Chương XV.
Chương XV: Trận bóng chày ma quỷ.
Warning: OOC, CharXOC
Note: Ito Mayumi là OC (Original Character) của mình
________________
Cuối cùng mùa mưa cũng chịu rời đi để trả lại chỗ cho những ngày nắng chói chang và tiếng ve kêu ồn ào. Thời tiết ngày một nóng lên, nhưng vẫn chưa khiến cho người ta cảm thấy khó chịu, vì đâu đó vẫn sót lại làn gió mát sau những ngày mưa rả rích.
"Aaa... Bắt đầu nóng rồi..." Sugino thở dài, vắt tay qua đầu. Hai bên là Nagisa và Karma cùng đi. Hôm nay lớp được về sớm nên mọi người đều vô cùng thong thả.
"Hè tới là phải hoạt động ngoài trời nhỉ." Sugino cười "Các cậu có ý tưởng đi đâu chưa?"
"Đi câu thì sao?" Karma gợi ý.
"Ồ, câu hả? Tầm này thì có gì để câu nhỉ?" Sugino tròn mắt. Đáp lại cậu ta là ánh mắt sặc mùi nguy hiểm của cậu bạn tóc đỏ.
"Yankee*. Mùa này là mùa Yankee hoạt động, chỉ cần lấy Nagisa làm mồi nhử là sẽ câu được cả đống tiền."
(Yankee là các băng đảng học sinh giang hồ, phá hoại, hay đánh nhau. Mùa hè thì các băng nhóm Yankee sẽ hoạt động mạnh hơn do được nghỉ hè.)
Hai người còn lại không biết nói gì, cười trừ và cố gắng gạt ý tưởng của Karma qua một bên vì quá sức phi lí. Nagisa nói có lẽ nên đi biển hoặc công viên nước, Sugino liền bảo vậy thì phải rủ thêm các bạn khác nữa mới vui.
Âm thanh ồn ào từ bên trong sân bóng chày thu hút Sugino. Cậu chàng dừng bước, nhìn vào bên trong tấm lưới với vẻ mặt buồn buồn. Trước kia Sugino vốn là thành viên của đội bóng chày, nhưng do điểm số tụt dốc nên đã bị đuổi xuống lớp E và cấm tham gia hoạt động câu lạc bộ. Karma và Nagisa cũng dừng lại, theo dõi một cú ném bóng tuyệt đẹp vào thẳng găng tay của người bắt bóng.
"Ồ, Sugino đó hả?" Người ném bóng trông thấy ba chàng trai thì lại gần tấm lưới. "Lâu quá không gặp cậu."
Các thành viên khác trong đội cũng tập trung lại, Sugino tuy cảm thấy khó chịu nhưng vẫn dằn lòng xuống và cười nói với những đồng đội cũ. Các thành viên nhắc tới đại hội bóng, vốn là một sự kiện thường niên của Kunugigaoka, là cơ hội cho các đội của các lớp tham gia tranh tài với nhau bằng các môn bóng.
"Cậu sướng thật đó," Một thành viên nói "Cậu ở lớp E nên chẳng phải cố gắng mấy mà vẫn có thời gian chơi bóng chày."
Một người khác gật gù: "Đúng thế, bọn tớ vừa học vừa tham gia câu lạc bộ, dạo này điểm số tụt nhanh lắm."
Biểu cảm của Sugino cứng đờ lại, chẳng biết phải nói sao, đảo mắt đầy ngượng ngùng. Cậu bạn ném bóng ban nãy - đội trưởng đội bóng chày - giơ tay lên ra hiệu cho đồng đội mình dừng lại. Dáng vẻ cậu ta uy nghiêm, toát ra cảm giác đe dọa, thế nhưng so với tụi học sinh phải ngày ngày nhìn mặt một sinh vật quái đản thì chẳng bõ là bao.
"Đừng nói vậy chứ. Tụi mình cũng từng thi đấu với nhau mà, các cậu nói vậy thì cậu ấy sẽ buồn đó. Dù sao cậu ấy cũng không phải người được chọn như chúng ta."
Karma và Nagisa bước tới bên cạnh Sugino, phần nào khiến cậu bạn thấy bình tĩnh lại. Karma bắt đầu mở miệng trêu chọc:
"Ôi chà, thật là một tấm lòng cao cả. Cậu nói như thể cậu là người được chọn vậy."
"Ừ đúng rồi," Cậu chàng đội trưởng gật đầu "Cậu có ý kiến gì sao? Nếu có thì để dành cho tới đại hội nhé. Bọn tôi sẽ cho các cậu sáng mắt ra."
________________
Một tuần sau đó, thông báo chính thức về đại hội đã được chuyển tới các lớp. Lớp trưởng Isogai và lớp phó Megu sẽ phổ biến hoạt động, đối với nam là bóng chày, còn nữ là bóng chuyền.
"Năm nay có thay đổi nho nhỏ." Megu thông báo "Tuyển bóng rổ phải tập luyện để tham gia giải đấu thành phố nên nhà trường sẽ đổi sang chơi bóng chuyền."
Thầy Koro nhìn nghiêng nhìn thẳng, nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bóng dáng chữ E nào phía trên bảng thi đấu. Thầy ngơ ngác nhìn cả lớp.
"Ủa mấy đứa ơi, sao ở đây lại không có lớp E?"
"Vì lớp E không được đăng ký tham gia ạ," Mimura ngửa người ra sau ghế "Lí do nhà trường đưa ra là 'Sẽ bị lẻ một đội'. Thay vào đó lớp E phải làm vật triển lãm kết thúc giải đấu."
"Vật triển lãm?" Thầy Koro chớp mắt.
"Kiểu mua vui ấy ạ. Tụi em sẽ thi đấu với câu lạc bộ, để mấy đội thua còn ngồi đó mà cười cợt cho đỡ buồn." Maehara nói tiếp "Nữ thì chơi bóng rổ, nam thì bóng chày. Nhưng năm nay bên nữ đổi sang bóng chuyền rồi, chắc còn mệt hơn trước nữa."
Đám Terasaka đứng dậy ra khỏi lớp, tỏ ý không muốn tham gia thi đấu. Mọi người cũng rất bình thản như không có chuyện gì, rõ là đã quá quen rồi. Maehara thở dài.
"Lớp mình chỉ có Sugino biết chơi bóng chày thôi..." Mọi người quay lại nhìn cậu bạn. "Có cách nào để thắng không?"
"Khó lắm. Câu lạc bộ trường mình mạnh mà." Sugino thở dài "Đội trưởng là Shindou đấy. Cậu ta đã được tuyển thẳng vào một trường cấp 3 nhờ tài năng ném bóng của mình rồi."
Cả lớp im lặng nhìn Sugino trải lòng. Đối với một người đam mê bóng chày như Sugino thì việc không thể tiếp tục tham gia thi đấu là một nỗi đau, còn việc bị những người đồng đội cũ cười nhạo là nỗi đau gấp mười lần như thế.
Sugino siết quả bóng chày trong tay, giọng đầy quyết tâm.
"Thầy Koro, em muốn thắng. Không phải là chơi một trận thật hay, mà phải thắng. Em không muốn thua trong môn bóng chày, càng không muốn thua dưới tay bọn họ."
Thầy Koro cười hích hích, cả người biến thành một quả bóng chày, cầm gậy đánh bóng và mặc quần áo thi đấu. Thầy hí hửng nói rằng mình rất muốn được làm một huấn luyện viên, thậm chí còn chuẩn bị một cái bàn để tái hiện lại mấy cảnh kinh điển trong phim.
"Thực ra ấy," Thầy Koro nói "Dạo gần đây các em đều tìm ra được hướng đi cho chính mình. Muốn giết, muốn chiến đấu, muốn thắng. Dù gian khổ cũng không dao động. Chính vì thế, thầy sẽ đáp lại các em bằng những buổi luyện tập mang tới vinh quang!"
________________
Thời gian tập luyện của lớp E thực sự không có nhiều, vừa phải học văn hóa lại phải tham gia các bài tập ám sát. May mắn thay lớp E được thầy Karasuma thay đổi một vài bài tập sao cho phù hợp với các môn thi đấu, và có cô Bitch ở phía sau dù không làm được gì ngoài cổ vũ và học luật chơi.
Bên các bạn nữ năm nay đã phát hiện ra những tài năng mới trong môn bóng chuyền. Một là Fuwa với kinh nghiệm đọc manga thể thao cùng bộ óc nhanh nhẹn, hai là Kirara với kĩ thuật nhát ma đối thủ, ba là Mayumi với sức bền và lực đập bóng tốt. Dĩ nhiên đội trưởng vẫn là Okano Hinata, với khả năng dẫn dắt của cậu ấy thì việc cả đội từ những người còn tay mơ nhanh chóng biến thành các sát thủ bên kia tấm lưới không phải việc gì khó.
"Ối!" Kurahashi lao tới đỡ bóng nhưng lại chệch hướng ra ngoài. Đội bên kia đã thêm được một điểm nữa. Okuda đứng ngoài ghi điểm số vào một cái bảng phấn nhỏ. Nakamura và Kayano thích chí hú hét.
"Xuất sắc! Đè bẹp họ đi!"
"Này này tụi mình cùng lớp mà." Megu phì cười "Nhưng đúng là cậu nên phát huy khi tụi mình đấu thật."
"Với đội hình này thì tụi mình ít nhất cũng vào được top 5." Okano mỉm cười, lau mồ hôi trên mặt. Đối với lớp E mà nói thì đại hội toàn trường giống như hành hình vậy, nhưng nhờ sự xuất hiện của thầy Koro, mọi thứ đang dần thay đổi. Nakamura vừa ăn thêm một điểm nữa, ngửa cổ lên cười ha hả.
Ở phía bên kia sân, nhóm con trai đang bắt đầu tập các động tác cơ bản. Chỉ có số ít người biết chơi, còn lại đều là tay mơ. Sugino phải một mình hướng dẫn hết tất cả, nghe chừng cũng không dễ dàng. Nhưng mục tiêu của bọn họ đâu chỉ có mỗi việc giành chiến thắng, họ còn một mục tiêu khổng lồ trị giá 10 tỷ cơ mà. Các bạn nữ đã vào giờ giải lao, một số kéo nhau đi mua nước uống, số còn lại thì tới chỗ gốc cây to để xem nhóm kia tập luyện. Mayumi ngồi xuống bên cạnh Kanzaki, thở phào nhẹ nhõm vì được đặt lưng xuống nghỉ ngơi.
"Cậu mệt lắm hả?" Kanzaki dịu dàng hỏi.
"Một chút," Mayumi phì cười "Thực ra so với cung đạo thì chẳng mệt là bao đâu, nhưng cũng đã lâu lắm rồi tớ không tập luyện thể thao"
"À đó," Okano nghiêng đầu sang "Hôm trước cậu dùng cung tên đuổi gã Takaoka đi, nhìn cậu ngầu lắm!"
"Giống như ác ma đang kết liễu con mồi vậy..." Kirara nói với vẻ mặt kinh dị "Vô cùng đáng sợ.."
Các bạn nữ rùng mình khi nghe thấy giọng Kirara, chỉ riêng Mayumi phì cười: "Giống lắm hả? Tớ đã cố không để mình trở nên nghiêm túc rồi mà."
Những người xung quanh nghe xong đều bật cười, cả Kirara cũng phải kéo khuôn miệng lên một chút. Đám con trai ở gần đó nghe tiếng ồn thì ngoái đầu lại nhìn, không biết tại sao mấy cô nàng lại vui như thế. Karma tay cầm gậy bóng chày, tay kia tung một quả lên, đánh về phía cái cây với lực rất nhẹ. Quả bóng bay lên rồi đáp xuống ngay mũi chân của Mayumi, khiến cô không thể không nhặt lên được.
Karma nhìn cô nàng chăm chú, khóe môi kéo lên đầy ẩn ý.
"Cái gì vậy Karma?" Sugino hỏi "Tự dưng cậu đánh bóng làm gì?"
"Xin lỗi," Karma quàng gậy lên vai, lững thững đi về phía cái cây. Kanzaki liếc thấy thì huých Mayumi một cái, cười khẽ. Mấy bạn nữ khác cũng xích người ra xa một chút để cho họ có không gian riêng tư. Mayumi cầm quả bóng trên tay, nhìn người đang tiến đến lại ném đi chỗ khác. Karma khựng lại.
"Tôi định nhờ cậu ném trả cho tôi." Cậu ta nói, giọng có vẻ thất vọng.
"Tôi không phải đứa thích nghe lời người khác," Mayumi mỉm cười đáp trả "Vui lòng tự đi lấy về nhé."
"Cậu vẫn còn nợ tôi một lần," Karma nhếch miệng. Cậu ta đang nói tới vụ bắt cóc hồi trước.
"Vậy cái giá của nó chỉ bằng một quả bóng chày thôi sao?" Mayumi cũng không vừa, trả lời ngay. "Tham vọng của cậu có vẻ hơi nhỏ bé quá."
Cả lớp thích thú xem kịch hay, vài bạn nữ còn xuýt xoa. Thầy Koro cầm máy ảnh chụp lia lịa, đúng lúc vừa định tiếp cận thì Mayumi đã nhặt bóng lên ném cho cậu trai tóc đỏ.
"Óaaaaa!" Thầy Koro vội vã né đường bóng nhắm thẳng vào cái máy ảnh của mình "Đừng làm vậy mà!"
Mayumi chống nạnh: "Vậy thầy giao nộp máy ảnh ra đây."
"Thầy đang xâm phạm quyền riêng tư của học sinh đấy." Karma cầm gậy bóng chày cười "Chưa kể còn là một cô tiểu thư nhà giàu nữa chứ. Thầy không sợ bị kiện hả? Cô nàng này chỉ cần vài đồng là có thể khiến thầy vào tù đó."
Mayumi dừng cười lại, im lặng nhìn Karma. Sau đó cô không nói gì cả, ném một cục đá nhỏ về phía thầy Koro và rời đi, ai gọi cũng chẳng thèm nghe. Tụi Nakamura vừa đi mua đồ uống về trông thấy thì nhìn nhau ngơ ngác, hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Kanzaki nhỏ giọng kể còn Nakamura cười khúc khích đầy thích thú.
"À thì ra là vậy." Nakamura thì thào đáp lại "Mayumi không thích bị bạn bè gọi như thế, cậu ấy không muốn người khác chơi với mình vì tiền, nhưng tỏ thái độ dữ dằn vậy thì là lần đầu tiên đấy."
Okuda Manami đuổi theo sau (chính cô cũng không biết vì sao mình lại chạy theo nữa), khi chỉ còn cách nhau một khoảng ngắn thì Mayumi đột ngột quay đầu lại, giọng đều đều bình tĩnh tới lạ thường.
"Không cần trốn đâu, tớ biết là cậu." Rồi ngồi xuống một mỏm đá lớn ở quanh đó, chẳng màng đến việc bộ đồ của mình sẽ bị bẩn.
"Có, có chuyện gì vậy? Tự nhiên cậu lại giận dỗi bỏ đi như thế!" Okuda thở hồng hộc vì chạy.
"Cậu theo tớ không mệt sao?" Mayumi xích nhẹ sang một bên để lấy chỗ cho Okuda, cô bạn mắt kính lắc đầu ngồi xuống. Hai người chia nhau mỏm đá, im lặng một hồi lâu không nói gì. Okuda sau khi thở đều lại rồi, nhìn cô bạn với ánh mắt lo lắng. Thường ngày Mayumi luôn có thái độ hòa nhã với bạn bè, ai trong lớp cậu ấy cũng đối xử tốt hết nhưng lại luôn chọc ngoáy, khiêu khích hoặc trêu đùa với Karma.
"Có phải cậu thích Karma không?"
Mayumi tròn mắt nhìn Okuda, sau một hồi im lặng thật lâu thì mới khẽ gật đầu. Okuda bụm miệng lại để không lớn tiếng, chớp mắt không ngừng. Cô bạn tóc tím thì thầm hỏi lại lần nữa, và lần này Mayumi chỉ còn biết thở dài vì ngại.
"Tớ chưa chắc chắn được," Mayumi nói "Tớ chưa từng gặp ai giống như cậu ấy, vậy nên hẳn sẽ có nhầm lẫn.. Nhưng tớ biết một điều, tớ quan tâm cậu ấy nhiều hơn tất cả mọi người."
Cuộc trò chuyện sau đó rơi vào im lặng. Hai cô nàng không nói gì với nhau nữa, chỉ ngồi yên đó cho tới khi các bạn khác tìm thấy và kéo về lớp.
__________________
Đại hội bóng toàn trường diễn ra vào một tuần mát mẻ, trời ít nắng gắt. Các khối chia đều thành 4 đội đại diện cho các lớp, riêng lớp E chỉ có thể đứng ngoài chờ tới lúc hết trận chung kết. Đám Terasaka không thèm có mặt ngày hôm nay, cũng chẳng biết bọn họ đang ở đâu.
"Tớ không muốn tốn thời gian nhìn bọn họ, ngứa mắt quá." Nakamura nhăn nhó đứng dưới bóng râm, tay cầm vở quạt lia lịa. "Có chỗ nào mát để trú tạm không nhỉ?"
Mayumi đứng bên cạnh nhìn cô bạn thân, ánh mắt lóe lên một ý tưởng. Cô kéo tay Nakamura thì thầm:
"Tới trường bắn không?"
"Có!" Nakamura rạng rỡ đáp "Chỗ đó lúc nào cũng mát mẻ!"
Hai người vừa định kéo nhau đi thì bị hội Kayano mới đi rửa mặt về chặn lại. Kurahashi nhìn hai cô bạn, một người thì cầm vở làm quạt, một người lấy túi đựng cung làm ô, không nhịn được phải hỏi xem bọn họ tính trốn đi đâu.
"Đi tránh nắng đấy!" Nakamura đáp "Đi cùng không?"
Mấy bạn nữ lập tức quay người đi theo Nakamura và Mayumi tới một khu vực ít người qua lại nhất trong trường Kunugigaoka - trường tập bắn cung. Kunugigaoka rất đề cao việc cân đối giữa học tập và thể thao, nhưng không biết vì sao môn cung đạo - vốn sở hữu một trường bắn lớn và cao cấp - lại chẳng bao giờ được mở ra sau khi Mayumi học hết lớp 7. Thầy quản lí câu lạc bộ trước khi rời đi đã trao lại cho cô chìa khóa trường bắn, và mong cô hãy thường xuyên tới đây để giữ lại linh hồn cung đạo của Kunugigaoka.
Mayumi mở cửa trường bắn với những dòng suy nghĩ và kí ức đáng nhớ chạy qua đầu. Cửa vừa mở ra, một luồng không khí mát mẻ ập tới, thổi bay cái nắng tháng Sáu. Mayumi dẫn các bạn vào trong, khi mọi người còn đang tận hưởng cảm giác dễ chịu ở đây thì cô mở cửa phòng chứa đồ và mang một vài thứ ra ngoài. Nakamura cũng phụ cô, đặt cái ghế đỡ ở vị trí cô cần. Các bạn nhìn theo bóng lưng Mayumi đang làm lễ với cái bệ cao được để trang trọng ở một góc.
"Cậu làm gì vậy?" Fuwa hỏi khi thấy Mayumi quay người tiến về phía họ.
"Đây là một lễ nghi chào hỏi của cung đạo. Mỗi cung thủ khi bước vào trường bắn đều phải tỏ lòng thành kính với linh hồn cung đạo, có như vậy những mũi tên mới luôn chạm tới đích." Mayumi ngồi xếp bằng xuống sàn, mỉm cười "Tất cả cung thủ đều phải học lễ nghi trước khi được chạm vào cung tên."
"Chà, nghe hay đó." Fuwa gật gù "Chắc tớ nên về tìm manga để đọc thử. Liệu có không nhỉ?"
Okano tới bên cạnh Mayumi và ngồi xuống: "Vậy cậu biểu diễn cho bọn tớ xem được không?"
Nakamura phấn khích kéo Mayumi đứng dậy, hối thúc cô bạn. Mayumi phì cười, dù gì cũng chỉ ở đây chơi mà thôi, bắn vài mũi tên chẳng có vấn đề gì to tát cả. Cô gỡ túi đựng cung tên ra, cung tên gỗ to lớn sáng loáng dưới ánh nắng chiếu vào, tuy khổng lồ nhưng lại tĩnh mịch dịu dàng. Mayumi lấy thêm mũi tên và găng tay ra, cẩn thận chăm sóc chúng rồi mới mang ra bắn. Cả quá trình cô đều làm rất bình tĩnh, chậm rãi và nâng niu. Các bạn nữ ngồi gọn sang một bên để lấy khoảng trống cho Mayumi, gió từ bên ngoài ập tới, lùa vào trong trường bắn một cảm giác mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Mọi người dõi theo từng bước chân của Mayumi, nhìn cô chậm rãi giương cung, đặt mũi tên, kéo căng dây cung và ngắm bắn. Một âm thanh trong trẻo cất lên khi mũi tên rời khỏi dây cung, cắm thẳng vào tâm. Các bạn đều ồ lên, vỗ tay trầm trồ.
"Đẹp quá!"
"Thật sự rất ấn tượng!"
"Tớ thấy di chuyển có hơi phức tạp," Kanzaki lên tiếng "Chắc là các cậu thường không thi đấu nhỉ?"
Mayumi thu cung lại, ngồi xếp bằng xuống.
"Cung đạo không sinh ra để thi đấu. Tuy được coi là thể thao, nhưng nó rèn luyện cả tinh thần và lối sống của cung thủ." Mayumi mỉm cười "Người ta hay biểu diễn hơn là thi đấu."
"Vậy chắc cậu phải được nhiều giải thưởng lắm đúng không?" Okano tròn mắt "Tớ có nghe bố mẹ nói hàng năm đều có vài ba giải đấu học sinh ở môn này, cậu có tham gia không?"
"Có," Mayumi gật đầu "Tớ từng tham gia với tư cách cá nhân cho trường mình, nhưng từ khi nơi này đóng cửa," cô nhìn quanh trường bắn với vẻ buồn rầu "Tớ không đi thi nữa."
Mọi người im lặng, ngồi thêm một lúc lâu nữa ở trường bắn cho tới khi Ritsu thông báo sắp tới giờ thi đấu. Mayumi đeo lại túi cung, dọn dẹp và khóa cửa lại rồi mới cùng các bạn rời đi. Họ sẽ thi đấu trong nhà thể chất, trước các bạn nam mười lăm phút. Lớp E phải đấu với đội tuyển bóng chuyền của nhà trường, vừa là quán quân của năm nay lại vừa là đội hạt giống của quận. Nói chung là một đội đáng gờm và chắc chắn ăn đứt lớp E.
"Trông đáng ghét quá.." Kayano nhăn nhó nhìn bên đối thủ với cơ thể săn chắc và phát triển sớm do tham gia thể dục thể thao. Mayumi len lén nhìn xuống áo mình, nhắm mắt thở dài một tiếng. Trận đấu của đội nữ lớp E và tuyển bóng chuyền của trường diễn ra khá nhanh. Với những gì được học từ mục tiêu ám sát, từ thầy cô, lớp E đã có sự thay đổi vượt bậc. Họ không nhút nhát, không sợ hãi mà cứ thế liên tục tạo ra khó khăn cho đối thủ. Cả khán đài nín thở theo dõi, có vài người còn cổ vũ cho lớp E. Kết thúc trận đấu với tỉ số không chênh lệch quá nhiều, đấu 3 trận thắng một, đối với các lớp khác thì có thể là sự thất vọng nhưng với lớp E thì đây chính là thành quả mà họ mong muốn.
"Lớp E giỏi thật, chơi ngang ngửa đội tuyển luôn."
"Nếu không phải vì họ thiếu thể lực chắc đã ăn luôn 2 trận rồi."
Mọi người không ngừng bàn tán về trận đấu bóng chuyền vừa rồi, còn lớp E thì đang nghỉ ngơi ở bồn rửa mặt gần nhà thể chất. Bên nam đã bắt đầu thi đấu được mười phút rồi, chắc là cũng suôn sẻ thôi. Nakamura hắt nước vào mặt Mayumi rồi cười hì hì. Trận vừa nãy Okano và Mayumi đúng là điểm sáng, hai người cứ liên tục đánh bóng vào chỗ hiểm khiến đối thủ trở tay không kịp.
"Để Kirara đứng chắn bóng quả là xuất sắc." Fuwa nhớ lại phì cười "Bên kia xanh xao mặt mày luôn."
Năm nay Kirara bị cả lớp kéo vào thi đấu, vì ý tưởng của Fuwa là để cho Kirara làm chắn bóng gây áp lực lên đối phương. Đâu ai ngờ kết quả lại ngoài sức tưởng tượng như vậy, bên kia bị dọa cho mất mật luôn, gương mặt của mấy cô nàng ấy đáng nhìn lắm chứ.
Lúc các bạn nữ tới sân bóng chày thì đang nghỉ giữa giờ. Nhìn trên bảng điểm số thì lớp E đang dẫn trước, có vẻ họ đã luyện tập và lên kế hoạch rất kĩ càng cho trận đấu hôm nay. Kayano túm tay vào hàng rào lưới, nhìn vào bên trong khu ghế ngồi. Các bạn nam nhìn rất thoải mái, không có ý gì là mệt mỏi cả.
"Ghen tị ghê. Mấy cậu ấy chèn ép được bên kia luôn. Chả bù cho tụi mình."
Megu vỗ vai Kayano: "Tụi mình cũng có kém gì đâu, đừng buồn."
Thầy hiệu trưởng từ từ tiến về phía câu lạc bộ bóng chày, gương mặt vô cùng đắc ý. Tuy nhiên không ai biết được ông ta đang nghĩ gì trong đầu. Đột nhiên loa phát thanh cất tiếng, giọng lo lắng bất an.
"Chúng tôi vừa nhận được một thông tin mới. Thầy phụ trách của đội trước đó đã bị ốm nặng, do vậy các tuyển thủ không thể tập trung vào trận đấu được. Thầy hiệu trưởng của chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nên đã quyết định sẽ tự mình chỉ đạo đội bóng!"
Sau đó trận đấu lại được tiếp tục, thế nhưng tất cả mọi người, bao gồm đội lớp E lẫn khán giả đứng ngoài xem, đều không dám tin vào mắt mình. Lúc này đây đội bóng chày trường Kunugigaoka giống như bị tiêm chất kích thích, cơ thể tỏa ra sát khí, ánh mắt long sòng sọc, hung hăng thấy rõ. Tất cả các vị trí đều đứng vây kín ở trong sân, rõ ràng là muốn chặn đường sống của lớp E. Lượt đánh lần này là của Maehara, cậu ta trố mắt nhìn đối thủ đã vây kín lấy toàn bộ khu vực sân trong, trong chốc lát không biết phản ứng ra sao. Việc này không tính là phạm luật, nhưng như thế sẽ khiến cho cả đội gặp khó khăn, nhất là khi lớp E toàn tay ngang không.
"Nếu trọng tài không cho thì sẽ không được," Sugaya nói "Nhưng trọng tài ở phe bên kia rồi."
Shindou bắt đầu ném bóng, và cú đánh nảy của Maehara đã khiến cho bóng bay lên trời một khoảng rồi đáp xuống găng tay của một thành viên đội bóng bên kia. Nghĩa là Maehara đã bị loại. Okajima ở ngay lượt sau, liếc mắt nhìn quả bóng chày to bất thường trong sân mà cầu cứu. "Huấn luyện viên Koro" chỉ biết lấy xúc tu che mặt trong sự sợ hãi, chiêu này của thầy Hiệu trưởng quả là đáng gờm. Trong nháy mắt, tính theo thời gian thì có vẻ là vài phút đầu của hiệp hai, Shindou đã đá bay ba thành viên lớp E rồi.
"Này thế là chơi xấu!" Kayano bực tức hét lên, tay túm vào hàng rào.
"Không có nha." Okano thở dài "Họ không phạm luật. Chỉ là..."
Nakamura gật gù: "Thầy hiệu trưởng tẩy não ghê quá."
Các bạn nữ cùng thầy cô đứng ngoài theo dõi trận đấu với tâm trạng căng thẳng không kém. Thầy Hiệu trưởng chắc chắn sẽ không để cho lớp E có thêm cơ hội để ghi điểm nữa. Nhìn tinh thần của đội bóng là cũng hiểu rồi, ai nấy đều hừng hực sát khí. Thầy Karasuma lặng lẽ suy nghĩ, rõ ràng cả thầy Gakushuu và thầy Koro đều là những giáo viên tuyệt vời, họ biết cách để thúc đẩy và tạo động lực cho học sinh, thế nhưng bản thân họ lại là những người vô cùng khác nhau. Trong khi thầy Koro chỉ cho lớp E những điều đến từ bên trong các em, giúp các em tìm ra con đường của riêng mình thì trái lại, thầy Hiệu trưởng lại luôn nắm giữ học sinh trong tay mình, điều khiển cảm xúc và trí óc của các em ấy như con rối. Đây không còn là một trận đấu bóng chày nữa mà là cuộc chiến giữa hai chỉ huy tài năng.
Sau màn biểu diễn đáng sợ của Shindou là lượt ném bóng của lớp E. Sugino đứng ở vị trí ném, hít một hơi lấy tinh thần. Bóng rời khỏi tay cậu, bay thẳng vào găng tay của Nagisa bằng một đường cong đầy mượt mà. Cầu thủ đánh bóng chưa kịp văng gậy đã bị loại, ngơ ngác nhìn quả bóng chày màu trắng nằm gọn gàng trong găng tay của người bắt.
"Giỏi quá!" Các bạn nữ đứng ngoài reo lên cổ vũ.
Nagisa ném lại bóng về phía Sugino còn cầu thủ kia vừa bối rối vừa bất lực bước ra khỏi sân. Sugaya ở vị trí cánh trong cười khì.
"Đừng để bị đánh trúng bóng nhé, tớ không chắc là sẽ bắt được đâu!"
Sugino toe toét đáp lại.
________
Sugino cũng thành công loại được 3 người của đội bên kia với cú ném bóng đầy ảo diệu của mình, đồng thời thầy Koro cũng mò tới chỗ vòng ngoài - vị trí của Karma ngay lúc này. Thầy trồi lên từ dưới thảm cỏ, có lẽ theo thầy thì sẽ không ai nhận ra một cái hố đất to bất thường ở trong sân bóng.
"Thầy muốn ăn đạp hả?" Karma nhăn mặt nhìn xuống dưới.
Thầy Koro nhe răng cười: "Vì lượt đánh sau là của em nên thầy nghĩ là tại sao em không nói vài câu để khiêu khích bọn họ."
Karma nhíu mày, cậu chưa hiểu ý của thầy lắm nhưng chắc hẳn là thầy đã tính toán hết rồi. Chưa kể, nói một hai câu trêu chọc tụi nó cũng đâu có gây hại gì, ngược lại còn vui nữa ấy chứ. Cậu ta cầm gậy trên tay, giả bộ đăm chiêu nhìn về phía vòng trong như thể đang có gì đó không vừa ý.
[Lượt thứ tám, bên trái, Akabane.]
Mayumi nghe tiếng loa thông báo thì đưa mắt về phía vị trí mái đầu đỏ kia đang đứng, đột nhiên cảm thấy hồi hộp theo nhịp đấu trong sân. Nakamura liếc mắt nhìn cô bạn, khuôn miệng kéo lên cao. Thấy Karma mãi chưa di chuyển, trọng tài lập tức nhắc một tiếng.
"Này thầy hiệu trưởng," Karma cất lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật "Như vậy không phải gian lận hay sao? Xếp đội hình khó chơi, lại còn có trọng tài bênh vực nữa. Bộ tụi đứng ngoài kia không thấy kì lạ sao?" Cậu ta nói xong thì bật cười "À quên mất. Tụi bay chỉ biết học cho úng não thôi thì sao mà hiểu vị trí phòng bị là cái gì được nhỉ."
Đám học sinh ở phía ngoài tức nổ đom đóm mắt, ai nấy đều nổi giận nảy lửa bừng bừng, gào thét mắng chửi Karma thản nhiên đứng phía bên trong. Rõ ràng cậu ta là một người giỏi kiểm soát đám đông, vẻ bực tức của bọn họ cũng chẳng thể làm gì được Karma. Mayumi không nhịn được mà phì cười, quả thực nhìn vẻ mặt tức tối của các học sinh kia rất giải trí đó chứ.
Nói xong, Karma đội mũ bảo hộ lên và lười biếng tiến về vị trí đánh bóng. Cậu ta dễ dàng đánh bay trái bóng, nhưng vì đối thủ đã vây kín vòng sân trong nên lớp E vẫn không thể ghi điểm được. Kết thúc hiệp đánh thứ hai, lớp E chẳng thêm được một điểm nào. Trái lại, Shindou và cả đội bóng như được tiêm chất kích thích, cuồng nhiệt đánh bóng bay thật xa khiến cho các bạn nam phải chật vật. Thầy hiệu trưởng thản nhiên ngồi ở hàng ghế nghỉ, vẻ mặt tự mãn nhìn cuộc chiến không cân sức trước mặt mình.
Tiếp theo sau đó là một cú bóng nảy, đến từ thành viên đội bóng chày. Họ đã cố tình sử dụng chiêu của lớp E để hạ lớp E, và khiến họ mất thêm một điểm nữa. Kimura ái ngại đưa bóng cho Sugino.
"Xin lỗi nhé."
"Không sao không sao," Sugino cười trừ "Chuyện bình thường thôi."
Và cuối cùng, kẻ đáng gờm nhất trong trận đấu hôm nay, kẻ sẽ quyết định thắng thua của hai đội - Shindou. Cậu ta cầm gậy bước tới vị trí, tỏa sát khí như muốn giết người. Cả người cậu ta hừng hực khí thế, cơ bắp cuồn cuộn trực chờ bùng nổ. Lớp E ngần ngại nhìn Shindou bước từng bước, vô cùng đáng sợ.
"Tôi sẽ đè bẹp cậu, Sugino!" cậu ta gầm gừ.
Huấn luyện viên Koro lại trồi lên chỗ Karma, nhe răng cười.
"Karma, tới lúc phát huy trò khích tướng ban nãy rồi đó."
Cậu trai tóc đỏ im lặng vài giây rồi ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu. Cậu ta chạy đến chỗ đám bạn đang túm tụm với nhau, giọng điệu vô cùng đáng ngờ.
"Ây, có lệnh từ huấn luyện viên này."
Cả bọn tròn mắt nhìn cậu, lắng nghe chỉ dẫn của Karma với thái độ nửa ngờ vực nửa lo lắng. Bọn họ mới chỉ mất một hiệp đấu thôi, vẫn còn cơ hội thắng. Nhưng mà...
"Có chắc là được không đó?" Isogai ngần ngại hỏi lại.
"Huấn luyện viên đã bảo vậy thì cứ làm theo thôi," Karma trả lời.
Đám nam sinh nhìn nhau rồi gật đầu, tản về vị trí phòng thủ như thầy Koro yêu cầu. Cả khán giả ở ngoài lẫn đội bóng ở trong đều ngơ ngác, khoảng cách giữa hàng phòng thủ và tay đập bóng quá gần, đến mức có thể bắt được trái bóng ngay khi nó bị đánh trả. Shindou vẫn coi như không có gì, chỉ lia mắt nhìn Karma và Isogai. Trước khi có người kịp thắc mắc, Karma đã cất lời ngay.
"Tuy đứng ở đây thì tay đập có thể bị mất tập trung đấy, nhưng ban nãy đội bên kia làm thế," cậu ta mỉm cười "trọng tài có nói gì đâu nè."
Những người có mặt ở sân bóng đều khựng người, trọng tài cứng họng không dám đáp trả. Đúng là ban nãy đội bóng chày làm thế với lớp E và ông không có bất cứ một lời phản đối nào, nếu bây giờ ông phản đối lớp E làm y hệt thì có nghĩa là ông thiên vị. Karma nghiêng đầu về phía thầy Hiệu trưởng, giơ ngón tay lên thách thức.
"Thầy hiệu trưởng cũng nghĩ thế đúng không?"
Đáp trả lại Karma là vẻ tự tin của thầy hiệu trưởng, cùng giọng nói bình tĩnh.
"Trò cứ thoải mái. Người được chọn sẽ không vì mấy trò tiểu nhân mà thất bại đâu."
Karma nhướn mày, ra hiệu cho Isogai. Hai người tiến thêm vài bước nữa, đứng rất gần với Shindou, tới mức chỉ cần vung gậy ra là sẽ bị thương ngay. Nhưng vẻ mặt của hai người đều rất bình tĩnh (có lẽ thế), thậm chí có phần khiêu khích. Shindou ngơ ngác nhìn Isogai và Karma, vô cùng bối rối. Phía sau Sugino đã chuẩn bị ném bóng rồi. Shindou bị giằng co giữa việc quăng gậy hay không, vì ở khoảng cách này chắc chắn sẽ khiến người ta bị thương. Karma giở giọng trêu chọc.
"Cứ đánh đi siêu sao ạ. Tay ném sẽ không vì tụi tôi mà bị xao nhãng đâu."
Thầy hiệu trưởng ở trong ghế nghỉ cũng ra hiệu cho Shindou vung gậy, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc học sinh của mình có bị thương hay không, vì vốn dĩ, ông không coi lớp E là học trò của trường này. Shindou hạ quyết tâm, ngay khi Sugino vừa ném bóng thì cậu ta không màng tới hai người kia nữa, trực tiếp vung gậy. Chỉ trong tích tắc, Isogai và Karma đã né người ra xa, động tác cực kì nhẹ nhàng như thể họ không hề di chuyển vậy. Nagisa nhắm chặt mắt, quả bóng nằm gọn trong găng tay của cậu. Vậy là Shindou không ghi được điểm.
Ở chỗ mà lớp E đứng, phía bên kia hàng rào là thầy Koro đang thư thả ăn kẹo. Trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của mọi người, thầy chỉ nhởn nhơ đáp.
"Isogai và Karma có tầm nhìn bao quát cũng như gan dạ nhất lớp. Chỉ né một gậy chắc chắn sẽ đơn giản hơn bắt bóng nảy."
Karma cười cười, ánh mắt từ từ tràn ngập sát khí. Shindou lặng người, rõ rằng trong tay cậu ta là một cái găng, vậy mà sao cậu lại nhìn ra con dao vậy chứ? Không chỉ một cái, mà là tất cả. Ai trong lớp E cũng cầm theo một con dao cùng sát khí kinh người. Khán giả bên ngoài chỉ biết rằng Shindou sau cú đánh đó chỉ có thể đứng đó, đến cả vung gậy cũng không nổi. Cú ném thứ hai của Sugino tới, Shindou nhắm chặt mắt mà đánh bừa. Karma cùng Isogai nhanh nhẹn lui ra xa, tuy đánh trúng bóng nhưng không có lực mấy, Karma nhanh chóng nhảy phắt lên tóm trái bóng và ném ngược về phía Nagisa. Thêm một cú không điểm nữa cho Shindou. Cậu ta ngã gục xuống, trơ mắt nhìn các thành viên lớp E thong thả chạy qua các chốt. Bảng điểm số nhảy điểm, và cứ thế cho tới lúc kết thúc trận đấu, lớp E đã dành chiến thắng một cách dễ dàng và quái dị. Khán giả bên ngoài cũng có cảm giác như Shindou, vô cùng kinh hãi trước lối chơi của lớp E, không ai thốt lên một lời nào cả.
Các bạn nữ ở bên ngoài reo hò vỗ tay ăn mừng, quên luôn cả chuyện đội nữ đã thua. Mà chắc cũng chẳng quan trọng đâu, lớp E đã cho bọn họ biết tay, vậy là đủ rồi. Trận đấu kết thúc, ẩn sau nó không đơn giản chỉ là một trận giao hữu, mà đó còn là cuộc đấu trí giữa hai nhà giáo đối lập nhau. Sugino làm hòa với Shindou, và cậu ấy cũng chấp nhận thua cuộc.
"Thấy sao?" Karma đội trên đầu chiếc găng tay, tới phía Mayumi và Nakamura đang đứng. Một nụ cười lười nhác nhưng bí ẩn xuất hiện trên mặt cậu.
"Cũng được." Mayumi nhíu mày suy ngẫm "Chắc vậy?"
Karma và Nakamura đều đột nhiên phì cười. Sau đó Karma đi cùng các bạn nam trả đồ cho phòng thể chất, còn Nakamura với Mayumi đứng đó. Cô nàng tóc vàng thở dài.
"Cậu không thể khen người ta lấy một câu tử tế hả? Làm vậy sao mà tán được cậu ta chứ."
"Tớ nhắc lại, tớ không tán tỉnh ai cả." Mayumi nhăn mặt với Nakamura. "Đừng nói về chuyện này nữa."
______________
Chạy truyện dài mệt thật :v Giải lao giao lưu tí được không nè, mọi người có thể đặt câu hỏi cho tui về fic này nha, hỏi gì cũng được hết :vv
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro