Chap 1: Duyên trời định
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, các học sinh lớp 3-E mỗi người một đường. Và sau đó chẳng ai biết chuyện gì đã sảy ra khi họ học cấp 3 nên chắc tò một lắm vậy hãy cùng xem chuyện gì xảy ra..
( Kar: Hơiii lâu rồi đấy! Mau vào chủ đề đi./ Ji: ừm biết rồi mà!! 😑😑😑)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vù~~~ ngay khi máy bay vừa hạ cánh.
- Chào Nhật Bản!!- giọng của con gái nói khá lớn. Và cũng chẳng thể tránh khỏi việc gây chưa ý tới mọi người. Mọi công dân xung quanh quay lại nhìn cô gái độ 13-14 tuổi, mái tóc xanh bầu trời, đôi mắt màu socola. Nhanh chóng cô lại hai tay bịt miệng lại.
- Hể! Xin lỗi ạ*
( chỗ đó là nói tiếng nhật)
Và cô hơi cúi đầu kéo valy to đùng đi.
------ 30 phút sau-----------
Chiếc taxi dùng lại ở khu chung cư gần trường Kunugigaika. Dù có mệt bở hơi tay thì vẫn phải kéo ' xác ' lên tầng 5.
- Phù! Cuối cùng cũng về đến nhà.- cô thở phào nhẹ nhõm buông hết tất cả đồ xuống, rồi một điều làm cô đột đông cứng lại. Nhìn cái nhà của cô lúc này không khác gì cái chuồng lợn.
- AAAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!! 😭😭😭😭
Tiếng kêu vang khắp khu dân cư. Nhưng may mắn không ai để ý cho lắm.
- Được rồi bắt tay vào việc. Mình không muốn sống trong không gian như ổ lợn đâu.
Và chỉ đến tối cô đã hoàn thành tất cả việc dọn nhà. Nhưng giờ mà nhận ra thì lại nhận ra mình đã không ăn gì cả ngày.
' cái gì!! Đã 8:00 rồi đó hả!! Mình ....' cô ấy nghĩ.
- Đói quá đii~~~~!
Nhưng giờ cũng chẳng còn gì để ăn nên cô bé chỉ có thể ăn tạm mỳ. Nhưng cũng đủ no cho cả ngày hôm nay. Và chẳng bao lâu cô cũng có được một giấc ngủ.
~~~~~~~ Sáng hôm sau~~~~~~~~~
Dưới tiếng chim hót vào buổi sáng. Không khí trong lành.
- TRỜI ƠI!! LẠC ĐƯỜNG RỒI.!!!
'Sao lại lạc đường được đúng là từ lúc đến Nhật Bản toàn gặp điều không may thôi à' cô ấy thầm nghĩ.
Trong lúc không để ý đường đi cô chỉ nhìn vào bản đồ trên điện thoại cứ bước cho đến khi đã sát gần lề đường.
' bíppppp' tiếng còi làm cô nhìn lên và nhận ra mình đã đứng dưới đường. Chiếc xe vẫn lao đến dù tài xế đang cố phanh lại. Nhưng điều đó đã khiến tài xế mất phanh và chiếc xe vẫn tiếp tục lao đến. Cô thì muốn cử động nhưng lại không thể.
Ai mà biết từ bên kia đường có người bất chấp tính mạng lao sang. Anh ấy xô cô ấy rồi cả hai ngã lên của hè. Cô ấy nằm bên trên.
Đôi mắt cô ấy từ từ mở ra. Vừa mở ra thấy ngay một người con trai mái tóc đỏ hơi bay bay một chút. Làm cô đỏ mặt áp mặt vào ngực anh ấy. Sao khi nhận ra mình đang nằm trên anh ấy cô lập tức chồm dậy.
- Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ.
Cô đứng dậy và kéo cậu bé kia lên.
- Không sao! Cậu ổn chứ?- Cậu ta hỏi lại.
- Không sao. Cảm ơn cậu.
- Cậu tên gì vậy?- Cậu ta hỏi và phủi bụi.
- Lee Eun Bi. Còn cậu là.....
- Akabane Karma
( B.Ji: cuối cùng cũng xuất hiện ha!!)
- Mà sao ban nãy sao cậu không nắm lấy vai tôi mà đẩy. Mà lại nắm lấy đầu tôi chứ?
- cái đó là tại cậu lùn thôi. Tôi cũng tính là nắm vai rồi. Giá mà cậu cao hơn một chút. Nhưng không cao qua tôi không nắm vào hai cái ' bánh bao' đó đâu. Nhưng tôi vẫn muốn thử.
Sau câu nói lập tức cô đan chéo hai tay thành chữ X và đặt lên ngực.( Bảo vệ gớm)
- Biến thái.
- Cậu nói cái gì? Cậu nói ai biến thái vậy?
- Tôi nói cậu đó. Biến thái mà!!
- Tôi... sẽ cho cậu biến thế nào là biến thái.
Nói xong Karma với khuôn mặt đen xì lại gần Byun Ji.
- AAAAHHHHHH!!!!- Cô ấy hét lên- Tránh ra, gia đình tôi toàn người trong quân đội đó. Biết điều thì tránh ra đi.
Cậu ấy đâu có nghe vẫn lại gần. Và nắm ngay lấy má rồi ... ' chụt' 1 hit, 2hit, 3hut.... 15hit. Cô gái chống cự trong với ích đành đầu hàng. Cậu ta rời khỏi đôi môi ngột như trái đào đó.
- Tên biến thái! Cậu cướp... mất nụ... hôn... đầu của tôi... rồi...
- Hehehe muốn nữa hả??
- Không.- và ' bốp' cô tát cho một cái thẳng và mạnh vào mặt. Rồi quay lưng đi.
Mà cậu ta vẫn còn nhây hơn một chút.
- Nè sau này có duyên ta sẽ gặp lại.- cậu ta cười ranh ma.
- Blè... tôi không có duyên với mấy người như cậu đâu.- và cô ấy lè lưỡi, nở một nụ cười tươi. Rồi quay lưng lại đi.
' Yoo Byun Ji, cô gái này nghe rất thú vị. Thích rồi nha.' Karma nghĩ trong đầu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap1 nhớ ủng hộ nha!!
( Trò chuyện ngắn giữa author và nhân vật)
B.Ji: Ông Kar bị mắng là biến thái.
Kar: việc của tôi! Cần gì cô nương đây quan tâm. Nói vậy mà nhìn con nhỏ đó cứ như 12 tuổi vậy.
B.Ji:NÓ BẰNG ÔNG ĐÓ!!!
B.Ji: mà học mấy mấy hit ấy của ông Nag chứ gì!!
Kar: cậu không cần biết.
B.Ji: Karma-kun. Tôi cũng muốn thử.
Kar:* mặt nham hiểm* vậy sao? Mình thử nha.
B.Ji: Oooaaaa không muốn. Anh tôi ghen đấy. Đi mà tìm con Bi kia kìa. * co giò chạy*
Kar: Đứng lại!
* Và B.Ji đã bị tóm*
Kar: chạy không thoát đâu.
' Some body help me'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro