Chương XI.

Chương XI: Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ.

Warning: OOC, CharXOC

Note: Mayumi Ito là OC (Original Character) của mình.

_____________

Sau ba ngày vui chơi và ám sát ở Kyoto, sinh hoạt của lớp E trở lại như bình thường. Mới sáng ngày ra, mọi người còn chưa tới lớp hết mà tin nhắn trong nhóm đã rần rần rồi.

[Nhóm chat lớp 3E]

Okajima: Này nghe gì chưa! Hôm nay sẽ có học sinh mới tới đấy!

Isogai: Sao tớ là lớp trưởng mà cậu lại là người biết tin đầu tiên nhỉ?

Maehara: Vì cậu không đọc tin nhắn của thầy Karasuma đấy. Tối qua thầy nhắn cho cả lớp rồi mà.

Isogai: À vậy hả, xin lỗi nhé.

Okajima: Nghe bảo là một bạn nữ xinh lắm đấy! [Icon háo hức]

Nagisa: Nếu chuyển đến lúc này thì chắc là sát thủ học sinh nhỉ. Vậy là cậu ấy bằng tuổi tụi mình đúng không?

Okajima: Cô Bitch cũng đẹp đấy, nhưng làm sao mà bằng những thiếu nữ tuổi trăng tròn ngây thơ được!

Megu: Tớ đọc được rồi nhé Okajima.

Nakamura đã xem. Okano đã xem. Yada đã xem. Kurahashi đã xem. Kayano đã xem. Kanzaki đã xem. Mayumi đã xem. Okuda đã xem. Hara đã xem. Kirara đã xem. Fuwa đã xem. Hayami đã xem.

Isogai đã xóa Okajima ra khỏi nhóm.

Sugino: Tào lao không à... Nhóm lớp chứ có phải nhóm con trai đâu.

Kayano: Vậy ý cậu là nhóm con trai thường xuyên nói chuyện như thế hả?

Sugino: Không, tớ có nói vậy đâu!

Sugaya: Ai tới lớp chưa? Xem bạn ấy trông ra sao đi!

Nagisa: Thầy Karasuma bảo ngoại hình sẽ làm tụi mình bất ngờ đó.

Fuwa: Vậy chẳng lẽ cậu ấy không phải người? Trong truyện tranh hay có mấy nhân vật này lắm, xong một hồi lộ ra là trùm cuối.

Mimura: Chắc không kinh khủng đến thế đâu... Ngoài thầy Koro ra còn ai làm trùm cuối được nữa chứ.

Mayumi cất điện thoại vào trong cặp sách, bước vào trong cửa hàng tiện lợi. Vẫn là một hộp sữa dâu lạnh. Cô vào trong khuôn viên trường, đi ngang qua dãy nhà thể chất và tới cánh cổng cũ tan hoang dẫn đến một ngọn núi. Từ bao giờ Mayumi đã quen với con đường này nhỉ? Hoặc là vì cô không cảm thấy áp lực và mệt mỏi mỗi khi đến lớp nữa rồi. Mayumi gặp Okano và Maehara trên đường tới lớp, họ lại cãi nhau, tất nhiên là vậy.

"Mayumi!" Kayano đang chăm sóc mấy nụ hoa tulip, quay đầu lại thì trông thấy cô bạn tóc hai màu.

"Chào buổi sáng." Mayumi cũng đáp lại, khẽ giơ tay lên vẫy. Kayano chạy vụt tới, bảo rằng cô phải vào trong lớp xem bạn mới đến. Mayumi cũng vui vẻ gật đầu rồi bước vào trong phòng học, bắt gặp Karma ở hành lang, thú vị ở chỗ kệ giày của hai người nằm ngay cạnh nhau. Mayumi đưa hộp sữa lên nóc kệ giày của Karma, thẳng mặt cậu ta. Karma nhướn mày nhìn tỏ vẻ không hiểu.

"Chỉ là hôm nay có lẽ sẽ bận rộn thôi. Tôi đưa trước cho cậu vậy."

"Nhưng tôi đã quên mua cho cậu rồi." Karma trả lời lại "Có sao không đấy?"

Mayumi lắc đầu. Hồi trước thì cái chuyện này với cô như một trò đùa nực cười, nhưng bây giờ thì cũng không đến nỗi quá tệ. Chưa kể hộp sữa dâu này cũng là điểm bắt đầu cho mối quan hệ giữa hai đứa, và Mayumi rất trân trọng mọi tình bạn đến với mình. Nhưng với Karma thì có hơi khác một chút, cậu ta đặc biệt hơn những người bạn như Nagisa hay Isogai, hay là Sugaya. Karma đặc biệt hơn tất cả các bạn nam trong lớp E này, ít nhất là đối với cô.

Karma nhận lấy hộp sữa, khuôn miệng kéo cao hơn một chút. Mayumi lập tức thấy trái tim mình lại kêu thịch một lần nữa, giống như cái hôm gặp nhau lần đầu tiên, nhưng khi này còn mạnh hơn cả lúc trước. Karma bóc hộp sữa ra, nhìn cô.

"Vào lớp gặp bạn mới nào."

Mayumi phì cười, cố ý đứng ngoài tủ giày lâu hơn một lúc để chọc Karma. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu ta đứng yên một chỗ, chậm rãi uống hết sạch hộp sữa dâu, thậm chí còn vứt rác vào thùng. Biết là cậu ta đang muốn đợi mình thật, Mayumi bước vào trong lớp cùng với cậu ta. Mọi người cũng đến khá đông đủ rồi, chỉ còn vài ba người (gồm cả hai đứa) chưa có mặt nữa thôi, ai cũng đang tập trung ở quanh một khối chữ nhật to bằng một người lớn. Màn hình hiển thị là một cô bạn mặc đồng phục Kunugigaoka với mái tóc tím, mắt đỏ tía, đeo một chiếc bờm màu xanh.

"Cái gì thế?" Karma về chỗ ngồi, đưa mắt liếc một chút.

"Nghe nói là học sinh mới..." Nagisa trả lời. Okajima đứng ngay cạnh đó, trông có vẻ buồn bã lắm, mấy bạn nam khác cũng chỉ biết vỗ vai chia buồn với cậu chàng thôi. Mặt khác, Takebayashi, một bạn nam có vẻ lập dị và ít nói lại cực kì hứng thú với cái máy này, không biết là có lí do gì hợp lí không.

Chuông reo, người vào lớp là thầy Karasuma, theo sau là thầy Koro. Trông thấy vẻ mệt mỏi và bất lực của thầy, Mayumi đột nhiên nhớ lại chuyện tối hôm qua, sau khi kết thúc chuyến du lịch học tập. Thầy Karasuma đã đứng ra làm người giám hộ cho Mayumi thay cho người của gia đình Ito, nhưng thầy lại để cô bị bắt cóc và gặp nguy hiểm, vì thế thầy đã bị cha Mayumi khiển trách rất nặng nề. Chưa hết chuyện này lại tới chuyện kia, bây giờ trong lớp ngoài 26 học sinh ra, còn có một cái máy tự động.

"Chắc các em biết hết rồi, nên thầy sẽ nói nhanh." Thầy Karasuma cục cằn viết lên bảng đen một dòng chữ. Pháo đài cố định tư duy tự chủ. "Bạn ấy đến từ Na Uy."

Cái máy hiện ra hình ảnh thiếu nữ kia, giọng máy móc trả lời:

[Rất mong được mọi người giúp đỡ.]

Không ai bảo ai, các học sinh của lớp E đều cảm thấy tội nghiệp thay cho thầy Karasuma, có lẽ làm việc với thầy Koro càng lâu thì khả năng thích ứng với những thứ không-thể-tin-nổi của thầy sẽ phát triển theo, mong là vậy... Lúc cả lớp im lặng thì thầy Koro lại là người lấy xúc tu che miệng cười hích hích rất thích thú. Thầy Karasuma vừa bực vừa ngượng, quát thầy Koro một tiếng.

"Này! Anh cũng có khác gì đâu hả!"

Rồi thầy dịu lại, nói tiếp.

"Em ấy đã được đăng kí với tư cách một học sinh của lớp E, và sẽ luôn chĩa súng vào anh mọi lúc. Đương nhiên anh không được phép phản kháng, vì anh đã kí hiệp ước là không gây tổn hại cho học sinh rồi."

Thầy Koro ừm ừm, gật đầu.

"Thì ra là thế. Các anh lợi dụng sơ hở trong bản hiệp ước và mang tới đây một học sinh đặc biệt. Nhưng cũng không sao hết. Bạn Pháo đài cố định tư duy tự chủ, chào mừng em tới lớp."

Cái máy cũng đáp lại: [Hân hạnh được gặp, thầy Koro.]

______________

Tiết học đầu ngày là Quốc Ngữ, và thầy Koro đang giảng một đoạn trích từ tác phẩm hiện đại. Mọi thứ vẫn yên ắng không có chuyện gì xảy ra, thầy Karasuma và cô Bitch sẽ đứng ở ngoài lớp để giám sát và theo dõi "người bạn mới" sẽ làm được những gì.

"Cả ba nhân vật này đều có quan điểm và chính kiến riêng của mình, thế nhưng..."

Một số bạn trong lớp bắt đầu tỏ ra thiếu kiên nhẫn và tò mò về bạn học mới thay vì tập trung nghe giảng, những tiếng xì xầm cất lên trong lớp học, đủ nhỏ để thầy Koro không chú ý tới. Okuda cũng là một trong số đó, cô bạn mắt kính khẽ quay người lại nói chuyện với Mayumi.

"Mayumi ơi..."

Cô ngẩng đầu lên. Okuda dùng một tay che miệng, thì thầm.

"Có phải bạn mới đến hơi đáng sợ không?"

Mayumi lắc đầu đáp lại: "Không ai trong lớp này đáng sợ bằng thầy Koro hết." và cả hai cùng khúc khích cười vì nội dung vô nghĩa của câu chuyện.

Màn hình tối đen của Pháo Đài Cố Định Tự Chủ Tư Duy đột nhiên chạy những dãy số khó hiểu. Mọi người nín thở chờ đợi. Thầy Koro vẫn đang giảng bài. Cỗ máy mở hai bên hông ra, là những khẩu súng đủ loại. Mọi người vừa bất ngờ vừa hoảng hốt. Thầy Koro quay người lại. Cỗ máy tính toán quỹ đạo bắn, và xả đạn. Thầy Koro thong thả né. Tất cả diễn ra nhanh như chớp, không ai phản ứng kịp. Học sinh cúi người tránh đạn lạc.

"Em tấn công tốt lắm, nhưng nếu chỉ xả đạn thế này thì các bạn khác cũng có thể làm được." Thầy né hết loạt đạn vừa rồi, nhắc nhở bạn mới "Nhưng ám sát trong giờ học là bị cấm nhé."

Cỗ máy ngừng xả đạn, hình ảnh nữ sinh hiện ra: [Vâng, em sẽ lưu ý.] và chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo, rồi lại chạy một loạt những con số trên màn hình hiển thị. Cả lớp chưa dám ngẩng đầu lên, sợ rằng sẽ bị đạn bay vào người.

Pháo Đài Cố Định Tự Chủ Tư Duy nói một loạt những từ ngữ khó hiểu, nhưng hầu hết mọi người đều biết rằng nó đang liên tục nâng cấp cho chính bản thân nó, để có thể khiến cho thầy Koro bị thương. Sau một khoảng thời gian ngắn, cỗ máy lại rút súng ra và tiếp tục nã đạn lên bục giảng, học sinh ở dưới vội vàng lấy sách vở che người. Duy chỉ có ba bàn cuối lớp, gồm Karma, Terasaka và Mayumi không nằm trong quỹ đạo đạn của cỗ máy. Lần này thầy Koro vẫn né được ngon ơ, nhưng đột nhiên một xúc tu của thầy bị đứt văng vào bảng đen, chảy xì xì. Cả lớp lẫn thầy Koro đều vô cùng kinh ngạc, viên phấn đang nằm trong tay thầy rơi xuống sàn nhà, gãy đôi.

"Là điểm mù." Mayumi ở dưới thì thầm, vô cùng ngỡ ngàng.

"Em ấy đã tự học cách phòng thủ của đối phương, và dựa vào đó để tính toán." Thầy Karasuma nói với cô Bitch "Nhờ đó em ấy sẽ cải tiến dữ liệu và vũ khí của mình, mục đích là để chặn đường lui của kẻ địch."

[Xác suất đợt tấn công thứ nhất là 0,001%. Xác suất đợt tấn công thứ hai là 0,003%. Tính thời gian từ giờ cho tới lúc tốt nghiệp. Xác xuất tiêu diệt thành công là trên 90%.]

Cỗ máy chỉ cần hai lượt bắn đã có thể cho ra được một con số không tưởng vào ngày tốt nghiệp. Quả là kĩ thuật tối tân. Karma tròn mắt nhìn cỗ máy, có vẻ cậu ta cũng ấn tượng với nó lắm.

[Bây giờ em sẽ tiếp tục tấn công.]

Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ trả lời bằng giọng máy móc, nhưng chẳng hiểu sao lại nghe ra được sự đe dọa đáng sợ. Và rồi loạt đạn lại tiếp tục được xả ra, thậm chí cỗ máy còn sử dụng nhiều loại súng đặc biệt hơn lúc đầu, càng tính toán lại càng nhiều thêm. Mọi người chấn động vì những đợt súng liên tiếp nhau, không thể phản kháng được. Cô Bitch cũng phải ngạc nhiên vì khả năng độc đáo này, và thầy Karasuma nói rằng "cô học trò" này được thiết kế với bộ hệ thống chiến đấu tối tân nhất.

"Nếu cứ tiếp tục thế này, khả năng cao sẽ thành công."

"Có thể dễ dàng như vậy ư?" Cô Bitch phì cười, lả lướt bỏ đi. "Được như thế thì tôi đã bỏ cái lớp này từ lâu rồi."

Trận đấu một-một giữa Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ và thầy Koro tiếp diễn cho đến tận lúc nghỉ trưa, kết thúc bằng một ông thầy bạch tuộc te tua xơ mướp với những vết thương lỗ chỗ vì bị đạn bắn. Trận chiến này mang lại cho lớp E hai điều, một lợi một hại. Cái lợi là họ có thêm một sát thủ có thể khiến cho thầy bị thương, và cái hại là cả lớp vừa không được học vừa phải dọn dẹp bãi chiến trường của nó. Nhóm trực nhật ngày hôm nay quả thật vất vả rồi.

"Nhìn xem có điên không cơ chứ..." Maehara ngồi xổm xuống bất lực. "Tụi mình lại là người phải đi dọn à."

Muramatsu với Yoshida lại gần cái máy. Muramatsu cố ý vỗ hơi mạnh một chút lên thân máy, giở giọng trêu ghẹo.

"Này, bạn mới có cơ chế dọn dẹp không nhỉ?" nhưng cỗ máy không phản ứng gì cả khiến cậu ta rất cáu. Yoshida can ngăn rằng đừng sinh sự với cái máy làm gì, nó chỉ nghe theo lệnh thôi mà. Một số học sinh khác tham gia dọn dẹp cùng nhóm trực nhật vì số lượng đạn quá nhiều so với tưởng tượng. Okano cầm xẻng, còn Okuda thì quét đạn vào. Hai cô bạn đã rã cả tay rồi, đống đạn trong xẻng lúc này là chỗ rác cuối cùng họ cần dọn.

"Ước gì ở đây có máy hút bụi..." Okano than thở. Kayano, Kurahashi, Nakamura, Mayumi và Fuwa đã đi xuống dưới tòa nhà chính để mua nước mang lên cho các bạn, lúc vừa quay lại thì họ cũng đã dọn xong rồi. Okano nhận lon nước, uống một hơi rồi ngã xuống ghế.

"Tớ chết mất thôi..."

"Cái máy kia xịn xò thật đấy." Fuwa nói "Nhưng nó có chế độ nghỉ ngơi không vậy? Tụi mình cũng cần học mà."

"Lúc nãy nó tính toán rồi đó thôi." Nakamura bảo "Nếu cứ tiếp tục như hôm nay thì từ giờ tới ngày tốt nghiệp sẽ xong." Cậu ấy uống một ngụm nước "Tức là không có nghỉ ngơi gì hết."

"Tớ ném nó đi có được không nhỉ?" Fuwa lừ mắt. Nhưng mọi người đều lắc đầu và ngăn cản cái ý tưởng dở hơi đó đi, nếu ném được thì người làm điều đó sẽ là thầy Karasuma. Các bạn nữ và nhóm trực nhật ngồi buôn chuyện với nhau thêm một lúc nữa rồi dọn dẹp các lon thiếc đựng nước đi để chuẩn bị vào tiết học kế tiếp.

Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ đã cướp hết cả một ngày trời đi học của lớp E vào việc xả đạn tấn công thầy Koro, không thèm bận tâm tới những thứ xung quanh và sự bất mãn đang dấy lên trong người của các bạn cùng lớp.

[Nhóm chat lớp E]

Isogai: Mấy cậu thấy sao về bạn mới hôm nay?

Terasaka: Còn hỏi nữa à. Phiền đéo chịu được!

Isogai: Terasaka, nhắn tin đàng hoàng vào.

Nakamura: Đàng hoàng sao nổi chứ, ai chả phát điên với cái máy đó. Tớ cũng muốn chửi lắm rồi. [Icon tức giận] [Icon tức giận]

Megu: Rồi rồi, tụi tớ hiểu. Chẳng ai ở đây thích bạn ấy cả, nhưng tụi mình đâu có làm gì được người ta đâu.

Terasaka: Ai bảo là không làm gì được? Chỉ có lão bạch tuộc mới không được thôi.

Muramatsu: Ê cậu tính làm cái gì đấy?

[Terasaka đã gửi một ảnh]

Maehara: Mịa nó, ảnh rung thế! [Icon chóng mặt]

Okajima: Chả nhìn được gì hết!

Isogai: Cậu chụp băng dính làm gì?

Nagisa: À ra là cái băng dính.

Nakamura: Chụp xấu ề luôn. [Icon nhăn mặt]

Terasaka: Mịa cái bọn này im coi để tao nói!

Terasaka: Sáng mai tao sẽ tới sớm trước giờ cái máy hoạt động, và dán kín băng dính lên người nó. Nhưng mà tao chỉ có một cuộn thôi. Muramatsu Yoshida Hazama mang thêm cho tao mỗi đứa một cuộn đi.

Hazama: Mơ đi.

Muramatsu: Chả biết nhà còn không...

Yoshida: Tao có nhiều vãi linh hồn, mang dư được không?

Kayano: Rủi bị người ta bắt đền thì sao?

Terasaka: Bọn họ gọi cái máy là học sinh thì nó ngang hàng mình, sợ cái đéo gì mà không làm.

Nagisa: Mong là người ta không ý kiến thật...

Isogai: Tớ thấy không ổn lắm đâu...

Terasaka: Kệ mẹ nó, tao đã nói là tao sẽ làm. Muramatsu mai qua gọi tao dậy đấy nhớ.

Muramatsu: Cái dm thằng này nữa.

Rồi sau đó biểu tượng chat của Terasaka hiện dấu offline, mọi người đang theo dõi cuộc trò chuyện không biết làm gì ngoài cười trừ. Terasaka trong lớp là một kẻ cục mịch xấu tính, nhưng cậu ta lại thẳng thắn và ngốc nghếch theo kiểu mạnh mẽ.

_______________

Sáng ngày hôm sau, quả thực Terasaka đi học rất sớm, và lụi hụi dán chặt băng dính lên hai bên máy cốt là để không cho cỗ máy khởi động được súng. Cậu ta dán lên dán xuống, vòng ngoài vòng trong, hì hục một lúc hết sạch hai cuộn băng dính to. Ai nấy cũng đều bất lực nhìn cục hình chữ nhật to khủng bố bị trói chặt cứng, không biết nó sẽ làm cái gì.

Chuông reo cũng là thời điểm Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ khởi động, một loạt thao tác kiểm tra máy móc hệ thống chỉ diễn ra trong vòng vài phút ngắn ngủi, nhưng ngay thời điểm màn hình bật sáng thì cỗ máy khựng lại.

[Thầy Koro.]

Cỗ máy cất tiếng gọi. Thầy cũng rất nhiệt tình dừng bài học lại để lắng nghe, cả lớp quay đầu nhìn nó.

[Em không thể xả đạn được.]

Mọi người không ai nói gì hết, chỉ im lặng nhìn cỗ máy với ánh mắt thờ ơ. Một số bạn cảm thấy tội nghiệp cho nó, nhưng suy cho cùng nó cũng chỉ là một thứ được lập trình sẵn. Thầy Koro nhìn cỗ máy, đưa xúc tu chạm nhẹ vào cái đầu tròn xoe, ái ngại đáp:

"Dù em có nói thế thì thầy cũng khó lắm..."

[Đây là động thái nhằm kiểm soát và cưỡng chế em ngừng làm việc sao ạ?]

Cỗ máy nói.

[Thầy đã làm tổn hại tới em, hành vi này đã vi phạm Hiệp ước được kí kết lúc đầu...]

Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ chưa nói xong, Terasaka đã không nhịn được ném thẳng cuộn băng dính còn dư về phía nó. Xui xẻo làm sao lúc bay lại vụt ngang qua người Mayumi, ấy là đã cúi người tránh rồi đấy. Karma ngồi cách xa bàn một khoảng, chân bắt chéo thản nhiên xem kịch.

"Nhầm rồi. Là thằng này làm đấy." Terasaka gằn giọng "Đây đéo quan tâm bên kia nghĩ gì, nhưng cứ chơi cái trò xả súng thế thì cản trở người khác lắm đấy. Về học lại kiến thức cơ bản đi rồi hẵng quay lại đây."

Karma mỉm cười: "Terasaka yêu cầu một cỗ máy phải đi học kiến thức cơ bản cơ à."

Terasaka lườm cậu ta: "Mắc cái gì mày đá tao chứ không đá nó?"

Hara ở bàn trước quay xuống cười trừ: "Hết giờ bọn tớ sẽ tháo ra cho cậu nhé." và các bạn khác cũng lần lượt lên tiếng.

"Phải đó. Xin lỗi nha."

"Nếu cậu cứ như hôm qua," Sugino bất lực nói "Bọn tớ sẽ chẳng học được cái gì cả."

Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ im lặng không nói gì, và cứ thế một ngày trôi qua trong bình yên và không có một cuộc xả súng vô tội vạ nào xảy ra được cả. Cuối giờ học, nhóm trực nhật ở lại tháo băng dính và lau keo trên máy đi, vừa làm vừa chửi mắng Terasaka vì xài hàng xịn quá, cọ mãi không hết.

Ngày hôm sau nữa, Mayumi tới lớp khá sớm vì cô bỏ quên sách ở trong ngăn bàn. Lúc cô tới thì lớp học không có một bóng người, còn thầy Koro thì có lẽ đang đi mua đồ ăn sáng. Mayumi thay giày rồi vào lớp, bỏ hộp sữa dâu trong túi nilon của cửa hàng tiện lợi vào ngăn bàn bên cạnh mình sau đó mới ngồi xuống tìm đồ. Nhưng lạ thay, cuốn sách cô đã để quên không còn thấy đâu nữa, mà tối qua Mayumi cũng không tìm thấy trong cặp.

Chẳng lẽ có ai lấy mất rồi sao? Ai mà lại biết mình cất nó trong này nhỉ...

Cô vô thức nhìn sang bàn bên cạnh.

Cửa lớp được kéo ra, gọi Mayumi quay trở lại. Một màu đỏ chói lấp lánh trong nắng mai đập vào mắt cô, đôi đồng tử hổ phách sáng rực nhìn chằm chằm cô. Karma ngơ ngác khi thấy cô tiểu thư nào đó đang quỳ dưới đất, tay nhét trong ngăn bàn của mình. Một cảnh tượng bắt quả tang quen thuộc vào những ngày Lễ Tình nhân, nhưng hôm nay đã là tháng 5 rồi.

"Gì đây?" Cậu ta cất giọng "Nếu là quà Valentine thì có hơi muộn đấy."

Mayumi từ từ đứng dậy, mắt không rời khỏi Karma một giây nào. Cô biết hành động ban nãy của mình là sai, và hai tai cô đỏ rực lên một cách rất tự nhiên khi người ta cảm thấy xấu hổ. Karma hơi nhíu mày, tiến lại gần. Ở khoảng cách của hai người lúc này thì đối phương sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ trên người Mayumi. Và rồi,

"Tôi đã từng nghĩ cậu là một cô nàng gia giáo và nhạt nhẽo," Karma mỉm cười "Nhưng có vẻ không đúng lắm nhỉ."

Cậu ta vươn tay về phía Mayumi, khiến cô giật mình vì cảm giác lành lạnh trên tay cậu ta chạm lên mặt. Karma di chuyển tay về phía vành tai Mayumi rồi vén phần tóc che tai lên, tới lúc đó cô mới nhận ra điều cậu ta vừa nói có ý gì. Karma đang nói tới đống lỗ xỏ khuyên tai của cô. Và cậu ta còn đang đếm chúng mới chết chứ.

"Bên này có ba lỗ." Karma nói, tay vén tóc Mayumi để xem cho rõ hơn. "Vậy bên kia chắc cũng không kém đâu nhỉ."

Ánh mắt của đối phương tỏ rõ yêu cầu muốn được nghe câu trả lời, Mayumi không còn cách nào khác bèn đáp "Bên kia có bốn cái." bằng cái giọng lí nhí xấu hổ. Vào cái khoảnh khắc mà Mayumi nghĩ rằng nó bất thường đến mức khiến tim cô nhảy lộn nhào trong lồng ngực, Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ đột nhiên khởi chạy.

[Chào buổi sáng, Karma-kun, Mayumi-san! Hai cậu thân thiết quá nha!]

Cả hai ngơ ngác. Sau đó Karma phì cười, rời tay khỏi vành tai Mayumi.

"Quả không phải một cô tiểu thư bình thường." Karma thẳng người dậy, nụ cười vẫn chưa biến mất "Nhuộm tóc và xỏ khuyên tai, chỉ hai cái đó thôi cũng đủ để cậu bay thẳng xuống lớp E rồi."

Mayumi ậm ừ, vẫn chưa hết ngượng ngùng vì hành động thân thiết lúc nãy. Mãi một lúc sau khi Karma đã ngồi vào chỗ và bắt đầu uống sữa dâu (do cô mang tới) thì Mayumi mới nhớ ra việc mình cần làm.

"Này, cậu đã lấy cuốn sách của tôi đúng không?"

"Sách?" Karma hỏi ngược lại "Sách nào?"

Mayumi chỉ tay vào ngăn bàn mình: "Cuốn hôm qua tôi đã bỏ quên ở đây, tôi tới sớm để tìm nhưng không thấy đâu cả."

Karma thờ ơ đáp: "Chắc là có." nhưng rồi sự thờ ơ nhanh chóng biến thành thích thú. "Nhưng tôi sẽ trả cho cậu với điều kiện."

Mayumi ước gì mình chưa từng quên cuốn sách nào cả.

"Điều kiện gì?"

"Hmm, chưa nghĩ ra. Nhưng chắc là sẽ sớm thôi." Karma thản nhiên đáp.

Mayumi nuốt cục tức vào trong, bình tĩnh ngồi xuống ghế. Chưa bao giờ, chưa từng có một ai - trừ ông anh quý giá của cô ra - có thể khiến cô suýt chút nữa nổi điên. Cả hai không nói với nhau thêm một câu nào nữa, nhưng Mayumi thì có nói chuyện với Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ, còn Karma chỉ bình thản uống sữa và ngồi gác chân nhìn lung tung.

"Chào buổi sáng!" Megu và Kurahashi tới, có lẽ hai người gặp nhau trên đường.

[Xin chào buổi sáng, Megu-san, Kurahashi-san!]

Tiếng phát ra từ cỗ máy làm cho hai bạn nữ giật bắn người. Họ nhìn cỗ máy như thể nó là sinh vật lạ, hoặc là chị em sinh đôi với cái máy xả súng hôm qua. Người đến kế tiếp là Sugino với Nagisa, cũng được một phen hoảng hốt như thế. Ai cũng bị cái máy làm cho hú hồn, mà cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế rồi thầy Koro từ từ bước vào giải thích.

"Thầy đã thay màn hình tinh thể lỏng để dựng khuôn cho bạn ấy, đồng thời cài thêm phần mềm mô phỏng cho cơ thể và trang phục. Tổng chi phí là 606 ngàn Yên."

[Được trải qua ngày tuyệt vời cùng các cậu như này, tớ thấy vô cùng hạnh phúc.]

Thầy Koro vẫn chưa kết thúc màn giới thiệu, tiếp tục nói:

"Để tăng biểu cảm và giọng nói, thầy đã cài thêm các phần mềm và ổ cứng ngoài, mỗi loại 1 triệu 103 ngàn Yên."

Trong lúc mọi người vẫn chưa hết bất ngờ, thầy nói với những học sinh đang quan tâm đến mình rằng hiện giờ thầy chỉ còn năm Yên thôi, và bắt đầu giở trò xin xỏ bỏ túi mọi khi. Mayumi rất thương tình, vui vẻ mở ví ra và thả vào xúc tu của thầy thêm một đồng năm Yên nữa cùng gương mặt ngây thơ.

"Có duyên thì sẽ có tiền, thầy nhận lấy may nha!"

"Em, huhu, em ác quá đi!" Thầy sụt sùi "Ít ra cũng nên cho thầy một cái bánh ngọt chứ."

"Hahaa." Mayumi biết là thầy đã tia được túi đồ của mình "Của Rio đấy ạ, em không ăn đâu." và ngay lập tức đưa nó cho Nakamura vừa mới bước xuống cuối lớp. Cô nàng ngơ ngác nhận lấy túi đồ. Mọi người vẫn chưa dứt khỏi sự thay đổi mới mẻ này của Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ, rất thích thú xúm xít quanh bạn ấy. Ngoại trừ nhóm Terasaka ngồi một góc nhăn nhó.

"Đừng có để nó lừa! Mấy cái phần mềm toàn là lão bạch tuộc gắn vào thôi đấy, máy vẫn mãi là máy thôi. Tí nữa lại xả súng cho mà xem."

Cỗ máy quay màn hình về phía Terasaka, hình ảnh ba chiều của cô bạn sụt sùi nước mắt.

[Tớ hiểu cậu nói gì mà, Terasaka-kun. Cậu gọi tớ là 'phế vật' cũng không sai chút nào cả. Tớ...]

Cả bầu trời đằng sau cũng đổ mưa theo cảm xúc của cỗ máy, vài bạn nữ đứng gần đó liếc mắt nhìn Terasaka.

"Cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa."

"Terasaka làm bạn nữ 2D khóc rồi kìa."

Cậu ta bối rối quát ầm lên: "Nói cái khỉ gì đấy! Linh ta linh tinh!"

Takebayashi, ở một góc lớp nào đó, khẽ đẩy gọng kính: "2D cũng có vẻ đẹp riêng của mình đấy." khiến mấy bạn nam gần đó rùng mình. Không phải ai trong lớp này cũng thích 2D, càng không có người phát cuồng vì 2D, ngoại lệ duy nhất chính là Takebayashi.

[Tớ hiểu các cậu đang suy nghĩ điều gì. Nhưng xin đừng lo lắng. Sau khi lắng nghe thầy Koro, tớ đã học được việc hợp tác quan trọng đến mức nào. Vậy nên,]

Cầu vồng đột hiện ra phía sau cô bạn, một nụ cười dịu dàng và dễ thương xuất hiện.

[Đến khi các cậu đồng ý hợp tác cùng tớ, tớ sẽ ngưng ám sát.]

Thầy Koro bắt đầu cầm sổ điểm danh lên, gõ gõ mấy cái để nhắc cả lớp về chỗ ngồi. Giọng thầy rất thoải mái vui vẻ.

"Các em hãy làm bạn tốt với nhau nhé. Tuy thầy có cải tiến cho bạn ấy, nhưng thầy chắc chắn không sửa đổi ý chí ám sát của bạn."

Đột nhiên thầy đổi giọng sặc mùi nguy hiểm, từ những kẽ răng hiện ra mấy món đồ sửa chữa. Mayumi không muốn biết thầy đã lôi chúng từ đâu ra.

"Vậy nên, để ám sát được thầy thì em phải giữ tình bạn sâu sắc với bạn ấy nhé."

Mọi người bật cười. Tuy nhiên thầy Koro quên mất đây là cỗ máy có thể tự nâng cấp kiến thức của mình ngay tại chỗ và liên tục, nên đã gây ra những chuyện dở khóc dở cười trong lớp cả ngày trời. Tiết học đầu tiên xảy ra chuyện là Sinh học, thầy Koro đang giảng về phần mắt, và đặt câu hỏi cho cả lớp. Thầy quay người xuống, chỉ đích danh Sugaya đang ngồi vẽ trong giờ nên không chú ý nghe giảng.

"Tế bào hình thon dài và dày nằm trong võng mạc là cái gì?"

Sugaya bị gọi, bối rối nhìn sách nhưng bị thầy Koro chặn lại ngay. Cậu ta hoảng hốt liếc mắt sang chỗ Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ để cầu cứu. Cô bạn lập tức hiện chữ lên phần đùi dưới váy đồng phục và giơ tay làm dấu "suỵt suỵt". Thầy Koro tức giận mắng cậu ấy, nhưng nhận lại được một câu trả lời khó đỡ.

[Nhưng thầy ơi, đây là chương trình hỗ trợ các bạn mà ạ]

"Đấy không phải hỗ trợ mà là gian lận đó!"

Giờ nghỉ trưa, cô bạn này đã khiến cho cả lớp đều rất bất ngờ vì những gì cậu ấy có thể làm được. Cô bạn đưa từ bên trong máy ra một bức tượng điêu khắc rất chi tiết và đẹp, gần như không khác gì với bản gốc ở ngoài đời. Các bạn nữ đều trầm trồ, Sugaya thì ngâm cứu rất kĩ.

"Cậu làm được cả thế này cơ á?"

[Đúng rồi. Bên trong tớ có một loại nhựa đặc biệt có thể chế tạo bất cứ thứ gì, chỉ cần tớ có dữ liệu về nó thôi.]

"Vậy," Yada nhìn cô bạn "Cậu có thể tạo ra hoa không?"

[Tớ đã hiểu. Tớ sẽ thu thập thông tin về hoa.]

Ở bên bàn của Mayumi, bằng một cách nào đó đã bị mượn làm chỗ chơi cờ, Chiba vừa bị chiếu tướng. Cậu ta gục đầu xuống bàn một cách bất lực, không phải trận đầu tiên của hai người họ, nhưng trước đó Chiba đã được chấp ba bước và vẫn nhận lại kết quả thua thảm hại.

"Kinh thật."

"Khả năng học hỏi quá xuất sắc luôn." Maehara theo dõi từ trận đầu tới giờ, xoa cằm nhận xét.

"Cậu thông minh quá!" Fuwa thốt lên, rồi mặt tự nhiên nghiêm trọng hẳn đi "Tớ nhớ là có một bộ truyện nói về trí tuệ nhân tạo, chúng kiểm soát toàn bộ thế giới bằng y học điện tử."

Cô bạn lập tức bắt sóng được ngay.

[Đó là một bộ truyện trinh thám rất nổi tiếng phát hành trên Shounen Weekly và được chuyển thể thành anime!]

Mọi người đều bất ngờ. Fuwa tròn mắt hỏi tại sao cậu ấy lại biết về cái này, nhưng chính cô bạn người máy cũng không rõ lí do. Có lẽ là thầy Koro đã nhét chúng vào.

Ở một góc gần bục giảng, nhóm Nagisa đang ngồi nói chuyện với nhau. Sugino bật cười, khen rằng cô bạn đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của mọi người trong lớp rồi. Kayano cũng đồng tình, nói thêm rằng cậu ấy có khả năng làm nhiều việc một lúc và tạo ra nhiều thứ khác nhau cho các bạn. Đột nhiên thầy Koro ở phía sau kêu một tiếng rất kinh hãi.

"Chết rồi! Thầy đụng hàng với em ấy mất rồi!" và trưng ra gương mặt vô cùng ủ rũ.

Nagisa bất lực nói: "Đến một milimet cũng không giống nổi nữa..."

Thầy càng lúc trông càng sợ hãi.

"Tuy chính thầy cải thiện ẻm, nhưng nếu thế đồng nghĩa với việc thầy sẽ không còn được học sinh ái mộ như trước nữa..."

Rồi thầy hét to với cả lớp, nỗ lực vớt vát hình tượng ít ỏi còn sót lại của người giáo viên kì cục.

"Mấy đứa ơi! Thầy có thể, có thể biến ra mặt người khác nè!"

Rồi làn da màu vàng chóe của thầy hiện lên hình ảnh mặt mũi của Terasaka, trông đến là ớn. Thầy bối rối dí mặt vào những bạn xung quanh, Mayumi cũng chẳng thoát được. Cô cười cười giơ sách lên che mặt, khen bừa một câu để thầy bỏ qua mình. Nhưng đáp trả thầy là một loạt tính từ chê bai, khiến thầy mất hẳn tinh thần mà ngồi một góc bàn thút thít.

Megu quay người nhìn cỗ máy, đưa ra một ý tưởng.

"Tụi mình có nên đặt tên cho cậu không nhỉ? Cứ gọi là Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ thì dài quá."

Mọi người cũng hưởng ứng, cùng nhau thảo luận về tên cho cô bạn người máy.

"Ừ đúng thế."

"Lấy tên một chữ thôi, kẻo lại dài quá."

Fuwa lên tiếng: "Vậy gọi là Ritsu nhé, trong Jiritsu* ấy."

(Tên đầy đủ của Ritsu trong tiếng Nhật là 自律思考固定砲台 Jiritsu Shikō Kotei Hōdai, trong đó chữ Ritsu là chữ )

Chiba bật dậy từ trong bàn cờ, nhận xét:

"Tên gì rẻ tiền vậy."

"Dễ thương mà." Fuwa cự nự "Cậu thấy Ritsu được không?"

[Ritsu...]

Cô bạn trông có vẻ lưỡng lự, mọi người chúi đầu vào màn hình để chờ câu trả lời, ai cũng trông rất hào hứng. Cô bạn ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ.

[Tên đẹp lắm! Tớ rất vui lòng, xin các cậu hãy gọi tớ là Ritsu nhé!]

Nagisa rất tự nhiên di chuyển xuống chỗ Karma, người đã ngồi theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối. Cậu ấy nói:

"Mọi chuyện thuận lợi rồi nhỉ?"

Karma cười khẩy, đáp: "Như lời Terasaka đã nói, cậu ta chỉ là chương trình do thầy Koro cài vào thôi." rồi đưa mắt nhìn Ritsu đang vui vẻ với các bạn xung quanh.

"Cậu ta là một cỗ máy tự chủ nhưng không có ý thức. Và chắc chắn rồi, cậu ta bị phụ thuộc vào người chế tạo, chỉ là không biết họ sẽ làm gì với cậu ta thôi."

Những người ngồi gần đó đều suy nghĩ về lời Karma nói, tất nhiên không bao gồm Terasaka.

_________________

Ngày kế tiếp, điều bất ngờ đã xảy tới, nhưng không phải không thể lường trước. Ritsu đã trở lại thành một cỗ máy bình thường giống như những ngày đầu cậu ấy tới đây, điều đó khiến cả lớp trở nên rất buồn. Thầy Koro cũng bị gửi cho một thông báo khiển trách vì đã cố tình sửa đổi cơ chế bên trong của Ritsu, và bọn họ cho rằng đây cũng là một cách gây hại tới học sinh của ổng.

"Và không chỉ vậy," Thầy Karasuma nói xuống lớp "Nếu các em cố ý hoặc vô tình gây hư hại cho bạn ấy, cũng sẽ bị yêu cầu bồi thường."

Mọi người đều biết thầy đang ám chỉ ai. Thầy Karasuma cao giọng nói, đấy toàn bộ là yêu cầu của chủ nhân Ritsu, và thầy cũng không thể thay đổi cái gì cả. Trái lại, thầy Koro rất bình tĩnh, chỉ nói đúng một câu.

"Tôi quan tâm đến cảm xúc học sinh, hơn là mong muốn của phụ huynh các em."

Ngày hôm đó, lớp lại chìm vào im lặng và lo sợ, rằng một khoảnh khắc nào đó, những viên đạn BB lại được xả tung khắp phòng học. Ai cũng nín thở chờ đợi, kể cả thầy Koro. Trong tiết Quốc ngữ, thầy Koro vẫn chăm chú giảng bài, nhưng học sinh thì không mấy người lắng nghe. Tất cả đều trở nên cực kì đề phòng cỗ máy kia. Tiếng máy móc hoạt động, tiếng khói xì xì mở hai bên cánh tay, thầy Koro đang trên bục giảng cũng phải khựng lại một chút.

"Tới rồi..." Mọi người đồng loạt suy nghĩ.

Bùm một tiếng, cả lớp đều cầm sách vở lên che chắn. Nhưng một, hai, ba, năm giây trôi qua, không có bất cứ điều gì bất thường cả. Mọi người trố mắt nhìn. Hai bên cánh tay của Ritsu không còn là súng hay đạn, mà thay vào đó là rất rất nhiều hoa, chúng nở rộ và tung bay trong lớp học nhỏ xập xệ, cùng với giọng nói quen thuộc của Ritsu.

[Tớ đã tạo ra hoa như lời hứa. Thầy Koro cài thêm 985 điểm cải thiện vào tớ, và chủ nhân cho rằng chúng chẳng có ích gì với việc ám sát. Nhưng may sao, không chỉ có một mình tớ nghĩ như thế. Dựa trên tình hình lớp E những ngày qua, tớ và 'người đó' đã đồng ý với nhau rằng việc ám sát không thể nào dựa trên một cá nhân. Vì vậy tớ đã nhờ 'người đó' cùng giúp tớ giấu một phần dữ liệu sao chép ở nơi mà chủ nhân không thể tìm ra được.]

Thầy Koro reo lên.

"Thật quá sức tuyệt vời! Vậy là em Ritsu đây,"

[Đã chống lại chủ nhân bằng ý chí của mình ạ!]

Mọi người đều bật cười, dang tay ra đón những cánh hoa bay trong lớp. Đến cả Karma cũng phải thốt lên: "Cậu dám làm như thế luôn?" với Ritsu vì hành động được phụ huynh cho là ngỗ nghịch này.

[Nhờ có 'người đó' nên mình mới nhận ra đấy. Thầy Koro, hành động này của em có được gọi là nổi loạn không ạ?]

Giọng Ritsu nhỏ lại, gương mặt tỏ vẻ lo lắng và ngại ngùng.

[Ritsu có phải đứa trẻ hư đốn không ạ?]

Nhưng thầy Koro chưa kịp trả lời, cánh cửa đột ngột được kéo ra. Người bước vào không phải thầy Karasuma, không phải cô Bitch, càng không phải nhân viên chính phủ. Đó là một anh trai trẻ tuổi mặc áo nghiên cứu, mái tóc đen ngắn của anh được cắt tỉa rất gọn gàng, đôi mắt xanh dương sáng như mặt nước ngày hè, êm dịu và ấm áp. Mayumi tròn mắt, không dám tin vào những gì mình đang trông thấy. Nakamura cũng phản ứng ngay lập tức.

"Không đâu Ritsu. Em không làm gì sai cả." Người đó cất giọng, nửa cười nửa trấn an. "Hơn nữa, anh cũng được tính là đồng phạm của em đó."

[Vâng!]

Ritsu như được vỗ về, mỉm cười rạng rỡ với người đứng trên bục giảng kia.

[Cảm ơn anh, anh Kosetsu!]

Người được gọi là Kosetsu gật đầu cười với Ritsu, sau đó mới chậm rãi bắt tay thầy Koro. Mayumi và Nakamura nhìn anh không chớp mắt, vô cùng kinh ngạc. Anh ta quay xuống lớp, tự giới thiệu.

"Anh là nhân viên phụ trách kĩ thuật của Pháo Đài Cố Định Tư Duy Tự Chủ ở Nhật Bản, hay các em gọi là Ritsu. Tên anh là Kosetsu Ito, sau này có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy."

Học sinh trong lớp đổ dồn ánh mắt về phía Mayumi, có vài người thì thào với nhau.

"Anh là anh trai của Mayumi-chan đúng không ạ?" Kurahashi ngồi bàn đầu giơ tay hỏi.

"Đúng thế." Kosetsu vẫn mỉm cười, đưa mắt nhìn cô em gái bé nhỏ cuối lớp, vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ này. "Cảm ơn các em đã làm bạn cùng lớp với con bé nhé."

Sau đó Kosetsu có đưa cho thầy Koro một số giấy tờ về thông tin kĩ thuật của Ritsu để thầy nắm được những chỉnh sửa mới bên trong Ritsu ngày hôm qua, và rời đi cũng nhanh như lúc anh tới.

Tan học, mọi người đều bám lấy Mayumi để hỏi tới hỏi lui, nhưng đến bản thân Mayumi cũng không biết gì về chuyện này cả, cô chỉ được nghe rằng Kosetsu đang làm việc cho một trung tâm nghiên cứu khoa học ở Na Uy. Và cái người đang là tâm điểm chú ý của ngày hôm nay, đậu xe ô tô chờ sẵn cô ở dưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro