5. Đám bắt nạt
San nó là một cậu nhóc ngoan ngoãn. Vì là con trai trưởng của nhà họ Choi đây nên nó luôn nhận được sự nghiêm khắc của bố nó ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó khiến nó trở nên nhút nhát và RẤT nghe lời người khác kể cả khi điều đó có thể là chẳng hề tốt lành với chính thằng bé. Bố nó sau khi biết được điều này từ cậu con trai thì cũng nhận ra lỗi lầm của mình. Ông đối xử với nó không còn nghiêm khắc như trước mà ngược lại còn rất chiều chuộng nó. Tuy vậy, cậu nhóc Choi San nhà ta vẫn chưa thể bỏ được việc luôn nghe lời người khác quá mức. Tới nỗi đến năm lớp 3, nó đã bị bắt nạt bởi một nhóm học sinh lớp 5 cùng trường.
Việc đến trường của thằng bé, nó coi đó là một cực hình với việc mỗi ngày phải nghe lời đám anh chị trên nó 2 tuổi. Chúng nó bắt thằng bé mỗi trưa phải chạy xuống căng tin mua đồ ăn cho cả bọn bằng chính tiền tiết kiệm của thằng bé. Thậm chí có lần San đã mua sai món và kết quả là thằng bé phải nhốt phạt trong nhà vệ sinh nam mãi đến giờ vào lớp và được cô chủ nhiệm phát hiện, nó mới được đưa ra.
Ông bà Choi sau khi biết tin này thì vô cùng sốc. Dường như ông Choi không thể lường trước được những việc mình đã làm với thằng nhóc sẽ khiến cậu con trai của ông trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt học đường. Điều đó khiến ông cảm thấy vô cùng hối hận.
Cứ như vậy, San đã được chuyển sang một ngôi trường khác với môi trường mới và các bạn mới. Tất nhiên điều đó có nghĩ là gia đình nó phải chuyển tới nơi khác, gần với trường mới của thằng bé.
Điều đầu tiên mà San có thể dễ dàng nhận thấy là chỗ ở mới của nó chật hẹp hơn nhiều so với chỗ cũ mà nó từng ở. Bố nó đã mua một căn nhà nằm trong con ngõ nhỏ, so với căn nhà cũ của nó trong khu đô thị thì căn nhà này nhỏ gấp 2 3 lần.
Trong một lần thám thính chỗ ở mới, nó mới biết được nơi đây có một khu vui chơi nhỏ, với những trò chơi đơn giản như ngựa lò xo được khắc bằng gỗ, chiếc cầu trượt được vẽ lên với những chi tiết hoa lá cành vô cùng bắt mắt hoặc mấy cái máy tập được lắp cho người già nhưng sau tất cả nó lại đặc biệt thích chiếc xích đu màu đỏ đơn giản được lắp ở giữa sân chơi. Sân chơi này tuy không có quá nhiều người tới chơi nhưng đó dường như lại chính là thứ mà thằng bé muốn. San thích cái cảm giác yên tĩnh, thằng bé muốn có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc từ trong gió, nó làm thằng bé cảm thấy như đang được bao bọc, được che chở bởi một thứ gì đó và nó cũng làm cho cậu nhóc nhỏ cảm thấy được bình yên.
Cơ mà cái bình yên đó cũng chỉ là do nó tự tưởng tượng ra. Khi một lần thằng bé đã phải chạm chán với một nhóm nhỏ gồm 4 đứa trẻ con nhìn trông có vẻ là lớn hơn nó 1 2 tuổi. Trên người chúng nó đầy bùn đất lấm lem, quần áo thì xộc xệch khác xa với vẻ ngoài đầy sạch sẽ, quần áo được mặc một cách chỉnh chu của thằng bé San.
" Ê này, mày là cái đứa nhà mới chuyển đến đây phải không? " Đứa lớn nhất cũng có vẻ là đứa đứng đầu nhóm, nó đi ra trước mặt San, cất lời.
Đối diện với câu hỏi của một thằng nhóc lớn hơn nó gần một cái đầu, thằng bé San đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu cũng phải rụt rè mà đứng dậy. Nó hỏi lại.
" Ừ..phải, là tớ, các cậu có chuyện gì sao? "
" Cậu? tớ? Tao hơn mày 2 tuổi đấy, đừng tưởng mới tới mà nhờn! "
Thằng nhóc vừa nãy bật cười, nó nói to như để nhóc San có thể ghi nhớ từng câu từng chữ của nó rồi đẩy thằng bé làm nó ngã xuống sân chơi.
" Hơn nữa, đây là chỗ chơi của bọn tao. Đừng có nghĩ là mình được phép dễ dàng mà vào đây. Được rồi, đi thôi bọn mày "
Thằng nhóc nói rồi dẫn ba đứa còn lại kia đi, trong lúc đi khỏi, có mấy đứa trong đám còn quay lại trêu thằng nhóc là đồ công tử bột.
May mắn là sân chơi được lấp đầy bằng cát nên San không bị trầy xước ở đâu. Nhưng việc đám nhóc kia vừa làm đã khiến mọi kí ức về việc bị bắt nạt trước kia của nó như ùa về. Nó bật khóc thút thít trong khi đang cuộn tròn ngồi ở dưới sân chơi.
Nó ở một mình trong sân chơi mãi đến khi trời chập tối. Thằng bé mắt mũi vẫn còn tèm lem nước mới được lau qua bằng tay áo, quần áo thì dính đầy cát bẩn đi một mình về nhà, nhìn trông rất tội.
" Sanie ah, sao bây giờ mới về vậy con- Ôi chúa ơi, con tôi bị làm sao thế này! "
Bà Choi nghe thấy tiếng chuông cửa thì vội vàng chạy ra. Hình ảnh cậu con trai quần áo thì đầy cát, mặt mũi thì tèm lem khiến bà không nhịn được mà phải thốt lên.
" Con không sao ạ, tại nãy không cẩn thận nên bị té thôi "
Cậu nhóc San thấy mẹ như vậy thì cũng chẳng nói ra sự thật mà nói dối rằng bản thân chỉ bị ngã. Dù gì nhà nó cũng vừa mới chuyển đến đây với lí do thằng bé bị bắt nạt ở trường, nó không muốn bố mẹ phải bận lòng khi biết giờ đây con mình cũng đang phải bị bắt nạt chẳng khác nào lúc trước. Quả thật là trớ trêu mà.
" Thôi được rồi, vào tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé, hôm nay cả nhà ta sẽ ăn bò bít tết " Mẹ thằng bé phủi qua lớp cát dính trên quần áo của cậu con trai rồi nói.
" Bò bít tết! Con thích ăn bò bít tết- cảm ơn mẹ ạ ! "
Thằng bé nghe thấy mẹ vừa nói đến bò bít tết thì nhảy dựng lên. Trên đời này thứ nó thích nhất chính là thịt. Đối với nó, miễn thế giới này không có rau thì mọi thứ thật như một phép màu ( mà nó chỉ là phép màu thật =)) ). Nó phấn khởi thơm lên má mẹ nó, rồi chạy vội vào trong nhà, khiến mẹ nó phải bật cười trước thằng bé đáng yêu này.
✨
Quả nhiên sau lần đầu tiên gặp mặt với đám nhóc đáng sợ đó, thằng bé San chẳng còn dám đến chơi ở cái khu vui chơi nhỏ đó nữa. Nó chỉ dám đứng nấp ở một góc tường nhà bên, nhìn đám trẻ con vui chơi chạy nhảy ở trên sân. Nó cũng tủi thân lắm mà chẳng dám làm gì.
" Này, cậu đứng đây một mình làm gì vậy? "
Bỗng có tiếng gọi từ đằng sau, khiến nhóc San nhà ta giật mình mà hét lên.
" Ah! Em xin lỗi! Em không hề động tới khu vui chơi của anh đâu! "
Thằng nhóc San hét toáng lên khiến người vừa cất tiếng phải giật mình. Nhưng đó không phải là thằng nhóc hôm bữa mà là một cậu nhóc nhỏ với nước da ngăm, nhìn qua cũng thấy là thấp hơn Choi San nhà ta.
" Aiss- Cái cậu này, mắc gì hét toáng lên thế! Làm tôi giật mình rồi này!! Mà anh với em gì cơ chứ, tôi còn chưa gặp cậu bao giờ "
Thằng bé kia tức giận nói. Nhưng trong lời lẽ chẳng có gì là xúc phạm đến thằng nhóc như đám kia đã làm. Mà cũng phải, nhóc San nhìn qua, thằng bé này chẳng giống nào cái đám hôm bữa vừa mới gặp. Nó áy náy xin lỗi.
" Tớ..tớ xin lỗi, tớ không có ý định hét lên như vậy. Chỉ là tớ tưởng cậu là người bữa trước tớ gặp nên.."
Bộ dạng lúng túng của Choi San khiến thằng nhóc đối diện phải bật cười thành tiếng. Tiếng cười của nó thật kì lạ, San thấy vậy, nghe sao cứ như phù thủy ấy. Nhưng nó lại chẳng hề đáng sợ mà nhìn trông có vẻ...đáng yêu, San nghĩ thế. Nó đứng ngơ ra mãi cho đến khi thằng nhóc kia cất lời.
" Nhìn bộ dạng của cậu tôi cũng biết là mới tới. Tôi là Wooyoung, Jung Wooyoung, 8 tuổi. Rấtttt mong được làm quen với cậu "
Thằng nhóc Wooyoung hứng khởi tự giới thiệu bản thân. Nó chìa tay ra, muốn bắt tay với San. Nhóc San thấy vậy thì cũng vội cầm lấy tay nó rồi đáp.
" Tớ là San, Choi San, tớ cũng 8 tuổi. Rất mong được cậu giúp đỡ "
" Woaaa! Chúng ta cùng tuổi này- à không, tôi cũng đoán được trước rồi " Wooyoung chống hông tự đắc.
" Vậy hả.."
" À mà tên cậu kì ghê á, " San " có nghĩ là núi phải không? Wao..."
Wooyoung nó nói liến thoắng khiến San cũng chỉ cười trừ mà chẳng biết nên nói gì. Quả thật nó chưa từng gặp ai nói lắm mà còn nói to như Wooyoung. Cậu nhóc này như có được một nguồn năng lượng lớn tỏa ra xung quanh cái thân hình nhỏ con của nó khiến nhóc San dường như chẳng dám đứng cạnh gần.
Cậu nhóc Wooyoung phía đối diện khi thấy San im thin thít chẳng nói gì thì vội cầm lấy tay nó rồi mắng mỏ.
" Cứ đứng một xó như vậy mà chẳng ra ngoài chơi, cậu định làm con ma hả? Đi ra chơi với bọn tôi đi "
San nghe thấy vậy thì liền rụt tay lại. Nó lắc đầu rồi rụt rè nói.
" Không..không được, tớ không được phép- "
" Hả? Tại sao không được phép? Bố mẹ cậu không cho à? "
San đối diện với đống câu hỏi của Wooyoung. Nó lúng túng chẳng biết nên nói thế nào. Thôi thì nó đành nói ra sự thật vì nghĩ chắc rằng cu nhóc Wooyoung sẽ không nói lại cho bố mẹ nó đâu. Phải chứ?
" Tại, có một đám người bảo rằng đó là sân chơi của họ, tớ không được phép động vào.."
" Gì chứ? Đây là khu vui chơi của chung mà. Ai lại dám nói vậy chứ? Đúng là nhảm nhí "
Nhóc Wooyoung vừa nghe thấy câu trả lời của San thì cảm thấy không đúng. Nó cau mày, bĩu môi phản đối lại rồi dắt San ra chỗ sân chơi.
" Thôi kệ chuyện đó đi. Có tôi ở đây thì chẳng ai dám làm gì cậu đâu! "
Lời nói thẳng thắn của Wooyoung khiến San vô cùng ngạc nhiên. Tự dưng nó lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mặt nó nóng lên nhưng nó chắc chắn đó không phải do bản thân bị ốm nhưng cu cậu cũng chẳng biết là do lí do gì.
Đi được một lúc bỗng thằng nhóc Wooyoung đứng lại khiến San có chút tò mò. Nó dơ tay lên như muốn gọi ai đó.
" Yeosang!! Tao tìm thấy một con mèo nhỏ sau bờ tường nhà bà Yuri này! "
Tiếng hét làm thằng nhóc San đứng đằng sau phải giật mình. Hóa ra từ nãy giờ nó là đang đứng trốn tại góc tường của chủ nhà có tên là Yuri. Quả thật nhóc Wooyoung rất am hiểu về mọi người trong cái con ngõ này.
" Cái đồ Wooyoung ngốc. Mắc gì cứ phải hét toáng lên vậy.."
Có một cậu nhóc chạy tới từ chỗ khu vui chơi. Cậu nhóc vừa chạy tới đã ngay lập tức trách móc Wooyoung vì cái tội nói to với cái chất giọng cực quen thuộc y hệt những gì Wooyoung đã vừa mắng San lúc cả hai mới gặp làm cậu nhóc Choi San đứng đằng sau phụt cười.
Tiếng cười của San tuy nhỏ nhưng cũng đánh động hai cậu bạn bên cạnh. Wooyoung thấy nó như vậy thì cũng biết là nó đang cười mình. Nhóc bĩu môi mà hỏi.
" Này cậu cười cái gì chứ "
" Tớ..tớ xin lỗi " San thấy nhóc Wooyoung trông có vẻ tức giận thì cũng như mèo cụp tai lại mà cúi đầu xin lỗi.
Cậu nhóc được cho là Yeosang kia cũng tò mò mà hỏi lại Wooyoung.
" Này, đây là ai vậy? "
" Là con mèo mà tao bảo đó "
" Nhưng đó là người mà "
" Cơ mà cậu ta cứ núp sau bờ tường nhà bà Yuri chẳng khác gì mấy con mèo nhỏ nhà bà ấy cả "
" Nhưng cậu ấy thậm chí còn cao hơn mày "
Câu nói của cậu nhóc được.cho.là.Yeosang kia như con dao chí mạng đâm thẳng vào tim thằng bé Wooyoung. Khiến nó chu môi mà cãi lại.
" Này! Cái chuyện này có liên quan tí nào đến việc đó đâu chứ! "
San đứng đằng sau chứng kiến câu chuyện xàm xí mà hai đứa nhóc kia cãi cọ thì cũng phải cố gắng mà nhịn cười. Nói không chừng, nếu nhóc mà hó hé tiếng nào, chắc Wooyoung đây sẽ cạp đầu nó mất.
" Gì mà không liên quan chứ..Còn cậu, cậu là ai vậy? Mới đến hả? "
Nhóc kia chẳng thèm đoái hoài gì đến thằng bé Wooyoung đang giận dỗi quay sang hỏi San khiến nhóc San có chút giật mình. Nhưng nó cũng nhanh nhảu mà đáp lại.
" Đúng là thế. Tớ là Choi San, 8 tuổi, mới chuyển đến đây sống với bố mẹ. Rất vui được gặp cậu "
" Ồ..thảo nào, trông cậu chẳng giống mấy đứa ở đây tí nào. Tôi tên Yeosang, Kang Yeosang, cùng tuổi với cậu. Rất mong được giúp đỡ "
" À ừ...rất mong được cậu giúp đỡ "
Khác với Wooyoung có chút tọc mạch và lắm chuyện. Yeosang có vẻ là một cậu nhóc kín tiếng và ít khi bắt chuyện với người lạ. Chà...trông họ khác nhau một trời một vực ấy vậy mà nhìn qua lại rất thân nhau, San thấy vậy.
" À mà Yeosang này, tao bảo mày trông xoài trong lúc tao chạy ra tìm San. Mày vẫn trông chúng đấy chứ? "
" Tất nhiên, Kang Yeosang đây vẫn luôn làm tròn trách nghiệm của bản thân. Nó ở kia...kìa? "
Yeosang chỉ ra nơi họ đã giấu những quả xoài của họ trước khi Wooyoung chạy ra chỗ San. Cơ mà dường như có điều gì đó lạ lắm.
" 1..2..3 quả. Rồi 3 quả còn lại đâu rồi "
Wooyoung ngồi xổm, đếm từng quả xoài được đặt trên đống lá cây mà chúng đã tích được. Nó quay lại nhìn Yeosang. Nhóc Yeosang đứng bên cạnh San thấy vậy thì liền quay mặt đi.
" Nó đâu rồi Yeosang- ssi "
Nó hỏi lại lần thứ hai với cách xưng hô khác đi cùng khuôn mặt không cảm xúc một cách đáng sợ của nó khiến San, người không.hề.liên.quan cũng phải nổi da gà.
" Chắc là đám nhóc lúc nãy cùng chơi ở đây lấy mất rồi. Mà..mà cũng tại mày gọi tao ra kia nên mới thế chứ bộ..."
Như nhận thấy được sự tức giận của bạn, nó cũng lên tiếng phủ nhận hành vi của mình. Nhưng điều này lại chỉ khiến Wooyoung tức điên lên.
" Ya !! Ít nhất mày cũng phải cất kĩ ở một chỗ nào khác chứ! Giờ còn đổi lỗi cho tao!? "
" Cái gì mà đổ lỗi chứ ?! Mất có ba quả chứ nhiêu. Sau này đi hái tiếp là được chứ sao?! "
" Mày có biết là hái được hơn 5 quả là nó khó đến cỡ nào không?! Thế mà làm như chơi chơi là nó rơi xuống đầu dễ vậy á "
" Này nha! Tao cũng có đi hái cùng mày mà?! Bộ mày quên công sức mà tao bỏ ra hả? "
" Được rồi đấy!! Hai cậu đừng cứ cãi nhau như vậy nữa!!!"
Cậu nhóc Choi San chứng kiến toàn bộ chuyện này thì cũng không kìm được mà hét lên yêu cầu hai nhóc kia dừng lại. Khiến cả hai đứa trẻ đang chí chóe nhau cũng phải giật mình mà im thin thít. Cảm thấy bầu không khí có đôi phần ngượng ngùng, nhóc San lại lên tiếng.
" Này.."
" Sao? " Wooyoung cất lời.
" Cho tớ ăn xoài chung với các cậu được không? "
✨
" Uầyyy. Xoài ngọt thật đấy " Wooyoung thốt lên.
" Èo ơi, tao lấy phải quả vẫn còn chua này "
" Xời, ai bảo đi lấy quả xanh, đúng là đáng đời "
" Hai cậu thôi đi mà "
Sau lời đề nghị của San, tất nhiên là hai cậu nhóc kia sẽ đồng ý. Giờ đây cả ba đang thưởng thức những trái xoài mà San được biết nó là "thành quả" do Wooyoung và Yeosang hái trộm được từ một dì chủ nhà khó tính có tên là Hani. Còn chuyện hai cậu nhóc kia cãi nhau tuy là đã được giải quyết nhưng đôi bên vẫn còn chưa phục. Trong khi Wooyoung và San ngồi trên xích đu thì Yeosang lại ngồi trên con ngựa lò xo gỗ sau bao nhiêu lần San nài nỉ nó ngồi cùng xích đu với Wooyoung.
" Mà này, cái đám người mà cậu bảo là không cho cậu chơi ở khu vui chơi là ai vậy? "
Wooyoung thắc mắc. Câu hỏi đột ngột của nó làm cho San có chút bất ngờ, nhưng sau cùng nhóc cũng trả lời lại.
" Tớ không biết nữa. Tớ không quen họ. Tớ chỉ nhớ đó là một nhóm có bốn người và trong đó có một người lớn hơn bọn mình 2 tuổi kêu tớ rằng đó là khu vui chơi của nhóm họ "
" Bốn người...lớn hơn 2 tuổi " Nhóc Wooyoung suy nghĩ.
" Ê, có khi nào đấy là nhóm của cha Huyn-woo không? " Yeosang đáp.
" Ê có khi nha! trong cái chỗ này có mỗi nó là có hội 4 người " Wooyoung gật đầu tán thành.
San nhận ra hôm nay không có sự có mặt của đám người đó. Cậu tò mò hỏi.
" Cơ mà tại sao hôm nay tớ không thấy họ xuất hiện vậy? "
" Ầy...Thì mọi hôm chúng nó có dám như vậy đâu. Chắc lại cái trò ma cũ bắt nạt ma mới đấy mà. Lũ này chuyên thế " Wooyoung chán chường trả lời.
" Ê, tao có cách này dụ chúng nó hay cực "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro