Chương 5: Giờ đối kháng

"Ồ! Hết ý tưởng rồi à? So với Saya và Saori thì cách ám sát này không phải là hiệu quả đâu."

Thầy Koro cười một cách châm chọc nhìn Karma và giơ ra một đống dụng cụ "chải chuốt".

"Hử, Saya?" Có chút chưa quen với cái tên này, Karma có chút hơi khựng lại khi nghe thấy nó được nhắc đến.

Cậu biết Saori là cô gái ngồi cách mình một bàn, ăn nói khá sắc sảo, cũng là một trong những người buông bút sớm trong bài kiểm tra hôm trước.

"À, là người ngồi bên cạnh đó nhỉ."

Không quá nổi bật, theo ấn tượng của tóc đỏ là vậy.

"Đúng vậy đó, hai chị em Fuyuki đã có một màn ám sát rất thành công trước đó đấy."

Nagisa hào hứng khen ngợi hai cô bạn, dù cậu cũng chỉ là người được nghe kể lại, nhưng cũng đủ thấy sự tuyệt vời của hai người kia so với cậu.

"Chà chà, Saya là người có thể mạnh hơn về thể lực, còn Saori thì lại là trí tuệ. Nhưng thầy tin là lớp mình còn rất nhiều tài năng.

"Nurufufufu, thầy rất mong chờ được thấy các em kết hợp với nhau để ám sát thầy đấy!"

----

Một ngày học mới lại bắt đầu, hôm nay lớp E lại có một tiết thể dục với thầy Karasuma, và đi kèm với đó là một nội dung tập luyện mới.

"Hôm nay chúng ta sẽ thử bắt cặp đấu với nhau, đây là kiểu đấu đối chiến một chọi một. Dao của người nào chạm vào đối thủ thì người đó sẽ thắng."

Karasuma lên tiếng sau khi cả lớp khởi động xong, các học sinh bàn tán với nhau về hoạt động vừa triển khai, trong khi thầy Koro ở bên cạnh hí hửng nói một cách tự hào.

"Thầy là người đã đưa ra ý kiến này đó."

"Không phải ta đã nói là ngươi có thể đi đâu đó vào tiết này rồi sao."

Karasuma nghiêm túc nhìn sang sinh vật đứng bên cạnh mình, một lần nữa nhắc lại câu nói của tiết học trước.

Thầy Koro đầy kiên định nhìn về phía Karasuma, giọng nói có phần nào như đang xin xỏ.

"Chà, anh nên cho tôi góp vui chút chứ, dù sao tôi cũng là người đề xuất việc này, nên tôi có thể chọn hai em đầu tiên được không?"

"Hừ... được rồi. Nhanh đi."

Karasuma khó chịu đồng ý. Nghe vậy thầy Koro liền cười một cách đắc ý.

"Nurufufu..." Thầy Koro nhìn xung quanh các học sinh đang đứng phía dưới một lượt "Để xem nào... Saya, Karma, hai em thử đấu với nhau đi. Karma, em đừng có trốn tiết vội nhé."

Saya đang lơ đãng chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ thì bị gọi tên, đành miễn cưỡng bước lên. Tương tự, Karma, người đã đi được nửa đường tới phía khu rừng phía sau, cũng tỏ ra không mấy thoải mái khi bị bắt lại.

Saya và Karma tay cầm dao đứng đối diện nhau. Trên khuôn mặt cả hai đều có những nét bình thản và không thực sự để tâm, cho thấy sự tự tin của cả hai vào năng lực của mình, cũng như ý muốn kết thúc trận đấu nhanh.

Karasuma đứng giữa hai người, giơ tay lên cao.

"Chuẩn bị, BẮT ĐẦU!"

Tiếng hô bắt đầu vừa được đưa ra thì Karma liền chĩa thẳng mũi dao, lao thẳng vào mục tiêu, tấn công trực diện Saya. Đầy khẳng định rằng cậu ta đang muốn kết liễu đối thủ ngay lập tức rồi bỏ đi ra ngoài. Đáng tiếc là Saya không phải người sẽ chấp nhận thua cuộc một cách nhạt nhẽo, tức thời liền né mũi dao một cách nhẹ nhàng, sau đó cô nhân lúc đối thủ còn đang mất tập trung vì đòn vung dao không trung vừa rồi, bắt lấy cổ tay cậu ta và vật ngược ra. Các học sinh phía dưới đầy kinh ngạc với màn thể hiện trước mắt trước mắt, đến cả Karma bất ngờ, đôi mắt cậu ta mở to đầy kinh ngạc khi bản thân ngay lập tức bị đáp trả lại. Cậu đã quá đắc ý.

"Cố lên hai em!!! Saya cố lên!! Karma cố lên!!"

Ở một phía khác, khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu, thầy Koro lên đồ đầy đủ với băng rôn trên đầu, hai xúc tu cầm cờ cổ vũ một cách nhiệt tình. Lớp E bị phân tâm bởi tiếng la hét cuồng nhiệt kia, gần như chẳng biết nói gì trong tình huống này. Trong lúc đó, Karasuma vẫn chăm chú quan sát cả hai, vì Saya là người đã nghỉ học vào tiết đầu tiên anh đến lớp, nên bây giờ mới có thể trực tiếp thấy được trình độ của cô. Bắt cặp Saya với Karma rõ ràng là có chủ đích của sinh vật bạch tuộc kia để có thể thấy được rõ nhất kỹ năng của cả hai đến đâu.

Tiếp tục với trận đấu giữa hai học sinh, Saya cầm chắc con dao trong tay, dứt khoát đâm mũi dao xuống với mong muốn có thể kết thúc được trận đấu này. Nhưng cô hoàn toàn dự đoán được rằng đạt được mục đích này không dễ dàng, với sự khác biệt về sức mạnh của mình, Karma đã bật dậy và kịp thời né tránh. Lùi lại vài bước, sau đó tóc đỏ liền lấy lại thế chủ động, liên tục vung dao về phía đối thủ.

Dù những đường chém không hề trúng Saya, nhưng điều này khiến cô phải liên tục tránh né, giống như đang kéo dài trận chiến này. Đến lúc phải thay đổi thế trận. Karma nhếch môi, đột nhiên cậu thay đổi cách vung dao, cậu ta đâm thẳng trực diện. Saya không tránh khỏi bất ngờ, cô nghiêng người né mũi dao trước khi nó gần đã chạm đến mặt mình. Người kia như dự đoán trước được phản xạ bị chậm lại của đối thủ, cậu ta cúi người, dùng chân phải hất mạnh một chân của Saya khiến cô mất thăng bằng, ngã người về phía sau.

Nhanh chóng ổn định lại chân để trụ đứng vững, nhưng đối thủ của Saya đã ngay lập tức hướng con dao thẳng về phía cô.

"Kết thúc rồi."

Mũi dao của Karma đang ở ngay trước mặt Saya, cô dùng một tay chặn lại tay cầm dao của đối phương, tay trái đang cầm vũ khí thì đã bị tóm lại, ngăn cản mọi ý định tấn công.

Khuôn mặt của Saya nhăn nhó khi phải chống cự lại một lực lớn hơn từ phía trên trong khi hai chân thì phải trụ cho cơ thể không bị đổ ra đằng sau. Trong khi đó, Karma đã lấy lại được thế thượng phong, cậu đang cực kỳ đắc thắng.

"Đầu hàng đi, bạn học Fuyuki. Trận đấu này cũng diễn ra hơi lâu rồi đấy, so với tưởng tượng của tôi."

Cái bản mặt gợi đòn của tên tóc đỏ chỉ khiến Saya thêm khó chịu, cậu ta còn cố ý ngân dài tên cô ra nữa chứ, rõ ràng là đang cố ý chọc tức. Từ lúc bị ghép trận trúng cậu ta, Saya đã chẳng hề thoải mái rồi.

"Chậc, tên nhóc phiền phức."

Âm thanh rất nhỏ, gần như chỉ có thể thấy như cô đang mấp máy môi. Karma vẫn giữ vẻ đắc ý trên mặt.

"Hự-"

Cho đến khi cậu bị đạp vào bụng một cú đầy đau đớn, loạng chạng lùi lại giữ thăng bằng.

Tiếng "ồ" lên đầy hào hứng từ khán giả phía dưới. Từ lúc bắt đầu đến giờ, họ đã bị kéo hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đây chính là khoảnh khắc khiến họ bị kích động hơn cả hai nhân vật chính trên sàn đấu.

Saya dùng chân trụ trước để ra đòn sau đó liền đổ người về sau, cô lựa thế để lộn vòng lại ra đằng sau. Không chần chừ thêm, tóc đen lao vào đá văng con dao trên tay đối thủ của mình.

Karma nhìn con dao bị bay ra xa với ánh mắt không thể nào kinh ngạc hơn, rồi hai con ngươi liền chuyển qua phía hung thủ vừa làm điều này.

Hổ phách va phải hồng ngọc, giống như hai viên đá quý khi gặp phải ánh sáng, liền lóe sáng rực rỡ, không chịu lép vế bất kỳ điều gì.

Saya cảm thấy bản thân đang tức giận, từ ban đầu tới bây giờ hoàn toàn là nghiêm túc, đối diện với Karma cũng không còn giữ được sự cao ngạo, gân xanh trên khuôn mặt đã nổi lên vài đường, cú đạp đau điếng vừa rồi đã chọc giận cậu.

Lợi dụng đối thủ không còn vũ khí, Saya lao tới, vung dao với quyết tâm dứt điểm trận đấu. Nhát dao đầu tiên nhanh như cắt, gần như vung thẳng vào mặt Karma, cậu ta vừa nghiêng người vừa vừa lùi lại vài bước dài thì mới có thể tránh được. Những đường dao tiếp theo của Saya được tung ra một cách dồn dập, tốc độ rõ ràng đã tăng lên so với ban đầu, khiến đối thủ hoàn toàn rơi vào thế bị động. Nếu di chuyển không cẩn thận thì sẽ bị đâm trúng.

Trái ngược với không khí căng thẳng của trận đấu Karma có vẻ càng thích thú dù đang trong tình huống bất lợi. Nhân lúc phải liên tục né tránh, cậu dần di chuyển cơ thể lại gần vị trí con dao bị văng ra. Sau khi xác định chính xác nó ở đâu, lợi dụng một đường dao ngang của Saya, Karma gập người, lăn tới phía con dao rồi nhặt lại nó.

Trận đấu như một lần nữa lại quay lại với lúc mà nó vừa diễn ra, khi mà hai con người đang cầm dao đứng đối diện nhau, vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Phía dưới, các thành viên khác của lớp E cũng đầu hồi hộp theo dõi trận đấu này. Dù họ không phải là những người ở trên đấu trường, nhưng quan sát từng hành động của hai người kia khiến họ cũng nín thở theo từng khoảnh khắc.

"Dừng lại."

Giọng nói dứt khoát của Karasuma ngăn lại mọi chuyển động ở nơi này, hai con dao trên tay Saya và Karma đang chuẩn bị được vung ra thì đều khựng lại, họ đồng loạt hướng ánh mắt về phía thầy giáo.

Lớp E cũng vì hành động này mà cảm thấy bị đứt mạch theo dõi trận đấu ly kỳ này.

"Thầy Karasuma, đang hay sao thầy lại dừng lại giữa chừng chứ!!"

Maehara bức xúc lên tiếng, đây không phải là cảm xúc của mình cậu, mà còn là của nhiều thành viên khác trong lớp.

"Đúng rồi đó thầy!"

"Sao thầy lại dừng trận đấu, đang gay cấn mà!"

Những cô cậu ham vui thấy thế cũng hùa theo, còn hai nhân vật chính thì đã trở về trạng thái đứng thả lỏng, tay đã dừng siết chặt lấy con dao.

"Đúng đó thầy Karasuma, anh đừng nên phá hỏng bầu không khí hiếm hoi này chứ!"

Đến người thầy bạch tuộc cũng hùa theo, không thể ngăn cản sự nhiệt huyết với trận đầu từ đầu.

Các học sinh cứ thay nhau nói, giống như đang đả đảo lại giáo viên thể dục của họ.

Saya lúc này đang điều chỉnh lại nhịp thở của mình, cô đảo mắt sang Karma, người cũng đang trong trạng thái tương tự.

"Trật tự!"

Chỉ với một từ mà có thể khiến cả lớp ổn định lại, lời nói của Karasuma thực sự uy lực, ngay cả sinh vật to lớn kia cũng tự giác quỳ xuống ngồi im lặng. Thầy giáo thể dục có chút nhức đầu, đáng lẽ ra anh nên tạm dừng cuộc đấu này từ lúc Saya dùng chân tấn công Karma.

"Nếu tiếp tục thì chúng ta sẽ không có đủ thời gian cho các trận khác nữa, vậy nên việc dừng lại là bắt buộc. Nếu muốn các em có thể tự làm một buổi đấu tập riêng và nhờ hai bạn."

"..."

Thầy nói như dễ lắm vậy.

"Hai em có thể về chỗ rồi."

Karasuma quay đầu nhìn Saya và Karma, vẫn là ngữ điệu nghiêm nghị xen lẫn chút bực tức nói với hai người.

"Vâng."

Saya nhanh chóng tiền về chỗ mình, cô ngồi cạnh Saori. Mấy học sinh xung quanh nhanh chóng hỏi Saya đủ thứ, khiến cô chẳng thể trả lời kịp, may mà có thầy Karasuma để ý ổn định lại lớp.

"Ổn chứ."

"Mệt ghê luôn á, lâu rồi mới vận động chân tay nhiều như vậy."

Saori tốt bụng lên tiếng hỏi thăm, Saya không chậm trễ mà xả hết nỗi buồn bực trong lòng.

Người còn lại là Karma, cậu đã cúp tiết ngay sau đó.

Cậu tiến vào trong rừng, bước từng bước chậm rãi. Trên con đường tiến sâu hơn vào khu rừng, Karma có khá nhiều cảm xúc lúc này, chẳng rõ là vui vẻ hay khó chịu.

"Vết thương ở dưới mắt trái."

"Hử?"

"Cậu không muốn để người khác thấy đúng chứ?"

Nghĩ lại, Karma lại bất giác đưa tay lên vết thương nhỏ dưới mắt trái của mình. Lúc cậu phát hiện ra nó thì màu chưa hoàn toàn đông, nhờ vào màu tóc mà vết thương trở nên khó phát hiện hơn. Có lẽ vết thương này là từ nhát chém sau khi Saya vừa hất văng con dao của cậu ra.

Câu nói đó chẳng phải có ý là muốn nói rằng cô đã thắng sao.

Hình ảnh cô bạn tóc đen trong tâm trí cậu lúc này khác hoàn toàn với ấn tượng đầu thân thiện quá mức hồi sáng, rõ ràng là vừa tháo lớp mặt nạ xuống.

Chỉ trong một tiết học mà Karma đã nếm trải đủ loại cảm giác. Giờ cậu cũng hiểu được một phần vì sao trong buổi ám sát tại vách núi, thầy Koro lại nhắc về hai người họ một cách tiêu biểu như vậy.

Karma cười nhạt, chẳng rõ mục đích của nụ cười này là gì có lẽ là do chỉ vài phút trước, cậu đã có một trận đấu hòa bất đắc dĩ với một đứa con gái.

Để xem tiết sau là môn gì nào.

...

Bây giờ đang là tiết học đầu tiên của buổi chiều. Cái nắng nóng trong thời gian này khiến học sinh càng khó chịu. Karma cũng không phải là ngoại lệ, vốn dĩ cậu sẽ cúp học trong đa số những ngày như vậy. Chỉ là hôm nay có chút khác biệt.

"Này Fuyuki."

Karma chống tay nhìn người ngồi ở bên trái cậu, giữ nguyên nụ cười trông tưởng chừng như rất ngây thơ, cậu tiếp tục nói dù không nhận được sự hồi đáp của đối phương.

"Cậu có thích bạch tuộc không?"

Ngược lại, Saya ngoài mặt cố tỏ ra bình tĩnh để cố gắng không bắt mồi của người, nhưng tay đã nắm chặt thành đấm, cô biết sức chịu đựng của bản thân đến đâu..

"Hửm, cậu vẫn không trả lời hả. Thôi thì tớ không hỏi nữa vậy..."

Nghe vậy Saya có chút mừng thầm.

"Thay vào đó thì kể cho tớ nghe về lần trước cậu ám sát con bạch tuộc kia nha."

Còn chưa kịp thở phào.

Tóc đen cuối cùng cũng phải quay sang đối diện với phiền phức nên cạnh.

"Này Akabane."

Karma khựng lại, có chút đắc ý khi đạt được mục đích.

"Tôi nghĩ là cậu có thể hỏi Saori, cậu ấy chắc sẽ biết rõ hơn đấy."

Bề ngoài trông có vẻ thân thiện, nhưng rõ ràng tình thần Saya đang không hề ổn một chút nào. Karma có thể nhận thấy rõ điều này, nhưng cậu nào quan tâm chứ, chẳng phải thế lại càng đúng ý sao.

"Ể~, nhưng mà không phải cậu ngồi cạnh tớ kể thì sẽ tiện hơn sao?"

Saya nghiến răng, lần này thì cô thực sự đã không thể kiên nhẫn được nữa. Cô quay hẳn sang trừng mắt nhìn tên đầu đỏ cứ luôn mồm từ đầu tiết đến tận bây giờ.

Chỉ là chưa kịp động thủ thì đã bị giáo viên bắt quả tang.

"Trò Saya."

"Dạ!"

Thầy Koro bất ngờ gọi khiến Saya đang làm điều không phải phép liền chột dạ, cô đứng lên ngay tức khắc.

"Em hãy dịch câu thứ 3 này sang tiếng Anh."

"À vâng... câu này là..."

Sau khi trả lời xong xuôi, cô đưa mắt sang nhìn thầy giáo, có chút hơi căng thẳng.

Thầy Koro đứng lặng lại một lúc rồi mới nhận xét, điều này làm Saya khá lo rằng câu trả lời không chính xác.

"Chính xác rồi! Em trả lời một cách hoàn hảo luôn đó trò Saya."

Saya khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Làm quen với bạn bè là tốt, nhưng vẫn phải ưu tiên việc học trong lớp hơn nhé."

Mắt nào của thầy nhìn ra như thế vậy, hay đó là lỗ mũi của thầy?

"Dạ... vâng."

Ngoan ngoãn đáp lại, Saya bình tĩnh ngồi kéo ghế ngồi xuống.

Bị nhắc nhở một lần, Saya đã quyết định làm lạnh cái đầu bản thân và cố gắng không để ý đến tên tóc đỏ ngồi bên cạnh nữa. Nhưng Karma làm gì có để yên.

"Cậu giỏi tiếng Anh vậy, trả lời được ngay lập tức luôn."

"Cái tên nhóc phiền phức này."

Phụt.

Cố gắng nói nhỏ hết cỡ, bên cạnh lại có tiếng cười thầm.

Saya: Lại cả em nữa.

Sinh đôi còn lại chứng kiến một màn đặc sắc vừa rồi không kiềm chế được khiến nạn nhân nghe thấy.

Điều đáng buồn nhất là khi xung quanh đã không có đồng đội mà lại nhận ra có kẻ đang giương mắt làm ngơ.

Rốt cuộc Saya phải chịu sự chọc phá của Karma đến hết tiết, thậm chí còn kéo sang thêm một vài tiết nữa.

...

"Cậu ta đúng là có vấn đề mà!"

"Sao vậy?"

"Còn sao nữa, em lại giả vờ?"

Saya khó chịu nói.

Saori cố nén cười khi nhớ lại hình ảnh cô chị mình cắn răng bỏ ngoài tai mấy lời mấy lời tà ma kia.

Thời gian trên con đường về nhà lúc nào cũng là lúc để các cô cậu học sinh tâm sự về những chuyện đã xảy ra trong một ngày học mệt mỏi. Còn với Saya hôm nay chính là để trút bỏ những uất ức của mình với cô em gái.

"Nghe bảo cậu ta đã dùng bản thân làm mồi nhử để ám sát thầy Koro vào ngày hôm trước. Kiểu người như vậy chị không muốn dây vào."

Saori bình thản đưa ra lời khuyên, tiếp tục thưởng thức cốc nước ép mà hai chị em vừa mua được.

"Chị lơ đi là được mà."

"Nhưng cái tên tóc đỏ đó mặt dày lắm, không bắt chuyện được thì trực tiếp gây chú ý bằng hành động luôn đó! Em nghĩ chị có thể bình tĩnh được?"

Saya vừa nói, vừa ra sức cắn ống hút của cốc đồ uống. Nhớ lại quyển vở bị tóc đỏ vẽ nguệch ngoạc mấy nét bút bi hay cục tẩy bị trêu đùa qua lại càng khiến Saya thêm tức tối.

Thấy vậy, Saori có vẻ đã hiểu đại khái được chị gái đã chuyển từ cảm xúc trung lập sang cực kỳ ghét bỏ rồi. Saya vốn là một người không kiên nhẫn và dễ bị xao nhãng bởi những thứ xung quanh cô. Và cô cũng có thể nhận ra được Saya càng ngày càng có ấn tượng không tốt với Karma, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng một nỗi thù trong lòng.

"Hừm... rõ ràng hôm qua chị đi học còn bình thường mà nhỉ?"

"Là do tiết thể dục hôm nay à?"

Saori nhanh chóng đoán ra được lý do.

Người kia hậm hực gật đầu.

"Cậu ta bắt chuyện với chị bằng cách khiêu chiến đó."

Saya lại nhăn mày mỗi khi nhắc đến Karma, cô vốn dĩ chẳng hứng thú với mấy cái chuyện đánh nhau này. Chưa kể là đánh nhau chỉ vì tính tò mò của một tên nào đó.

"Nhưng em nghĩ đó không phải là lý do chính..."

Saori hờ hững buông một câu, hơi lắc lắc ly nước sắp cạn.

"Vậy sao..."

Saya hơi nghi hoặc nhìn Saori, nếu không phải là vì điều đó thì những hành động của cậu ta là có ý gì. Thật khó hiểu, bây giờ Saya không muốn nghĩ nhiều đến việc này.

"Với cả cậu ta sẽ mặt dày lâu đâu. Chị đừng lo quá."

Lời nói Saori trông có vẻ giống như một lời an ủi, nhưng cô cũng phần nào đoán trước được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Saya mong điều đó là đúng, nếu không cô không biết bản thân sẽ như thế nào trong thời gian sắp tới..

--------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro