Chương XIV.
Chương XIV: Người bố của lớp E.
Warning: OOC, CharxOC
Note: Ito Mayumi là OC (Original Character) của mình.
___________________
Cuối tháng sáu, trời bắt đầu ngớt những cơn mưa và nhường lại cho ánh nắng gay gắt của một mùa hè mới. Ở Kunugigaoka có quy định phải thay đổi đồng phục mỗi khi chuyển mùa, và lớp E cũng không ngoại lệ. Bắt đầu từ hôm nay nữ sinh đã chuyển sang váy và áo ngắn tay. Nam sinh thì chỉ cần đổi sang áo ngắn.
"Hê hê, đúng là thiên đường!" Okajima khoan khoái tới lớp từ sớm, mục đích là trở thành người ngắm mấy bạn nữ mặc đồng phục mùa hè đầu tiên trong lớp.
"Tớ biết ngay mà." Megu bực dọc đẩy cửa lớp ra. "Kiểu gì cậu cũng sẽ chực sẵn ở đây."
Theo sau là Yada, Okano, Mayumi, Nakamura và Hara. Tất cả trong mắt Okajima đều rất xinh đẹp và tươi trẻ với bộ đồng phục ngắn tay và những chiếc váy không có quần tất giữ nhiệt. Nhưng gương mặt của tất cả bọn họ đều thể hiện rõ một cảm xúc duy nhất: kinh khủng. Và hình phạt cho hành động biến thái có chủ đích này là nghe chửi từ các bạn nữ suốt cả ngày. Fuwa nhìn mái tóc đen che hết gáy của Mayumi, không nhịn được mà hỏi.
"Cậu không thấy nóng sao?"
Mayumi giật thót người, bối rối đáp rằng mình không bị nóng khi xõa tóc. Nakamura cũng hợp tác để qua mắt mấy bạn nữ. Nhưng Kurahashi lại tiến đến và nói rằng không có sinh vật nào chịu được cái nóng cả, và Kayano cũng tốt bụng đẩy cô ngồi xuống ghế để tạo kiểu tóc. Mayumi hoảng loạn, hai mắt xoay mòng mòng không biết phải thoát ra làm sao, lại thêm nỗi sợ bị lộ ra mấy cái khuyên tai. Nakamura biết mình không cứu được nữa, đứng ngoài thầm cầu nguyện trong lòng.
"Ủa," Kayano phát hiện ra trước tiên "Cậu xỏ khuyên tai sao?"
Mayumi đánh trống lảng: "Không, là tớ chấm lên cho vui vậy thôi."
Kurahashi chạm tay vào, khẽ nhíu mày: "Cái này là lỗ xỏ khuyên tai mà."
Các bạn nữ vừa nghe xong lập tức túm tụm lại xung quanh Mayumi, một số trông rất lo lắng, số khác thì tò mò, một vài người thì cảm thấy hứng thú. Megu lo lắng hỏi có đau không, Fuwa chớp mắt hỏi cậu xỏ khuyên ở những chỗ nào, Kirara ngồi ngoài nhưng đánh câu chí mạng nhất: cậu có bị nhà trường phát hiện không.
"Cho tớ, thở với..." Mayumi bị vây kín toàn người là người, cộng thêm thời tiết nóng nực của ngày đầu hè, chịu không nổi phải dùng tay đẩy các bạn ra xa. Cô lấy hơi một lúc rồi trả lời từng câu một. Tình cờ các bạn nam, trong đó có Karma, cũng vừa bước vào lớp.
"Cái đống này," cô chạm vào những lỗ xỏ trên tai "Tớ xỏ từ hồi lớp 8, hai bên tai tổng là 7 lỗ tất cả. Tớ để kiểu tóc này một phần cũng là vì giấu chúng đi, nhà trường cấm cả nam lẫn nữ xỏ khuyên mà..." Mayumi chuyển sang những sợi tóc màu của mình, cười với các bạn "Đã bị chú ý vì nhuộm tóc rồi, lộ ra thêm đống này nữa thì tớ chắc chuyển trường cũng nên."
Vừa dứt câu thì nghe một tiếng ré kinh hoàng từ phía sau, mọi người đều giật mình nhìn về phía âm thanh. Là thầy Koro với cái điệu bộ tận-thế-đến-nơi-rồi, thầy đặt hai xúc tu lên mặt và há hốc miệng nhìn về phía Mayumi, trông chẳng khác gì bức tranh "Tiếng Hét".
"Kh-không thể nào! Em xỏ khuyên tai sao!"
Thầy lao tới tản đám đông ra, xúc tu bối rối quay tít mù trong không trung. Thầy vừa nói vừa khóc.
"Huhu, thầy cứ nghĩ là, em chỉ nhuộm tóc thôi, huhu, giờ lại còn cả khuyên tai nữa, huhuhu, phải làm sao đây!!!"
Mayumi cười trừ: "Em không nghĩ là nó tệ đến thế đâu ạ..."
Cửa lớp lại được kéo ra, người xuất hiện ở hành lang là Sugaya, với hai bên cánh tay chi chít những hình xăm hay hình vẽ gì đó. Thầy Koro chưa qua được cửa ải của Mayumi với đống khuyên tai, cửa ải khác đau đớn hơn đã kéo đến, thầy làm bộ hét thất thanh rồi ngã gục xuống sàn nhà, sau đó lại lao tới ôm lấy vai Sugaya mà lắc đến chóng mặt.
"Em, hai em có làm sao không? Có cần thầy tư vấn tâm lí cho em không? Thầy rất sẵn lòng đưa các em về con đường đúng đắn mà!"
Thầy vừa liếc nhìn từ Mayumi tới Sugaya, xúc tu liên tục lật hết sách tâm lí này rồi sách tâm lí khác, mồ hôi chảy ròng ròng trên cái đầu tròn xoe màu vàng. Mọi người chẳng biết phải nói sao với ổng nữa.
Sugaya bất lực đáp: "Cái này không phải xăm trổ đâu, em mới vẽ mà quên mất nay đổi đồng phục."
Rồi cậu ấy giơ cánh tay lên cho mọi người cùng xem. Trên tay của Sugaya là những hình vẽ cách điệu rất đẹp, chủ yếu là các loài hoa và hình thù đơn giản, nhưng vào tay của một người có đôi mắt nghệ thuật thì chúng sẽ biến thành những tác phẩm tài ba. Các bạn đều trầm trồ nhìn những hình vẽ, cảm thán không ngừng.
"Thoát rồi sao?" Mayumi ngơ ngác nhìn mọi người. Karma đáp lại cô.
"Có vẻ như cánh tay của Sugaya gây sốc hơn là đôi tai xỏ khuyên rồi đấy." và khiến cho Mayumi phải bật cười.
Karma tiến tới đám đông, vừa hay nghe thấy Sugaya khoe rằng đây là hình xăm Henna. Cậu ta lên tiếng.
"Là loại hình vẽ bằng mực của Ấn Độ đúng không?"
"Ồ," Fuwa ngạc nhiên "Cậu biết à?"
"Bố mẹ tớ phát cuồng Ấn Độ nên tớ cũng bị ảnh hưởng chút ít." Cậu ta trả lời đơn giản. "Lần nào về trên tay họ cũng kín hình xăm."
Sugaya gật đầu cười rồi lục lọi gì đó trong cặp sách. Mayumi lúc này cũng lò dò tới xem, và lập tức ồ lên một tiếng.
"Henna kìa!"
Cách nói chuyện của Mayumi lúc đó không khác gì đứa trẻ con lần đầu được trông thấy thứ mình thích, các bạn nghe thấy tự nhiên đều bụm miệng cười. Nakamura cười ha hả, tới gần vỗ vai cô nàng.
"Này, cậu vừa, haha, nói như trong phim vậy." Nakamura thậm chí còn phải lau nước mắt vì cười. Mayumi nhận thức được nãy mình vừa phát âm kiểu gì, xấu hổ vùi mặt vào tay Nakamura. Cô bạn tóc vàng cũng vừa cười vừa vỗ vai bạn thân để dỗ dành, thực ra nó chỉ là một thói quen từ nhỏ của Mayumi mỗi khi cô có hứng thú với một cái gì đó.
"Xin lỗi, là thói quen cũ..." Mayumi xấu hổ lí nhí nói. Megu ôm lấy cô, cười cười an ủi cô.
"Không sao," Sugaya xua tay "Nhưng cậu cũng biết tới Henna à?"
Mayumi gật đầu: "Anh trai tớ từng đi Ấn Độ, có mua về làm quà cho tớ."
Sugaya rút hai tuýp vẽ ra, một cái màu nâu đất còn một cái có màu hạt dẻ. Cậu ấy cầm tuýp màu hạt dẻ giơ ra trước mặt thầy Koro và rủ thầy cùng chơi. Thầy lúc ấy háo hức như trẻ con, ngoan ngoãn dí mặt để Sugaya vẽ cho, nhưng ngay khi mực vừa chạm vào da mặt thầy thì nó tan chảy ra, cả thầy và trò đều hoảng, thi nhau hét ầm lên. Sugaya ở một góc gãi đầu cầm tuýp vẽ, Isogai phát hiện ra lọ bột màu trắng và đoán được bên trong nó có cái gì.
"Cậu nghiền đạn kháng-thầy thành bột rồi trộn vào màu đúng không?"
Sau đó Sugaya đã phải hẹn thầy Koro cuối giờ ở lại để cậu ấy vẽ Henna cho thầy, mãi mới dỗ được ổng quay lại lớp dạy học.
___________
Một tuần sau đó, những hình vẽ Henna trên tay cả lớp đã dần mờ đi. Thầy Karasuma tuy không nói gì nhưng mọi người đều biết thầy khá là không thích nó, bằng chứng là thầy Koro đã nhiều lần dụ dỗ không thành với con người nghiêm khắc kia.
Buổi thể dục hôm nay là bài tập đối kháng. Các học sinh sẽ chia nhóm 2 người và dùng dao để tấn công nhau, đồng thời cũng sẽ luyện khả năng né tránh và phán đoán. Thầy Karasuma nghiêm khắc đứng giữa đám đông, hô lớn.
"Không được lơ là! Các em phải phán đoán được hướng đi của đối thủ, không để bọn họ trốn thoát khỏi tay mình!"
Sau khi hoàn thành yêu cầu, thầy Karasuma gọi học sinh tập trung lại xung quanh mình.
"Bây giờ thầy sẽ kiểm tra. Từ giờ cho tới lúc hết tiết các em có thể liên tục tấn công thầy, trúng một đòn tính là một điểm. Mỗi em tối đa 10 điểm."
Hiện giờ đã sang mùa hè, cũng tức là trải qua được gần một nửa chặng đường, số lượng học sinh thể hiện được kĩ năng ám sát ngày một tăng dần lên. Mỗi người đều có cá tính và khả năng khác nhau, nhờ đó mà các màn ám sát, chiến đấu đều rất đặc biệt và sáng tạo. Isogai và Maehara đều có kĩ thuật chiến đấu tốt, và đáng ngạc nhiên rằng hai người họ khi hợp tác sẽ tạo ra những đột phá mà đến cả thầy Karasuma cũng phải bất ngờ. Về Karma, thầy không có gì phải nhận xét, nhưng cậu nhóc nên bớt cái tính thích trêu đùa đối thủ lại. Thầy Karasuma đã từng rất hi vọng vào nhóm Terasaka vì chúng đều có tiềm năng, nhưng thái độ không hợp tác của cả ba đứa đã tạo ra điều ngược lại.
"Hây!"
Okano lộn nhào một vòng, chân chỉ thiếu một chút nữa là chạm được vào thầy Karasuma. Cô bạn tóc ngắn này có một cơ thể cực kì dẻo dai nhờ việc làm con nhà nòi và kinh nghiệm luyện tập trong câu lạc bộ thể dục nhịp điệu. Ngay khi Okano vừa xong động tác thì Megu từ phía sau lao tới. Thầy đánh giá khá cao lớp phó vì cậu ấy có một thể lực tuyệt vời, gần như ngang bằng với các bạn nam, điều này khiến cho Megu trở nên đáng gờm đối với những kẻ coi nhẹ cậu ấy.
"Mayumi!" Thầy Karasuma chộp lấy cánh tay của cô nhóc "Em chưa dồn lực đúng chỗ đâu."
Cô nàng bị bắt thóp liền cười trừ. Mayumi không giỏi đánh nhau, chỉ biết đứng một chỗ giương cung tên ra bắn mà thôi. So với các bạn khác thì đây quả thực không phải thế mạnh của Mayumi, thầy Karasuma từng bảo cô có một cánh tay khỏe mạnh nhưng lại không biết sử dụng lực để tạo ra sức mạnh. Mayumi vừa đi được vài bước lập tức xoay người lại, dùng một chân để trụ còn chân kia làm trục quay, chĩa dao thẳng về phía thầy Karasuma một cách quyết đoán. Vẫn không trúng. Mayumi thực sự thất vọng, cũng liều thử năm bảy lần nữa, và kết quả thì chẳng thay đổi gì.
"Em chưa thể làm chủ được cơ thể mình." Thầy Karasuma nhận xét. "Động tác của em rất cứng và gượng gạo."
Nakamura vỗ vai cô an ủi, Mayumi thở dài rời đi. Thầy Karasuma thực ra đã trông thấy khả năng ở cô: sự tập trung và quyết đoán. Mayumi luôn vung dao rất mạnh và không do dự gì cả, thêm khả năng tập trung cho phép Mayumi bám theo mục tiêu kể cả khi mục tiêu đã khuất khỏi tầm mắt, chỉ cần kĩ năng và thể lực của cô tăng lên thì việc Mayumi trở thành một sát thủ giỏi chỉ là vấn đề thời gian.
"Đừng buồn mà." Nakamura ôm lấy Mayumi "Tụi mình vẫn còn thời gian để luyện tập."
"Phải chi tớ được ở lại sau giờ học để luyện thêm." Mayumi rất tự nhiên dựa vào vai bạn thân "Nếu thế có lẽ tớ sẽ nhận ra tớ có gì."
Đột nhiên Okano Hinata tới trước mặt hai người, và chống hông nhìn họ. Cô ấy lên tiếng trước.
"Cậu có muốn thử học kĩ thuật của tớ không?"
"Hả?" Nakamura trả lời "Tại sao lại thế?"
"Vì ban nãy tớ có quan sát cậu," Okano vẫn chỉ nói chuyện với Mayumi "và cậu có tài năng hơn những gì cậu đang nghĩ."
Mayumi ngơ ngác, hết tự nhìn mình rồi lại nhìn Okano. Nakamura cũng chẳng hiểu gì, nhìn hai người họ trong hoang mang.
"Cậu muốn thử chứ?"
"Có." Mayumi trả lời mà không hề suy nghĩ. "Tớ tin là cậu nói thật."
"Nếu không thật thì sao?" Nakamura lên tiếng. Okano nhíu mày, có vẻ không vui lắm.
"Cả tớ và cậu," Mayumi đứng dậy "Đều không thân thiết với Okano. Nhưng cậu ấy tới đây và ngỏ lời trước, nghĩa là cậu ấy nhìn ra thứ gì đó mà hai đứa mình đều không thấy."
Cô nhìn vào mắt Okano và mỉm cười. Dù gì lớp học ám sát này cũng chỉ tồn tại được một thời gian, vậy thì cứ thử những thứ mà mình nên thử, vì chỉ có học sinh lớp E mới có cơ hội tiêu diệt mục tiêu. Mayumi đã hạ quyết tâm như vậy sau khi nghe tường thuật về ngày đại chiến của thầy Koro và Itona. Vấn đề trước mắt là kĩ năng của cô hiện giờ quá tệ, trước đây thì còn có thể làm xước da thầy vài lần, nhưng hiện tại đến chạm dao vào cũng không nổi, trong khi các bạn đều đã có sự thay đổi và tiến bộ rõ ràng.
Okano dắt Mayumi tới một khoảng sân trống, và yêu cầu cô thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản.
"Tớ không muốn thấy cậu chuột rút đâu." Cậu ấy nói thế.
Mayumi cũng không nói gì, tập trung làm theo hướng dẫn. Okano tuy năng động và mạnh mẽ không ngờ, nhưng chính bản thân cậu ấy cũng có điểm yếu. Cậu ấy tự thấy mình là một người tự ti, không biết thể hiện cảm xúc mà thường chỉ nổi cáu hoặc nói những lời tồi tệ với các bạn. Cả hai người vừa tập luyện vừa nói chuyện với nhau ở một góc sân tập, dường như thế giới xung quanh chẳng có ai cả.
"Ây cha!" Tiếng Nakamura vang lên khiến cả hai ngơ ngác.
"Tớ cũng muốn tập!" Nakamura nhìn hai người và nhe răng "Có phiền không nạ?"
Okano bối rối một lúc, quay gương mặt đỏ lựng của mình đi và gật đầu đồng ý. Nhưng cả ba còn chưa tập được bao lâu, một tiếng động lớn khiến mọi người đều phải dừng lại để nhìn. Nagisa vừa bị thầy Karasuma vật một đòn xuống dưới đất, vô cùng rõ ràng và mạnh tay. Nagisa nhăn nhó ngồi dậy, hẳn là lưng cậu ấy đau lắm. Thầy Karasuma vội vàng ngồi xuống để kiểm tra cho cậu ấy, những người ở gần đó cũng tiến tới xem.
"Có chuyện gì thế nhỉ?" Okano tròn mắt. Vị trí của họ ở khá xa so với khu vực tập luyện, nên không thể theo dõi hết được mọi thứ.
"Hình như thầy Karasuma vừa hất ngã Nagisa xuống.." Nakamura nhỏm đầu nhìn "Không biết cậu ấy tấn công kiểu gì mà bị vậy nữa.."
"Em không sao chứ?" Thầy Karasuma lo lắng hỏi "Thầy phòng thủ có hơi quá tay.."
Nagisa gãi đầu cười trừ: "Dạ không sao." và được Sugino kéo tay đứng dậy. Cậu bạn bóng chày cho rằng Nagisa đã không tự lượng sức mình, Nagisa cũng ngại ngùng cười khì, mọi người xung quanh cũng lắc đầu cười bất lực. Sau cú va chạm đó thì thầy Karasuma cho học sinh tập luyện thêm mười lăm phút nữa rồi nghỉ.
"Ư ư ư ư ư..." Nakamura cố gắng duỗi chân thêm vài phút nữa để đạt chỉ tiêu. Okano đã đưa một số bài tập giãn cơ để tăng khả năng dẻo dai của cơ thể, và theo cậu ấy thì đây mới chỉ là các bài khởi động cho người mới thôi. Mayumi ngã gục xuống khi chuông hẹn giờ reo, một cách mệt mỏi, hoặc tệ hơn, gần kiệt sức. Karma dựa người ở một gốc cây không xa lặng lẽ theo dõi cô nàng mà không một ai hay biết, thi thoảng nhìn Mayumi cười với các bạn, ánh mắt Karma giống như ánh nắng chiều hè.
"Thôi tạm ổn rồi đấy." Okano kéo hai bạn đứng dậy "Mai tụi mình sẽ tập tiếp vào giờ nghỉ trưa."
"Chân tớ đứng không nổi nữa..." Nakamura mè nheo, hai chân khuỵu xuống đất.
"Mệt quá.." Mayumi cũng chẳng kém là bao, không mấy khi cô phải tập luyện cường độ cao thế này. Nhưng trên cả mệt mỏi là sự mong chờ và hứng thú.
Okano thở dài: "Tớ thấy Nakamura không có tương lai đâu, nếu không chơi cùng Mayumi được thì cậu ngồi xem thôi, chứ cứ vậy là chân cậu quặt quẹo đi luôn đấy."
"Đáng sợ vậy hả..." Nakamura cười trừ "Thế từ mai tớ không tập nữa đâu..."
Ba cô bạn quay trở lại đám đông. Karma cũng lặng lẽ rời khỏi vị trí hiện tại, đứng một góc không xa cũng không gần với Mayumi. Thầy Karasuma sau khi cho lớp giải tán thì lập tức rời đi, Kurahashi chạy theo mời thầy cùng đi uống trà chiều, nhưng thầy từ chối. Mọi người trông theo và bắt đầu bàn tán với nhau.
"Thầy Karasuma khó tiếp cận quá."
"Thầy chẳng bao giờ để lộ cái gì." Maehara thở dài "Cả lúc chiến đấu hay là đời tư cá nhân."
"Cứ như thầy đang cố xây một bức tường giữa tụi mình và thầy ấy vậy." Megu cũng đồng tình nhận xét.
Đúng lúc cuộc bàn luận vẫn còn đang diễn ra, một giọng nói lạ hoắc vang lên. Mọi người đều dừng lại. Một người đàn ông với thân hình mập mạp đang vác trên người hàng tá các loại túi khác nhau, trông rất thân thiện dễ gần. Ông ta mỉm cười với thầy Karasuma và cả lớp.
"Chào Karasuma. Chào lớp E. Theo lệnh chính phủ thì từ hôm nay, tôi, Takaoka Akira, sẽ được bổ nhiệm làm trợ giảng cho thầy Karasuma. Mong được giúp đỡ nhé!"
Ông ta hạ mấy cái túi xuống thật nhẹ nhàng như thể chúng rất có giá trị, gọi cả lớp tập trung lại quanh mình.
"Chà, ngày đầu gặp mặt, tôi có chút quà nhỏ cho mấy trò đây!"
Takaoka trải một tấm thảm picnic xuống, và bỏ những món ở trong túi ra. Tất cả đều là bánh ngọt từ những cửa hàng cao cấp và nổi tiếng trong thành phố, từ bánh ngọt kiểu Nhật cho tới bánh nước ngoài, không gì là không có. Mọi người đều trầm trồ nhìn chúng. Takaoka cười cười đập tay lên tấm thảm mời học sinh ngồi xuống cùng mình.
"Ăn đi! Tôi mua cho các trò đấy!"
Isogai nhìn chúng với vẻ kinh hãi: "Được không ạ? Trông đắt tiền quá.." thì Takaoka phẩy tay cười, bảo rằng mình muốn tiêu bớt tiền đi cho nhẹ ví.
"Thiệt hông dzạ? Hay là thầy cũng muốn ăn nên mua dzạ?" Nakamura cười khì khì. Yada cũng gật đầu, chỗ bánh trước mặt cả bọn toàn là từ những cửa tiệm nổi tiếng, phải là người sành ăn thì mới có thể biết hết được địa chỉ mua bánh ngon.
"Hehe.. Thôi không giấu nữa, thực ra thầy cũng có tình yêu với đồ ngọt lắm đấy nhé!" Takaoka làm điệu bộ hài hước trên mặt, mọi người đều bật cười. Rồi Takaoka phát cho mỗi học sinh một chiếc bánh ngọt, riêng Mayumi phẩy tay từ chối, còn Karma thì không có quan tâm lắm, cậu ta có vẻ không thích Takaoka.
"Sao thế? Bánh này ngon nhất nên tôi đưa trò đó." Takaoka nhìn Mayumi với vẻ tủi thân "Trò ghét tôi nên không ăn hả?"
Mayumi cười trừ: "Không ạ, em không có thích đồ ngọt." rồi cố ý ngồi một chỗ xa để tránh bị chú ý đến lần nữa. Đương nhiên Takaoka không biết Mayumi đang nói dối. Nagisa tay cầm bánh, nhìn Takaoka với vẻ tò mò.
"Vậy từ mai thầy sẽ dạy thay thầy Karasuma ạ?"
"Ừ đúng rồi. Chính phủ đã yêu cầu như vậy đấy, để giảm bớt gánh nặng cho thầy Karasuma."
Ở đâu có đồ ngọt, ở đó có thầy bạch tuộc. Cả cơ thể thầy biến sang màu hồng nhạt, nhỏ dãi thèm thuồng mấy cái bánh trên tay học sinh. Thầy Takaoka vui vẻ mời thầy Koro ăn bánh, cười đùa về chuyện ám sát. Mọi người đều bị tính cách thân thiện của thầy Takaoka thu hút, nói chuyện với thầy ấy như bạn bè.
"Dù là đồng nghiệp mà hai thầy khác tính quá nhỉ?" Kimura nói.
"Đúng thế. Thầy Takaoka cứ như ông bố ở nhà hàng xóm ấy." Hara mỉm cười.
Thầy Takaoka lập tức bắt sóng: "Ồ thật hả? Ông bố nghe cũng hay đấy chứ!" rồi choàng cổ vài học trò.
"Vì học chung một lớp nên chúng ta cứ như gia đình nhỏ ấy, thầy cô là cha mẹ còn học sinh là con cái. Nghe được ha!"
Thầy Karasuma đứng một góc trên cửa lớp, im lặng nhìn xuống đám đông vui vẻ cười nói kia. Mayumi từ lúc nào đã bước lên hết cầu thang, đưa mắt nhìn theo.
"Anh trai em từng kể về người kia" Mayumi cất lời trước "Nghe nói ai được huấn luyện ở trong đội của ổng cũng đều rất giỏi..."
Thầy Karasuma gật đầu xác nhận. Bản thân thầy vốn không nghiêng hẳn về đào tạo lính chuyên, kinh nghiệm giảng dạy cũng chẳng có là bao, bây giờ lại tiếp nhận một lớp học đặc biệt về cả thể chất lẫn tinh thần - chỉ toàn những học sinh cấp 2 đang tuổi ăn tuổi lớn - càng khiến cho thầy phải vắt óc suy nghĩ làm sao để đạt kết quả tốt.
"Có lẽ Takaoka thích hợp với công việc đó hơn." Thầy Karasuma nói, rồi quay vào trong phòng giáo viên.
"Có lẽ vậy," Mayumi mỉm cười "Hoặc là không."
_____________________
Buổi học đầu tiên dưới sự chỉ dạy của thầy Takaoka, là buổi học mà chẳng ai trong lớp E dám quên đi.
"Được rồi! Từ hôm nay thì thầy sẽ nghiêm khắc hơn tí, nhưng tập xong thì thầy lại đãi các em đồ ngon nhé!" Takaoka nói với chất giọng ồm ồm và dõng dạc của một người lính.
"Thầy nói vậy vì thầy thèm đúng không ạ?" Nakamura nói lớn. Cả lớp bật cười ha hả.
Mayumi liếc một vòng. Karma đã quyết định bỏ tiết, và cậu ta nói riêng với cô rằng nếu thầy Karasuma không quay lại dạy thì cậu ta sẽ chẳng học một buổi thể dục nào nữa. Cô thở dài, làm gì có ai đủ khả năng thuyết phục được người như Karma chứ.
Trong lúc bên ngoài sân vang lên tiếng cười giòn giã, ở trong phòng giáo viên lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Thầy Karasuma và cô Bitch đã tìm kiếm được khá nhiều thông tin về Takaoka Akira, nhiều đến mức kinh hãi. Hai người họ phát hiện ra những bức ảnh đã bị giấu trong tài liệu mật của Takaoka, tất cả học trò của hắn đều bị trói bằng dây thừng và chi chít những vết sẹo nằm đè lên nhau, rướm máu.
"Hắn ta là một kẻ biến thái." Cô Bitch nhận xét "Dụ dỗ học sinh bằng đồ ngọt sau đó gây áp lực lên tụi nhỏ."
Thầy Karasuma không nói gì, im lặng.
"Anh tính sao? Cứ để hắn ta làm hại học trò lớp này à? Tụi nó chắc chắn không nghe lời hắn đâu."
"Tôi sẽ can thiệp khi mọi chuyện đi quá xa." Thầy Karasuma im lặng đáp, rồi rời khỏi bàn làm việc.
Thầy Takaoka phát thời khóa biểu mới cho lớp E, ai nấy đều kinh hoàng với cường độ tập luyện căng thẳng như trong tờ giấy ghi. Một tuần tập 7 buổi, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, bắt đầu từ chín giờ sáng đến chín giờ tối. Không có lấy một khoảng trống để thở. Tất nhiên với những học sinh cấp 2 chuẩn bị chuyển cấp thì đây là thời khóa biểu phi lí nhất mà cả bọn từng trông thấy. Maehara ngồi hàng đầu, cầm tờ giấy lên phản đối.
"Sao mà tụi em theo được ạ! Làm gì có thời gian để học nữa!" Cậu ta nêu một đống lí do mà ai cũng gật đầu đồng tình. "Thậm chí còn chẳng có giây nào để thở cả!"
Takaoka mỉm cười rồi đặt hai tay lên vai Maehara, siết nhẹ đồng thời nâng đầu gối lên cao. Mọi người đều trợn mắt hoảng hốt. Hắn ta đã thụi cho Maehara một cú vào bụng, bằng sức mạnh của một người lớn và một quân nhân! Maehara đau đớn ngã gục xuống đất ôm bụng, các bạn nam nhanh chân tới xem xét cậu ta.
"Phải trả lời là 'em sẽ làm theo' chứ nhỉ? Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Lớp học là gia đình, còn tôi là bố của các trò. Các trò đâu được phép cãi lời trụ cột gia đình đâu nhỉ."
Gương mặt hắn ta tối sầm lại, hai mắt trợn ngược đầy biến thái. Hắn ta lợi dụng cảm xúc của mọi người và dụ dỗ lớp E vào tròng, không thể một ai thoát khỏi đó. Các bạn nữ lo lắng ngồi sát vào nhau, một số người đã run rẩy kinh hãi.
"Bây giờ ai muốn rút thì cứ việc rút. Tôi sẽ dùng quyền hạn của mình để thế chỗ các trò." Ánh mắt hắn ta đột nhiên dịu dàng trở lại, giống như con sói đang chờ món ngon vào đúng vị trí. "Nhưng tôi không muốn làm vậy đâu, dù gì mấy đứa cũng là gia đình yêu dấu của tôi mà."
Rồi hắn ta rảo bước xuống chỗ học sinh đang ngồi co rúm lại vì sợ, vươn cánh tay túm cổ Kanzaki và Mimura lại, cười cười. Mayumi lập tức quay người lại đầy cảnh giác. Không ai biết tiếp theo hắn sẽ làm gì cả.
"Mọi ông bố đều không muốn mất con mình. Vậy nên chúng ta hãy cùng nhau cứu Trái Đất nhé!"
Hắn ta nói và đưa mắt nhìn Kanzaki, tay thả lỏng ra cho cô bạn. Kanzaki lập tức đứng dậy, Mayumi và các bạn xung quanh lùi lại một chút để lấy khoảng trống. Kanzaki nghiêm nghị đối mặt với Takaoka, mỉm cười.
"Không ạ. Em chỉ muốn học với thầy Karasuma thôi."
Biểu cảm của hắn ta lập tức thay đổi. Rõ ràng hắn biết một cú chọi vào bụng không thể làm lung lay ý chí của tụi nhóc này được, nên hắn quyết định ra tay thêm một lần nữa. Mayumi biết tình hình không ổn, vội vàng đứng dậy và kéo tay Kanzaki lùi ra phía sau mình. Một cái tát chát chúa vang lên, tất cả học sinh đều hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng ấy. Kanzaki đỡ Mayumi từ phía sau, sợ hãi nhìn vết hằn đỏ trên mặt cô bạn.
"Á à, xem tao đánh được ai này." Hắn ta cười "Con nhỏ láo toét chưa bao giờ thèm chào tao, trong khi tao lúc nào cũng phải luồn cúi trước mặt bố mẹ mày."
Mayumi đã ngã xuống đất, các bạn vây lấy đỡ cô và xem vết thương. Takaoka đứng đó xoa xoa hai tay, gương mặt còn biến thái hơn cả lúc trước.
"Hôm nay tao đã có thể cho mày biết thế nào là lễ độ. Sảng khoái quá đi mất!"
Rồi hắn hướng nắm đấm về phía các học sinh chưa bị tấn công, cười cợt như một kẻ điên: "Nếu còn ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta giải quyết luôn một thể nào!"
"Dừng lại ngay Takaoka!!" Thầy Karasuma chạy từ phòng giáo viên xuống, cô Bitch cũng theo sát phía sau. Thầy nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Maehara và Mayumi, và thấy nhẹ lòng khi không ai trong tụi nhỏ bị thương quá nặng. Thầy đứng thẳng dậy, đối mặt với Takaoka đang lên cơn. Nhưng khi thầy chưa kịp nói gì thì Takaoka đã chen giọng vào trước.
"Thôi nào Karasuma, tôi đã nương tay cho chúng nó lắm rồi đấy. Tôi coi chúng nó như con mình mà!"
Xúc tu đỏ rực chạm lên vai Takaoka, và thầy Koro với một gương mặt đầy gân guốc và túc giận xuất hiện. Thầy gầm gừ với hắn ta bằng chất giọng đe dọa.
"Chúng không phải gia đình của anh. Các em là học sinh của tôi!" Thầy tức giận tới cực đại, xúc tu ngoe nguẩy sẵn sàng lao vào tấn công hắn bất cứ lúc nào. "Trong lúc tôi không có mặt, anh đã làm trò gì với các học sinh vậy hả!"
"Thì làm sao nào, quái vật?" Hắn ta gạt xúc tu của thầy ra, cười nửa miệng. "Anh không thể đụng tay với tôi chỉ vì quan điểm giáo dục của ta khác nhau được."
Hắn biết rõ điểm yếu và giới hạn của thầy Koro nằm ở đâu, và giống như Karma, hắn đang cố đẩy thầy vào đường kẻ mà chính thầy tự vạch ra. Nhưng tệ hơn cả là hắn nhắm vào học sinh chứ không trực tiếp đấu một một với thầy Koro. Không thể làm gì được ngoài việc nuốt cơn tức của mình vào trong, thầy Koro lặng lẽ ngồi một góc và quan sát, cùng thầy Karasuma. Dưới sự chỉ huy của Takaoka thì không ai có thể phản kháng được, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời hắn mà thôi.
Thầy Koro và thầy Karasuma ngồi cạnh nhau, lặng lẽ quan sát lớp E bị Takaoka hành hạ. Mỗi người phải đứng lên ngồi xuống 100 lần, và hiển nhiên chuyện này quá sức với những đứa trẻ chỉ mới 13-14 tuổi. Các bạn nam thì còn có thể trụ được, nhưng các bạn nữ thì không. Một số đã ngay lập tức sụp người xuống vì kiệt sức. Ngay lúc đó, Takaoka bẻ ngón tay đe dọa và dùng cơ thể to lớn của mình để gây áp lực lên tụi nhỏ. Thầy Karasuma đứng bật dậy.
"Nào nào, không được hư như thế chứ? Tôi vừa nghe trò gọi tên 'Karasuma' đúng không?" Hắn ta cười "Karasuma không phải thành viên trong gia đình chúng ta đâu nhé."
Ngay khoảnh khắc Takaoka vung nắm đấm về phía Kurahashi, cánh tay rắn chắc của thầy Karasuma đã giữ hắn lại. Mắt hắn long sòng sọc, mỉm cười một cách điên khùng.
"Đừng làm hại tụi nhỏ." Thầy điềm đạm nói, chất giọng sắc bén "Nếu anh muốn trút giận thì cứ tìm tôi."
"Ây chà Karasuma," Takaoka khó khăn rút tay ra "Tôi bảo với anh rồi còn gì. Đây là cách giáo dục của tôi. Tôi không đến đây để chọi tay đôi với anh, nhưng nếu muốn, chúng ta có thể đối đầu nhau với tư cách giáo viên."
Ánh mắt thầy Karasuma đanh lại. Takaoka mỉm cười, bắt đầu tiến về phía cái túi quân đội của mình và tìm đồ.
"Anh hãy chọn đứa học trò giỏi nhất của mình ra đây, tôi sẽ đấu với nó" Hắn ta cắm con dao găm xuống đất trước ánh mắt hãi hùng của học sinh "Nếu nó thắng, tôi sẽ công nhận anh và rời đi. Còn không thì tôi mong anh đừng có chõ cái mũi vào lớp của tôi."
Mọi người há hốc miệng nhìn con dao găm sáng loáng dưới ánh mặt trời, rơi vào khoảng lặng. Thầy Karasuma hiểu ngay ý định của hắn, lập tức lên tiếng.
"Các học sinh ở đây không được huấn luyện để giết người!"
"Ôi dào đừng có lo," Takaoka bật cười "Dừng dao trước khi đâm trúng tôi cũng là thắng rồi. Nhưng tôi không chắc sẽ có một trò nào có thể dừng được." Hắn ta dừng lại rồi nói tiếp "Thêm nữa, tôi sẽ chơi tay không, còn gì tuyệt vời hơn nữa."
"Nhưng ông ta là quân nhân..." Nakamura thì thầm.
"Ông ta sẽ không nương tay nếu bắt thóp được tụi mình..." Okuda run rẩy nói "Liệu có sao không..." Cậu ấy đưa mắt tìm Karma, nhưng không hề có bóng dáng màu đỏ xung quanh đây. Mayumi cũng lo lắng không kém, hiện giờ ngoài Karma thì trong lớp chưa một ai nổi trội về chuyện ám sát cả.
Thầy Karasuma cầm lấy con dao đã bị ném xuống đất, quay người nhìn về phía các học trò đang lo lắng sau lưng mình. Chính bản thân thầy cũng đang do dự. Nhưng rồi thầy Karasuma siết tay, gọi tên một người mà không ai nghĩ đến.
"Nagisa, em có thể làm được chuyện này không?"
Mọi người nhìn Nagisa, Nagisa nhìn thầy Karasuma. Con dao trong tay thầy lóe lên ánh sáng phản chiếu từ mặt trời, lạnh lẽo vô cảm. Thầy Karasuma nói với Nagisa, nhưng giọng như thể đang nói với tất cả mọi người trong lớp.
"Thầy không hề muốn đẩy các em vào tình thế này. Nhưng nếu đã không còn lựa chọn nào khác, thì thầy đành phải mang các em ra trước hiểm nguy. Thầy là người đại diện cho chính phủ, và cách để thầy trả thù lao cho các em bây giờ chính là đảm bảo các em có được môi trường học tập tốt nhất." Thầy thở dài, nhìn thẳng vào mắt Nagisa. Mọi người đều im lặng "Nếu như em không muốn, thầy cũng không ép em. Thay vào đó thầy sẽ đàm phán với Takaoka, ít nhất phải để cho các em được phát triển theo đúng lứa tuổi của mình."
Mọi người ngây ra nhìn thầy Karasuma và Nagisa. Dưới con mắt của thầy, tất cả học sinh lớp E đều được xếp ngang hàng với thầy, như những đồng chí, đồng nghiệp. Và bây giờ, trong mắt của tất cả học sinh nói chung và Nagisa nói riêng, thầy đang đối mặt với họ như những người trưởng thành, những sát thủ chuyên nghiệp thật sự. Thầy Karasuma có thể là người kiệm lời, cục cằn, khó gần, nhưng chắc chắn thầy luôn đối xử công bằng và chân thành với mọi học sinh. Lớp E khi đó đã nhận ra, tụi nó thương thầy Karasuma rất rất nhiều. Giống như một người bố thực sự.
Nagisa cầm lấy con dao, chấp nhận thử thách của Takaoka.
Takaoka nghiêng đầu đánh giá nhóc con trước mặt mình, cất giọng mỉa mai.
"Mắt anh chưa gì đã chột rồi sao, lại để cho thằng nhóc bé như con gái này đấu với tôi."
Mọi người vẫn rất hoang mang với lựa chọn của thầy Karasuma. Takaoka ném áo khoác sang một bên, mỉm cười thách thức.
"Nào, lại đây nhanh lên, để bố còn cho các con một trận nhớ đời!"
Nagisa chần chừ, siết con dao trong tay. Ban nãy thầy Karasuma đã nhắc nhở cậu, mục tiêu của hai người hoàn toàn khác nhau. Cậu chỉ cần ám sát mà thôi. Nghĩ tới đó, cổ tay Nagisa buông lỏng, tiến về phía Takaoka với vẻ thản nhiên và một nụ cười không biết đang ẩn giấu điều gì. Takaoka cũng buông lỏng cảnh giác, nhìn đứa bé trước mặt như miếng mồi ngon lành. Nagisa bước tới trước mặt hắn, dừng lại vài giây rồi bất ngờ vung dao lên. Takaoka hoảng hốt né tránh thì bị Nagisa túm áo và ép hắn ngã xuống dưới tác động của quán tính và trọng lực. Còn cậu nhanh nhẹn luồn người ra phía sau, kề dao vào cổ hắn như thể một con rắn đang cố siết chết con mồi của mình.
Những người có mặt ở đó đều không nói nên lời, bao gồm cả thầy Karasuma.
Thầy Koro nhanh chóng giựt con dao trong tay Nagisa lại và nghiền nó trong miệng. Thầy Koro vừa ăn vừa quở trách thầy Karasuma vì đã cả gan đưa cho học sinh một con dao thật, và thầy Karasuma, mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Cả lớp ùa tới ôm lấy Nagisa, Maehara túm cổ cậu và thụi cho cậu một cái vào người.
"Á!" Nagisa ôm chỗ đau "Sao lại đánh tớ!"
"Ô chết tớ lỡ tay." Maehara xuýt xoa "Tại tớ tưởng cậu bị ma nhập hay gì đấy." rồi cậu ta bật cười "Nhưng mà màn ám sát lúc nãy quá xá đã luôn!"
Mọi người thích thú vây lấy Nagisa, bỏ mặc Takaoka đang nằm dưới đất trong cơn hoảng loạn. Ngay lập tức hắn ta bật dậy, đưa con mắt long sòng sọc nhìn về phía Nagisa. Hắn ta đang lên cơn điên vì bị một đứa trẻ ranh đánh bại. Hắn gào lên đầy cay cú và đòi một trận tái đấu, nhưng Nagisa lùi lại một bước và đối diện với hắn, từ chối một cách thẳng thừng. Takaoka nhìn đám trẻ con đang kiên quyết phản kháng lại hắn, định ra tay đánh tụi nhỏ một trận.
"Tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!"
Một âm thanh xẻ toạc không khí vang lên, Takaoka nhanh chóng lùi bước. Một mũi tên nằm ngay ngắn ở vị trí hắn ta vừa đứng, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Takaoka lừ mắt về phía mũi tên bay tới, và nhìn thấy gương mặt của Mayumi. Cô đã nhanh chân mang cung tên ra để ngăn hắn, ngay lúc Takaoka định lao đến thì Mayumi giương cung về phía hắn, mũi tên đã sẵn sàng bay thẳng vào cổ họng. Takaoka khựng lại.
"Ái chà chà," Thầy Koro khoái chí nhìn, xúc tu quấn quanh thầy Karasuma ngăn không cho thầy di chuyển.
"Con nhãi ranh!" Takaoka gào lên. Mayumi kéo căng cung tên thêm một nhịp, ánh mắt lạnh lùng khác hẳn thường ngày.
Vụt một tiếng, mũi tên nằm gọn gàng phía bên chân trái của Takaoka, cách hắn đúng một centimet. Đuôi mũi tên vẫn còn rung lên theo quán tính, vô tình tạo ra cảm giác đe dọa kinh hoàng. Takaoka khựng lại đưa mắt nhìn Mayumi. Cô nàng vừa siết chặt cung tên trong tay vừa di chuyển về phía hắn.
"Tôi có thể để ông đánh tôi, nhưng tôi sẽ không để ông chạm tay vào bạn bè tôi."
Mayumi hạ cung tên xuống, Takaoka vẫn chưa hết sợ hãi. Cô thản nhiên nhặt hai mũi tên lên, đưa mắt nhìn hắn, một bên mặt bị đánh vẫn còn sưng đỏ. Ánh mắt của Mayumi lúc này cũng chẳng còn hiền lành được nữa.
"Tôi tin chắc ông đã làm việc ở Bộ Quốc Phòng đủ lâu để nắm rõ điều này," Mayumi nhìn hắn với ánh mắt của kẻ đứng trên cao "Không một ai được phép ra tay với người thừa kế của Ito."
Vết đánh sưng đỏ trên mặt Mayumi lúc này giống như một lời cảnh báo tới Takaoka, hắn sợ hãi lùi lại, vội vàng gom đồ đạc rời đi trong tức giận. Nhưng đâu có dễ dàng như thế. Thầy hiệu trưởng đột nhiên xuất hiện và tặng cho hắn một màn biểu diễn thao túng tâm lí nữa, khiến cho Takaoka chạy trối chết ra khỏi núi.
"Tụi mình đuổi được hắn ta rồi!" Mọi người reo lên vui vẻ.
"Thầy Karasuma!!" Nakamura chạy tới "Tụi em đã giúp thầy giữ được công việc rồi, thầy có muốn báo đáp tụi em chút xíu gì hong nè?"
"Đúng rùi!" Kurahashi cũng thích chí cười "Thầy Takaoka chỉ được cái hay mua đồ ăn cho tụi em thôi!"
Thầy Karasuma nở một nụ cười hiền từ, giống hệt ông bố trẻ với đám con nhỏ. Thầy rút chiếc ví đen từ trong túi áo ra.
"Thầy không biết gì về đồ ngọt cả. Mấy đứa cầm lấy rồi mua-"
Thầy chưa kịp nói xong câu thì cô Bitch đã nhanh chân cướp ví và dẫn đoàn học sinh cùng nhau đi ăn bánh ngọt. Thầy Koro khúm núm bò theo đằng sau. Mayumi chậm rãi đi song song với thầy Karasuma, cất lời nói.
"Vậy thầy có thấy mình phù hợp với công việc này không ạ?"
"Có," Thầy Karasuma đáp "Thầy rất mừng vì được làm giáo viên của mấy đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro