Tập 2: Tình cờ

Lách tách.

Lách tách.

Lách tách.

Mưa phùn vào đầu thu thật sự mát mẻ. Tiết trời nhu mì tới mức cô muốn trở thành một chú sâu lười cuộn mình trong chăn ấm thoả thích ăn ăn ngủ ngủ. Gió lớn cuốn theo hạt mưa khiến tóc cô dán trên trán cao, ướt dầm dề một mảng, da thịt tiếp xúc với khí lạnh rét cóng tới mức thần sắc vô cùng kém, lông mi nhỏ cứ như vậy chậm rãi run rẩy. Isogai Yuuma cũng không biết từ đâu chạy tới, giương cao tán ô về phía cô, chớp mắt thanh tỉnh một lần nữa, đầu óc trì trệ mới kịp nhận ra, quần áo của người trước mặt lại vì mình mà ướt sạch sẽ.

Mơ hồ cách một lớp áo mỏng trong suốt, thấy được làn da khoẻ khoắn của thiếu niên, người này không phải thân thể mĩ lệ cực phẩm gì cho cam, nhưng bờ vai lại cực kì vững chãi, xương quai xanh lại giống như cánh bướm xinh đẹp, thoạt nhìn đều tinh tế và mỏng manh. Ưu điểm của Isogai Yuuma là cao, vừa vặn hơn cô một cái đầu, mỗi khi cùng người này nói chuyện, nếu không phải cậu ta đang ngồi trên ghế, thì cô liên tục phải ngẩng đầu trò chuyện kết hợp lịch sự giao tiếp bằng mắt.

- Keshigo-san, đi mưa không có ô sẽ bị ốm nha.

Thiếu niên thong thả tủm tỉm cười, kéo kéo góc áo cô về một phía, giọng nói ôn hoà thiện chí nhắc nhở. Cô máy móc gật đầu, nước rơi đè nặng trĩu trên hàng mi cũng không khiến cô chớp mắt nổi một cái, mất một lúc lâu cô mới chậm rì rì vuốt tóc mai che khuất tầm mắt, vị tanh bất chợt xộc thẳng lên khoang mũi khiến cô chỉ có thể cúi đầu bối rối. Toàn bộ quá trình xấu hổ cực điểm của đối phương đều bị Isogai Yuuma chứng kiếm không sót, cậu ta rút trong túi áo trước ngực ra một chiếc khăn tay, đưa cho người trước mắt.

...Cô sẽ không nói mình vì thân thể thiếu niên đồng học mà sộc máu mũi ào ào đâu. Thật sự rất mất mặt.




Sau khi gặp Isogai Yuuma từ cửa hàng tiện lợi, tôi trở về căn hộ chung cư của mình.

Thời tiết đầu thu mưa lớn dầm dề, trước sân chung cư nhanh chóng trở nên ướt át, hận không thể biến thành một hồ bơi nhân tạo ngay lập tức. Nước thấm qua dép lê khiến chân tôi buốt lạnh, sau khi cẩn thận bước từng bước nhỏ lên bậc thang, cuối cùng cũng đến được sảnh khu nhà ở. Bên tai đều là âm thanh gió rít lên từng tầng trên không trung, cuốn tung nước thành một màn mưa bụi mờ mịt.

Nhập mật mã cửa, lau chân vào thảm mềm trước khi bước vào nhà, tôi thuần thục cởi dép, đi dép bông ấm áp. Lách cách hai tiếng đèn điện loé sáng, không khí trong nhà cực kì ảm đạm, ngoại trừ ánh đèn neon tông nâu ấm rọi xuống, cả căn nhà đều là toát lên dáng vẻ cô đơn, trống vắng.

Tôi vuốt tóc mái, thở dài một tiếng rồi ngả lưng lên ghế sô-pha. Ba mẹ tôi ngoại trừ đặc thù công việc, thì cũng chỉ về nhà khi có vấn đề lớn. Mà để thuận tiện cho việc đi học của tôi, không ngần ngại chi một số tiền lớn, mua một căn hộ chung cư có bảo mật cực tốt, còn lại đều là tôi tự mình làm mọi việc của bản thân.

- cộc cộc--

Âm thanh gõ cửa không nhanh không chậm vang lên, chắc là người giao hàng tới, tôi không ngẩng đầu, từ trên ghế nằm lười biếng lên tiếng, - Cứ để ở cửa là được rồi.

Tiếng gõ cửa gấp gáp vẫn không nhừng truyền tới, tôi nén bực bội, đứng dậy mở cửa.

Trước mắt hiện ra thiếu niên giao hàng là đồng học của tôi, tôi giật mình tới mức đánh rơi chìa khoá cửa xuống đất, vừa vặn chùm chìa khoá lăn xuống dưới đế giày dính đầy bùn đất của Isogai Yuuma, cậu ta cúi người, bình thản nhặt lên, đặt lại vào bàn tay đang mở hờ hững của tôi.

- Choáng váng lắm sao?

Isogai Yuuma nâng tầm mắt, như có như không nín cười. Tôi lắc đầu, suy nghĩ chốc lát rồi lại gật gật: - Cậu cậu cậu cậu cậu, từ bao giờ...!?

- À, cũng mới gần đây thôi. Vì gia đình tớ không mấy khá giả nên bất đắc dĩ lắm tớ phải tìm cách này. Nhân tiện thì - Nói đoạn, Isogai đưa ngón tay lên miệng tạo thành động tác im lặng, còn nhiệt tình nháy mắt thêm một cái - Cậu đừng báo cáo tớ chưa đủ tuổi với bên quản lí nhé. Tớ khó khăn lắm mới được nhận vào đấy.

Tôi ngay lập tức gật đầu, nhận lấy hàng hoá từ cậu ta.

- Cậu cần kí xác nhận đơn hàng, ở đây.

Tôi cầm bút múa nhanh vài đường, hoàn thành chữ kí tay.

- Và, nếu không phiền thì đánh giá tớ năm sao nhé, tớ sẽ biết ơn cậu siêu nhiều luôn.

Điện thoại giơ ra trước mắt, Isogai hơi híp mắt cười rạng rỡ. Ngoại trừ đánh giá năm sao, còn có phản hồi bình luận dài năm dòng tung bông tuyên dương thiếu niên giao hàng xuất sắc, xứng đáng là nhân viên tốt nhất của tháng này.

- Cũng không cần đến mức độ đấy đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro