Chương XIX.

Chương XIX: Nghỉ hè.

Warning: OOC, CharXOC

Note: Ito Mayumi, Ito Kosetsu, Ito Hideoki là các OC (Original Character) của mình.

__________________

"Ta đã nhận được bảng điểm học kỳ này của con." Gia chủ Ito nói, chất giọng đều đều không để lộ cảm xúc. "Ta vẫn chưa hài lòng lắm."

Mayumi ngồi xếp bằng, hai tay đặt lên chiếu, đầu cúi gằm. Gia quy hà khắc của nhà này yêu cầu vợ hoặc chồng, con cái và người hầu không được phép nhìn mặt gia chủ trừ khi được cho phép. Lợi ích duy nhất mà luật lệ này mang tới là giấu kín được biểu cảm của bản thân, giống như Mayumi bây giờ vậy. Không một ai, ngoại trừ bản thân cô, có thể trông thấy cái nhíu mày và khóe môi mím chặt trên gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng. Mayumi không ghét gia đình mình, cô chỉ ghét cha mình thôi, chính ông ta đã gây ra sóng gió cho người thân ruột thịt, từ việc chú của cô bỏ đi biệt xứ, cho tới chuyện Hideoki bị đá ra ngoài đường.. Tất cả đều do một tay ông ta gây nên.

"Ta sẽ tới gặp hiệu trưởng và nói chuyện với ông ta." Gia chủ lại nói. "Con sẽ quay lại cơ sở chính sau kì nghỉ hè, vậy nên liệu mà cư xử học hành cho đàng hoàng vào. Nếu còn tái phạm, kết cục của con cũng sẽ giống thằng vô lại kia thôi."

Mayumi mím chặt môi, ngón tay duỗi dài trên mặt chiếu hơi siết lại. Ông ta biết điểm yếu của cô chính là các anh, và ngược lại cũng vậy. Gia chủ không nhìn lấy con gái mình một lần, nói xong lập tức đứng dậy rời đi. Mayumi ngẩng đầu dậy, cả người bần thần. Ban nãy khi nghe thấy tin động trời kia, cô đã rất muốn lên tiếng phản đối, nhưng nhớ lại những gì cha từng làm với mình, cô chẳng còn liều mạng nữa.

Trở về cơ sở chính, tức là cô phải từ bỏ cuộc sống học đường cũng như ám sát đầy thú vị kia, từ bỏ bạn bè đáng mến thân thiện, thầy cô thấu hiểu tốt bụng, và cả.. mối tình chưa thể nở hoa. Mayumi bật cười cay đắng, từ bao giờ cô lại nảy sinh suy nghĩ sẽ được chọn lựa người mình yêu chứ. Sinh ra là người mang họ Ito, nhiệm vụ của cô chỉ là mang lại vinh quang cho gia tộc bằng cách học hành và lấy một người cùng đẳng cấp với mình. Nhưng thế nào mới là cùng đẳng cấp? Cô không biết, và chắc chắn là cha cô cũng không, vì từ trước đến nay ông ta chỉ quan tâm đến tiền và quyền lực mà thôi. Đến cả ông nội cô cũng chẳng cản được sự tham lam ấy.

Mayumi chậm rãi đứng dậy trở về phòng. Cô chờ tới lúc tiếng xe của cha đi xa hẳn rồi mới bắt đầu thay đồ, hôm nay cô có buổi tập huấn đặc biệt với thầy Karasuma. Nghỉ hè là thời gian mà cha cô ít khi ở nhà nhất, cũng là thời điểm phù hợp nhất để Mayumi được làm những gì mà cô muốn. Trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, họ đã có một buổi gặp riêng để trao đổi về bản thân Mayumi.

"Em muốn trở nên mạnh hơn." Mayumi cất lời trước "Hiện tại em đã bị các bạn bỏ xa rồi, nếu không cố gắng thì em sẽ tự loại chính mình ra khỏi lớp."

"Đó không phải lỗi của em." Thầy Karasuma an ủi "Thầy cô và các bạn đều hiểu rằng điều kiện hiện tại không cho phép em được tự do như các bạn, vậy nên thầy và thầy Koro vẫn luôn theo sát em. Em chưa bao giờ ngừng cố gắng cả, em học hỏi phong cách ám sát từ bạn cùng lớp, tranh thủ từng giây phút để tập luyện. Tất cả những điều đó đã giúp em trở thành một sát thủ đặc biệt hơn các bạn khác."

Thầy Karasuma nhìn thẳng Mayumi. Trong mắt thầy có nét cười, và cử chỉ của thầy cũng rất ấm áp.

"Em không hề bị bỏ xa đâu, đừng tự ti như thế."

Sau buổi trò chuyện ấy, Mayumi và thầy Karasuma đã đồng ý sẽ tập luyện thêm trong kỳ nghỉ hè. Thay vì đi bằng xe của nhà cùng vệ sĩ, Kosetsu sẽ tới đón cô và cũng là người đưa cô về luôn, một phần là để tránh sự chú ý của cha, phần khác là để Mayumi có tâm trạng thoải mái.

"Cha vừa nói sẽ bắt em quay lại lớp cũ." Mayumi ngồi ngoan trong xe, cất lời.

Kosetsu mỉm cười, chỉnh lại gương chiếu hậu trước mặt mình. Liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của em gái, anh như trông thấy một chú sóc con hậm hực vì bị tịch thu đồ ăn. Ở bên ngoài kia dẫu có ra sao thì em gái anh vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, chỉ khi ở bên các anh thì con bé mới thả lỏng và trở nên nhõng nhẽo mít ướt, Kosetsu lại liếc thêm lần nữa, chẳng biết từ bao giờ Mayumi đã lớn đến thế này rồi.

"Nếu em không muốn thì có thể nói chuyện với thầy Koro mà."

"Thầy đã giúp em một lần rồi, em không muốn phiền thầy nữa." Mayumi mân mê gấu áo "Thầy quá tốt với chúng em."

Kosetsu gật đầu, khởi động xe. Quả thực thầy Koro đối xử với tụi nhỏ lớp E rất tốt, có khi tốt hơn bất cứ người giáo viên nào trên thế gian này. Anh lại nghĩ đến Mayumi, nếu như có sự dẫn dắt và chỉ bảo của thầy Koro, Mayumi sẽ ngày một hoàn thiện bản thân hơn, và có lẽ.. em ấy sẽ thay đổi cả gia tộc này.

"Anh không tiếp xúc nhiều với thầy lắm, nhưng anh nghĩ là thầy sẽ không thấy phiền khi em nói chuyện này ra đâu. Thầy là một người tuyệt vời hơn cả những gì em đang nghĩ."

Mayumi yên lặng nghe từng lời anh nói, trong lòng đầy những suy tư. Một phần trong cô muốn nói, phần khác lại không. Cô không dám cãi lời cha, nhưng cũng không dám rời xa bạn bè và lớp E. Trong tim và trí não cô dần hình thành những mâu thuẫn đan xen, đối chọi lẫn nhau mà cô chẳng biết cái nào mới là lựa chọn đúng đắn cho mình.

"Nếu em vẫn còn phân vân thì đến hỏi Hide đi. Thằng bé sẽ cho em câu trả lời thích hợp nhất."

Mayumi gật đầu, vẫy tay tạm biệt chiếc xe ô tô rồi mới bước lên con đường mòn quen thuộc. Dù mới chỉ nghỉ vài ngày nhưng cô đã nhớ lớp học tới phát điên, ngoài nhà các anh ra, đây chính là nơi trái tim cô được bình yên khỏi những áp lực căng thẳng. Thầy Karasuma đã đợi sẵn rồi, vậy nên hai thầy trò cũng không nói chuyện phiếm nữa mà bắt tay vào việc luôn.

Buổi "học thêm" kéo dài tới tận đầu giờ trưa mới xong, thầy Karasuma có việc nên phải rời đi trước, còn Mayumi ở lại một chút rồi mới về. Cô lau mồ hôi trên người đi, uống một chút nước rồi tìm đến gốc cây mà nghỉ ngơi. Mặt trời dần lên cao, không khí cũng trở nên nóng nực hơn. Mayumi ngồi dưới bóng râm, chậm rãi đọc sách trong lúc chờ anh trai gọi điện. Một tiếng loạt soạt khẽ khàng thu hút sự chú ý của cô.

Có ai ở đây mà cô không biết sao?

Mayumi thận trọng nhìn quanh, ở phía bìa rừng có tiếng lạo xạo và lá cây khẽ rung. Cô nín thở chờ đợi kẻ lạ mặt, sẵn sàng giao chiến nếu như cần thiết. Một màu đỏ tương phản với ánh nắng đầu giờ trưa khiến Mayumi khựng lại, toàn thân vô thức thả lỏng. Karma bước ra từ trong rừng, vẻ mặt ngái ngủ lười biếng nhìn Mayumi đang dán mắt lên người mình. Chỉ cần lướt một vòng Karma cũng đại khái đoán ra được tại sao cô tiểu thư này lại xuất hiện ở đây.

"Cậu ở đây làm gì?" Mayumi hỏi, quay trở lại với cuốn sách còn dang dở. Karma không trả lời câu hỏi của cô mà thản nhiên bỏ tay vào túi quần, ngồi xuống phía bên kia gốc cây. Gió đưa tán lá kêu xào xạc, luồn vào hai trái tim một cảm giác dễ chịu. Mãi một lúc lâu sau, Karma mới mở miệng.

"Sao cậu phải cố gắng đến thế?"

Mayumi không buồn dời mắt khỏi trang giấy: "Vì tôi cảm thấy sự cố gắng này là xứng đáng với tôi." và đáp lại cô là tiếng ậm ừ của đối phương. Mayumi gấp sách lại, dựa đầu vào gốc cây.

"Đừng nói cho các bạn khác biết." Cô nói "Tôi không muốn khoe khoang gì hết."

"Làm như tôi nhỏ mọn lắm ấy." Karma đáp trả, giọng điệu có chút trêu đùa. Ngừng lại một chút, cậu ta lại cất lời. "Tôi sẽ không làm vậy."

Khóe môi nàng tiểu thư khẽ kéo cao, vừa ẩn giấu sự nhẹ nhõm lại vừa có chút vui mừng. Hai mắt khẽ nhắm lại, Mayumi chậm rãi cảm nhận từng cơn gió hè chạm qua làn da mình, nghe tiếng gió xào xạc và ngửi mùi hoa dại nở. Thời gian giống như ngừng lại, chỉ còn mình cô với thiên nhiên chuyển động, chỉ còn mình cô tận hưởng sự yên bình.

Khi Mayumi mở mắt ra, Karma đã không còn ở đây nữa rồi. Cô len lén thở một tiếng tiếc nuối, lại nghĩ về những lời cha cô nói lúc sáng, cảm giác tội lỗi và day dứt nhanh chóng xâm chiếm lấy tim cô. Không thể giấu nhưng cũng không thể nói ra.

"Hide, em nên làm thế nào?" Mayumi ngồi sau xe mô-tô, ôm lấy eo anh trai. Hideoki có chút bất ngờ, anh đã nghe tin từ Kosetsu rồi nhưng không nghĩ chuyện đó lại khiến cô em út phải đắn đo suy tư nhiều đến thế. Qua lớp kính chắn gió của mũ bảo hiểm, giọng Hideoki dày và trầm hơn mọi khi.

"Nghe theo trái tim của mày ấy." Anh đáp "Mày muốn ở lại lớp đó hay là đi về địa ngục?"

Mayumi khựng người. Hình như cô đã quên mất cái cuộc sống đầy tranh đấu ở cơ sở chính rồi thì phải, tại sao cô lại phân vân một chuyện mà rõ ràng đã có sẵn đáp án kia chứ? Hideoki như đã hiểu được lòng em gái, tay khẽ vặn ga thêm một chút nữa, con đường vắng chỉ còn lại tiếng xe máy lao vút đi. Anh thả Mayumi ở trước cửa căn hộ trông có vẻ hiện đại và tối giản, tháo mũ bảo hiểm ra để lộ gương mặt điển trai với mái tóc vàng rực rỡ như nắng hè, điểm thêm một vài chiếc khuyên tai ở những vị trí nổi bật nhất trên mặt. Mayumi đảo mắt, lại vừa có mấy chị gái đi ngang phải liếc mắt ngắm ổng nữa rồi đó.

"Nếu đã muốn ở lại tới cùng thì mày phải vùng lên chứ." Hideoki nheo mắt "Mày không giống anh, cũng không giống Setsu, mày chỉ cần bước chân ra là có thể thoát được lão già đó rồi."

"Anh nói giống hệt Rio." Mayumi chống nạnh.

"Có nghĩa là mày nên nghe lời anh và đứa bạn của mày đấy." Hideoki rất không khách khí, nắm tay gõ một cái lên đầu Mayumi. Cô nàng ấm ức vì bị đánh oan, giơ tay lên ôm chỗ đau với gương mặt nhăn nhó. Ông anh đẹp trai kia quá thừa để hiểu, bĩu môi nhìn em gái.

"Anh có đánh mạnh thế đâu." Hideoki lại đội mũ vào, gạt chân chống xe và khởi động máy. "Vào trong kia đi. Tối anh qua sau."

Mayumi hậm hực tra chìa khóa rồi bước vào trong căn hộ. Vì đặc thù công việc nên cha của ba anh em thường phải đi xa suốt cả kỳ nghỉ hè, đồng nghĩa rằng Mayumi sẽ tạm thời có tự do cho tới khi quay lại trường học. Và để mùa hè này trở nên tuyệt vời hơn nữa, cô quyết định sẽ xách hành lí tới nhà các anh ở. Cả hai anh trai Mayumi đều không có vấn đề gì với chuyện này cả, vì hai người vốn dĩ cũng bận rộn ít khi ở nhà.

___________________

Vài ngày sau đó, những buổi tập vẫn tiếp tục diễn ra, cứ hai đến ba ngày một tuần. Việc học một thầy một trò quả là có hiệu quả rất tốt, thầy Karasuma nhanh chóng nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc của Mayumi trong những ngày qua. Các kĩ năng ám sát đều được cải thiện, tốc độ suy nghĩ và ra đòn cũng tăng lên trông thấy, gần như mọi thứ đều đã ở mức ổn định.

"Hây!"

Mayumi tung một đòn nhắm vào phía bên trái thầy Karasuma, mục tiêu vừa né dao đi thì lập tức bị cú đá trên không của cô nàng làm cho bất ngờ. Hai thầy trò cứ một người tấn công một người phòng thủ tới khi nào Mayumi khiến thầy Karasuma phải dừng lại trước. Thêm một đòn nữa vào chỗ hiểm, Mayumi không ngần ngại vung dao với tốc độ kinh người, cánh tay của thầy Karasuma lập tức hạ xuống để phòng thủ, vô tình tạo ra kẽ hở để cô nàng lợi dụng. Con dao nhựa bị vứt xuống, hai cánh tay Mayumi bám chặt lấy cánh tay chắc khỏe của thầy Karasuma, dùng một chân làm điểm tựa, còn lại thì lợi dụng quán tính để lộn người qua vai thầy.

Mayumi đã thực hiện thành công một cú lộn ngược mà trước giờ cô chưa từng làm được.

"Tốt lắm." Thầy Karasuma đứng thẳng người khen ngợi, ánh nắng chiếu xuống khiến thầy trông như một bức tượng vĩ đại. "Em đã vượt chỉ tiêu rồi."

"Nhờ thầy cả đó ạ.." Mayumi thở dốc, vẫn không thể tin được là mình vừa làm một điều phi thường. Nhưng thầy Karasuma lắc đầu và khẳng định rằng mọi thứ đều là do sự nỗ lực không ngừng của Mayumi, thậm chí thầy còn vươn tay xoa mái tóc đã rối xù của cô nàng để bày tỏ sự khen ngợi. Việc tiến bộ nhanh chóng không phải điều gì bất ngờ cả, nhưng để vượt qua tiêu chuẩn một cách thần tốc như Mayumi bây giờ, rõ ràng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Thầy Karasuma thầm nghĩ, có vẻ cô nhóc này chưa bao giờ ngừng tập luyện.

"Hôm nay là buổi tăng cường cuối cùng." Thầy Karasuma thu dọn lại đồ đạc "Từ tuần sau cả lớp sẽ tập trung học với nhau. Tối nay thầy sẽ gửi mail cho các em."

Mayumi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Hai thầy trò cũng chẳng nán lại lâu, bước xuống đến hết đường mòn là tới bãi đậu xe, mà Kosetsu và Hideoki đã chờ sẵn ở đó rồi. Ông anh với mái tóc vàng thò đầu ra cửa sổ, trên mặt là chiếc kính râm lố bịch. Hideoki vươn tay ra vẫy Mayumi, chẳng màng tới ánh mắt của thầy Karasuma. Cũng phải thôi, dù biết thì thầy cũng chẳng có hứng thú gì để mà tọc mạch.

"Anh đã bảo đừng có đeo cái kính đấy rồi mà." Kosetsu cúi chào thầy Karasuma rồi mới cất lời, vỗ lưng thằng em "Thấy Mayumi nhăn mặt ghê chưa."

"Kệ nó chứ, em thấy đẹp mà." Hideoki nhún vai, lại ngắm mình trong gương. "Cái này tốn nhiều tiền lắm đấy."

"Cũng không tệ lắm." Mayumi ngồi ở ghế sau chậm rãi thắt dây an toàn, liếc nhìn một cái "Trông như đa cấp."

Hideoki khựng người, Kosetsu thì lắc đầu cười bất lực, riêng Mayumi vẫn thản nhiên như không, còn nhún vai một cái trêu ngươi. Cậu anh thứ tức tối tháo kính, quay đầu xuống gầm gừ với cô em.

"Nhóc con nói lại xem!"

"Không." Mayumi lè lưỡi, quay đầu ngắm cảnh. Hideoki thiếu điều muốn gõ con bé một cái, nhưng suy nghĩ thế nào lại đeo kính lên, mặc kệ Mayumi. Kosetsu bình tĩnh lái xe, rõ là đã quá quen với những màn khẩu chiến nhạt nhẽo này rồi. Mayumi mở điện thoại lên xem, một loạt tin nhắn trong nhóm lớp khiến cô giật mình. Tuy bình thường cô cũng ít có thời gian dùng điện thoại, nhưng số lượng tin nhắn nhiều tới mức này thì..

[Nhóm chat lớp E]

Maehara: Tớ bảo rồi mà! Đi công viên nước!

Okajima: Một phiếu đi công viên nước!

Okano: Còn có tháng nữa là đi biển rồi, ra công viên nước làm gì?

Fuwa: Đúng thế, đi công viên giải trí đi!

Okajima: Tớ từ chối! Những thiên thần ở công viên nước đang chờ đợi tớ!

Kurahashi: Eo ơi.

Isogai: Tập trung Okajima, đừng có nhắn mấy cái ghê ghê vậy chứ.

Mayumi: Có chuyện gì thế?

Karma: Chuyện gì vui thế?

Mayumi chớp mắt để chắc là mình không nhìn lầm. Tin nhắn của cô và Karma hiện lên cùng một lúc, có lẽ là cậu ta cũng bị sự ồn ào này làm phiền rồi, bình thường Karma chỉ nhắn đúng một hai dòng rồi lại mất tiêu. Lần này có lẽ cũng y vậy quá. 

Kayano: Bọn tớ đang xem nên đi công viên nước hay công viên giải trí, mà thành ra chia phe mất rồi.

Mayumi: Cậu chọn phe nào?

Kayano: Công viên giải trí. Tớ không thích mặc đồ bơi đâu.

Nakamura: Theo tớ thì công viên giải trí vui hơn. [Icon mặt hài hước] Tới công viên nước thì cũng chỉ có bơi thôi mà.

Fuwa: Đúng chứ! Ra công viên giải trí lại chẳng bao nhiêu là trò!

Okuda: Tớ cũng nghĩ vậy.

Mayumi: Ở đó có gì thế?

Trái với suy nghĩ rằng mọi người sẽ một lần nữa tỏ ra ngạc nhiên, Mayumi rất bất ngờ khi các bạn chỉ đơn giản liệt kê những trò chơi phổ biến nhất ở công viên giải trí cho cô nghe. Nào là đu quay ngựa, tàu siêu tốc, nhà gương, nhà ma, thậm chí còn có cả đu quay khổng lồ.. Mayumi thề là cô không tò mò, mà trên mặt cô viết hẳn ba chữ "muốn đi chơi" rất rõ ràng.

Mayumi: Tớ muốn đi.

Maehara: Công viên nước á?

Fuwa: Đương nhiên là không! Cậu ấy muốn đi cái kia!

Megu: Nói trắng ra là cả lớp đều chọn công viên giải trí đấy, có mỗi mấy người xấu xa các cậu phản đối thôi.

Kayano: Vậy bao giờ tụi mình đi nhỉ?

Maehara: Cuối tuần này đi, Isogai không phải đi làm cuối tuần.

Okano: Chịu thua rồi à?

Maehara: Đa số thắng thiểu số rồi [Icon thở dài] Tớ làm gì còn lựa chọn.

Nagisa: Karma đi không?

Karma: Sao cũng được.

Megu: Vậy chốt là thứ bảy tuần này nhé, hẹn nhau ở nhà ga gần cổng vào lúc 9h nhé.

Mayumi mỉm cười đọc lại tin nhắn của lớp phó Kataoka, một buổi đi chơi với cả lớp vào cuối tuần. Cả đời này cô cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ có bạn bè ngoài Nakamura, nhưng từ khi tới lớp E, Mayumi cứ dần dần trải nghiệm từng điều một, mà cái nào cũng mới lạ và thú vị hết. Cô không nhịn được kể cho hai anh nghe, thậm chí còn hỏi xin kinh nghiệm đi chơi.

"Đi chơi ý," Hideoki xách túi đựng thực phẩm vào trong nhà, vừa đi vừa giải thích "Mày cứ quậy vào cho anh. Đừng có nghĩ gì cả, cứ đến đó là mày sẽ tự biết phải làm gì."

"Nhưng nếu các bạn nghĩ em phiền thì sao?"

"Thì chúng nó đã không rủ mày. Hiểu chưa?" Ông anh tóc vàng thả túi đồ lên bàn bếp, một tay chống nạnh, tay kia dí trán Mayumi "Ngoài thằng đầu đỏ ra anh cũng chưa gặp đứa nào lớp mày cả, nhưng anh thừa biết là chả ai trong tụi nó ghét mày đâu."

Hideoki ngừng lại, ánh mắt có vẻ như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn Mayumi với vẻ tò mò.

"Mày với thằng đầu đỏ có gì đúng không?"

"Anh mê sảng rồi." Mayumi mím môi, giả vờ như không biết gì.

"Setsu." Hideoki quay đầu về phía Kosetsu vừa mới bước vào trong nhà "Anh biết đứa nào đầu đỏ ở lớp Mayumi không?"

Kosetsu vẫn chưa nghe rõ câu hỏi của đứa em, mỉm cười nghiêng đầu. Hideoki hỏi lại một lần nữa, to hơn lúc nãy, nhận lại là một cái gật đầu và lời nhận xét của Kosetsu về mối quan hệ có phần khó hiểu giữa hai đứa. Mayumi lúc này không biết giấu mặt vào đâu, bèn quay lưng về phía cả hai người.

"Mày hay mím môi khi nói dối." Hideoki chống cằm, dựa người vào đảo bếp một cách lười biếng, ánh mắt lộ rõ sự phấn khích không kiềm chế được. "Rõ ràng quá nhỉ."

Mayumi không trả lời, vẫn tập trung nhặt rau. Nhưng từ nãy tới giờ cô chỉ đang nhặt đúng một cọng duy nhất, mà hình như cũng chẳng còn cái lá nào nữa rồi thì phải. Hideoki ôm bụng chỉ tay vào mặt em gái mà cười như được mùa, Kosetsu phải khoanh tay lườm nguýt mà vẫn không ngăn được tiếng cười ha hả đầy khoái chí của Hideoki. Mayumi nhắm mắt tịnh tâm, hình ảnh mái tóc đỏ rực bày trò trêu chọc cô xuất hiện theo từng nhịp cười của ông anh trai. Cô mở mắt ra. À phải rồi, bảo sao lúc ở cạnh Karma cô luôn có cảm giác quen thuộc.

"Anh cứ cười tiếp đi, rồi khỏi nghe em kể." Mayumi chuyển sang nhặt cọng rau thứ hai.

Nụ cười trên mặt Hideoki tắt ngúm, tay vô thức đưa lên vỗ vào miệng mấy cái. Kosetsu lắc đầu thở dài, hai đứa này sẽ không bao giờ lớn được mất thôi.

_______________

Chờ mãi mới đến ngày đi chơi, thế nhưng hai mắt của cô tiểu thư kia thì đầy quầng thâm. Mayumi ngồi trên ghế sofa, quần áo chỉnh tề, đeo chiếc cặp nhỏ sau lưng, trên mặt đắp hai túi lọc trà thó được từ tách của hai ông anh. Cô nàng đã thức cả đêm chỉ vì quá háo hức, khiến các anh không thể không lo lắng được, kết quả là đôi mắt gấu trúc to bự này đây. Hideoki ngáp một cái rõ to, tay gãi mái đầu bù xù màu vàng hoe.

"Anh đã nhắc mày rồi. Đi chơi chứ có phải đi hẹn hò đâu mà căng thẳng thế."

"Lần đầu con bé ra ngoài với bạn mà," Kosetsu không trách móc gì, đưa cho Mayumi một tách trà mật ong anh vừa pha "Cứ chơi thoải mái đi, nhớ về đúng giờ là được."

Nhờ cặp mắt thẩm mỹ của ông anh tóc vàng mà Mayumi hôm nay không còn tỏa ra hào quang sang trọng và cao quý nữa. Cô nàng mặc hai lớp váy, một chiếc váy màu trắng ngắn tay ở bên trong, với đăng-ten và họa tiết hoa lá chìm; lớp bên ngoài là chiếc váy không tay màu xanh rêu với hàng cúc đính trước ngực. Vì thời tiết hôm nay khá đẹp nên Mayumi đã đi một đôi giày búp bê mũi tròn màu hạt dẻ không có gót, vừa thoải mái lại dễ thương. Ngoài ra cô cũng đeo một chiếc túi nhỏ cùng màu với giày.

"Trông như mấy đứa lít nhít cấp 1 ý nhở." Hideoki nhìn lại thành quả của mình lần cuối, phì cười.

"Còn anh trông như mấy ông già rỗi việc." Mayumi đáp trả lại. Ông anh dở hơi này mỗi lần lựa quần áo cho cô là sẽ bắt đầu ngứa miệng chê bai, nhưng Mayumi thừa biết là ổng chỉ giỏi nói thôi. Chẳng người anh nào trên đời này thật lòng chê bai em mình cả.

Kosetsu tiễn Mayumi ra tận cửa, vẫn lo lắng về chuyện để cô bé tự mình đi tàu điện với các bạn, dù gì cô cũng là một người có địa vị cao trong xã hội, rất dễ để những kẻ xấu nảy sinh ý đồ trục lợi. Gương mặt Mayumi bình tĩnh nhìn anh trai lớn, như muốn trấn an với anh rằng lớp E sẽ không để một thành viên nào gặp rắc rối.

Người đầu tiên Mayumi gặp là Nakamura, cô bạn này đã hứa sẽ qua nhà đón Mayumi đi chung.

"Em sẽ canh chừng bạn ấy thật tốt!" Nakamura giơ tay lên làm dấu thề với Kosetsu một cách lém lỉnh, khiến anh lớn phì cười. Kosetsu dặn dò cả hai đứa lần cuối cùng rồi mới yên tâm để chúng rời khỏi nhà. Nakamura khoác tay Mayumi, vừa đi vừa ngắm nghía cô bạn thân với ánh mắt thích thú.

"Karma mà thấy thì nghĩ sao nhỉ?" Cô bạn tóc vàng mở miệng trêu.

"Thôi ngay. Cậu ấy nghĩ gì mặc kệ cậu ấy." Mayumi đảo mắt, thở một tiếng bực dọc. "Tớ có mặc cho cậu ấy ngắm đâu."

"Rồi rồi tớ xin lỗi." Nakamura phì cười "Thế tiến triển như nào rồi? Đừng nói với tớ là chưa có gì mới nhé."

Mayumi đã phải mất cả quãng đường từ nhà đến ga tàu điện để thanh minh rằng cô và Karma không hề có gì với nhau cả, nhưng với một người đứng ngoài nhìn vào như Nakamura thì có chết cô cũng chẳng tin. Mà không chỉ riêng cô đâu, các thành viên khác của lớp E cũng lờ mờ nhận ra được điều này rồi. Từ lúc gặp nhau cho tới khi đã yên vị trên tàu, Mayumi luôn bị các bạn "cố ý" dí vào chỗ gần Karma nhất, khiến cô đã xấu hổ còn khó xử nữa. Trái lại cậu trai tóc đỏ vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cứ như việc mà cả lớp đang hùa nhau làm không liên quan gì tới cậu vậy, hoặc vì cậu vốn không thấy khó chịu gì với việc cô nàng kia ở xung quanh tầm mắt mình. Chắc vậy.

Công viên giải trí Kunugigaoka là một công viên tổng hợp mới được xây dựng thời gian gần đây, thu hút rất nhiều gia đình và các bạn trẻ tới chơi. Ngoài các trò kinh điển thường thấy ở các công viên khác, công viên Kunugigaoka còn sở hữu một vườn thú cỡ nhỏ, khu giải trí điện tử, khu biểu diễn nghệ thuật, khu trải nghiệm... Khuôn viên của công viên rất rộng, nếu đem so sánh thì có thể to bằng 5 hoặc 6 trường Kunugigaoka xếp sát nhau.

Lớp E đã đặt trước vé vì số lượng người đi khá đông, gần như nửa lớp. Nhóm Terasaka không có hứng thú, Kurahashi và Kanzaki đi nghỉ mát với gia đình, Okano với Sugino đều tham gia câu lạc bộ thành phố nên không rảnh, vân vân... Tóm lại, chỉ có khoảng mười thành viên lớp E có mặt ở đây hôm nay. Isogai cầm xấp vé chia cho từng bạn một, nhắc nhở mọi người phải giữ cẩn thận để còn chơi trò chơi. Vé của công viên Kunugigaoka là vé tích hợp, một lần mua có thể chơi được gần như toàn bộ các khu vực, trừ một số chỗ. Mayumi vừa cầm vé trong tay, vẫn còn mải ngắm nghía với gương mặt háo hức và tò mò, ngẩng đầu lên đã chẳng thấy ai nữa rồi.

"Hình như bọn họ cố tình bỏ rơi tôi với cậu đấy." Karma nhét vé vào túi áo, lười biếng nhìn khung cảnh nhộn nhịp trong công viên. Hôm nay cậu ta ăn mặc rất đỗi bình thường, áo phông đen ở trong và áo sơ mi khoác ngoài, cùng với quần bò và giày thể thao. Mái tóc trông hơi bù xù, có lẽ là do lúc ngủ dậy chẳng thèm tỉa tót, hoặc là do hôm nay gió to quá. Các bạn khác đều mang theo một chiếc túi nhỏ, kể cả Mayumi cũng vậy, nhưng Karma thì chẳng thèm, như thể ngoài điện thoại ra thì chẳng còn gì quan trọng với cậu ta hết.

"Cậu muốn chơi gì không?" Karma đưa mắt nhìn Mayumi vẫn đang mân mê chiếc vé đi chơi đầu tiên trong tay, không nhịn được kéo miệng lên. Trông chẳng khác gì một đứa nhóc con cả.

Mayumi im lặng, nhìn bên trái rồi lại bên phải, rốt cục vẫn không biết nên làm gì trước. Karma thản nhiên bỏ tay vào túi quần mà bước đi, khiến cho Mayumi hốt hoảng đuổi theo. Các bạn bỏ hai người ở lại đây đã là quá lắm rồi mà cậu ta còn định bỏ đi nữa sao!? Nhưng Mayumi không biết là tốc độ của Karma lúc này rất chậm, thậm chí là có chút thong dong. Cậu chàng tóc đỏ vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, ánh mắt vô cùng trầm tĩnh. Nếu như không bày trò nghịch ngợm thì Karma sẽ luôn có vẻ bình thản và cô độc. Mayumi vừa bước theo sau vừa lén nhìn đối phương, tuy cô cũng rất thích mặt này của Karma, nhưng cô thích một Karma ranh mãnh và hay trêu chọc người khác hơn, vì cô sẽ không phải nhìn thấy cậu ta giả làm người lớn giống như cô.

Cô không muốn nhìn thấy chính mình từ bóng hình của một người khác.

Karma rẽ vào chỗ chơi tàu lượn siêu tốc, một lựa chọn vô cùng kinh điển mỗi khi đến công viên giải trí. Đã có một hàng dài người đang xếp phía trước, và cậu ta cũng đứng vào đó, chừa lại một chỗ nhỏ bên cạnh cho Mayumi. Cô hiểu ý, đứng vào bên cạnh Karma. Những người đứng gần đó xuýt xoa, thì thầm khi trông thấy hai người, quả thực nhìn qua rất giống một đôi trai tài gái sắc.

"Cậu chụp ảnh họ à?" Nagisa nhìn Nakamura đang nhoay nhoáy bấm điện thoại ở một vị trí không xa.

"Chứ sao!" Nakamura hí hí cười "Tớ đang tác hợp cho họ mà!" rồi lại tiếp tục giơ máy lên chụp.

Mấy bạn nữ đứng xem cũng thì thầm với nhau, trong lớp không ai là không nhìn ra được mối quan hệ thú vị giữa Karma và Mayumi, thậm chí thành lập cả một nhóm để "đẩy thuyền" cho hai người. Isogai tay chống hông, chẳng nén được tiếng thở dài bất lực. Buổi đi chơi lớp giờ lại thành buổi đi săn ảnh hẹn hò, thầy Koro mà biết thì ổng có đòi ảnh để tống tiền hai cậu ấy không nhỉ?

"Tới lượt tụi mình rồi đó! Mau lên!" Megu đứng cạnh Isogai, hai cán bộ lớp đã được gửi gắm công việc xếp hàng để vào chơi đu quay dây văng. Mọi người, không bao gồm Nagisa, tiếc nuối rời khỏi hai nhân tố đặc biệt kia để tập trung vào buổi đi chơi.

Sau tàu siêu tốc là một loạt trò chơi đáng sợ khác (với người bình thường) như tàu hải tặc, đu quay chọc trời... nhưng đối với Karma lẫn Mayumi thì nó chẳng là gì, bởi lẽ cả hai đều đã trải nghiệm chuyến bay với vận tốc Mach 20 mà cả đời không thể quên được. Tuy nhiên Mayumi có vẻ rất thích thú, cô nàng đã chơi rất nhiều trò nhưng vẫn còn năng lượng, hoặc theo Karma suy đoán là càng chơi càng hăng. Tất nhiên cậu cũng không kém cạnh gì nhưng để theo được cô tiểu thư kia thì hơi mệt đấy.

"Này." Karma đưa chai nước suối mua từ máy bán tự động cho Mayumi đang ngồi nghỉ trên ghế. Bây giờ đã là hai tiếng kể từ lúc cả bọn bước chân vào trong này, sau một thời gian dài bụng đứa nào cũng đói meo hết. Karma và Mayumi đã chơi được kha khá trò kinh điển và giờ phải ngồi đợi nhóm kia vì họ vẫn chưa xong. Mayumi uống một ngụm nước, cảm giác nóng hầm hập trong người lập tức biến mất. Qua giờ trưa, mặt trời đã lên cao và gay gắt hơn nhiều, mọi người chẳng mấy ai đi lại nữa, họ kéo nhau vào những nơi mát mẻ hơn để tránh nắng.

"Vui thật đấy!" Mayumi không kìm được thốt một tiếng.

"Lần đầu cậu đi phải không?" Karma hỏi một câu mà cậu đã quá rõ câu trả lời. Mayumi vui vẻ gật đầu, từ bé tới lớn, nơi duy nhất cô từng đến ngoài trường học chỉ có đền thờ ở gần nhà, vào năm mới. Vậy nên còn rất rất nhiều thứ mà cô chưa được trải nghiệm, ví dụ như công viên giải trí.

"Tôi bỗng cảm thấy thật may mắn," Mayumi mân mê chai nước trong tay "khi vào lớp E. Những điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ tưởng đến như đi chơi thế này, giờ lại trở thành sự thật. Tôi không bao giờ thấy hối tiếc vì đã ở đây."

Karma ngẩn người. Tuy là một lời tâm sự, nhưng qua bộ não cậu lại mang thêm một ẩn ý khó đoán. Mayumi nửa muốn Karma biết, nửa lại không. Cô sẽ chẳng thể chịu được nếu thấy vẻ mặt của đối phương khi sự thật bị phát giác, rằng cô không còn là một phần của lớp E sau mùa hè này. Khoảng lặng kéo đến, cả hai đều lặng lẽ ngồi trên ghế với chai nước đã không còn lạnh, chẳng ai nhìn ai hết.

"Đợi chúng tớ lâu chưa?" Isogai dẫn đoàn về chỗ Karma và Mayumi đang đợi, nhìn qua thì có vẻ một vài chiến sĩ đã "tử nạn" sau khi chơi tàu siêu tốc. Nakamura vẫn rất khỏe mạnh, nhào tới ôm Mayumi mặc cho trời nóng và nắng gắt. Bữa trưa đó cả nhóm kéo nhau tới một quán ăn trong khu giải trí, và đến chiều thì chơi nốt các trò còn lại, trong số đó có nhà ma. Gần như chẳng ai sợ, ngoại trừ Okajima với Maehara, hai cậu bạn này hú hét đinh tai nhức óc luôn, đám còn lại thì phá ra cười với hai đứa nhát cáy này. Mọi người vẫn cố gắng để cho Karma và Mayumi đi chung với nhau tới tận trò chơi cuối cùng.

Cuối ngày hôm đó, ai nấy đều kiệt sức và rã rời nhưng rất vui, đặc biệt là Mayumi, cô chỉ tiếc rằng không có đủ thời gian để lên đu quay khổng lồ ngắm cảnh. Có lẽ để lần sau vậy. Mayumi định đi về chung với Nakamura, nhưng quay đi quay lại chẳng thấy bóng dáng màu vàng hoe đâu cả. Các bạn khác cũng bắt đầu tản ra để về nhà, Mayumi ngơ ngác nhìn từng người rời đi với vẻ mặt thích thú, họ vẫn muốn ép cô đi với Karma cho tới cùng sao? Cô không kiềm chế được nhìn sang người bên cạnh mình. Dưới ánh nắng chiều tàn lụi, sắc đỏ của Karma trầm xuống đầy bí ẩn, nhưng vẫn không thể che đi đôi mắt vàng kim đầy ranh mãnh, tựa như một con cáo đang suy nghĩ xem nên săn mồi như thế nào. Trong thoáng chốc, Mayumi đã tưởng rằng mình chính là con mồi đang bị nhắm tới.

"Mấy cái người này thật là.." Karma bất lực nhìn quanh, không còn một người nào lớp E ló dạng ở đây nữa rồi. Cậu chỉ còn cách tự mình đưa cô nàng này về nhà thôi. Karma nghĩ vậy, quay đầu nhìn Mayumi. Cô tiểu thư này vẫn còn muốn chơi tiếp đấy, trên mặt ghi rõ ràng ba chữ "Chưa muốn về" khiến cậu tự nhiên thấy buồn cười.

"Đi về thôi." Karma nhắc nhở "Tôi không muốn lại thấy cậu bị bắt cóc đâu."

Mayumi giật mình quay đầu nhìn Karma, thấy cậu chàng bước đi thì cũng nhanh chóng đi theo, dù gì ngoài Karma cô cũng chẳng biết nhờ ai cả. Các anh đều đang bận việc riêng hết cả rồi, mà cô thì cực kì không muốn gọi điện cho vệ sĩ. Vậy là hai người, một nam một nữ, một đen một đỏ, một cao một thấp cứ thế đi cạnh nhau dưới hoàng hôn, không ai nói với ai câu nào.

________________

Chương này là chương nghỉ trước khi tới arc đi biển nhen. Nhân tiện thì nếu mng thích, mình sẽ làm những chương truyện ntn mỗi lần đến các arc quan trọng, coi như là cảm ơn và để mng được hít hint =))))))))

Ai có idea gì hay thì cho mình xin nhé ;>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro