Eun Bi học ở Kunugigaoka đã được một tháng. Vì tính cách khá thân thiện nên việc kiếm bạn cũng rất dễ dàng. Nhưng có một cô bạn trong tương lai có thể trở thành kẻ thù là Akiko Chika.
Bạn mới thì cũng sẽ có kẻ thù mới chuyện bình thường ý mà.
Ngay cả đến Karma người mà Eun Bi khá là ghét lúc mới đầu cũng trở thành bạn.
Cũng như mọi ngày Eun Bi từ trường trở về nhà. Nhưng bữa lại phải đến bưu điện. Mỗi tháng một lần lại có quà từ nhà gửi đến.
- Sao nó gửi về tận nhà rồi sao? Sao chẳng thông báo gì hết vậy! Thật mất công quá đi.- Eun Bi than vãn.
- Chị xin lỗi, bọn chị đã gửi thông báo từ sớm rồi.
- Vậy em xin phép. Tạm biệt chị.
Cứ vậy mà vẫy tay tạm biệt rồi trở về.
~~~
- Hể? Cửa nhà bị mở hả?- Cảm giác không an toàn trào lên.
Mở cửa bước vào trong nhà.
- Giày để đây chắc chắn không phải ăn trộm rồi. Chẳng biết tên nào mà gần to gớm. Để xem tên nào mà gan to vậy??
Rồi cái gọi là đột kích theo phong cách quân đội. Tên đó đang ngồi đang trên ghế sofa.
' Gan gớm' nghĩ trong đầu ' lần này thì mi chết chắc rồi' ( Ji: Tôi cũng thấy thằng này quá gan nhưng về việc nó chết thì tôi hơi nghĩ ngờ)
Càng lại gần nhìn có vẻ càng quen. Tên này tóc đỏ ( thôi tôi biết tên gan to là ai rồi!!)
- Sao giờ mới về? Tôi đợi lâu lắm đó.- Quay lại.
- Karma!?!?- Tâm trạng bối rối.- Cậu làm gì ở nhà tôi??- Rồi liếc sang cái túi to đùng.
- Tôi bỏ nhà đi bụi rồi.- Karma trả lời nhanh gọn.- Từ tôi sẽ ở chung với cậu.
- Không được. Tôi không cho.
Karma cũng chẳng bất ngờ gì với câu trả lời. Cậu ta cười. Nụ cười đấu mưu mô.
- vậy thỏa thuận vậy đi! Tôi sẽ trả tiền thuê nhà.
- Xì, nhà này tôi mua rồi khỏi trả luôn.
Lần này Karma bị bất ngờ. Nhưng mà tên này lại nảy một ý khác trong đầu.
- Vậy phải làm sao thì cậu mới cho tôi ở nhờ mấy hôm thôi!!!
Nhưng Eun Bi là một người rất dễ mềm lòng. Nên đã chấp nhận đồng ý cho Karma sống chung.
- Chỉ vài ngày thôi nhé!
- Yay, cảm ơn. Ý tôi là Go ha sseum ni da.- Karma vui vẻ lại đến ôm
' Mình chẳng bao giờ nghĩ là Karma trẻ con đến vậy, nhưng không sao như vậy sẽ bớt cô đơn.' Eun Bi nghĩ.
- Mà cậu có gì ăn không? Tôi đói lắm rồi.- Karma đặt tay lên bụng.
- Â... thực ra thì tôi đã ăn ở ngoài rồi! Cậu chịu khó nhịn một đêm nha!
Karma đông cứng khi nghe Eun Bi nói.
- Tôi có thể chịu được mà. - Karma nghe vẫn cool khi nói câu đó.
Eun Bi nhìn qua căn bếp có một thùng hàng mà cô đã đợi cả tháng.
- Cậu vào phòng khách đợi tôi chút đi.
Karma nghe lệnh và làm theo. Cậu ấy đợi khoảng 15 phút sau. Eun Bi trở lại với một tô mỳ. Cô đặt xuống.
- Đó! Nếu không muốn bị đói thì ăn đi.
Karma nhìn không chớp mắt. Hơi bất ngờ.
- Không ngờ là cậu cũng biết nấu ăn đó. Đảm đang qua ha!- Kar vừa nói vừa đưa tay ra nhéo cái má của cô.
Ngạc nhiên quá không biết làm sao! ( Ji: cứ tưởng Kar biến thái cơ!/ Kar: không có chuyện đó đâu)
- Vậy cậu cứ ăn đi. Tôi phải đi tắm một chút.
- Ừm cứ đi đi.
- Nhớ ăn cho hết. Không chừa lại một giọt nước đâu.
- Tuân lệnh.
Eun Bi rời đi.
~~~~ 45 phút sau~~~~
Cửa phòng tắm mở ra.
- Chà ăn hết rồi! Lại còn rửa bát luôn rồi chứ.
- Đến ở nhờ, ăn rồi thì cũng phải phụ vài việc nhà chứ. - Karma giải thích- Không thì ngại chết.
Câu nói của Karma có là Eun Bi hơi ngạc nhiên.
- Karma trông đầu gấu vậy mà ngoan như cừu ha!
- Nè! Nói ai là cừu vậy?- Nói xong Karma chọc thẳng vào sườn bụng ( ở cái chỗ gây cười bên dưới ý mình không biết gọi là gì) làm cho Eun Bi giật nảy mình rồi phì ra cười.
- Nè! Không đùa vậy đâu. Tôi có máy buồn đó.
Karma với gương mặt đen tối, miệng cười rộng.- Vậy hả? Vậy nếu tôi... .
* cộc cộc* tiếng gõ của đã giải cứu cho E.Bi
- Ai vậy? - Karma
- Cậu sẽ biết thôi.- Eun Bi ra mở cửa.
Sau đó, Eun Bi vào cùng cậu trai. Người này trông khá giống với Eun Bi.
- Karma.
Karma quay lại và...
- Nagisa.
- Hai người biết nhau à? Vậy cũng đỡ phải giới thiệu.- Eun Bi.
- Nagisa. Cậu quên Eun Bi à?- Karma hỏi.
- Cậu nói gì vậy? Quen thôi ư?.- Nag
- Thực ra thì Nagisa là anh họ tôi. - Eun Bi nhanh nhảu trả lời luôn.
- Anh họ sao? Vậy cậu tới có việc gì?- Karma chẳng chút bất ngờ khi biết hai người này là anh em.
- Thực ra, vì không yên tâm để Eun Bi sống một mình nên đi gọi cho mẹ tôi và mẹ nói tôi nên đến ở em ấy.- Nagisa nói rồi buông cái túi đồ đang cầm trên tay xuống.
May mắn cho Eun Bi nhà ta. Từ giờ có cả Nagisa nên việc sống chung với Karma sẽ trở lên thoải mái hơn.
- Mà nè! Cái thùng ở trong bếp đó là gì vậy.?- Karma tò mò hỏi.
- À một vài loại đồ ăn của Hàn Quốc ấy mà. - Eun Bi.- Mà cũng 8:30 mà sao chưa thấy cậu ấy đến vậy ta.
- Cậu ấy??- Nagisa và Karma cùng hỏi.
- Ừm, một người bạn ấy mà, cậu ấy đến dạy kèm thôi. Dù sao em cũng phải bắt kịp chương trình học mà.
* Cộc cộc* lại thêm một tiếng gõ cửa.
- Cậu ấy đến rồi!
Eun Bi ra mở . Lần này vào cùng cô là cậu trai tóc màu trái cam.
- Karma, tôi tự hỏi cậu đang làm gì ở đây?
- Vậy sao? Tôi mới phải hỏi con trai của ngài chủ tịch đến đây làm gì đó?
Asano và Karma nhìn nhau với ánh mắt phóng tia điện.
- Vậy tôi và Karma sẽ vào trong phòng, hai người cứ học đi.- Nagisa nói đẩy Karma đi.
Hai cậu bé vào trong phòng.
- Nagisa tại sao cậu làm vậy?
- Thì để em ấy học. Nếu hai người cứ nhìn nhau như vậy thì hết cả đêm mất.- Nagisa giải thích.
* Ở ngoài phòng khách*
- Eun Bi. Akabane và Shiota làm gì ở đây vậy?
- Không có gì đâu! Chỉ là đến sống chung cho mình không buồn ấy mà.!!
Và cả buổi học khá là căng thẳng.
Rồi....
- AAAAHHHHHH!!
Hai cậu trai trong phòng lập tức lao ra.
- Chuyện gì vậy?- Ba cậu nam cùng hỏi.
Lúc này thì Eun Bi đang ở trong bếp
- Có con nhện! Nó to lắm đứng chắn cửa bếp rồi. Some body help me.
Karma thở dài một cái. Đi vào trong bếp. Nhấc bổng Eun Bi lên với phong cách cô dâu. Một tay Karma cuốn quanh vai Eun Bi, tay còn lại luồn xuống mặt sau của đầu gối nhấc lên.
( ôi lãng mạn vậy hả? Nếu không có hay người kia thì hay biết mấy)
Eun Bi đỏ mặt, Asano trông hơi khó chịu với hoàn cảnh hiện tại.
Karma bước ra khỏi căn bếp.
-Cậu đặt tôi xuống được rồi.
-À... ừ...
Karma đặt Eun Bi xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
sau một hồi họ lại quay trở lại học . Với không gian im lặng mà cũng thêm phần có hai người cứ lườm nhau. càng làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Không gian cứ im lặng như vậy cho đến khi.
- Mai là Chủ Nhật hay mình đi đâu đó chơi đi.- Nagisa
- Hay đó! hay ta đến Thuỷ cung chơi đi! em muốn một lần đến chơi ở thuỷ cung nhật bản.- Eun Bi
- Cũng được vậy mai chúng ta đi- Karma quay sang nhanh chóng.
- Hay quá- Eun Bi quay sang Asano - Vậy cậu thấy sao Gakushuu, mai ta đi nhé.?
Karma nhìn Asano với ánh mắt khó diễn tả. ' Hai người này thân như vậy từ khi nào' Karma nghĩ
- Vậy cũng được!- Asano đứng dậy- giờ muộn rồi mình về đây. tạm biệt cậu. Mai gặp lại.
Và Asano ra cửa.
- Vậy giờ đi ngủ ha! Mai phải dậy sớm đấy!- Eun Bi
- Được rồi! Ta đi ngủ. Mai sẽ có trận chiến khốc liệt đấy.- Karma
-Khoan nhưng ngủ như thế nào khi ở đây chỉ có hai cái giường.- Nagisa
_ Em sẽ ngủ ngoài này.- Eun Bi có một sự ga năng không hề nhẹ
- Không cần đâu!
Nói rồi Karma nắm cổ tay Eun Bi lôi vào phòng . để Eun Bi ngồi xuống giường. Karma nằm xuống. kéo Eun Bi nằm theo.
- Chúng ta ngủ bên này, Nagisa bên kia.
- Nghe cũng được đấy. Tại tôi ngủ không đẹp lắm. Nên Eun Bi chịu khó nha.- Nagisa từ đâu xuất hiện, nằm xuống giường bên kia.
- Tôi...tôi... nhưng...- Eun Bi lắp bắp.
- Không nhưng nhị gì hết chịu khó ngủ đi.- Karma ra lệnh.
đến đây thì Eun Bi hoàn toàn bó tay. thật không thể tránh được nên đành chấp nhận
rằng không thoát được " lưới cá" của Karma. Karma cười tự mãn.
- Ngủ ngon Nagisa!- Karma nhìn Nagisa
- Ngủ ngon Karma.- Nagisa gửi lại- Ngủ ngon Eun Bi.
- Ngủ ngon Eun Bi.- Karma nhanh chóng hôn lên má Eun Bi
Eun Bi đông cứng. Nhìn Karma mắt mở to ngạc nhiên. Karma nhắm mắt ngủ.
' Wow! cậu ta trông đẹp dữ khi ngủ! Lông mi cũng đẹp dữ.' với suy nghĩ cô ấy ghé sát mắt Karma. tay đưa lên. chạm vào lông mi của Karma. Ai ngờ cậu ta mở mắt.
- Chưa ngủ sao?
Lập tức Eun Bi quay lưng lại, và đỏ mặt. .
- Chúc ngủ ngon.
Và cuối cùng giấc ngủ cũng đến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hết chap3
Xin lỗi vì phải thay tên nhân vật đột ngột, mình thay vì cảm thấy Yoo Byun Ji không hợp với tính cách nhân vật trong truyện cho lắm nên thay Eun Bi vào. Và Yoo Byun Ji sẽ đến với một truyện khác của Lớp Học Ám Sát.
Tất cả ủng hộ nha! đọc thì bấm sao cho mình một cái cho đỡ tủi.
( Cuộc nói chuyện nhỏ)
Rio: Nagisa có em họ hả? sao không thấy nói đến bao giờ?
Nag: Tôi có em họ thì liên quan gì?
Kar: em họ này dễ thương lắm.
Maehara: Nhưng sao mà bằng Thiếu Uý Yoo được
Ji: Tôi đã nói đừng gọi vậy mà.
Maehara: Xin lỗi Thiếu Uý.
Ji * Tức nổ tiết. rút vuc khí ra* Ăn lưỡi hái nhé.
Lớp 3-E: * AAAAAHHHHHH*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro