Chương VII.

Chương VII: Bắt đầu kì thi giữa học kì (2).

Warning: OOC, CharXOC

Note: Ito Mayumi là OC của mình.

__________________

Mayumi thận trọng bước tới gần nơi phát ra tiếng kêu cứu, kéo những tán lá to ra để xem là ai. Một cục bầy nhầy màu vàng đang bị cuốn vào đống dây leo già nằm trong góc vườn. Mayumi bất lực thở dài, dùng tay gỡ dây leo ra khỏi người thầy giáo.

"Sao thầy lại tới đây?"

"Tại vì hôm nay trông em có vẻ không vui lắm." Thầy Koro ngoan ngoãn nằm im để học trò giải cứu "Thầy định tới thăm thì bị chó nhà em sủa nên hoảng quá nhảy luôn vào trong này."

"Chúng nó không cắn được thầy đâu." Mayumi đáp, dây leo cuối cùng cũng gỡ được ra hết. Hai thầy trò ngồi gần hồ nước, thầy Koro ngồi dưới đất còn Mayumi ngồi trên chiếc xích đu màu trắng. Thầy Koro mở lời trước:

"Sao tối rồi mà em không bật đèn lên vậy?"

Nhìn biệt phủ tối thui dưới màn đêm đen, Mayumi im lặng. Sau một lúc, cô mới đáp:

"Em cảm thấy sợ. Mỗi khi nơi ở của em sáng đèn, sẽ luôn có người hầu ở đó canh chừng em. Em không có tự do."

"Đó không phải lí do chính nhỉ?" Thầy Koro cầm một sợi dây leo bỏ vào miệng nhai "Chắc hẳn em còn sợ thứ khác nữa. Bài kiểm tra của em mấy hôm nay bị tụt điểm, và thầy nghĩ nó đến từ tâm lí của em."

Mayumi thở dài. Cũng chẳng giấu nổi ổng cái gì cả, nên cô đành kể hết ra vậy.

"Là cha em. Ông ấy nói sẽ để em về lớp A nếu như điểm thi giữa kì này em đạt hạng cao. Vậy nên nếu muốn ở lại đây, em phải cố tình hạ thấp điểm của mình xuống."

"Nhưng em làm thế chỉ vì cha em thôi sao?" Thầy Koro nói "Trong khi em có thể hơn thế nữa?"

"Thầy không hiểu được đâu." Mayumi lắc đầu "Cha em là một người gia trưởng, và ông ấy muốn tất cả nằm trong quỹ đạo mình đặt ra. Đến các anh của em còn không thể cãi lại ông ấy."

Thầy Koro hái một bông hoa gần đó, giơ ra trước mặt Mayumi. Là một bông hoa dại mà cô hay thấy trong cái làn nhỏ của người làm vườn, nhỏ bé và yếu ớt. Thầy cất lời:

"Thầy không biết cuộc sống cha mẹ em muốn là như thế nào, thầy chỉ biết rằng em cũng có cuộc đời của em, và em đang ẩn mình để sống theo ý họ. Giống như bông hoa này vậy, cứ mọc lên thì người ta sẽ tìm cách nhặt bỏ đi. Nhưng nếu em xuất hiện ở những nơi người ta ít chú ý tới, thì em sẽ khó lòng bị bứt đi trước khi bộ rễ cắm sâu xuống đất."

Thầy đặt bông hoa lên kimono của Mayumi, mỉm cười.

"Việc em có phải về lớp A sau kì thi này hay không, dựa vào lựa chọn của chính em. Nếu em thực sự muốn ở lại với các bạn, thầy và thầy Karasuma sẽ làm mọi cách để giữ em lại. Còn nếu không, thầy mong là em hài lòng với quyết định ấy."

Rồi thầy phóng đi, để Mayumi ở lại với nhành hoa nhỏ. Cô đung đưa chiếc xích đu, suy nghĩ hồi lâu. Tiếng gió đêm xào xạc trên lá, vuốt ve mái tóc cô, cái lạnh của sương đêm tràn lên bờ vai cô, thấm ướt những cánh hoa mỏng manh. Mayumi rời khỏi xích đu, tay giữ bông hoa dại kia. Ánh đèn trong nhà bật sáng, người hầu từ bên kia hành lang vội vã di chuyển. Nhưng đèn cũng tắt đi rất nhanh, khiến cho những người hầu bối rối nhìn nhau.

Chìm trong giấc ngủ, cánh hoa mềm mại ép dưới những cuốn sách dần khô lại.

____________

Vài ngày sau đó, thầy Koro bỗng nhiên hăng hái lạ thường, số lượng phân thân cũng tăng lên chóng mặt. Mỗi học sinh từ một kèm một chuyển thành ba, bốn kèm một. Tốc độ giảng dạy và ghi chép của cả lớp tăng đột ngột, khiến mọi người đều nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Kayano cố ý làm thầy xao nhãng:

"Sao vậy thầy ơi? Nay thầy nhiệt tình quá trời luôn rồi á!"

"Đâu, thầy vẫn thế mà."

Rồi tiếp tục kèm cặp. Đến cả Karma mọi ngày thư thả cũng không thể rảnh lấy một giây để xiên thầy được nữa. Mayumi liếc nhìn thầy Koro, chẳng lẽ thầy bị thế lực nào đó thúc giục chăng? Công cuộc ôn thi cứ tiếp diễn cho tới khi chuông reo, và con bạch tuộc vàng ngã vật ra, thở hồng hộc với cái mặt đỏ tóe lửa, mà có thể hiểu là ổng đang rất rất mệt. Cả lớp bu lại xung quanh thầy Koro, thắc mắc vô cùng.

"Trông thầy mệt thế nhỉ?" Maehara nói.

"Hay nhân tiện lúc này xử ổng luôn đi?" Nakamura giơ dao lên.

"Mắc gì thầy phải sống chết làm giáo viên thế cơ chứ?" Okajima chống tay.

Thầy ngừng phẩy quạt, cười toe toét vẽ ra một viễn cảnh cực kì dở hơi: Khi lớp E đạt được điểm cao, uy tín nhà nghề của thầy sẽ tăng lên, theo đó cũng sẽ đông học sinh hơn, và có thể là được cả các cô gái xinh đẹp ngực bự tìm tới.

"... Nếu vậy thì mối lo bị mấy đứa ám sát sẽ mất luôn, với thầy là một công đôi việc luôn đó."

Cả lớp đồng loạt thở dài. Mimura nói: "Không cần đâu. Học thế này là được rồi thầy."

Yada gật đầu: "Đúng rồi đó. Phải nói như nào ta, nếu như giết được thầy thì có hẳn 10 tỷ Yên rồi còn gì nữa."

Nakamura cười: "Ừ, có chừng đó tiền rồi thì cần gì phải học, tới cuối đời vẫn được sống an nhàn hạnh phúc thôi."

Thầy Koro nghe xong lập tức bật dậy, không tin vào tai mình: "Mấy trò nghĩ như thế thật đấy hả?"

Okajima trả lời: "Thì tụi em là lớp E cùng đường mà thầy (END)."

Mimura nói thêm: "Việc ám sát cho tụi em cảm giác chắc chắn hơn là học tập."

Thầy Koro sững người, rồi thầy cúi gằm mặt xuống, rồi dùng cái hình dạng to hơn người thường để tạo sức ép cho học sinh. Giọng thầy trầm hẳn đi như cái lần nhóm Terasaka dùng lựu đạn người để ám sát.

"Ra vậy. Nếu các em đã nói thế, thì các em hiện tại hoàn toàn không có tư cách ám sát tôi."

Gương mặt thầy chuyển sang màu tím đậm, và một dấu X đen to đùng chiễm chệ trên mặt thầy. Mayumi dừng bài tập lại, ngẩng đầu nhìn.

"Cả lớp đi theo tôi ra ngoài sân."

Thầy lừ lừ bỏ đi, khiến cho cả lớp không còn cách nào khác là phải di chuyển theo ổng. Không một ai biết chuyện gì xảy ra với ổng, nhưng nhìn biểu cảm thì ai cũng biết là không nên dại mà cãi lời làm chi. Mayumi đứng gọn một góc, Karma cũng tới đó đứng chung, nhưng trong hai đứa không ai nói một câu nào cả. Mọi người thì thầm với nhau.

"Sao tự nhiên thầy kêu ra sân vậy? Thầy bị gì hả?"

"Chịu. Ổng hờn dỗi cái gì không biết nữa."

Giọng thầy Koro cất lên khiến tất cả ngậm miệng lại.

"Ưu điểm duy nhất trong chương trình giáo dục của lớp E, là phao cứu sinh. Miễn là nằm trong top 50 toàn trường, các em sẽ có cơ hội được giáo viên chủ nhiệm các lớp viết đơn để xin quay trở lại cơ sở chính. Thế nhưng, nhìn những gì lớp E đã và đang có, chuyện đấy với các em là điều không tưởng. Hầu hết đều có kết thúc tồi tệ và chịu miệt thị cho đến tận ngày tốt nghiệp."

Cả lớp im lặng dõi theo thầy Koro thì nghe tiếng cô Bitch càu nhàu. Megu nói rằng thầy muốn tất cả mọi người ra ngoài, và thầy nhìn về phía cô.

"Cô Irina, tôi xin hỏi một câu. Cô có bao giờ lên chỉ một kế hoạch ám sát hay không?"

"Tất nhiên không rồi." Cô Bitch đáp lại ngay "Bao giờ cũng phải có 2 hoặc 3 kế hoạch dự phòng, vì ít khi có chuyện xảy ra theo đúng ý tôi."

Rồi thầy nhìn sang thầy Karasuma, hỏi tiếp.

"Thầy Karasuma, khi dạy các em dùng dao, có phải nhát dao đầu tiên là nhát quyết định không?"

"Nhát dao đầu tiên luôn là nhát dao quan trọng nhất, nhưng các hành động tiếp theo cũng nắm vai trò tương tự. Nếu như gặp kẻ địch mạnh hơn, nhát đầu tiên sẽ dễ bị tránh nhất. Vậy nên phải tính đến sự chuẩn xác của nhát thứ hai, thứ ba mới có thể quyết định trận đấu."

Maehara nghe xong hỏi luôn: "Vậy ý thầy là sao ạ?"

Thầy Koro từ từ xoay thành một vòng tròn phía trên cái bục mà nãy giờ ổng đưa tới giữa sân, dần dần càng lúc càng nhanh. Gió cũng bắt đầu nổi lên và bầu trời chuyển thành màu xám.

"Thầy sẽ cho các em lời khuyên này. Người ta tự tin khi làm sát thủ, vì họ có những kế hoạch dự phòng tốt nhất và đáng tự hào nhất. Vậy các em thì sao? Có ám sát rồi nên không cần cố gắng nữa, vậy là đủ rồi. Cứ như thế các em xem nhẹ tầm quan trọng của việc học, thứ mà các em phải nắm vững nhất."

Cát bụi bắt đầu đi theo luồng gió mà thầy Koro tạo ra, bay vù vù.

"Các em chỉ đang né tránh sự yếu kém của mình thôi."

Gió và cát bay ào về mọi phía, cả lớp phải tìm cách che người lại. Mayumi đứng phía xa cũng không tránh được, đưa tay áo lên cản bụi.

"Nếu thầy bỏ trốn khỏi lớp này thì sao? Nếu có sát thủ khác giết thầy trước các em thì sao? Các em sẽ mất đi nơi nương tựa, là việc ám sát, và quay trở lại như cũ: làm những đứa trẻ tự ti và chịu khinh miệt."

Cơn gió dần trở thành một lốc xoáy khổng lồ với thầy Koro làm tâm, và cao vút lên tận trời.

"Thầy có lời nhắc nhở tới những kẻ chơi trò may rủi như các em."

Lốc xoáy cuốn cát bụi và mọi thứ xung quanh sân vào bên trong như đang nuốt chửng những kẻ trực chờ tìm cơ hội may mắn.

"Kẻ không có con dao thứ hai, không có tư cách làm sát thủ."

Lốc xoáy cao chọc xuyên cả bầu trời, hút mọi thứ trong xung quanh tâm của nó, ngấu nghiến tất cả những gì từng được gọi là "lớp E đường cùng". Nó đẩy bầu trời vào một màu xám xịt, điên cuồng và ghê rợn. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra trong cơn gió xoáy ấy, chỉ biết rằng nó kéo dài tới vài phút. Mây tan, nắng tràn về, thầy Koro đã không còn tức tối nữa. Cả lớp mở mắt ra xem, và suýt nữa không tin nổi vào mắt mình.

"Trên sân nhiều cỏ dại và ổ gà quá, thầy đã sửa sang lại rồi."

Hai mắt thầy lóe ra những tia sáng đỏ đáng sợ.

"Thầy là siêu sinh vật có thể phá hủy Trái đất, việc san bằng một khoảng sân nhỏ này với thầy chẳng đáng là bao."

Mọi người ngỡ ngàng, vô thức lùi về sau vài bước. Mayumi cũng ngạc nhiên vô cùng. Dưới ánh nắng chan hòa sau cơn giông là một khoảng sân rộng, tích hợp đủ mọi thứ từ cột gôn bóng đá tới vạch kẻ chạy điền kinh. Nó sạch sẽ, gọn gàng và mới toanh như vừa thuê người về chăm sóc. Thậm chí ở phía xa còn có cả những tấm bia bắn bằng gỗ, thẳng thớm và tỏa sáng lấp lánh.

"Nếu các em không cho thầy thấy được lưỡi dao thứ hai của mình, thầy sẽ không coi các em là sát thủ xứng tầm với mình, thầy sẽ san bằng ngọn núi và rời khỏi lớp ngay lập tức."

Cả lớp không nói nên lời, nhìn thầy chằm chằm. Lớp trưởng Isogai lên tiếng:

"Thời hạn... là bao giờ ạ?"

"Ngày mai." Thầy Koro đáp, giơ một xúc tu lên "Trong ngày mai, các em phải vào được top 50 toàn trường."

Mọi người hét toáng lên, có người còn ôm đầu vì sốc. Với khả năng hiện tại thì lớp rất khó có thể vào hết được top 50, thậm chí top 100 có khi còn chấp chới nữa. Thầy Koro tiếp tục nói.

"Vũ khí thứ hai của các em chính là công nuôi dưỡng của thầy cô. Bản thân thầy không dạy theo cách chậm chạp như ở cơ sở chính, cho nên các em hãy cầm nó lên và vung vẩy thật tự tin. Hoàn thành nhiệm vụ thầy giao với nụ cười tự hào cùng cái vỗ ngực mạnh mẽ, cho người khác thấy rằng các em là một sát thủ và là học sinh của lớp E."

Tất cả mọi người, như đã ngộ ra được điều gì đó, mang vẻ mặt đầy quyết tâm và mãnh liệt đáp trả lại thầy. Mayumi mỉm cười, khẽ đưa mắt sang bên cạnh, ánh mắt của Karma cũng thay đổi theo rồi, nhưng vẫn ẩn giấu sự lười biếng quen thuộc. Có lẽ top 50 cũng không phải chuyện bất khả thi đâu.

_____________

Mayumi đã nhầm.

Bài thi giữa kì lần này hoàn toàn không nằm trong những gì thầy Koro dạy. Nó giống như, một bài kiểm tra đầu vào của trường, nhưng ở mức độ cao hơn nhiều. Phần đầu của bài thi cả lớp đều có thể làm được, nhưng tới giữa thì rụng gần hết do những câu hỏi quá tầm hiểu biết của mọi người. Thậm chí có một số bạn đã phải bỏ dở gần một phần ba bài thi vì không thể làm được. Tuy vũ khí lớp E đang nắm trong tay là bút, bài thi là chiến trường, nhưng chẳng một ai thấy lẻ loi cả. Phía sau họ là thầy Koro, thầy Karasuma và cô Irina, ba người họ đều mang tới kiến thức và chỗ dựa tinh thần để cả lớp hoàn thành bài thi.

Mayumi bình tĩnh viết lời giải lên giấy, trầm mặc nhìn mọi người đang vật vã chiến đấu với một con quái vật đáng sợ. Thứ họ nhìn thấy là quái vật, nhưng trong mắt Mayumi thì lại là một con thú nhỏ không có phòng vệ. Cô lướt qua chúng, đến khi mải mê đi thật xa rồi, nhìn lại mới thấy chỉ còn có bản thân và Karma đang bước tiếp.

Mọi người đã rớt đài rồi.

Ngày có kết quả kiểm tra, không khí trong lớp còn chùng xuống tới âm cực. Mọi người buồn bã nhìn bảng điểm, chẳng ai nói một câu nào. Ở bên kia bục giảng, thầy Karasuma đang gọi điện chất vấn lên ban giám hiệu, dám cá thầy ấy sẽ bị cười vào mặt một trận.

"Tại sao bộ đề thi lại thay đổi đột ngột chỉ trong hai ngày cuối cùng như thế?"

"Ây dà, thầy không biết đấy thôi, đây là trường điểm. Phương châm duy nhất để kiểm chứng khả năng của các học sinh chính là mở rộng phạm vi ra đề, để xem xem các em ấy có theo kịp chương trình dù bị nhồi nhét nhiều tới đâu hay không."

Ông ta nói một hồi, dừng lại chút rồi lại nói tiếp.

"Với cả thầy hiệu trưởng đã đích thân giảng dạy ở cơ sở chính, những phần thay đổi trong đề thi thầy ấy cũng đã nhắc cho các học sinh hết rồi."

Thầy Karasuma khựng người. Ra là ông ta đã cho lớp E một vố đau điếng, chỉ vì cố chấp với lý tưởng giáo dục của bản thân mình. Thầy Karasuma tắt máy, đưa mắt nhìn cục xúc tu màu vàng đang ủ rũ trên bảng đen, thầm nghĩ đến chuyện mà hắn ta đã nói mấy ngày trước.

Mayumi nhìn sang bàn kế bên, Karma đang vô cùng thản nhiên đưa tay gác sau đầu, mắt hướng lên bảng. Ban nãy cô đã thấy rồi, bảng điểm của Karma không hề tệ một chút nào, thậm chí còn có môn đạt điểm tuyệt đối. Bản thân Mayumi cũng không kém cạnh là mấy, nếu xét điểm tổng thì cô đang ở hạng 4, còn Karma ở hạng 2.

"Đây là trách nhiệm của thầy." Thầy Koro đột nhiên lên tiếng "Là do thầy xem nhẹ hệ thống của trường này. Lỗi này là do thầy, và thầy không còn mặt mũi nào để nhìn các em nữa."

Karma đột nhiên đẩy ghế đứng dậy, quay đầu nhìn Mayumi. Cô giật mình nhìn lại. Cậu ta hất mặt về phía thầy giáo, ra hiệu cho cô cũng đứng lên. Mayumi hiểu ý, cũng đẩy ghế ra. Karma chưa di chuyển ngay, cậu ta cầm con dao nhựa trên bàn ném thẳng về phía thầy Koro. Thầy bị dọa một phen, tức tốc né người sang. Con dao xanh lá va chạm với bảng đen xong, rớt xuống bên cạnh bục giảng. Thầy Koro ngớ người. Karma cất tiếng và bắt đầu bước tới.

"Được không đó?"

Mọi người nhìn cậu ta.

"Nếu thầy không nhìn thì sao thấy được em giết thầy chứ?"

Thầy Koro chuyển sang màu đỏ và quát nạt Karma. Trong lúc đó, Mayumi cũng di chuyển lên.

"Này Karma! Thầy đang rất suy sụp đó có biết không hả?"

Karma thản nhiên ném bài thi lên bàn, và thầy Koro lập tức á khẩu. Chưa kịp nói thêm lời nào thì lại một xấp bài thi khác đặt lên trên, lần này thì thầy lắp bắp không biết nói sao. Thầy ngơ ngác nhìn Karma và Mayumi đang hí hửng trước mặt mình.

"Này... này là..."

"Mấy câu hỏi có bị đổi cũng chả ăn thua gì với em." Karma kiêu ngạo nói.

Cả lớp túm tụm lại xem, ai cũng ồ lên kinh ngạc. Điểm thi của Karma và Mayumi suýt soát nhau, và đều có hai môn đạt điểm tuyệt đối. Thầy Koro ngơ ngác nhìn.

"Giỏi quá!"

Isogai cảm thán: "Điểm Toán của cậu được 100 luôn sao?"

Karma nhìn thầy: "Thành tích của tụi em đạt tới mức này là nhờ những học phần dư thừa mà thầy đã dạy. Thế cho nên khi câu hỏi bị đổi thì tụi em vẫn có thể ứng phó được."

Cậu ta cúi đầu xuống, cười khẩy một cái rồi nói tiếp: "Nhưng không có nghĩa là em sẽ quay trở lại đó, ở lớp học ám sát này vui hơn nhiều."

Trong lúc thầy vẫn còn ngẩn ngơ, Karma nhặt con dao lên, bắt đầu chiêu trò khích tướng.

"Vậy tính sao đây thầy? Chạy trốn vì lí do lớp E không thể vào được top 50 hả? Không phải là thầy sợ bị giết thôi hay sao?"

Thầy Koro dễ dụ lập tức rơi vào tròng, nổi cáu vì câu nói bỡn cợt của Karma. Lớp học cũng dịu dần lại, tỏa ra không khí dễ chịu như mọi ngày. Maehara mở lời trêu chọc.

"Ủa, vậy ra thầy cũng biết sợ đó hả?"

"Nếu sợ thì thầy cứ nói thẳng cho tụi em thôi."

Nakamura chốt hạ: "Ra là thầy tính chuồn vì sợ!"

Mọi người bắt đầu trở nên ồn ào hơn. Thầy Koro nổi gân, cả người ngả màu đỏ, tức tối hét lên là mình không sợ gì cả.

"Thế thầy tính sao?" Karma hỏi. Thầy Koro ngớ người.

"Tất nhiên là trả thù gấp đôi vào cuối kì chứ sao!"

Cả lớp cười phá lên. Thầy vừa tức vừa xấu hổ, quát hết người này tới người kia. Đợi lúc cả lớp yên ắng hơn rồi, Mayumi mới chịu nói.

"Thầy đã nói với em, hoa dại thì phải mọc ở nơi ít ai chú ý nhất, có như vậy mới sinh sôi nảy nở được. Nhưng em không phải bông hoa dại duy nhất ở đây đâu."

Nói rồi cô nhìn một lượt các bạn học. Vẻ mặt thầy Koro dịu lại, mỉm cười với Mayumi. Cả lớp cũng nhìn cô như thể đây là lần đầu tiên cô nói một câu hay đến như vậy. Karma bật cười.

"Nói hay đấy chứ."

Mayumi đáp lại với một cái nháy mắt.

Tan học, mọi người đều đã phấn chấn hơn trước nhiều, vui vẻ nói cười với nhau khi ra khỏi lớp. Karma và Mayumi ra cùng một lúc, và bị thầy Koro gọi lại.

"Mayumi, vậy em đã có quyết định chưa?"

Cô tiểu thư quay người lại. Karma cũng nhìn cô nàng, hóng hớt xem có gì vui.

"Em sẽ ở lại đây và tốt nghiệp cùng lớp E." Mayumi khẳng định "Bởi vì em không còn là cành hoa trong lồng kính nữa."

Thầy Koro tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời này, và tiễn hai đứa ra về. Karma cất lời hỏi.

"Cậu chán làm người giàu rồi à?"

"Dù có giàu cũng chẳng thể sống cả đời như một món đồ trang trí được. Trước kia đã có người đập vỡ cửa kính rồi, tôi phải đi ra khỏi lồng thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro