14

"Em nói sao? Không gạt anh đó chứ..được, được anh biết rồi."

Wooyoung hét toáng lên, nét mặt hoảng hốt vẫn còn chưa hoàn hồn lại sau cuộc điện thoại vừa rồi.

"Có chuyện gì nữa đấy Wooyoung?."Yeosang không ngăn nổi tò mò liền hỏi cậu.

"Jisung vừa gọi cho tớ."

"Rồi?."

San dựa lưng vào tường khoanh tay chờ đợi cậu nói tiếp.

"Em ấy xạc cho bọn mình một tăng, trách bọn mình tại sao lại không nghe điện thoại."

"Ừm..thì bọn mình bị tịch thu điện thoại mà, cậu có giải thích cho thằng bé không?."Mingi e ngại khẽ nhìn sang Seonghwa.

"Có, nhưng cái chính không nằm ở chuyện đó."

"Chứ là chuyện gì? Anh cứ úp úp mở mở mãi làm bọn em hồi hộp theo." Bé út nôn nóng nhìn Wooyoung đứng giữa phòng khách khua tay múa chân.

"Mọi người phải bình tĩnh đấy."

"Có nói lẹ không thì bảo."Yunho cũng dần mất kiên nhẫn.

"Giờ nói nè, Hongjoong hyung..

"Joongie làm sao?."

Cậu nhóc đang mở miệng giữa chừng đột nhiên Seonghwa nghe đến tên Hongjoong liền ngồi bật dậy nắm áo cậu hỏi dồn.

"Hyung, để Wooyoung nói đã."San vội tiến đến vỗ vai anh giải vây cho Wooyoung.

Wooyoung bị một màn bất ngờ của Seonghwa dọa cho giật mình, phải mất 10s sau cậu mới trấn tĩnh lại tiếp tục.

"Hongjoong hyung bị mất trí nhớ rồi, anh ấy chẳng còn nhớ gì ngoài tên với nghề nghiệp hiện tại của mình cả."

"Gì!!" Cả đám không hẹn mà cùng nhau đồng thanh trợn mắt nhìn Wooyoung.

"Đùa hả?."

"Ai đùa cậu, Jisung nó gọi báo cho tớ biết, anh ấy vừa tỉnh lại liền trốn viện chạy ra ngoài, sau đó trở lại thì bác sĩ bảo thuốc đặc trị quá mạnh nên ảnh hưởng đến não của anh ấy, tỉ lệ hồi phục khá thấp." Wooyoung lắc đầu với Yeosang, miệng thuật lại những gì mình biết được cho các thành viên nghe.

Nhất thời biết được tin động trời, các thành viên gần như là đứng hình, kinh ngạc đến mức không thốt ra câu nào nữa, đặc biệt là Seonghwa, anh đứng bất động, ngực trái đau nhói như có ai đang cầm tim mình bóp nát ra thành từng mãnh. Mất một khoảng thời gian rất lâu sau đó Seonghwa mới có thể lảo đảo tìm kiếm điện thoại của mình, anh tiến đến bàn cầm lấy chìa khoá xe chạy đến cửa.

"Hyung, anh không được ra ngoài đâu."Yunho phản ứng nhanh lẹ đóng sập cửa lại đứng trước mặt anh.

"Tránh ra Yunho."

"Seonghwa hyung, bình tĩnh lại đã, Yunho nó nói đúng đấy."

Biết Seonghwa đang mất khống chế, Mingi vội vàng phóng đến bên cạnh anh khuyên bảo.

Gương mặt sa sầm ngay trong chốc lát, ánh mắt dần dần tối lại. Cuồng nộ sắp sửa bộc phát lên đến đỉnh điểm, anh hét lớn vươn tay đẩy mạnh cả hai đứa em trai đang chắn ngay cửa sang chỗ khác. "Đã bảo tránh ra!."

"Tới hỗ trợ tụi nó."Yeosang nhắm thấy tình hình không ổn liền ra hiệu cho San, Wooyoung và Jongho.

Bọn nó thừa hiểu rằng một khi Seonghwa đã nổi điên lên chỉ có chủ tịch hoặc anh trưởng nhà bọn nó mới có thể ngăn cản được trận cuồng phong đang chuẩn bị ập tới này, cả sáu đứa nhóc thay phiên nhau ôm chặt lấy người Seonghwa không cho anh rời khỏi kí túc xá.

"Hyung, xin anh đấy, nghe lời bọn em đi mà, bây giờ nếu anh đi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn."

Wooyoung thực lòng lo cho Hongjoong lắm chứ, nghe được tin dữ cậu cũng muốn lao đến bệnh viện ngay và luôn, nhưng suy đi cũng phải ngẫm lại, Scandal chưa ém lại được bao lâu. Ngay lúc này bọn họ không thể rời khỏi đây được.

"Đợi hai, ba ngày nữa đi đã Hyung, đợi cho chủ tịch mở họp báo giải quyết xong chuyện này rồi mình cùng đi."Jongho ở bên tai nói hết lời với anh.

"Bọn em biết anh lo cho Hongjoong hyung, nhưng tụi mình đanh trong thế bị động, nếu giờ anh ra ngoài bị đám nhà báo bắt gặp được, đám chúng nó sẽ không tha cho anh, Hongjoong hyung sẽ không muốn nhìn thấy bọn mình gặp rắc rối đâu."Tiếp lời Jongho là San, cậu nhóc ôm chặt lấy tay Seonghwa níu lại nói.

Tuần tự mấy đứa nhỏ ra sức, thay phiên nhau cùng năn nỉ, ngăn không cho Seonghwa vì một phút không suy nghĩ kĩ mà phạm sai lầm. Anh đương nhiên không phải không biết hành động đang làm của mình nếu xui rũi sẽ dẫn đến hậu quả có thể dẫn đến ảnh hưởng sự nghiệp của ATEEZ, anh lại không muốn vì mình mà làm liên luỵ đến người khác, đặc biệt là mấy tên nhóc nhỏ này, phải hơn 10 phút sau Seonghwa mới buông tay cầm của cửa ra, quay người trở vào trong. Bọn nhỏ thấy anh cả không có ý định đi ra ngoài nữa liền trộm nhìn nhào cùng thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Scandal của Seonghwa hiện tại, đính chính mà nói trong chuyện này anh chẳng có mấy phần lỗi sai gì cả. Cái sai duy nhất của Seonghwa ở đây đó chính là uống rượu quá nhiều nên dẫn đến đầu óc mơ hồ bị người khác kiểm soát. Và người gây ra mớ hỗn độn đó cho anh là một cô diễn viên trẻ của công ty. ATEEZ trong show diễn đợt này đạt được giải thưởng cho bài hát mới, thế là chủ tịch cao hứng mở tiệc ăn mừng ngay tại một nhà hàng lớn, tất cả các nhân viên và diễn viên cùng các nghệ sĩ của công ty đều được mời đến. Trong cơn cao hứng, Seonghwa thay mặt cho Hongjoong là đại diện của ATEEZ bị mời rượu rất nhiều, anh thật chẳng thể nhớ nổi ngày hôm đó anh đã nốc bao nhiêu ly vào bụng mình, say đến quên cả trời đất. Vì thế, cô diễn viên trẻ tên Yuri kia nhân cơ hội mà làm loạn với anh.

Seonghwa trước kia và cho đến tận nay được lòng hầu hết phái nữ của cả công ty. Cũng bởi vì nhan sắc anh tuấn, đường nét cơ thể quyến rũ đến mức hoàn hảo của mình làm cho các nàng lẫn ATINY phải điên đảo kêu gào tên anh mỗi khi Seonghwa đứng trên sân khấu, thêm nữa cũng do tính cách mang có phần lạnh lùng khó gần càng khiến cho anh thập phần cuống hút hơn.

Cũng do vẻ quá mức thu hút người nên Seonghwa không ít lần bị Fan nữ và ngay cả đồng nghiệp nữ quấy rối. Điển hình là cô nàng Yuri lợi dụng anh đang có hơi cồn trên người mà kéo Seonghwa ra nơi vắng người bảo có chuyện muốn nói, tiếp đến cô nàng ôm chầm lấy người anh dính mãi không buông, lại còn la lớn khiến cho đám nhà báo đánh hơi được mùi mà chạy đến chụp hình cả hai. Ảnh Yuri ôm anh được đưa lên trang nhất, gây xôn xao dư luận mấy ngày nay vẫn chưa dứt. Seonghwa sau khi tỉnh rượu biết mình bị đem ra làm trò đùa liền tức giận hận không thể đánh cô nàng Yuri kia vài đấm, nhưng dẫu sao cũng là người của công ty. Hơn nữa lỗi này không phải là do anh gây nên, mà là Yuri tự mình chuốc lấy, tất nhiên chủ tịch sẽ không trách cứ gì Seonghwa nhưng anh đương nhiên sẽ phải có mặt ở cuộc họp báo vào ngày mai để giải thích chuyện này thật rõ ràng. Trong thời gian scandal xảy ra, các thành viên sẽ bị tịch thu điện thoại và ở trong kí túc xá cho đến khi kết thúc mọi thứ. Hiển nhiên mọi người không nhận được cuộc gọi của Jisung là đúng.

...

"Hongjoong, cậu lại không ăn cơm à."

"Tôi...không đói."

"Không đói cũng phải ăn chứ, cậu xem cả ngày cậu không ăn gì rồi."

"Nhưng tôi không thích rau, tôi ăn không được."

Một người thì ra đang ra sức ép, còn một người thì đẩy đĩa đồ ăn xanh mướt bày ra vẻ mặt chán ghét sang một bên. Bác sĩ đến lắc đầu chịu thua trước cái tính ương bướng của Hongjoong, thật sự rất khó chiều nha. Dỗ cả buổi vậy mà cậu vẫn cương quyết không chịu đụng đũa.

"Cậu muốn ăn gì nào, phải ăn để còn uống thuốc chứ."

"Tôi không uống thuốc được không?."

"Tất nhiên là không rồi, cậu đang sốt, sức khỏe cũng yếu, thương cho cơ thể của mình một chút đi."

"Nhưng mà..tôi..

Rũ mắt nhìn xuống dưới đầy buồn bã, cậu siết chặt gấu áo lưỡng lự muốn nói ra ý định của mình. Hongjoong tỉnh lại ở bệnh viện bốn ngày nay rồi nhưng cậu không được phép bước ra khỏi phòng, mà chỉ được quanh quẩn ở bên trong, bây giờ cái gì cậu cũng không nhớ, bác sĩ sợ rằng cậu ra bên ngoài sẽ nguy hiểm nên luôn khóa cửa phòng lại mỗi khi hoàn thành xong công việc theo dõi sức của Hongjoong.

"Cậu không ổn chỗ nào à?."

"Tôi..tôi có gia đình chứ."

"Chuyện này..

Bác sĩ thật không biết phải giải thích làm sao với Hongjoong, ông chỉ có trách nhiệm trông chừng và chữa trị cho cậu thôi. Những chuyện riêng khác ông không được Jen nói về Hongjoong nhiều ngoài tình trạng bệnh của cậu.

"Joongie."

Cuộc đối thoại của hai người bị gián đoạn khi có một người khác mở cửa bước vào.

Hongjoong nghe ai đó gọi tên mình liền ngần đầu lên. Cậu ngơ ngác chớp chớp mắt, môi nhỏ mím lại, ngẩn người nhìn người trước mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Seonghwa, cuối cùng cậu cũng đến rồi."

Gật nhẹ đầu chào bác sĩ, anh tiến đến gần Hongjoong, hơn nữa tháng không gặp mèo nhỏ của anh đã ốm thế này rồi, làn da trắng xanh không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng, chân và tay vốn đã nhỏ nhắn nay chỉ còn thấy xương gồ lên. Trong lòng dậy lên nỗi chua xót, nhẹ nhàng đưa tay tính chạm vào khuôn mặt hàng đêm anh nhớ đến phát điên kia nhưng Hongjoong lại hoảng sợ lùi về sau.

"Ai vậy?."

Hai chữ 'ai vậy' như một nhát dao cứa mạnh vào tim Seonghwa đến chảy máu, mèo nhỏ thật sự đã quên anh mất rồi.

"Hongjoong, đây là Seonghwa, bạn của cậu."

"Bạn?."Cậu ngơ ngác nghiêng đầu hết nhìn bác sĩ cậu lại nhìn qua Seonghwa.

"Joongie, là anh đây."

"Xin lỗi..nhưng mà tôi không nhớ gì cả."

Hongjoong áy náy ỉu xìu nói, cậu đã cố gắng moi móc hết những gì còn tồn đọng lại trong trí não của mình nhưng cậu thực sự chẳng nhớ ra Seonghwa là ai, mặc dù gương mặt của anh gợi lên cho cậu có cảm giác vô cùng thân quen.

"Không sao..không giận em, Joongie đừng sợ."

Dù sao mọi chuyện cũng thành ra thế này rồi, có ép buộc thì Hongjoong cũng không có ích gì, chi bằng cứ để mọi chuyện từ từ nhớ lại vậy. Kiềm nén nuốt ngược tiếng thở dài vào trong, anh đánh ánh mắt sang hộp cơm đanh đặt trên bàn liền hỏi.

"Em ấy không ăn?."

"Hongjoong không chịu ăn uống gì từ sáng đến giờ rồi, tôi dụ mãi mà không được."

"Để tôi."

"Vậy được, nhờ cậu, cố cho cậu ấy ăn nhiều một chút, Hongjoong đang bị suy dinh dưỡng đấy."

"Tôi hiểu rồi."

Đợi cho bác sĩ đi ra ngoài rồi, anh mới cầm hộp cơm đến bên cậu ngồi xuống giường.

"Joongie ngoan, ăn cơm nhé."

"Tôi không thích rau."Hongjoong lắc đầu, theo phản xạ cậu hai tay bịt chặt miệng mình lại.

Hành động đáng yêu của mèo nhỏ thật muốn làm cho Seonghwa mềm nhũn ra như nước. Thật là mất trí nhớ cậu vẫn dễ thương chẳng khác gì lúc trước.

"Rau tốt cung cấp vitamin tốt cho sức khỏe của em, thử một miếng thôi cũng được."

"Ưm, không ăn đâu."

"Thế này đi, ăn hết cơm anh đưa em ra ngoài một lát, Joongie chịu không?."

"Ra ngoài?."

Nghe đến đấy, hai mắt Hongjoong phút chốc sáng rực, có thể tưởng tượng ra được hai lỗ tai mèo dựng đứng, đuôi lúc lắc đằng sau vui mừng.

"Ừ, với điều kiện Joongie phải ăn hết."

"Nhưng rau có mùi kinh lắm."

"Không kinh, ăn thử một miếng xem."Seonghwa múc một muỗng đầy cơm xen lẫn cà rốt ở bên trong đưa tới miệng cậu."Nghe lời."

Hongjoong ái ngại nhìn cà rốt sắc nhỏ trên muỗng cơm nhưng lại nghĩ đến mình có thể ra ngoài cậu liền nhắm mắt bịt mũi há miệng ăn lấy.

"Cứ như là ăn thuốc độc, sau này sẽ tập cho em ăn rau." Đang não nề trong lòng nhưng thấy biểu hiện bĩu môi, phị mặt xuống của Hongjoong, Seonghwa bất giác bật cười nói.

Dỗ ngon ngọt mất 1 tiếng đồng hồ, mèo nhỏ cuối cùng cũng miễn cưỡng ăn gần hết hộp cơm. Đồng thời còn kịch liệt chừa ra súp lơ và hành lá cương quyết không chịu nuốt vào.

"Cậu tên là gì nhỉ..Hwa?."Hongjoong ngậm một ngón tay nhíu mày nhìn anh đang loay hoay lấy nước cho cậu hỏi.

"Là Seonghwa, đừng ngậm tay bẩn lắm."

Chụp lấy bàn tay nhỏ đang đưa vào miệng của Hongjoong , anh nhẹ nhàng nhắc nhở, sau đó lấy khăn chùi cho cậu.

"Hwa, Hwa..gọi cậu vậy được không."

"Joongie thích thì cứ gọi đi."

"Ra ngoài bây giờ luôn đi Hwa?."

"Em muốn ra ngoài lắm à."

"Ừm, mấy ngày nay bác sĩ không cho tôi đi khỏi phòng."

Cậu háo hức gật đầu liên tục, mắt long lanh nhìn anh đợi chờ.

"Đợi một chút, uống hết ly sữa này rồi đi."Đẩy ly sữa to bự đặt trước mặt Hongjoong, anh vừa ra lệnh vừa đến tủ quần áo của cậu tìm kiếm gì đó.

"Uống xong rồi, đi được chưa."

"Lẹ thế hả? Lại đây." Vẫy tay gọi cậu đến chỗ mình, Hongjoong ngoan ngoan gật đầu chạy đến chỗ anh, cậu đứng yên cho Seonghwa đội mũ, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, thậm chí còn mang thêm cho cậu cặp kính không tròng màu trắng trong suốt vào mắt, anh còn chuẩn bị sẵn cho Hongjoong đôi sandal bé bé để phòng hờ cậu mang giày sẽ không thoải mái.Hóa trang xong xuôi Seonghwa một tay nhấc bổng Hongjoong lên ôm lấy cậu hướng đến cửa.

"Tôi đi được mà."Thấy Seonghwa ẵm mình, Hongjoong kinh ngạc vỗ nhẹ lưng anh nói.

"Em không đi bộ được lâu, đừng cãi, để anh bế."

"Oh, được rồi."

Sợ Seonghwa sẽ đổi ý không cho cậu ra ngoài nữa, Hongjoong đành im lặng nghe theo, để anh muốn làm gì thì làm.

"Hwa, đi đâu vậy."

"Đi tới công ty của bọn mình."

"Công ty?."

"Là nơi ATEEZ làm việc, là gia đình của Joongie."

"Ah..tôi có gia đình sao!."Hongjoong reo lên đầy phấn khích hỏi.

"Sao lại không, nào ngồi yên để anh cài dây an toàn cho em."

Đặt Hongjoong yên vị trên ghế phụ, anh choàng người sang cài dây an toàn cho cậu, còn thuận tiện mi một cái chóc lên trán mèo nhỏ.

"Hwa làm gì vậy nha."

"Hôn Joongie."

"Nhưng kì lắm."

"Không kì, bọn mình luôn làm như thế suốt."

"Bọn mình ấy hả?."Hongjoong ngạc nhiên như thể không tin, mèo nhỏ híp mắt nghi hoặc, cậu đúng là không bài xích gì với hành động ban nãy của Seonghwa, mơ hồ cảm giác còn rất thích nha, nhưng lại không nhớ ra nổi mối quan hệ giữa người trước mặt với mình là gì của nhau.

"Đừng cố, nhớ không được thì cứ từ từ."

Trông thấy mèo nhỏ nhăn nhó, môi mím lại anh liền biết cậu đang suy nghĩ gì đó.

Suốt đoạn đường từ bệnh viện về tới công ty, Hongjoong không ngừng háo hức ngọ nguậy tới lui trong xe, cậu kề sát mặt mình vào cửa kính, mắt mở to nhìn ngắm cảnh vật chạy dọc hai bên đường, khiến cho Seonghwa chốc chốc phải nghiêng đầu dò chừng cậu.

"Joongie, đến rồi, em tự đi bộ được chứ."Thật ra Seonghwa cũng muốn bế Hongjoong lắm, nhưng đây là công ty, dù sao anh cũng nên thận trọng một chút.

"Được mà, là chỗ này sao? To quá."

Hongjoong ngẩn người nhìn tòa nhà cao tầng trầm trồ khen không ngớt.

"Nắm lấy tay anh, không khéo bị lạc bây giờ."

Chìa tay ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ đan xen mười ngón tay lại với nhau, Seonghwa mới yên tâm dắt cậu vào.

Nhân viên bên trong công ty thấy Seonghwa đưa Hongjoong tới thì kinh ngạc vô cùng, bọn họ còn tưởng đâu sẽ rất lâu mới gặp lại được anh chàng Mini leader này rồi chứ.

Dẫn Hongjoong đi một vòng xung quanh xem, cuối cùng anh đưa cậu đến phòng nghỉ của ATEEZ, nơi các thành viên đang tụ tạp ở bên trong, ngay khi cửa vừa mở ra đã thấy Wooyoung nhào tới trước.

"Trời đất ơi, em đợi lâu lắm rồi đấy."

Hongjoong bị cậu nhóc dọa cho hết hồn liền giật tay ra khỏi Seonghwa, hoảng sợ chạy ra sau lưng anh trốn.

"Wooyoung, đừng có hù Joongie."

Seonghwa cau mày khẽ nhắc nhở cậu nhóc nghịch ngợm trước mặt, sau đó xoay người lại ôn nhu dịu giọng trấn an mèo nhỏ.

"Ơ kìa, em xin lỗi..tại em nhớ Hongjoong hyung quá chứ bộ."

"Joongie đừng sợ, bọn nhóc là em của bọn mình, đều là người nhà cả." Anh vừa xoa lưng Hongjoong vừa nhỏ nhẹ giải thích cho cậu hiểu.

"Người nhà..

"Đúng rồi, Joongie vào với mấy đứa nhỏ nhé."

"Được."

Hongjoong nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý cùng Seonghwa và Wooyoung bước vào trong phòng.

"Hongjoong hyung, anh còn nhớ bọn em không, em Yunho nè."Yunho mở đầu cho cuộc trò chuyện trước tiên.

"Ah..xin lỗi, tôi không nhớ mọi người mất rồi."

Cậu áy náy cười ngượng, gãi gãi đầu cố lục tìm xem còn tí kí ức nào đọng lại hay không nhưng tất cả là vô ích.

"Ầy không sao, không sao, để bọn em giới thiệu lại từ đầu với anh, em tên Mingi, Song Mingi."

"Em là Yeosang, còn cái tên lóc chóc kia là Wooyoung."Yeosang mỉm cười chỉ sang cậu nhóc chỉ cao hơn Hongjoong một chút nói.

"Sanie của Hongjoong hyung đây."San cười híp mắt vui vẻ giơ tay lên chào cậu.

"Em nhỏ tuổi nhất nhóm, Hyung gọi em là Jongho."Bé út nghiêng đầu nhìn Hongjoong bật ngón cái khịt mũi nói.

"Đã nhớ."

Hongjoong gật gù chậm rãi ghi nhớ từng cái tên vào trong đầu mình, sau đó cậu đảo một vòng mắt, miệng lẩm bẩm lại tên của mọi người.

---------




















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro