6
"Hwa, đau tay quá."Hongjoong đi theo Seonghwa được nữa đoạn đường thì giật tay mình ra khỏi tay Seonghwa vì anh nắm quá chặt.
Nhận ra thấy bản thân mình đang làm đau Hongjoong, anh giật mình quay lại thì thấy cổ tay Hongjoong ửng đỏ lên, vội vàng cầm lấy bàn tay bé xíu kia xoa xoa hỏi. "Xin lỗi, có đau lắm không? Tớ tìm dầu cho cậu."
"Thôi, không sao đâu, lát là hết đỏ à, mà cậu kéo tớ ra đây chi vậy?."
Hongjoong mỉm cười lắc đầu.
"Không có gì, muốn hóng gió chút thôi."
Nhịp tim của Seonghwa chợt đập hẫng đi một nhịp khi thấy nụ cười của ai đó, thoáng chốc gương mặt anh đỏ lên, hai vành tai nóng ran.
'Sao lại đáng yêu thế chứ'
Lãng tránh ánh mắt Hongjoong đang nhìn mình, nếu cứ đối mặt với cậu trưởng nhóm bé nhỏ nãy mãi, anh sớm muộn gì cũng sẽ không kiềm chế được mà bưng mặt Hongjoong lên hôn cho một cái mất. Thế nên ai kia đang xấu hổ vội vàng đi gần tới chiếc ghế đá được đặt trong vườn cây trên sân thượng ngồi xuống.
"Tớ biết cậu có chuyện muốn hỏi tớ." Hongjoong có hơi khó hiểu trước phản ứng của Seonghwa, cậu tiến đến ngồi kế bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.
"Cậu đoán ra được rồi."
"Tớ hiểu cậu mà Hwa."
"Vậy trả lời từng câu nhé."
"Được, nhưng trước khi trả lời, tớ phải đặt điều kiện với cậu."
"Điều kiện?."
"Ừm, tớ chỉ giải đáp thắc mắc cho cậu trong phạm vi có thể."
Hongjoong quả thật thông minh, cậu biết anh chuẩn bị sẽ hỏi gì mà chặn đầu Seonghwa trước. Thảo nào chẳng khi không mà chủ tịch lại đề cử cậu làm leader cho nhóm.
"Yên tâm, tớ không đi quá giới hạn đâu."
"Thế thì cậu muốn hỏi gì nào."
"Jen và Jun là ai? Có quan hệ gì với cậu? Với cả Jisung làm sao biết được?."
"Cậu biết không Hwa, cậu để ý kỹ và lắng nghe cũng rõ lắm đó."
Hongjoong sau khi nghe câu hỏi liền gật gù cảm thán.
"Trả lời tớ."
"Được rồi, bắt đầu từ Jun, Jun là em trai ruột của tớ."
"Em trai ruột? Từ đó đến giờ không nghe cậu nhắc đến."
"Tớ có một đứa em trai, thằng bé 13 tuổi."
Nhắc đến Jun, nét mặt hiền hòa của Hongjoong thoáng chốc trầm hẳn lại, cậu lặng lẽ thở dài tỏ ý như không muốn nói tới.
Xét thấy tâm tình đang bình thường của người bạn nhỏ kế bên thay đổi rõ rệt, Seonghwa cũng tự biết rằng không nên đào quá sâu vào chuyện này, anh đành phải đi đến câu hỏi thứ hai.
"Vậy còn Jen thì sao, đừng bảo là em cậu nữa đấy nhé."
"Không, Jen là bạn từ nhỏ của tớ và Jisung, ba bọn tớ đều lớn lên cùng một nơi."
Hongjoong khẽ lắc đầu chậm rãi nói.
"Có cả Jisung ư?."
"Ừm, Jen bằng tuổi tớ và cậu."
"Thảo nào..
Giờ thì Seonghwa hiểu lí do tại sao lần đầu hai nhóm gặp mặt Han Jisung lại nhảy bổ vào người Hongjoong ôm chầm lấy cậu rồi. Vậy là bọn họ có quen nhau từ trước.
"Đáng lẽ ra tớ nên nói với mọi người trong nhóm sớm hơn."
"Cậu nói ba người cùng lớn lên cùng một nơi, đó là nơi nào thế."
"Cô nhi viện."
Ba chữ "Cô Nhi Viện" đập thẳng vào tai Seonghwa. Anh kinh ngạc, tròn mắt quay sang nhìn Hongjoong đang mím môi bên cạnh. Thật không ngờ Hongjoong lại sống trong cô nhi viện, anh cứ tưởng đâu cậu vẫn còn bố mẹ chứ, hóa ra là mất hết cả rồi. Hèn gì Hongjoong rất hiếm khi nói về gia đình của mình.
"Xin..lỗi."
"Tớ đoán được cậu sẽ ngạc nhiên, nhưng không cần phải phản ứng như sinh vậ..khụ..khụ.."
Đang nói giữa chừng, Hongjoong đưa tay lên che miệng ho liên tục, lồng ngực phập phồng khó thở, cơn đau từ ngực truyền đến khiến cho cậu phải nhắm chặt hai mắt lại ráng kiềm nén, cố gắng không để lộ ra điểm bất thường trên cơ thể mình.
"Hongjoong, cậu thật sự nên đi khám thôi, đừng để lâu."
Seonghwa làm sao không biết được Hongjoong đang chịu đựng để không phát bệnh ra trước mặt anh, nhưng cái tên bướng bĩnh này chắc chắn sẽ không thừa nhận sức khỏe bản thân đang không tốt đâu.
Hít vào thở ra một hơi thật sâu để cho tinh thần trở nên trấn tĩnh lại. Đợi cho cơn tức ngực trôi qua đi tầm 1 đến 2 phút, cậu mới bắt đầu cười nhẹ trả lời.
"Aiz không cần phải lằng nhằng thế, tớ không thích bệnh viện, chỉ là ngứa cổ ho thông thường thôi, uống ít thuốc là khỏi ngay."
"Thật chứ?."
"Thật mà, cậu nghĩ mà xem, làm ca sĩ sao có thể không chú ý đến cổ họng mình."
"Ừ, tin cậu."
'Còn biết nói những lời này, đồ ngốc nhà cậu đúng là không biết lo cho sức khỏe của mình.'
Ngoài mặt nói một đằng nhưng trong lòng Seonghwa lại suy nghĩ một nẻo. Cái mặt tái xanh thế kia mà bảo là ổn có ngu mới đi tin ấy.
"Cậu còn chuyện gì muốn hỏi tớ nữa không?."
"Bố mẹ cậu..xin lỗi vì ban nãy gợi lại chuyện không vui."
"Không sao, cậu đừng để ý, đã nhiều năm trôi qua rồi tớ sớm đã không còn buồn nữa, chỉ là đôi khi có chút nhớ họ thôi."
"Cậu có thể ỷ lại vào tớ mà Hongjoong."Một câu này Seonghwa chỉ thì thầm đủ để cho mình anh nghe thấy.
"Sao cơ cậu nói gì?."
"À không, thôi đi về gần tối rồi."
Nhìn sắc trời đang dần tắt đi ánh nắng cuối ngày, anh đứng lên nói.
"Cậu về trước đi."
"Đừng ở lại quá trễ."
"Được, tớ biết rồi."
"Vậy tớ về trước đây, nhớ ăn uống đầy đủ đấy."
Chào tạm biệt với Hongjoong, anh đút tay vào túi quần đi xuống dưới trước, Seonghwa tất nhiên không vội về kí túc xá ngay mà ngược lại anh đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi ở dưới tòa nhà công ty, mua một bọc đồ ăn cùng một hộp sữa dâu, sau đó lại bỏ đi đâu mất.
Hongjoong hôm nay phải ở lại studio làm cho xong mấy bài hát còn đang dở dang. Cậu là producer chính của cả nhóm, do vậy số lượng công việc thường nhiều hơn các thành viên khác gấp mấy lần. Chưa kể con người tham công tiếc việc, cứ thích ôm hết vào mình như Hongjoong hiếm khi có thời gian rãnh, Studio ở đây chẳng khác gì ngôi nhà thứ ba, là nơi Hongjoong dùng để đóng đô thường xuyên nhất.
Vừa mở cửa bước vào thì thấy trên bàn đặt một túi đồ ăn vặt toàn là món khoái khẩu của Hongjoong.
Khóe môi bất tri bất giác nhếch lên thành một nụ cười mỉm, nói đi về vậy mà còn mua một đống đem lên tận nơi cho mình.
"Mất vị giác, khướu giác nhưng cũng cần phải ăn chứ nhỉ?." Đứng lựa một hồi, cuối cùng cậu cũng chọn được hộp bánh pocky vị dâu, xé túi bánh bỏ vào miệng nhai.
"Xem nào, nhiều việc quá, có lẽ hôm nay không cần đến thuốc ngủ rồi."
Thói quen động đến thuốc an thần của Hongjoong xảy ra kể từ khi cậu bước chân vào làm producer, phải nói là cậu đã từng dùng qua rất nhiều loại từ nhẹ cho đến mạnh mới có thể vỗ về được giấc ngủ của mình.
Hộc tủ chất đầy vỏ hộp rỗng đủ các loại thuốc, thậm chí gần đây Hongjoong còn kết nạp thêm thuốc đau đầu vào đại đội. Đúng là cậu rất ghét uống cái thứ đủ màu sắc vừa đắng vừa dở kinh khủng kia, nhưng phải công nhận một điều rằng nhờ vào nó mà cậu mới ngủ yên lành trong mấy năm nay, chỉ là tác dụng phụ của các loại thuốc mạnh đôi khi cũng hành Hongjoong không ít.
Đang gõ tạch tạch, đeo tai nghe nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính, do quá chăm chú mà cậu không hề hay biết rằng mũi mình đang nhỏ từng giọt màu đỏ sẫm nhiễu xuống bàn phím. Cho đến lúc cảm thấy môi mình ướt ướt cậu mới lấy tay quẹt đưa lên nhìn thì thấy máu đang dính đầy trên ngón tay. Hình như màu của hôm nay sẫm đi thì phải.
Với tay bật đèn lên để tiện xử lý chiếc mũi đang tổn thương, chưa kịp lấy giấy nhét vào thì bất chợt đầu cậu nhói lên như có ai đang dùng búa đập từng nhát ong ong ở bên trong. Cả thân nhiệt bỗng chốc nóng hầm hập chẳng khác gì lò than, nhưng hiện tại máy điều hòa vẫn đang bật ở số lớn nhất.
"Khụ..khụ.."
Nhận thấy cơ thể mình gần như bị vắt cạn sức lực xuống con số 0, Hongjoong toan tính mở cửa bước ra ngoài khi biết tình hình không ổn. Nhưng chưa kịp nắm lấy tay cầm, mắt cậu đã hoa lên không còn nhìn thấy gì nữa ngoài một màu đen tối trước mặt.
'Im in love...
Nhạc chuông điện thoại reo lên liên tục nhưng không có người bắt máy. Cho đến cuộc thứ mười cuối cùng cũng trả lại không gian yên lặng cũng được trả lại.
Khi Hongjoong mở mắt tỉnh, đồng hồ đã điểm đến 8 giờ sáng. Cả cơn thể nằm sấp một đêm dài trên sàn gỗ khiến cho cả hai bả vai cậu đau nhức gần như muốn gãy rời cả xương khớp. Lắc lắc đầu, nghiêng qua hai bên vài cái cho đỡ mỏi cỗ, dùng hai tay đập vào má mình để lấy lại thần sắc. Thật không tin cậu lại ngất ở trong chính Studio của mình, ấy vậy mà vẫn còn toàn mạng tỉnh lại được. Tuy thế nhưng đầu cậu vẫn dư âm cơn nhức nhối gần như tê liệt cả thần kinh, trán nóng ran như vừa mới đi từ ngoài nắng về, ngực khó chịu chẳng khác gì bị chặn đường hô hấp không khí.
"30 cuộc gọi nhỡ, 48 tin nhắn."
Lẩm bẩm đếm số trong miệng mình khi vừa bật điện thoại lên xem giờ. Hơn phân nữa trong đó đều là từ Seonghwa, còn lại là của anh quản lý và các thành viên khác. Nhưng trong đó có một tin nhắn mà buộc Hongjoong phải gạt hết tất cả sang một bên.
Tin nhắn đến từ bác sĩ trong bệnh viện.
'Hongjoong, bé Jun không thể chịu được lâu nữa, trong tháng này cậu phải ra quyết định.'
Tay cầm điện thoại Hongjoong run lên bần bật mất kiểm soát khi đọc xong dòng tin trên màn hình. Cậu như chết lặng đi hơn 15 phút đồng hồ, nhờ vào tiếng chuông điện thoại reo lên lần nữa mới có thể đánh thức được tâm hồn đang treo ngược trên cành cây của Hongjoong trở về.
Anh quản lý đang gọi đến.
"Vâng..em xuống ngay."
Sáng nay phải đi quay show thực tế, Hongjoong không thể đến trường quay trong bộ dạng này được. Chuyện tư không được để ảnh hưởng đến chuyện công, mặc cho cơ thể đang suy kiệt Hongjoong vẫn phải gắng gượng lết cái thân tàn này vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo. Hai tay cậu siết chặt thành nắm đấm, nhưng nắm tay vẫn run rẩy không ngừng.
"Bình tĩnh..lại Kim Hongjoong." Cắn chặt môi đến bật máu, cậu trước mắt phải lo hoàn thành cho xong công việc sáng nay đã. Buổi chiều được nghỉ cậu sẽ đến bệnh viện một chuyến.
Nói thì nói thế thôi, nhưng trong đầu Hongjoong vẫn cứ mãi quanh quẩn dòng tin nhắn của bác sĩ gửi đến cho cậu.
Phải làm sao đây, sắp hết tháng rồi. Trong một tuần nữa cậu phải đưa ra câu trả lời, một quyết định để Jun được sống hoặc chết.
Chỉ cần nghĩ đến chữ chết, tim Hongjoong đã không thể chịu nổi rồi. Huống hồ cậu còn chưa sắp xếp công việc và nói chuyện với chủ tịch về ý định của cậu, nội trong một tuần này Hongjoong sẽ phải nhanh chóng hoàn thành xong.
....
Suốt cả buổi sáng phơi thây ngoài trời trưa nắng để quay show, mặt của Hongjoong phải nói là lúc này nóng không thể nóng hơn được nữa. Hai má cậu đỏ ửng mà không cần đánh phấn, vốn Hongjoong đã không được khỏe kể từ khi chương trình bắt đầu rồi nhưng cậu vẫn phải vận dụng hết sức lực tập trung vào để quay cho xong.
"Hyung, anh vẫn ổn chứ, trông sắc mặt anh tệ quá."Wooyoung lo lắng đưa tay sờ vào trán Hongjoong nhưng Hongjoong mệt đến độ không còn tâm trí đâu để trả lời cậu nhóc, Wooyoung còn chưa ịn hết tay vào trán ông anh đã vội vàng la lên. "Ah, nóng quá."
"Có chuyện gì thế Wooyoung."
Seonghwa nghe cậu nhóc hét toáng liền cùng mọi người vội vàng chạy vào trong góc phòng nghỉ xem thì thấy Hongjoong ngồi bệt dưới đất, ánh mắt mơ màng chuẩn bị xỉu tới nơi.
"Anh ấy nóng lắm."
Wooyoung thuật lại tình hình của Hongjoong cho mọi người nghe.
"Hongjoong hyung sốt cao quá."San thử đụng vào người Hongjoong đã hốt hoảng
"Jongho đi mượn giùm anh cây nhiệt kế." Ra lệnh cho bé út, Seonghwa tự tay bế Hongjoong dậy đặt xuống chiếc sofa trong phòng nghỉ, Hongjoong dường như đã tụt cân đến mức trầm trọng rồi, bế cậu mà Seonghwa cảm tưởng như đang bế bịch bông gòn ấy. Anh để cậu dựa đầu vào vai mình, cẩn thận lấy nhiệt kế từ Jongho đo nhiệt độ cho cậu.
"Trời đất, 40 độ."Nhìn con số hiện lên Yeosang suýt chút nữa đã vứt luôn cây nhiệt kế trong tay mình.
"Bọn mình nên đưa anh ấy vào bệnh viện, 40 độ nguy hiểm lắm hyung, nhiệt độ bình thường cơ thể của con người không chịu nổi đâu."Yunho nhăn mặt nhìn Seonghwa nói.
"Anh cần một đứa đi theo anh, còn lại ở đây báo cho anh quản lý biết."
"Để em đi với hyung."Wooyoung giơ tay xung phong.
"Khôn..không..đừng đưa tớ..đến bệnh viện."Hongjoong vẫn chưa hoàn toàn bất tĩnh, bên tai cậu vẫn còn có thể nghe được mọi người đang bàn tán chuyện gì, biết Seonghwa đang có ý định đưa cậu đi bệnh viện, cậu thều thào ngăn cản.
"Hongjoong nghe lời."
Ôm chặt cả người Hongjoong vào lòng, thấp giọng khuyên bảo.
"Hyung, không thể không đi bệnh viện đâu."Jongho mím môi nói.
"Xin..mọi người, tớ chịu được..đừng mà."
Hongjoong mệt mỏi, toàn thân rã rời nhưng vẫn cố năn nỉ cho bằng được.
Mingi đứng đó không nói gì, cậu trai tóc đỏ chỉ lặng lẽ nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo vì người sức khoẻ kiệt quệ đang nằm trong tay Seonghwa. Tâm tình phức tạp, không thể diễn tả được thành lời, ngay lúc này đây Mingi cảm thấy Hongjoong sao thật mong manh dễ vỡ, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ lúc còn tỉnh táo, là người vẫn luôn mỉm cười không trách mắng cậu khi Mingi có những lời lẽ gay gắt với anh trưởng.
Các thành viên ái ngại không biết làm sao, Hongjoong một tay bám chặt lấy thành ghế, Seonghwa có gỡ cỡ nào vẫn không chịu buông ra. Cuối cùng anh cũng đành phải thở dài chịu thua.
"Thôi được rồi, không đi bệnh viện nữa, chúng ta về kí túc xá, nhưng cậu phải uống thuốc."
"Được." Nghe một câu từ anh, cậu nhanh chóng gật nhẹ đầu đồng ý.
"Nhưng mà em thấy vẫn là nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn."
"Cậu ấy không muốn đến thì thôi, uống thuốc hạ sốt cũng được, nhưng nếu nhiệt độ cậu không giảm bọn tớ buộc phải đưa cậu đi đấy nhé."
Trả lời San xong, anh cúi xuống nhìn người đang nằm trong tay mình nghiêm túc, nhưng Hongjoong đã nhắm mắt ngủ từ khi nào, hơi thở nóng rực phả vào tay Seonghwa khiến cho anh có chút nhíu mày.
"Hongjoong hyung ngủ rồi."Yeosang chớp chớp mắt nói.
"Mấy đứa ra xe đi, anh bế cậu ấy ra sau."
"Vâng."
Sốt cao đến mức này thế mà còn cứng đầu được. Nhưng làm sao Hongjoong lại sợ đi bệnh viện thế kia?. Đây là lần thứ sáu Hongjoong bệnh nặng như vậy rồi..
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro