10.
"Uống nhanh lên."
"Không muốn."
"Joongie lại không ngoan, há miệng."
"Cái này đắng lắm."
"Đừng có mà xạo, chỉ mới lấy lại khướu giác thôi, vị giác đã khôi phục đâu, nhanh lên còn đi tiêm nữa."
"Mệt..ngủ đây."
"Chiều riết hoá hư."
Seonghwa đến khổ với cái con mèo nhỏ đang làm mình làm mẩy trốn biệt ở trong đống chăn không chịu ló đầu ra uống thuốc. Ngày nào cũng tới 7 giờ tối là anh phải xắn tay áo lên đi đánh trận, Hongjoong buổi sáng vô cùng nghe lời, thuốc nào cũng ngoan ngoãn uống hết chỉ có duy nhất loại thuốc đặc trị đưa ra là Hongjoong một mực không chịu uống, phải ép buộc dữ lắm cậu mới miễn cưỡng nuốt vào.
Đánh vật suốt hơn 15 phút, Seonghwa cuối cùng cũng lôi được con mèo nhỏ ngang bướng ra khỏi tổ, hai tay, hai chân cậu bị anh kẹp cứng ngắc giam hẳn trong lòng. Một tay Seonghwa bóp nhẹ miệng Hongjoong ra, tay còn lại cầm muỗng thuốc đặc sệt màu đen tuyền đút vào, sau đó trừng mắt cảnh cáo đợi cho cậu nuốt xuống hết mới từ từ thả ra.
"Nước ah.."
"Đây, từ từ thôi không ai giành đâu." Seonghwa vội vàng đem cốc nước đặt trên bàn tới cho Hongjoong, nhìn thấy mèo nhỏ tu ừng ực mém sặc liền điếng người vuốt lưng cho cậu, lo lắng nói.
"Đồ đáng ghét."
"Joongie, không uống thuốc làm sao khỏi bệnh được, ai đã hứa với ATINY sẽ quay lại sớm vậy."
Xem kìa, mèo nhỏ lại giận nữa rồi, hôm nào uống xong cái thuốc đặc trị Hongjoong cũng hờn dỗi vô cớ, báo hại anh phải năn nỉ dỗ ngọt một hồi mới chịu làm lành.
Nhắc đến ATINY cậu liền xụ mặt xuống, trông bộ dạng uỷ khuất kia kìa, chắc hẳn là nhớ sân khấu lắm rồi đây.
"Là..tớ hứa, nhưng thật sự rất khó uống."
"Nghe lời, Joongie."
Ở bên cạnh Hongjoong trong suốt 1 tháng hơn, Seonghwa theo dõi đủ các quá trình làm xét nghiệm cho đến tiêm hay lấy máu một tuần 4 ngày, chưa kể mèo nhỏ còn phải chịu đựng các cơn co giật hoặc hành sốt đến mê man vì tác dụng phụ của thuốc gây ra, nếu không nhờ 'Hương thảo' mà Jen đã chuẩn bị trước, cậu chắc chắn sẽ không ngủ được. Khoảng thời gian ấy anh biết cậu vô cùng đau đớn, bản thân của Seonghwa cũng khó chịu không kém khi hàng đêm phải thấy Hongjoong nằm cau mày, nhăn nhó trên giường bệnh. Nhưng Hongjoong lại chẳng hề than lấy một tiếng, chỉ khi nào mệt mỏi quá độ mới ngã vào lòng Seonghwa mà thiếp đi, vì cậu biết rằng anh luôn có mặt ở đây, luôn đỡ lấy Hongjoong mỗi khi cậu cần đến anh.
Uống thuốc xong sẽ đến giờ tiêm, bản tính trời sinh Hongjoong sợ nhất là mũi kim nhọn hoắc đâm vào da thịt của mình, vừa nhìn thấy bác sĩ giơ ống tiêm lên mặt mày cậu tự động tái xanh lại, quyết tâm giữ chặt tấm chăn hình ngôi sao sống chết không buông.Đây chính là ải cuối cùng trong ngày của Seonghwa, phải hoàn thành xong nhiệm vụ cuối này anh mới có thể thở phào ra được.
"Không tiêm cũng được mà."
"Không được, mau ra đây Joongie."
"Ưm..còn lâu."
Hongjoong bấu chặt tấm chăn lắc đầu nguầy nguậy chống cự tới cùng.
Nói ít làm nhiều, dụ ngon ngọt không xong, hù dọa cũng chẳng ăn thua. Seonghwa thôi không thèm năn nỉ nữa mà tiến đến giật mạnh tấm chăn ra khỏi người Hongjoong, mất đi tấm khiên bảo vệ, mèo nhỏ lùi ra đằng sau giường mếu mặt nhìn anh.
"Đừng bày bộ dạng tội nghiệp ra với tớ, vô ích."
Kiên quyết túm lấy cổ áo con mèo nhỏ đang tính đào tẩu kia ôm vào người đem đến trước mặt bác sĩ.
"Không muốn tiêm."
"Ngoan, sẽ không đau, nhìn tớ này."
Xoay đầu Hongjoong về phía mình, áp lấy hai má cậu cố định lại để tránh cho mèo nhỏ nhìn thấy mũi kiêm tiêm đang chuẩn bị xuất kích.
Hongjoong cắn chặt môi, cả người run rẩy gồng lên khi cảm nhận được thanh kiêm loại sắc lạnh đang chạm vào da thịt.
"Đừng gồng thả lỏng ra." Cảm nhận thấy mèo nhỏ đang hoảng sợ anh liền ra sức ôm chặt cậu hơn.
"Ah..
Một tiếng 'A' vang lên khắp cả căn phòng.
"Xong rồi nhóc con, lớn từng này tuổi còn sợ tiêm." Bác sĩ vừa dùng bông gòn thấm một ít máu trên vai cậu, vừa cười chọc ghẹo Hongjoong.
"Cậu ấy nhát lắm."Seonghwa cười đáp lễ, tay không ngừng xoa lưng cho mèo nhỏ nhà mình.
"Thật là, xem ôm chặt người ta chưa kìa."
Hongjoong đau đến thấy mấy ông trời không thèm quan tâm đến lời trêu chọc của vị bác sĩ, cậu ghét tiêm thuốc, vậy mà ngày nào cũng bắt cậu phải chích một mũi mới chịu tha cho.
Bác sĩ đi rồi nhưng con mèo nhỏ trong lòng Swonghwa vẫn bám cứng chặt như keo trên người anh, hai bàn tay bé xíu vòng qua sau cổ Seonghwa, mặt vùi vào hõm cổ anh dụi tới dụi lui.
Thật không thể tin là có một ngày anh lại thấy được bản chất con người thật sự của Kim Hongjoong, cậu coi vậy lại là cục bánh nếp tròn tròn, mềm mịn trắng trẻo siêu dính người như thế này.
"Joongie."
Đẩy nhẹ quả đầu xanh dương nhỏ nhắn từ trên vai mình ra, anh dịu dàng gọi tên cậu, ngữ điệu không thể nào ôn nhu hơn được nữa, từ đó đến nay Seonghwa chưa từng nói chuyện với ai kiểu này bao giờ, người khác hoặc cả thế giới này đều biết đến anh với vai trò trong nhóm là visual chính, volcal và rapper với gương mặt sắc xảo kèm theo nét lạnh lùng mà thôi. Chỉ duy nhất một người, một con mèo nhỏ nào đó mới có thể được Seonghwa đặc biệt ưu ái dành cho sự dịu dàng ngọt đến ê răng này.
"Hwa, nhức quá."
Mèo nhỏ bĩu môi buông một tay chỉ chỉ vào bả vai đang được dán băng cá nhân nói.
"Chỗ này nhức?."
"Phải đó." Miệng nhỏ chu chu ra, mắt long lanh nhìn anh như đang mách tội.
Nuốt khan một ngụm nước bọt, như thế này quá mức đáng yêu cho phép rồi. Anh biết Hongjoong vốn dĩ bình thường đã dễ thương khiến cho không ít người thích thú, phần cũng do ngoại hình bé tí hin của cậu, phần còn lại là do gương mặt trẻ con cùng làn da trắng hồng như em bé, lúc làm nũng chỉ cần giở vài ba chiêu aegyo cũng đủ làm cho tim anh đập loạn nhịp.
Mèo nhỏ than đau làm sao Seonghwa lại có thể đành lòng không làm gì. Anh nghiêng đầu cúi người xuống đặt môi mình lên vết tiêm được dán băng cá nhân của Hongjoong khẽ hôn một cái, sau đó mỉm cười nhìn cậu hỏi.
"Thế này đã hết đau chưa."
"Hết rồi nha."
Thuốc giảm đau có một không hai đến từ Seonghwa khiến cho Hongjoong hài lòng cười tít cả mắt.
"Cậu đó, mau khỏi bệnh đi, lỡ những ngày tớ không có ở đây thì cậu không tiêm luôn à."
"Hwa lúc nào cũng có mặt mà."
Quả đúng thật là vậy, tuy miệng thì nói thế thôi nhưng cứ đến giờ tiêm thuốc Seonghwa đều có mặt bất kể dù vừa mới đi lịch trình về, anh cũng tức tốc chạy đến bệnh viện.
"Thật chẳng lúc nào không lo cho cậu, ai bảo tớ lỡ nhận nuôi một con mèo này làm chi."
"Hwa nói gì thế."Hongjoong thấy anh lẩm bẩm trong miệng vài câu liền ngước mặt lên tò mò.
"À không có gì, nằm xuống giường nhé."
"Không muốn."
"Thế định ôm tớ mãi à, không mỏi sao."
"Hwa mỏi à."
"Không có, tớ chỉ sợ cậu đau lưng thôi."
"Hwa thật thơm nha, không muốn buông." Ở Seonghwa luôn toát ra mùi hương quế ngọt dịu thoang thoảng khiến cho Hongjoong cảm thấy rất dễ chịu. Nên chỉ cần thấy Seonghwa cậu ngay lập tức bám lấy anh không rời.
"Joongie, thật mừng vì cậu đã ngửi được mùi hương rồi."
Nói đến đây anh không nhịn được mà thở hắt vài hơi, cảm tưởng như tảng đá nặng trong thâm tâm được dỡ ra một ít. Cơ thể của Hongjoong hồi phục rất chậm, bởi lẽ sức đề kháng của cậu luôn không tốt từ nhỏ, đã thế còn để lại triệu chứng sau nữa năm nằm hôn mê trên giường, nhưng không sao miễn là cậu khỏe lên từng ngày thì chậm một chút cũng được. Nếu biết trước đó thể lực Hongjoong không có anh đã không để cho cậu phải làm ổ ở Studio suốt từ đêm đến sáng đâu.
"Tớ sẽ nhanh trở lại thôi, Hwa với mọi người đừng lo." Nhận ra sự biểu cảm của anh thay đổi, cậu vội vàng an ủi.
"Được, Joongie phải nghỉ ngơi thật tốt, ATEEZ và ATINY đợi cậu."
"Tớ sẽ nghe lời, à mà nè...
"Chuyện gì?."
"Tớ được sử dụng máy tính không, ban ngày không có cậu thật chán."
"Bây giờ thì chưa được, tạm thời để cậu xài điện thoại là may lắm rồi."
Anh lắc đầu từ chối ngay khi câu hỏi của Hongjoong được đặt ra. Làm sao Seonghwa không biết được âm mưu của con mèo nhỏ kia, đưa máy tính cho cậu để rồi cậu lại thức đêm không chịu ngủ để sáng tác nhạc à. Hongjoong à, con nít không lừa được người lớn đâu.
"Hiểu rồi."
Mèo nhỏ không được đáp ứng yêu cầu liền ỉu xìu buồn hiu trả lời.
"Khi nào cậu xuất viện tớ sẽ trả lại cho cậu." Ai mà chẳng biết Hongjoong coi con macbook như bảo vật bất li thân của mình, giờ phải tạm rời xa mấy tháng khiến cho cậu bức bối không chịu được.
"Nhưng mà lâu lắm."
"Sẽ nhanh thôi, tin tớ..
"Hwa..ưm..chỗ đó nhột."
Hongjoong khẽ rùng mình khi Seonghwa chạm môi vào cổ cậu, nơi đó đối với cậu mẫn cảm vô cùng, mỗi lúc cánh môi kia lướt qua như có một dòng điện xẹt ngang chạy dọc khắp cả cơ thể cậu vậy.
"Joongie, mau khỏe đi nào, tớ sắp không nhịn nổi nữa rồi."
"Không nhịn cái gì cơ?." Mèo nhỏ khó hiểu nghệch mặt ra hỏi.
Trông cái bộ dạng ngốc ngốc, tròn mắt đợi chờ câu trả lời, anh bất giác phì cười kiềm chế lại ham muốn của mình. Nhẹ nhàng từng động tác bế cậu đứng lên tiến về phía giường ngủ.
"Không nhịn gì vậy Hwa."
Đợi mãi mà không thấy Seonghwa lên tiếng, mèo nhỏ giật giật cổ áo sơ mi anh hỏi lại lần nữa.
"Ngủ đi, ngủ sớm tốt cho cơ thể cậu." Lãng tránh làm bộ giả điếc, anh miệng lái sang chủ đề khác, tay thì chầm chầm tách cục bánh nếp đang dính trên người mình xuống nhét vào ổ chăn ấm áp.
"Không buồn ngủ mà."
"Há miệng."
Mặc dù không buồn ngủ nhưng Hongjoong vẫn há miệng làm theo. Đợi cho cậu nuốt xuống viên Hương Thảo, anh sau đó với lấy hộp đốt hương liệu bật lên xông ra làn hương dẫn dụ đưa Hongjoong vào giấc ngủ. Mãi một lúc sau, mèo nhỏ bắt đầu tiến vào trạng thái mơ màng nhắm mắt lại, đến khi tiếng ngáy nho nhỏ vang lên, Seonghwa mới yên tâm hôn nhẹ lên đôi môi hoa anh đào kia một chút, thì thầm bên tai cậu.
"Ngủ ngon Joongie."
Ai đó thật bước đi thật khẽ rời khỏi vị trí mà hướng đến nhà vệ sinh trong phòng để tự giải quyết nhu cầu sinh lí của mình.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro