Chương 19: Giờ cải tiến

Sau khi từ trường trở về Saya đã để ý thấy Saori có chút vội vã hơn thường ngày. Là chị của Saori, dù có giấu diếm đến đâu thì cô vẫn sẽ nhận ra đôi chút.

"Em có việc gì mà vội vàng vậy?"

"Không, đâu có."

"Thật chứ?"

Saya thản nhiên buông câu hỏi, dù cô biết nó chẳng thể cạy miệng nổi Saori.

"..."

"Cái này rất đặc biệt, không thể nói ngay được."

Đôi mắt Saori ánh lên vẻ nghiêm túc hiếm thấy, giọng nói chắc nịch không mang theo bất cứ âm điệu dư thừa nào. Saya cũng ngạc nhiên trước thái độ đó của Saori.

"Mà thôi, xong xuôi hết rồi đúng không? Em đi tắm rồi về phòng trước đây."

Xếp gọn bát đĩa vào chạn, Saori lau dọn xung quanh rồi bước nhanh về phòng để lấy quần áo trước khi vào phòng tắm.

Fuyuki Saya dõi theo từng hành động đáng ngờ đó mà không nói gì, cô chỉ thở dài một hơi. Em gái cô phấn khích một cách lộ liễu luôn kìa. Từ khi trở về từ trường Saori đã cố ý lấp liếm rằng bản thân đã có dò hỏi Ritsu nhưng không thành công vì cô bạn vẫn luôn trong chế độ tiết kiệm năng lượng, nhưng đời nào Saya tin. Cô em gái cứ thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại một lần, điệu bộ nôn nóng như muốn hoàn thành xong các sinh hoạt chung trong nhà sớm để dành thời gian riêng tư, nên là dù cố giấu diếm như thể không có chuyện gì thì Saya vẫn có thể phần nào đánh hơi được. Nếu không phải là được Ritsu tiết lộ gì thì cũng là mày mò được thứ gì đó mới lạ, chắc chắn là như vậy.

Dựa theo câu trả lời lấp liếm ban nãy, Fuyuki Saya cho rằng đây sẽ là chuyện trước sau gì bản thân cô cũng sẽ được tiết lộ cho, chỉ là không phải lúc này. Saya không quá tò mò, dù sao chuyện này không liên quan lắm đến cô và miễn là Saori không có vấn đề gì thì cô sẽ không can thiệp. Chỉ cần Saori được làm những gì mình mong muốn là được.

...

Cẩn thận kéo chiếc ghế ở bàn học ra, Fuyuki Saori ngồi vào bàn học như một thói quen thông thường mỗi tối. Tuy nhiên hôm nay thứ Saori đụng vào đầu tiên không phải là quyển truyện kinh dị đang đọc dang dở hay chiếc laptop chứa nhiều tài liệu tham khảo, cô ngay lập tức mở điện thoại ra kiểm tra tập tin mà cô bạn mới Ritsu vừa cài đặt vào máy của mình. Saori mở điện thoại, ấn vào tệp tin mà Ritsu đã tải dữ liệu về thì không thấy gì hiện ra, chỉ là một khoảng trống màu xám ngả màu dần xuống phía dưới màn hình.

Saori cảm thấy có chút bối rối, rõ ràng mới ban chiều lúc Ritsu "nhập" vào máy cô, cậu ấy đâu gặp vấn đề gì đâu, chẳng lẽ ở xa đầu máy chính chủ quá nên sóng kém. Nhưng mà bây giờ là thời đại công nghệ phát triển rồi mà, khắp nơi đều có sóng phủ nên chắc là không phải do vấn đề sóng yếu đâu nhỉ. Cô cố gắng kiểm tra lại dữ liệu tệp, không có gì thay đổi từ lúc mới tải về.

"Lạ ghê..." Saori lẩm bẩm.

"Có chuyện gì vậy?"

Ritsu đột nhiên xuất hiện ở trong điện thoại, chiếm trọn màn hình chính.

"A!" Saori bất ngờ thốt lên, "Cậu đây rồi, Ritsu, vậy mà tôi tưởng phần mềm có vấn đề gì."

"Thứ lỗi cho tớ, vì có một vài chuyện tớ cần chuẩn bị trước nên tớ hơi mất thời gian truy cập đến chỗ của Saori."

Ritsu nhẹ nhàng giải thích. Nụ cười trên khuôn mặt cô có phần gượng gạo, khác với vẻ mặt tươi tắn trong suốt ngày học tại lớp E hôm nay.

Saori không phải là người thiếu tinh tế đến mức không nhận ra điều sai khác này. Có rất nhiều điều cô muốn hỏi Ritsu, về cách thức vận hành, những dòng lệnh được thực hiện ra sao, cách hoạt động thực sự đằng sau việc "có cảm xúc" ấy. Thực ra Saori hoàn toàn có thể hỏi từ thầy Koro, người đã trực tiếp lập trình cho Ritsu, nhưng cô không hoàn toàn muốn vậy. Có thể thầy ấy sẽ cho rằng cô đang quan tâm đến lĩnh vực này, và muốn bồi dưỡng cho học sinh của mình, giống như cách mà thầy ấy đã hỗ trợ những người khác trong lớp phát triển khả năng của mình. Saori không thích cảm giác bị đốc thúc như vậy, dù là với ý định tích cực, nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian trước kia khi liên tục phải học tập để giữ vững thành tích của mình. Saori coi việc mày mò về công nghệ chỉ là sở thích, không hơn không kém.

"Saori?"

Thấy Saori trầm ngâm được một lúc, Ritsu trong điện thoại lên tiếng gọi.

"À... xin lỗi cậu, tôi mải suy nghĩ linh tinh quá." Saori nhớ ra rằng cô vẫn đang trong cuộc trò chuyện với Ritsu.

"Không sao đâu." Ritsu lắc đầu nhẹ. "Mỗi người đều có tâm sự riêng nhỉ?"

Saori có hơi ngạc nhiên khi cô bạn mang trong mình trí tuệ nhân tạo này lại có thể nói được những lời vừa thấu hiểu vừa mang theo sự chân thành như vậy. Giống như là một con người thực sự.

Saori không ngần ngại hỏi: "Cậu không hề giống rô bốt một chút nào ha."

Ritsu khó hiểu đáp: "Tớ không biết đây có thể coi là một lời khen không?"

Một trí tuệ nhân tạo được nói là không giống rô bốt thì nên tiếp nhận như thế nào đây,

"Đúng như cậu nói, tôi có thể coi là có tâm sự... nhưng mà hiện tại tôi không thể nói ra được."

"Tuy vậy tôi nghĩ có thể nhận ra bản thân đang có tâm sự vẫn tốt hơn là người cứ gạt bỏ và tự lừa dối cảm xúc của bản thân."

Saori nói một cách mỉa mai.

"Cậu đang nói Saya sao?"

"Ritsu cậu đúng là thông minh thật đấy." Saori không mấy ngạc nhiên. "Nhưng đừng nói cho ai khác."

"Được thôi, đây sẽ là bí mật giữa hai chúng ta!"

Saori nghĩ Ritsu thực sự là một cô gái rất tích cực, thân thiện và còn biết lắng nghe người khác nữa. Cô sẽ không bất ngờ chút nào nếu có tên con trai nào trong lớp phải lòng trước Ritsu.

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ Saori lại muốn biết một chuyện khác hơn.

"Cậu đã biết một bí mật của tôi rồi; đổi lại, cậu có thể cho tôi biết nỗi lo của cậu không?"

"Nỗi lo... tớ sao...?" Ritsu tròn mắt, biểu cảm kinh ngạc như vừa nghe thấy một thông tin lạ lẫm.

Nhìn biểu hiện ấy thì Saori có thể tạm hiểu rằng Ritsu có lẽ không có khái niệm nỗi lo của bản thân mình, trong khi cô lại có những kiến thức tâm lý cơ bản về con người.

"Chẳng phải cậu đã nói là ai cũng có tâm sự riêng sao, Ritsu?"

"Những tớ không nghĩ là bản thân sẽ có thứ đó..."

Đối với một trí tuệ nhân tạo, những khái niệm thuộc về cảm xúc gần như không tồn tại. Ritsu bối rối cũng hoàn toàn dễ hiểu.

Saori không mất quá nhiều thời gian để đáp lại sự trăn trở đó.

"Ritsu, nếu cậu đang quanh quẩn trong một câu hỏi không có lời giải thích logic hợp lý thì chẳng phải đó là đang có nỗi lo sao? Xét trên lý thuyết chính là như vậy, đúng không?"

"Đúng... là như vậy." Ritsu ngập ngừng trả lời.

Nghe đến đây Ritsu lại càng bối rối, có vẻ cô ấy đang phải xử lý và phân tích theo một hướng đúng đắn nhất bằng cách phương trình của mình. Thực sự thì Saori muốn khuôn Ritsu rằng nó sẽ chẳng có tác dụng gì lắm.

"Thế, chuyện của cậu là?"

"A... Thực ra thì, chuyện này có chút khó nói..."

Trước dáng vẻ sửng sốt và do dự của Ritsu, Saori đã ngay lập tức suy nghĩ đến việc rút lại yêu cầu vừa rồi. Chỉ là lời nói chưa kịp thốt ra thì Ritsu đã đưa ra được quyết định cho bản thân.

"Nhưng dù sao nó cũng bị lộ thôi nên là tớ nghĩ mình có thể tiết lộ được."

"Dù sao cũng bị lộ là ý gì?"

"Tớ đã nhận được thông tin rằng bố mẹ sẽ đến để 'sửa chữa' lại tớ."

Saori nhíu mày trong khi Ritsu đang gượng cười với nét buồn thoáng qua trên khuôn mặt: "'Bố mẹ', 'sửa chữa'... ý cậu là họ đã phát giác được việc thầy Koro đã cải tiến cậu!?"

"Có vẻ là vậy, tớ nghĩ một trong số các phần mềm trong tớ đã tự động gửi thông tin báo cáo thường nhật về cho họ. Chắc hẳn họ đã phát hiện ra điều gì đó khác thường trong các số liệu được gửi về."

"..."

Saori im lặng một hồi sau khi nghe được chuyện này. Quả nhiên việc tự tiện cải tiến và thay đổi lớn lên Ritsu chắc chắn không dễ gì được suôn sẻ, chỉ là cô không ngờ nó lại diễn ra đột ngột như vậy.

"... Cậu sợ bản thân sẽ trở về như trước khi được cải tiến sao?"

Sợ sẽ quay trở về dáng vẻ khiến những người khác trong lớp e ngại chăng.

Ritsu thừa nhận: "Tớ không biết nữa..."

"Tớ biết bản thân được như ngày hôm nay đều là nhờ các chương trình và phần mềm mà thầy Koro đã cài đặt cho tớ, nghĩ đến việc quay lại với 'bản thể' cũ làm tớ..."

"Tớ... có vẻ đúng như Saori nói, đang cảm thấy 'bối rối'."

"Ngày hôm nay sau khi được giao lưu với các bạn lớp E khiến tớ cảm thấy rất 'vui'; nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất đối với tớ chính là cái tên Ritsu này."

Không còn là "Pháo Binh Cố Định", thứ máy móc được tạo ra nhằm mục đích ám sát; khoảnh khắc được mọi người trong lớp gọi bằng cái tên "Ritsu", cô dần dà nhận thấy được ánh mắt của mọi người dành cho mình giống như là một người bạn, một thành viên thực sự của lớp học, người mà sẽ đồng hành với họ cho đến hết cuộc hành trình ám sát.

"Có lẽ, bên trong tớ đã nảy sinh ra thứ được gọi là 'cảm xúc' từ khi được mọi người đặt tên!"

Ritsu nở một nụ cười tươi sáng, hiện hữu trên chiếc màn hình điện thoại nhỏ của Saori.

Saori cũng vô thức mỉm cười theo cô bạn, niềm hạnh phúc ấy đã lan tỏa sang cô gái. Đồng thời cô cũng thấy được sự phát triển đáng kinh ngạc của Ritsu, từ những dòng lệnh khô khan được làm ra để phản ứng lại một cách thân thiện với mọi người, cô ấy đã có thể tự đào sâu vào những khái niệm ấy, tìm ra được sự sống đang gắng trồi lên khỏi sỏi đá, vươn mình phát triển mạnh mẽ.

"Quay trở lại chuyện vừa rồi, cậu không hề muốn quay trở lại như cũ đúng không. Thế cậu đã nghĩ ra cách nào xử lý chưa?"

"Hiện tại thì chưa, hay đúng hơn là tớ không thể nghĩ ra được." Biểu cảm của Ritsu lập tức chuyển sang buồn bã. "Nếu điều đó nhằm mục đích chống lại bố mẹ tớ, thì tớ gần như không có khả năng đưa ra một phương án nào hợp lý."

Saori gật gù, ra đây là cách mà các nhà khoa học đã cài đặt để Ritsu sẽ không làm phản lại họ, trong bất cứ trường hợp nào.

"Vậy thì cậu thử thay đổi mục đích để tính toán xem, việc gì đó không liên quan đến bố mẹ cậu?" Saori đưa ra đề xuất.

"Tớ cũng đã thử nghĩ đến cách này, nhưng mà kết quả cho ra sẽ không hiệu quả lắm..."

"Vậy sao..."

Quả thật nếu để hoàn toàn ngăn lại việc Ritsu bị sửa chữa thì gần như là không thể. Ritsu có thể tự nâng cấp và cập nhật để đẩy nhanh quá trình ám sát, nhưng lại hoàn toàn thụ động khi có người can thiệp vào phần mềm và chương trình của cô ấy, điều này có thể khẳng định qua trường hợp của thầy Koro.

Thực sự là không còn cách nào khác sao?

Thấy khuôn mặt cau có vì suy nghĩ của Saori, Ritsu có thể nhìn ra rằng cô bạn đang trăn trở về chuyện của mình. Rõ ràng ban đầu cô có mặt ở đây là với mục đích giúp đỡ Saori, cuối cùng lại để Saori lo lắng ngược lại. Dù không muốn như vậy nhưng sâu trong Ritsu lại cảm thấy có chút vui vì điều này.

Có điều chuyện gì cũng đều đã có sẵn một cái kết của riêng nó.

"Saori, tớ rất cảm kích khi cậu đã nghĩ cho tớ như vậy."

"Tớ đã định giấu chuyện này cho đến khi mọi người đến lớp vào ngày mai, lúc đó có vẻ họ một lần nữa phải thấy một 'tớ' khó chịu hơn nhiều..."

Giọng nói Ritsu trở nên điềm đạm, giống như vừa đưa ra một quyết định quan trọng gì đấy.

"Ritsu...?"

"Vậy nên cậu đừng lo, tớ sẽ dốc hết sức để 'chống lại' sự sửa chữa của bố mẹ!"

"..."

Saori không thể nói gì thêm được, giống như cô đang trơ mắt nhìn Ritsu vì bố mẹ mình mà từ bỏ đi con người thật vậy. Tại sao lúc nào con cái cũng phải thuận theo những mong muốn mà bậc sinh thành áp đặt lên họ, chẳng phải mỗi người đều có quyền ước mơ và theo đuổi con đường mình muốn sao? Vậy mà chính những người mà họ tin tưởng nhất, những người thân cận nhất lại chính là những kẻ đang dần dà nuốt chửng những ước vọng đó, cho đến khi cả những cá tính và cảm xúc riêng nhất của một con người cũng bị ăn mòn theo, một ngày nào đó sẽ vĩnh viễn biến mất. Saori không muốn một ai khác xung quanh mình phải chịu hoàn cảnh tương tự.

"Trong trường hợp tệ nhất thì sao?" Cô nghiêm giọng hỏi.

"Cái đó... tớ cũng không biết nữa." Ritsu nói với một nụ cười trên môi.

Saori im lặng một hồi, cô biết mình không có tư cách nào để nói điều này, bởi vì cô chắc rằng bản thân cũng chưa đủ khả năng để thực được điều cô sắp sửa nói ra. Dẫu vậy, Saori vẫn lựa chọn để Ritsu được nghe thấy.

"Vậy thì lúc đó, tôi sẽ tìm cách 'khôi phục lại' cậu của ngày hôm nay." Có thể là cô sẽ cần thêm sự giúp đỡ của thầy Koro. "Dù hiện giờ thì chuyện này có hơi khó đối với tôi..."

Một lần nữa, Ritsu lại bất ngờ trước những lời của Saori, giọng điệu lượng lữ ấy mang theo sự quyết đoán không ngờ.

Cuộc nói chuyện ngày hôm nay của Ritsu với Saori, sẽ luôn được lưu trữ ở một "thư mục" đặc biệt trong bộ nhớ vô tận này.

"Thực sự cảm ơn cậu rất nhiều, Saori. Tớ sẽ cố gắng hết sức-"

"Ritsu!?"

Màn hình điện thoại đột ngột tốt đen, sau đó tự chuyển ra ngoài màn hình chính của điện thoại Saori. Saori kiểm tra một lượt, hoàn toàn không có vấn đề gì. Cô ngay lập tức đoán được rằng "bố mẹ" của Ritsu đã đến và tiến hành quá trình sửa chữa, nên cô bạn mới đột ngột bị ngắt tín hiệu như vừa rồi.

Saori lo lắng, có phần bất lực khi không thể làm được gì. Nhưng xét cho cùng, Ritsu đã khẳng định sẽ cố gắng hết sức, vậy nên việc Saori cần làm lúc này là tin tưởng vào người bạn với bộ óc siêu phàm kia.

Mong rằng ngày mai sẽ đến với nụ cười của cậu.

----

"Tuy là hiệp ước đề là không gây hại tới học sinh, nhưng họ đã nói 'lần này, cải thiện cũng xem là hành vi gây hại'."

Thầy Karasuma Tadaomi đứng trên bục giảng thông báo lại về tình hình của người bạn mới cho cả lớp, bên cạnh là thầy Koro ở bàn giáo viên đang cùng cả lớp chăm chú lắng nghe những thông tin quan trọng trước khi bắt đầu giờ học. Câu nói vừa rồi là đang cảnh cáo thầy Koro về lần cải tiến quá đà ngày hôm qua.

"Cả các em nữa, nếu lại trói em ấy và gây hư hỏng thì em sẽ phải chịu bồi thường."

Lời này ám chỉ Terasaka và nhóm của cậu ấy.

"Đó là yêu cầu từ chủ nhân của em ấy, tôi chỉ còn cách tuân theo." Thầy Karasuma nghiêm nghị nói.

Sau khi kiểm tra lại Ritsu, những người tạo ra cậu ấy đã đưa cỗ máy này về trạng thái ban đầu khi được đưa đến lớp E. Ritsu hiện lên màn hình với khuôn mặt vô cảm và giọng nói đầy máy móc.

"Chủ sở hữu sao? Phức tạp rồi đây." Thầy Koro cũng khó xử không kém. "Tôi muốn ưu tiên cảm xúc của học sinh hơn là phụ huynh."

Chẳng còn cách nào khác, mọi người lại phải quay trở lại với việc học cùng với những đợt ám sát hàng loạt từ phía "Pháo Binh Cố Định".

Saori cảm thấy bực bội, khó chịu và có cả buồn rầu. Khoảnh khắc nhìn thấy một Ritsu vô cảm như kéo toàn bộ sự kỳ vọng của cô xuống. Rốt cuộc thì những kẻ được coi là bậc sinh thành vẫn luôn đứng trên và giật dây mọi thứ; Ritsu, cô ấy đơn giản là đã cố gắng hết sức nhưng không thể phản kháng lại được. Trông thấy cô bạn với biểu cảm tươi sáng ngày hôm qua đã biến mất chỉ sau một đêm, Saori lại càng cảm thấy căm ghét những người "bố mẹ" luôn cho rằng những điều mình đang làm là "tốt nhất".

"Saori..."

Saya ngồi bên cạnh đương nhiên có thể nhận ra được tâm trạng của Saori trở nên không ổn từ lúc cô tới lớp và phát hiện ra rằng Ritsu đã bị sửa đổi lại về trạng thái ban đầu. Sâu thẳm bên trong đó, Saya còn cảm thấy Saori đang nung nấu chuyện gì đó đầy quyết tâm và tham vọng, dù chỉ là suy đoán của cô và nó cũng chưa thể xác định được ngay lúc này.

Dẫu vậy, không chỉ có mỗi Saori là có nỗi phiền muộn khó tả, những thành viên khác của lớp E cũng không ít người mang theo sự bồn chồn vì sự trở lại của "cỗ máy ám sát" kia. Giờ học đầu tiên của họ chìm trong bầu không khí căng thẳng hơn bình thường. Bởi vì ai nấy đều ý thức được một loạt đợt xả súng đang chờ đón họ, thay vì có thể chú tâm học tập, bọn họ bây giờ vừa đều phải cảnh giác cho các đợt tấn công định kỳ.

Đùng.

Đùng.

Tới rồi.

Âm thanh tựa tiếng đại bác khai hỏa phát ra, mang theo nỗi lo của không ít con người đang ngồi trong phòng học nhỏ. Người ngồi trong tầm xả súng thì ngay lập tức cúi mình vào sát mặt bàn, người ngồi gần thì cố gắng chặn tai khỏi những âm thanh nã đạn liên thanh.

Bùng!!

Thứ xuất hiện từ trong thân máy kia không phải là những khẩu súng đủ kiểu dáng và sức tấn công, mà là những bó hoa rực rỡ sắc màu tuyệt đẹp.

[Tớ đã giữ đúng lời hứa tạo ra hoa.]

Giọng nói của thiết bị vang lên một cách quen thuộc.

Mọi người đều hướng ánh mắt bất ngờ về phía Ritsu. Trên màn hình vẫn là những dòng mã lệnh được hiển thị liên tiếp.

Saori mới ban nãy còn không để tâm cũng hết sức kinh ngạc khi trông thấy cảnh tượng trước mặt.

[Thầy Koro đã thêm 985 điểm cải thiện vào trong cơ thể của tớ.]

[Chủ nhân đã nhận định rằng những thứ đó hầu như vô ích cho việc ám sát. Và đã xóa bỏ, loại hoàn toàn và cài đặt lại toàn bộ.]

Âm thanh thiếu nữ vang lên trong bầu không khí có phần thơ mộng khi những cánh hoa bắt đầu bay lên rải rác xung quanh lớp học.

[Nhưng xét theo tình hình của lớp E mà tớ học được, tớ tự phán đoán rằng năng lực hợp sức là không thể thiếu trong ám sát.]

[Nên trước khi bị xóa, tớ đã giấu phần mềm trong một góc của bộ nhớ.]

"Ritsu..." Saori không giấu nổi sự ngỡ ngàng của mình.

"Saori, tớ đã làm được rồi!"

Ritsu ngay lập tức hướng về phía Saori bằng một nụ cười rạng rỡ, tỏa sáng tràn ngập khoảng không chứa đầy cánh hoa.

Thật tốt quá.

Câu nói duy nhất hiện lên trong tâm trí Saori trong khoảnh khắc ấy, được cô truyền tải tới Ritsu bằng một nụ cười nhẹ nhõm đáp lại.

"Thật tuyệt vời!"

Phía trên bục giảng, thầy Koro đầy hứng khởi trước sự đột phá của Ritsu: "Ritsu, tóm lại là em đã..."

"Vâng."

Ritsu trong dáng vẻ tràn đầy năng lượng đưa tay lên vân vê lọn tóc của mình.

"Em đã chống lại chủ nhân bằng ý chí riêng của mình."

Một lần nữa, những học sinh lớp E cảm thấy vui mừng thay cho người bạn mới này của họ. Vì sự kiên cường của cô ấy khi chống lại "bố mẹ", và vì tinh thần hướng đến tập thể không phải ai cũng có thể có.

"Thầy Koro, hành động em nói lúc này có phải người ta hay gọi là 'thời kỳ nổi loạn' không?" Ritsu bỗng trở nên ngượng ngùng. "Ritsu có phải trẻ hư không?"

"Tất nhiên là không rồi." Thầy Koro liền phủ nhận. "Em vẫn giống một học sinh năm cuối sơ trung và điều đó hoàn toàn ổn."

Thầy ấy đưa ra khuôn mặt đỏ với ký hiệu khoanh tròn lớn, hai xúc tu cũng làm thành hình dáng tương tự, như một sự công nhận dành cho học sinh mới.

Và đó là câu chuyện về thành viên mới của lớp E, một học sinh đặc biệt trên hành trình định hình lên một trái tim qua từng ngày, cùng với hai mươi tám người khác, cô sẽ đồng hành cùng họ ám sát vị thầy giáo chủ nhiệm trước tháng Ba năm sau.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro