5
_ Chu oa! Xinh ghê!
_ Là cỡ E sao?!
_ Okajima!!!
_ Oái! Mình xin lỗi!
Lớp 3-E thay nhau nói, họ nói nhiều đến mức cô phải im lặng, mặc dù chính Miyuki mới là người phải nói. Cuộc trò chuyện sẽ gần như không có hồi kết nếu Koro-sensei không nhắc.
_ Các em chật tự nào! Em giới thiệu về mình đi!
_ E hèm! Mình là Miyuki Mikuno, mọi người có thể gọi mình là Miyu!
_ Các em có gì để hỏi Miyu-san không?
Cả lớp im lặng, có vẻ là không có gì để hỏi. Bỗng nhiên, cô bạn có mái tóc lam đứng dậy và giơ tay:
_ Thưa thầy! Em có ạ!
_ Tốt lắm Kayano, em hỏi đi!
Cô gái tên Kayano đó quay về phía Miyu và nói:
_ Miyu-chan, cậu sống ở đâu vậy? Da cậu trắng như vậy chắc không phải người Châu Á đúng không?
_ Đúng vậy! Theo như những gì mình nhớ được thì mình định cư bên Anh từ nhỏ đến lớn.
_ Cậu là người Anh sao?
_ Cũng không hẳn, mình là con lai. Bố mình là người Nhật, còn mẹ mình là người Anh
_ Vậy sao
Sau cuộc đối thoại giữa Miyu và Kayano, Koro-sensei lên tiếng:
_ Có ai muốn hỏi gì nữa không?
.......
_ Có em!
_ Em nữa!
_ Cả em nữa!
Thế là Koro-sensei phải bỏ ra một tiết để những học sinh " bà tám" của mình tìm hiểu về cô bạn mới
Đáng nhẽ ra đấy là tiết ôn tập cho những bài kiểm tra của năm tiết sau, nhưng vì bọn nó hỏi nhiều quá nên cô không ôn được tí gì. Một lần vật vã đối đầu với năm bài kiểm tra. Chắc chết mất.
Toán
Ngữ Văn
Tiếng Anh
Hóa Học
Xã Hội
Sau những bài kiểm tra khủng khiếp đấy, Miyu ngất luôn ra bàn. Cả lớp hoảng hốt phải đưa cô tới phòng y tế, và cô ngủ một lúc tới khi ra về.
Sau đó, Miyu được Karasuma đưa đến ngôi nhà chính phủ cấp cho:
À nhầm, lộn rồi, đây cơ
Một căn nhà không quá xa hoa, nhưng mà rất sáng sủa và ấm cúng. Sau khi đưa đến nhà, Karasuma-sensei đưa cho Miyu tiền sinh hoạt. Đáng nhẽ chỉ có 500.000 yen thôi nhưng họ cho 1.000.000 yen để mua đồ cho ngôi nhà.
Chỉ trong năm tiếng, Miyu đã trang trí lại cho căn nhà, dưới đây là thành quả:
Phòng ngủ
Phòng tắm
Phòng bếp
Phòng khách
Phòng ngủ cho khách
_ Haizz, mệt ghê...
Sau khi hoàn thành công việc thì đã 7.30 tối, Miyu nhanh chóng tắm rửa và chọn bộ quần áo thoải mái nhất.
( Cố tưởng tượng ra tóc vàng và mắt xanh nhé, không đeo tất đâu, chỉ mặc mỗi áo sơ mi thôi)
Kính coong~
Giờ này không biết ai còn tới nữa vậy, Miyu tức giận chạy ra mở cửa mà quên mất mình đang mặc mỗi áo sơ mi. Cô mở cửa ra, trước mặt Miyu không ai khác ngoài... con trai ngài chủ tịch đáng kính.
Cô nhìn chằm chặp cậu ta, cậu ta cũng vậy nhưng với ánh mắt vô cảm
_ Cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy, Asano?
Cô nói với giọng mỉa mai, cậu ta đáp lại:
_ Cậu không định mặc quần áo chỉnh tề trước khi tiếp khách sao?
Miyu giật mình, đến bây giờ cô mới sực nhớ là mình chỉ đang mặc mỗi cái áo sơ mi thôi, cả đồ lót cũng không mặc. Nhưng sao cậu ta lại bình tĩnh đến thế? Cô đỏ mặt vội chạy vào trong phòng thay đồ. Hy vọng cậu ta chưa nhìn thấy gì...
Cô vội thay một bộ áo rồi chạy ra tiếp
Nhưng khi chạy ra thì không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy mấy bộ đồng phục và sách vở để trên bàn. Thì ra là vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro