Chương 7: Giờ tập trung
Tòa nhà xập xệ và cũ kỹ được đặt cao trên đỉnh núi, đường đi lên đây nhiều vô kể, miễn là bạn có đủ can đảm để đi thì nơi đâu cũng có thể là con đường dẫn tới lớp E. Dù vậy thì các học sinh ở đây vẫn có một lộ trình phù hợp mỗi khi di chuyển đến nơi học tập của mình.
Để lớp E cá biệt không gây ảnh hưởng xấu đến các học sinh khác, nhà trường đã sử dụng một cơ sở đặc biệt để cách ly với cơ sở chính.
Bình thường lớp E bị cấm đặt chân đến cơ sở chính. Nhưng chỉ vào những ngày tập trung toàn trường, thì các bạn ở đây phải trèo đèo lội nói để tới được cơ sở chính. Các bạn phải bỏ giờ nghỉ trưa đó!
Vì phải tuân thủ quy tắc, lớp E phải xếp hàng ở phòng thể dục trước khi các học sinh khác đến.
Tiếng nói của hạt dẻ Kunudon từ khi nào lại vang vọng trong tâm trí Saori, nghĩ đến cô chỉ hận không thể bóp nát cái bản mặt nó rồi ném vào nồi rang đảo đều.
Vì phải đến đây sớm từ buổi trưa, mọi người gần như chẳng thể giữ đủ sự hăng hái bên mình, ngay cả khi trước đó có tràn đầy sức lực thế nào.
Saori cố gắng lết từng bước cẩn trọng, đường xuống núi khá dốc, lại còn nhiều "cạm bẫy" nguy hiểm từ thiên nhiên luôn mai phục trên đường bọn họ đi.
"Á á á!"
Tiếng hét thất thanh vang vọng từ đằng xa, Saori theo phản xạ quay đầu lại.
Bóng dáng người con trai dần hiện ra sau những hàng cây xanh mởn, trên người còn vương lại đủ loại rắc rối, từ nước sông đọng lại do bị rơi xuống từ cây cầu sập, mấy con rắn nhỏ quấn quanh tứ chi, cho đến một đàn ong đi sát theo không rời... Okajima khốn khổ đang lao thẳng về phía trước trong bộ dáng như vậy đấy.
Saori cẩn thận tránh qua một bên, vừa lúc để cậu ta chạy như bay vượt qua hai chị em cô.
"Cậu ta ăn gì mà xui xẻo quá vậy?"
Saya đi phía trước một đoạn cũng phải dõi theo hình ảnh đầy sống động kia.
"Không biết nữa."
Saori ngắn gọn đáp lại, cô không có tâm trí để tâm đến những chuyện này.
Người chị sinh đôi vẫn giữ được trạng thái ổn định, dù trên mặt có lấm tấm vài giọt mồ hôi vì phải đi một quãng đường dài. Cô nhìn lên Saori.
"Vẫn ổn chứ?"
Vén mái tóc dài ra phía sau, Saori có chút khó chịu vì phải đi bộ một khoảng thời gian lâu như vậy, cô ghét bỏ đáp lại người chị.
"Không."
Thể lực của cô chỉ ở mức trung bình, có khi là kém hơn so với một người bình thường một chút, đến cả một người có máu vận động trong người Saya còn cảm thấy mệt mỏi vì chuyến đi này thì sao cô có thể nhàn nhã mà nói rằng mình ổn được chứ.
Saya chỉ phì cười trước thái độ của cô em gái, nói là học ở lớp E giúp cô ấy cảm thấy tốt hơn nhưng chẳng phải sự đánh đổi là phải đi lên xuống một quãng đường ngang với từ nhà đến trường sao. Đây là điều đầu tiên khiến Saori ghét về lớp học này.
"Nếu không muốn đi như vậy thì kiểm tra giữa kỳ xong hãy xin lại về cơ sở chính đi."
"Không thèm ấy."
Cơn mỏi nhức từ các khớp chân, thân nhiệt cơ thể cũng tăng dần lên dưới nhiệt độ ngoài trời khi sắp sang hè, điều này ảnh hưởng nặng nề tới tâm trạng của cô gái.
Fuyuki Saori đã hạ quyết tâm tới lớp E này thì sẽ không bao giờ quay lại cái nơi "rách nát" kia đâu. Nghĩ đến mấy cái bản mặt giả tạo từ giáo viên đến học sinh đã khiến cô muốn bỏ quách học mà về nhà luôn, nhưng cô chưa bao giờ có thể làm điều đó. Việc chuyển vào lớp E ít nhất đã giúp cô hít thở đầy thoải mái hơn, tuy phải làm quen với những người hoàn toàn mới, phải tham gia vào việc ám sát đi đôi với học tập.
Cố gắng điều chỉnh nhịp thở ổn định, Saori đầy kiên định sẽ vượt qua cửa ải ngày hôm nay.
...
"Kinh khủng... quá sức chịu đựng mà."
Okajima ngồi bệt ra đất, người lấm lem vết bẩn, tay trên vẫn còn bị mấy con rắn quấn tròn.
Không chỉ mỗi cậu, các thành viên khác của lớp E đã có mặt ở đây, ai nấy đều như kiệt sức, không cúi người thở dốc thì cũng nằm la liệt ngay ngoài sân bê tông của trường.
"Chà, cuối cùng... cũng đến nơi rồi."
Saya thở mạnh, quãng đường đi kia đúng là gian nan thật sự mà. Dù hai chị em cô không dính vào mấy tai ương nguy hiểm như Okajima, nhưng đến được đây cũng là cả một quá trình dài.
Saori bên cạnh nắm vào vai người chị để làm điểm dựa đứng vững, tay còn lại chống đầu gối đầy mệt mỏi, cô không nhịn được mà gập người thở hổn hển.
"Chúng ta kịp giờ nhỉ."
"Chắc là vậy..."
Isogai và Maehara phần nào lấy lại được thăng bằng.
"Nào mọi người! Mau chóng xếp hàng thôi!"
"Vâng..."
Những tiếng tuân lệnh rã rời vang lên, các học sinh lớp E như những cái xác bị vắt kiệt sức lực giờ phải cố gắng gượng dậy.
Trong những lúc này thật khâm phục sự năng nổ của một nhà lãnh đạo như Isogai, Saori nhìn cậu có chút bất mãn trong lòng nhưng vẫn cố gắng nghe theo mệnh lệnh tiến vào trong nhà thể dục xếp hàng.
Một lúc sau, khi lớp E đã tập trung thành hai hàng ngay ngắn tại góc ngoài cùng của nhà thể chất, những học sinh còn lại của cơ sở chính mới bắt đầu có mặt tại đây.
Những lời bàn tán vang lên ngay khi họ chạm mặt lớp E, thành phần cá biệt trong trường. Ở những buổi tập trung như vậy, sự phân biệt đối xử càng rõ ràng giữa bọn họ và phần còn lại của trường học. Các học sinh của lớp 3-E đã phải chịu đựng điều này từ lâu. Từng lời sỉ nhục cố tình được nói lớn để đến tai bọn họ, trong mắt những học sinh ưu tú kia, bọn họ chẳng khác nào những thứ cặn bã nằm dưới chót của chuỗi thức ăn.
"Tóm lại... các em là những học sinh ưu tú được tuyển chọn từ khắp đất nước, và được chứng nhận bởi ngôi trường này.
"Nhưng nếu các em lơ là, các em sẽ giống như nhóm cô cậu nào đó thì đành chịu nhé."
Ánh mắt tên thầy giáo đứng trên bục phát biểu nhìn về hướng lớp E.
Tiếng cười lớn ùa theo vang lên, đầy khinh thường dồn về 27 học sinh.
"Này, các em cười lố quá vậy."
Không chỉ các học sinh, mà còn cả các giáo viên cũng góp vào làm cho bầu không khí càng toát lên mùi đểu cáng.
"Đúng là một lũ não phẳng mà."
Saori khó chịu nói thành tiếng, cơ thể cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau màn di chuyển vừa rồi.
"Đừng nói như vậy ở đây chứ."
Saya đứng phía dưới lên tiếng nhắc nhở.
Cả hai đứng ở vị trí cuối ở hàng nữ của lớp, cũng tốt khi không phải đứng bên cạnh những tên ở cơ sở chính.
"Ai quan tâm bọn nó chứ."
Nói xong cô liền quay mặt lên, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Một lúc sau thì thầy Karasuma tiến vào hội trường, dưới tư cách là giáo viên chủ nhiệm (giả) của lớp E.
Quả là đặc vụ của chính phủ có khác, phong thái tiến vào cũng đầy phong độ, như tách biệt với đám giáo viên của cơ sở chính.
Chưa kể màn nhắc nhở Kurahashi và Nakamura khi hai người lấy hộp đựng dao được trang trí lại của họ ra khoe càng khiến những học sinh của mấy lớp khác lác mắt. Saori đánh mắt sang phía các học sinh đứng gần lớp E, biểu cảm ghen tỵ lồ lộ trên mặt khiến cô có chút cao hứng. Đúng rồi, họ có được chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp như vậy hàng ngày đâu, cũng tự nhận ra rằng mấy mống ở lớp D đến lớp A gộp lại cũng chưa bằng một góc so với thầy ấy. Có khi là so với đám con trai của lớp E luôn ấy chứ.
Có tiếng giày lộp cộp từ đằng xa, có vẻ như là có người đang đến.
Mái tóc vàng gợn sóng, khuôn mặt đẹp không góc chết, bộ quần áo công sở điển hình cũng không thể che lấp được vẻ đẹp của Irina. Mọi ánh mắt lần lượt đổ dồn vào mỹ nhân này.
Nhưng đối với Saori thì ngắm nhìn tuyệt sắc bây giờ không bằng những con mắt trợn tròn đang ngước nhìn vẻ đẹp ấy.
Cô thầm đắc ý, nếu đây là sự bù đắp cho cái chân mỏi nhừ của cô thì mỗi tháng một lần được chứng kiến cảnh này cũng không tồi.
"Vâng, tài liệu vừa được phát cho các bạn chính là chi tiết hoạt động của Hội học sinh."
Một người đại diện của hội học sinh đứng trên bục phát biểu nói.
"Hả, cái gì? Của tụi mình đâu?"
Bọn họ chỉ mới dời sự chú ý sang cô Bitch đang gây chuyện mà trên tay các học sinh khác đã sẵn có một tờ giấy được phát lúc nào. Okajima thắc mắc liền khe khẽ hỏi, gần đó Okano đưa hai ngón tay ra hiệu chữ X.
Isogai lúc này cũng giơ tay lên tiếng hỏi.
"Xin lỗi, nhưng mà lớp E vẫn chưa nhận được tờ thông báo nào."
"Hả, không có thật sao? Kỳ lạ nhỉ." Tên đại diện cho hội học sinh, giữ bản mặt vô tội sau đó đầy vẻ khinh thường nói. "Xin lỗi nhé! Có vẻ như tôi quên mất phần cho lớp 3-E rồi. Thứ lỗi, các bạn ráng nhớ hết rồi mới về nha!"
Tiếng cười một lần nữa lại vang vọng trong căn phòng thể dục rộng lớn.
"Nào, tôi nghĩ các bạn lớp E cũng cần luyện trí nhớ tốt hơn mà."
Lớp E vẫn như thường lệ, chỉ biết im lặng mà không thể phản kháng.
Irina khoanh tay đứng nhìn cảnh này mà không khỏi tức tối, những học sinh ở đây có ngoại hình dưới mức trung bình đã đành.
"Cái gì vậy chứ? Hèn hạ-"
Một cơn gió mạnh bất chợt len vào nơi tập trung của các học sinh lớp E, như có thứ gì đó vừa mới vụt qua mắt bọn họ.
Trên tay mỗi thành viên của lớp là một tờ giấy thông báo mới cứng.
"Em Isogai."
Giọng nói quen thuộc phát ra từ khu vực giáo viên, Isogai và các bạn khác ngay lập tức để ý điều này. Thầy bạch tuộc của bọn họ đang trong hình dáng giả trang con người, "ngón tay" không khớp điêu luyện xoay chiếc bút.
"Ngươi..." Karasuma không biết từ khi nào bên cạnh mình lại có thêm một bóng dáng to lớn khác, anh nhìn khó chịu nhìn chằm chằm người kia.
"Không có vấn đề gì hết nhỉ?" Thầy Koro đầy bình thản. "Tất cả mọi người đều có một bản sao chép viết tay rồi."
"Vâng." Isogai nhìn tờ thông báo rồi nói tiếp với người đứng trên kia. "À, tụi mình có tài liệu rồi, xin cậu hãy tiếp tục!"
"H-hả? Không thể nào? Làm thế nào mà!?"
"Là ai vậy! Tên nào phá hỏng trò vui vậy... À, ừm. E hèm. Mình xin phép tiếp tục..."
Phía trên bục phát biểu có chút mất bình tĩnh, chỉ biết trơ mắt ra nhìn trò vui bị phá ngang.
Bên cạnh lớp E có chút bình ổn thì Karasuma đang trách móc thầy giáo bạch tuộc của họ. Một sinh vật bí mật của chính phủ lại xuất hiện ở nơi đông người như vậy, chẳng phải quá nguy hiểm rồi sao? Bất chấp sự cảnh cáo của thầy giáo thể dục, cô giáo tiếng Anh của họ vẫn lao vào thực hiện trò ám sát của mình. Sau đó ngay lập tức bị khóa tay lại bởi thầy Karasuma và lôi ra nơi khác.
Bỏ qua những lời thắc mắc của các lớp khác, lớp E chỉ tập trung tận hưởng cái cảm giác thân thuộc đến lạ thường này. Chưa bao giờ buổi tập trung của họ lại tràn đầy tiếng cười thoải mái như thế.
...
Sau khi buổi tập trung kết thúc, học sinh bắt đầu di dời về lớp học, lớp E một lần nữa phải về lại với cở học của bọn họ ở trên núi, băng qua đường đi hiểm trở.
"Ổn rồi chứ?"
"Cũng tương đối."
Saori và Saya đứng ở một vị trí tương đối vắng vẻ gần khuôn viên đằng sau nhà thể chất. Cô em gái vẫn chưa hoàn toàn lấy lại thể lực để có thể ngay lập tức trở về lớp học, cộng thêm việc vừa phải đứng lâu một chỗ khiến chân cô như mất đi cảm giác. Đó là lý do hiện giờ cả hai đang vẫn còn ở đây.
"Dù không muốn ở đây lâu, nhưng cũng không thể về."
Saori nghiến răng, hơi dùng lực bóp chặt chai nước trong tay.
"... Chị hiểu lý do mà."
Saya hơi bất đắc dĩ nhìn đi chỗ khác, ở đây lâu hơn thì nguy cơ hai người họ dính vào phiền phức càng cao.
"Saori!"
Tiếng gọi có chút quen thuộc , hai mắt Saori hơi mở to, cơ thể như đông cứng lại không hề nhúc nhích.
"Tới thật kìa..."
Saya có chút bất lực nói.
Có tiếng bước chân đang ngày một gần hơn, thiếu nữ cúi mặt thấp xuống để mái tóc dài buông thõng, dường như che lấp hết biểu cảm trên khuôn mặt đang cúi gằm xuống.
Asano Gakushu đã tiến tới chỗ bọn họ.
"Lâu không gặp, cả hai cậu."
Trước lời chào của vị Chủ tịch Hội học sinh, Saori không mở miệng đáp lại, còn chị gái cô chắc có lẽ đang miễn cưỡng lịch sự giơ tay đáp lại lời chào.
"Ồ, không ngờ cậu lại đến..."
Rõ ràng là chị của cô biết trước điều này, còn giả vờ bất ngờ.
Asano chưa vội đáp lại lời của Saya, cậu đưa mắt nhìn người còn lại một lúc rồi mới mở miệng.
"Tôi có chuyện muốn nói."
Saya không phản đối, liền hơi gập người, nói nhỏ với Saori vài điều, ngay sau đó liền đứng thẳng dậy thân thiện nhìn cậu chàng tóc cam.
"Vậy thì, không làm phiền."
Nói xong thì không nhanh không chậm, quay người bước đi.
Saori tức không kiềm được mà muốn bóp nát lon nước trên tay mình. Cái gì mà "Chịu khó chút nha" chứ!
Lúc này không gian chỉ còn hai người họ, cảm giác căng thẳng đến khó tả.
"Cậu... vẫn ổn chứ?"
Asano mở lời trước, trong giọng nói có chút không tự nhiên.
"Rất ổn."
Saori vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay cầm chặt lấy thứ đồ uống, không một lần nhìn lên, trong câu nói có chút khó chịu
"Ý tớ là việc học ở lớp E, à không, là cả hai mới đúng."
"Học ở đấy tệ lắm đúng chứ? Khi nào cậu có ý định trở về cơ sở chính?"
"Tôi nói là 'rất ổn', cậu không nghe thấy à?"
Saori nhấn mạnh từ câu từ, việc này khiến Asano càng cảm thấy không thoải mái, cậu vẫn nói tiếp.
"Đừng nói dối, bộ cậu không thấy nơi đó tồi tệ như thế nào hay sao!? Cơ sở vật chất thì nghèo nàn, học sinh bọn họ ở đó chính là kẻ yếu ở ngôi trường này, chịu mọi sự coi thường từ học sinh các lớp khác. Nhưng cậu thì khác, Saori, cậu hoàn toàn có thể trở lại cơ sở chính, hưởng thụ mọi đãi ngộ tốt nhất của một kẻ mạnh-"
"Nói xong chưa?"
Saori chả muốn nghe thêm, trực tiếp cắt lời, nhìn lên đối diện với người đang ra sức thuyết phục cô.
Trong vài giây, Asano gần như không đủ tự tin khi nhìn thẳng vào đồng tử màu lục kia, liền đảo mắt đi hướng khác. Hai tay cậu siết chặt, lời nói bớt đi một phần gay gắt.
"Tại sao... cậu lại cố chấp vậy chứ?"
Ai mới là người cố chấp ở đây chứ, Saori mệt mỏi nghiêng đầu tránh né.
"Cậu thật sự rất giống người cha của cậu đấy, bạn học Asano."
Saori hờ hững buông một câu, rốt cuộc cô cũng nói ra điều này.
Khuôn mặt tóc cam trở nên kinh ngạc tột độ, điệu bộ cũng không còn đầy tự tin như vừa rồi.
Cô gái khẽ liếc mắt, không đến vài giây thì dứt khoát đứng dậy.
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép. Làm lãng phí thời gian của vị Hội trưởng Hội học sinh rồi."
Chưa để đối phương hết bất ngờ, Saori đã quay người chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã, Saori-" Asano như bừng tỉnh, sực nhớ ra điều gì đó. "Vậy tờ thông báo đó là sao?"
Saori nhớ lại bản thông báo vừa nhét vào trong túi áo, nghĩ ngợi một hồi rồi trả lời.
"Cũng không biết nữa."
"???"
Asano khó hiểu nhìn người kia, câu trả lời rõ ràng không thể thỏa mãn được tò mò của cậu. Bản thông báo này do chính tay hội đồng học sinh tại cơ sở chính biên soạn, không thể nào tự nhiên lại thừa ra phần cho lớp E được. Nhưng nhìn thái độ của người trước mặt mình, cậu đành nghiến răng bỏ qua.
"Cậu không muốn trả lời cũng được."
Dứt lời thì chỉ còn lại là hình ảnh bóng lưng của Saori, không chần chừ rời đi.
Nắm chặt lấy một bản sao tài liệu trong tay, vị học sinh ưu tú không ngăn được hang tá câu hỏi không lời giải đáp bủa vây trong tâm trí mình. Cậu quay người về phía cơ sở chính, đôi mắt phập phừng như nuôi dưỡng một ý định riêng.
Lớp E chắc chắn đang che giấu một điều gì đó.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro