Thế Giới Khác
23:15 p.m , sòng bạc Casino
Tại nơi sầm uất của Las Vegas, một cô gái tóc màu đỏ tím, trên người mặc một bộ váy trễ vai trắng tinh khôi trong bộ sưu tập mùa thu của Chanel, nhẹ nhàng bước vào. Chính vẻ mặt ngây thơ của người con gái ấy đã khiến không ít những kẻ tại sòng bạc nổi lên ý đồ xấu xa, thậm chí không giấu nổi dục vọng trong đôi mắt của mình. Một kẻ có ý định tiến lên đột nhiên lại bị đám vệ sĩ chặn lại:
-Xin lỗi! Làm ơn nhường đường
-Cút ra cho tao. Một con chó làm công như mày thì có tư cách gì ngăn cản tao? Không biết tao là ai à? Vậy mày chưa nghe bất động sản Kaito ở Trung Quốc à? Còn không mau cút đi??
Người đàn ông bắt đầu nổi nóng. Những kẻ mới đến thì cười khẩy khinh thường anh vệ sĩ nọ, chỉ có dân lão làng nơi đây mới biết, cái bất động sản gì gì đó, sắp sập đến nơi rồi. Quả nhiên, chỉ 5 phút sau cú điện thoại của vệ sĩ, ông ta cuống cuồng lên, chạy 1 mạch ra khỏi sòng bạc với khuôn mặt trắng bệch, khiến những người mới tới vô cùng hiếu kì, nhưng cũng đủ để bọn dê già khác biết đường mà ngậm miệng lại.
-Tiểu thư, xin mời đi lối này
Chỉ một câu của vệ sĩ, mọi người cũng biết cô gái đấy không dễ chọc. Ai lại khi không được vệ sĩ của ông chủ Vân Lam bảo vệ chứ?
Nhắc đến Vân Lam, người ta không chỉ nhớ về một con người trẻ tuổi, ma mị, chuyên hút hết trái tim của các thiếu nữ mà còn nhớ về một tay doanh nhân chỉ mất 1 năm để đưa tên mình và sản nghiệp vào danh sách của Forbes. Trên hết, chỉ ai trong thế giới ngầm mới biết, hắn ta không vui với bạn thì cả gia đình bạn chắc chắn sẽ rơi vào tuyệt vọng.
Cô gái ấy khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình, đi cùng vệ sĩ xuống tầng hầm được canh mật kĩ càng. Cô bước vào một căn phòng xa hoa, trước mặt, một người đàn ông toàn thân toát ra áp lực đang nhắm mắt dựa vào ghế yên tĩnh, nhưng cũng đủ khiến người xung quanh cảm thấy căng thẳng.
-Chủ nhân, tôi đến rồi.
Cô thông báo, còn anh ta vẫn cứ nhắm mắt như vậy. Sau 5 phút, người đàn ông mới từ từ mở mắt, nếu không ai để ý sẽ không phát hiện, mắt trái của hắn là màu đen tuyền, là một trong các màu mắt hiếm trên thế giới ở người. Người đàn ông lười nhác cất giọng trầm trầm:
-Tốt lắm, Ice. Bây giờ việc của cô là ngăn cho ả lấy được thuốc. Loại thuốc đó sẽ làm ả và đồng bọn thức tỉnh
Kana vẫn cúi mặt xuống, không nói gì. Mối thù của cô, cô nhất định phải trả. Cô gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi lui ra ngoài thở dài. Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ về lớp 3E, nhưng sau đó lại tự cười chính mình: "Nực cười! Dù sao cũng chỉ là một đám do trí tưởng tượng nặn ra. Ai lại đi thích một NPC chứ! Chỉ bọn ngu ngốc mới nghĩ thế giới đó là thật. Đây mới là thế giới thật có được không hả?"
Hít một hơi để lấy lại tinh thần, Kana đi xuống sâu hơn dưới lòng đất, gật nhẹ đầu với mọi người trong phòng thí nghiệm, rồi tự giác chui vào một cái máy được đặt trong căn phòng trắng toát, nhắm mắt lại. Từng đợt âm thanh cứ vậy vang lên:
- Bắt đầu quá trình xâm nhập thế giới
- Còn 30 giây
- Tình trạng cơ thể: ổn định
- Tình trạng máy móc: ổn định
- Tình trạng thế giới: ổn định
- Còn 3, 2, 1. Xâm nhập thành công.
______________
Kana mở mắt ra, cô đang ở trong 1 khu rừng nhỏ, hình như là cái khu sau lớp 3E. Cô đứng dậy, phủi nhẹ váy, chỉnh sửa lại đầu tóc, hít một hơi rồi đi về lớp học như một học sinh bình thường.
-Làm gì ở đây vậy??
Một giọng nói quen thuộc cất lên làm Kana có hơi giật mình, là Asano. Không phải hắn đã nhìn thấy gì đó rồi chứ?
-Cậu...ở đây lúc nào vậy?
Asano không nói gì, chỉ nhíu mày rồi bước tiếp về phía cô. Điều đó khiến cô bất an hơn. Cái tên chết tiệt nhà ngươi!! Nói thêm thì mất miếng thịt hay gì? Ôi sợ vãi linh hồn.
-Sợ gì chứ?
Kana mở to mắt ngạc nhiên. "Trông thật giống...Yugi"
-Uâyyy. Có nghe không vậy? Tự nhiên ngủ trong rừng một mình. Mau về lớp đi kìa.
Kana định thần lại, chạy theo sau Asano về lớp.
Tại lớp 3E
-Ê! Kana-chan kìa!! Cậu mau lại đây nhanh lên, có chuyện gấp lắm rồi.- Kayano nhanh tay kéo tay cô lại với vẻ mặt gấp gáp. Mọi người xung quanh cũng căng thẳng và hoang mang không kém. Kana vừa được kéo lại trước mặt Yuuki thì đột nhiên đen mặt: "Đệt mợ nó! Con này điên rồi"
-Kana? Mày làm gì ở đấy vậy? Lại đây mau lên. Giải quyết đám này giúp tao với- Yuuki ngẩng mặt dậy liền cầu cứu. Vì cớ gì mà đám người đầu xanh mỏ đỏ này cứ bám lấy cô hỏi mấy câu kì quái vậy?
-E hèm...Mày còn nhớ tên mình không vậy? Nhớ vì sao đến đây không?
-Bà đây có thể không nhớ mình bị mày đâm một nhát sau lưng à? Nhưng lại không nhớ vì sao bị đâm... -Yuuki đầy bất mãn trả lời. Được rồi, tôi mất trí nhớ chứ có điên đâu hả
-Tớ nghĩ cậu ấy chỉ quên tạm thời ký ức ở lớp chúng ta thôi. Không sao, một thời gian là ổn mà. Hoặc mấy cậu có thể làm gì đó để khơi gợi ký ức giúp cậu ấy cũng được. - Kana bình tĩnh phân tích tình hình cho mọi người.
-Đấy, bảo rồi mà. Cứ lo lắng cho nó thái quá làm gì. Hahahaha.- Terasaka gác chân lên bàn cười lớn
-Eto..Vậy bọn mình cùng nhau giúp Yuuki chan lấy lại ký ức đi. Kana chan, cậu muốn đi với bọn mình không?
-Tớ á? Sao cũng được - Sau tiếng trả lời của Kana, tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng ủng hộ. Chỉ có Yuuki vô cùng cọc nhưng chẳng thể làm gì. Tôi muốn ngủ, không muốn đi chơi huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro