Tập 3: Học sinh mới (Isogai POV)
Chạng vạng.
Những tia nắng cuối ngày ngả mình sang một sắc tím mơ hồ. Nắng xuyên qua các tầng mây mỏng mềm mại như kẹo bông gòn, một số rọi xuống cánh rừng bạt ngàn xanh mướt sau đồi trường học, mạ xuống nền đất cằn cỗi, một số nhảy nhót trên ô cửa kính bám bụi mịn dày một lớp.
Vì là lớp trưởng, nên tôi thường là người về muộn nhất lớp. Sau khi tạm biệt hai người bạn vừa trực nhật của mình, tôi kiểm tra các cửa sổ đã đóng, cất dụng cụ dọn dẹp vào chiếc tủ cuối dãy nha, cuối cùng khoá cửa lớp cẩn thận, tôi mới có thể an tâm xách cặp ra về.
Khu vực của lớp học tôi nằm trên một ngọn đồi rậm rạp cỏ cao đến đầu gối. Dù rằng mỗi lần đi học đều vô cùng vất vả nhưng sau một thời gian làm quen, cơ thể vốn lười vận động của tôi cuối cùng cũng có thể thích nghi. Chưa kể đến cánh rừng trên đồi còn cực kì xinh đẹp, cây cối xanh tươi um tùm, thỉnh thoảng lẩn đâu đó quanh đây, còn có vài khóm dâu tằm, quả dại nổi bật, trông cực kì thích mắt.
Tôi giẫm lên một nhành cây khô, khiến nó phát ra tiếng kêu răng rắc. Băng qua một loạt các ngã rẽ quen thuộc, mới đến được con đường đá lớn dẫn xuống chân đồi. Âm thanh sau lưng tiếp tục truyền tới tiếng răng rắc. Tôi nhìn xuống dưới chân mình, lá vàng rải dọc bậc đá tôi bước lên. Bả vai chạm tới da thịt lạnh lẽo cực độ khiến tôi vô thức rùng mình cứng đờ.
- Xin chào.
Ấy là lần đầu tiên tôi gặp học sinh mới sớm hơn dự kiến một ngày. Cô ấy bận quần áo thuỷ thủ màu đen, tà váy xếp ly dài quá đầu gối đung đưa trong gió, mái tóc màu (h/c) rơi trên bả vai nhỏ, đồng tử màu (e/c) lạnh nhạt liếc nhìn tôi. Toàn bộ ánh nhìn đều toát ra vẻ lạnh lùng, xa cách đến cực điểm. Trong thoáng chốc tôi còn bị doạ sợ bởi người này.
Tôi hít sâu một hơi, cố sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình. Từ tên cậu ta, thông tin cá nhân, một vài lưu ý ghi bằng bút đỏ đơn giản có ghi trong sổ tay của Koro-sensei. Tôi mong mình sẽ không phạm phải sai lầm nhỏ đáng tiếc nào khiến cô bạn mới này khó chịu.
- Keshigo-san, chào mừng cậu tới lớp học. Isogai Yuuma là tên tớ. Hân hạnh làm quen với cậu.
- Tớ là lớp trưởng của lớp nên có gì khó khăn, lạ lẫm thì có thể tìm đến tớ nha.
Để khoả lấp sự ngượng nghịu lộ rõ mồn một trên gương mặt tươi cười không mấy thiện cảm của mình, tôi tỏ ý muốn bắt tay với đối phương một cái. Cô ấy như cũ nhìn tôi chòng chọc, ngón tay nhỏ tái nhợt chậm chạp chạm vào lòng bàn tay tôi. Tôi còn có thể cảm nhận thấy, vết chai mỏng hằn lên trên mu bàn tay cô.
Hai giây sau khi bắt tay tôi, đối phương vội vã rụt tay lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.
Tôi vừa gãi đầu, vừa phải vội vàng giải thích: - Cậu đừng lo, là mấy mẩu vụn đạn BBB dùng để ám sát, hoàn toàn không gây độc hại hay nguy hiểm với con người.
- Mấy mẩu vụn đạn BBB? Ám sát?
Khoé môi cô ấy từ từ mấp máy, ánh nhìn hơi đông cứng trước tình huống mình vừa nghe thấy, nhưng rất nhanh, trên gương mặt trắng trẻo lại treo trên mặt thái độ bình thản hết sảy: - Tớ đã biết.
Lần đầu tiên tới nhận lớp, Keshigo-san bực bội đứng trước cửa khu nhà học. Đế giày trắng sạch sẽ lấm tấm bùn lầy. Trên gương mặt sượt qua vài vết thương mỏng tựa tơ máu, nếu không nhìn kĩ sẽ không dễ nhận ra. Cô ấy vuốt vuốt mái tóc dài của mình, nơi có một vài chiếc lá khô mắc vào, gỡ phần bị rối như tơ vò.
- Keshigo-san, trường học cấm hút thuốc.
- ?
- Keshigo-san, ý tớ là,... ừm, cậu vứt điếu thuốc mình đang sài kia đi nhé. Nó không tốt cho phổi của cậu đâu.
Ánh mắt Keshigo-san chuyển sang chết lặng. Cô ấy hậm hực rút cái que trong miệng mình mà tôi tưởng nhầm là thuốc lá ra, ồ hoá ra là một cây kẹo mút.
- Thật ngại quá. Tớ xin lỗi nhé.
Keshigo dường như đang nén lại tiếng thở dài đầy bất mãn của mình lại bằng cách ném cho tôi ánh lườm đầy hờn dỗi. Giờ thì trông cô ấy có thiện cảm hơn nhiều rồi, không còn lạnh lùng, xa cách như lần đầu chúng tôi gặp nhau nữa.
- Tớ xin lỗi mà, thật lòng đấy. - Tôi chắp tay mình lại trước ngực, điệu bộ thật sự hối lỗi vì sự hiểu lầm này.
- Chỉ vì dáng vẻ của tôi trông giống như một con nhóc nổi loạn cần giáo huấn nghiêm khắc lắm sao? Ý là,...trông tôi thật sự không giống một đứa trẻ ngoan một chút nào hết nhỉ?
- Chuyện đó...-
- Đừng để tâm, tôi chỉ đùa thôi. Cậu biết đấy, khi chuyển đến đây, tôi đã nghe được rất nhiều sự bàn tán, kiểu như một học sinh trông không tốt như tôi chuyển xuống đây cùng đám mấy cậu là đáng lắm. Cậu hiểu chứ, lớp trưởng?
Vì lớp E chúng tôi thật sự là một đám tệ hại, nên mấy lời như này cũng thật quen thuộc đến đáng ghét mà. Nó là sự thật, mà cũng không hẳn là thế. Chúng tôi, đâu có tệ đến mức đó..? Bản thân tôi rốt cuộc hành vi không hề...tồi tệ mà.
- Có vẻ tôi hơi nhiều chuyện rồi nhỉ? Nhưng đừng để tâm nhé, vì tôi thực sự không có ý gì.
Nói đoạn, cô ấy cười giả lả như thế không có ý gì thật. Tôi có hơi nghi ngờ, mà, bỏ đi bỏ đi.
- Lớp học phía bên này.
- Đươc rồi, cảm ơn nhé, lớp trưởng-san.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro