mật ngọt
Có trời mới biết dưới vẻ mặt điềm nhiên đối đáp từng câu từng chữ với Trịnh Vĩnh Khang mỗi ngày là bao nhiêu bão táp mưa sa. Luyện tập rồi thi đấu chưa đủ mệt chết, Trương Chiêu ngày nào cũng phải ngăn mình bị cuốn vào vòng xoáy ham muốn gần gũi của bản năng, giờ đây lại thêm một cơn lốc khác mang tên đố kỵ chiếm hữu nhảy vào.
Cmn, hay khen nhau là thần nên trời cho hẳn ngàn vạn kiếp nạn nên để tu tâm đắc đạo.
Nhưng Trương Chiêu biết chắc mình vượt không được ải tình. Bởi vì kháng thể tự động trước những lời bông đùa ngày trước của Trương Chiêu đã tắt vào giây phút anh biết anh thích em, bây giờ lời yêu thương nào Trịnh Vĩnh Khang nói ra Trương Chiêu cũng muốn xem là thật.
Một câu "Em thật sự thích anh," cùng với thứ mùi ngọt ngào ngày đó quẩn quanh trong tâm trí Trương Chiêu như bị bỏ bùa. Chẳng biết là do tưởng tượng hóa yêu thương mà thành hay là do Trịnh Vĩnh Khang thật sự có thể mang mùi hương chết người như vậy. Và nếu dưới một tầng hương cay xé thật sự còn ẩn một lớp mật ngọt dinh dính như vậy, liệu có ai ngoài anh biết hay không?
Nghĩ đến đây mà trái tim đã đi trước bản năng một bước; nó nhảy tango tông sầm vào xương sườn như muốn xông ra, làm xê lệch cả đường ruột, đụng trúng hai cuống phổi còn chưa kịp hít vào chút mùi men khói nào. Nó làm cho bụng dưới Trương Chiêu nhộn nhạo, khiến cho cả đại não và cánh mũi lại nhớ nhung pheromone của Trịnh Vĩnh Khang, cũng khiến cho cõi lòng của Trương Chiêu đầy ấp những xấu xa; anh nghĩ, anh ước, anh khát cầu, nên là anh, người duy nhất nhận lấy được phần ngọt ngào hiếm hoi đấy.
Nhưng sự thật là xung quanh Trịnh Vĩnh Khang có quá nhiều người có thể đã đi trước anh một bước. Điển hình như Vương Sâm Húc vừa bước đến nhắc nhở đứa nhỏ về kì rut sắp tới.
Trương Chiêu tự nhủ, ghen tị với Beta mũi điếc thì không có ý nghĩa gì cả, vả lại, xưa nay có phải chưa từng ngửi thấy mùi của Trịnh Vĩnh Khang quấn lên người cậu ta sau mỗi kỳ rut đâu. Có hít ra được chút mật ngọt nào không? Không. Có gì khác lạ ngoài mùi men khói không? Không. Nhưng mà ganh tị không? Trương Chiêu thề, xúc động muốn đấm Vương Sâm Húc nó cũng cao ngang ngửa xúc cảm muốn đến hôn lên vành tai đỏ lựng của Trịnh Vĩnh Khang mỗi khi anh thành công chòng ghẹo em, hay nói đơn giản hơn, anh có, rất nhiều.
Mà có thể vì quá muốn đấm Vương Sâm Húc nên Trương Chiêu lại tự huyễn hoặc mình trong sự hằn học, có thể mùi mật ngọt thoang thoảng đó đã xuất hiện, cũng đã vương lên người Beta kia, nhưng vì nó quá nhạt nên đã sớm tan đi không còn một dấu vết. Vậy nên Trương Chiêu mới tìm không ra. Vậy nên Trương Chiêu giương chân dài đạp vào mông cậu ta suýt thì chúi nhủi.
Vương Sâm Húc gầm lên, "Mày có bệnh hả?"
Trương Chiêu nhún nhún vai, "Không, nhưng nhìn mày là tao lại muốn bệnh."
Trịnh Vĩnh Khang ngồi xem trò vui cười không ngớt, cuối cùng vì muốn dỗ anh trai chẳng biết vì sao lại cáu kỉnh bèn mời Trương Chiêu cùng duo với mình.
Quyết định này vốn là có ý tốt muốn dỗ dành Alpha, nhưng mà giữa chừng thì lại thành ra đào mồ chôn anh trai thêm lần thứ bao nhiêu không thể nhớ được. Bởi vì có người hỏi về dáng DAB của em nhỏ ở
Tokyo, Trương Chiêu ban đầu chẳng mấy quan tâm, cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang nói ra một cái tên:
"Em muốn pose giống Viper."
Cái tên này nói quen thì không quen, mà nói lạ thì không lạ, mỗi khi đi ngang qua chỗ trưng bày cup Trương Chiêu hay nghe Trịnh Vĩnh Khang nhắc đến xạ thủ người Hàn này hay kèm theo hàng loạt tính từ khen ngợi, đẹp trai, mặt lạnh, vai rộng dáng cao, chơi game đặc biệt giỏi. Lần nào Trương Chiêu cũng cười khẩy một cái, nghe như đúc từ một khuôn với văn khen anh vậy.
Nhưng mà đm, tại sao hôm nay tới cả câu "Em rất thích anh ấy," mà Trịnh Vĩnh Khang cũng đem ra để nói với người kia
Em nhỏ vừa nói xong thì góc phải màn hình lập tức hiển thị Reyna làm hai, em nhỏ phấn khích nhìn qua người chơi Reyna kia hô lớn, "Đcm, thần ngắm bắn Trấn Giang, anh đỉnh vãi òn." Anh trai cũng nhìn lại em, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh kia chẳng có lấy một ý cười làm Trịnh Vĩnh Khang vô thức rụt người. Em a một tiếng, hít hít mũi, vậy mà ngửi được chút hương cỏ úa trong phòng tập, cũng không biết mình nói sai cái gì mà tâm trạng của Alpha lại tệ hơn rồi.
Ván đấu vừa kết thúc Trương Chiêu đã bực bội quăng chuột, "Mệt rồi, không muốn chơi nữa," giọng điệu có phần cọc cằn nghe như đang mắng người. Điều này khiến cho Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy ấm ức, chẳng phải em đang cố dỗ vui anh sao, em cũng không chọc giận anh, anh lại đi trút giận lên người em. Đứa nhỏ hung dữ trừng Trương Chiêu một cái.
"Không chơi thì cút, ông đây cần anh sao."
Sự ương ngạnh của đứa nhỏ chỉ làm cho cơn sóng giận dữ và đố kỵ trong đại não Alpha lớn thêm, tới độ suýt thì nhấn chìm phần lí trí còn sót lại. Trương Chiêu thở hắt một tiếng, cầm lấy điện thoại rồi nằm dài ra ghế giả vờ lướt mạng xã hội, rặt một bộ dáng anh không muốn nhìn em, anh cũng không muốn nói chuyện với em nữa.
Màn hình được lướt với một tốc độ tương đương mức độ cơn giận dâng cao của Alpha, cả ảnh cả chữ đều chưa kịp load, nhìn thoáng qua trông như điện thoại của anh đang bị nhiễu sóng vậy. Hành động bào mòn lớp cường lực chỉ dừng lại khi Trương Chiêu vô tình nhìn thấy bài báo nói về họ trong trận với LOUD.
Ảnh bìa là khi anh nắm lấy tay em.
Alpha lớn hơn chần chừng trong phút lát, ấn mở bài báo, chọn lưu ảnh, mở douyin trống hoác của mình lên, đổ đầy một khung hồi ức ngày hôm đó.
Trương Chiêu nhìn vào bài đăng mới của mình, thoát ra màn hình chính rồi lại quay vào lần nữa, lướt tới lướt lui những tấm ảnh ngày đấy, cứ đến cái nắm tay vỡ ảnh nát tan của họ lại phải dừng lại một chút để mỉm cười, thậm chí còn lặp đi lặp lại hành động đó như một thằng ngốc. Tựa như đang lấp đầy khe nứt mới coong trong trái tim bằng một ý nghĩ, một Viper hay mười Viper thì sao, mà một Vương Sâm Húc hay mười Vương Sâm Húc thì sao?
Chẳng phải người nắm lấy tay em trong chiến thắng là anh sao?
Chẳng phải người được em chủ động trao cái ôm mật ngọt cũng là anh sao?
Trương Chiêu nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang, từ góc này chỉ thấy hai bầu má hây hây rung rinh theo tiếng cười giòn tan của đứa nhỏ, cơn sóng giận dữ ban nãy rút đi không còn tăm hơi. Anh tự hỏi, Trịnh Vĩnh Khang có nhận nụ hôn như phí bù trừ tổn thất tinh thần không nhỉ?
Bởi vì anh đang rất muốn hôn em để xin xá tội.
-
Trịnh Vĩnh Khang tự cảm thấy mình không phải là người hay để bụng, Vương Sâm Húc cũng gật đầu đồng tình. Chỉ riêng với Trương Chiêu, có những chuyện mà em sẵn lòng dồn lại để vào trong cho đến khi bản thân phình ra như một con cá nóc, chỉ để cho người kia biết, anh ơi, em đang dỗi anh vãi ò ra, dù lí do cho sự giận dỗi này em thậm chí còn không muốn để anh biết.
Cách đây nửa tháng Trịnh Vĩnh Khang cũng đã dỗi một trận rất to, lí do là vì em đã dốc hết ruột gan để nói với Trương Chiêu một câu, "Em thật sự rất thích anh," chỉ để đổi về một tiếng ừ qua loa lấy lệ của anh lớn. Trịnh Vĩnh Khang lúc đó rất muốn bùng nổ ngay tại chỗ, em nhẫn nhịn ý muốn tháo phăng miếng ngăn mùi ba cọc ba đồng đã quăn hai mép gần rụng của mình lại, vì nếu không, Trương Chiêu chắc chắn sẽ bước ra ngoài kia trong tình trạng say bí tỉ vì mùi whisky khói vừa nồng vừa đậm đang chực chờ trào ra khỏi tuyến thể nhoi nhói.
Khi về nhà, Trịnh Vĩnh Khang đơn phương hậm hực suốt một tuần trời, kiếm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để làm phiền Trương Chiêu, không bắt anh mua nước giao đến tận tay thì cũng phải lớn tiếng trách anh không nhìn em, không khen em, anh chơi không hay hại chết em rồi. Tới cả việc bé cỏn con như đặt đồ ăn không hỏi ý em, em cũng phải đem ra cự nự một hồi lâu, dù sau đó một phần gà Tứ Xuyên cay vừa đúng ý Trịnh Vĩnh Khang không lệch một li vẫn được nhẹ nhàng đặt lên bàn, trong tầm với của con cún đang cáu kỉnh.
Hỏi em có cảm thấy sự giận dỗi này có nhẹ nhàng quá không, Trịnh Vĩnh Khang xin thưa là không, bất kì sinh vật sống nào trong căn phòng tập này cũng chịu không nổi trước cái giọng oang oang làm phiền của đứa nhỏ. Nhưng mà không biết não bộ và đôi tai của Trương Chiêu được cấu thành từ gì, anh bị em léo nhéo mắng suốt một tuần mà vẫn cười hềnh hệch dỗ dành cho được, làm Trịnh Vĩnh Khang mủi lòng kinh khủng. Mà hình như xưa nay vẫn thế, Trương Chiêu hơn một năm dài đằng đẵng đối mặt với những cảm xúc thất thường này của em đồng đội, cũng chỉ có nuông chiều và nhường nhịn.
Cái thái độ này làm Trịnh Vĩnh Khang vừa yêu vừa ghét, nói đúng hơn, là vì quá yêu nên mới đâm ra chán ghét.
Trương Chiêu, Trương Chiêu, Trương Chiêu.
Cái tên này làm những kế hoạch che giấu được em và Vương Sâm Húc tỉ mẩn vạch ra nửa đường trở nên lộn xộn như giấy vò. Bởi, Trịnh Vĩnh Khang đáng ra không nên thương, càng không nên rơi vào cái bẫy dịu dàng mà Alpha đã vô tình giăng ra, song, em vẫn không nhịn được, một phút giây lỡ trầm mình vào thôi liền đổi lại từng ngày dài trông ngóng chỉ một cái ôm từ người kia. Mà em nghĩ, nếu có bất kì ai được Alpha đẹp trai mặt lạnh này phủ phục hơi ấm lên người, lại còn dùng giọng mũi nghèn nghẹt van nài xin ôm, trừ khi là tượng đá không tim không phổi mới không cảm thấy lòng mề nhũn hết cả ra.
Hoặc do, Trịnh Vĩnh Khang không có hệ miễn dịch với trai đẹp.
Trai đẹp này lại còn trong những phút đứa nhỏ yếu lòng, thủ thỉ từng lời: "Tin anh," "Trịnh Vĩnh Khang em là mạnh nhất," "Anh tin em mà." Trịnh Vĩnh Khang tuổi mười chín, phân hóa được hai năm, sống o ép bản thân đến mức rối loạn pheromone, kiềm nén nhiều đến nổi đôi khi quên mất chính mình là ai. Chỉ bằng một cái ôm vương mùi cỏ ẩm thấp, nghe qua còn lẫn chút hương khói trầm đục an tĩnh trong một căn phòng chật hẹp chẳng thể duỗi thẳng chân, lần đầu tiên nghe được giọng nói của bản năng rõ ràng rành mạch đến vậy.
Nó hỏi Trịnh Vĩnh Khang, Alpha dịu dàng này có phải của chúng ta không?
Trịnh Vĩnh Khang yên lặng tì má lên vai người kia, hít sâu vào tổ hợp hương chẳng mấy dễ chịu của họ, cảm nhận từng cái vuốt nhẹ chạy dọc sóng lưng cứng đờ vì căng thẳng.
Em trả lời, em không biết, nhưng em mong là phải.
Mà đm, đúng là cơn mơ chóng tàn, một chữ ừ của Trương Chiêu đập tan mộng đẹp của Trịnh Vĩnh Khang, sau đó thêm một lần nổi giận vô cớ của anh trai làm Trịnh Vĩnh Khang chợt nhớ ra anh đã câu nào nói thích em đâu, từ đầu đến cuối cũng chỉ có em loay hoay cùng mớ nuông chiều dịu dàng thật thật giả giả của anh mà thôi. Bản năng hiếm khi lên tiếng, nay vừa bộc lộ chút tâm tư đã bị nhận thức này làm cho rấm rứt không thôi, báo hại Trịnh Vĩnh Khang vừa mắng anh dứt câu, thấy anh trai nhắm mắt thở dài chán nản thì mắt liền loang loáng nước như mặt hồ.
Ôi trời, bản năng đúng là thứ đáng sợ.
Vậy nên em chỉ có thể đánh lạc hướng mình bằng cách mời Vương Hạo Triết cùng chơi, sợ là nhìn thêm chút nữa thì cả mặt toàn là nước mắt mất.
Nhưng mà nguồn cơn đau khổ hình như rất không biết điều, còn dám mò tới chỗ Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang nghe rất rõ giọng anh kêu tên mình, nhưng em đang rất dỗi, cmn, giờ mà phình lên như cá nóc được thì Trương Chiêu chắc chắn sẽ bị gai của em đâm chết. Đứa nhỏ tiếp tục ngó lơ tiếng gọi của anh trai, anh cứ đứng đó đi, bao giờ nản thì bỏ. Trịnh Vĩnh Khang bắn từ round thứ tám đến round thứ mười lăm, bắn đến match point sau đó thắng cả ván đấu, vừa nghĩ chắc Trương Chiêu đã đi rồi thì có một đôi tay tháo bỏ tai nghe chụp đầu của em nhỏ.
Đứa nhỏ kinh ngạc xoay đầu, Trương Chiêu đang khom người nhìn em, gương mặt đẹp trai đáng hận vẫn phẳng lặng không một gợn sóng. Anh dùng một tay xoay ghế của đứa nhỏ về hướng mình, tay kia thì vứt tai nghe màu hồng lên bàn máy khiến nó vang lên một tiếng cạch trầm đục, còn tiện tay tắt luôn cả màn hình stream của em.
Trịnh Vĩnh Khang còn nghĩ có khi nào người phình ra không phải là mình mà là Trương Chiêu không, đừng có nói là nhẫn nhịn từ đó tới giờ để làm một trận ra trò đấy nhé. Nhưng ngoài dự đoán, Alpha đột nhiên dang tay, nhẹ giọng nói:
"Trịnh Vĩnh Khang, ôm một cái được không?"
Sườn mặt của Trương Chiêu nhìn từ góc này làm Trịnh Vĩnh Khang nhớ lần đầu tiên gặp nhau. Trương Chiêu hai mươi tuổi, tóc vàng xơ xác như thảm lá mùa thu. Vừa đến đã tìm lấy ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang để trao em một nụ cười, rực rỡ đến mức quét bay hết đống văn mẫu trêu ghẹo dài một trang A4 của đứa nhỏ, để lại trong đầu em chỉ còn hai ý nghĩ. Một là nghe đồn Alpha hay bài xích lẫn nhau, người đẹp trai như vậy mà ghét em thì tiếc quá. Hai là, răng sắc quá, cắn chắc chắn đau.
Vậy là Trịnh Vĩnh Khang tuổi mười tám, lần đầu tiên chủ động muốn hỏi một Alpha khác có ghét hương whisky khói của em không (em rất mong anh không ghét). Chẳng hiểu sao nhìn vào sườn mặt của người này, lời buông ra qua một lớp sàng lọc của não bộ liền trở thành: "Anh có thích pheromone hương rượu không?"
Giờ nghĩ lại, câu hỏi dở dở ương ương ngày đó như báo trước Trịnh Vĩnh Khang đứng trước Trương Chiêu chỉ có chung kết cục như cái kế hoạch tỉ mẩn của em, trở nên lộn xộn như giấy vò.
Đầu em nghĩ đéo, thân đã phóng vào vòng tay mở rộng của người kia.Trịnh Vĩnh Khang tức mình quá chừng, chỉ có thể vừa ôm vừa mắng:
"Trương Chiêu, anh cmn là đồ chó."
Trương Chiêu áp mặt vào hõm cổ em, õm ờ đáp lại:
"Ừ, ừ, anh là đồ chó."
Sau đó siết chặt cái ôm thêm một chút, lên tiếng hỏi:
"Anh là đồ chó vậy thì Trịnh Vĩnh Khang còn thích anh không?"
Tuy đã có vết xe đổ từ trước, cõi lòng còn nứt vỡ chưa lành vì một chữ ừ của ai kia, nhưng xưa nay chỉ cần Trương Chiêu giở giọng mềm mềm khàn khàn này ra thủ thỉ, Trịnh Vĩnh Khang chỉ có thề liều chết hùa theo.
"Thích. Em thật sự rất thích anh."
Còn thiếu một cái hôn nữa mới hoàn thành việc xin xá tội, mà mới tới đoạn thậm phán gõ búa hô em thích anh thì Trương Chiêu lại có xúc động muốn phạm tội lần nữa.
Em nói thích anh, em cho anh bắt được ngon ngọt này, mà tất cả những thứ này lại không dành cho một mình anh. Từng câu bày tỏ cứ như tù đày, nhốt trói một tử từ duy nhất là anh đây.
Phải mà em thật sự thích anh, phải mà những lời yêu thương đều là thật, con tim anh thoi thóp nghĩ.
Chóp mũi Trương Chiêu gần như hôn vào bên cổ trắng nõn kia, vẫn ngửi được mùi men khói hăng nồng quen thuộc, còn có đâu đó chun chút mật ngọt như ngày định mệnh đó. Lần này Trương Chiêu không muốn nổi điên nữa, anh chỉ là rất muốn ôm em, anh lại gọi, "Trịnh Vĩnh Khang."
Cũng chẳng biết đứa nhỏ rầm rì đáp lại cái gì.
Trương Chiêu hôn vào vành tai đỏ lựng một cái, buông em ra. Nhìn vào gương mặt nghệch ra của đứa nhỏ lại bực bội cụng đầu vào trán em, hai đầu mũi chạm vào nhau, nhỏ giọng thì thầm:
"Trịnh Vĩnh Khang ơi, Trịnh Vĩnh Khang à, anh không cần cái thích này của em, em có hiểu không?"
-
Phòng tập chỉ còn loang loáng một ánh đèn rọi sáng chỗ ngồi của Trịnh Vĩnh Khang. Mọi người đã về nhà từ lâu, ngoại trừ Trịnh Vĩnh Khang cũng chỉ còn bàn phím và tai nghe của Trương Chiêu ở lại, không biết là chủ nhân của chúng trốn đi đâu mất rồi.
Chẳng biết cái đầu đầy mối lo đó lại nghĩ quẩn cái gì, Trịnh Vĩnh Khang gửi cho anh cả chục tin nhắn hỏi anh đang ở đâu mà vẫn không nhận được hồi đáp. Alpha nhìn thì lạnh lùng điềm tĩnh, vừa tỏ tình xong đã cụp đuôi chạy mất, bỏ lại em nhỏ còn chưa hiểu được cái thích này là cái thích nào, còn tưởng mình vừa nhận được chữ ừ lần hai dưới hình thức dài hơn mà thôi.
Nực cười là, đây là giây phút mà Trịnh Vĩnh Khang đã hằng chờ mong, vậy mà khi nó đến thì em lại ngần ngừ. Không phải em nhận ra mình không thích Trương Chiêu, mà là bí mật nhỏ nhoi của em bây giờ không phải lúc để cho người kia biết, cũng không chắc là Trương Chiêu sẽ chấp nhận phần bí mật nhỏ nhoi này. Trịnh Vĩnh Khang xoắn xuýt thành một khối nhỏ lọt thỏm trên ghế suốt vài tiếng, nghĩ nghĩ suy suy. Em muốn nói cho Trương Chiêu, em có thích anh, cái thích mà em nghĩ anh cần. Nhưng em cũng luẩn quẩn không biết mình có nên nói sự thật với Trương Chiêu không.
Trịnh Vĩnh Khang chờ anh đúng ba tiếng, khi con số trên màn hình điện tử đổi từ một thành hai, ngoài kia cũng chỉ còn le lói ánh đèn điện và bóng cây in lên vệ đường, Trương Chiêu gọi đến. Trịnh Vĩnh Khang vội vàng bắt máy, còn chưa kịp chửi câu nào thì anh đã nói trước.
"Khang Khang, có thể yên lặng nghe anh nói được không? Lời ban nãy hời hợt như vậy, anh cảm thấy như mình đang xúc phạm em." Giọng Trương Chiêu qua điện thoại lè nhè như người say, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ có khi là anh say thật.
Em im lặng, chỉ ừm một tiếng xem như đồng ý. Trương Chiêu ở đầu bên kia hắng giọng, tiếp tục lè nhè:
"Trịnh Vĩnh Khang, ngày đó em nói với anh một câu, em thật rất thích anh. Hôm nay anh cũng nghe em nói như vậy với Viper."
Nói tới đây còn có tiếng khịt mũi một cái, nghe vừa ngốc vừa đáng thương.
"Trịnh Vĩnh Khang, Khang Khang, cái thích của anh và cái thích của anh ta giống nhau không?"
Ái mộ có thể đặt ngang hàng với ái tình sao, em nghĩ là không, nhưng Trương Chiêu không cho em nói, vậy nên em chỉ có thể ở bên này lắc đầu nguầy nguậy.
"Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang,..." anh gọi tên em, một cuộc gọi chưa đầy ba phút, mà tên em đã chiếm hơn nửa thời lượng. Tim gan của em nhỏ bắt đầu nhũn ra, tới tiếng Trịnh Vĩnh Khang thứ bao nhiêu không biết nữa, em nhịn không được ơi một tiếng trả lời anh.
"Em ơi, anh không cần cái thích giống với anh ta."
Một câu này muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu tủi thân, đến nỗi Trịnh Vĩnh Khang bây giờ chỉ muốn chạy đến ôm anh. Em không tưởng tượng được Alpha trông cao lớn lạnh lùng đó bây giờ đang ngồi ở một góc xó xỉnh nào đấy, bày ra một mặt yếu đuối tìm kiếm sự dỗ dành từ trên người em.
"Khang Khang, đến đón anh đi, được không?"
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro