Kế Hoạch

-Shiro, tôi đến rồi đây.- Yuuki bước vào một quán cà phê quen thuộc. Cô gọi ngay một ly Capuchino nóng , hụp một ngụm thật sâu
-Đây. Cậu đọc đi. Vụ này khá khó đấy.- Shiro cười nhạt rồi thảy một xấp tài liệu cho cô
"Tập đoàn Krixi là một tập đoàn lớn ở Mỹ. Họ nổi tiếng về các ngàng nghề, từ nông nghiệp đến công nghiệp, rồi cả buôn bán với thương nhân, trang sức, thủ công... Đặc biệt là về trang sức với viên đá quý Ocean Tears mang một màu xanh thẳm như biển cả được điểm vài ánh trắng như những giọt nước mắt. Ngoài ra, tập đoàn Krixi còn mang một bí mật mà ít người biết. Vào 5 năm trước, chủ tịch tập đoàn đã mang một người vợ mới về sau phu nhân Aliyah, đó là phu nhân Ciara. Gọi là vợ nhưng đúng hơn là họ không hề kết hôn nhưng lại sinh một đứa con gái. Nếu chuyện này bại lộ khác nào nỗi ô nhục của dòng họ. Họ đành che dấu phu nhân đó với cái tên"vợ". Phu nhân Aliyah có một đứa con gái xinh đẹp tên Lucy Doratha. Cô gái ấy bây giờ chính là đứa con độc nhất của tập đoàn, ngươi thừa kế cả tập đoàn sau này. Vì lý do đó, cô ta rất được nuông chiều, muốn gì có đó. Nhưng đối với cả gia tộc, ngoài chuyện thừa kế, cô chả là cái gì. Sớm biết được chuyện này, cô ta hoàn toàn thay đổi tâm tính, cơ mà cái nhà ấy cũng chả quan tâm đứa con ấy đang làm gì. Lucy Doratha, một đứa con gái 17 tuổi nhưng có trí thông minh hơn những đứa khác. Ngay cả bức hình cũng chỉ có 1. Không ai biết cô ta định làm gì, đang ở đâu, tính cách thế nào.

Ngoài ra cô cũng chỉ có 2 người bạn mà mình vô cùng yêu quý. Một là cô gái với độ tin thông, hiểu biết nhiều thứ, tên của cô ấy là Ayame

Người còn lại có vẻ rụt rè, sợ hãi. Thông tin về cô ta không có nhiều. Chỉ đơn giản vậy. Nhưng chắc chắn Lucy Doratha sẽ không rảnh mà che dấu một đứa yếu đuối đâu

Nhìn chung thì chỉ là mấy đứa con gái bé nhỏ. Nhưng....ai biết được. "
-Thông tin ít vậy sao?- Yuuki nhăn mặt. Trước giờ Shiro rất giỏi vụ này. Thế mà bây giờ như vậy thì chắc không phải dạng vừa. Shiro chỉ biết miễn cưỡng gật đầu
-Thế còn lão ấy?- Yuuki khó chịu nhấp một ngụm Capuchino
-Nghe nói năm xưa chính lão đã giúp cô Doratha này khỏi bệnh. Nên giờ ông ta chắc cũng thăng quan tiến chức lắm. Còn lại thì không có thông tin.-Shiro cúi mặt khi nói về hắn
-Được. Vậy đủ rồi. Còn lại tôi sẽ tự giải quyết.-Cô cười nhạt, uống hết nửa li còn lại
                           ******
-Các người có thấy gì lạ không?- Asano ngồi suy nghĩ
-Ưm.....Hình như cậu ấy đang giấu gì đó.- Okuda suy xét
-Mà có lẽ Kana biết đấy. Sao không hỏi cậu ấy thử xem?- Nagisa đề nghị
-Haizz. Tớ thử rồi. Cậu ấy chỉ cười rồi bỏ đi chứ có nói gì đâu.- Kayano thờ ơ trả lời
-Karma thì sao? Cậu hỏi Yuuki thử xem.- Kayano liền đưa ra sáng kiến
Karma chỉ im lặng chả nói gì. Từ cái ngày hôm ấy, cô cũng chả thèm nói với cậu câu nào. Chỉ lạnh lùng bước qua. Chẳng lẽ....ngay cả tình bạn này cũng không thể giữ được hay sao
*Xoạch*
-Các em tập trung nào. Chúng ta có một tin xấu và một tin tốt. Các em muốn nghe tin nào? -Các giáo viên bước vào. Koro sensei cố giữ vẻ mặt vui vẻ nhưng thật chất các chất nhầy đang tiết ra vì hồi hộp. Karasuma sensei cứ chăm chăm vào đồng hồ trên điện thoại, còn Irina sensei lại đang dỗ dành Yukimuara sensei. Khỏi phải nói, tụi nó cũng biết chả có gì gọi là "tin vui" cả, đơn giản họ chỉ cố khiến đám học trò của mình bình tĩnh
-Có lẽ...là tin buồn ạ.- Asano lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, ngột ngạt đến khó chịu
Các giáo viên nhìn nhau rồi gật đầu. Karasuma sensai dán một tấm hình trên bảng rồi nói:
-Như trên hình. Lý do và người gửi thì thầy không biết, chỉ có địa chỉ được chỉ thị. Thầy không thể cho người điều tra vì như vậy có thể làm nguy hiểm đến tính mạng của Yuuki
Trong bức hình, một cô gái tóc đen đang nằm trên sàn đất lạnh giá, tay bị trói chặt bằng sợi xích với cái khăn bịt quanh miệng. Thanh kiếm trên sàn cũng bị vấy máu đỏ thẫm. Là ai? Ai lại làm như vậy? Cả lớp im lặng, nhưng trong thâm tâm, ai cũng biết, tất cả mọi người đều đang sốt ruột. Nhất là Karma
-Vậy còn tin vui? -Karma cất giọng nhẹ bẫng
-Em ấy sẽ không bị hãm hại. Máu cũng không phải của em ấy. Họ cần em ấy để lấy "thứ đó" từ Bộ Quốc Phòng nên chắc chắn Yuuki vẫn an toàn. Ít nhất là trong khoảng thời gian ta nghe lời họ.- Bitch sensei vừa dỗ dành Yukimura sensei đang hoảng sợ, vừa trả lời
-Thứ đó...
-Asano, chắc em cũng nghe đến "Hoa Bỉ Ngạn Vĩnh Cửu" đã bị đánh cắp chứ?-Koro-sensei bắt đầu giải thích.
-Đó là loài hoa có thể giúp con người trường sinh bất tử. Một nghìn năm hoa nở và không bao giờ tàn. Chỉ cần tàn thì sẽ không nở lần hai.
-Chính phủ đã bị mất bông hoa quý giá ấy dù chưa biết thủ phạm là ai. Nhưng đến giờ, ta vẫn không hiểu sao lại có liên quan đến Yuuki, mà không phải là Chính phỉ Nhật
-Chẳng lẽ..-Kana hơi nhíu mày
-Kana, cậu biết gì à?- Kayano hồi hộp
-À không có gì
Kana trả lời. Nhưng cô biết, có lẽ vì vậy mà Yuuki bị bắt. Và thủ phạm không ai khác chính là...  Nhưng một người như Yuuki lại không thể đánh lại ả ta sao? Không. Chắc chắn còn gì đó ẩn sau chuyện này. Tại sao Yuuki lại bị bắt? Trong khi ấy thanh gươm dính máu còn thân thể lại không bị gì? Tại sao ả lại bắt cô? Tại sao lại gửi địa chỉ đến, muốn lớp 3-E nộp mạng sao? Nhưng sao lại là 3-E? Tại sao.... Tại sao vậy, Yuuki....


------
Ảnh có bị lỗi hơm vậy? .-.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro