Tạm Biệt
Phòng thí nghiệm- nơi Yuuki hiện ở
Một cô gái với mái tóc buông xoã dài đang ngồi cặm cụi với đống hoá chất và dụng cụ thí nghiệm, thanh kiếm đỏ dính máu được đặt ngay cạnh. Chả biết hôm nay cô đã giết bao nhiêu mạng người. Từ cái ngày đến đây, cô chưa đụng vô thanh kiếm lần nào, giờ lại phải sử dụng nó. Chà, nếu mọi người biết thì sẽ sao đây nhỉ? Vụ thảm sát do một con bé ngốc nghếch cấp 3 gây ra? Dòng ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Yuuki, cô cười nhạt, đó không phải là đều cô bận tâm. Chẳng qua là một kiếm tìm một thứ vô vị tẻ nhạt để đỡ cô đơn trong cái căn phòng lạnh lẽo này, dù gì điều đó cũng không khiến bản thân sao nhãng.
Cạch cạch cạch
"Lại nữa à?"- Cô lầm bầm trong miệng rồi nhếch mép. Những giờ làm việc ở đây, ngay cả một ml nước cô cũng chưa có, nhưng cô chả đói, cũng chả khát, vì sao ư? Là vì...
-Ayame Ayame- chan, hôm nay sớm thế sao?- Yuuki bắt đầu giở cái giọng đểu cán của mình khiêu khích
Cô gái tên Ayame, một trong hai thuộc hạ của Doratha, là một con người nhìn bề ngoài điềm đạm với trí thức siêu việt nhưng bản chất lại là một con quỷ biến thái. Ayame dựa lưng vô tường, nhếch miệng quăng cho Yuuki một cái nhìn thương hại, hiển nhiên, Yuuki cũng chả lạ gì. Cô nhắm mắt và chờ đợi. Ayame phẩy tay cho đám thuộc hạ phía sau tiến lên, xích Yuuki vô ghế, tiêm cho cô một mũi thuốc NHƯ-THƯỜNG-LỆ. Phải, cứ cách 2 giờ đồng hồ thì cô lại phải tiêm một mũi. Bọn họ có lẽ đang thực hiện thí nghiệm gì đó, cô không biết họ đã tiêm cho mình thứ gì. Một thứ chất lỏng xanh lục trong suốt không mùi đã khiến cô mất đi vị giác của mình, cô không còn cảm nhận được vị máu khi liếm nó, khiến cơ thể chịu đựng làm việc liên hồi mà không cần đồ ăn thức uống. Nhưng chắc chắn nó không phải thứ giúp cô làm việc hiệu suất cao mà không ăn uống, chắc chắn nó sẽ khiến cơ thể cô chuyển biến theo chiều hướng xấu. Mỗi một mũi tiêm, đồng nghĩa với việc Yuuki chìm vô giấc ngủ từ 10-15 phút, và cứ như vậy, cô lại mơ về cái "thời thơ ấu" của mình, nhưng độ khi cũng mơ về cái cách mà cô bị bắt vô đây...
Vài ngày trước...
"Meooo~"
Yuuki mở cửa ra, một chú mèo đen với đôi mắt xanh ngọc to tròn đang nhìn cô trước bậc thềm ngôi nhà. Với bản tính tò mò và yêu động vật, cô liền bế chú mèo lên săm soi:
-Èooo, đêm hôm cưng đến đây làm gì? Cưng không có nhà à?
Meoo~
"Hoàng thượng ngốc ngếch,từ giờ tao sẽ gọi mày là Pluto"- Yuuki nghĩ vậy rồi tự mỉm cười, bế chú mèo vào nhà, định bụng sẽ cho nó ít đồ ăn và chỗ nằm ấm áp, có lẽ trong nhà vẫn còn ít sữa và bánh mì. Cứ thế, cô dụi dụi vô con mèo và khoá cửa lại, nhưng không để ý rằng,gần đấy có người lạ...
*Tách*
Pluto nhảy ra khỏi bàn ăn, chạy lòng vòng quanh bếp, chắc là muốn ăn lắm rồi. Sao cô chủ lại chưa cho mèo ăn thế này?
Meoo?
Giữa sàn nhà gỗ lạnh lẽo, một thân hình của thiếu nữ đang nằm bất động, như đang chìm vào một giấc ngủ sâu, trên cổ vẫn còn gim một mũi tên nhỏ....
Trong đêm tối, cô bị đưa lên một chiếc xe BMW màu đen không có biển số xe, tất cả chứng cứ, camera, đều bị xoá sạch.
Rạng sáng hôm sau, Yuuki mới biết cô bị bắt vô đây theo cách thức như vậy. Và cô cũng đoán ra, nơi cô vừa tỉnh dậy chính là căn cứ của Lucy Doratha. Ba của cô, người đàn ông dã thú đã kí kết với gia tộc Doratha, sau đó qua quen biết với Shinagami, bắt tay hợp tác với nhau, mục đích sử dụng hoa bỉ ngạn vĩnh cửu. Nhưng có lẽ không biết sử dụng nên vẫn chưa thể tiến hành kế hoạch. Tuy nhiên, trước khi có thể tìm ra cách, cô đã cướp mất bông hoa từ đám cảnh vệ kia. Chắc hẳn ông ta cũng đã nghĩ đến cô, sau đó điều tra rồi đến đây. Đó cũng là lý do Shinigami chưa đối đầu với lớp 3E theo như trong truyện, là vì hắn ta còn đang trong thời gian theo dõi tung tích của Yuuki. Nếu giúp họ, tất nhiên, họ sẽ thực hiện được kế hoạch đen tối nào đó, đồng thời cũng gây cản trở kế hoạch của cô. Nếu không giúp họ, dĩ nhiên, tất cả lớp 3E, cả Koro sensei, và cũng có thể là cái học viện, những người có liên quan sẽ...Không còn cách nào khác, cô phải giúp đám chết tiệt đó.
-Con nhỏ tóc bím chết tiệt!! Dám cắn tao. Yuuki, Yuuki, mày đâu rồi??? Hả? Dậy rồi thì đi mà làm việc đi.- Ayame xồng xộc bước vào, năm tóc Yuuki lôi đi xềnh xệch trên mặt đất, đè cô xuống bàn thí nghiệm
-Này này cô gái à, không phải nên bình tĩnh sao? Haha, có gì mà tức giận thế? Không phải tôi đã bảo sao, lớp 3E, không phải là lớp học cấp ba bình thường đâu -Yuuki cười khinh bỉ. Nhưng có vẻ Ayame không quan tâm đến những lời nói đó
-Mày nghĩ vậy sao? Chà chà, có lẽ mày sẽ muốn xem cái này đấy - Một tên cảnh vệ đưa ra chiếc điện thoại, mở lên một đoạn video ngắn chứ tới một phút. Hình ảnh của tất cả mọi người hiện lên trong ba cái lồng sắt khác nhau. Koro sensei đang cố gắng giữ cho chân của Kanzaki không bị nhiễm trùng, Kana ngất lim đi do kìm chích điện, Nagisa cũng bị thương không ít. Tất cả đều mang trên mình nỗi lo lắng tột cùng. Nhất là khi trước mặt họ, Karma đang nằm trên một cái bàn lớn, phía trên là những lưỡi dao. Máy chém- đó là thứ mà Karma đang bị khoá lại và nằm lên trên. Chỉ cần sợi dây trên tay hai tên cận vệ thả ra, Karma chắc chắn sẽ biến thành 6 mảnh nho nhỏ khác nhau.
-KARMAA. Chỉ cần, chỉ cần hoàn thành thuốc là được. Đúng chứ? - Yuuki sầm mặt, cô không làm gì khác được. Nếu bây giờ cô không làm, tất cả sẽ bị giết, như cách bọn họ xoá hết mọi người có liên quan. Nếu bây giờ cô làm, Kana, Shiro và sensei, kể cả chị của Karma, đều sẽ tan biến, Koro sensei cũng không ngoại lệ. Nhưng chỉ cần chế tạo thuốc có thể cứu được lớp 3E, cô sẽ làm...
Thật ra cách chế tạo hoa bỉ ngạn cũng không phải khó. Lấy tinh chất mà cô đã chiết ở phòng thí nghiệm trước đó, pha chế với tinh dầu hoắc hương Và cuối cùng, 40% lượng máu của cơ thể, nhờ những cánh hoa màu đỏ mà khi hoà trộn tất cả lại với nhau, mùi máu sẽ biến mất, chỉ còn lại mùi thơm của hoa, tuy nhiên, không phải nhóm máu nào cũng đáp ứng yêu cầu. Hay thật, nhóm máu của cô lại là RH-AB, trùng với lão già khốn kiếp đó. Sở dĩ ông ta chọn cô, cũng là vì ông ta rõ nhất về nhóm máu hiếm mà cô có. Ngay sau đây thôi, chắc chắn bọn chúng sẽ rút máu của cô ngay lập tức, vì trên tay Ayame đã cầm sẵn một túi đựng máu mới tinh rồi. RH-AB không phải nhóm máu thường gặp, bọn họ nhất định sẽ không tiếp thêm máu để cô giữ cái mạng của mình. Đó cũng chính là cái giá phải trả của hoa bỉ ngạn vĩnh cửu. Không hẳn các nhà khoa học không thể tìm ra được cách giải quyết, mà cơ bản là họ không thể lấy máu của lão già đó, vì lão còn hữu dụng đối với Chính phủ, và cũng chỉ lão biết con gái thân thương đến mức muốn giết chết cùng có nhóm máu với lão.
Yuuki ngay từ đầu đã muốn dùng loại hoa này để tránh việc Koro sensei biến mất, tránh việc những đồng đội và sensei của cô cũng phải tan biến do vượt thời gian và không gian, ngay từ đầu, cô cũng biết mình không thể giữ được cái mạng. Nhưng điều cô cảm thấy cay nhất hiện tại, là phải mang thứ này phục vụ cho bọn khốn đấy
1 tiếng trôi qua
-Á há há, tốt lắm Yuuki, bạn của mày sẽ được thả ra khỏi chiếc bàn đó, nhưng vẫn bị nhốt thôi. Và cả cái cơ sở này, sẽ tan biến đấy. Mày cũng khôn đấy, chậm trễ hơn thì tên tóc đỏ đã biến thành đống thịt nát bét rồi, như mẹ kế của mày vậy - Ayame bỏ mặc Yuuki đang hấp hối vì mất máu, bước ra ngoài cơ sở, ra lệnh cho các cảnh vệ, xử lý tất cả mọi thứ liên quan
"Mọi người, xin lỗi, không thể bảo vệ mọi người. Nhưng tôi biết, tất cả sẽ trốn thoát được thôi. Còn tôi, chắc phải trả giá cho những gì mình làm. Xin lỗi rất nhiều, tạm biệt. Karma, nếu còn có kiếp sau, tôi chắc chắn sẽ không buông tay cậu"
Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên
-Mau lên!! Cho nổ cái cơ sở này đi. Về lại biệt thự thôi- Ayame nở nụ cười rạng rỡ, bước lên chiếc xe BMW hôm nào, rời đi khỏi đấy
BÙM
BÙM
BÙM
Những quả bom bắt đầu nổ lần lượt. Khói bụi bay mù mịt, đá lấp đầy mọi nơi. Một màn đêm tối che phủ dưới lòng đất....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro