Chương 10: Rescue Time

Chương 10: Rescue Time

Disclaimer: mấy cái tên của đám học sinh cấp ba không có trong truyện gốc, mình tự đặt tên cho tụi nó á. Tất cả nhân vật đều thuộc về Yusei Matsui.

.

"Cứ la hét hay gào khóc thoải mái đi, không ai nghe thấy tiếng các cưng ở đây đâu."

Không thể làm gì khác khi hai tay bị trói sau lưng, Nagisa và Kanzaki im lặng ngồi trên sàn đối diện với đám học sinh trung học không quen không biết.

Từ bên trong căn phòng họ đang bị nhốt, tối đen như mực khiến họ khó có thể nhìn thấy cái gì. Nhưng dựa vào mùi hương bao quanh phòng, căn phòng ngập tràn alpha. Mùi hương quá sức nồng nặc khiến suýt làm mũi Nagisa nhức nhối, và nó dày đặc đến nỗi bản thân em không thể ngửi thấy mùi của chính mình hay mùi của Kanzaki nữa.

'Hẳn là trong phòng này chỉ toàn là alpha cấp cao.' Nagisa thầm nghĩ.

"Anh đã gọi vài người bạn đến đây." Tên thủ lĩnh, người mà hai người đoán được tên hắn ta là Iwata, lên tiếng. "Anh mày muốn chụp vài bức ảnh để kỉ niệm ngày hôm nay ấy mà."

"Ê." một gã đứng sau Iwata nói, huých vai hắn bằng cùi chỏ. "Con bé này trông quen quen."

"À phải rồi." Iwata gật đầu, lôi ra cái điện thoại trong túi áo. "Đây là cưng đúng chứ?"

Hắn thẳng thừng dí chiếc điện thoại trước mặt họ và hỏi. Trên màn hình điện thoại, đó là một bức hình mà Nagisa không ngờ là sẽ có ngày nhìn thấy nhưng mắt Kanzaki bất ngờ mở to khi thấy nó.

"Tao chụp nó ở trung tâm trò chơi Tokyo năm ngoái đấy."

Cô gái trong bức ảnh hoàn toàn khác với Kanzaki mà Nagisa biết, kể cả khi nó có cùng một gương mặt. Hình ảnh hai cô gái từ bức ảnh và người đời thật, hoàn toàn là hai thái cực khác nhau.

Kanzaki trong bức hình đang mặc một cái áo hai dây hở bụng cùng quần đùi màu đỏ ngắn cũn cỡn. Vẻ ngoài được hoàn thiện những bộ trang sức đá quý khác nhau, quần tất luoiws và mái tóc được nhuộm ombre xoăn lọn.

Trái ngược hoàn toàn với mái tóc thẳng dài màu đen, lịch thiệp, và trầm tính trong lớp học.

"Anh mày đã bảo bè bạn tìm đứa nào đó xinh xinh một chút, đương nhiên là ưu tiên omega." Iwata tiếp tục giải thích, kể cả khi họ không thèm đẻ lọt vào tai nữa làm gì. "Bọn này đã lên kế hoạch bắt cóc cưng từ khi đó rồi, nhưng mà tiếc là không tìm thấy được cưng đâu nữa."

Nagisa nhìn sang bên cạnh và thấy kanzaki đang lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn.

"Ai mà ngờ cưng lại là học sinh tại ngôi trường danh giá ấy chứ, nhưng anh hiểu mà. Mấy đứa có danh hiệu càng cao quý, thì càng muốn bị sa ngã." hắn nói, không thèm để ý hay quan tâm Kanzaki giật bắn mình.

Sau những lời đó, chiếc điện thoại bị cất đi nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng quả mặt biến thái của Iwata.

"từ giờ đến tối, thầy giáo này sẽ dạy cho các cưng tất cả các bài học để sa ngã."

.

Quay trở lại con hẻm nọ, bốn cô cậu học sinh đang cật lực tìm cách đi cứuu bạn mình.

"Hay là tụi mình gọi Korosensei đi." Kayano đề xuất.

"Đã bảo là tớ muốn tự tay xử lý chúng nó, có nghe rõ không?" Karma đột nhiên mất kiên nhẫn.

"Không phải là bọn tớ nghĩ cậu không làm được," Sugino cẩn trọng từng lời, không muốn vô vô tình đổ thêm dầu vào lửa nữa. "Nhưng tụi mình làm kiểu gì đây chứ? Tụi mình thậm chí còn không biết bọn chúng đi đâu."

"Karma-kun," Okusa khẽ gọi và kéo ống tay áo của Karma. "Túi của Nagisa vẫn ở đây mà nhỉ?"

Ánh mắt Karma thoáng sáng lên và cậu nhanh chóng kéo cái túi đó đang nằm chổng chơ giữa sàn lại gần.

"Cuốn sổ hướng dẫn du lịch!" Kayano đột nhiên nhận ra mà hét toáng lên, Karma bắt đầu lôi cuốn sách nặng trịch đó ra và lật từng trang đầu.

Cả nhóm im lặng mắt lướt qua đọc phần mục lục, mong là có thể tìm thứ gì đó có ích trong tình hình này. Họ cảm tưởng như mục lục nó dài vô tận cho đến khi nhìn thấy một phần với tiêu đề "phải làm gì khi bạn cùng lớp của mình bị bắt cóc".

"Phải làm gì khi bạn cùng lớp của mình bị bắt cóc, à" Sugino đọc thành tiếng sau lưng Karma. "Korosensei ổng kỹ tính đến mức nào vậy trời?" cậu nhóc suy nghĩ bật thành lời.

"Đó bây giờ không phải vấn đề." Karma đáp, tay lật đến trang đó và đọc qua phần nội dung của nó.

"Với cái này thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

.

"Kanzaki-san," Nagisa cất giọng khe khẽ. "Bức hình đó... có vẻ hơi bất ngờ nhỉ." em bày tỏ tâm trạng hiện tại, nhằm muốn nói gì đó với nhau để bản thân tạm quên đi cái tình huống bọn họ đang bị hiện tại.

"Vậy là, một người nghiêm túc và trang nhã như cậu cũng trải qua khoảng thời gian như vậy sao."

Kanzaki thoáng bất ngờ, rồi cô gái nhỏ cười trừ. "Bố tớ rất nghiêm khắc. Ông lúc nào cũng muốn tớ phải có điểm thật tốt, một công việc tốt, và một danh hiệu cao quý." em bắt đầu chia sẻ tâm sự.

"...Tớ chỉ muốn chạy trốn khỏi chúng." em tiếp lời, giọng trở nên bồn chồn. "Nhưng cái danh hiệu duy nhất tớ có là 'lũ lớp E trong lớp End'. Ngốc thật đấy, nhỉ?"

Trong khi cô bạn kể chuyện, Nagisa chỉ im lặng chăm chú lắng nghe. Dựa vào biểu hiện của Kanzaki, và cách cậu ấy nói, em cảm thấy có lẽ nỗi tâm sự này đã bị chồng chất và kiềm nén quá lâu, và khi có cơ hội chúng sẽ vô thức tuôn ra như thế này.

Trước đó, Nagisa chỉ biết rằng cô ấy là một bạn omega trầm tính xinh đẹp mà Sugino để ý và đang lên kế hoạch để tán tỉnh cô. Nhưng hiện tại, em đang chứng kiến một mặt khác ở cô bạn mà có lẽ không ai khác biết được. Bỏ qua về cái tình cảnh éo le này thì Nagisa khá là mừng khi mà em đã có cơ hội để hiểu thêm về người bạn omega của mình.

Em cứ nghĩ rằng nếu hai bọn họ nói chuyện hay tiếp xúc với nhau thì cũng chỉ là về Sugino, có lẽ liên kết duy nhất giữa họ là qua cậu alpha ấy là trung gian mà thôi.

"Không hẳn đâu," em vừa cười vừa lắc đầu, nhún vai. "Chúng ta ai cũng đều đôi khi muốn chạy trốn khỏi thực tại một chút mà."

Cuộc hội thoại của hai người bị gián đoạn khi Iwata quay trở lại gần họ.

"Vậy thì sao không tham gia với bọn anh đi này? Hơn nữa, bọn anh đều tin rằng cái lũ danh giá cũng chỉ là cái mặt mục rỗng đáng chết mà thôi."

"Nghĩa là sao?" Nagisa hỏi.

"Đơn giản thôi," Iwata nhún vai. "Có nghĩa là kéo đám người tự xem bản thân giỏi giang hơn người xuống ngang tầm với mình." Gã giải thích.

"Đúng là niềm tin của lũ cặn bã." Nagisa lẩm bẩm.

Điều tiếp theo mà em cảm nhận được là em bị gã kéo áo về phía trước một cách mạnh bạo, và mặt Iwata dí sát vào mặt người nọ.

"May cho cưng là anh đây đang có hứng thú với cưng đấy, còn không là số phận cưng cũng chẳng khác gì lũ chúng nó rồi." giọng hắn gầm gừ.

Nhưng Nagisa chỉ nhìn xoáy với đôi mắt đen sắc bén ấy, chẳng có chút gì gọi là sợ hãi.

"Hứng thú?"

"Đúng thế." Iwata gật đầu trước câu hỏi của Nagisa. "Trời có sập cũng còn lâu mới ngăn được anh đánh dấu cưng, ngay tại đây ngay bây giờ."

Nagisa cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc rục rịch bên trong mình, và tầm nhìn em dần đen lại. Đến mức tất cả những gì còn lại trong mắt em chỉ có khuôn mặt của Iwata, khung cảnh xung quanh dường như đã bị xóa sạch chỉ còn một màu đen kịt.

"Nếu tôi không muốn thì sao?" Nagisa cất giọng đều đều, không hề lùi bước trước ánh mắt của hắn.

Iwata phì cười. "Thì chuyện sẽ còn thú vị hơn nữa chứ sao?"

Trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cánh cửa phía sau họ mở ra, để lộ khoảng tối đen ở lối ra vào. Nghe tiếng cõn kẹt khi mở cửa, Iwata cười rồi quay lại.

Gã kéo cả Kanzaki lẫn Nagisa đứng dậy rồi dùng tay nắm lấy eo Nagisa, kéo em sát vào người gã.

"Các nhiếp ảnh gia đến rồi đây." gã thầm thì vào tai cậu omega tóc xanh.

Nagisa không nghe lọt được chữ nào, vì em đang cố gắng tập trung bằng hết sức lực của mình để ngăn chặn mùi hương alpha đang quấn quýt lấy tuyến mùi của mình.

"Làm gì mà lâu thế!" Iwata lớn tiếng về phía cánh cửa.

Tuy nhiên, thứ đón chào họ không phải nhóm nhiếp ảnh gia, mà là một gã đàn ông với gương mặt bị đánh bầm tím đến thảm thương và bị lôi đi xềnh xệch bằng bàn tay ai đó nắm cổ áo hắn.

Nagisa đang cố vùng vẫy thoát khỏi tên alpha kia đột nhiên sững người, Kanzaki thốt lên một tiếng bất ngờ.

"Cái quái"

"Hướng dẫn du lịch, trang 1243. Nên làm gì khi một người bạn cùng lớp bị bắt cóc." một giọng nói vô cùng thân thuộc vang lên.

"Phải thừa nhận là cái này nó hữu dụng phết." Karma tiếp lời, bước ra chỗ ánh sáng khiến họ nhìn rõ mặt cậu ta và cả mùi hương alpha lan tỏa. Mắt hổ phách bắt gặp lấy mắt xanh, người vẫn đang bị gã alpha nọ giữ chặt.

Thoang thoảng thấy mùi hương quen thuộc, dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để vùi lấp đi cái mùi lạ lẫm độc đoán kia khiến Nagisa thở phào trong lòng. Nó là thứ mà Nagisa và Kanzaki (đối với em thì là mùi của Sugino) vô cùng cần hiện tại. Vì chỉ cần như thế thì họ không phải chật vật chống lại bản năng omega bị khí áp của gã alpha lạ mặt áp đặt nữa.

"Thế đéo nào chúng mày biết bọn tao ở đây?" Iwata gào lên.

Ngó lơ câu hỏi, Karma bước thêm vài bước vào phòng. "Ok, tao sẽ nói ngắn gọn thôi để cái lũ não óc chó như mày có thể hiểu được."

Vứt cái cơ thể đang bất tỉnh kia xuống sàn, cậu ngước mặt lên nhìn gã alpha cùng cấp độ từ trên xuống. Cái giận dữ hiện rõ trong đáy mắt lẫn trong mùi hương.

"Bỏ cái tay thối tha đó ra khỏi người cậu ấy hoặc điểm kết của chuyến thực tại này của mình sẽ là bệnh viện đấy." cậu ta nói với tông giọng đầy đe dọa, ánh mắt hổ phách lấp ló dưới mái tóc đỏ tựa như viên đạn xoáy thẳng vào đối phương.

Nagisa cảm thấy Iwata càng giữ chặt thêm, mặc dù lần này kèm theo cơn run rẩy lẩy. "Đừng có mà tỏ vẻ ngầu lòi thằng ôn con cấp hai này." Hắn giở giọng, cố tỏ vẻ lấy lại thế thượng phong.

Đó là khi mà bọn họ nghe tiếng bước chân nặng nề tiến đến gần từ phía cửa.

Nở nụ cười quái ác, Iwata tiếp tục giở giọng nhưng đã thấy thoải mái hơn một chút. "Đó là lũ bè bạn tao gọi khi nãy đấy, bây giờ bọn tao có 10 người. Lũ nít ranh con ngoan trò giỏi như tụi mày chắc hẳn chưa từng thấy một đám giang hồ mạnh mẽ như chúng nó đâu."

Ờm, có hơi phóng đại quá rồi thì phải.

"Chẳng có đám giang hồ mạnh mẽ nào ở đây cả." một giọng nói quen thuộc cất lên. Liếc về phía cửa, cả bọn thấy xúc tu của Korosensei đang nắm lấy năm gã đàn ông, và mắt thầy ấy chớp màu đỏ rực.

"Sensei đã chăm sóc bọn họ kĩ càng rồi."

"Korosensei!" Nagisa và Kanzaki thốt lên.

"Xin lỗi các em vì thầy đến trễ."

"Ngươi là... giáo viên á?" Iwata há hốc mồm không tin vào mắt mình.

"Đừng có mà đùa!" một trong số đám bạn của Iwata đột nhiên lên tiếng dù nãy giờ không nói gì khiến Nagisa suýt thì quên mất bọn chúng đang ở đó.

"Đừng có đùa?" Korosensei lặp lại lời hắn nói.

Một cơn gió thoáng vụt qua mạnh bạo làm đám học sinh cấp ba rùng mình vì trong phòng không hề có cửa sổ nào. Dù cho đối với đám cấp hai thì chúng nó đã xem đó là chuyện thường ngày.

Nagisa thấy Iwata khụy gối xuống nền ngay sau khi cơn gió ngừng lại. Nhìn một lượt quanh phòng, em thấy tất cả những người còn lại trong nhóm của Iwata cũng tương tự như thế. Cơ thể run lẩy bẩy đến nỗi không thể đứng dậy.

Korosensei xách chúng nó lên, cái đám vừa rồi còn oằn mồm lên ẳng mà giờ chẳng khác gì xác không hồn, bằng xúc tu. Và nhấc chúng lên không trung, mắt thầy đỏ ửng đầy giận dữ và gầm gừ.

"Đừng có hòng động vào các học sinh omega của ta lần nữa."

Và chỉ như thế, thầy ấy quăng đám chúng nó ra khỏi phòng, để lại sáu cô cậu học sinh trong phòng.

Kayano và Karma đi đến chỗ Nagisa, trong lúc đó Sugino thì đến chỗ Kanzaki. Lấy ra một con dao đa dụng mượn từ Karma, nhỏ alpha dùng nó để cắt dây trói tay cho Nagisa.

"Cảm ơn nha." Nagisa nói, xoa xoa cổ tay đau nhức của mình, Kayano mỉm cười rồi quay sang giúp cặp đôi bên kia.

Trước khi Nagisa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra, em đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, với cánh tay rắn chắc của Karma siết chặt lấy mình.

Cảm giác quả thật rất khác biệt. Khi ở trong vòng tay của Iwata và khi vòng tay ấy là của Karma. Nếu nói là hoàn toàn trái ngược thì Nagisa cũng không phủ nhận. Mùi hương của gã đàn ông nọ chỉ khiến mũi Nagisa nhức nhối khó chịu và dịch dạ dày như muốn trào lên cổ họng, còn với cậu ấy, mùi này giúp em bình tĩnh lại, mang hơi ấm lan tỏa khắp cả người em, và nói đơn giản nó vô cùng thoải mái và dịu dàng.

Nếu em phải miêu tả theo bản năng của omega, thì mùi của Iwata khiến em muốn chống cự và chạy trốn còn mùi của Karma tựa mật ngọt dịu dàng mà em tự nguyện đắm chìm trong nó.

Nagisa thả lỏng vai và đáp lại cái ôm. Tay em vòng qua siết chặt lấy Karma và tựa mặt lên vai người alpha nọ. Cánh mũi chạm vào da Karma làm em vô thức tận hưởng cái mùi hương dịu dàng đến mức cảm giác bản thân chỉ cần ngả lên giường là có thể ngủ ngay lập tức.

"Không sao đâu mà." em thầm thì.

Karma không hỏi gì cả, nhưng Nagisa nghĩ mình nên nói gì đó để trấn an cậu ấy.

"Tớ ổn mà."

Đó là cái ôm đầu tiên của hai người họ, Nagisa chợt nhận ra. Đây không phải một thời điểm cũng chẳng phải một nơi thích hợp cho lắm, nhưng không ai quan tâm điều đó làm gì vào lúc này cả.

Sau một vài phút, Nagisa nhẹ nhàng đẩy ra, tay em vẫn vòng quanh ngực Karma và ngước nhìn lên mắt đối mắt với đối phương.

"Chắc là giờ tụi mình đi uống cà phê được rồi nhỉ?"

Karma bật cười, cái tiếng cười mà có lẽ Nagisa có thể nghe nó đi nghe lại mỗi ngày không biết chán. Đặt một tay lên phía sau đầu cậu bạn nhỏ nhắn, Karma dịu dàng đẩy Nagisa đến gần và hôn một cái lên trán em.

Từ phía bên kia của căn phòng, Okuda nhìn cảnh tượng trước mắt với một nụ cười buồn.

"Có chuyện gì sao, Okuda-san?" Korosensei cất tiếng hỏi, đột nhiên xuất hiện phía sau cô gái nhỏ, sau khi đã xử lý xong gọn ghẽ đám người học sinh cấp ba nọ.

"Tại sao mến một người lại khó đến vậy ạ?" Chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã vô thức tuôn ra. Vừa nhận ra bản thân vừa nói gì, mặt cô bé đỏ ửng bối rối.

"Nyuu?"

"Ý e-em là, đấy là m-một người bạn của em." Okuda lắp bắp nhằm muốn che lấp đi bản thân nhưng đã quá trễ vì Korosensei đã nhìn thấu được sự việc rồi.

"Kể cả tình yêu của một cặp đôi hoàn hảo cũng không thể hoàn hảo được." Korosensei đáp. "Nhưng lý do vì sao ai cũng muốn tìm đến nó là vì sự hạnh phúc mà nó đem lại nhiều đến mức có thể che lấp đi những cảm xúc tiêu cực khác."

"E-em không–"

"Tình yêu là một thứ tình cảm phức tạp em à. Nó không dễ dàng, nhưng cũng đừng nên khiến nó trở nên khó khăn quá." Thầy đặt một chiếc xúc tu lên đầu cô bé. "Nếu yêu một người mà tất cả những gì em nhận được chỉ là cảm giác nặng nề, thì tốt nhất là em nên suy nghĩ lại. Bởi có thể là vì em đã đặt đoạn tình cảm ấy cho sai người rồi, Okuda-san."

Cô không hề biết rằng bản thân cần được nghe những lời ấy đến mức nào cho đến bây giờ.

.

.

.

End chap 10.

hic dạo này hơi bận bịu nhưng tui sẽ vẫn cố update fic đều đặn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro