Chương 18: Giờ nâng cấp
Trảo qua một ngày với sự có mặt của người bạn Pháo Binh Cố Định, lớp E đến trường với tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày học ồn ào, nếu không muốn nói là phiền toái. Việc dán băng dính lên cỗ máy kia chắc chắn không thể kéo dài được vì hoặc là thầy Karasuma sẽ phản ánh điều này, hoặc là cỗ máy đó sẽ tự gửi yêu cầu trợ giúp về phía chính phủ; nên những biện pháp mang tính khống chế tạm thời sẽ chẳng có lợi ích gì. Lớp 3-E bây giờ không chỉ còn là những học sinh không có mục tiêu như trước, họ nhận thức được rằng việc ám sát không phải là con đường duy nhất của họ, vẫn còn những cơ hội khác mà họ có thể nắm lấy được, ngay cả khi trong lớp học kết thúc này. Chính vì điều đó, mọi người đều cần phân chia rạch ròi thời gian ám sát và thời gian học tập, việc sát thủ mới đến làm ảnh hưởng đến tiết học của cả lớp khiến họ không mấy thoải mái. Nếu đến một mức độ nào đó, lớp E có lẽ sẽ phải khiếu nại với thầy Karasuma về chuyện.
Đáng tiếc là chuyện đó chưa kịp xảy ra thì đã có một bất ngờ xảy ra. Giây phút kéo cánh cửa gỗ, thứ Saori và Saya là một cỗ máy với màn hình hiển thị vốn dĩ chỉ bằng một chiếc máy tính giờ đã trở thành tràn viền luôn. Sự thay đổi hoàn toàn về giao diện lẫn hệ điều hành đều khiến mọi người đều kinh ngạc.
"Mới qua một đêm mà đã trở nên dễ thương thế này sao?"
"Đấy có phải là pháo binh cố định thật không vậy?"
Các thành viên lớp E hiện giờ rất hứng thú với sự thay đổi này, ai ai cũng hướng sự chú ý về phía cỗ máy.
Hình ảnh của người bạn mới được hiển thị toàn cơ thể trong bộ đồng phục, đằng sau là phông nền cây cỏ thiên nhiên tràn đầy sức sống. Từ tính cách cho đến thái độ đều thay đổi một cách chóng mặt, "cô ấy" trở nên cởi mở và hòa đồng hơn rất nhiều, biểu cảm sống động như một con người thực sự. Thầy Koro muốn bạn ấy trở nên thân thiện và gần gũi hơn với lớp học nên đã dùng gần như toàn bộ tài sản của mình để lắp đặt phần mềm hỗ trợ cho cỗ máy.
Nhìn vào thì ai mà tin được đây là cùng một thứ với ngày hôm qua chứ.
"Đừng để nó lòe, không phải toàn bộ đều là chương trình do con bạch tuộc đó tạo ra sao?"
Duy chỉ Terasaka Ryoma vẫn giữ nguyên thái độ cũ, không hề tin tưởng vào sự thay đổi của cỗ máy.
"Dù thân thiện thế nào thì máy cũng là máy, kiểu gì cũng tấn công mặc kệ tình hình. Đồ phế vật."
Pháo Binh Cố Định nghe thấy vậy liền xoay màn hình về phía Terasaka, hình ảnh cô gái trở nên buồn bã, quang cảnh đằng sau theo đó cũng trở nên âm u hơn.
"Tớ hiểu cảm xúc cậu muốn nói, Terasaka. Tới hôm qua tớ vẫn hành xử như vậy."
"'Đồ phế vật', dù có bị nói như vậy tớ cũng không phản bác."
Những đám mây kéo đến trong chớp mắt, thời tiết như theo tâm trạng của người bạn này, đổ mưa ào ào khi cô bắt đầu khóc.
"Cậu làm cậu ấy khóc rồi kìa." Kataoka Megu đứng một bên nhìn về phía Terasaka với vẻ trách móc.
"Terasaka làm bạn nữ 2D khóc kìa." Hara Sumire ngồi gần đó cũng lên tiếng chỉ trích.
"Mau xin lỗi đi." Saori lạnh lùng thêm vào.
Liên tiếp nghe những lời đổ lỗi lên mình, Terasaka không khỏi nổi đóa.
"Im đi, đừng nói mấy câu gây hiểu lầm như thế!"
"2D không phải xinh đẹp lắm sao? Con gái bỏ bớt một chữ D trong '3D' mới có thể trở thành con gái đích thực."
Ở một bên khác của lớp học, Takebayashi Kotarou tự hào đẩy gọng kính, ánh lên một tia sáng kỳ lạ.
"Takebayashi, đó là lời thoại đầu tiên của cậu đó!"
"Có ổn không vậy!?"
Trong khi đó, Pháo Binh Cố Định đã nhanh chóng ổn định được lại cảm xúc. Cô gạt đi những giọt nước mắt của mình, nhẹ nhàng khẳng định với mọi người: "Nhưng mà mọi người không cần phải lo lắng."
"Sau khi được thầy Koro khuyên nhủ, tớ đã hiểu được tầm quan trọng của việc hợp tác."
"Để cho các bạn có cảm tình với tớ, cho đến khi được mọi người đồng ý, tớ sẽ gác lại việc ám sát một mình."
Cô bạn tóc tím trấn an mọi người với khuôn mặt tươi cười trên môi.
Thầy Koro đứng ở trên bàn giáo viên, cười cười xếp lại cuốn tập.
"Vì vậy các em hãy hòa hợp với bạn nhé." Thầy ấy bổ sung thêm. "À, tất nhiên là thầy đã thêm nhiều cải tiến cho em ấy, nhưng tuyệt đối không đổi ý chí ám sát."
"Vâng." Những khẩu súng từ trong cỗ máy ngay lập tức chui ra.
"Nếu muốn giết thầy, chắc chắn các em phải có tình bạn lâu bền với em ấy."
Fuyuki Saori nhìn vào cỗ máy đã được thay đổi hoàn toàn, như một cách để hòa nhập với lớp học này. Thầy Koro đã giúp cho Pháo Binh Cố Định có thể có được cảm xúc giống như một con người, một trong những yếu tố quan trọng để hình thành liên kết trong xã hội loài người. Cô thực sự thán phục trước cách thầy giáo chủ nhiệm đã dành ra nhiều tâm huyết dành cho một học trò được tạo ra để ám sát mình, thầy ấy đã cố gắng biến một thứ máy móc khô khan trở thành một học sinh thực thụ.
...
Qua từng tiết học, Pháo Binh Cố Định lại càng thể hiện được sự thay đổi tích cực của mình. Bằng lượng kiến thức thông qua dữ liệu rộng lớn, cô ấy dễ dàng khơi dậy sự tò mò của các thành viên trong lớp. Cho đến giờ giải lao, xung quanh cỗ máy trở nên đông đúc hơn bao giờ hết. Một bức tượng thần Vệ Nữ phiên bản thu nhỏ được tạo ra bởi một cánh to máy móc của chiếc máy.
"Tuyệt quá! Tuyệt quá!"
"Hể, cậu tạo ra được cả những thứ này trong cơ thể sao?"
Okano Hinata và Kurahashi Hinano cúi xuống nhìn đầy cảm thán.
"Đúng vậy. Vì trong cơ thể có một loại nhựa đặc biệt nên tớ có thể tự đúc được. Chỉ cần có dữ liệu thì ngoài súng ra tớ có thể làm mọi thứ."
"Tạo hình đẹp ghê á!" Ngoài các bạn nữ hứng thú ra thì cậu bạn Sugaya Sousuke cũng quan tâm không kém về khả năng điêu khắc chi tiết này.
"Thú vị thật đấy, cậu thử làm cả hoa được chứ!" Toka Yada vui vẻ đề xuất.
"Tớ hiểu rồi, tớ sẽ đi thu thập thông tin của hoa."
Bên cạnh góc nghệ thuật, một nhóm khác cũng đang vây lại quan sát trận đấu cờ tướng của Chiba và người bạn Pháo Binh. "Chiếu tướng nhé, Chiba."
"Chấp ba bước rồi vẫn không thể thắng được." Chiba Ryunosuke vì thua cuộc mà ủ rũ gục đầu xuống bàn cờ.
"Khả năng học hỏi đỉnh ghê."
"Cậu giỏi thật đó... À đúng rồi!" Fuwa Yuzuki đứng gần cũng nói thêm vào. "Có một bộ truyện mà trí thông minh nhân tạo kiểm soát thế giới qua y học điện tử."
"Đó là một bộ trinh thám rất được yêu thích do tạp chí Shounen phát hành và đã được chuyển thể thành phim hoạt hình đúng không?"
"Cậu không có thông tin về hoa mà sao cái này lại có...?" Fuwa không khỏi thắc mắc.
"Tại sao nhỉ...?" Bản thân cô bạn cũng không rõ chuyện này.
"Thú vị đấy. Cậu có thể nói thêm về cơ chế tiếp thu tạo ra đồ vật của cậu không?"
Saori ngồi ngay bên cạnh đang chăm chú nhìn vào những cánh tay máy móc có thể làm được rất nhiều thứ.
"Tớ không rõ mình có được phép làm vậy không, nhưng mà tớ sẽ cố gắng nói tất cả những gì tớ biết cho cậu." Pháo Binh Cố Định nhanh nhẹn đáp.
"Vậy thì nhờ cậu nhé." Saori lập tức hứng khởi, khuôn mặt đầy mong chờ.
Quả nhiên là việc lắp đặt thêm phần mềm đã giúp học sinh mới dễ dàng hòa hợp với mọi người hơn, thậm chí còn trở thành tâm điểm của ngày hôm nay nữa.
Nhận thấy sự chú ý vào bản thân đang bị cướp đi, đối tượng ám sát mỗi ngày đều bị săn đón cảm thấy có chút bất an về việc vị thế của mình trong lòng các học sinh.
Thầy Koro từ phía trên đột nhiên hô lớn: "Các em ơi! Thầy cũng có thể hiện ra mặt của người khác nè!"
"Xem đây, thầy thử thay đổi màu da của thầy như vậy nè."
Một khuôn mặt người xuất hiện chèn lên khuôn mặt tròn màu vàng của thầy Koro, trông hết sức kỳ dị.
"Thấy gớm!"
Sau lời chê bai của học sinh, thầy Koro ngồi co mình ủ dột trên chiếc bàn giáo viên.
Bỏ qua người thầy dở chứng của mình, cô bạn lớp trưởng Kataoka Megu bỗng đề xuất ra một ý tưởng mới.
"Mà này, sao chúng ta không đặt tên cho cậu ấy nhỉ? 'Pháo Binh Cố Định' không phải hơi dài sao?"
Ý tưởng này nhanh chóng được những người khác trong lớp hưởng ứng.
"Đúng rồi nhỉ?"
"Để xem nào."
"Lấy cái nào đó một chữ thôi!"
Cô gái tóc tím vừa bất ngờ vừa có chút bối rối, không ngừng dõi theo từng lời nói của các thành viên lớp E, cảm tưởng rằng có một cảm xúc kỳ lạ xuất hiện bên trong các dòng dữ liệu.
"Tự động (Jiritsu)..." Fuwa là người đầu tiên cân nhắc tới một cái tên đàng hoàng. "Vậy thì gọi là Ritsu đi."
"Nghe đơn giản thế." Kimura Masayoshi thẳng thừng nhận xét.
"Dễ thương mà."
"Ritsu..."
Cô bạn mới nhắc lại từ đó, vốn dĩ ban đầu bản thân không có một cái tên cụ thể, chỉ được gọi bằng cụm từ đầy chung chung như là cách gọi của cỗ máy to lớn với trí thông minh nhân tạo. Khi được những người bạn trong lớp học này đặt tên, cô dường như cảm nhận được tấm lòng của họ thông qua cái tên đó.
Những người bạn ngay lập tức tiến gần lại, vây xung quanh chờ đợi ý kiến của cô.
"Cậu thấy được chứ?"
"Được! Tớ rất vui lòng, nên là mọi người hãy gọi tớ là Ritsu nhé!"
Giọng nói đầy hứng khởi và hạnh phúc, đây chính là cảm giác được trao cho một cái tên giống như được tái sinh một lần nữa và cũng chính là sự công nhận của mọi người dành cho Ritsu dưới tư cách là một người bạn, một thành viên thực sự của lớp.
"Ấn tượng nhỉ, mới ngày hôm trước vẫn còn chỉ là một cái máy thôi."
Saya xoay người, kéo ghế ngồi gần với Saori, đồng thời đưa mắt nhìn Ritsu đang vui vẻ trò chuyện với những người khác.
"Cũng tốt, dễ để tiếp cận hơn mà."
Nếu như là Ritsu của trước đây chắc chắn là Saori sẽ không làm ăn được gì rồi.
"Em vẫn chỉ tập trung vào việc đó thôi nhỉ, không phải cậu ấy như vậy dễ thương hơn à?"
Nghe vậy Saori cũng nhìn lại hình dáng hiện giờ của Ritsu, sau đó lại nhìn sang chị gái mình, không cảm xúc bình luận.
"Đó chỉ là do trí tưởng tượng của chị thôi, thực ra là do phần mềm mà thầy Koro đã cài đặt vào làm cho cậu ấy cởi mở và hòa đồng hơn." Saori tuôn một tràng, khuôn mặt vô cảm không đổi. "Biểu cảm và cách hành xử có lẽ cũng là gu của thầy ấy chăng, bởi vì nếu có thể thì vẫn còn nhiều sự lựa chọn khác để lập trình."
"... Em suy nghĩ quá rồi đấy."
"Ừ chắc vậy."
...
Xế chiều.
Một màu cam dịu dàng phủ lên khắp ngọn núi quen thuộc nơi tòa nhà lớp E tọa lạc. Nếu phía dưới những con đường và tòa nhà cao ốc kia đang tất bật vào giờ cao điểm thì phía trên đỉnh núi lại yên ả hơn bao giờ hết. Các học sinh đều đã trở về nhà từ lúc chuông báo tan học, thời điểm hiện tại nơi này giống như một căn nhà cũ bị bỏ hoang không ai muốn lui tới.
Saori một mình ở lại lớp học đứng đối diện cỗ máy pháo binh to lớn. Ritsu đang trong trạng thái tiết kiệm pin, vì tò mò nên Saori quyết định một lần nữa ở lại sau giờ học để mày mò về người bạn mới. Dù có chút không phải khi hành động mà không có sự cho phép nhưng Ritsu cũng đã phần nào đồng ý cho cô biết về cách thức hoạt động bên trong cỗ máy, nên nếu không làm gì vượt quá giới hạn sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Cô gái tiến lại gần hơn phía chiếc máy kia, đặt một tay lên lớp kim loại đen bên ngoài. Màn hình cỗ máy liền hiện sáng, xuất hiện hình ảnh Ritsu quen thuộc.
"Cậu chưa về sao Saori?"
Saori mở lớn mắt, cô nhanh nhẹn hỏi: "Không phải bình thường cậu sẽ trong trạng thái tiết kiệm pin vào giờ này sao?"
"Trước đây thì đúng là như vậy. Nhưng sau khi được lập trình lại bởi thầy Koro, tớ đã tiết kiệm được một phần năng lượng khi không phải thực hiện ám sát liên tục."
Ritsu nhanh chóng giải đáp, thậm chí còn đi kèm cả hình ảnh miêu tả một thanh pin với một số ít năng lượng bên trong.
"Nghe cũng hợp lý." Saori gật gù.
"Vậy sao cậu lại ở đây giờ này vậy, Saya không ở cùng với cậu à?"
"Chị ấy về trước rồi." Vì biết thể nào lần này Saori cũng sẽ ở lại lâu hơn nên Saya đã quyết định đi về trước mà không chờ đợi nữa.
"Tôi ở lại đây là vì muốn hỏi cậu về chuyện lúc sáng."
"Ý cậu là cơ chế hoạt động bên trong tớ sao?"
Ritsu ngay lập tức nhớ ra câu hỏi sáng nay của cô bạn. Saori gật đầu một cách nghiêm túc.
"Tớ nghĩ sẽ khá mất thời gian đó. Như tớ đã nói thì chất nhựa đặc biệt mà tớ sở hữu là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình tạo ra những món đồ theo ý muốn của tớ, ngoài ra thì còn hệ thống xử lý và phân tích dữ liệu phức tạp khác. Tớ không biết mình có quyền được tiết lộ hết tất cả cho cậu hay không..."
Ritsu có chút do dự khi nhắc đến vấn đề này. Đây hoàn toàn là điều dễ hiểu, là một công cụ giết chóc được Chính Phủ gửi đến hỗ trợ lớp học, để tạo nên Ritsu của ngày hôm nay là một quá trình dày công nghiên cứu của các nhà khoa học. Saori cũng đoán được rằng Ritsu sẽ không dễ gì mà làm những hành động mang tính phản bội cha mẹ mình như vậy.
"Hầy, không sao. Tôi cũng đoán là cậu sẽ nói vậy."
"Tuy nhiên, như tớ đã nói." Giọng nói phát ra từ cỗ máy bỗng trở nên quyết đoán, cùng với nụ cười trên môi, Ritsu tiếp tục nói. "Nếu có thể giúp được mọi người, tớ sẽ cố gắng hết sức có thể."
Saori một lần nữa bất ngờ, không phải là vì bản thân có thể có được thông tin như ý muốn, mà là cách mà cô bạn mới như mang theo ý chí của riêng mình mà trả lời cô.
"Nhưng mà ở đây có vẻ không tiện lắm nhỉ. Cậu đợi tớ chút nhé."
Dứt lời, màn hình lớn liền tắt phụt, trở lại một màu đen xì. Saori không kịp phản ứng, tưởng rằng cô bạn lại quay trở lại trạng thái tiết kiệm năng lượng.
"Tớ ở đây."
Có tiếng nói nho nhỏ từ đâu phát ra, Saori tò mò lần theo âm thanh này. Nó phát ra từ trong túi đi học của cô. Saori mở chiếc cặp, nằm sâu trong những quyển sách và dụng cụ học tập, có một ánh sáng le lói phát ra.
Saori lấy ra chiếc điện thoại của mình, màn hình hiện lên không phải là hình nền khóa quen thuộc, mà là hình ảnh của Ritsu.
"Làm phiền rồi."
Ritsu nói đầy thân thiện, giống như một vị khách ghé thăm một ngôi nhà của người khác.
"Tớ nghĩ là nói chuyện ở đây có chút nên đã tải một phần mềm của bản thân vào trong điện thoại của cậu đấy. Sau này tớ sẽ chia sẻ thông tin với cậu thông qua nơi này nhé!"
"..."
Saori im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, hai mắt từ khi nào đã sáng rực lên như có một ngôi sao bốn cánh bên trong.
"Quá đỉnh Ritsu."
Quá trình chuyển dữ liệu nhanh đến kinh ngạc, Saori không khỏi trầm trồ mà thán phục. Cô càng ngày càng nóng lòng muốn biết cụ thể về thứ công nghệ tiên tiến mà bản thân mới chỉ có thể nhìn thấy trên những mặt báo nước ngoài này.
"Cậu quá khen rồi. Mong được cậu giúp đỡ nhé, Saori."
"Tôi cũng vậy."
Saori mỉm cười đầy mãn nguyện. Bỏ qua việc có thể học hỏi nhiều hơn về lĩnh vực công nghệ thông tin bản thân hằng mong ước, cảm giác khi làm quen với một người bạn mới thế này cũng không tệ.
"Hẹn gặp lại cậu vào buổi tối nhé!"
Cô bạn tóc tím nói lời chào tạm biệt trước khi biến mất khỏi màn hình nhỏ.
"Ừ, tối nay nhé."
Saori cẩn thận cất điện thoại đi, cô cầm lấy dây cặp rồi khoác lên vai, cuối cùng cũng bước từng bước ra khỏi lớp học.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro