Đi Thăm Bệnh
Cuộc chiến kết thúc. Tất cả được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và phục hồi sức khỏe. Asano đã cho người đến để sửa sang lại lớp học sau khi bị lửa đốt. Karma và Kayano đều ở lại bệnh viện điều trị. Riêng Yuuki được người giúp việc đưa về nhà để tịnh dưỡng. Ngay sau đó, Koro-sensei đã kể mọi chuyện về quá khứ của mình. Nhưng có 1 điều họ vẫn thắc mắc, Koro-sensei và Kayano khẳng định Yukimura-sensei đã chết, còn Yukimura-sensei lại nói mình chỉ bị thương nặng...Những chuyện này, chỉ có Yuuki mới giải được.
Hôm nay, Nagisa, Kanzaki và Sugino quyết định đi thăm cả ba người bọn họ. Đầu tiên là Kayano tại bệnh viện Akagi-kogen- phòng 690
-Cậu thế nào rồi Kayano. À xin lỗi, Yukimura-chan.- Nagisa đặt giỏ trái cây xuống cái bàn cạnh đó.
-Gọi Kayano cũng được mà. Tớ rất thích cái tên đó vì các cậu đều gọi như vậy.- Kayano mỉm cười
-Mai là cậu ấy có thể ra viện rồi phải không Yukimura-sensei?- Sugino khoanh tay trước ngực hỏi
-Ừm. Bác sĩ bảo phải mất hai tuần để con bé hồi phục hoàn toàn.- Yukimura-sensei gật đầu
-Tớ đoán, trong suốt nững ngày qua, mọi người đều nặng lòng khi nghĩ đến việc giết thầy. Xin lỗi, hoàn toàn là lỗi của tớ.- kayano cúi mặt xin lỗi
-Cậu nhầm rồi, điều đó sớm muộn gì cũng biết thôi.- Nagisa an ủi
-Mọi người trong lớp, đều cố gắng giả vờ không biết gì. Để duy trì lớp học ám sát mà họ yêu mến, càng lâu càng tốt. - Okuda cũng thêm vào
...
-À ừm...Tớ muốn xin lỗi Kayano...Về đêm hôm đó...Yuuki và Asano đã khuyên tớ làm vậy. Việc đó có làm cậu giận không?- Nagisa cúi đầu hỏi
Kayano im lặng rồi nở nụ cười:
-Không hề, cậu cứu tớ mà. Tớ cảm ơn mới đúng. Chúng ta vẫn là bạn bè bình thường mà.- cô quay mặt sang bên chị mình rồi trùm chăn lại. Kanzaki tinh ý nhận ra điều đó nên đề nghị:
-Chúng ta nên về thôi. Kayano cần được nghỉ ngơi.Bọn mình còn qua thăm Karma nữa.
- ừm. Vậy bọn tớ về đây. Mai gặp lại, Kayano.- Nagisa chào tạm biệt rồi đi ra
Ngoài cửa, kanzaki bật cười làm cả đám ngơ ngác:
-Tớ luôn có cảm giác cậu ta khác biệt thế nào ấy...Nhưng sau cùng vẫn giống chúng ta thôi
Trong phòng
-AAAAAA.- Kayano nằm lăn lộn khi nhớ đến việc đêm hôm đó. Yukimura-sensei cười mỉm, em gái của cô đã lớn rồi nhỉ?
Bệnh viện Akagi-kogen - phòng 856
Cả đám bước vào phòng. Sugino giơ tay chào vui vẻ:
-Yo, Karma-kun
Nhưng đáp lại lời chào hỏi đó chỉ là khuôn mặt hầm hầm sát khí của Karma. Một cô gái tóc đỏ trong phòng ngồi cạnh Karma với bộ mặt thõa mãn pha lẫn chút bực mình quay sang, vui vẻ chào tụi nó:
-A. Các em là ai vậy?
-Dạ, tụi em là bạn của Karma. Bọn em đến thăm bạn ấy.- Nagisa trả lời
-Mấy đứa vào đây. Ngồi đi. Mấy đứa dễ thương quá.- chị nở nụ cười thân thiện
Cả đám ngơ ngác ngồi xuống. Mắt tập trung về người chị bí ẩn. Lúc này Karma mới cất tiếng bực bội:
-Nè bà chị, đi 3 năm giờ mới về mà không chào thằng em này à?
" Chị em à, hèn chi giống nhau đến thế."-cả đám nghĩ
-Mày còn dám bảo thế à.- chị quay mặt sang, khuôn mặt lạnh lùng, sắc sảo khác hẳn lúc nãy
"Sao thay đổi dữ vậy"
-Vậy về làm gì? Sao không đi luôn đi, Akari-oneechan.- cậu cố tình nhấn mạnh
Akari-san run lên. Cố nén cơn giận xuống sâu nhất có thể. Liếc mắt sang thằng em của mình rồi hét:
-Thằng nhóc kia, mày dám láo với chị mày à? Chị mày đang đi cắm trại với bạn bè cũng phải bỏ về với cái thằng trời đánh chỉ vì cái lý do vớ vẩn nào đó. Chỉ bị xây xát, chảy máu, bất tỉnh ngất đi, toàn mấy chuyện tầm xàm mà con chị mày cũng bị mẹ lôi đầu về đi. Cái gì mà thằng bé bị gãy chân, rồi chảy máu nhiều, nguy kịch, hôn mê sâu hơn 3 tuần, đùa chụy mày à? Mày tưởng chụy muốn lầm oắt con?
"Nổi giận rồi."- cả đám hắc tuyến nhìn hai chị em cãi nhau
Karma hừ mũi nhìn sang các bạn của mình đang ngơ ngác. Cậu nói với giọng bực dọc:
-Đây là chị của tớ. Chị ấy đi sang Mỹ 3 năm rồi. Hôm nay mới về.
-Chào các em. Mong các em dạy dỗ thằng em trời đánh của chị.- Akari-san vui vẻ trở lại khi nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang ngồi trước mặt.
-Vâng ạ.- Sugino trả lời.
-Được rồi. Mọi người sao rồi?- Karma hỏi
-Kayano thì mai sẽ ra viện. Yuuki thì về nhà rồi. Ngày mai cậu cùng bọn tớ và Kayano đi thăm cậu ấy luôn nhé?- Okuda tươi cười
-Cũng được.- Karma xoa cằm
Sau đó, bọn nó trò chuyện cùng Akari-san. Akari-san thật sự rất tốt, chị ấy dễ hòa nhập, thân thiện, lại xinh đẹp. Đúng là một cô gái hoàn hảo nếu như chị ấy không có cái tính thích châm chọc người khác giống Karma. Chị em một nhà có khác. Mái tóc đỏ cũng là do thừa hưởng từ cha của mình. Suốt cả buổi, bọn nó và chị cứ ngồi châm chọc Karma khiến cậu mặt mày xỉa xói.
-Nè nè, mấy đứa ăn gì chị mua? Chị định sẽ đi siêu thị gần đây một chút.- Akari-san đưa đồng hồ lên xem.
-A, để bọn em đi cùng chị nhé!- Okuda và Kanzaki đứng dậy đồng thanh
Akari-san gật đầu rồi đi siêu thị cùng 2 đứa. Bây giờ chỉ còn 3 thằng thanh niên ở lại trong căn phòng ngột ngạt. Nagisa và Sugino lướt điện thoại, Karma thì chơi game. Lúc này, Sugino hỏi:
-Này Karma-kun, đáng lẽ cậu đã được xuất viện 1 tuần trước rồi mà. Sao vẫn ở lại trong này?
Karma vẫn chăm chú vào máy chơi game, hờ hững đáp:
-Mẹ tớ không cho ra. Mẹ bảo ra ngoài lỡ bị gì thì sao. Thậm chí hôm trước mẹ còn cột chân tớ bằng cái dây xích nữa.
" Xích chân lại sao? Thật là một bà mẹ vĩ đại"
-Ở đây chán chết. Tớ muốn ra ngoài cho vui thì bị mẹ bắt lại. Nhờ bà chị mang mấy cuốn truyện trah vào thì bả mang sách ngữ văn. Nhờ bả mang máy chơi game thì bả mang đĩa cải lương. Haizz, bực quá.- cậu bực tức ném cái máy game xuống đất.
Cánh cửa mở ra, chị Akari và Okuda cùng với Kanzaki xách mấy túi đồ ăn bước vào. Nhưng chỉ có 6 người mà đến tận 10 cái túi sao?
-Akari-san à, chị mua gì nhiều vậy?- Nagisa ngạc nhiên hỏi
-He he. Đã đến Nhật thì phải mua cho thỏa thích chứ. Dù sao cũng đâu phải tiền chị.- Akari vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
Nghe đến đây Karma giật mình với lấy cái bóp trên bàn và phát hiện thẻ ngân hàng của cậu biến mất. Thậm chí 5000 yên cũng đi tong. Karma nắm chặt cái gối trong tay chọi vào Akari:
-BÀ CHỊ CHẾT BẰM.
9:00 pm
-Thôi trễ rồi. Mấy đứa về cẩn thận nhé.- Akari chào tạm biệt tụi nó. Tụi nó cũng đi về. Bây giờ chỉ còn lại hai chị em. Karma nhìn chị mình, lơ đãng hỏi:
-Nè bà chị, chắc chị đâu chỉ về đây để thăm thằng nhóc này đâu nhỉ?
-Giỏi đấy nhóc.- Akari giơ ngón tay cái. Chị ngồi xuống ghế nói tiếp:
- Chị về đây vì có người kêu. Mai chị có hẹn rồi.
Cậu cũng chả hỏi gì thêm. Vì nếu hỏi bà chị cứng đầu này thì cũng vô ích.
---------------------------------
Chiều hôm sau
Bây giờ là 4 giờ chiều ngày Chủ Nhật. Bọn chúng quyết định đi sang nhà Yuuki. Tất cả gồm có Nagisa, Kayano, Sugino,Kanzaki, Karma, Okuda và...một vị khách không mời mà đi, đó là Koro-sensei
Pính poong
Một cô gái với mái tóc hồng phấn mặc bộ đồ maid cực kì moe bước ra. Cô cất giọng:
-Các vị là ai
"Nhìn moe mà sao giọng lạnh dữ vậy?"
-À, bọn em là bạn của Yuuki.- Kanzaki thay mặt cả nhóm trả lời
Cô gật đầu, mặt không biểu cảm, mở cửa cho mọi người vào.
-Ể? Nhà Yuuki có cả người hầu cơ à?- Sugino trầm trồ
-Ủa? Lần trước đâu có?- Karma nhớ lại hôm sinh nhật của Yuuki
Kệ đi, cậu không quan tâm. Vừa đi đến phòng Karma, cả bọn khựng lại khi thấy cái đầu màu vàng lấp ló trước cái cửa sổ. Cả bọn đen mặt, Nagisa bước ra mở cửa:
-Thầy làm gì vậy, Koro-sensei?
-Thầy chỉ muốn đến thăm Yuuki thôi mừ.- Koro-sensei bắt đầu khóc lóc.
Nagisa cũng miễn cưỡng mở cửa cho Koro-sensei vào. Kanzaki gõ cửa bước vào phòng Yuuki thì thấy cô bạn đang nằm trên giường, kế bên là...Akari-san. Yuuki cắn một miếng táo to, nói:
-Akari, khát.
Akari lập tức đưa li nước cho Yuuki. Ơ, cái gì thế này...? Akari đang phục vụ cho Yuuki sao? Karma đen mặt:
-Bà chị già, bà đến đây làm gì?
Akari-san quay mặt qua, thấy thằng em và đám bạn thì có hơi ngạc nhiên. Yuuki vui vẻ chào mọi người:
-A các cậu đến rồi à. Mau ngồi đi.
Okuda đặt bó hoa xuống bàn, ngồi cạnh Yuuki hỏi thăm:
-Yuuki-chan, cậu sao rồi?
-Ầy, vết thương nhỏ này chả làm được gì tớ đâu. Mai tớ đi học được rồi.- cô cười xòa. Đối với cô, những vết thương này chỉ là vết thương ngoài da thôi.
Cả bọn cạn lời trước câu nói của cô. Ừ, nhẹ lắm. Nhẹ cực kì. Chỉ bị bỏng chân trái, gãy tay phải, tét đầu chảy máu, khâu 10 mũi trên đầu, 20 mũi trên vai. Nhẹ lắm mà.
- Ủa Akari-san, sao chị lại ở đây?- Sugino gãi đầu thắc mắc
-À..ừ...Thì tụi chị có quen biết nhau một chút. Chắc vậy. ha ha.- Akari-san lúng túng
-Các cậu ăn gì không để tớ đi lấy? Tớ nằm hoài cũng chán rồi.- Yuuki thấy không khí căng thẳng nên giải vây
-Tớ muốn ăn pudding.- Kayano giơ tay. Pudding là đam mê của cô mà
-Bọn tớ cũng vậy.- cả bọn đồng thanh
Yuuki gật đầu rồi đi xuống bếp cho mọi người nói chuyện. Lúc đó, Karma ra khỏi phòng và lén đi theo cô.
Phòng bếp
Yuuki nhảy lên với tay nắm lấy tay cầm của ngăn đá nhưng không tới. Bây giờ mà lại chạy lên lầu kêu mọi người thì mệt lắm, đã vậy còn xấu hổ nữa. Còn chị Shizu cũng đi chợ mất tiêu. Cái tủ lạnh thì cao gần 2m, còn cô thì chỉ cao 3m chẻ đôi. Thế là Yuuki cú nhảy lên hảy xuống.
Bỗng có ai đó từ đằng sau mở cái tủ lấy hũ pudding giúp cô. Yuuki quay lại ngạc nhiên:
-Karma-kun?
-À rá. Ra cậu lùn tới mức không với tới cái tủ lạnh luôn à?- Karma xoa đầu Yuuki, giở giọng trêu chọc
Yuuki chính thức bùng nổ:
-AAA. Tại cậu xoa đầu nó nên tớ không cao lên được đó. Mà đâu phải tớ lùn, tại cậu cao thôi.( Giỏi lắm chị hai)
-Vậy từ giờ tớ phải gọi cậu là bé Yuuki rồi. - Karma nhếch mép. Kì này trả thù được vụ Karma-chan rồi.
-Tớ cấm nhá. Cậu bằng tuổi tớ đấy.- Yuuki nhảy lên cào mặt cậu nhưng không tới. Nên quay ra...gặm tay.
-AAAAAA. Bé Yuuki hư quá, dám cắn anh à.- Karma xoa xoa cái tay tội nghiệp của mình rồi chạy lên phòng
-Karma-kun, đứng lại. Cấm gọi tớ như vậy. Chúng ta bằng tuổi nhau đó.- Yuuki nhanh chóng đuổi theo nhưng cũng không quên mang theo bánh pudding
-----------------
11:45 pm
Sau khi mọi người về hết, Akari quyết định ở lại với Yuuki. Cả hai chị em đang nằm trên giường và xem phim Hàn Xẻng( thật ra thì có mỗi Akari coi thôi). Yuuki bỗng hỏi:
-Akari-san à, chúng ta đều đã chết nhỉ?
-Ừ, tại sao lại hỏi vậy?- Akari thắc mắc
Yuuki ngập ngừng, cô thở hắt ra một cái rồi tiếp tục:
-Vậy tất cả mọi người đều đến đây sao?
-Có lẽ vậy. Chị chưa biết Sensei có đến đây không.- Akari nhìn ra cửa sổ suy nghĩ
-Em...đã ngửi thấy mùi Sensei, mùi nước hoa cô vẫn dùng. - Yuuki cúi mặt khiến Akari mở to mắt kinh ngạc. Sensei cũng đến, vậy sao cô không gặp nó? Akari còn chưa tiếp thu mọi thứ thì cô lại hỏi, ánh mắt ánh tia u buồn:
-Vậy...anh ấy có đến không hả chị?
Akari ngập ngừng nhưng cũng nở nụ cười:
-Chị không biết. Khuya rồi em ngủ đi.
Akari tắt ti vi rồi đắp mền đi ngủ. Mất một tiếng để cả hai chị em ngủ được.
After A Long Day
Good Night
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro