Nhật kí học nhóm với học sinh giỏi (4)

Tôi nghĩ Asano nên bán thuốc trợ tim. Sẽ nhanh giàu lắm cho coi.

Tôi tưởng rằng kì nghỉ đông của mình sẽ trôi qua trong niềm nhung nhớ da diết, nào ngờ khoảng 9 giờ tối Asano chủ động nhắn tin cho tôi.

" Asano: [Hình ảnh]

Asano: Con gái thích cảm giác bôi mỡ lên mặt vậy à? "

Trong ảnh là nửa mặt dưới của Asano, phía dưới chiếc mũi thanh tú là đôi môi anh đào khép hờ, hơi bóng lên do lớp dầu dưỡng. 

Chưa kịp để tôi phóng to ảnh lên, tin nhắn đã bị thu hồi.

 " Tôi: [Sticker con gà gào thét] 

Asano: Chị gào tiếng gà đi tôi gửi lại cho. "

"Gà thì gào thế nào trời?"

Tôi hiện đang đứng giữa cán cân liêm sỉ và trai đẹp. Ảnh thì tôi nhìn rồi, còn liêm sỉ gần 18 năm nay chưa rớt miếng nào. Nhưng mà...nhưng mà...hình như cổ cậu ấy có nốt ruồi? Thôi nào tôi ơi, không được đâu, lớn rồi không thể mất mặt trước bọn con nít được! Cứng rắn lên!

" Tôi: [Tin nhắn thoại 0:09] "

30 phút sau tôi vẫn chưa nhận được hồi âm từ Asano. Tiếng "CỤC TÁC!!! CỤC TÁC!!!" dõng dạc tràn ra từ tệp ghi âm khiến tôi muốn độn thổ. Khi sự hèn nhát trong tôi đề nghị bảo toàn lòng tự tôn của mình, Asano đã nhắn lại.

" Asano: Chị làm thật à?

Asano: Hahahaha

Asano: Chị còn liêm sỉ không thế?

Asano: Đừng xóa, đợi tôi một chút.

Asano: [Hình ảnh] "

Tôi thấy thi thoảng sống thật với bản thân cũng tốt, vì bức ảnh đó là selfie từ đầu đến vai của Asano, có thể thấp thoáng thấy nội thất phòng của cậu ấy đằng sau. Cổ cậu ấy không có nốt ruồi. Có cần lúc nào cũng đẹp như vậy không hả?

Tôi mải ngắm một hồi rồi chợt nhớ ra chưa trả lời tin nhắn cậu ấy.

" Tôi: Phần dưới đâu?

Asano: Ra đây là bản chất thật của chị à?

Tôi: Con người đâu phải ai cũng tốt đẹp, đúng không?

Asano: Nhưng không phải ai cũng là quỷ.

Tôi: Phần dưới đâu?

Asano: Tôi xin đấy.

Tôi: Cậu đang làm gì thế? "

Tôi đoán cậu ấy sẽ trả lời là học rồi đuổi tôi đi, vậy nên tôi để điện thoại đó và đi vệ sinh cá nhân một lúc. Đến lúc mở điện thoại ra thì:

" Asano: Xem bao giờ chị ngủ. "

Thuốc trợ tim! Tôi cần thuốc!

---

Suốt gần 12 năm đến trường chưa bao giờ tôi ngóng việc đi học như bây giờ. Đi học lại đồng nghĩa với việc học nhóm của chúng tôi sẽ được tiếp tục. Chỉ cần nhìn cậu ấy viết trước mặt mình thôi là tôi thấy đời như nở hoa rồi.

Asano đã tự học đến chương trình năm cuối nên kiến thức của tôi có giúp ích được đôi chút, dù nhỏ xíu thôi vì bản thân cậu ấy vốn rất giỏi. 

Năm nay có hơi đặc biệt, vì sự kiện quốc gia nên trước đó nên thời gian hoạt động ngoại khóa bắt buộc diễn ra khá lâu, bù lại là kì thi tuyển sinh của các trường đại học sẽ đến muộn hơn một chút. 

Từ lúc ở trung tâm thương mại thì Asano và tôi không đi cùng nhau thêm lần nào. Có hai ngày lễ tôi ngỏ ý ra ngoài cùng nhưng đều nhận được lời từ chối, nên về sau tôi không hẹn cậu ấy nữa. Tuần hai lần, chúng tôi gặp nhau khoảng một tiếng ở thư viện trường rồi ra về, những cuộc gặp gỡ im lặng hoặc thi thoảng có đôi ba câu hỏi bài. Cứ như thế, đến khi những tia nắng bỏng rát đầu tiên của mùa hè giúp tôi gỡ xuống chiếc khăn len dày.

Và ngày hôm ấy, một buổi chiều nóng bất thường đến mức khó chịu, tôi cảm thấy lạnh lẽo hơn cả mặc áo cộc nhảy giữa trời đông.

Hôm đó tôi bị cảm, người nóng bừng như lửa đốt nên Asano đề nghị hoãn lại buổi học thêm và về cùng tôi một đoạn. Khi đến hành lang thì một bạn nữ gọi cậu ấy ra ngoài nên tôi cầm cặp giúp và đứng đợi ở đó. Một lúc sau, Asano trở lại, nhẹ nhàng để chiếc hộp màu xanh lam xinh xắn vào một ngăn trống. 

Chúng tôi lên tàu rồi đi bộ được một quãng ngắn. 

- Ồ, thùng rác công cộng này - Tôi chỉ tay vào chiếc hộp khối có màu xanh hòa lẫn với sắc của cây lá xung quanh - Bình thường chỉ lướt qua nên tôi không nhìn ra nó.

Asano gật đầu đáp lại, rồi thay vì rẽ phải cùng tôi, cậu ấy dừng lại, mở cặp, rồi hộp quà kia đã nằm gọn ghẽ trong thùng rác. 

Tôi đứng đó, im như tượng.

- Chị thích tôi, đúng chứ? - Asano quay người lại, đứng đối diện với tôi - Hay đúng hơn là vỏ bọc của tôi?

Lúc đó, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy, không nói được lời nào.

- Từ đầu đến giờ, mục đích duy nhất của tôi là quyền lực và thứ hạng cao trong các kì kiểm tra. Ngoài hai thứ đó tôi không quan tâm đến điều gì khác. Tôi ủng hộ việc những kẻ thấp kém không nên có chỗ tồn tại. Tôi không cảm thông với những kẻ đi lùi và tất cả sự tinh tế đều là giả tạo.

- Chị có thấy vui không, khi nhận được những lời lẽ cay nghiệt vì chị đơn độc đến mức không có ai đứng ra bảo vệ chị trước tôi? Con người không phải ai cũng tốt đẹp, đúng không? Tôi là con người.

Bên tai tôi chỉ cảm thấy những tiếng ù ù lớn như gió rít. Tất cả những gì tôi nghe được sau đó là chúng tôi sẽ không học cùng nhau thêm lần nào nữa. 

Bây giờ là năm giờ chiều, lưng tôi ướt đẫm vì mồ hôi, còn tay tôi run lên vì lạnh. Kể cả khi cậu ta đã khuất bóng, tôi vẫn giữ nguyên tư thế đó, mắt mở to nhìn vào khoảng không. Tôi không nóng, không đau, và không biết mình đang cảm thấy gì. Những gì gợi ra trong đầu tôi chỉ có dòng chữ "hiệu ứng đóng băng".

Tôi về nhà, quên bẵng việc mình bị cảm và ôn thi như bao ngày khác. Tối hôm đó, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má, mặt thì nóng bừng còn tôi ngồi tự hỏi tại sao.

Không lâu sau, tôi trải qua lễ tổng kết cuối cùng của chương trình phổ thông, lặng lẽ và mờ nhạt như mối liên kết của tôi và Asano vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro