Chương 3: Lớp 3-E
Đúng như Gakushu nói, con đường này dễ đi hơn rất nhiều so với trên phim. Thoắt cái, tôi đã đến đỉnh núi một cách dễ dàng.
Đến nơi, đập vào mắt tôi là dãy nhà gỗ màu nâu nhạt, một gian to nhất ở chính giữa và mấy gian phụ, phòng dụng cụ ở các bên. Nói thật thì nó giống khu nhà bỏ hoang hơn là lớp học. Ở đây thiếu thốn hơn rất nhiều so với trên kia. Nếu tôi không muốn nói, nó thật tồi tàn và thảm hại.
Do bây giờ vẫn còn khá sớm, cửa lớp vẫn chưa mở, tôi thử vào phòng giáo viên xem một chút. Cũng chẳng khá hơn là bao.
-Xin chào, em là... - Một người đàn ông với vóc dáng cao lớn bước ra, tay vẫn cầm ly cafe nóng hổi.
-Em chào thầy. Em là Eren Fushuo, sẽ học ở đây từ hôm nay. Giấy tờ cần thiết của em thầy Hiệu trưởng đã bàn giao cho giáo viên chủ nhiệm rồi ạ.
-Chào em. Thầy là Karasuma Tadaomi. Bây giờ còn sớm nên lớp vẫn đóng cửa, em ngồi tạm ở đây đi.
-Em cảm ơn thầy.
-Bây giờ thầy muốn nói chuyện với em một chút được không?
-Được ạ.
-Khác với những lớp ở Kunugigaoka, nhiệm vụ của lớp 3-E không chỉ là học tập, họ còn phải giết ông thầy Koro-một con bạch tuộc vàng khè xấu xí. Em sẽ được tập dùng dao, súng từ bây giờ. Những vật dụng đó đã có khả năng giết được ông ta nhưng sẽ không gây hại tới con người. Thời gian đầu em sẽ hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng thầy mong rằng em có thể hòa nhập với mọi người...
-Cuối cùng, thầy mong rằng em có thể giữ bí mật với những người khác vì sự an toàn của chính bản thân em và của những học sinh trong lớp.
Một lúc sau, có ai đó đã đến. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy là Isogai Yuuma. Cậu ấy mở cửa phòng và vào lớp, có vẻ không để ý thấy tôi. Tôi có nên qua chào hỏi một chút không nhỉ? Nghĩ một hồi, tôi quyết định ngồi im tại chỗ. Để Koro-sensei giới thiệu thì tốt hơn. Sau Isogai, các học sinh đến ngày một đông.
"Ting" - Một tin nhắn được gửi đến cho tôi. Đó là Chiyuko.
-Eren-san! Vào lớp chưa?
-Tớ đợi thầy chủ nhiệm tới rồi vào cùng luôn, chứ tớ ngại lắm.
-Haha, tớ hiểu mà. Thầy chưa đến hả?
-Vẫn chưa...
-Sắp đến giờ vào lớp rồi đấy. Thầy đến muộn thật.
-Công nhận.
-Thầy đến từ 5 phút trước rồi nhé! - Bỗng có một cục vàng vàng nhô lên sau vai tôi.
-Oái!
Tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại xuống đất.
-Đừng nói xấu thầy thế chứ? Thầy còn phải chỉnh chu gương mặt đẹp trai này đấy, em thấy không, nhìn đi nhìn đi!
Ông ấy trông giống bạch tuộc thật, cao những ba mét, đôi mắt nhỏ xíu như hai hạt đậu và toàn thân phủ một lớp màu vàng óng ả. Đó chính xác là Koro-sensei.
-Em chào thầy - Tôi cúi người xuống - Em là Eren Fushuo, sẽ học ở đây từ hôm nay. Mong thầy giúp đỡ.
-Rất vui được gặp em, gọi thầy là Koro-sensei. Dãy lớp học ở đằng kia, để thầy dẫn em vào.
*Há lu*
Một xúc tu của thầy cầm lấy bàn tay tôi, giúp tôi yên tâm hơn phần nào. Đến trước cửa lớp, thầy bảo:
-Em ở đây nhé, bây giờ vào sẽ rất nguy hiểm.
-Vâng.
Trong lúc chờ đợi, tôi lấy điện thoại ra nhắn với Chiyuko.
-Tớ phải vào lớp rồi, gặp cậu sau nhé!
-Học sinh, nghiêm!
-Được rồi, các em ngồi xuống.
"Họ vẫn chưa ngồi..."
-Chuẩn bị! Một...hai...ba!
Sau hiệu lệnh là những tiếng nổ ầm ầm của súng đạn suốt năm phút đồng hồ không ngừng nghỉ. Tôi đứng đó và bịt tai lại, cầu mong rằng âm thanh này sẽ ngớt đi nhanh chóng.
-Chậc...hết đạn rồi.
Tiếng súng ngớt dần và im hẳn. Lúc này tôi mới nghe thấy tiếng Koro-sensei:
-Được rồi các em, hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới. Em vào đi.
Tôi đẩy nhẹ cửa và bước vào.
"Ôi trời..."
Lớp học thật bừa bộn. Những mẩu đạn văng khắp phòng, nhiều đến nỗi tôi phải dẵm lên chúng.
Gần ba chục con mắt nhìn chằm chằm về phía tôi làm tôi hơi hoảng, tim đập nhanh hơn lúc đầu. Hít một hơi dài, tôi dõng dạc:
-Chào mọi người, tớ là Eren Fushuo. Rất vui được làm quen với các bạn.
-Cậu là người bỏ cả nửa đề toán nhưng vẫn đứng thứ 11 đó hả?
-Siêu thật!
-Sao các cậu biết vậy?
-Chuyện này ai cũng biết!
-Nhưng sao cậu lại bị chuyển vào lớp tụi này?
-Tớ bỏ kì thi kiểm tra đầu năm.
-Thôi được rồi, Eren xuống dãy cuối cùng, ngồi kế Karma nhé, bạn học sinh tóc đỏ kia kìa.
Tôi đi xuống chỗ Karma...
-Chào cậu.
-Xin chào.
-Yo! Xin chào! Tớ là Terasaka Ryoma, gọi tớ là Terasaka.
Một cậu trai có vóc dáng cao lớn, làn da ngăm ngăm chủ động bắt chuyện với tôi.
-Chào cậu, tớ là Eren Fushuo.
-Haiz...Cứ thấy gái là sáng mắt lên.
-MÀY NÓI LẠI COI?
-Terasaka là đồ mê gái~
-Mày...!
-Thôi nào hai người...
-Mà Eren nè - Terasaka nói nhỏ
-Gì thế?
-Hôm nay, giờ thể dục cậu đi với tớ một lúc nha. Tớ sẽ dẫn cậu tới mấy chỗ thú vị cực!
-Được thôi!
Tiết học đầu tiên trôi qua tốt đẹp. Giờ giải lao có mấy bạn sang bắt chuyện với tôi và hỏi tôi chuyện trên trời dưới bể.
-Cậu thấy ở đây thế nào? Có thoải mái không?
-Khá thoải mái. Tớ nghĩ mình sẽ được hoạt động ngoại khóa ở đây nhiều hơn.
-Đó là điều tất nhiên! Bọn tớ ngoại khóa nhiều hơn học luôn đó. Lát nữa là tiết thể dục kìa. Bọn mình sẽ học dùng dao và súng.
-Vậy à...thật mong chờ.
"Ting" - Gakushu gửi tin nhắn cho tôi.
-Cậu ổn không Eren?
-Tớ rất ổn, đừng lo nhé!
-Nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng thưa hội trưởng!
-Chào cậu, Eren. Tớ có làm phiền cậu không?
-À, không đâu. Chào cậu.
-Tớ là Kataoka Megu, lớp trưởng lớp 3-E. Có chuyện gì cậu cứ hỏi tớ nha.
-Tớ sẽ làm vậy. Cảm ơn cậu.
-Và cho tớ xin ít thông tin của cậu được không? Để tớ điền vào sổ.
-Tất nhiên rồi. Họ tên đầy đủ Eren Fushuo...
Đúng như các bạn nói, chúng tôi dành phần lớn thời gian để hoạt động thể chất ngoài trời và ám sát Koro-sensei. Trong khi mọi người vẫn tràn đầy năng lượng, tôi đã mệt lử, chọn một gốc cây yên ắng để xả hơi.
-KORO-SENSEI, ĐỨNG LẠI ĐÓ!!!
Tôi có thể nghe thấy mọi người la toáng lên và bắn đạn ầm ầm phía sau lưng tôi. Cũng phải, Koro-sensei đứng ngay ở đó. Với tốc độ của mình, ông dễ dàng tránh đạn và khiêu khích các học sinh.
-Nào nào, nhanh nữa lên! Chậm quá đó các em!
Tay tôi vẫn cầm cây súng mới toanh mà Karasuma-sensei đưa cho. Tôi chưa hề bắn phát nào. Tôi có nên...thử một nhát không nhỉ? Koro-sensei hoàn toàn không biết tôi đang nấp sau ông ấy. Nên bắn vào đâu đây?
Tôi di chuyển nòng súng đến giữa cơ thể. Nếu tôi bắn vào tim, mọi thứ sẽ kết thúc, họ sẽ trở lại thành những học sinh bình thường và có một cái kết thật lãng xẹt. Thân là người mới, tôi không muốn phá hỏng món quà ý nghĩa nhất của bọn họ. Tôi dịch dần khẩu súng xuống phía dưới, và...
-PẰNG!
Viên đạn của tôi xuyên thẳng qua bụng Koro-sensei trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Tôi nhìn xuống đôi tay của mình. Lần đầu tiên...tôi chĩa súng vào ai đó.
-Cậu ngầu quá Eren!-Rio từ đâu chạy đến, ôm mạnh vào cổ tôi như cách mà Chiyuko từng làm.
-Cậu là người thứ hai sau Karma bắn được thầy ấy đấy! Lại còn không dùng mánh khóe gì nữa. Cậu đỉnh quá đi!
-Haha...Mình ăn may thôi
-Em khá lắm đấy Eren!
Tôi thừa biết vết thương nho nhỏ kia sẽ được phục hồi lại trong tích tắc.
-Ể...Ngay cả bụng cũng không được à?
-Lần tới chúng ta sẽ áp dụng kĩ thuật ẩn nấp của Eren!
-Chắc chắn rồi! Eren-san, chỉ dạy bọn mình nha.
-Mình chỉ tình cờ thôi mấy bạn à...
Tôi nhìn khẩu súng lục trên tay mình, xoa nhẹ nòng súng.
-Nhất mi nhé, vừa được nhả phát đạn đầu tiên. Coi bộ...cũng vui thật đấy.
-Kĩ thuật của cậu khá đấy!
Từ xa, một người con trai tóc đỏ tiến đến chỗ tôi. Là Karma!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro