12
"Được."
"Không được."
"Đã nói là được mà."
"Phản đối không cần lí do."
Bác sĩ đau đầu nhìn cả hai, một lớn một nhỏ đang trừng mắt với nhau đấu võ mồm không ai chịu nhường ai bước nào.
"Hai người nghe tôi nói cái nào."Ông lắc đầu lên tiếng khuyên can.
"Bác sĩ, tôi muốn xuất viện."
"Còn lâu, anh không đồng ý."
"Không thích, Hongjoong muốn về nhà."
"Đừng có bướng nữa, ngoan ngoãn trở về phòng nằm nghỉ, em quậy bác sĩ nãy giờ rồi đấy."
Chả là gần ba tháng trời nhập viện, Hongjoong cảm thấy mình tương đối tốt lên không ít. Cũng lấy lại được vị giác không nhất thiết phải nằm ở đây nữa, nên hôm nay mới lấy cớ đến phòng bác sĩ đòi xuất viện, nhưng ai ngờ đi được nữa đường thì âm mưu của cậu bị Seonghwa phát hiện. Kết quả là anh phản đối vô cùng nhiệt tình, không những thế lại còn một mực bắt Hongjoong phải nằm lại theo dõi thêm.
"Thật ra thì tôi không có quyền được quyết định đâu, nếu cậu muốn xuất viện thì phải thông qua bác sĩ Jen đã. Trước khi giao cậu cho tôi cô ấy đã nói trước rồi."Ông nhìn cả hai đang cãi nhau trước mặt liền ôn tồn giải thích.
"Bác sĩ đừng lo, Jen sẽ đồng ý thôi."Hongjoong vênh mặt tỏ vẻ như mình biết trước được câu trả lời. "Em mừng hơi sớm đấy, chưa gọi làm sao mà biết được."Ngay lập tức Seonghwa kế bên nhíu mày hừ lạnh một cái.
"Hongjoong, tôi khuyên cậu nên tiếp tục nằm lại đây thêm một khoảng thời gian nữa, sức khoẻ cậu vẫn chưa ổn định, virus trong người cũng chưa triệt tiêu hoàn toàn, hơn nữa đề kháng của cậu quá yếu, lại còn có bệnh nền, nói cho chính xác cậu chưa hồi phục được hơn 60% đâu, xuất viện bây giờ thật sự không nên, về nhà rồi lỡ có chuyện gì phát sinh lại trở tay không kịp."
"Mèo con, nghe thấy gì chưa hả? Từ bỏ ý định của em đi."
Seonghwa đắc ý đứng kế bên khoanh tay nói, nhưng thật chất trong lòng lại đang không vui một chút nào, tốc độ hồi phục của Hongjoong anh đã đoán ngay từ đầu được chắc chắn sẽ rất chậm, nhưng thật không ngờ còn lâu hơn anh nghĩ rất nhiều, gần ba tháng mà mới chỉ hơn 60%, Hongjoong rốt cuộc còn phải làm bạn trong bệnh viện bao lâu nữa đây. Đúng hơn Seonghwa cũng muốn để cho cậu về nhà lắm chứ, nhưng bác sĩ lại đoán trúng tâm tư của anh, về nhà rồi lỡ có gì bất trắc không xử lí kịp lại nguy hiểm cho Hongjoong, hơn nữa Hongjoong có xuất viện cũng chưa thể đi làm ngay được, để cậu một mình ở nhà quả thật đúng là không yên tâm, hết thảy an toàn cho mèo nhỏ là ưu tiên anh luôn đặt lên hàng đầu.
"Nhưng mà...thôi được rồi."Hongjoong ỉu xìu xụ mặt ấm ức.
Trông bộ dạng phồng má bặm môi cam chịu của Hongjoong, đã thế dư âm cơn sốt hôm qua còn lại khiến cho hai má cậu ửng hồng, làn da trắng muốt thập phần thấy rõ nhìn càng nhìn càng đáng yêu, nếu không phải có bác sĩ đang ở đây, anh đã đè cậu xuống hôn cho đến khi nào đã thì mới thôi.
"Nghe lời, chào bác sĩ đi, anh đưa Joongie về phòng."Gật đầu với bác sĩ một cái, Seonghwa đưa tay bế người cậu lên, để đầu mèo nhỏ đặt lên vai mình sau đó cẩn thận ôm cậu ra khỏi cửa, hướng đến phòng bệnh của cậu mà thẳng tiến, để lại sau lưng vị bác sĩ đang tặc lưỡi thầm cảm thán.
Giới trẻ ngày nay bạo thiệt nha !.
"Hwa."
"Anh nghe."
"Muốn về nhà."
Vùi vào hõm cổ anh, Hongjoong lí nhí trong họng buồn bã thì thầm vào tai Seonghwa.
"Chịu khó đến một thời gian nữa nhé, anh thật sự rất lo cho em đấy." Nén lại tiếng thở dài, anh khàn giọng an ủi.
Mùi cồn khử trùng thoang thoảng trong bệnh viện khiến cho Hongjoong cảm thấy khó chịu cực kì, gần ba tháng trời nằm suốt trên giường, thứ cậu tiếp xúc hằng ngày ngoài những viên thuốc xanh, đỏ, vàng ra thì còn có kiêm tiêm, hoặc những cuộc xét nghiệm định kì mỗi ngày một lần. Hongjoong dù đau muốn tím tái mặt mày khi bị mấy thanh kim loại thọc vào da thịt cũng phải cắn răng chịu đựng lấy.
"Hongjoong nhớ mọi người."
"Mấy đứa nhóc xong việc sẽ đến thăm Joongie mà."
"Nhưng bọn nhỏ còn phải nghỉ ngơi."
"Lo cho bản thân của em trước đã, không gặp được thì có thể nhắn tin trên group nhóm."
"Hongjoong muốn gặp Jun."
"Khỏi bệnh anh đưa em đi, Jisung nói cho anh thằng bé vẫn tốt, chỉ là chưa tỉnh lại ngay thôi."
"Jisung cũng nói thế với Hongjoong."
"Ngoan, không được rầu rĩ nữa, chuyên tâm trị bệnh để sớm quay lại có được không?."
"Aiz.."
Mèo nhỏ buồn rồi, Seonghwa đang có cảm tưởng như hai cái lỗ tai mèo dựng đứng của Hongjoong đang cụp xuống thật đáng thương, mặt mũi bí xị, đệm bàn chân bấu nhẹ lên vai anh ủ rũ.
Chống đối đòi về nhà bất thành, cả ngày hôm đó trên đầu cậu tậu hẳn cả một đám mây đen, tinh thần xuống dốc không phanh nằm yên trên giường bất động chẳng buồn ngồi dậy hay làm bất cứ thứ gì.Nhìn mèo nhỏ cứ buồn rầu không cười mãi như thế Seonghwa cũng chẳng vui được.
Hậu quả tâm trạng tồi tệ là đêm đó Hongjoong bị sốc thuốc, cả cơ thể co giật liên tục khiến cho Seonghwa điếng người, hoảng loạn gọi bác sĩ tới khám cho cậu. Nếu không phải đêm nay anh ở lại chăm cậu thì đã không thể phát hiện ra rồi.
"Bác sĩ, em ấy ổn chứ."
"Không sao, thuốc dùng hôm nay hơi mạnh nên cơ thể của Hongjoong chưa thích ứng kịp, cũng may mà cậu nhanh trí không cho cậu ấy cắn trúng lưỡi, giờ thì để Hongjoong ngủ một giấc là ổn thôi."Bác sĩ đập đập vai Seonghwa thuật lại tình hình, sau đó căn dặn vài câu rồi rời đi.
Đến lúc này Seonghwa mới trút hơi thở phào nhẹ nhõm ra, ban nãy đúng là dọa anh sợ chết khiếp rồi.
Hongjoong mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường, sức lực cạn kiệt bị rút sạch sẽ. Hai mu bàn tay cậu chi chít dấu vết kim đâm tím xanh, một tay vừa truyền dịch, một tay vừa truyền thuốc. Hô hấp yếu ớt khò khè thở một cách khó nhọc, do không thở được bình thường bác sĩ đành phải để dây thở ngay mũi để giúp Hongjoong hấp thụ được oxi.
"Joongie.."
Vén mấy sợi tóc mái còn loà xoà trước trán cậu, Seonghwa nhẹ nhàng đặt môi mình trên má Hongjoong. Nụ hôn chuồn chuồn lướt làm cho cậu cảm thấy nhột mà chậm rãi mở mắt, ánh đèn tuýt sáng trưng khiến cho Hongjoong phải mất vài phút mới thích nghi được.
Đầu óc mờ mịt chưa thể tiếp nhận, Seonghwa gọi tận bốn, năm lần cậu mới chịu quay đầu qua nhìn anh.
"Em tỉnh rồi, có thấy khó chịu ở chỗ nào không?."
Khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời, Hongjoong đang cực kì không thoải mái trong người. Cổ họng có chút sưng rát buốt như có lửa bên trong, cậu thật muốn nốc một cốc nước mát lạnh để dập bớt đi hỏa đang bốc lên trong cổ.
"Nướ..c."
"Tới liền."
Seonghwa để đầu cậu dựa vào vai mình, lấy muỗng đút từng muỗng nước cho Hongjoong, sau đó còn lấy giấy thấm đi những giọt đã chảy ra bên ngoài áo cậu.
Uống đủ nước, lông mày cậu giãn ra dễ chịu đôi tí.
"Bác sĩ nói em chưa thể ăn gì trong hôm nay, ráng đợi đến ngày mai nhé." Xót xa nhìn mèo nhỏ môi tái không còn huyết sắc, ruột gan anh quặn thắt từng cơn bức bối.
Tỉnh lại chưa được bao lâu, Hongjoong lại mơ màng chìm vào giấc ngủ lần nữa.
"Làm sao để không phải lo lắng cho em nữa đây."
Sáng ngày mai có show diễn bắt buộc phải rời khỏi Hàn Quốc trong vòng một tuần tới.Seonghwa định bụng tối nay sẽ nói với Hongjoong rằng anh sẽ rời đi và không có mặt vào 7 ngày tiếp theo, thay vào đó sẽ có người đến trông chừng cậu. Nào ngờ chưa kịp nói thì mèo nhỏ lại bị sốc thuốc, thế này Seonghwa sao có thể yên tâm mà đi được.
Nhưng công việc chung của cả nhóm, mặc dù không muốn Seonghwa cũng đành phải bấm bụng mà làm theo, nếu Hongjoong có tỉnh lại thì chắc chắn cậu cũng sẽ khuyên anh phải đi cho bằng được thôi, anh còn lạ gì tính của trưởng nhóm ATEEZ nữa. Lúc nào cũng ưu tiên sự phát triển của nhóm đặt lên hàng đầu.
Ở lại với cậu cả một đêm, cho đến sáng sớm anh phải về công ty cậu vẫn chưa có thức giấc. Hôn từ mắt cho đến mũi kéo dọc xuống má và môi. Bảy ngày không gặp mèo nhỏ, anh sẽ nhớ cậu lắm cho mà xem.
"Joongie, ngoan ngoãn đợi anh về nhé."Thủ thỉ vào tai cậu vài ba câu, sau đó anh mới quay lưng mở cửa rời đi.
Seonghwa đi rồi, người đến thay cho anh là Jisung. Cậu nhóc đang trong thời kì được nghỉ phép vài ngày nên hiển nhiên rất vui vẻ mà đồng ý nhận lời ngay.
Sáu ngày Jisung ở cạnh Hongjoong, nhưng Hongjoong vẫn một mực nằm ngủ say trên giường không mở mắt tỉnh dậy. Cậu nhóc hàng ngày đều nhắn tin hoặc gọi điện báo cáo tình hình của Hongjoong cho anh biết, câu trả lời Seonghwa nhận được liên tiếp mấy ngày nay đều là chưa tỉnh.
"Bác sĩ, anh ấy sao lại cứ ngủ hoài thế ạ."
Jisung thấp thỏm không yên đứng bên cạnh nhìn bác sĩ đang khám cho Hongjoong. Gần cả tuần nay cậu phải nhờ y tá đút sữa, đút nước vào miệng của Hongjoong, nếu để cơ thể của Hongjoong nhịn mấy ngày sẽ không chịu nổi mất.
"Sức khỏe của Hongjoong sau cơn sốc thuốc hẳn sẽ ảnh hưởng không ít đến sức đề kháng, nhưng cậu yên tâm, không có gì xảy ra đâu, chừng ngày mai hoặc mốt sẽ tỉnh lại thôi."
"À vâng cám ơn bác sĩ."
"Đây là thuốc kháng sinh, khi Hongjoong tỉnh thì cho cậu ấy uống vào, một người đã nằm trên giường dài ngày như cậu ấy, đặc biệt là thân thể của Hongjoong khá yếu ớt sẽ rất dễ bị virus xâm nhập, nên cứ cách một tiếng nhớ phải cho cậu ấy uống thuốc tôi vừa đưa."
.
"Tôi hiểu rồi."
"Ngoài ra tâm bổ cho nhóc này nhiều đồ ăn vào nhé, đặc biệt là vitamin A,C...
Jisung vừa gật gù chú ý lắng nghe lời dặn dò, vừa thuận tay ghi chép lại để về sau còn đưa cho Seonghwa. Ông anh kén ăn của cậu từ hồi nào đến giờ luôn ghét mấy thứ như rau xanh các thứ, thảo nào mà bác sĩ luôn dặn phải cho Hongjoong bổ sung thực vật vào, cơ mà ổng có chịu ăn đâu, thấy rau cứ như là thấy thuốc độc ấy.
"Tình hình thế này, nếu cơ thể Hongjoong cứ bài xích với thuốc đặc trị mới không khéo cậu ấy phải nằm ở đây cả năm đấy." Bác sĩ tặc lưỡi lắc đầu.
"Cả năm?."
"Ừ, cứ tưởng đâu cơ thể cậu ấy sẽ chịu được thuốc đặc trị nhưng lại không lường đến trường hợp ba liều mới đưa tới đều không sử dụng được, phải tăng đề kháng lên cho cậu ấy trước đã."
Đánh ánh mắt lo âu hướng đến người đang bất động trên giường kia. Thật không ngờ bệnh Hongjoong lại phát tán nặng đến như vậy, tiễn bác sĩ ra khỏi phòng cậu lấy điện thoại gọi trực tiếp thông báo đến cho Seonghwa nhưng gọi liền bốn, năm cuộc vẫn không có người bắt máy. Ngẫm nghĩ là anh đang bận cậu đành chuyển sang soạn một bản tin dài gửi đi.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro