Chương XVII.

Chương XVII: Trả đũa ở kì thi cuối kỳ. (1)

Warning: OOC, CharxOC

Note: Mayumi Ito, Hideoki Ito và Kosetsu Ito là các OC (Original Character) của mình.

____________________

Trước khi nghỉ hè, học sinh của Kunugigaoka phải đối mặt với bài thi cuối kỳ vô cùng khắc nghiệt và mang tính chất phân loại. Thực ra thì mọi kì thi ở trường này đều dùng để phân loại học sinh, nhưng các bài cuối kỳ, cuối năm học sẽ nặng nề và đáng sợ hơn nhiều, chúng được coi như ranh giới sinh tử của một con người. Học giỏi, bạn sẽ được khen ngợi. Học khá, bạn không làm sao cả. Học xuất sắc, bạn sẽ tới lớp A. Và hiển nhiên, người xếp hạng cuối cùng của trường phải khăn gói đến lớp E cùng một tràng khinh bỉ cười cợt.

Nghe thì có vẻ độc ác nhưng đấy lại là hiện thực đang diễn ra tại Kunugigaoka. Ở ngôi trường này, điểm số là thứ quyết định địa vị xã hội của một người. Với những kẻ xuất chúng thì đó không phải vấn đề to lớn, nhưng với phần còn lại của trường thì đó lại là nỗi lo ngang với tận thế. Tất cả đều thấm nhuần một tư tưởng duy nhất: Phải học để không bị đá xuống lớp E.

Với tinh thần không bỏ lại ai phía sau, thầy Koro đã dành tâm huyết để nghĩ ra các phương pháp học dành riêng cho từng thành viên lớp E, cố gắng giúp các học trò vượt qua chính mình. Thầy không ép (nói thẳng ra là chưa từng ép) học sinh phải ngồi yên trong lớp và học hành như một cỗ máy (không phải Ritsu), ngược lại, thầy rất khuyến khích lớp E hãy ra ngoài và học tập ở những địa điểm mà bản thân cảm thấy hứng thú cũng như có nhiều năng lượng nhất. Hơi buồn cười một chút là Takebayashi đã tiếp thu nó sai cách, vì cậu ta bị thầy Koro phát hiện đang ôn bài ở quán cà phê hầu gái*

(*Quán cà phê hầu gái là một dạng cà phê cosplay, các nhân viên sẽ mặc trang phục hầu gái và chăm sóc cho khách hàng như chủ nhân của mình.)

Trong một tuần học, cả lớp sẽ dành ra từ 2 đến 3 buổi ở ngoài trời để "thay đổi môi trường học tập hiệu quả hơn" - theo lời thầy Koro. Mọi người sẽ tản ra khắp nơi, tìm một vị trí thích hợp và ôn bài với sự giúp đỡ của phân thân bạch tuộc. Điểm khác biệt của lần này là thay vì học đồng đều tất cả các môn, thầy Koro sẽ chia ra phần nâng cao cho các môn sở trường và phần cơ bản cho các môn kém hơn.

"Thầy vẫn muốn tụi em vào top 50 như kỳ thi trước sao?" Nagisa ngẩng đầu khỏi bài tập, hỏi một phân thân.

"Không nha." Thầy Koro nói, hai xúc tu đưa lên mặt làm ống nhòm, lật giấy như đang vẽ hoạt họa. "Lần trước thầy quá chú tâm vào điểm tổng của các em, sau đó thầy mới nhận ra là các em đều có một môn nổi trội hơn, và lần này thầy sẽ tấn công vào đó."

Mọi người đều tỏ ý không hiểu.

"Các em phải tự quyết định mục tiêu của các em là gì, chứ không phải răm rắp làm theo lời thầy nói. Vậy nên lần này thầy sẽ đứng ngoài hỗ trợ các em đạt tới mục tiêu đó, và trao cho các em cơ hội có một không hai."

Cả lớp ngẩn người, không ai bảo ai liếc mắt nhìn Terasaka. Sau vụ nổ hồ bơi cậu ta đã bớt xấu tính xấu bụng hơn, nhưng chỉ là bớt đi thôi chứ còn lại vẫn thế à. Thầy Koro hốt hoảng túm lấy Terasaka cổ vũ rằng lần này cậu ta cũng có thể đạt thứ hạng cao, khiến cho Terasaka bực mình.

"Như Shiro có nói lần trước," Thầy Koro móc ở đâu ra một khẩu súng lục, bên trong đã có sẵn đạn. Thầy không ngần ngại bắn một viên vào xúc tu dưới chân, khiến nó đứt và tuôn ra chất nhầy màu vàng. "Khi mất một xúc tu, tốc độ của thầy sẽ giảm đi."

Chỉ vài giây sau khi xúc tu đứt, một số ít phân thân xung quanh học sinh biến thành hình dáng nhỏ bé hơn. Kirara nở nụ cười quái dị, thích thú sờ vào đám thầy-Koro-nhí. Thầy bắn một phát đạn nữa, số lượng phân thân bé tăng lên, thậm chí còn đang nô đùa với nhau nữa.

"Phân thân trẻ con tăng thêm, phân thân bố mẹ bắt đầu cảm thấy lo lắng với kinh tế của gia đình."

"Cái gì bi đát quá vậy thầy?" Nagisa nhíu mày.

"Rồi, thêm một cái nữa." Thầy Koro tiếp tục nổ súng, lần này còn là cảnh tượng ghê gớm hơn. "Phân thân người bố đã biệt tích, phân thân mẹ phải làm việc ở phố đèn đỏ để có tiền nuôi con."

Cả lớp không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa, cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Sao ổng lại có thể nghĩ ra câu chuyện lâm li bi đát như trên phim truyền hình được vậy nhỉ. Mayumi không nhịn được ghé tai Nakamura thì thầm, rồi hai người bụm miệng cười khúc khích với nhau. Thầy Koro dừng lại, với ba chiếc xúc tu đã bị bắn đứt đang ngoe nguẩy như rắn mất đầu.

"Vậy nhé. Cứ mất một xúc tu, thầy sẽ bị giảm đi 10%." Thầy Koro mỉm cười. "Tóm lại là các em cần đứng nhất."

"Làm sao mà được chứ ạ?" Maehara ý kiến.

"Sẽ được chứ. Thầy đã xem kĩ bảng điểm của các em rồi. Tuy điểm tổng của các em không cao, nhưng điểm riêng các môn thì lại có chênh lệch khá lớn. Vì vậy, mỗi em đứng đầu một môn sẽ được tiêu diệt một xúc tu của thầy."

Lời vừa dứt, cả lớp chìm vào một khoảng im lặng đáng sợ. Đây quả thực là một lời mời gọi hấp dẫn với những sát thủ trẻ tuổi, đến từ chính mục tiêu ám sát. Số tiền 10 tỷ, càng lúc càng gần trong tầm tay hơn. Mọi người nhìn thầy giáo bạch tuộc, đôi mắt ai cũng tỏa ra sát khí đầy mạnh mẽ. Chắc chắn họ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này được rồi.

"Nào nào, để coi các em có thể chạm tay vào được tiền thưởng không nhé!" Thầy Koro nhe răng toe toét.

________________

Thầy Karasuma và cô Irina bước dọc hành lang của cơ sở chính trước con mắt dõi theo của các học sinh đi ngang qua. Từ bài thi giữa kỳ lần trước, thầy Karasuma đã luôn có cảm giác không an tâm với hiệu trưởng Asano, không ai có thể lường được những việc ông ta sẵn sàng làm để ngăn cản lớp E. Dù là một quân nhân chuyên nghiệp, trải qua biết bao những người giống như hiệu trưởng, thầy Karasuma vẫn không thể nắm bắt được ông ta.

"Thì ra thầy cô nghĩ tôi là người như thế sao." Giọng hiệu trưởng Asano đều đều "Rằng tôi sẽ làm mọi thứ để điểm số của lớp E luôn ở mức dưới trung bình."

"Tôi thì không, nhưng tên này thì có đấy." Cô Irina chống hông đáp.

Hiệu trưởng mỉm cười, chiếc ghế vẫn quay về phía hai người kia như không muốn họ nhìn thấu được mình.

"Ngôi trường này luôn đề cao tinh thần tự giác và tính độc lập của các em. Điểm số của các em không phải do nhà trường quyết định, mà do chính các em. Tôi sẽ không nhúng tay vào đâu."

Trên đường trở về lớp E, hai giáo viên tiếp tục nói chuyện với nhau. Cô Irina tuy không ngẫm ra được hết nhưng cũng hiểu rằng câu nói của hiệu trưởng luôn mang theo nhiều ý nghĩa. Thầy Karasuma thì nắm bắt được trọng tâm rằng ông ta sẽ thực sự không giở trò như kỳ thi trước, đấy cũng là lí do mà thầy tìm đến tận văn phòng của ông ta.

"À phải rồi. Hình như điểm thi lần này còn liên quan đến ám sát nữa," Cô Irina mỉm cười "Có lẽ tôi cũng sẽ giúp một tay, tụi nhỏ trông hăng hái lắm."

"Tôi cũng có nghe." Thầy Karasuma gật đầu "Con bạch tuộc đó sẽ trực tiếp theo dõi điểm số từng môn của học sinh."

"Vậy thì," Cô Irina rất tự nhiên khoác tay thầy Karasuma "Để tôi dạy tụi nhỏ học thể chất nha?"

"Rồi cô để môn tiếng anh đi đâu?" Thầy Karasuma lườm, hất tay cô Irina ra khỏi người mình.

Về phần lớp E, mọi thứ đang theo đúng quỹ đạo mà thầy Koro tạo ra. Giờ nghỉ trưa chẳng còn là thời gian thư giãn nữa, dù vẫn có những giây phút nghỉ ngơi, nhưng đại khái thì học sinh đều vùi đầu vào ôn tập. Mayumi cũng không khác họ là bao. Cô cũng muốn có được cơ hội vàng đó, mà chính ra thì chẳng ai trong lớp này không muốn cả, làm gì có chuyện mục tiêu tự nộp mạng dễ thế này bao giờ đâu.

"Xì tốp!"

Nakamura nhảy phắt ra từ trong hư không, nhưng đấy là do Mayumi không để ý thôi, chứ cô nàng này vừa xuống cửa hàng tiện lợi dưới chân núi với các bạn. Nakamura mua cho Mayumi một hộp sữa, dí cái vỏ lạnh ngắt của nó vào mặt cô bạn thân khiến Mayumi không nhịn được nhăn nhó, gắng sức đẩy cái tay nghịch ngợm của Nakamura ra khỏi mặt mình.

"Cậu học đến sắp phát điên rồi kìa!" Nakamura cuối cùng cũng chịu ngừng việc chọc ghẹo lại, kéo bừa một cái ghế tới để ngồi. "Sao nay lại chăm chỉ thế? Tớ tưởng là cậu ghét được điểm cao?"

Mayumi từ tốn mở hộp sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi socola nhẹ nhàng tràn vào cổ họng, vị sữa mát mát lạnh lạnh. Nhìn Nakamura đang hóng hớt, cô nàng mỉm cười.

"Tớ vẫn ghét chứ, nhưng thầy đâu có bảo phải được điểm tổng cao đâu."

"Àaaa." Nakamura cười thích thú "Cậu sẽ để các môn khác thấp điểm hơn đúng không?"

Mayumi nhìn bạn thân với vẻ tinh nghịch, rồi cả hai cùng gục đầu cười với nhau. Công tâm mà nói thì Mayumi không phải học sinh toàn diện, cô nàng vẫn có những môn sở trường và những môn mà cô nàng cho là nó không nên được sinh ra trên đời. Chẳng hạn như môn Khoa học. Nakamura từng trêu chọc cô vì cô không thể giải được một bài khoa học, trong khi lại có thể làm hết cả một đề toán. Mayumi đã xấu hổ tới mức chống chế rằng "giỏi toán không có nghĩa là giỏi khoa học" làm cho Nakamura được một trận cười đã đời.

"Mọi người cùng cố gắng nha!" Giọng Okuda hôm nay lớn bất thường, khiến cho các bạn không nhịn được mà phải hướng mắt về phía mái đầu tóc sam màu tím.

"Cậu hăng hái hơn mọi ngày đó." Karma lười biếng cất lời, chính cậu ta cũng thấy bất ngờ với sự nhiệt huyết mới lạ này.

"À, tại vì nếu là điểm tổng thì tớ mới sợ." Okuda xấu hổ nghịch tóc "Chứ xét riêng về môn Khoa học tớ chắc chắn không kém ai đâu. Vả lại, được điểm cao thì cũng có ích cho lớp mà."

Nakamura hich hích cười, ánh mắt liếc người bên cạnh. Mayumi bất lực không biết nói gì, lấy tay che mặt đi cho đỡ xấu hổ. Nhưng hành động kì lạ của hai bạn nữ lại vô tình gây chú ý tới những người khác.

"Sao vậy?" Kayano bước xuống hỏi "Cậu trông có vẻ không ổn lắm."

"Không, không sao!" Nakamura cố nhịn cười "Tớ định bảo là Mayu nhà tớ học giỏi lắm!"

Mayumi luồn tay ra sau lưng Nakamura mà nhéo.

"Thật hả?" Kayano nhìn biểu hiện kì lạ của hai người, vẫn chưa hiểu gì. Một số bạn khác có vẻ đã bị câu nói của Nakamura đánh lừa, cho rằng vì Mayumi là con cái nhà giàu nên đương nhiên sẽ học hành tốt hơn bọn họ. Nakamura nhịn không nổi nữa, bò ra bàn mà cười.

"Thôi nha." Mayumi gầm gừ trong họng, tay vẫn nhéo bạn học tóc vàng.

"Há há, ê không chơi dzị nha, há há há!" Nakamura vừa cười vừa đẩy tay Mayumi khỏi người mình. Okuda hôm nay đột nhiên nhiệt huyết lạ thường, đến mức nhớ ra cảnh tượng xấu hổ của Mayumi mấy tháng trước. Cô bạn tóc sam bịt miệng lại, khẽ khàng nói.

"Nhưng chẳng phải bữa thực hành Khoa học trước, cậu đã đổ nhầm dung dịch vào với nhau sao?"

Mayumi thật muốn xẻ đất ra mà chui xuống cho rồi.

Các bạn khác nghe xong nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, dường như vẫn chưa nhận ra gì cả. Karma nhảy số nhanh nhất, mỉm cười kì quái. Mayumi liếc thấy thì muốn bắt cậu ta im miệng, vậy mà người nói ra câu chí tử lại không phải Karma.

"Cậu yếu môn Khoa học hả?"

Mà là Sugino.

Mọi công cuộc bịt miệng nạn nhân của Mayumi đã thành công cốc, mọi người nhìn nhau, rồi nhìn cô, rồi nhìn Nakamura đang cười ha hả. Chẳng mấy chốc họ cũng đi theo Nakamura luôn, tiếng cười giòn giã cứ thế cất lên ở một góc trong lớp học. Mayumi mặt đỏ bừng, bối rối mân mê mấy ngón tay của mình. Cô chỉ muốn nó là bí mật mà cô sẽ mang xuống mồ với mình thôi mà, sao bây giờ mọi người đều biết rõ thế cơ chứ..

Kayano dứt được cơn cười trước, nhưng vẫn còn chút dư chấn. Cô bạn lau nước mắt vì cười.

"Làm tớ cứ tưởng chuyện gì to tát lắm." Kayano xua tay "Làm người thì đâu ai hoàn hảo!"

"Mắc cười ở chỗ.." Nakamura khúc khích "Cậu ấy giỏi toán."

Lần này mọi người lại được một tràng cười nữa. Chuyện học lệch không phải điều gì đáng sợ cả, nhưng học giỏi toán mà yếu khoa học thì có hơi.. khó tin? Như Okuda còn được điểm trên trung bình môn toán mà. Trong lúc mọi người vẫn còn kẹt lại với câu chuyện kì lạ của Mayumi thì bàn học của Sugino rung lên. Có người đang gọi đến. Nagisa ngồi bên cạnh đọc được tên hiển thị là "Shindo" hay chính xác hơn là cậu bạn ở bên đội bóng chày lần trước. Sau trận đấu đó, hai người họ đã quay lại làm bạn bè tốt của nhau, thi thoảng Shindo sẽ gọi điện kể chuyện ở cơ sở chính cho nghe. Cũng coi như là có một nguồn tin để hóng hớt.

Chào hỏi nhau vài câu xong, Shindo thấp giọng kể rằng lớp A đang có một buổi họp quan trọng, và cậu ta đứng ngay bên ngoài nghe ngóng. Sugino hạ điện thoại xuống bàn, mở loa ngoài lên để mọi người trong lớp cùng nghe.

"Cậu có biết trường mình có năm học sinh luôn đứng top đầu không? Họ được gọi là Ngũ Kiệt, là học sinh xuất sắc trong số các học sinh xuất sắc đấy."

"Ngũ Kiệt?" Kayano ngơ ngác.

Phía bên kia hắng giọng, chuẩn bị biểu diễn một màn giới thiệu nhân vật cực kì cuốn hút và cháy khét.

"Ok, để tớ nói cho mà nghe nhé."

"Ông hoàng truyền thông, nỗi khiếp sợ của báo chí. Điểm trung bình xếp hạng hai. Trưởng CLB Truyền thông, Araki Teppei!"

"Nam thần của những bài thơ, kẻ chinh phục văn học. Điểm trung bình xếp hạng ba. Thư ký Hội học sinh, Sakakibara Ren!"

"Quái vật ghi nhớ, nhà khoa học thù dai. Điểm trung bình hạng năm. Trưởng CLB Sinh vật, Koyama Natsuhiko!"

"Chiến thần ngoại ngữ, kẻ hủy diệt tiếng Anh. Điểm trung bình hạng sáu. Hội phó Hội học sinh, Seo Tomoya!"

Đầu dây bên lớp E ái ngại nhìn nhau. Sao nó cứ kì kì..

"Này là cậu tự nghĩ ra đó hả..?" Sugino bối rối hỏi, bên kia họ khụ khụ mấy cái, giải thích là do bị ảnh hưởng từ việc xem tường thuật bóng chày hơi nhiều.

"Nhưng cậu nói hơi to đấy nhé. Không sợ bị trong phòng nghe được hả?" Kayano không hiểu vì sao lại thì thầm vào trong loa, còn giơ tay lên che miệng nữa chứ.

"À à, không. Phòng cách âm mà." Shindo cười cười.

Nakamura giơ tay lên đếm. Một, hai, ba.. Vẫn chưa đủ thì phải. Tuy nhiên không khó để đoán ra được người cuối cùng là ai, vì độ nổi tiếng của cậu ta chẳng ai sánh bằng.

"Người cuối cùng đây. Cậu ta là kẻ thống trị cả Ngũ Kiệt và toàn bộ lớp A, người nắm giữ điểm số, chiến thần của mọi môn học. Hạng nhất toàn trường. Hạng nhất thi tuyển sinh Cao trung. Hội trưởng Hội học sinh, con trai duy nhất của Hiệu trưởng, Asano Gakushuu!"

Sau màn giới thiệu có phần quá đà của Shindo, các học sinh lớp E cũng biết được kẻ địch mà mình phải đối mặt lần này đáng sợ tới mức nào. Ritsu lên mạng tra thông tin thì được biết năm người này đã luôn có mặt ở đầu bảng xếp hạng điểm số toàn trường, từ năm nhất. Chưa kể, bọn họ chia nhau ra mỗi người thống trị một môn học: Asano là Toán, Araki là Xã hội, Seo là Ngoại ngữ, Ren là Quốc ngữ, Natsuhiko là Khoa học.

"Nếu vậy thì khó nhằn lắm đây." Isogai thở dài thành tiếng "Bọn họ luôn đạt điểm tuyệt đối của năm môn đó, muốn đánh bại họ đâu phải chuyện ăn ngay."

"Ừ." Shindo đáp "Ngoài giỏi các môn học ra, họ còn là những người khiến cho lớp A chịu đoàn kết với nhau. Tớ chỉ lo các cậu không đấu lại họ."

Sugino cười một cái, cất giọng rất tự tin: "Cảm ơn cậu. Nhưng đừng lo lắng quá, mục tiêu trước mắt của bọn tớ không phải rời khỏi lớp E. Mỗi người bọn tớ đều có đích đến riêng của mình cũng như mục tiêu chung của cả lớp, và để đạt được nó thì bọn tớ sẽ phải vượt qua được lớp A. Cứ chờ đó mà xem!"

Bên kia đầu dây Shindo phì cười, tuy đáp rằng không quan tâm nhưng cách nói chuyện lại rất thân thiết. Sau cuộc gọi đến bất ngờ ấy, cả lớp lại càng thêm chú tâm vào việc học và mục tiêu giành được hạng nhất. Các thầy cô, đặc biệt là thầy Koro, vô cùng hài lòng với thái độ quyết tâm của học sinh.

Chiều tan học, Mayumi ở lại trực nhật cùng với Takebayashi rồi mới về. Cuối giờ cũng vẫn còn một vài bạn khác nán lại nói chuyện với nhau, trong đó có Nagisa, Kayano, Karma, Isogai và Megu. Nakamura cũng ở, nhưng là đợi Mayumi cùng về.

Trong lúc đang viết nhật kí lớp, Isogai tiến đến chỗ mọi người nói chuyện với một tờ giấy lạ mắt trên tay.

"Các cậu có muốn học nhóm ở thư viện trường không?"

Mọi người đều dừng lại nhìn Isogai. Cả Mayumi cũng dừng bút. Hóa ra trong tay Isogai là một tấm giấy đăng kí chỗ ở thư viện. Trường Kunugigaoka có một hệ thống thư viện đồ sộ, để so sánh thì nó ngang tầm với thư viện quốc gia, cũng vì thế mà thư viện luôn ở trong tình trạng hết chỗ. Xét theo chế độ đãi ngộ, việc lớp E được bén mảng vào đó là chuyện không bao giờ xảy ra cả, vậy mà Isogai lại có thể sở hữu được tấm vé bạch kim để bước chân tới đó.

"Tớ đặt hẹn từ tháng trước đấy, mãi mới được phát cho. Bọn mình được một bàn sáu người, học vào buổi chiều mai."

Ai nấy cũng rất hào hứng đồng ý đi, thế nhưng số lượng người có hạn, không thể đi là đi hết được. Rốt cục thì chỉ có ba người Nagisa, Kayano và Nakamura đi cùng thôi, Karma hẳn nhiên không có hứng thú, còn Mayumi, Megu và Takebayashi thì tự học ở nhà. Isogai quyết định nhắn lên nhóm lớp, hi vọng sẽ có thêm người.

[Nhóm chat lớp E]

Isogai: Tớ còn 2 chỗ trống cho buổi học nhóm ngày mai, ai đi không?

Maehara: Từ chối.

Isogai: Cậu thì khỏi đi.

Kanzaki: Tớ nhé.

Kayano: Tớ có hỏi thêm được bạn Okuda lúc về á!

Isogai: Ồ tốt quá. Vậy là đủ người hết rồi nhỉ. Chiều mai hẹn các cậu ở thư viện lúc 2h nhé.

Nakamura được Mayumi cho quá giang, ở trong xe cô bạn tóc vàng lập tức gợi chuyện để chọc.

"Cậu với Karma sao rồi?"

Mayumi lập tức lườm bạn thân, nhíu mày đáp không có gì. Nhưng làm sao Nakamura có thể cho qua chuyện dễ dàng đến thế được. Chơi với nhau từ nhỏ, cô nàng thừa hiểu tính cách của nàng tiểu thư bé xinh này ra sao, biểu cảm gì cô cũng đọc được hết. Cái cách mà Mayumi cư xử khi ở cạnh các bạn khác và khi có sự xuất hiện của Karma hoàn toàn không giống nhau tí nào. Khổ nỗi là nàng này bị thiếu kiến thức xã hội, không như Nakamura, nên để cho nàng ta nhận ra là cả một chặng đường dài đấy.

"Chậc, bây giờ tớ phải làm quân sư cho cậu nữa sao?" Nakamura làm bộ thở dài "Liệu sau này có cần tớ làm người dắt cậu tới lễ đường không đấy?"

Mayumi bật cười hùa theo: "Chắc là tớ sẽ nhờ cậu làm cha xứ."

Hai người nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa, cho tới khi đến nhà Nakamura. Mayumi vẫy tay tạm biệt từ sau cửa kính ô tô, nhìn chăm chú theo bóng bạn thân rời đi. Người bạn này đối với cô mà nói thực sự rất quan trọng, và cô sẽ làm mọi thứ để giữ lại tình bạn của hai người, dù cho có là gì đi chăng nữa. Cô cũng tin rằng Nakamura có chung suy nghĩ này với mình.

_________________

Sáng sau ngày học nhóm, Isogai mang một tin tức mà cả lớp không biết nên nhận xét là xấu hay tốt. Tóm tắt ngắn gọn thì như sau:

Buổi học nhóm ở thư viện diễn ra khá êm xuôi cho tới khi Ngũ Kiệt xuất hiện. Phải nói là chẳng có ai thực sự đẹp xuất sắc cả, thậm chí còn có một tên xấu đau xấu đớn. Có lẽ họ tự đánh đổi nhan sắc để lấy tri thức chăng? Bốn người nhóm Ngũ Kiệt kiêu ngạo nhìn lớp E, rồi xua tay đuổi họ ra khỏi vị trí đang ngồi.

"Này, bước ra mau đi. Đây là chỗ của bọn tao."

"Tụi này đã đặt chỗ trước rồi!" Isogai phản đối.

Nakamura nằm dài ra bàn: "Phải đó. Có mấy khi được ngồi ở chỗ mát mẻ thế này mà học bài đâu cơ chứ."

Tên tóc dài đeo kính lừ mắt: "Bọn bay quên là lớp E thì không được cãi lời lớp A à? Sao dám lên mặt với tụi tao thế hử?"

Trước khi các bạn khác định nói lời nào, Okuda đứng dậy phản kháng bằng một sức mạnh vô hình. Cô bạn tóc tím đứng trước mặt tên đeo kính kia, lớn giọng nói:

"Được chứ! Chúng tôi đang nhắm tới vị trí đứng đầu của các môn học, và chắc chắn chúng tôi sẽ thành công. Tới lúc đó các cậu đừng có mà tỏ thái độ bề trên như thế nữa!"

Đám Ngũ Kiệt không hẹn nhau mà phá ra cười, như thể những lời Okuda vừa nói là một trò đùa nhảm nhí vậy. Tên tóc dài không biết tự nhìn lại mình bắt đầu buông những lời miệt thị về ngoại hình của Okuda, khiến cho cô bạn có chút run sợ.

"Úi xời. Con ranh bé quắt queo này mà cũng đòi cãi lời tao à? Tụi lớp E chúng mày làm sao có cửa đấu lại bọn tao chứ. Đúng không, Araki?"

Cậu bạn mập mạp tên Araki bất lực cười. Không biết từ lúc nào, Kanzaki đã bị tên con trai với quả đầu cắt xéo một bên tiếp cận. Cậu ta dùng giọng điệu ngọt ngào để dụ dỗ cô bạn, nhưng vì có quá khứ không tốt với đám trai tồi nên Kanzaki tỏ ra vô cùng khó chịu. Nếu Sugino mà ở đó thì tên kia ăn thua đủ với cậu ấy luôn quá.

"Nếu các cậu chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt như thế thì sẽ không đào ra châu báu đâu."

Một tay cậu ta đặt lên vai Kanzaki, tay kia vuốt mái tóc dài đen óng ả của cô bạn. Các thành viên lớp E không khỏi rùng mình, rõ ràng là không ưa tên kia chút nào.

"Thật đáng tiếc. Phải chi nhân duyên của chúng ta mạnh mẽ hơn, có lẽ tôi và em sẽ là trai tài gái sắc. Có chăng em chịu làm người hầu của tôi?"

Nếu Kanzaki không phải là một người nhát trai, có lẽ cái tên đó rụng mất răng rồi nhỉ. Con gái người ta cành vàng lá ngọc, lại dụ dỗ về làm người ở? Ngũ Kiệt quả là những người tài, tài lanh. Tên đeo kính nhíu mày, liếc nhìn một lượt các học sinh lớp E để đánh giá.

"Khoan đã, nếu đúng như những gì tao nhớ thì đám này cũng không phải dạng vừa đâu."

Natsuhiko nhìn mặt từng người và đọc xếp hạng các môn của họ trong kỳ thi lần trước. Nakamura hạng 11 môn Ngoại ngữ, Kanzaki hạng 23 môn Quốc ngữ, Isogai hạng 14 môn Xã hội, Okuda hạng 17 môn Khoa học. Gần như đều nằm trong top 25 hoặc top 15, vị trí mà đáng ra phải dành cho các học sinh không phải lớp E. Hắn ta nhe răng cười, không ngần ngại dùng nắm tay gõ lên đầu Okuda như thể cậu ấy là một cái gối. Isogai vừa nhắc nhở tên đang làm phiền Kanzaki xong, lập tức quay đầu nhắc tên kia.

"Tụi mày không ngu." Hắn ta vừa gõ vừa nói "Nhưng chỉ giỏi có mỗi một môn thôi."

Đôi mắt của Araki sáng rực lên, miệng lẩm bẩm ba chữ "thú vị đấy" khiến người ngoài nhìn vào không khỏi suy nghĩ sai lệch. Cậu ta tiến về phía bàn lớp E đang ngồi, đằng sau lớp kính cận là vẻ thích thú của một người săn tin tức chuyên nghiệp. Giọng Araki đều đều rất bình tĩnh.

"Vậy thế này thì sao? Hai lớp chúng ta thi đấu với nhau, lớp nào có số lượng người đứng đầu 5 môn học hơn sẽ có quyền ra lệnh cho lớp thua. Chơi chứ?"

Thấy lớp E ngơ ra, bốn người bọn họ tưởng rằng đứa nào cũng sợ xanh cả mặt ra rồi, rất tự tin tiến sát lại gần, tay đặt lên vai với biểu cảm thách thức. Tên cằm chỉa ghé tai Nagisa, nói bằng tông giọng không hề nhỏ chút nào.

"Sao? Sợ rồi hả? Bọn này không ngại đặt cược tính mạng mình ra đâu nhé."

Tính mạng..?

Chỉ trong giây lát, những món đồ học tập có góc nhọn đã chĩa thẳng vào mặt bốn người lớp A, chỉ cách bọn họ vài xăng-ti-mét ít ỏi, đủ để tạo ra cảm giác đe dọa. Bọn họ không hẹn mà ngã ngửa ra sau, mặt mày đều tái xanh, bấn loạn và hoảng sợ. Trước sự run rẩy của đối thủ, Nagisa thản nhiên nói.

"Mấy cậu đừng dễ dàng mang tính mạng mình ra như thế chứ."

Bốn người bọn họ nhanh chóng rút lui, quay đầu lớn tiếng ra oai.

"Chúng ta sẽ phân thắng bại!"

"Cứ chờ đó! Tao sẽ cho chúng mày biết tay!"

Chỉ trong một ngày, tin tức đã truyền đến tai toàn trường, rằng lớp E đã thách thức lớp A để xem ai giành được nhiều điểm cao hơn. Mọi người nhìn nhau. Bên cạnh phần thưởng từ mục tiêu ám sát, giờ đây có vẻ như họ lại có thêm một mục tiêu chung từ kỳ thi lần này rồi thì phải. Thế nhưng tin tức về Asano của lớp E là chưa đủ, họ không hay biết rằng cậu ta đáng sợ nhường nào. Mọi người thường rỉ tai nhau rằng, chỉ cần đi theo Asano, không cần biết trước mặt khó khăn ra sao, chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Cậu ta là người thừa hưởng trí tuệ và tài năng của hiệu trưởng, là người dẫn dắt lớp A suốt một thời gian dài, thành ra ai cũng tin tưởng Asano vô điều kiện, và mặc định rằng trong trường này không ai giỏi bằng cậu ta.

"Karma! Dậy mà học bài đi chứ!"

Phân thân bạch tuộc đỏ bừng bừng vì tức giận, xúc tu khua khoắng lung tung, miệng không ngừng nhắc nhở cậu học trò cũng có mái tóc đỏ giống như màu da của nó lúc này. Mayumi đánh mắt sang nhìn, Karma lười biếng đặt hẳn sách giáo khoa lên mặt mà ngủ, nếu không vì thầy Koro sát sao kèm cặp, chắc cậu ta đã được một giấc đã đời rồi. Cậu học trò tóc đỏ nhấc cuốn sách lên, để lộ đôi mắt màu vàng kim đầy vẻ chán ngán.

"Với sức học bây giờ của em thì chỉ cần cố gắng chút nữa sẽ lấy được hạng nhất toàn trường mà!"

"Thầy không cần nói," Karma đáp bằng giọng đều đều "Em cũng được hạng nhất thôi."

Mayumi đảo mắt. Cậu ta có vẻ hơi tự cao quá thì phải, hoặc cậu ta đang đánh giá thấp những đối thủ khác, bao gồm cả cô. Hẳn nhiên Mayumi sẽ đối đầu với Karma ở môn Toán, cả hai đều nằm top của môn này mà. Trước đây cô sẽ rất tôn trọng và đánh giá cao khả năng học tập của Karma, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác rồi, Mayumi không biết mình còn muốn giữ suy nghĩ đó về cậu ta không nữa, khi mà cậu ta tỏ ra vô cùng lười biếng trong khi cả lớp thì gồng mình chiến đấu.

"Nhưng mà ấy," Karma bỏ hẳn cuốn sách xuống, nhìn đám phân thân của thầy Koro đang chạy ngang chạy dọc "Dạo này thầy cứ lảm nhảm hạng nhất hạng nhất, thầy không nghĩ là nó vô vị lắm sao?"

"Đó không phải chuyện đương nhiên hả?" Mayumi lên tiếng, cô thực tình không hiểu được tư duy của Karma "Cậu đã đạt thứ hạng cao ở kỳ thi trước rồi, hẳn nhiên cậu phải nhắm đến vị trí cao hơn chứ?"

"Tôi chỉ không thích bị người khác lải nhải việc tôi cần phải làm." Đôi mắt vàng kim kiêu ngạo nhìn Mayumi, nửa thật nửa đùa "Nghe không khác gì những giáo viên tầm thường rẻ mạt."

Mayumi nhíu mày, định mở miệng nói thì những phân thân của thầy Koro đột nhiên biến mất. Gương mặt thầy tối sầm lại, hai con mắt tròn xoe đờ đẫn nhìn Karma như thể cậu ta vừa nói ra một điều gì đó thật kinh khủng. Cả lớp đều ngừng lại, quay đầu nhìn hai thầy trò.

"Hơn nữa, thầy tính như nào đây? Điều kiện mà lớp A đưa ra, rõ ràng có điều gì đó không ổn. Bọn chúng đang nung nấu ý định xấu với lớp này."

"Lo xa quá đấy Karma." Okajima tự tin phát biểu "Lớp E tụi mình đâu còn gì mất nữa chứ. Kiểu gì tụi mình cũng thắng thôi!"

"Đúng đó!" Kurahashi ở dãy đầu đứng lên nói "Nếu thắng tụi mình sẽ được yêu cầu một điều bất kì đúng không? Tớ muốn được dùng căn-tin!"

Vài bạn trong lớp gật gù với ý tưởng của Kurahashi, lớp E mà có đặc quyền tương tự như học sinh bình thường thì cũng đáng đấy. Thầy Koro tỏ vẻ hứng thú, giơ một xúc tu lên.

"Cái này thầy đã nghiên cứu rồi, và thầy nghĩ tại sao chúng ta không bắt bọn họ giao thứ này ra nhỉ?"

Thầy Koro trở lại bục giảng, lôi ra một cuốn sổ hướng dẫn. Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, chưa một ai hiểu ý thầy là gì. Thầy cười khì, mở sổ ra.

"Chúng ta hãy xem họ sẽ đối xử với ta như thế nào, khi chúng ta yêu cầu những điều to lớn hơn việc sử dụng nhà ăn?"

Mọi người ồ ra.

"Các em đã ở dưới vực thẳm quá lâu rồi, bây giờ là lúc để các em sử dụng những gì mình có để trèo lên đỉnh cao." Thầy giơ những chiếc xúc tu giải thưởng lên, nheo mắt cười khúc khích "Hãy coi tất cả những thứ này là mục tiêu của các em, và giành lấy chúng bằng các phương pháp ám sát mà các em đã học được."

Cùng lúc đó, thầy Hiệu trưởng đã làm đúng lời hứa của mình: Không nhúng tay thay đổi cấu trúc đề thi vào phút chót. Thay vào đó, ông ta để cho các giáo viên dạy năm ba soạn đề, với những câu hỏi cực kì hóc búa và đánh lừa, mà theo ông ta là "cực kì công bằng với mọi học sinh". Ông ta biết cuộc đối đầu giữa lớp E và lớp A nên đã lợi dụng điều đó để tăng độ khó cho bài thi, đồng thời nâng tỉ lệ chọi của trường lên một bậc để thu hút các nhân tài. Chỉ là, đề thi lần này, có lẽ không đơn giản là một bài thi khó nữa.


Góc giao lưu: Nhận xét của mọi người về OC nhà tui :0 tại zì tui thấy chẳng ai còm men gì cả mà tui thích đọc còm men lắm á :0 mng còm nhiều vô cho tui đỡ sợ nha, khen chê gì cũng được hết :0

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro