Chap 18
Altair quay lại pháo đài, mong rằng mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng có gì đó khác với lúc trước- anh đến gần hơn để xem và nhận ra sự khác biệt. Bầu không khí đã thay đổi. Sự vui sướng, kì vọng. Anh nghe được những tin đồn về chuyến viếng thăm của vua Richard. Theo lời dân chúng thì ông ta đang ở trong pháo đài, đàm đạo với Montferrat.Tât nhiên, Nhà Vua rất tức giận với cách hắn ta đối xử với ba ngàn dân thường khi Lính Thập Tự Chinh tái chiếm thành phố.
Mặc dù khá tự tin, Altair vẫn cảm thấy hồi hộp. Danh tiếng của Richard kẻ có trái tim sư tử là quan trọng hơn cả. Lòng quả cảm, sự tàn nhẫn của ông ta. Vì khi đối mặt với ông ta...
Anh băng qua khu chợ. Đám đông bắt đầu đông hơn khi có tin vua Richard đã tới. Dân thành Acre, dù thích hay ghét vị Vua Anh này, đều muốn gặp ông ta một lần.
'Nhà vua tới kìa', một người phụ nữ thì thầm bên cạnh. Altair lẩn trong đám đông, và gần như lần đầu tiên kể từ khi vào thành anh có thể ngước mặt lên nhìn. Đám đông đã ngụy trang anh, mà dù sao thì, lũ lính gác đang quá bận rộn chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của nhà vua để có thể đế ý tới anh.
Đám đông xô tới phía trước , Altair bị cuốn theo.Anh thả mình theo đám đông và tới gần những cổng đá đầy màu sắc , nơi những lá cờ của thập tự quân bay phấp phới trong gió, như thể chúng cũng muốn diện kiến Richard . Tại các cánh cổng ,những người lính ra hiệu cho đám đông lùi lại và những người đứng trước bắt đầu kêu những người phiá sau ngừng đẩy về phía trước . dù vậy ngày càng nhiều người hướng về cái gò trước những cổng chính. Những tên lính canh tạo thành lá chắn xung quanh lối vào ngày một nhiều . Một vài tên đặt tay lên chuôi kiếm dè chừng . Số khác vung giáo với vẻ đe dọa , gầm gừ 'lùi lại' với đám đông náo nhiệt, phiền hà.
Đột nhiên , có một tiếng động lớn từ những cánh cổng thành khiến chúng kêu cọt kẹt, mở ra . Altair nghểnh cổ nhìn , anh nghe thấy tiếng lóc cóc của,rồi kế đến anh thấy mũ sắt của lính cận vệ. Đám đông quỳ xuống , Altair làm theo họ, mắt không rời khỏi nhà vua .
Richard "Kẻ có trái tim sư tử" chễm chệ trên lưng một con chiến mã đực được trang hoàng lộng lẫy với bộ chế phục của Ngài , vai thẳng, cằm ngước cao . Khuôn mặt Ngài đã chai sạn , mang theo những dấu tích của những trận chiến ,những hoang mạc Ngài đã băng qua , và đôi mắt Ngài tuy mệt mỏi nhưng ánh lên sáng chói .Lính cận vệ xung quanh Ngài , cũng ngồi trên những con ngựa , một người khác đi bên cạnh Ngài, và Altair đã nhận ra hắn, từ tiếng rì rào của đám đông, William De Montferrat . Hắn ta già hơn nhà vua ,nhưng không cao to hay khỏe mạnh như Ngài,tuy nhiên hắn ta nhanh nhẹn ; Altair biết hắn là một kiếm sư bậc thầy. Đám đông nhìn hắn bất mãn khi hắn đi cạnh nhà vua , nhỏ thó trong cái bóng của Ngài , lơ đi đám đông .Chìm đắm trong suy nghĩ... " ...Ba nghìn linh hồn , William " vị vua nói với âm thanh vừa đủ cho toàn bộ khu chợ nghe ." ta nghe nói họ sẽ bị giữ như những tù binh - để đổi lấy tự do cho người của ta "
De Montferrat đáp lại : " người Ả Rập sẽ không còn vinh dư trong cuộc thương lượng này", "Ngài biết điều đó là đúng " , tôi đã cho ngài một đặc ân "
"Ồ phải , quả thực là một đặc ân tuyệt vời . Giờ thì kẻ thù của chúng ta mạnh hơn trước gấp ngàn lần .Đánh bại chúng sẽ khó hơn nhiều."
Họ dừng lại .
De Montferrat nói : "Tôi biết rõ kẻ thù của chúng ta, chúng không mạnh dạn hơn, mà ngược lại, tràn đầy nỗi sợ hãi ".
Richard nhìn hắn ta với vẻ khinh miệt: "Nói ta nghe, vì sao ngươi biết rõ ý định của kẻ địch như vậy? Ngươi, kẻ đã từ bỏ chiến trường để chơi trò chính trị"
De Montferrat nuốt nước bọt:"Tôi chỉ làm điều đúng đắn,những điều được ra lệnh."
"Ngươi đã thề rằng sẽ thừa kế công việc của Chúa trời, William. Nhưng nó không đúng với những gì ta thấy. Không. Ta thấy ngươi đang giẫm đạp lên nó"
De Montferrat tỏ ra khó chịu. Sau đó, hắn ta chỉ một vòng về phía đám đông quanh hắn ta, ý muốn nhắc nhở Đức Vua về tai mắt xung quanh. hắn ta nói "Ngôn từ của ngài thật nặng nề quá, thưa Bệ hạ . Tôi đã hy vọng rằng mình sẽ giành được niềm tin của Ngài"
'Ngươi là quan nhiếp chính của Acre, William,thay mặt ta ban hành luật pháp. Cần phải "tin tưởng" cỡ nào nữa ? Hay phải chăng ngươi thích vương miện của ta? '
'Ngài không hiểu vấn đề,' Montferrat nói. Để không bị mất mặt trước đám đông ông ta nói thêm, 'Nhưng trái lại, Ngài luôn làm...'
Richard quắp mắt nhìn.'Tuy rằng ta rất thích bỏ ra cả ngày để nói chuyện với ngươi , nhưng ta có một cuộc chiến phải chuẩn bị. Chúng ta sẽ tiếp tục vào lần sau.'
'Vậy thì đừng để tôi trì hoãn Ngài nữa,' de Montferrat nói, một cách tao nhã, 'Thưa Bệ Hạ'
Richard phóng một cái nhìn giận dữ vào de Montferrat lần cuối – Cái nhìn nhắc nhở cho tên thuộc hạ rằng ai mới là người đeo vương miện – Rồi rời khỏi đó, người của Ngài đi theo sau.
Đám đông bắt đầu tản ra và de Montferrat quay lại nói gì đó với tên lính gác. Artair cố gắng lắng nghe
'Ta sợ rằng ở đây sẽ không có chỗ cho người như hắn ta trong Tân Thế Giới. Gửi lời rằng ta muốn nói chuyện với bọn họ. Chúng ta phải chắc rằng tất cả mọi người đều làm tốt phần của mình .Cảnh báo với chúng rằng bất kì sự cẩu thả nào đều sẽ bị trị tội một cách nghiêm khắc. Ta không có tâm trạng để xử lí những việc vặt vào hôm nay.' Sau đó ông ta quay sang đám thuộc hạ còn lại. 'Theo ta.'
Đột nhiên có biến cố lớn xảy ra ở phía lâu đài, không chỉ có lính của de Montferrat nhưng còn những tên thương gia cũng đang mong muốn tìm thấy mối hàng bên trong đó. Artair lẩn vào đám thương gia, tuy bị chèn ép bởi những cái bì hàng nhưng anh nhanh nhẹn luồn lách và chỉ cần lao vút nhẹ qua cánh cổng trước khi đám lính gác cổng đóng sầm cửa lại. Những thương gia đang bị dồn lại bởi đám lính đang tức giận ở phía sân trong. Nơi chắc chắn là chỗ chúng trưng bày hàng hóa. Nhưng Artair có thể nhìn thấy de Montferrrat đang tìm đường đi dọc theo lối sân trong và tiến về phía bức tường bên trong vách ngăn. Anh cúi thấp xuống và lách qua khe hở giữa bức tường và một tòa nhà trong đó, anh nín thở, nửa mong nghe tiếng thét từ tên lính đang nhìn anh lượn đi với đôi mắt hình viên đạn. Nhưng không có gì cả. Anh nhìn lên phía trên, rất thoải mái khi nhìn thấy chỗ bám trên bề mặt đá của tòa nhà. Anh ấy bắt đầu trèo.
Cung thủ
Tất nhiên. Anh đã quá vui khi tránh được những tên lính gác phía dưới tầng mà quên coi chừng những tên ở trên. Anh liếc nhìn lên trên gờ của mái nhà, đợi tên lính quay lưng lại. Anh cần hắn đứng giữa mái nhà. Anh không muốn hắn chạy vào pháo đài và báo động. Khi tên gác cổng vào đúng tầm, Artair hành động, phi con dao lóe sáng dưới ánh mặt trời, sau đó giấu con dao bên dưới lưng tên lính gác. Anh lẩm bẩm và nhảy xuống, và may thay không gặp nguy hiểm, Artair lại trèo lên mái nhà, cúi thấp và đi thẳng về phía trước, một mắt nhìn sang tên lính gác ở phía bên kia rào, sẵn sàng thoát ra khỏi tầm nhìn nếu tên cung thủ quay lại.
Bên dưới de Montferrat đang đi dọc pháo đài,quát tháo ra lệnh và chửi rủa những ai dám ngáng đường hắn
Artair trèo lên ngay cạnh tên cung thủ. Con dao được phóng ra, hắn nằm bất động trên mái nhà. Altair liếc nhìn cái xác, chờ hắn ngừng thở.
Tên cung thủ thứ ba. Altaïr loại bỏ hắn. Phần mái giờ đã trong tầm kiểm soát; anh đã có cách thoát ra khi công việc đã hoàn tất. Chỉ còn việc hành động.
Ngay phía dưới anh, de Montferrat đang đi qua một loạt những cổng trong, hắn luôn miệng quở trách tên lính gác vì mấy lỗi nhỏ nhặt. Rồi hắn đi vào sân trong, có lẽ như là phòng nguyện của hắn. Altaïr theo dõi hắn phía trên. Anh giữ mình ngoài tầm nhìn nhưng chẳng ai nhìn lên cả. Họ không cần làm vậy - hoặc họ nghĩ vậy.
De Montferrat đứng đằng sau một cái bàn ở một bên của sân trong. "Mọi người", hắn ta nói, "Tập hợp lại. Chú ý lắng nghe lời ta."
Họ di chuyển xung quanh anh và Altaïr nhận ra , mặc dù họ đều mặc phục trang giống nhau nhưng chúng khác với những tên đang đứng ở ngoài sân. Chún có nhiều sọc màu xám hơn và có vẻ rất thiện chiến. Nếu Altaïr đúng, họ chính là quân đội riêng của de Montferrat. Anh sẽ không sai khi coi họ là "chuyện nhỏ" lần nữa
Trong sân, de Montferrat tiếp tục, "Ta đã nói chuyện với Nhà vua, và những gì ta nhận được thật là thất vọng. Chúng ta đã bị buộc tội không hoàn thành nhiệm vụ. Nhà vua đã không nhận ra được sự cống hiến của chúng ta đối với sự nghiệp của đất nước.
"Thật đáng hổ thẹn", một người nói.
"Ông ấy chẳng biết gì cả" một người khác ngắt lời
"Bình tĩnh. Bình tĩnh. Giữ trật tự" de Montferrat khiển trách " Đồng ý, Ngài đã nói sai , nhưng lời nói của Ngài cũng có một phần đúng. Để ta có thể kiểm tra lại các thứ, rất dễ dàng để tìm thấy lỗi. Để thấy được không hoàn hảo. Ta sợ rằng chúng ta đang trở nên uể oải và lười biếng
Ở trên cao, Altaïr mỉm cười.Để cho anh đột nhập vào được đây là quá đủ chứng minh sự lỏng lẻo và lười biếng của đám lính của de Montferrat. Và cả những tên cung thủ đang ngủ say của hắn...
"Sao Ngài ấy lại nói vậy?" một người hỏi. Họ nổi giận, tất cả bọn họ. Altaïr lợi dụng tiếng la ó để đi sang một bên, để anh có thể đứng ngay trên con mồi, anh rất, rất cẩn thận di chuyển xung quanh tường. Giờ anh có thể thấy thứ hầu hết đám người ở dưới không thấy. Từ cái cửa đối diện nằm cuối sân, nhiều tên lính đã xuất hiện, kéo theo hai người nữa. Họ mặc quần áo của Crusader nhưng là tù binh.
"Ta đã thấy cách các ngươi tập luyện" de Montferrat hét xuống "Bọn ngươi thiếu tập trung và không quyết đoán. Ngươi chỉ toàn buôn chuyện và cờ bạc. Những nhiệm vụ được giao ngươi đều không hoàn thành, hoặc có thì cũng rất sơ sài. Mọi việc kết thúc ngay bây giờ. Ta sẽ không chịu thêm bất kỳ khiển trách nào từ Richard. Dù ngươi có thấy hay không - nhưng ngươi nên thấy - đây là lỗi của ngươi. Bọn ngươi đã làm ô nhục tất cả chúng ta. Kĩ năng và sự tận tụy đã giúp ta chiếm được Acre. Và chúng ta phải duy trì những phẩm chất đó.Có vẻ như ta đã quá nhân nhượng. Nhưng không còn như vậy nữa. Bọn ngươi sẽ phải tập luyện nặng hơn và nhiều hơn. Nếu nó có nghĩa là mất ăn, mất ngủ - thì cứ như vậy đi. Và nếu ngươi thất bại, ngươi sẽ học được thế nào là kỉ luật ... Mang chúng lên đây"
Altaïr đã tới được vị trí mà không bị phát hiện. Anh đã đủ gần để nhìn thấy cái đầu trọc lốc của de Montferrat và những giọt nước miếng văng ra từ mồm khi hắn gào thét lính của hắn. Nếu một trong số những người ở dưới nhìn lên vì bất cứ lí do nào thì anh có thể bị phát hiện, nhưng mọi sự chú ý đều đã hướng lên khu vực phía đằng trước cái bàn của de Montferrat, nơi những người lính bị kéo lên trước hắn, sợ hãi và tủi nhục.
Nếu ta phải làm gương cho một số người để đảm bảo kỉ luật,' de Montferrat nói, 'thì ta sẽ làm,' rồi hắn quay người về phía tù nhân. 'Hai ngươi bị buộc tội vì gái gú và rượu chè trong lúc thi hành nhiệm vụ. Các ngươi có gì để nói về những cáo buộc này ?
Họ lẩm bẩm những lời cầu xin và nói những lời xin lỗi qua khóe môi ướt đẫm mồ hôi.
De Montferrat cau mắt nhìn họ. Và rồi, với một cái vẫy tay, hắn ra lệnh hành hình.
Cổ họng của họ bị cắt và họ dành những giây phút cuối cùng nhìn máu của mình phun ra trên tảng đá của sân. De Montferrat nhìn họ, ríu rít và giãy giụa trên nền đất lạnh lẽo như những con cá đang hấp hối. 'Coi thường nghĩa vụ là một căn bệnh truyền nhiễm,'hắn nói, có vẻ buồn bã. 'Nó phải được nhổ tận gốc. Bằng cách này, chúng ta có thể ngăn chặn sự lây lan của nó. Rõ chưa?
'Vâng, thưa chủ nhân,' tiếng trả lời thì thầm.
'Tốt, tốt lắm,' hắn nói. 'Hãy quay trở lại với công việc của mình, và rồi, định hướng rõ hơn về mục đích. Hãy mạnh mẽ, tập trung – và chúng ta sẽ chiến thắng.Sa ngã, và các ngươi sẽ có kết cục như những kẻ này.Hãy chắc chắn điều đó. Giải tán. '
Hắn vẫy tay ra hiệu cho mọi ngườigiải tán, điều này làm Altair vui mừng. Giải tán cũng chính là điều anh muốn đám người kia làm. Anh quan sát de Montferrat nghiên cứu đống giấy tờ trên bàn làm việc của hắn, hắn rít lên bực tức, có vẻ như cái bản tính gắt gỏng của hắn vẫn chưa mất đi. Altair rón rén bước về phía xa nhất của cái gờ trên mái nhà. Anh thấy hai thi thể hồi nãy, máu vẫn còn đang loang ra. Ở xa hơn nữa, có vẻ hầu hết lính đang canh gác ở cổng hoặc đi đến rìa ngoài của pháo đài, không nghi ngờ gì khi họ muốn tránh de montferrat càng xa càng tốt.
Ở phía dưới Altair,de Montferrat đang xáo hết đống giấy tờ, luôn miệng tặc lưỡi và bực tức vì không tìm được thứ hắn cần. Hắn rên rỉ khi một xấp giấy trượt khỏi bàn và rơi xuống đất. Thay vì gọi người giúp, hắn cúi xuống nhặt lên.Có lẽ hắn đã nghe thấy tiếng cắt từ con dao của Altair trong chớp nhoáng giữa lúc anh nhảy từ lối đi ở phía trên và đâm vào cổ của hắn.
Vị Sát thủ đặt thân thể tên đầu sỏ của Arce xuống đất, tay che miệng của de Montferrat để hắn không báo động cho đám lính ở ngoài sân. Anh có rất ít thời gian, anh biết, anh thì thầm, 'Hãy yên nghỉ. Âm mưu của ông đã đến hồi kết.'
'Ngươi thì biết gì về kế hoạch của ta?' de Montferrat rền rỉ.
'Tôi biết rằng ông định sát hại vua Richard – và chiếm Arce cho con trai ông, Conrad'
'Cho Conrad? Con trai ta là một thằng ngốc, không xứng đáng để lãnh đạo cái nhóm của nó, đừng nói đến việc cai trị cả một vương quốc. Và còn vua Richard? Ông ta cũng chẳng tốt hơn, bị lu mờ bởi niềm tin của ông ta vào sự hư không. Arce không thuộc về cả hai người họ.'
'Vậy thì cho ai?'
'Thành phố thuộc về người dân của nó.'
Altair lại phải đấu tranh với cái cảm giác thế giới bị đảo lộn một cách bất ngờ. 'Làm sao Ngươi có thể nói thay cho người dân được?' anh nói. 'Ngươi cướp lương thực của họ. Kỉ luật họ không thương tiếc. Bắt họ phải làm việc dưới quyền của ông.'
'Những gì ta làm, là để chuẩn bị cho dân chúng để vào Tân Thế Giới,'de Montferrat đáp lại, như thể điều đó là hiển nhiên đối với Altair. 'Cướp lương thực của họ? Không. Ta chỉ chiếm lấy để khi thời khắc khó khăn đến, nó có thể được sử dụng đúng cách. Hãy nhìn xung quanh đi. Quận của ta không hề bao che cho tội ác - thứ mà ngươi và người của ngươi đã cáo buộc . Còn nghĩa vụ quân sự ư? Họ không được tôi luyện để chiến đấu. Họ được dạy về trật tự và kỉ cương. Như vậy là độc ác ư?.'
'Cho dù ông nghĩ rằng hành động của mình cao thượng như thế nào, thì đó vẫn là tàn nhẫn và không thể tiếp tục.' Altair nói, dù anh không chắc chắn lắm về điều đó.
'Chúng ta sẽ cùng xem nó ngọt ngào như thế nào,' de Montferrat nói, giọng yếu dần,'hoa quả của việc cậu làm. Cậu không thả tự do cho người dân như cậu nghĩ, nhưng lại đày đọa họ. Và cuối cùng, cậu sẽ không thể đổ lỗi cho ai khác ngoài chính bản thân mình.Người luôn nói lời đạo đức...'
Nhưng ông ta đã không bao giờ nói hết câu.
'Với tử thần, chúng ta đều bình đẳng,'Altair nói, nhuộm đỏ chiếc lông vũ bằng máu của de Montferrat. Anh leo lên những bức tường sau lưng mình và chốc đã xuất hiện lại trên lối đi, nhanh như tên, anh phóng đến rìa ngoài của pháo đài. Sau đó biến mất. Như thể anh chưa từng có mặt ở đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro