CHƯƠNG 10
Hơn một tuần trôi qua, Asuna vẫn luôn tập luyện điên cuồng tới mức quên ăn quên ngủ, đến tính cách cũng không còn như xưa. Lạnh lùng hơn, gan dạ và kiên cường hơn rất nhiều làm bao nhiêu người lính giờ phải khiếp sợ vì cô. Và dĩ nhiên, khi cô đấu kiếm với bọn họ, cô luôn luôn thắng.
Nhưng hôm nay, cô lại lần nữa tấn công quá nhanh làm tên lính tập luyện với mình phải văng kiếm ra ngoài đồng thời té bậc xuống thềm đá, chuẩn bị nếm đòn từ Asuna. Tên lính đó đã hoảng sợ, run rẫy nói.
- Công chúa ! Thần thua ! Thần xin đầu hàng ! Làm ơn xin công chúa đừng giết thần !
Asuna thở hỗn hễn vì mệt, cô vội cất thanh kiếm vào bao kiếm được đặt ngay eo rồi đưa tay kéo tên lính ấy đứng lên. Sau đó quay người lại rồi nghiêng mặt sang một bên nói với biểu cảm có chút hơi lạnh lùng.
- Ta không muốn giết anh ! Chỉ hi vọng anh sẽ tập tốt hơn ! Tay anh cầm kiếm còn khá yếu ! Ta mong anh hãy rèn luyện nhiều vào ! À ! Hình như cánh tay trái của anh đã bị thương rồi thì phải ! Tốt nhất là giữ cho vết thương hồi phục hẳn rồi tập luyện ! - Asuna
Tên lính ấy ngạc nhiên mà vội nhìn cánh tay trái của mình và lập tức, cậu nhận ta tay mình đã bị thương hồi nào không biết. Và thế là cậu liền đáp lại.
- Đa tạ công chúa đã quan tâm ! Thần sẽ làm theo lời người dặn !
- Tốt ! Giờ thì lui xuống đi ! - Asuna
Tên lính ấy vội vã lui xuống.
Thực tế, Asuna không hề lạnh lùng, chỉ là bây giờ cô không biết phải thể hiện cảm xúc ra như thế nào. Cô hận, cô căm thù bản thân vì cô biết rằng, nếu cô thể hiện tất cả cảm xúc ra thì điều đó sẽ khiến cô nghĩ tới một người, nhớ tới một người mà cô đã muốn quên, muốn xóa khỏi tâm trí.
Sinon và Leafa thấy Asuna tập luyện xong, liền tới mà nói.
- Asuna ! Khăn của chị đây ! Mặt chị ướt đẫm rồi này ! - Leafa
- Cảm ơn em ! Leafa ! - Asuna
- Asuna ! Tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây ! Chúng ta tới đây là tập luyện nhưng ít nhất cậu cũng xem sức.....?!!!! - Sinon
Sinon chưa nói hết thì Asuna nhảy vào nói ngay.
- Sinon ! Làm phiền cậu đưa tên lính kia đi gặp bác sĩ ! - Asuna
- Lại là vụ gì đây ? - Sinon
- Anh ta bị thương ở cánh tay trái ! Nếu như trong trận chiến sắp tới ! Anh ta không được chữa trị sẽ làm quân ta bị ảnh hưởng ! Mình chả muốn tí nào ! Cho nên...!!!! - Asuna
- Rồi rồi ! Mình hiểu mà ! Còn cậu nữa đó ? Lo mà nghỉ ngơi đi ! Tập luyện như thế có ngày cậu cũng sẽ gục xuống trước khi trận chiến diễn ra cho coi ! - Sinon
- Chị Sinon nói đúng đó ! Asuna ! Ít nhất chị cũng nên nghỉ ngơi đi ! Từ bữa đến nay chị đã tập quá nhiều rồi còn gì ! - Leafa
- Không được ! Nhiêu đây vẫn chưa đủ ! Mình phải trả thù cho Yuuki ! Phải hạ gục hắn ta ! Đừng có mà cản mình ! - Asuna
- Asuna !!! - Sinon và Leafa
Asuna lau mặt xong rồi lại tập tiếp. Ngày nào cũng vậy, Asuna vẫn cứ liên tục tập luyện không ngừng nghỉ, nhưng cái gì cũng đến giới hạn, đúng như những gì Sinon đã nói, cho đến một ngày nọ, khi cô đang tập cùng với thanh kiếm của mình. Cô đột nhiên có chút choáng váng và đã ngất đi ngay lập tức. Bọn quân lính và hai cô bạn thân thấy thế liền đỡ lấy Asuna về phòng, gọi ngay bác sĩ tới phòng cho cô.
---------------------------
Kirito từ khi về vương quốc, sau khi được Kayaba chỉ giáo hơn mấy tiếng đồng hồ, cậu cảm thấy chóng mặt và muốn về phòng nhưng bỗng dưng Kayaba bắt đầu mệt mỏi và sắp đứng không vững, Kirito vội vã đỡ lấy Kayaba mà la to.
- Phụ vương !!!! Người không sao chớ ??? - Kirito
Rồi Kirito đỡ ông ngồi vào ghế còn cậu thì đứng bên cạnh. Kayaba ho vài cái, cố nói.
- Kirito ! Ta không sao ! Nhiêu đây nhằm nhò gì với ta ! Cuộc chiến sắp bắt đầu rồi ! Ta hi vọng con có thể tham gia cùng ta !!!! - Kayaba
Sững sờ khi nghe câu nói đó. Kirito liền nói.
- Phụ vương ! Người cứ yên tâm ! Con sẽ tham chiến cùng người ! Vì vương quốc ! Vì thần dân của vương quốc bóng đêm và vì em gái ! Con nhất định sẽ không làm phụ vương thất vọng ! - Kirito
- Được ! Ta tin con ! Kirito ! - Kayaba
Kayaba nắm lấy tay Kirito rồi bảo Kirito ra ngoài. Một ngày thu, khi gần cận kề cuộc chiến với vương quốc ánh sáng. Cậu đã không làm việc như mọi khi thường làm mà lại tập kiếm một mình điên cuồng ở ngoài vườn. Bỗng dưng, đang tập thì bất ngờ Alice từ đâu xuất hiện đỡ lấy kiếm cậu bằng chính thanh kiếm của cô khiến cậu hơi ngạc nhiên đồng thời thở gấp. Kirito vội hỏi.
- Alice ! Cậu đến đây làm gì ? - Kirito
- Cậu đã như thế này mấy ngày rồi hả ? Tớ và Eugeo đã rất lo cho cậu ! Cậu có biết không ? - Alice
- Hừ ! Lo lắng ?? Cậu và Eugeo ??? Thôi đi ! Alice ! Giờ thì mình chả có hứng để quan tâm cái gì cả ! Cứ để mình yên đi ! Mình muốn tập luyện cho trận chiến sắp tới ! - Kirito
- Cậu rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy hả Kirito ? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế ? - Alice
- Alice ! Mình nói rồi ! Giờ mình không có hứng thú nói chuyện ! Mời cậu ra ngoài ! - Kirito
Alice đột nhiên tát vào mặt Kirito một cái làm cậu giật mình. Cậu nhìn Alice thì vô cùng ngạc nhiên khi thây cô đang bật khóc. Alice nói tiếp.
- Cậu rốt cuộc muốn gì nữa đây ? Muốn tìm em gái mình nhưng lại sợ sẽ không tìm thấy ra em ấy ! Yêu lấy người con gái của phe đối địch ! Quan tâm cô ấy ! Yêu thương cô ấy và rồi lại muốn làm tổn thương cô ấy ! Có bạn bè chơi thân từ nhỏ và bây giờ cũng muốn làm tổn thương họ ! Rốt cuộc thì cậu đang làm trò gì vậy hả ? Cậu trước đây có như thế đâu ? Vì cái gì mà cậu lại thành ra thế này ? Kirito ? Mau nói cho tớ nghe đi ? - Alice
Không thể nói nên lời, Kirito đột nhiên quay lưng bỏ đi để Alice lại một mình trong vườn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro