Chương 6: Giờ của người lớn
Một ngày mệt mỏi.
Saya thầm nghĩ. Hôm qua cô ngủ rất muộn, dẫn đến việc bị thiếu ngủ vào ngày hôm sau.
Buổi sáng hôm nay cô còn tưởng mình không thể mở mắt nổi để đi học, nếu như không có sự thúc giục của em gái thì có thể bây giờ cô đang nằm ở nhà rồi.
Mong là hôm nay sẽ là một ngày bình yên tại lớp học ám sát của cô.
"Thầy xin giới thiệu với các em, giáo viên thỉnh giảng môn ngoại ngữ của lớp ta bắt đầu từ ngày hôm nay."
Đúng là không có chuyện gì là có thể thuận buồm xuôi gió, vừa mới bắt đầu giờ học, Karasuma có mặt ở lớp học chính của bọn họ, đây chỉ có thể là vì những thông báo quan trọng. Và lần này là một giáo viên mới khác.
"Chào các em, cô là Irina Jelavic. Hân hạnh được làm quen với các em!"
Một mỹ nhân xuất chúng với thân hình nóng bỏng đang đứng trước lớp E, người sẽ là giáo viên môn tiếng Anh của họ trong thời gian sắp tới.
"Một mỹ nhân xuất chúng luôn kìa..."
"Ngực to dễ sợ!"
Chỉ có điều...
"Mắc gì cứ dính cứng ngắc lấy thầy Koro vậy!?"
Từ lúc bước vào cho tới bây giờ, cô giáo tên Irina kia luôn bám lấy người của thầy giáo bạch tuộc, liên tục dùng giọng nói ngọt ngào với thầy ấy. Ngay cả đến khi biết phía dưới mái tóc giả kia là cái đầu loáng bóng thì vẫn không rời nửa bước.
"Nhà trường muốn các em tiếp cận ngoại ngữ của người bản xứ. Phân nửa giờ tiếng Anh từ giờ sẽ do cho ấy phụ trách, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Karasuma nhìn lên thầy Koro, nghiêm túc hỏi.
"Nếu là ý kiến của nhà trường thì đúng là không còn cách nào khác."
Các học sinh của lớp E nhìn về phía giáo viên mới, không phải ánh mắt chán chường thì sẽ là đầy hoài nghi về vị giáo viên mới này.
"Sao lại có cô giáo xuất sắc như vậy đến đây nhỉ? Hơn nữa lại còn rất mến mộ thầy Koro chứ."
"Ừm..."
Kayano quay sang trò chuyện với Nagisa ngồi bên cạnh, chính cậu cũng đồng tình với điều này.
"Nhưng nhờ vậy chúng ta có thể có thêm gợi ý cho việc ám sát...Thầy Koro là sinh vật có hình dáng bạch tuộc, thầy chỉ thấy bối rối khi phụ nữ loài người vây quanh. "
Cậu bạn tóc màu lam nói, rồi nhìn lên phía thầy giáo với màu da vàng thường ngày, trông đợi điều gì đó thay đổi.
"Mặt của thầy Koro luôn thể hiện màu sắc đặc trưng, khi bối rối khuôn mặt thầy ấy sẽ như thế nào đây?"
Thầy Koro hướng khuôn mặt về phía Irina, màu sắc thường ngày chuyển sang thành màu hồng cánh sen, xung quanh như có thêm hào quang hường phấn đầy tình tứ.
Lớp E: "..."
Rốt cuộc thầy ấy vẫn thích mê mệt ra mặt đấy thôi.
Cũng như bao người khác nhỉ?
Không quan tâm đến lớp học ra sao, Irina vẫn đang chìm đắm mà buông ra những lời khen có cánh.
"Càng ngày càng thấy anh thật lịch lãm."
"Đôi mắt biếc giống như viên Seirogan vậy."
"Cả những cánh tay gần như không có khớp xương kia nữa."
"Em cảm giác như đã bị anh quyến rũ mất rồi."
Những lời mật ngọt như rót vào tai lại càng khiến các thành viên lớp 3-E càng thấy không ổn về cô giáo này.
"Ôi chà, cô quá khen rồi."
Vậy mà thầy Koro vẫn trông có vẻ rất hưởng thụ.
"Chán chết mất, cái bà đó định khi nào mới xong việc ở đây vậy?"
Saya mệt mỏi quay sang nói nhỏ với Saori.
"Không biết nữa, nhưng chị muốn làm gì thì cứ kệ đi, bà cô đó không để ý đâu."
Đúng là em gái của cô, quá hiểu nhau rồi.
Dù mang tiếng là giáo viên ngoại ngữ sẽ đồng hành với bọn họ trong thời gian sắp tới, vậy mà chả thèm nhìn xuống các học sinh lấy một lần. Lớp E cũng không phải là những tên khờ mà không thể nhận ra, cô giáo mới được điều tới lớp tại thời điểm này, phần lớn không phải là người bình thường.
Nếu đó là một sát thủ, thì trong mắt của họ sẽ chỉ có con mồi.
Saya đưa mắt lên nhìn Irina, cô ta vẫn uốn éo bên cạnh thầy Koro mãi không dứt.
"Tiết sau gọi chị dậy."
Để lại một câu trước khi quay lại vị trí của mình, Saya chán nản liền gục đầu xuống bàn, mấy lời của Irina như đang ru ngủ cô vậy.
"Bạn Fuyuki, ngủ trong giờ là không được đâu nhé."
Giọng nam văng vẳng bên tai, khỏi cần phải ngẩng đầu lên Saya cũng biết là ai đang lải nhải bên tai cô.
Không đợi người kia nói đến câu thứ hai, Saya dứt khoát lấy tay bịt tai mình lại. Không nghe không thấy thì sẽ không phiền.
Karma nhìn cảnh này thì chỉ có thể cười cho qua, hôm nay có vẻ sẽ không dễ dàng để trêu chọc người này rồi.
...
Trái ngược với thái độ ở trước mặt thầy Koro, sự kiêu ngạo và khinh thường của Irina nhanh chóng bộc lộ khi sinh vật kia không có mặt.
Từ lúc ở ngoài sân bóng, cho đến tiết tiếng Anh đầu tiên cô dạy, những gì các học sinh của lớp E nhận lại được chỉ là sự khinh khỉnh, không mảy may quan tâm của nữ giáo viên.
Còn một điều nữa, là cô ta đã hỏi được thông tin từ phía Nagisa, và thường thì đó sẽ là sự chuẩn bị cho một cuộc ám sát. Chẳng phải ai cũng sẽ tò mò cách mà một sát thủ thực sự làm việc như thế nào sao?
Là một người đã trải qua vô số cuộc ám sát lớn nhỏ, dù là những tên tai to mặt lớn cô đều xử lý hết. Vậy thì không phải đã quá rõ ràng giữa trình độ của dân chuyên nghiệp với những học sinh kém cỏi kia sao. Chỉ cần chúng không cản đường, thì mọi chuyện sẽ được xử lý đơn giản với chiêu mỹ nhân kế này thôi.
Tất nhiên mọi chuyện không hề đơn giản như vậy...
Kế hoạch ám sát tại nhà kho thất bại, Irina tức tối chỉ vì một sự bất cẩn nhỏ mà bản thân lại phải chịu một sự sỉ nhục to lớn trong cuộc đời.
Không giấu nổi sự bực tức, cô ta liên tục trút giận lên mọi thứ xung quanh.
Karma ung dung ngồi tựa đầu vào hai cánh tay được bắt chéo ra đằng sau, thuận tiện nhìn khung cảnh trước mặt mở miệng.
"Bitch tỷ có vẻ quyết tâm quá nhỉ. Bị chuyện như vậy chắc liêm sỉ vỡ tan rồi nhỉ."
Saya đang mơ màng thì nghe giọng nói của người kia có chút giật mình, hóa ra là tên này vừa kiếm được thú vui tiêu khiển mới.
Cô nhìn lên phía bàn giáo viên, Irina ngồi liên tục bấm bấm chỉ chỉ vào chiếc máy tính bảng trên tay, sau đó liền quay xuống khi nghe thấy lời châm chọc của cậu học sinh tóc đỏ, phía sau lưng là dòng chữ "TỰ HỌC" được viết to trên bảng.
Hình ảnh thiếu trách nhiệm này của một người đang mang cái danh giáo viên trong lớp học thật khiến người ta cảm thấy chướng mắt.
"Cô ơi..."
Lớp trưởng Isogai, người được xếp vị trí ngồi gần nhất với bàn giáo viên, có chút e dè lên tiếng.
"Có chuyện gì?"
Irina khó chịu đáp.
"Nếu cô không dạy thì có thể để thầy Koro dạy thế được không ạ?" Trước thái độ không mấy hợp tác của người phụ nữ trước mặt, Isogai thẳng thắn nói. "Năm nay bọn em còn phải học thi..."
Lời nói của cậu nhanh chóng bị phản bác lại, cô ta nhanh chóng giở giọng điệu kiêu căng.
"Muốn con quái vật hung ác đó dạy học cho? Có thể so sánh chuyện thi cử với an nguy của Trái Đất?" Irina đứng dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ khinh thường. "Đám con nít tận hưởng hòa bình quá nhỉ?"
"Hơn nữa, tôi được nghe rằng lớp E các cô cậu..."
"Không phải là đám thất bại của trường sao?"
Ai nấy đều cảm thấy bức bối trong người, cơ thể bắt đầu có phản ứng lại những lời nói.
"Bây giờ dù có cắm đầu học thì cũng chả có ích gì."
Sự coi thường đạt đến cực hạn, những ánh mắt thù địch dần xuất hiện, hướng đến kẻ thù đang thao thao bất tuyệt chìm đắm trong thế giới cao vợi do chính họ tạo ra.
"Đúng rồi, hay là thế này đi. Nếu tôi ám sát thành công tôi sẽ cho năm triệu yên tự chia nhau nhé!"
"Không phải sẽ có ích hơn là học hành lãng phí sao?"
"Vậy nên cứ im miệng mà làm theo tôi-"
Bộp.
Một chiếc tẩy bị ném lên, tạo thành âm thanh va chạm với bảng đen đằng sau người phụ nữ.
Nụ cười tự tin bất chợt cứng đờ.
"Ra khỏi đây."
Áp lực bỗng dâng trào, hơn 20 con người phía dưới không hẹn cùng hướng sát khí tới kẻ tự xưng là dân chuyên kia. Dù có là lớp E, thì bọn họ cũng có lòng tự tôn của chính mình, vẫn còn một phần cam đảm ít ỏi để đánh đuổi những thứ dám xâm phạm vào nơi lãnh thổ khó ai chạm đến của họ.
Đến lúc tiễn khách rồi.
Tẩy, bút, giấy vụn liên tiếp được ném lên, có những học sinh còn đứng hẳn lên đả đảo chống lại thứ không mời kia.
"Cút đi, đồ Bitch tỷ!"
"Mau đổi lại với thầy Koro đi!!"
Kèm với đó là tiếng lạch cạch bàn ghế đầy phản đối, những học sinh như đang có một cuộc biểu tình của chính họ.
"Thái độ gì vậy!? Tôi giết hết bây giờ!"
"Chấp bà luôn, có ngon nhào vô!!"
"Đúng đúng, không cần ngực bự đâu!!"
Lớp học không ngớt tiếng phản đối, đủ mọi thể loại, điểm chung là đều hướng mũi nhọn về phía cô giáo "Bitch". Chỉ có một số ít là còn có thể giữ được bình tĩnh.
Karasuma ở ngoài bất lực đỡ trán.
Sát thủ chuyên nghiệp bao năm kinh nghiệm mà lại bị một lũ học sinh đứng lên chống đối chỉ vì thái độ quá lồi lõm.
...
Sau một hồi được khuyên nhủ hết lời và nhờ sự ảnh hưởng tích cực của một hình mẫu nhà giáo đầy tâm huyết "thầy Koro", Irina Jelavic quyết định quay lại đối mặt với lớp E.
Một lớp học quá đỗi khác biệt được sinh ra với mục đích ám sát sinh vật sắp sửa hủy diệt Trái Đất, không còn là giáo viên và học sinh, những người ở đây đồng thời xuất hiện song song với cương vị "sát thủ" và "con mồi". Nếu như không thể cân bằng được cả hai vai trò là "sát thủ" và "giáo viên", nơi này dường như sẽ chẳng chứa chấp những kẻ ngoại đạo đang cố gắng làm đảo lộn chốn rừng núi này.
Nếu không chấp nhận thay đổi và thích nghi với môi trường sống, sớm muộn gì cũng sẽ bị chính nơi đó làm cho biến mất.
Cửa chính bỗng mở ra, không khí sôi động của lớp học bị tạm dừng bởi hình ảnh người phụ nữ dứt khoát bước từng bước lên bục giảng.
Cô ta không một lời liền cầm phấn, nhanh nhẹn viết gì đó lên bảng.
Chà, đã đến giờ tẩy trắng rồi sao, Saya thầm nghĩ, một tay chống cằm chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo.
Dòng chữ trên bảng dần hoàn chỉnh.
"You are incredible in bed. Repeat!"
Irina dõng dạc nói.
Saya: "..."
Nhìn dòng chữ trên bảng bỗng muốn nhắm mắt đi ngủ tiếp.
Các học sinh giờ mới bắt đầu ổn định lại chỗ ngồi.
"Nào!"
Chậm rãi, các học sinh mang theo sự hoài nghi bắt chước theo vị giáo viên nữ trên bảng mà đọc theo câu tiếng Anh đầy ám muội kia.
Có thể khẳng định rằng biết tiếng Anh là một lợi thế lớn.
"Lúc tôi ám sát một VIP nọ ở một bên Mỹ, đầu tiên, bằng mỹ nhân kế, tôi đã tiếp cận vệ sĩ của hắn. Và đây là câu nói tôi đã nói với hắn lúc đó, có nghĩ là..."
"Kỹ năng 'ngủ' của anh tuyệt lắm!"
Đừng có nói huỵch toẹt ra vậy chứ, có 28 vị thành niên đang ngồi nghe ở đây đó!
"Người ta thường nói cách nhanh nhất để học một ngoại ngữ chính là kiếm người yêu ở đất nước đó!"
"Vì muốn hiểu được cảm xúc của đối phương, ta sẽ nỗ lực hết sức để hiểu lời họ nói."
"Để thực hiện công việc, khi cần thiết tôi sẽ trang bị ngôn ngữ mới cho mình bằng cách này."
"Vậy nên trong giờ học, tôi sẽ dạy cách quyến rũ người nước ngoài, kỹ năng kết thân với ai đó thông qua giao tiếp được truyền dạy trực tiếp từ sát thủ chuyên nghiệp. Nếu các em học được nhất định sẽ có ích khi gặp gỡ người nước ngoài."
Giọng nói của Irina bỗng chốc mất dần sự tự tin thường thấy.
"Chuyện bài vở cần thiết để thi cứ hãy để con bạch tuộc đó dạy, việc mà tôi có thể dạy đơn thuần chỉ là kỹ năng đàm thoại thực chiến thôi."
Trong ánh mắt cô giáo thoáng qua vài tia bối rối, hay bàn tay không tự chủ đan vào nhau.
"Nếu vì vậy mà các em không thể xem tôi như giáo viên. Khi đó tôi sẽ rời khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ ám sát."
"N-nếu vậy các em không có ý kiến gì chứ? Tôi xin lỗi vì đã làm điều không hay."
Trước biểu cảm có phần ấp úng của Irina, các học sinh bỗng phá lên cười.
"A ha ha ha!"
"Sao cô run lẩy bẩy dữ vậy? Thế mà mới nãy còn dọa giết cả đám."
"Có vẻ cô ấy trở thành giáo viên bình thường rồi."
"Vậy cũng không nên gọi cô là Bitch tỷ nữa."
Không khí dường như trở nên thoải mái hơn.
"Các em... đã hiểu cho tôi rồi ư?"
Irina không giấu được sự xúc động, đưa hai tay lên che miệng, trong đôi mắt xanh chứa đầy cảm xúc khó tả.
"Nghĩ lại thì gọi giáo viên như vậy là hơi hỗn nhỉ?"
Niềm vui sướng kỳ lạ dưới tư cách một giáo viên bỗng dâng trào.
"Ừm, phải đổi cách xưng hô thôi."
Những học sinh này đơn thuần cũng chỉ là những đứa trẻ hết sức hiểu chuyện.
"Vậy thì gọi là 'cô Bitch' nhé."
Phập.
Có tiếng lòng ai đó bị đâm thành từng mảnh vỡ vụn.
Người ta thường nói rằng có những thứ khó thể xóa nhòa, mãi mãi tồn tại theo năm tháng.
"À thì... đã mất công như vậy, sao không thử bỏ luôn từ 'Bitch'?" Irina duy trì bề ngoài thân thiện, đầy mong muốn kéo vớt lại hình tượng. "Giờ các em gọi cô thoải mái nhé, cô không bận tâm đâu."
"Nhưng mà cả lớp quen miệng gọi chữ Bitch mất rồi."
Maehara vui vẻ đáp lại sự nhiệt tình của cô giáo.
"Ể!?"
"Đúng nhỉ, gọi 'cô Bitch' hợp lý hơn là 'cô Irina'."
Okano cũng đồng tình với câu nói của người bạn ngồi bên cạnh.
"Vậy nên hân hạnh được giúp đỡ ạ, cô Bitch."
"Bắt đầu giờ học thôi, cô Bitch."
Các học sinh khác cũng dần chào mừng trước sự mở lòng của nữ giáo viên.
Chỉ có nhân vật chính của buổi học này không còn cảm thấy vậy nữa.
"Đúng thật là tôi ghét cay ghét đắng mấy đứa mà!!!!"
Nếu như chỉ biết chém giết như những cỗ máy vô tri, chẳng thiếu người có thể làm được điều này. Nhưng nếu muốn được thừa nhận, được tha thứ, đừng chỉ muốn người khác làm những điều đó với mình, hãy tìm ra điều mình muốn làm cho họ.
Những ngày tháng tại lớp học ám sát này chưa bao giờ có thể bình yên mà trôi đi, những đám mây trên trời cũng không bao giờ có thể duy trì một hình dáng mãi mãi nếu chúng muốn bay đi. Saya nhẹ nở nụ cười trước khung cảnh náo nhiệt trong lớp học, Irina Jelavic ban đầu là một người đầy toan tính và hai mặt, chỉ biết nhìn vào những danh lợi trước mắt, bây giờ lại đang tranh cãi với học sinh chỉ vì bị gọi bằng một cách biệt danh quái gở. Cái danh sát thủ chuyên nghiệp bỗng chốc trở thành một mẩu giấy lộn tùy ý ném đi.
Lớp học này giống như là một nơi có thể khiến con người ta buông bỏ lớp mặt nạ bên ngoài của họ. Nếu một ngày, khi tới lượt mình, liệu cô có thể phá vỡ được xiềng xích trên tay để làm điều tương tự.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro