dược ngàn năm? "

Tên lính nghe thấy, hai con mắt trợn tròn lộ ra vẻ kinh ngạc cùng nguy hoặc. Hắn thu lại thanh kiếm, sắc mặt cũng trở về như cũ.

" Hừ, cứ đợi ở đó. Việc này hệ trọng, ta sẽ báo lên cấp trên, nếu ngươi dám dối trá, lãnh chúa đại nhân sẽ giết cả nhà ngươi. "

" Vâng, vâng, việc này tiểu nhân làm sao dám nói dối chứ ạ. "

" Hừ! Tốt nhất là vậy. "

Tên lính cao to hừ lạnh một tiếng, sau đó quay lưng chạy đi. Mà gã quỳ rạp trên mặt đất, cả cơ thể cứ run lên không ngừng, nhìn thấy bóng người tên lính canh ẩn khuất vào bên trong cánh cổng mới dám ngẩng đầu cao lên một chút. 

Một lúc sau, tên lính canh kia lại xuất hiện, lạch bạch theo hắn là một lão béo đeo trên mình toàn những vàng bạc châu báu, lụa là gấm vóc. Nhìn dáng vẻ tên lính hống hách lúc trước khom nom khúm núm, đây chắc chắn là một nhân vật không tầm thường.

Trong đầu gã nhảy số, lập tức đưa ra suy đoán.

" L-Lãnh chúa đại nhân? "

" Hừ, ngươi nghĩ đại công tước sẽ vì một kẻ ti tiện như ngươi mà đến đây sao? Theo ta, đại công tước rất hứng thú với tin tức của ngươi. "

Lão béo chẳng buồn đưa mắt nhìn xuống, chỉ thông báo một câu rồi xoay lưng rời đi. Mà lúc này, gã vui mừng khôn xiết, dù còn hơi run nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, chạy theo sau.

Theo chân lão béo, gã  bước vào bên trong cung điện nguy nga mà bị choáng ngợp hoàn toàn. Nơi đây sáng như ban ngày nhờ những viên đá ma thuật đầy thần kì được gắn trên trần nhà, chiếu xuống nền gạch bóng láng cùng những đồ nội thất trang trí đầy xa hoa lộng lẫy. 

Cung điện rộng lớn, lão béo dẫn gã đi qua thật nhiều bậc thang, thật nhiều hành lang không khác gì mê cung đại trận. Trên đường đi, gã bắt gặp thật nhiều những nữ hầu trẻ đẹp, đồng phục hở hang quá độ, tấp nập đi lại có vẻ bận bịu lắm. 

Cuối cùng, gã được dẫn đến trước một cánh cửa gỗ đầy tinh sảo, hai bên cũng được bài trí một vài chậu cây cảnh khá thích mắt. 

" Đại công tước đang 'dùng bữa' bên trong, ngươi tự mở cửa vào đi. "

Nghe lão béo nói, gã dù thắc mắc cũng không dám hỏi nhiều, rụt rè lại gần cánh cửa. Cánh cửa hé mở, từ bên trong lập tức truyền ra một âm thanh 'sóng vỗ' dồn dập không thua gì biển cả, cùng những tiếng rên la ngọt ngào đầy gợi dục.

Khuôn mặt khắc khổ lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ bằng đôi tai mình gã thừa biết những người bên trong đang làm công việc gì. 

" Đến rồi thì vào đi, đừng ngại. "

Khi gã rụt rè do dự, từ bên trong truyền ra một chất giọng trẻ trung. Chỉ là một giọng nói bình thường, nhưng lại hàm chứa bên trong một quyền uy cực lớn. Cơ thể gã không nghe não bộ sai khiến, mà tự động mở cửa bước vào.

Bước vào, phảng phất trong không khí là một mùi hương thơm thoang thoảng của tình dược, trong tầm mắt của gã hiện lên một khung cảnh dâm loạn điên cuồng. Trong căn phòng rộng lớn, có mười mấy nữ hầu dung nhan cực phẩm xếp thành hai hàng đều tăm tắp, thân hình thướt tha mềm mại không tì vết đều lộ hết ra mà chẳng lấy một mảnh vải che đi.

Họ giống như những bức tượng, mỗi người tay cầm theo một đĩa đồ ăn mà đứng im tại chỗ, hai má họ đỏ bừng, hơi thở loạn nhịp, thân thể thỉnh thoảng lại run lên. Dưới sự tác dụng của khói hương tình dược tràn đầy trong không khí, cơ thể họ trở nên nhạy cảm và nơi tư mật dưới phần hạ thân tràn đầy ham muốn, thi thoảng lại nhỏ xuống sàn nhà một thứ chất nhờn trong suốt.

Mà trên chiếc giường đối diện cửa ra vào, một nam một nữ đang đắm chìm trong nhục dục mà chẳng để tâm đến những người xung quanh. Chàng trai trẻ tuổi trắng trẻo, cường tráng và cũng vô cùng điển trai, nhưng mà tại sao lại biến thái như thế. 

Hắn trói chặt cô hầu gái trên giường, cứ thế dùng cây gậy thịt to lớn và nóng hỏi của mình đâm thật sâu vào nơi tư mật, rồi lại rút ra, đâm vào không ngừng nghỉ, mặc cho cô hầu gái rên la khản giọng, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt uể oải như đã hoàn toàn kiệt quệ sắp ngất đi. Mà mỗi khi cô gái sắp ngất đi, hắn lại dùng tay đánh mạnh một cái vào bờ mông tròn căng mọng, làm cho nó đỏ ửng lên đau rát, cô gái cũng vì thế mà lấy lại ý thức kêu lên đầy đau đớn, tiếp tục chịu đựng những lần dập liên hồi.

Thẳng cho đến khi gã xuất hiện, chàng trai trẻ kia mới dừng lại, từ từ rút cái thứ tráng kiện của mình ra khỏi thân thể cô nữ hầu. Dẫu vậy, hắn vẫn không tha cho cô nữ hầu kia, tiện tay nhặt lấy một miếng ngọc thon dài như quả dư chuột, trực tiếp cắm thẳng vào bên trong lỗ huyệt còn chưa kịp khít lại. 

" Ha~ ưm~ "

Bất ngờ bị một thứ vừa lạnh, vừa cứng đâm sâu tận trong cùng, nữ hầu không nhịn được rên lên một tiếng, cơ thể uốn cong phản ứng lại với sự kích thích truyền tới từ nơi hạ thân nóng bừng bừng.

" Đừng có đánh rơi nó ra đấy, nếu không thì biết hậu quả rồi nhỉ? "

" Ưm.... "

Lời cảnh cáo của hắn khiến nữ hầu trên giường khẽ run lên thêm một lần nữa, cặp đồng tử rung rung lộ ra vẻ sợ hãi tột cùng, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn ra, xếp chồng lên những giọt mồ hôi nóng. 

Nhìn dáng vẻ khó tả của nữ hầu nọ, hắn mới cười khểnh, khoác lên mình một lớp áo ngoài, ngồi chễm chệ trên giường nhìn về phía gã đàn ông vừa mới từ ngoài cửa bước vào không lâu.

" Ha, trông ngươi có vẻ không khoẻ lắm, mặt mày sao lại tái mét thế kia, có đoán được ta là ai không? "

" L-lãnh chúa đại nhân? " - Gã lắp bắp, quỳ rạp ra, ấn đầu thật thấp xuống nền đất.

" Đúng rồi, ta là Philip Ravan Violent, đại công tước của vương quốc Zetta, lãnh chúa của vùng Ravan phì nhiêu rộng lớn này. Và một thần dân của ta, mang đến cho ta một tin vui, đó là tin tức về linh dược ngàn năm đầy giá trị, ngươi nói, điều này là thực sao? Nếu là một trò đùa, ta phải trừng trị tên đó như thế nào? "

Khác với chất giọng ấm áp, uy nghiêm lúc mở đầu, càng về sau, tông giọng của tên lãnh chúa càng gằn lại, phảng phất tuôn ra sát khí thành dòng xâm chiếm lấy bầu không khí. 

Gã sợ hãi run lên bàn bật, cảm giác như không khí bị bọt nghẹt lại, khiến từng hơi thở trở nên khó khăn không tưởng. Nhưng dù sợ hãi, hoảng loạn thế nào, gã cũng biết mình phải mở miệng, mình phải trả lời, nếu không sẽ chết.

" L-Lãnh chúa đại nhân minh xét, làm sao tiểu nhân dám nói dối cơ chứ. "

" Ồ, vậy hãy nói cho ta một lý do xem, kẻ ti tiện như ngươi làm sao có được thông tin về thứ quý giá như linh dược ngàn năm chứ? " 

" Dạ, dạ bẩm, tiện dân là Beray Hurtpoor đến từ làng thảo dược Tola cạnh bìa rừng U Minh. Cách đây không lâu, dân làng đã từ trong khu rừng thu hoạch được một cây linh dược, hương thảo dược toả ngào ngạt cả một vùng, xung quanh cây lúc nào cũng toả ra một loại sương khói mờ ảo. Các già làng đều giữ bí mật về sự tồn tại của nó với người dân bình thường, cũng may mà tiện dân từ xa nhìn thấy, cộng thêm vốn hiểu biết từ những loại sách cổ trong làng mới nhận ra nó chính là linh dược trên ngàn năm tuổi. "

" Hô, làng thảo dược Tola sao? "

 Nghe Beray tường tình hoàn tất, tên lãnh chúa mở to đôi mắt, cái mép nhếch lên đầy ngạc nhiên cùng phấn khích. Làng thảo dược Tola, đương nhiên là hắn biết, chỉ mới chưa đầy 10 ngày trước hắn còn quyết định tăng thuế  khi nhận thấy thu nhập của ngôi làng vẫn còn khá cao so với mặt bằng chung. Nếu là làng Tola và khu rừng U Minh màu mỡ, linh dược ngàn năm hoàn toàn có khả năng xuất hiện.

Nghĩ đến đây, tên lãnh chúa ngẩng mặt lên cười vang, đôi mắt lộ rõ một vẻ tham lam.

" Haha, Beray Hurpoor đúng không? Tốt, giờ ngươi chính là khách quý của ta, khách quý của nơi này. Hahaha!! "

" Tạ-Tạ ơn lãnh chúa đại nhân. "

Beray mừng đến phát điên, không ngừng dập đầu cảm tạ. 

" Ấy, đã là khách quý, thì không nên quỳ. Đám hầu gái kia, còn không mau đỡ ngài Hurpoor lên. "

Tên lãnh chúa lớn tiếng quát. Mấy nữ hầu đứng bất động lúc trước giật nảy người, nhưng theo bản năng nhanh chóng chạy tới, đỡ Beray đứng dậy.

" 337, người dẫn ngài Hurpoor tới phòng khách thượng hạng nhất. Phải phục vụ ngài Hurpoor thật tận tình đấy. "

" Vâng, thưa lãnh chúa. "

Từ trong hàng, một nữ hầu xinh đẹp lễ phép đáp. Cô nhanh chóng bước tới, dịu dàng dìu Beray ra ngoài trong khi gã vẫn còn đang choáng ngợp, chưa thích nghi được với thân phận mới. 

" Ngài Hurpoor, mời đi lối này, trước tiên ngài phải tắm rửa và thay quần áo mới ạ, bộ đồ này quá nhếch nhác và rẻ tiền. Ngài hãy yên tâm, em sẽ giúp ngài tắm rửa, tận tình phục vụ mọi 'nhu cầu' của ngài. "

Cạch....

Nữ hầu 337 mang Beray rời khỏi, cánh cửa căn phòng đóng lại chặn mọi âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Lúc này đây, cả căn phòng một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn lại một mình tên lãnh chúa cười khe khẽ từng tiếng nhỏ.

" Ha, sắp tới sẽ vui đây... Haha, linh dược ngàn năm, nếu có nó, trở thành cấp A cũng không còn là giấc mơ nữa rồi. Hahahahaha!"

Tên lãnh chúa cười khà khà, trên vẻ mặt tham lam của hắn lộ ra vài tia tàn độc. Chẳng ai biết được ẩn bên trong vẻ mặt điển trai ấy là một con quỷ độc ác đến nhường nào. 

Sau một trận cười sảng khoái, hắn dang rộng hai chân, để lộ ra một cây đại kiếm to, dài, dựng đứng. Hắn đảo ánh mắt về phía những cô hầu gái trước mặt, tỉ mỉ lựa chọn.

" Rồi, 340, đến phục vụ ta đi. Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy. "

" V-Vâng..!! "

Cô nữ hầu bị nhắc tên lập tức đáp lại, thân thể nhẹ run lên như không hề tình nguyện. Nhưng cô vẫn lập tức bước tới, đưa bờ mông cong tròn mềm mại của mình đặt lên trên 'thanh đại kiếm' của tên lãnh chúa.

" Hư~ "

Hô biến, sau một tiếng rên nhè nhẹ, thanh đại kiếm to dài như thế liền chui tọt vào bên trong hạ thể của nữ hầu, cứ như kiếm đút vào bao. Ngay sau đó, tên lãnh chúa lộ ra một nụ cười thú tính. Hắn túm chặt lấy nữ hầu, điên cuồng nhấp hông, đắm chìm trong cuộc vui đùa hoan lạc đến tận sáng sớm hôm sau.

-------------------------

Hết chương 22: Kẻ phản bội

Độ dài: 5791 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro