Chương 4: Pháp sư cấp 8
Chương 4: Pháp sư cấp 8
Thời gian cứ trôi đi, bốn người vẫn ngồi với một trò chơi đơn giản dành cho trẻ con đáng ra không nên xuất hiện ở học viện ma thuật danh giá hàng đầu quốc gia.
" Gra~ Sao lại thua nữa rồi? "
Kazuki một lần nữa hét lên khi nhìn vào thế cục đã không thể nào đảo ngược. Cậu chỉ có thể thở dài một cái, sắp xếp lại những quân cờ để chuẩn bị cho một ván chơi mới.
" Ván thứ 3 nào.... Mà đợi chút, hình như mấy tên phiền phức đến rồi. "
Thái độ của Kazuki bỗng nhiên thay đổi khi nhìn về phía xa xa. Tại đó, hàng chục chiếc phi cơ ma thuật đang dàn hàng trên bầu trời. Với tốc độ cao, những chiếc phi cơ đó đang hướng đến phía học viện.
Nếu quan sát kĩ, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy biểu tượng của cơ quan chính phủ, bộ ma thuật, bộ quốc phòng, v.v được sơn thật lớn trên thân những chiếc phi cơ. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, trên những phi cơ đó là tất cả các cơ quan đầu não của trung ương.
Chỉ trong phút chốc, quảng trường rộng lớn của học viện đệ nhất đã được lấp đầy bởi những phi cơ ma thuật to lớn. Từ bên trong những chiếc phi cơ, vô số các quan chức và pháp sư cao cấp nổi tiếng trong nước bước ra. Kèm theo đó là những pháp sư trung cấp đi cùng như cận vệ, họ xếp thành hàng nghiêm chỉnh bước tới.
Bỗng nhiên, Kanata đưa tay kéo áo Kazuki.
" Nè Kazuki, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây. "
" Vãi! Kệ mấy lão già phiền phức đó đi. "
" L-làm sao mà 'kệ' được chứ. Đó đều là những nhân vật lớn đó biết không? "
Shiromi cũng không giữ được bình tĩnh, nhỏ tiếng kêu lên. Tuy nhiên, Kazuki lại chẳng quan tâm với những lời ấy, cậu chỉ tiếp tục sắp xếp những quân cờ.
" Cứ ngồi đó đi, để tôi đuổi cổ mấy tên đó đi là được. "
" Đ-Đuổi cổ!? "
" Hehehe, cứ ở đó xem nhé. "
Kazuki nở một nụ cười thần bí và quay mặt về phía đám người đang đi tới. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên đã ngoài 50 tuổi, không ai khác chính là Tổng thống đương thời của Nhật Bản.
Ông ta vừa đi tới, vừa chỉnh lại bộ vest cao cấp trên người với chiếc cà vạt quý phái. Bước chân của ông ta rất nhanh và dứt khoát, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Kazuki.
" Chào đặc vụ, và cả ngài viện trưởng. " - Tổng thống mở lời.
" Chà, thật vinh hạnh, ngài tổng thống và các vị bộ trưởng. "
Vị viện trưởng không biết đứng dậy khỏi ghế từ lúc nào, nhanh chóng bước đến đón tiếp vị tổng thống quyền cao chức trọng này. Kanata và Shiromi bên cạnh cũng chẳng rõ bản thân nên làm gì, chỉ đứng sau vị viện trưởng, bối rối cúi đầu một cái.
Còn Kazuki, cậu là người duy nhất giữ nguyên tư thế trên chiếc ghế nhựa rẻ tiền, dáng vẻ không quan tâm gì đến vị tổng thống cùng những nhân vật lớn đằng sau. Tuy nhiên, không vì thế mà trên mặt ngài tổng thống xuất hiện bất kì sự khó chịu nào, vì Kazuki hoàn toàn có tư cách để làm như vậy.
Sau khi chào hỏi đôi lời với vị viện trưởng, ngài tổng thống bước gần hơn đến chỗ Kazuki.
" Đặc vụ, tình hình thế nào? Tôi đã nghe qua báo cáo, nhưng nghe trực tiếp từ miệng cậu vẫn đáng tin cậy hơn. "
" Chà, tình hình khá là khả quan đấy. Nếu không có gì sai lệch, tôi có thể triệt tiêu hoàn toàn 'cái thứ' trên kia trong vòng 1-2 giờ tới. Nhưng để cho chắc thì vẫn nên chuẩn bị trước phòng tôi không chống đỡ nổi. Ông hiểu chứ? " - Kazuki ngẩng mặt nhìn lên bầu trời mà nói.
" Hiểu! "
Vị tổng thống ngoắc tay nhẹ một cái. Từ đằng sau, hai vị pháp sư cấp 6, cùng hơn 10 vị pháp sư cấp 5 tiến lên phía trước. Một trong số đó là khuôn mặt khá quen thuộc với cậu, bộ trưởng bộ ma thuật.
" Họ sẽ là người lo liệu nếu cậu thất thủ, đặc vụ. "
" Ok đấy. Mà việc của các người sao rồi? "
" Chúng tôi đã bật ma pháp trận phòng thủ bao phủ toàn thành phố và đem nó phát huy đến tối đa sức mạnh. Cũng đã phát thông báo khẩn cho toàn thể người dân bên ngoài thành phố, vậy ổn rồi chứ? " - Bộ trưởng bộ quốc phòng báo cáo.
" Ổn cái *beep*, ma pháp trận phòng thủ bao phủ toàn thành phố cái gì chứ? Một ma thuật bậc 7 của thằng này chịu còn không nổi thì phòng thủ được vào mắt à? Đem toàn bộ người dân sơ tán xuống mấy căn hầm khẩn cấp ngay đi. "
" Đ-Được, tôi sẽ ra lệnh ngay. "
Nghe theo lời của Kazuki, bộ trưởng bộ quốc phòng cấp tốc nhấc điện thoại lên, chỉ đạo cho cấp dưới theo mệnh lệnh mới.
" Mà, mấy ông tìm ra kẻ đã ném quả cầu lửa này xuống chỗ tôi chưa? "
" Khiến cậu phải thất vọng rồi, đặc vụ. Không hề có bất kì dao động ma lực nào đủ lớn trên Trái đất để tạo ra đòn tấn công uy lực như thế này cả. Dù chưa có thông số chính xác, nhưng cả trong thái dương hệ cũng không hề có dấu hiệu dao động ma lực đủ lớn. Điều duy nhất chúng tôi đo đạc được chính là sự xuất hiện cực kì trùng hợp của một cổng không gian trên bầu trời. Cổng không gian mở ra trong 3,32 giây rồi lập tức biến mất, sau đó quả cầu lửa này liền xuất hiện. "
Bộ trưởng bộ ma thuật cặn kẽ giải thích. Điều đó càng làm nghi vấn trở nên rắc rối hơn. Có thể dễ dàng mở ra cổng không gian rồi lập tức đóng nó lại, có thể tạo ra một đòn công kích vượt qua bậc 7, dù Kazuki có suy nghĩ nát óc cũng không có bất kì một manh mối nào.
Đến nước này thì...
" Kệ mợ nó đi, nghĩ nhiều mệt. Trước tiên cứ tập trung xử lý cái 'của nợ' này đã rồi tính sau. "
Kazuki bực bội vung tay, cậu càng tập trung hơn để duy trì ma thuật của mình.
" Cậu nói vậy cũng phải, trước tiên cậu vẫn nên ưu tiên xử lý quả cầu lửa này đã. Việc điều tra cứ để chúng tôi lo liệu. Đặc vụ, vất vả cho cậu vậy, sau sự kiện này tôi sẽ một lần nữa trao cho cậu huân chương danh dự. "
" Huân chương danh dự? Dẹp đi, ở nhà có 5-6 cái rồi, đổi loại khác cho đẹp đội hình coi. "
Phụt......
Lời phàn nàn đầy tự nhiên của Kazuki cứ như tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt tất cả những người đang đứng ở đây. Huân chương danh dự, loại huân chương cao quý nhất chỉ trao cho những người đã lập chiến công hiển hách, những niềm danh dự và kiêu hãnh của cả quốc gia.
Vậy mà giờ đây Kazuki kêu không cần, còn đòi một cái khác cho đẹp? Với những người luôn cố gắng hết sức để đạt được chiếc huân chương danh dự, đây còn không phải một cú tát thẳng mặt hay sao?
" À thôi, huân chương cũng có ăn được đâu. Tôi không cần! Cứ cho tôi nghỉ phép khoảng một năm là được rồi. "
Phụt....
Lời này của Kazuki lại càng làm người ta muốn phun máu. Huân chương không ăn được, không cần? Nếu người bình thường dám nói ra câu này, ắt hẳn sẽ bị lôi ra xử bắn ngay lập tức. Nhưng người đó lại là một pháp sư cấp quốc gia, dù cho có tức đi nữa cũng không ai dám làm gì cậu cả.
Cố nuốt ngược ngụm máu sắp phun trào, ngài tổng thống giữ nguyên sự tỉnh táo nói.
" Nghỉ phép? Không phải lúc nào cậu cũng rảnh rỗi sao, đặc vụ? "
" Rảnh rỗi? Cứ được một vài bữa mấy ông lại kêu tôi đi làm mấy nhiệm vụ lặt vặt linh ta linh tinh. Tôi muốn trong vòng một năm các ông không được giao nhiệm vụ nữa, mà có giao tôi cũng cóc nhận đâu. Nếu không liên quan đến sự tồn vong của quốc gia, tôi sẽ không can dự. "
" Được, cứ vậy đi. "
Không chút do dự, ngài tổng thống lập tức gật đầu.
" Dứt khoát đấy, tôi không nghĩ là mấy ông lại đồng ý dễ thế. "
" Không phải cậu đã nói: 'giao tôi cũng không nhận đâu' sao? Việc ép buộc một pháp sư cấp quốc gia không có lợi ích gì hết. " - Ngài tổng thống giải thích.
" Suy nghĩ cực kì hợp lý, lão bộ trưởng bộ ma thuật kia, lão phải biết học hỏi ngài tổng thống đáng kính này nha. "
Sau khi lườm bộ trưởng bộ ma thuật một cái, Kazuki tiếp tục bỏ boom.
" Rồi, sau kì nghỉ tôi sẽ cho mấy ông xem một bất ngờ siêu to khổng lồ luôn. Hô hô, tôi sẽ không nói đâu, tôi sẽ không bao giờ nói rằng mình sắp trở thành pháp sư cấp 8 đầu tiên trên thế giới đâu.... Kakakaka Fuhahaha. "
"" Pháp sư cấp 8!? ""
Mọi người đồng thanh ồ lên một tiếng âm vang cả khoảng không. Còn Kazuki vẫn đang cười như điên như dại với vẻ mặt hết sức tự mãn.
" Yeah, nếu không có gì sai lệch thì nội trong khoảng một năm nữa tôi sẽ có thể trở thành pháp sư cấp 8. Lúc đó thì..... Kakakaka Fuhahaha. "
" Chúc mừng đặc vụ, chúc ngài mau chóng đạt đến đỉnh cao mà nhân loại chưa từng chạm tới. "
" Chúc mừng đặc vụ... "
" Chúc mừng đặc vụ... "
Tiếp sau tổng thống, những quan chức cấp cao lũ lượt tiến tới chúc mừng, trên mặt không kiềm chế được lộ ra những nụ cười vui sướng cùng tham vọng.
Nếu Kazuki trở thành pháp sư cấp 8 đầu tiên trên thế giới, vị thế quốc tế của Nhật Bản chắc chắn sẽ tăng vọt, thậm chí là ngay lập tức trở thành quốc gia đứng đầu thế giới. Từ đó tạo ra muôn vàn điều kiện để phát triển.
Hiện tại toàn bộ Nhật Bản chỉ có 3 pháp sư cấp 6 và 23 pháp sư cấp 5 mà thôi. Một con số không tệ đối với quốc gia nhỏ và vừa, nhưng lại quá ít để được coi là một cường quốc. Điều duy nhất khiến Nhật Bản phát triển như ngày hôm nay chính là nhờ sự tồn tại của Kazuki, pháp sư mạnh nhất thế giới. Nếu không, làm sao họ có thể cạnh tranh với những quốc gia lớn với hơn 20 pháp sư cấp 6 và hàng trăm pháp sư cấp 5 cơ chứ.
Nói không ngoa, Kazuki hiện tại đang gồng gánh sự phát triển của cả một quốc gia trên vai mình, dù bản thân cậu chẳng hề hay biết và cũng chẳng quan tâm đến chuyện này.
" Ok, hết chuyện để nói rồi thì mấy ông 'tàu lượn' luôn đi cho thoáng mát. Mà ngay từ đầu đã chẳng có lý gì để mấy ông ở lại chốn này cả. Cút cút đi! "
Sau khi đã có đủ mọi thứ cần thiết, Kazuki không chút nể nang đuổi thẳng cổ những vị quyền cao chức trọng, tai to mặt lớn về. Nghe thấy vậy, họ nhìn nhau chẳng nói gì. Chỉ có ngài tổng thống nở một nụ cười chuyên nghiệp, cực kì khách khí nói.
" Haha, vậy chúng tôi xin mặt dày một chút, ở lại đây để tiện quan sát tình hình cho tiện hơn. "
" Aizz~ Lại văn rồi. Mà kệ đi, Kanata, Shiromi, cả lão viện trưởng nữa, chơi tiếp nào. "
Kazuki không thể hiểu được mấy tên quan chức cấp cao này nghĩ gì. Có lẽ họ muốn được bảo vệ chăng? Dù sao cũng không có nơi nào an toàn bằng ở bên cạnh một pháp sư cấp quốc gia cả. Cơ mà, lý do là gì cậu cũng chẳng quan tâm. Lười suy luận lắm!!
.
.
.
Thời gian lại một lần nữa trôi qua, đã được hơn 1 giờ đồng hồ kể từ lúc ấy. Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng, khối cầu lửa khổng lồ trên bầu trời đã bị triệt tiêu hoàn toàn bởi hai ma thuật bậc 7 hùng mạnh.
Còn Kazuki, vị pháp sư cấp quốc gia đã xử lý êm đẹp mối họa, giờ đây đang nằm dài ra trên nền gạch giữa những con người đang thở phào nhẹ nhõm.
Mệt! Không chỉ đơn thuần là mệt mỏi thông thường. Cảm giác uể oải khi ma lực bị khoét rỗng chỉ có những pháp sư mới hiểu được. Đã rất lâu, rất lâu rồi Kazuki mới có lại được cảm giác này. Cũng vì đã rất lâu rồi, chẳng thứ gì trên thế giới này đủ sức ép cậu đánh một trận nghiêm túc.
Ngài tổng thống nhìn lên bầu trời trong xanh mà thở dài ra thật nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Rồi ông lại cúi xuống nhìn vào Kazuki đang nằm bất động dưới mặt đất, nhẹ nhàng bảo.
" Vậy, mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ. Đặc vụ, cậu không nên nằm ra đất như vậy. Muốn nghỉ ngơi tôi có thể chuẩn bị cho cậu một nơi tốt hơn. "
" Không, tôi muốn nằm đây hơn, cảm giác này thật lâu rồi tôi chưa cảm nhận được. Thật hoài niệm!! "
Kazuki vẫn nằm đấy, và lượng ma lực trong cơ thể cậu đang hồi phục một cách nhanh chóng. Là một pháp sư cấp 7, cậu có thể dễ dàng thao túng ma lực trong tự nhiên và dùng nó để bổ sung ma lực cho bản thân. Tuy nhiên, việc này không hề gây ra động tĩnh lớn giống như lúc thao túng ma lực trong tự nhiên để hình thành ma thuật bậc 7 đỉnh cấp. Nó giống như những cơn gió thu mát dịu hơn là giông tố.
Tuy nhiên, khoảng thời gian thảnh thơi ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Kazuki đang nằm nhắm mắt yên vị trên mặt đất, đột nhiên đôi mắt cậu mở toang. Cặp đồng tử đen nhánh rung lên dữ dội, như không dám tin tưởng những gì mà mình đang nhìn thấy. Hoang mang, sợ hãi, những cảm giác ấy dâng lên như một con sóng thần cuộn trào trong tâm trí cậu.
Khối cầu lửa khổng lồ kia cậu đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể triệt tiêu một cách an toàn. Vậy mà giờ đây, một khối cầu lửa khác to gấp 10 lần như thế lại bỗng nhiên xuất hiện, ầm ầm rơi xuống.
Bầu trời, mặt đất, không gian đều bị nhuộm lấy một màu đỏ chói. Cùng thứ nhiệt lượng điên rồ tỏa ra thiêu đốt không trung. Khổng lồ, thật khổng lồ, dù cho Kazuki còn sung sức, cậu cũng tuyệt không thể nào cản nổi thứ khổng lồ này. Nếu nó rơi xuống, chắc chắn quần đảo Nhật Bản sẽ bị xóa sổ khỏi bản đồ thế giới.
" Chịu.... cái này, tôi bất lực rồi. "
Nhìn lên bầu trời, Kazuki thều thào nói những lời tuyệt vọng, đem mọi mong chờ từ phía những người xung quanh bóp nát vụn.
" H-Hỏng rồi, không gian bị kẻ nào đó phong tỏa, ma thuật dịch chuyển không hoạt động. "
Lời nói hoảng loạn của vị viện trưởng lại càng làm đám đông tuyệt vọng hơn. Dù không cản được, chí ít họ có thể dùng ma thuật dịch chuyển không gian để rời đi đến một nơi khác. Nhưng không gian bị phong tỏa, họ đã bị nhốt ở nơi đây, cùng với khối cầu lửa kinh hoàng kia.
" Xin lỗi, tôi chẳng thể làm gì vào lúc này cả. "
" Không sao đâu Kazuki, ông đã bảo vệ mọi người đủ rồi. Giờ là lúc mọi người lên tự đứng dậy để bảo vệ ông. "
Bỗng nhiên Kanata đưa tay lên xoa đầu Kazuki mấy cái, rồi khuôn mặt cậu nghiêm lại, tràn đầy phẫn nộ. Trên tay Kanata, một ma pháp thức được hình thành. Đó chỉ là ma thuật bậc 1 yếu ớt, nhưng cậu vẫn dùng nó để bắn lên khối cầu lửa khổng lồ trên bầu trời.
Tất nhiên, đó chỉ là những hành động vô nghĩa trong sự bất lực của Kanata. Tuy nhiên, những hành động vô nghĩa ấy lại làm cho một tia sáng lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của ngài tổng thống.
Ánh mắt như bỏ cuộc ấy bỗng ngưng trọng lại mà hiện lên thần thái của một nhà lãnh đạo chân chính. Không chờ đợi lâu hơn, ngài tổng thống lập tức vung tay, thật rõng rạc và uy quyền ra lệnh.
" Các pháp sư chuẩn bị ma thuật, các pháp sư chuẩn bị ma thuật. Viện trưởng, lập tức đem ma pháp trận phòng thủ của học viện triển khai toàn lực. Bộ trưởng bộ ma thuật, liên lạc với cấp dưới nếu có thể, ra lệnh toàn bộ các pháp sư trong cả nước tập trung ma thuật tấn công vào khối cầu lửa nếu ở trong tầm công kích. Bộ trưởng bộ quốc phòng, lập tức ra lệnh khẩn cấp, dùng tất cả những vũ khí có thể đem bắn tới quả cầu lửa. Nhất định phải cản nó lại.... Một người thì không thể, những cả quốc gia hợp lực thì có thể, chúng ta phải chiến đấu vì sự tồn vong của bản thân. Nhanh!! Nhanh lên!! "
Nghe thấy giọng nói đầy quyền uy của ngài tổng thống, tất cả bỗng trở nên nhộn nhịp cả lên. Những thiết bị liên lạc đều hoạt động một cách tối đa, đem thông điệp lan truyền ra khắp mọi nơi. Từ tivi, điện thoại hay màn hình quảng cáo ở các khu mua sắm, tất cả đều vang lên một mệnh lệnh chung, một mệnh lệnh vì sự tồn vong của quốc gia.
Ngay sau đó, hàng ngàn, hàng triệu những ma thuật lớn nhỏ được phóng lên không trung. Không chỉ ma thuật, vô số những vũ khí quân sự hiện đại nhất, tiên tiến nhất cũng được lấy ra theo hiệu lệnh khẩn cấp, đem toàn bộ sức mạnh của loài người đối đầu với sự phẫn nộ của thần linh.
Hàng triệu đôi mắt nhìn thẳng lên trời, hàng triệu con tim đập cùng một nhịp, hàng triệu con người hòa chung trong một lời cầu nguyện. Tuy nhiên, sức mạnh tuyệt đối vẫn bóp nát vụn thứ hi vọng mong manh ấy. Những ma thuật, vũ khí, đầu đạn được phóng lên hoàn toàn bị nuốt chửng bởi khối cầu lửa khổng lồ không thể cản phá. Nó vẫn cứ ầm ầm hạ xuống, để sự cố gắng bấu víu lấy sự sống của những con người nhỏ bé kia trở nên thật vô nghĩa.
Không! Nó không hề vô nghĩa!
Nhìn vào những ma thuật đủ loại phóng lên trời như mưa ấy, đôi mắt tràn đầy sự tuyệt vọng thăm thẳm của Kazuki bất chợt dao động. Kazuki, dường như vừa ngộ ra một điều gì đó quan trọng lắm.
" Kakakaka Fuhahahaha..... KakakakaFuhahaha.... Thì ra là vậy! Thì ra là vậy!... Kakakaka Fuhahaha.. Kakakaka Fuhahaha. "
Nằm bên dưới mặt đất, Kazuki bắt đầu cười như điên như dại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu cười điên cuồng như thế. Mặc kệ mọi thứ, cậu vẫn cứ cười, và miệng liên tục hét lên: 'Thì ra là vậy!'
Mọi người, tất cả mọi người đều nghĩ cậu đã phát điên, cho đến khi họ cảm nhận được sự dao động dữ dội của ma lực bên trong không khí. Ma lực, ma lực, ma lực, thật nhiều ma lực quần tụ về nơi đây. Ma lực trong bán kính hàng ngàn dặm đều lưu chuyển, hướng Kazuki mà tụ tập lại với quy mô gấp hàng chục, hàng trăm lần lúc trước.
Lượng ma lực khổng lồ quy tụ, điên cuồng xâm nhập vào bên trong Kazuki. Mà cậu cũng như một cái hố đen, hấp thụ toàn bộ lượng ma lực khổng lồ ấy vào cơ thể mình. Cảnh tượng thật giống như càn khôn đảo lộn, thiên địa quay cuồng dưới sự chuyển biến bất ngờ ấy.
Để rồi đến một lúc, cả cơ thể Kazuki sáng rực lên, phát ra những ánh sáng vàng óng mà ấm áp lạ thường. Ánh sáng từ cơ thể cậu phát ra giống như một loại thần dược, xóa tan đi sự mệt mỏi của mọi người xung quanh.
Bỗng nhiên, sự tồn tại ấy, tựa như một vị thần linh giáng thế, khiến cho ngài tổng thống, vị viện trưởng, các quan chức cấp cao cho đến tất cả những người dân xung quanh đều không làm chủ được mình mà quỳ xuống trong vầng thần quang ấm áp vỗ về.
Kazuki mở to đôi mắt ra, hai bàn tay hướng thẳng lên phía bầu trời. Thứ năng lượng hoàng kim từ cơ thể cậu chảy ra, trong phút chốc hình thành một ma thuật bậc 7. Và rất nhanh sau đó, những ma thuật bậc 7 tiếp theo xuất hiện. Một cái, rồi hai cái, lại ba cái, cho đến khi bảy ma thuật 7 bảy quy tụ lại với nhau hình thành một ma thuật bậc 7 đỉnh cấp.
Tuy nhiên, vẫn chưa hề dừng lại ở đó, Kazuki tiếp tục thôi động thứ năng lượng hoàng kim tràn ra, hình thành nên ma thuật bậc 7 thứ tám. Giờ đây, tám loại ma thuật bậc 7 được dung hợp với nhau, tạo nên một ma thuật bậc 8 đầu tiên trong lịch sử nhân loại.
[ Ma thuật bậc 8 hệ bóng tối: Hắc ám xâm thực ]
Ma thuật được triển khai, đưa bóng tối bao trùm tất cả. Thứ bóng tối sâu thẳm bắt đầu bao bọc lấy khối cầu lửa, đem nó hấp thụ và triệt tiêu.
Ma thuật bậc 8 mạnh mẽ là thế, thế nhưng khối cầu lửa cũng không phải dạng vừa. Mặc cho bị bóng tối liên tục ăn mòn, khối cầu lửa vẫn tiếp tục rơi xuống.
Như biết trước được điều đó, Kazuki di chuyển hai bàn tay, làm động tác như đang nắm chặt một quả bóng. Theo chuyển động ấy, một dòng ma lực khổng lồ từ trong tự nhiên lưu chuyển, hóa thành hai bàn tay khổng lồ giữ chặt lấy khối cầu lửa không cho nó hạ xuống thêm một li nào nữa.
Trước diễn biến không ngờ, đám người bên dưới ồ lên trong vui sướng. Họ nhảy lên, gào lên khi nhìn thấy sinh cơ. Tuy nhiên, trong lòng họ cũng hiểu được mọi chuyện chưa kết thúc.
Đứng giữa không trung, Kazuki nghiến răng ken két, đem toàn bộ sức bình sinh mà chống đỡ uy lực khủng khiếp của khối cầu lửa khổng lồ. Những dòng năng lượng hoàng kim từ trong Kazuki cuồn cuộn chảy ra, liên tục cung cấp và gia tăng sức mạnh cho ma thuật của mình.
Kazuki, một người vừa trở thành pháp sư cấp 8, vẫn không cách nào xóa sổ được nó. Điều đó chứng tỏ uy lực của khối cầu lửa là to lớn đến mức nào. Nếu cậu không ngăn cản được, thì trên thế giới này còn ai chặn được thứ sức mạnh khủng bố này đây?
Không còn gì để mất, Kazuki sử dụng toàn bộ những gì mình có để thôi động ma thuật [ Hắc ám xâm thực ]. Dù cho ma lực trong cơ thể bị hút cạn, cậu cũng quyết đem khối cầu lửa này triệt tiêu.
Hai bên cứ giằng co như vậy, đúng với một trận chiến tiêu hao đúng nghĩa. Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ma thuật bậc 8 của Kazuki cuối cùng cũng bao trọn lấy khối cầu lửa, và 'phụp' một tiếng, khối cầu lửa khổng lồ biến mất trên bầu trời Nhật Bản.
" Haha... Haha... X-Xong rồi. "
Cơ thể Kazuki vô lực, rơi tự do xuống trong không gian tĩnh lặng lạ thường. Không ai hò hét, họ chỉ ôm chặt lấy miệng, còn khóe mi trào ra hai hàng lệ ngọt. V thời khắc này, họ biết là mọi giông tố đã qua đi.
Bộ trưởng bộ ma thuật đỡ lấy một Kazuki đã kiệt sức. Tất cả mọi người xung quanh đều tập trung lại, cả Kanata và Shiromi nữa, họ nhìn cậu tựa như một người hùng, một vị đấng cứu thế bước ra từ những bộ truyện tranh.
Kazuki nở một nụ cười nhàn nhạt, hòa chung niềm vui ấy cùng tất cả mọi người. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, đám mây trắng hoàn toàn tan biến, chỉ đến lại những tia nắng vàng ấm áp để cậu đắm mình bên trong.
Những nụ cười ấy thật tươi và tuyệt đẹp, nhưng lại chẳng được bao lâu. Khuôn mặt vui vẻ của Kazuki bỗng nhiên méo xệch, lần nữa tràn ngập một sự khó tin.
Bầu trời trong xanh, lại bị nhuộm đỏ một màu chết chóc. Trên bầu trời, lại một quả cầu lửa khổng lồ khác xuất hiện. Hơn nữa, quả cầu lửa này còn lớn gấp đôi quả trước, khiến cho mọi hi vọng đều vụt tắt.
Đây, là có ý gì? Xử lý được quả thứ nhất, liền ném quả thứ hai to gấp 10 lần. Xử lý được quả tiếp theo, lại một quả khác to gấp đôi quả thứ hai xuất hiện. Thật sự là không cho người khác một con đường sống hai sao?
Kazuki thật sự không biết nên cười hay nên khóc vào lúc này nữa. Cậu hiện tại cũng đã không còn cách nào rồi. Điều duy nhất Kazuki có thể làm lúc này là túm lấy Kanata và Shiromi bên cạnh, lập tức triển khai ma thuật dịch chuyển để rời đi.
Nhưng không gian xung quanh đã bị phong tỏa, thế nên dịch chuyển đi nơi khác là bất khả thi. Không, vẫn còn, vẫn còn một nơi. Khi khối cầu lửa xuất hiện, cũng có nghĩa là cần một cánh cổng không gian được mở ra để đem khối cầu lửa đến đây. Và đằng sau cánh cổng không gian ấy chắc hẳn là nơi mà khối cầu lửa kia được hình thành, là nơi mà kẻ địch của cậu tồn tại, và cũng chính là địa điểm mà cậu dịch chuyển đến.
Nguy hiểm, Kazuki biết chứ. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, cậu cắn răng bòn rút nốt lượng ma lực ít ỏi trong người mình để thi triển ma thuật dịch chuyển.
Trong thoáng chốc, ba người Kazuki, Kanata và Shiromi biến mất. Để lại khối cầu lửa khổng lồ rơi xuống mà không ai có thể ngăn cản.
Hết chương 4: Pháp sư cấp 8
Độ dài: 4698 từ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro