Nhật kí học nhóm với học sinh giỏi (1)
Gakushu Asano học dưới tôi một lớp. Cậu ấy là Hội trưởng hội học sinh trẻ nhất của Cao trung Kunugigaoka từ khi thành lập cho đến nay, nhậm chức ngay khi vào kì hai năm nhất. Trong thời gian đó, cậu ấy đã cống hiến vô số thời gian và sức lực cho đoàn trường, và hơn hết, luôn xếp hạng nhất trong tất cả các kì thi. Mọi người nói năng lực của cậu ấy, cậu Asano, chính là thiên phú. Thành tích vượt trội của cậu đôi lúc khiến tôi nghĩ rằng mình đang sống trong một cuốn manga.
Tôi - không làm gì khác ngoài học, không tham gia câu lạc bộ, ít giao du với bạn bè - dù được vào lớp chọn nhưng thành tích không quá nổi bật. Gần ba năm cấp ba của tôi trôi qua với một gam màu nhạt nhòa, xong một kì kiểm tra lại tất bật cho kì tiếp theo, nhìn bảng xếp hạng mà sống, rảnh rỗi thì tưới cây và đọc manga.
Tôi cứ tiếp tục cuộc sống đều đều chậm rãi như vậy cho đến một hôm, khi cậu ấy được thầy giáo mời lên lớp giải bài toán mà cả lớp chúng tôi không ai làm được. Tôi thật sự câm nín. Ý tưởng về việc tiếp xúc trực tiếp bỗng nảy ra trong đầu tôi. Tôi nghĩ rằng mình nên làm gì đó hơn là ngồi nhìn và cảm thán.
Tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều rồi quyết định liều một phen. Dù sao cũng cuối cấp rồi, mấy năm nữa cậu ấy sẽ chẳng nhớ tôi là ai.
- Học nhóm chung với tôi? Chị chắc chứ? Kiến thức lớp 12 của tôi không nhiều như mọi người nghĩ đâu.
- Đừng nói vậy, cậu là người giỏi nhất mà tôi từng thấy. Ừm...nếu cậu thấy không thoải mái, tôi sẽ thử rủ thêm vài người nữa?
- Không cần, nhưng tuần này tôi đang bận nên chắc phải hoãn rồi. Tôi liên lạc với chị vào sáng thứ hai tuần sau nhé. Cho tôi phương thức liên lạc của chị được không?
-...
Năm phút ngắn ngủi trò chuyện với thiên tài đã rút cạn hết sức bình sinh của tôi!
Vạn sự khởi đầu nan. Vì lúc đó trùng với đợt sự kiện nên chúng tôi đã không bắt đầu trong suốt một tháng. Tất nhiên, dù bận rộn đến đâu thì hạng nhất vẫn không thoát khỏi tay cậu ta.
Tôi vốn không hi vọng gì nhiều, Asano quá nổi tiếng và hoàn hảo để dành thời gian tiếp xúc với người bình thường như tôi. Mục đích chính của tôi là để lần ra phương pháp học của cậu ấy mà thôi.
Khi cuộc hẹn không đầu đuôi này dần chìm vào quên lãng, Asano ngỏ ý học chung với tôi vào chiều thứ tư sau giờ tan học. Hai dòng tin nhắn đơn giản của cậu ấy khiến tôi thao thức đến tận sáng hôm sau. Hậu quả là chiều thứ tư hôm đó mắt của tôi không thể trụ thêm được nữa, và cậu ấy đã chủ động đề nghị tôi về nghỉ ngơi sau vỏn vẹn mười lăm phút gặp mặt. Vâng, nỗi nhục này có chui đến lõi Trái đất cũng không hết được. Kí ức đẹp tuyệt vời ấy bám lấy tôi từng giờ từng phút, đến nỗi tôi không dám nhìn mặt cậu ấy cho đến hết tuần.
Sau cái lúc tôi cười trong tuyệt vọng, "A ha, và thế là xong", tình hình có vẻ sáng sủa hơn một chút. Chúng tôi có một buổi học nhóm thành công vào tuần tiếp theo, và đến khi kì nghỉ đông bắt đầu chúng tôi đã học chung hai đến ba buổi một tuần. Tiếp xúc với cậu ta mới thấy, những khó khăn lúc đầu đã là gì. Giải đề cùng cậu ta mới gọi là tuyệt vọng. Asano sẽ chậm một chút khi lần đầu tiếp xúc với kiến thức mới, nhưng rất nhanh cậu ấy có thể bắt kịp tốc độ của tôi. Và khi làm toán lớp 11, tôi không phải đối thủ của cậu ta.
Trong thời gian học cùng với tôi, hoạt động xã hội của cậu ấy không hề bị ảnh hưởng. Cậu ấy giải quyết hết bài tập trong thời gian học với tôi, thời gian còn lại để nghiên cứu thêm về các chủ đề khác và hoạt động của trường. Một hiệu suất đáng ghen tị. Ồ, và kẻ ngây thơ như tôi cũng từng cảm thấy mình có chút đặc biệt trong mắt cậu ấy. Nhưng thực tế là, tỉnh lại nào, cậu ấy lịch thiệp với tất cả mọi người. Là Hội trưởng hội học sinh, công việc của cậu ấy có bao gồm việc giúp đỡ các học sinh cải thiện thành tích của mình.
Giáng sinh năm nay có lẽ là kỉ niệm đặc biệt nhất trong suốt quãng thời gian cao trung của tôi. Lần đầu tiên có người rủ tôi đi chơi cùng. Asano giới thiệu tôi với nhóm bạn của cậu ấy, cậu khoác vai tôi nói nhỏ: "Bọn họ là người tốt, chị có thể thử kết bạn với họ."
Ôi trời, cậu lại dập tắt một ảo tưởng của tôi nữa rồi.
----------------------------------------------
Mẩu chuyện này sẽ mang phần thực tế hơn một chút, khi bạn và Asano gặp nhau từ con số 0. Mình không biết thế lực nào có thể làm rung động trái tim đào hoa của cậu ta nên không giúp gì được bạn rồi. Tương lai thật mơ hồ, cố lên nhé!
Tình hình là "Kẻ giả mạo" còn một hoặc hai chương nữa, mình của tương lai sẽ lấp sau nha, hehe.
Giáng sinh vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro