5.

Hai mắt mờ mờ ảo ảo không còn nhìn rõ được tiêu cực phía trước, cả thân người dường như mất hết tất cả lực chỉ cần buông tay ra khỏi bờ tường có thể sẽ ngã xuống ngay lập tức. Cũng may mà Hongjoong đã để các thành viên đi trước, còn mình thì lấy cớ biên đạo sân khấu gọi lại hướng dẫn một số việc cho nhóm để nán lại, không cho các thành viên thấy được tình trạng hiện tại của mình.

"Anh Hongjoong."Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu, Hongjoong biết người gọi tên mình là ai nhưng không còn sức quay đầu lại nhìn.

"Hannie, đừng chạy nhanh quá."

"Minho hyung, mọi người đứng đợi em một chút nha, em trở lại liền."

"Được rồi, em đi đi."

Jisung và Stray Kids hôm nay cũng có buổi trình diễn ở đài truyền hình này, tình cờ trùng hợp là ATEEZ có lịch trình tại đây, vì thế mà Jisung lại gặp được Hongjoong.

"Anh sao không để ý tới em vậy, làm lơ người ta kìa."Jisung tiến đến đập vai cậu một cái.

Hongjoong hít một hơi thật sâu, cố gắng bày ra vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra xoay đầu sang mỉm cười nhìn cậu em nhỏ.

"Đâu có, vừa mới diễn xong nên tai anh hơi ù."

"Anh."

"Anh đây, sao bỗng dưng em la to thế."Hongjoong có chút giật mình khi đột ngột Jisung lại lớn giọng.

"Sao khoé môi anh lại dính máu? Máu ở đâu ra."

"Hả? Gì cơ."

Nghe Jisung nói cậu vội vàng đưa tay lên cạnh miệng sờ sờ. Cả người cậu chợt sững lại khi tay chạm vào chỗ ướt ướt còn chưa kịp lau đi ban nãy.

"Thôi chết, để Jisung nhìn thấy rồi, làm sao đây."

Một tia hoang mang trong mắt Hongjoong thoáng ánh lên, khi nãy cậu ho ra máu nhưng do không thể ở quá lâu trong nhà vệ sinh vì sợ có người đi vào, nên đã khẩn trương gấp gáp đi ra, nhưng lại quên chùi đi vệt máu còn trên môi, chẳng ngờ lại bị Jiung bắt gặp.

"Nhìn em này, mau nói cho em biết, ai đánh anh."

Cậu nhóc nhỏ không đủ kiên nhẫn chờ khi thấy Hongjoong im lặng quá lâu, Jisung nắm cánh tay đang không ngừng run lên của Hongjoong tức giận hỏi.

"không..không có ai đánh anh Jisung."

"Thế tại sao môi anh lại dính máu? Nếu không phả...cái gì đây?Tay của anh cũng có."

Nhận ra lòng bàn tay của Hongjoong cũng dính một ít nhưng mờ hơn hẳn, chắc chắn là cố tình tẩy rửa đi nhưng không chà kĩ thành ra vẫn còn bám lại.

Cậu vội vàng rụt tay nhưng Jisung lại nắm quá chặt khiến cho Hongjoong có muốn chống cự cũng không được, cả người cậu đang muốn bã ra như cám, chẳng còn hơi sức đâu để đối đầu với Jisung.

"Buông tay anh ra Jisung..khụ..khụ.."

"Không buông, trả lời em đi."

"Thì anh vô ý va phải cái cột nên bị trầy chút thôi."

"Nói dối, em không tin, anh..đừng gạt em được không?."

"Jisung, anh không có gạt em."

"Nếu không gạt vậy chúng ta đến tìm Jen, để Jen khám cho anh."

Thằng nhóc nhỏ này rốt cuộc nó đã nhận ra điều gì rồi, khi không Jisung lại nói như thế với cậu. Hơn nữa thằng bé là đứa thông minh, sức quan sát của Jisung rất tốt, nếu đoán không lầm ít nhiều gì nó đã nhìn thấu được cậu từ lần đi xem pháo bông cùng với nhau rồi.

"Thả anh ra trước đã, mọi người ở nhóm em đang nhìn kìa."Hongjoong thoáng bối rối khi các thành viên bên Kids đang hướng ánh mắt theo dõi cả hai.

"Em không quan tâm, đi theo em tới nhà Jen, chị ấy về nước rồi, để em gọi điện báo một tiếng rồi bọn mình đi."

"Jisung à."

"Đi thôi anh."

"Anh..

Kéo mãi mà người đằng sau không có động tĩnh gì, Jisung quay lại thì thấy anh trưởng bé vẫn đứng yên một chỗ, lắc đầu nhìn cậu thay lời muốn nói.

"Em không đùa với anh đâu Hongjoong, anh còn muốn để bệnh nặng đến mức nào đây hả!."

Càng lúc tiếng Jisung càng ngày một lớn, cậu nhóc tức tối khi Hongjoong không có bất kì phản ứng nào gọi là lo lắng trong khi Jisung lại khẩn trương đến phát điên lên. Đúng là cậu đã để ý đến sự bất thường của ông anh mình từ hôm đêm 30 tết rồi, nhưng chưa có gì chắc chắn nên cậu không tiện hỏi, còn bây giờ bằng chứng sờ sờ ra đó, bảo Jisung không tin thì đúng là không thể.

"Em thôi đi."Giằng mạnh ra khỏi tay Jisung, nếu thằng bé cứ đứng đây la lớn kiểu gì mọi người cũng sẽ biết hết.

"Em không thôi, bắt buộc hôm nay anh phải đến nhà Jen với em, anh nhìn anh xem có còn giống người bình thường nữa không Hongjoong, tại sao anh phải giấu? Tại sao có bệnh lại không đi chữa? Hongjoong mà em biết lúc trước khác xa hoàn toàn với Hongjoong bây giờ."

"Khác chỗ nào cơ chứ."

"Đừng đánh trống lãng với em, bản thân anh thừa biết được sức khoẻ của anh đang ngày một đi xuống."

"Jisung, em trở về với nhóm mình đi, chuyện hôm nay xem như anh chưa nghe thấy."

"Kim Hongjoong, anh đến cùng là bị cái gì vậy! Còn Jun? Jun thì sao hả? Thằng bé còn đang nằm trong bệnh viện đấy, nếu thằng bé nhìn thấy tình trạng thân thể hiện giờ của anh, nó sẽ nghĩ thế nào."

"Đừng lôi Jun vào Jisung."

"Đi khám bệnh được không Hongjoong?."

"Không phải bây giờ."

"Anh định để đến chừng nào nữa!."

Quá bức xức trước cái tính ương bướng của Hongjoong, cậu nhóc chịu không nổi nữa mà hét lớn. Mặt Jisung đỏ gay để chứng tỏ rằng cậu thật sự đang rất giận dữ. Tiếng hét của Jisung vô tình thu hút sự chú ý của mọi người, đến cả ATEEZ đang ngồi trong phòng nghỉ cũng phải lật đật chạy ra xem coi có chuyện gì đang xảy ra, vừa chạy ra thì thấy Hongjoong và Jisung đang đối mặt với nhau, trông Jisung thì cậu nhóc đang nổi trận lôi đình, còn trưởng nhóm ATEEZ thì lại thở dài bất lực.

"Jisung em bình tĩnh lại trước."Nhận thấy mọi người đang tập trung về chỗ cả hai, Hongjoong liếc mắt nhỏ giọng với Jisung.

"Bình tĩnh? Em làm sao có thể bình tĩnh được đây Hongjoong, Jun đã như thế rồi bây giờ lại đến lượt anh, cả hai người có chuyện gì em biết phải sống thế nào." Dù cho Hongjoong có ra hiệu, Jisung vẫn mặc kệ, không những thế cậu còn to tiếng hơn.

"ĐI VỀ NHÓM NGAY!."

"Hongjoong anh..

"Anh không muốn nhắc lại lần hai đâu."

Sững sờ khi lần đầu tiên thấy Hongjoong nạt vào mặt mình, đôi mắt sắc bén như đang ngầm cảnh cáo cậu. Jisung giật mình nhìn Hongjoong há hốc miệng.

"Được lắm, anh tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần đi, em chắc chắn sẽ để cho Jen biết chuyện này."

Tuy không cam tâm nhưng nhận thấy nhân viên và các nhóm khác đang tụ tập ngày một đông, Jisung cũng thừa hiểu mình không nên gây sự nữa, cậu trước khi đi còn gằn giọng thông báo với Hongjoong rồi mới quay người trở về nhóm.

"không có gì đâu, hiểu lầm thôi, em xin lỗi vì đã làm ầm ỷ lên."

Đợi cho Jisung đi rồi, Hongjoong liền thở dài cúi đầu xuống xin lỗi mọi người.

Vụ việc cãi nhau của Jisung và Hongjoong gây xôn xao, truyền tai đến hết người này người khác. Nhưng nội dung cuộc nói chuyện của cả hai thì chẳng giống như đang tranh chấp gì cả.

"Mấy cậu thấy chưa, đẹp mặt trưởng nhóm quá rồi."Mingi hừ lạnh lườm Hongjoong đang ra sức xin lỗi, liền cảm thấy chán ghét bỏ vào trong trước.

Khi tất cả tản ra ai vào phòng nấy rồi, thì chỉ còn riêng một mình Seonghwa vẫn lặng lẽ đứng quan sát Hongjoong. Vừa nãy anh nghe Jisung nhắc đến tên ai đó? Jen? Jun? Bọn họ là ai ?

......

Đúng như những gì Jisung tuyên bố vào hôm trước, ba ngày sau ATEEZ vô tình lại tham dự chung một chương trình âm nhạc khác cùng với Stray Kids. Sau khi chương trình kết thúc, Jisung đã chạy như bay đến phòng chờ của ATEEZ, gật đầu chào các thành viên trong nhóm một cái sau đó liền tiến đến chỗ của Hongjoong đang ngồi. Từ trước đến giờ quan hệ của ATEEZ và Stray Kids luôn luôn tốt với nhau, nên chuyện Jisung quen biết Hongjoong không có gì lạ cả. Nhưng sự thật thì cả hai vẫn chưa hề nói với mọi người trong nhóm của mình.

"Anh, đi với em."

"Đi đâu?."

"Đi gặp Jen."

"Jisung, đừng làm khó anh nữa." Nhẹ nhàng gỡ tay Jisung đang đặt lên vai mình, Hongjoong chậm rãi lắc đầu nói.

"Sao anh phải sợ vậy, Jen không phải người ngoài."

"Nhưng anh còn công việc."

"Anh! Anh đừng viện lí do nữa được không? Công việc không quan trọng bằng sức khỏe."

"Jisung, anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây, để anh tự giải quyết."

"Nếu anh tự giải quyết được em đã không xen vào rồi."

"Ủa, ủa khoan đã, hai người đang nói gì vậy." Wooyoung đực mặt ra khó hiểu trước màn đối thoại của Jisung và Hongjoong.

"Không có gì đâu, chút chuyện riêng thôi."

"Chuyện riêng hay anh lại chuẩn bị gây rắc rối gì nữa."Mingi ngồi gần đó lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu khinh thường thấy rõ.

"Gây rắc rối? Hongjoong không gây rắc rối cho ai hết."

"Jisung, không được hỗn, Mingi lớn hơn em."

Toan thấy Jisung chuẩn bị xấn đến gần Mingi, cậu vội vàng nắm lấy áo thằng bé can ngăn.

"Không cần bênh vực tôi, tôi không dám nhận đâu."

"Hongjoong, anh xem cách nói chuyện của tên này kìa, anh nhịn được hả?."

"Không nhịn rồi làm gì nhau."

"Mingi, Jisung còn nhỏ, nhường em nó một chút."

"Mắc mớ gì tớ phải nhường thằng ranh con này." Gạt phăng tay Yunho ra, cậu hằn học trả lời

"Tôi cần anh nhường chắc."Jisung cũng chẳng vừa gì mà đốp chát lại.

Hai con ngựa non háo thắng, đứa thì trừng mắt, đứa thì gầm gừ với đối phương. Mọi người trong phòng chỉ biết thở dài ngao ngán, bản tính của Mingi và Jisung đều nóng nảy như nhau. Chưa kể nếu mà cả hai gây chiến, chắc chắn sẽ xảy ra xung đột lớn, đến lúc đấy Hongjoong thật chẳng biết ăn nói thế nào với bên nhà Stray Kids. Suy cho cùng thằng bé vốn không phải là thành viên của nhóm anh, nhưng một bên Jisung lại là em trai kết nghĩa, một bên Mingi là thành viên trong nhóm, Hongjoong lại chẳng thể bỏ mặc ai được, vì vậy cách duy nhất là phải tách hai đứa nó ra.

"Em chán thiệt luôn á, cứ gặp là cãi nhau, Jisung đi với tớ ra ngoài chơi, rủ cả hội 00line bên cậu nữa, kệ mấy người này."Jongho tinh ý nhận ra tình hình đang căng thẳng liền tiến đến choàng vai Jisung kéo cậu nhóc ra ngoài.

"Ê..ê khoan đã tớ chưa nói chuyện với anh Hongjoong."

"Nói sau đi, hai người có phải không gặp nhau nữa đâu."

"Nhưng mà..

"Chơi với Jongho đi Jisung, anh sẽ liên lạc với em."

"Hứa chứ." Trước khi bước ra khỏi cửa Jisung chạy lại chỗ Hongjoong đưa ngón út lên trước mặt anh. "Thằng quỉ nhỏ, từng này tuổi rồi, anh hứa, được chưa."Phì cười trước hành động trẻ con của Jisung, cậu cũng giơ ngón út ra móc ngoéo với thằng bé.

"Vậy em đi đây..chào mọi người và tên đáng ghét, nếu anh mà dám ăn hiếp Hongjoong tôi sẽ đấm anh đấy." Vẫy tay với các thành viên còn lại, Jisung không quên trừng mắt với Mingi khịt mũi hăm dọa.

"Ranh con láo toét."

"Thằng bé không có ác ý gì đâu, em đừng giận nó."

"Anh đúng là phiền phức, tôi thật không biết anh có phải trưởng nhóm hay không nữa."

"Mingi, cậu nín được rồi đó."San nhéo nhẹ vào hông Mingi nhắc nhở.

"Song Mingi, sau này trước khi mở miệng em nên suy nghĩ kĩ lời nói của mình đi, em càng ngày càng thấy không được."

"Seonghwa hyung."

Bỗng dưng bị Seonghwa mắng, Mingi dậm chân đùng đùng khó chịu, tỏ ý không vừa lòng.

"Đủ rồi, chiều nay không có lịch trình, mấy đứa muốn đi đâu thì đi."Anh cau mày nhìn Mingi, mở miệng nói sau đó nhún vai bỏ ra ngoài, còn thuận tay kéo theo Hongjoong.

"Mấy đứa đừng quên ngày mai mình có lịch quay show thực tế nhé."Hongjoong ngoái đầu lại dặn dò.

"Bọn em biết rồi."Wooyoung vui vẻ nháy mắt đáp.

"Mingi cậu trẻ con thật đấy." Yeosang bĩu môi nhìn Mingi.

"Trẻ con lúc nào cơ, cậu không thấy thằng nhóc đó gây sự với tớ trước à."

"Seonghwa hyung mắng cậu là đúng, dù sao Jisung nó cũng nhỏ hơn mình, cậu ăn thua với thằng bé làm gì."Yunho tặc lưỡi trách.

"Sao mấy cậu tự dưng lại đổi tính hết vậy, bọn mình cùng hội mà."

Mingi thật chẳng hiểu nguyên do gì mà bỗng nhiên các thành viên lại lần lượt tha thứ cho Hongjoong, trong khi người có lỗi là anh ta.

"Ai cùng hội với mày, từ đầu tao đã khác hội với mày rồi."Wooyoung xì một tiếng.

"Wooyoung đừng có cãi nhau với Mingi nữa, hết Jisung rồi đến cậu."San sợ rằng cả hai sẽ lại đấu võ mồm nếu tiếp tục xáp lại nhau, liền cặp cổ Wooyoung lôi đi.

"Mẹ nó chứ cái thằng quỉ lùn Wooyoung, cứ thích cà khịa."

"Mà tớ bảo này, biết đâu chuyện lần trước Hongjoong hyung làm vậy là có lí do riêng thì sao."

"Ý cậu là sao Yeosang?Anh ta thì làm quái gì có lí do."

"Cậu lúc nào cũng chỉ giỏi nổi nóng, động não một chút đi, tớ đã phải suy nghĩ rất lâu đấy, Hongjoong hyung thừa hiểu làm thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm rất nhiều, thừa nhận đi Mingi, cậu vốn biết anh ấy luôn quan tâm đến chúng ta hơn bất kì chuyện gì mà."Yunho xoa cằm giảng giải cho Mingi hiểu.

"Nên?."

"Nên ắt hẳn phải có nguyên nhân sâu xa gì đó anh ấy mới hành động như vậy."

"Tớ cũng nghĩ như Yunho, bọn tớ đang tìm cơ hội hỏi anh ấy."Yeosang búng tay gật đầu.

"Hai người nhận ra từ khi nào?."

Mingi kinh ngạc nhìn cả hai hỏi.

"Ai cũng nhận ra mà, đặc biệt là Wooyoung, cũng nhờ nó giải thích từng chi tiết mà bọn tớ mới cảm thấy có vấn đề."Yunho nhún vai trả lời.

"Nói vậy là Seonghwa hyung biết từ lâu rồi à."Cậu nhóc tóc đỏ quay qua Yeosang đợi chờ câu giải thích.

"Đương nhiên rồi, với lại từ đầu ảnh cũng đâu có cùng thuyền với bọn mình, tớ cá là Seonghwa hyung chỉ muốn biết sự thật thôi, với cả ảnh là người hiểu tính của Hongjoong hyung nhất nhóm mà."

"Sao nào, bọn tớ nói đúng chứ gì, thế nên bớt gây hấn với Hongjoong hyung lại đi nhé, dạo này anh cả ghim cậu hơi bị nhiều rồi đấy."

Đập đập vai Mingi cho vai lời khuyên khi thấy cậu nhóc tóc đỏ im lặng trầm ngâm một cách nghiêm túc, Yunho nheo mắt mỉm cười với cậu bạn thân.

--------------

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro