[C4] Hòa giải

Sau buổi gặp mặt vào bữa tối ấy, sáng hôm sau, Wooyoung đã xuất hiện ở cảng biển nơi cả nhóm đang neo thuyền với vẻ mặt không thể nào miễn cưỡng hơn. Khi Yeosang rời khỏi thuyền và tiến lại gần Wooyoung, cậu mới thấy rõ bộ dạng hiện tại của người bạn thời thơ ấu sau ngần ấy năm gặp lại. Nhìn vào cách ăn mặc có phần xuề xòa và tùy tiện, Yeosang thật không thể tưởng tượng được đây chính là cậu bạn xuất thân gia đình thương buôn trung lưu lúc trước, càng không phải nói đến cách hành xử mang nét của kẻ lang bạt như lúc này. Nhưng khi nhìn lại chính mình, Yeosang cũng nhận ra bản thân cũng có những thay đổi đáng kinh ngạc, như việc chẳng ai có thể ngờ được một hiệp sĩ trẻ đầy tiềm năng khi ấy lại trở thành một hải tặc lang thang trên biển.

Có lẽ cả hai từ lâu đã không còn là những đứa trẻ ngây thơ trước kia nữa rồi, chỉ sau sự kiện kinh hoàng ngày hôm đó.

"Chào buổi sáng...Wooyoungie..."

Yeosang nhìn thái độ thờ ơ của Wooyoung đứng trước mặt, liền ngập ngừng lên tiếng chào. Nhưng đáp lại lời chào đầy thiện chí của Yeosang, Wooyoung chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cậu một cái, rồi hạ giọng.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó."

Trước khi Yeosang kịp nói thêm điều gì, Wooyoung đã quay người cất bước về phía thị trấn như thể đang gấp gáp hoàn thanh nhiệm vụ được giao, khiến Yeosang không thể không đuổi theo phía sau một cách bối rối. Cả hai nhanh chóng hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố, rồi dần rẽ vào những con đường nhỏ vắng người.

Trên cả chặng đường đầy ngả rẽ, cả Yeosang lẫn Wooyoung đều duy trì sự im lặng đầy gượng gạo. Nhìn theo bóng lưng cô độc của Wooyoung đi ở phía trước, Yeosang cuối cùng vẫn không nhịn được cất tiếng.

"Wooyoung, cậu-"

"Đừng nói chuyện với tôi. Tôi chỉ làm vì tiền thôi, không bao gồm nói chuyện phiếm đâu."

Chưa để Yeosang nói gì thêm, Wooyoung ngay lập tức cắt ngang với những lời nói lạnh băng, trực tiếp tát một gáo nước vào mặt Yeosang và khiến cậu im lặng.

Không lâu sau đó, khi cả hai đã đặt chân đến một khu nhỏ tồi tàn khuất sau sự hào nhoáng của thị trấn phồn hoa, không khí ở nơi đây đã khiến Yeosang có chút kinh ngạc. Chưa kể đến việc nơi này sẽ không bao giờ được tìm ra mà không có sự dẫn dắt của người "trong giới", Yeosang càng không thể tin được chính Wooyoung lại là người ấy. Chỉ bằng việc tưởng tượng những gì mà người bạn thời thơ ấu của mình phải trải qua để biết rõ về những khu chợ đen như thế, Yeosang chợt cảm thấy có chút nhói lên trong lòng.

Đi sâu vào khu trung tâm của chợ đen, Wooyoung liếc mắt nhìn sang Yeosang và ra hiệu trước hai ngả rẽ trước mặt. Sau cái gật đầu thầm lặng của Yeosang, họ quyết định tách nhau ra để tiện cho việc tìm kiếm thứ "nguyên liệu" đầy nguy hiểm mà Mingi yêu cầu trước đó.

Nói thật thì khi đi vào khu vực này, trong lòng Yeosang không kìm được có chút bất an và rộn rạo. Trong suốt một năm lênh đênh đến những vùng đất khác nhau cùng các thành viên khác, Yeosang chưa từng phải đảm nhận những nhiệm vụ như thế, chủ yếu là vì với sự hiểu biết của Mingi và Yunho, cả hai luôn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, cho dù cũng có lúc phải mất hơn hai ngày để có thể tìm được thứ cần tìm ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu đã nghĩ rằng Hongjoong cũng sẽ giao nhiệm vụ lần này cho Yunho hoặc Mingi, hoặc cả hai với sự dẫn dắt của Wooyoung, nhưng không ngờ chính cậu lại là người được lệnh đảm nhận nhiệm vụ này.

"Cậu Wooyoung đó là bạn của cậu, và với tình hình hiện tại, tôi không nghĩ liệu có ai có thể đi cùng cậu ta cho nhiệm vụ này ngoài cậu."

Nhìn Hongjoong đánh giá với vẻ đầy chắc chắn, Yeosang lần đầu có chút hoài nghi về quyết định của vị thuyền trưởng đáng tin cậy của nhóm. Yeosang không phủ nhận bản thân hiểu Wooyoung khá rõ với tư cách của một người bạn thân, nhưng khi nhìn thấy Wooyoung lần đầu sau nhiều năm xa cách, sự thay đổi trong người chàng trai khiến Yeosang không khỏi cảm thấy có chút xa lạ. Cậu không còn chắc bản thân liệu còn có thể vỗ ngực tự hào nhận mình là người hiểu đối phương nhất hay không, và sau tất cả những gì vừa xảy ra, Yeosang cũng không nghĩ người kia còn muốn nhìn thấy cậu một lần nữa.

Những dòng suy nghĩ cứ thế kéo đến, mang theo cả áp lực cùng nỗi lo vô hình khiến Yeosang nghẹt thở.

"Nhưng cậu không phải lo. Sẽ có hai thành viên khác được chỉ định đến hỗ trợ hai người theo bản đồ Wooyoung để lại sau khi giải quyết một số việc."

Lời nói của Hongjoong kéo Yeosang trở về thực tại, và nội dung vừa được nhắc đến bất giác khiến cậu cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

Và cứ thế, nhiệm vụ của mọi người đã được quyết định. Cho đến hiện tại, khi đã tiến vào trong khu chợ đen mang một màu u ám, Yeosang vẫn chưa biết rốt cuộc ai sẽ là người được cử đến để hỗ trợ cậu và Wooyoung, và rằng liệu họ sẽ kịp xuất hiện nếu cả hai thật sự cần đến sự trợ giúp.

Khi Yeosang vẫn còn mê man trong dòng suy nghĩ, tiếng la hét như thể của một lũ trẻ đang hoảng loạn nhanh chóng kéo cậu trở về thực tại.

.

"Tránh ra đi oắt con, chuyện này không đến lượt mày chõ mũi vào đâu."

Wooyoung đứng chắn trước một nhóm trẻ lang thang đang run rẩy trong sợ hãi, một mình đối mặt với những kẻ bặm trợn đang hướng mũi dao sắc bén về phía cậu.

"Nếu là tiền lấy cắp từ các người, lũ nhóc này cũng đã trả lại rồi. Cũng toàn là người có máu mặt, chỉ là một đám con nít, có đánh mấy người cũng đánh rồi, còn gây khó dễ với chúng làm gì?"

Một tay được ra sau che trước mặt lũ nhỏ, Wooyoung kiên định nhìn thẳng vào mặt lũ côn đồ khét tiếng trong khu chợ đen này, tựa hồ như bản thân không hề có chút sợ hãi khi đối mặt với những kẻ thù đầy nguy hiểm trước mặt. Nhưng chỉ có trời mới biết, trong lòng Wooyoung đang rối như tơ vò, và chỉ với lưỡi dao trên tay tên cầm đầu, Wooyoung đã biết bản thân không đời nào là đối thủ của bọn chúng với lũ nhóc sau lưng.

"Lũ ranh con này dám móc cả túi tiền của tụi tao, thì cũng nên biết hậu quả cho việc làm ngu ngốc của bọn chúng. Giao con nhóc nhỏ kia ra, bọn tao có thể suy xét việc để lại cho tụi còn lại một mạng." Một tên đứng phía sau tên cầm đầu cười gian xảo, mắt không ngừng lướt nhìn trên người cô bé trong nhóm khiến cô bé sợ hãi nép mình sau lưng Wooyoung.

"Muốn bồi thường thì tôi trả thay tụi nó. Hiện tại tôi đang có 100 đồng vàng, cho các người, để tụi nhóc yên."

Không kịp để Wooyoung móc túi tiền của mình ra, tên đàn em đứng phía sau đã bật ra tiếng cười dè bỉu.

"100 đồng vàng? Mày đang bố thí cho ăn xin à? Nhìn con bé kia chắc cũng phải hơn 1000, nếu tắm rửa thơm tho thì chắc hơn thế nhỉ?"

Nghe được mục đích của tên vô lại, Wooyoung vô thức cảm thấy căng thẳng trong lòng. Với một tay đưa ra sau kéo sát lũ nhỏ vào lưng mình, Wooyoung âm thầm đưa tay còn lại từ từ nắm lấy cán dao ở hông, chuẩn bị cho bất kì điều tồi tệ nào có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Mà khoan đã, thằng oắt này có chút quen mắt." Tên đàn em chỉ về phía Wooyoung lên tiếng. "Hình như là tên lần trước ở quán rượu."

Lời nói của hắn khiến tim Wooyoung hẫng một nhịp. Wooyoung vẫn còn nhớ rõ việc bản thân cũng đã từng động tay vào túi tiền của những tên này và thó đi không ít vào vài đêm trước đó ở một quán rượu ngầm, nhưng cậu lại không ngờ đối phương cũng có thể nhớ được cậu.

"Mẹ nó, hóa ra là cùng một lũ cả." Tên cầm đầu rít lên đầy tức giận, đôi mắt hắn chứa đầy sát ý như chỉ muốn xé xác chàng trai trước mặt ra. "Vậy thì mày hôm nay cũng phải để lại cái mạng ở đây cho tao!"

Nói rồi, bọn chúng lập tức lao về phía Wooyoung một cách bất ngờ, trong tay chúng đều lăm lăm những con dao sắc bén dọa người. Với khả năng phản xạ được rèn dũa qua nhiều năm của mình, Wooyoung nhanh chóng lách người tránh nhát dao đầu tiên của tên thủ lĩnh, sau đó dùng hết sức đẩy đám nhóc sang một bên.

"Nấp đi!"

Vừa dứt lời, Wooyoung đã theo bản năng rút thanh dao ngắn ở bên hông ra đỡ lấy nhát dao vừa hạ xuống ngay chính diện. Tiếng lũ trẻ hoảng loạn la hét vang lên cùng âm thanh va chạm của kim loại từ những lưỡi dao, cả con hẻm không quá to như bị lấp đầy bởi sự hỗn loạn. Dù vậy, chẳng có ai ở gần đó có vẻ như muốn tiến lên xem chuyện gì đang xảy ra, tựa hồ như những cảnh chém giết đầy tàn nhẫn như thế chỉ là chuyện tầm thường không đáng lo.

Những lúc như thế, Wooyoung mới thật sự cảm nhận được cái lạnh từ lòng người trong những khu tăm tối như thế. Những khu mà việc tước đoạt đi mạng sống ai đó chỉ là kết quả của quy luật sinh tồn.

Trong lúc đang chật vật với hai tên đang tấn công tới tấp trước mặt, Wooyoung chợt phát hiện tên đàn em lúc nãy đang tiến gần lũ trẻ nhằm thực hiện ý đồ xấu xa của hắn. Sau khi thành công tách khỏi hai tên trước mặt, Wooyoung nhanh chóng lao đến chắn trước mặt cậu nhóc lớn tuổi nhất nhóm đang cố bảo vệ những đứa trẻ còn lại trước lưỡi dao của tên côn đồ, để rồi ngay sau đó cảm nhận một cơn đau dữ dội cùng một cảm giác ấm nóng của chất lỏng đang lan rộng một vùng ở hông phía bên trái.

"Wooyoung hyung!"

Chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cậu nhóc lớn kinh hãi hét to, lại nhìn Wooyoung lảo đảo lùi ra sau một chút sau nhát đâm khi nãy.

Không sâu lắm.

Wooyoung cảm nhận vết thương ở hông rồi tự trấn an. Cậu vẫn cố trụ vững trước mặt mấy đứa trẻ, nhưng cơn đau truyền đến từ vết thương cùng lượng máu tuôn ra không ít như đang rút dần sự tỉnh táo trong cậu.

"Từ bỏ đi. Một nhát nữa thôi là mày về trời đấy. Nếu mày hiện tại ngoan ngoãn một chút, thì tao có thể suy xét việc giữ mày lại cho việc khác, với con bé đó."

Không rõ là do những ánh nhìn đầy gian tà của những tên côn đồ hay do vết thương đã khiến cậu mất lý trí, trong lòng Wooyoung lúc ấy đã nổi lên một sát tâm rõ rệt. Ánh mắt của Wooyoung chợt thay đổi khiến những tên côn đồ cũng phải rùng mình, như một con thú bị thương đầy giận dữ, Wooyoung nắm chặt dao trong tay, tựa hồ như sẵn sàng đoạt mạng bất cứ ai dám tiến về phía trước.

"Sợ nó làm gì, nó sắp chết tới nơi rồi! Lên hết cho tao!"

Nghe lệnh, hai tên đàn em lập tức xông về phía Wooyoung và tấn công như vũ bão. Wooyoung vừa cố tránh né vừa tìm cách phản công, nhưng vết thương lớn đã khiến cậu gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với kẻ thù không cân sức. Với những vết rạch cùng vết chém mới liên tục xuất hiện trên người, Wooyoung cuối cùng không thể trụ vững mà ngã xuống đất, và việc duy nhất mà cậu làm trước khi nhắm mắt chấp nhận số phận là ôm lấy lũ nhỏ vào lòng.

Một giây, hai giây...

Trái với dự đoán của Wooyoung, cậu không cảm nhận được thêm bất kì vết thương nào trên người dù rằng bản thân đã cắn chặt răng để chuẩn bị cho nỗi đau sắp ập đến. Chưa kịp để cậu hiểu rõ chuyện gì, tiếng rên rỉ đầy đau đớn của lũ côn đồ vang lên sau những tiếng kim loại va chạm khiến Wooyoung càng cảm thấy bối rối. Lấy hết tất cả sức lực còn lại để quay người nhìn, Wooyoung thấy một bóng lưng quen thuộc đang cầm kiếm đứng chắn trước mặt cậu, và dưới tia nắng ít ỏi lẻn vào trong con hẻm chật hẹp, bóng hình ấy chợt như biết phát sáng.

Một bóng lưng phản chiếu tư thế chuẩn của một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh, một bóng lưng đã từng là của một cậu nhóc không ngần ngại đối đầu với những kẻ bắt nạt chỉ để bảo vệ người bạn duy nhất của mình.

"Các người thua rồi. Tôi khuyên các người vẫn nên rời đi trước khi đồng đội của tôi tìm đến."

Yeosang nhìn những kẻ côn đồ vẫn còn tỏ ra vẻ hả hê vài giây trước nằm lăn lóc ra đất mà cảnh cáo. Thú thật thì cậu cũng không rõ liệu sẽ có ai xuất hiện không, nhưng chỉ với một mình cậu, việc xử lý những tên vô lại cũng không phải là không thể, nếu bắt buộc.

Với khả năng chiến đấu áp đảo và khí chất hơn người, Yeosang đã thành công khiến những tên côn đồ bỏ chạy, mặc dù chúng vẫn không chịu thua mà buông lời đe dọa trước khi kéo nhau chạy biến. Sau khi xác định tất cả chúng đều đã rời khỏi tầm mắt, Yeosang mới cất lưỡi kiếm lại và nhanh chóng chạy đến kiểm tra Wooyoung ở phía sau.

"Wooyoung-" Nhận ra bản thân suýt lỡ miệng, Yeosang lập tức sửa lại."Wooyoung, cậu thấy thế nào? Còn di chuyển được chứ?"

Trước lời hỏi han đầy lo lắng của Yeosang, Wooyoung chỉ im lặng nhìn bộ dạng bị dọa đến luống cuống cả lên của người bạn thời thơ ấu, rồi bật cười, còn không nhịn được mà trêu chọc.

"Aish, cậu thật là...vẫn không thay đổi nhỉ..." Rồi Wooyoung như thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng. "Thật tốt quá..."

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Khi Yeosang vẫn chưa hồi phục từ lời trêu chọc đầy khó hiểu của cậu bạn thân, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở đầu hẻm và thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt, kể cả lũ trẻ vẫn còn ôm nhau đầy sợ hãi phía sau Wooyoung. Với khoảng thời gian không quá ngắn ở cùng nhau, không khó để Yeosang nhận ra người có quyền lực đứng thứ hai sau thuyền trưởng chính là chủ nhân của giọng nói vừa phát ra.

"Seonghwa hyung? Sannie? Là hai người sao?"

Nghe tiếng gọi, bóng người đứng phía sau Seonghwa lúc này mới tiến về phía trước.

"Bọn này nghe vài người bàn tán việc có một kiếm sĩ nào đó đang đánh nhau với một lũ vô lại nên chạy tới xem thử, quả nhiên là cậu." Rồi chợt, San tỏ ra vẻ ngạc nhiên nhìn Yeosang đầy trêu chọc. "Bất ngờ thật đó Yeosangie, không ngờ cậu lại chủ động rút kiếm như thế."

Không đợi Yeosang phản ứng, San lập tức liếc mắt nhìn sang bộ dạng đầy máu của người phía sau Yeosang. "Còn cái tên nằm một đống ở kia là sao?"

"Này! Anh không được nói anh ấy như thế!"

Một giọng nói đầy bất bình đột nhiên vang lên khiến San có chút bối rối, cho tới khi cậu nhận ra một cậu nhóc đang nhìn mình chòng chọc với ánh mắt đầy thù địch. Máu háu thắng lại trỗi dậy, San khẽ nhíu mày nhìn thẳng lại vào mắt đứa trẻ khiến nó sợ hãi rút về sau, khiến cho người chứng kiến tất cả là Wooyoung có chút bất lực.

"Là người lớn rồi thì đừng ở đó chấp nhặt bọn nhỏ, trẻ con quá rồi đấy, cậu San."

"Sao? Tôi nói sai à?" Trước lời phàn nàn của cậu, San đột nhiên nổi ý trêu ghẹo, không so đo với cậu nhóc lúc nãy mà quay sang Wooyoung. " Bị đánh cho bầm dập thế cơ mà?"

"Là do anh ấy phải bảo vệ chúng tôi-"

Không để cậu nhóc liều lĩnh ở phía sau kịp nói thêm câu nào, Wooyoung bày ra điệu bộ than vãn, nửa thật nửa đùa hướng về phía San đáp trả.

"Chàng trai à, tôi là tên móc túi, không phải phường cướp giật. Tay tôi là để móc túi và chân tôi để chạy thôi." Rồi Wooyoung quay người lại, lấy túi tiền của mình và đưa cho lũ nhóc. "Mấy đứa sau này đừng dây vào mấy tên như thế nữa, cầm lấy số này đi mua bánh chia cho lũ nhỏ còn lại đi. Sau này có đi loanh quanh thì để ý mà tránh bọn chúng, anh mày không giúp được mãi đâu."

Nói rồi Wooyoung định đứng lên, nhưng ngay sau đó liền bị cơn đau truyền từ khắp cả người đánh gục mà ngã nhào ra đất. Yeosang nhìn thấy thế ngay lập tức chạy đến đỡ, liền nhận ra San cũng đã xuất hiện và đỡ lấy bên còn lại của Wooyoung từ lúc nào.

"Thật không ngờ đấy Jung Wooyoung." San tấm tắc, rồi lại chọc ghẹo. "Tưởng cậu bảo cậu là kẻ sẽ làm tất cả vì tiền cơ mà?"

Không để San cứ thế chiếm thế thượng phong, Wooyoung dẫu mặt mày đau đến nhăn nhó vẫn cố tỏ ra bình thản đáp trả.

"Thì tôi đâu nói tôi không đâu?"

"Bầm dập thế này rồi mà mồm miệng vẫn mạnh quá nhỉ?" San phì cười, rồi cậu chợt nghiêm túc. "Mà thôi, tôi công nhận cậu không phải là một kẻ tồi."

Sự thẳng thắn thể hiện một các đột ngột của San khiến Wooyoung có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu liền lấy lại được vẻ bình tĩnh thường ngày, còn giả vờ tỏ ra chán ghét.

"Ai cần cậu công nhận cơ chứ- Ui da, nhẹ nhàng chút coi!"

Nghe Wooyoung phàn nàn sau tiếng la oai oái do cơn đau truyền đến từ các vết thương trên người, thay vì nổi giận, San chỉ than vãn "Cậu phiền phức thật đấy" cho có lệ rồi phì cười, các động tác đỡ Wooyoung cũng được làm cẩn thận hơn để không khiến cậu thanh niên chịu quá nhiều đau đớn.

Cả quãng đường di chuyển về thuyền đối với Wooyoung sẽ như hành trình đến địa ngục nếu không có San xung phong bế cậu theo kiểu công chúa sau hai bước đi thử. Mặc dù Wooyoung rất không tình nguyện và tỏ ra đầy kháng cự, nhưng cách bế ấy là phương pháp dễ chịu nhất khi vết dao nằm ngay phía trước ở hông cậu. Cho tới khi Wooyoung hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay cậu, San mới nhận ra người trước mặt nhẹ đến nhường nào.

Khi cả bốn người trở lại thuyền, đón tiếp họ là gương mặt đầy kinh ngạc của Yunho, sau đó là Mingi với đôi mắt mà Wooyoung để ý rằng hẳn đã được mở to gấp đôi so với bình thường. Wooyoung ngay lập tức được đưa thẳng vào căn phòng mà những người khác gọi là "phòng y tế" với Jongho ngồi chờ sẵn, và cho tới vài ngày sau đó, Wooyoung vẫn không muốn nhớ lại trải nghiệm kinh hoàng mà cậu cho rằng nằm ở vấn đề vật chất chứ không phải là kỹ thuật của bác sĩ. Và khi San tìm đến để cười vào mặt cậu sau khi toàn bộ vết thương được xử lý, Wooyoung đã có cơ hội nghe về câu chuyện tiêm thuốc đầy nước mắt của San vài năm về trước khiến cậu chàng ngượng đỏ mặt, để rồi sau vài tiếng cười đầy sảng khoái, Jongho đề nghị Wooyoung nghỉ ngơi hồi sức. Sau khi Wooyoung quyết định nhắm mắt lại theo lời khuyên của vị bác sĩ duy nhất trên thuyền, cơn buồn ngủ đã nhanh chóng ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro