Chap cuối: Tạm biệt Eun Bi
* Sáng ngày hôm sau*
Mới sáng thức giấc, đã có một mùi thơm nồng của trứng với thịt. Eun Bi từ phòng ngủ đi ra.
- Ồ Eun Bi! Dậy rồi hả?- Karma ở trong bếp.
- À ừm!!
Có lẽ Eun Bi vẫn ngại vì đêm qua.
- Này! Vào ăn đi xong hết rồi đó.
Karma đặt đĩa đồ ăn xuống. Đây hình như lần đầu Karma vào bếp nấu gì đó cho người khác. Eun Bi cũng chỉ nghe lệnh ngồi vào bàn.
- Đây là lần đầu cậu nấu ăn cho bạn bè.?- Eun Bi
- Không, tôi có nấu cho Nagisa, bạn bè khác và.... - Lại im lặng.
Cái không gian im lặng lại tràn ngập phòng, khó chịu thật! Với nhũng gì đã xảy ra đêm qua. Lại thêm cái không khí này. Nghĩ lại Eun Bi lại càng thêm ngại hơn. May mắn Nagisa lại đi ra.
- Hai người dậy rồi.
- Chào buổi sáng anh Nagisa.- Eun Bi
- Chào buổi sáng Eun Bi, Karma.- Nagisa
- Chào buổi sáng- Karma đứng dậy lấy đĩa đồ ăn. Đặt xuống cho Nagisa.- Của cậu nè. Mau vào ăn đi.
Nagisa cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Ngồi xuống ăn.
Kết thúc bữa sáng họ cũng bắt đầu đến trường.
- Tạm biệt tối gặp nha.- Nagisa chào tạm biệt rồi đi.
Chỉ còn lại Eun Bi và Karma đi với nhau. Hai người này vẫn im lặng cho đến khi Karma mở miệng.
- Umm.... vậy cậu không định nói gì à?
- Không.
Lại im lặng.
- Karma nè! Chuyện đêm qua. Cậu coi như chưa từng xảy ra nhé.
- Tại sao?
- Ừm thì tôi....
- Đươc thôi! Nhưng chúng ta vẫn là bạn như vậy nhé!
Karma im lặng. Eun Bi cũng im theo. Cả hai cứ đi trong im lặng. Và một lần nữa Karma mở lời.
- Vậy khi nào cậu sẽ về Hàn Quốc.?
- Tôi không biết! Khi nào ông kêu tôi được về thì sẽ về.
Họ đến trường có ngay một cô gái từ đâu xuất hiện.
- Eun Bi! Vào lớp đi có người tìm!
Rồi cô ta kéo cô đi luôn và bỏ mặc Karma phía sau.
Eun Bi cùng cô bạn bạn nãy vào lớp. Những tiếng xì xào bàn tán ngập trường.
- Oh ai mà đẹp trai dữ vậy?
- trời ơi hình như người Hàn Quốc.
Và abc xyz....
Vào đến cửa lớp cô đã nhận ra ngay cái dáng của cậu trai đó.
- Anh Soo Jun.
- À Eun Bi! Đây rồi!- Anh ta quay lại.
Eun Bi quá bất ngờ không biết nói gì luôn.
- May quá! Em đây rồi.- hắn tiến lại gần.
- Anh Soo Jun, anh làm gì ở đây?- Lúc này Soo Jun đã đứng trước mặt- mà nói gì thì ra ngoài.
Rồi cả hai cứ vậy mà ra ngoài.
- Vậy anh đến làm gì?- Eun Bi hỏi
- Thì ông nói đến đón em về. Tối hãy chuẩn bị đồ đạc đi em sẽ về vào ngày mai.
Khi nghe Soo Jun nói Eun Bi đông cứng .
- Mai sao? Sao nhanh vậy? Mọi người phải báo em một tiếng trước khi đến đón chứ. Em mới kịp chuẩn bị....
Eun Bi thì đang có một bất ngờ. Thành ra nói không kiểm soát. Cho đến lúc Soo Jun- đây là chồng tương lai của Eun Bi.- lên tiếng.
- Em có muốn gặp Byun Ji không?
- Byun Ji?!?!?!?!
- Ừm Byun Ji- Rồi anh ấy rút điện thoại ra.- đây, trong này có một đoạn clip mà Byun Ji tự quay. Và em ấy có điều muốn nói với em đó.
- Tại sao Byun Ji không đến đây mà nói?
- Thì em biết Byun Ji đang ở London mà. Giờ xem đi.
Eun Bi cầm điện thoại và bắt đầu bật lên xem.
' nhật ký ngày 27/6' một giọng nói vang lên. Eun Bi nhìn chăm chú vào màn hình. Không chớp mắt. Nhìn đứa em gái mình không được gặp, không được nói chuyện hay có cơ hội gần gũi chỉ vì ba mẹ thôi. Và đoạn clip tiếp tục chạy đến khoảng 3 phút sau clip kết thúc với câu nói.
' từ giờ chị Eun Bi đã thoát được cái xác của một tiểu thư đỏng đảnh. Người hay mít ướt. Và trở thành một người hoàn toàn có thể tự lập một mình. Lee Eun Bi từ giờ đã trở thành người của đại gia đình Yoo.'
Rồi Byun Ji( trong clip) đứng nghiêm. Và đưa tay lên chào ( theo kiểu trong quân ngũ ấy)
' Đoàn Kết' và màn hình tự thoát.
Eun Bi nhìn lên với đôi mắt đẫm nước. Soo Jun cũng không lấy làm ngạc nhiên. Mặc dù trong clip giọng Byun Ji có rất lạnh nhưng chỉ cần được Byun Ji chấp nhận là Eun Bi vui rồi.
- Nè, Lee Eun Bi! Em mà khóc Byun Ji không thích đâu!- Soo Jun
- Giờ anh có thể gọi em là Yoo Eun Bi. Và anh gửi em đoạn clip được không.
Soo Jun lấy điện thoại và gửi đoạn clip cho Eun Bi. Và cũng gửi một clip khác của Byun Ji.
- Em nên nghe bài này của Byun Ji. Em ấy thực sự rất giỏi. Giờ vào lớp đi.
- Em vào lớp đây.
-Ừm.
Vậy Eun Bi vẫy tay chào Soo Jun rồi trở lại lớp.
Vào đến trong lớp cô vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.
- nè, Eun Bi cậu vừa khóc hả? Ai bắt nạt vậy? Có phải cái tên ban nãy không?- Karma từ đâu xuất hiện khi nghe một bạn gái nói với Eun Bi.
- Ai mà bắt nạt được Eun Bi. Nói đi tại sao khóc. - Karma xoa đầu Eun Bi.
- Cậu muốn gặp Byun Ji không?- Karma đứng hình với câu nói của Eun Bi.
- Đâu.?
Eun Bi đưa điện thoại cho Karma và hai người bắt đầu xem.
- cái này anh Soo Jun vừa gửi và nói nên xem ngay.
Clip bắt đầu chạy.
' chào mọi người đã quay lại với Kênh của Ji. Hôm nay mình làm clip là cho một người bạn....
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
và đến khi clip kết thúc. Hai người họ nhìn nhau.
- Tôi không biết Byun Ji thích hát cover đó. - Eun Bi
- Ừm, tôi cũng nghe khá nhiều. - Karma nhớ lại cách Byun Ji dùng âm nhạc trở thành vũ khí ám sát.
Rồi tiếng chuông vào lớp. Rồi lại thêm tiếng chuông tan học. Eun Bi và Karma lại cùng đường về nhà. Mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi Karma lên tiếng.
- Có lẽ hôm nay tôi sẽ về nhà. Tạm biệt.
Nhưng trước khi đi Eun Bi giữ Karma lại. anh ấy nhìn qua vai.
- Cuối tuần tôi sẽ về Hàn quốc.
- vậy cậu đã có thể gặp Byun Ji rồi phải không?
- Ừm nhưng.... mà thôi. Cậu đi đi.
Đây có lẽ là lần đầu cô ấy cảm thấy tiếng nuối vì điều gì đó.
~~~~~~~~ Time skip~~~~~~~~~~~~
Cuối tuần đã đến. Eun Bi và Soo Jun đã ở Sân Bay. Karma cũng ở đó. Họ nói tạm biệt và hai con người ngoại quốc kia bắt đầu đi vào.
- Nè Karma cậu sẽ đợi Byun Ji quay lại chứ...
Cậu nói cuối cùng luôn vang vọng trong đầu Karma nhắc nhở cậu ấy phải đợi cho đến lúc đó...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết phần một.
Cảm ơn mọi người ủng hộ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro