9
Hoạt động của Hongjoong tạm thời ngừng lại sau khi chủ tịch cùng các thành viên họp lại với nhau. Bọn nhóc thậm chí còn to gan ra sức trách lãnh đạo công ty vì sao lại giấu nhẹm chuyện của Hongjoong trong khi biết được thực hư ra sao, hại cho ông anh chủ tịch phải vã mồ hôi ngồi giải thích cả một buổi trời, lại còn chắp 3 ngón tay thề thốt với tụi nó sau này sẽ không tái phạm nữa, bọn nó mới chịu buông tha cho. Người vui nhất sau vụ này phải kể đến là Mingi, sự thật phơi bày cậu sau buổi nói chuyện với Hongjoong tại bệnh viện ngày đó thì mọi hiểu lầm đã được giải quyết. Hiện tại Mingi ngược lại là người bám Hongjoong cả ngày, cứ rãnh rỗi một chút là tót vào thăm anh trưởng.
"Nhỏ tiếng thôi, anh ấy ngủ rồi."Wooyoung đưa tay lên ra hiệu cho Mingi vừa đóng cửa cái rầm.
"Ah, xin lỗi tớ không biết."
"Hậu đậu."
"Nè Wooyoung sao cứ suốt ngày gây sự với tớ thế."
"Nói đúng thôi chứ."
"Hai đứa có nín đi không? Trong bệnh viện còn cãi nhau cho được, còn thế nữa lần sau anh bắt ở nhà đấy."
Seonghwa cau mày lườm cả hai một cái nhắc nhở.
"Bọn em xin lỗi."Mingi và Wooyoung gật gật đầu đồng thanh.
Hongjoong nằm viện gần một tháng, cả ngày cậu không ngồi ngẩn người ra một chỗ thì cũng bị ép cho ăn xong rồi bác sĩ lại đến khám cho làm xét nghiệm. Thi thoảng cơ thể do đang không chịu được thuốc mà phát sốt bất ngờ, sức khoẻ có phần tốt lên một chút nhưng vẫn còn đang rất yếu. Bình thường nếu ATEEZ chạy lịch trình, Seonghwa sẽ nhờ Jisung vào trông Hongjoong, hoặc khi cả Jisung cũng bận thì anh thuê hộ lí canh chừng.
Mấy ngày trước cả nhóm phải đến đảo quay chương trình, ở lại mất mấy ngày mà trong lòng Seonghwa cứ thấp thỏm không yên, chốc chốc được nghỉ lại gọi vài cuộc điện thoại cho hộ lí hỏi thăm tình hình của Hongjoong ở bệnh viện thế nào.
"Ưm."
Bàn tay bé xíu của ai đó thò ra khỏi đống chăn, miệng nhỏ phát ra vài tiếng mơ màng.
"Dậy rồi?." Nghe động tĩnh Seonghwa vội đứng lên, chắc ban nãy do hai thằng nhóc kia ồn ào quá nên Hongjoong mới thức giấc đây mà, anh khó khăn lắm mới dụ cho cậu ngủ được một chút trước khi tiêm thuốc vậy mà hai cái đứa kia lại phá hỏng công sức của anh.
"Hwa~"
"Tớ đây." Đến bên cạnh giường Hongjoong ngồi xuống, giọng anh ôn nhu nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay tí hon ấy đỡ cậu dậy xoa xoa lưng cho Hongjoong. "Sao lại thức sớm thế, chưa đến giờ tiêm thuốc đâu, cậu ngủ thêm đi."
"Không..muốn..
Hongjoong được Seonghwa vỗ về, thoã mãn mà dụi dụi đầu nhỏ đặt lên cổ anh rì rầm mè nheo tự nói, nhưng hai mắt vẫn cứ díu chặt lại.
"Ngoan, tớ ở đây với cậu."
Vừa thì thầm dỗ dành ngọt ngào, vừa chỉnh lại gối cho cục bông nhỏ trong lòng mình, cho đến khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của Hongjoong, anh mới từ từ ôm cậu đặt xuống giường, đắp chăn thật cẩn thận mới chịu rời mắt khỏi. Kể từ ngày nằm viện, không biết có phải là do cơ thể đang bị bệnh mà hành Hongjoong hay không nhưng lại khiến cậu trở nên dựa dẫm vào Seonghwa cực kì. Thi thoảng cậu tỉnh giấc không thấy anh trong phòng liền dáo dác đi kiếm ngay.
"Anh ấy lại ngủ nữa rồi."Mingi chớp chớp mắt.
Chứng kiến một màn ngoạn mục đến từ hai ông anh lớn. Wooyoung và Mingi bây giờ mới hiểu được những gì mà Yunho và San thuật lại. Chính xác là cơm chó thồn vào mặt tới tấp!.
"Joongie khó ngủ, nên mấy đứa nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, tránh làm cậu ấy tỉnh giấc."
"Hyung, em hỏi cái này được không?."Wooyoung tò mò nhích tới gần anh.
"Chuyện gì? em hỏi đi."
"Anh với Hongjoong hyung đang hẹn hò à."
Đôi tay đang chỉnh lại góc chăn cho Hongjoong đột ngột dừng lại khi nghe Wooyoung vừa thốt ra câu đó. Mingi cũng hồi hộp nhìn anh như chờ đợi câu trả lời.
"Không, mấy đứa nghĩ nhiều rồi."
Đấy! thấy chưa, hành động quan tâm lồ lộ rõ ra như ban ngày ấy, vậy mà mỗi lần hỏi đến thì Seonghwa cứ mãi phủ nhận là không có gì với nhau. Thật ra đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh bị hỏi như thế, trước Wooyoung còn có Yeosang, Jongho đến cả anh quản lí cũng tò mò về mối quan hệ hiện tại của hai người.
"Hyung xạo, em không tin đâu."
"Không tin thì kệ em."
"Hai người tình tứ muốn chết, mà cứ chối đây đẩy ấy."Mingi cũng gật đầu đồng tình với Wooyoung.
"Thế nào là tình tứ." Seonghwa không nhìn cả hai mà tỉnh bơ ngồi gọt táo, cắt ra từng miếng để sẵn trên đĩa, cắt xong hết táo thì chuyển tiếp sang dâu tây, anh ngồi nghiêm túc bỏ từng cuống lá của trái dâu đi để lát hồi Hongjoong tỉnh dậy anh sẽ cho cậu ăn.
"Ban nãy đó, rồi thế này mà còn không tình cảm hả?."Wooyoung chỉ vào đĩa trái cây gọt sẵn bĩu môi nói.
"Vặn bớt âm thanh lại Wooyoung."
Ngó lơ đi cậu nhóc đang liên tục tra hỏi anh như chất vấn, Seonghwa thuận tay nhét trái dâu tây vào mồm cậu như để ngăn chặn cái loa phát thanh Jung Wooyoung lại ồn ào thêm nữa.
"Chua quá, thật chẳng hiểu nổi Hongjoong hyung thích gì cái trái chua lè này nữa."Wooyoung nhăn mặt lè lưỡi.
"Chua hả? Anh thấy ngọt mà."
Ngạc nhiên trước biểu cảm của Wooyoung, anh bốc một trái bỏ vào miệng nhai.
"Ew, chua khủng khiếp, đừng bảo với em vị giác của hyung cũng có vấn đề rồi nha." Mingi cũng bắt chước theo bốc ăn thử, chưa kịp ăn hết trái cậu đã phun ra.
Lạ thật? Hai đứa nhóc này làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng dâu rất ngọt kia mà. Seonghwa nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm đến Mingi và Wooyoung nữa mà sự chú ý bắt đầu di dời sang Hongjoong.
Canh đúng thời gian đồng hồ điểm sang 4 giờ chiều, anh mới rời vị trí của mình bước sang chỗ của Hongjoong.
"Joongie, dậy thôi nào bác sĩ sắp đến rồi."
Lật tung tấm chăn dày hai ba lớp kia ra, lại lật thêm một tấm chăn mỏng hình ngôi sao Seonghwa mới thấy được chỏm tóc của Hongjoong nhú lên.
Sao lại vùi sâu thế này, ngộ nhỡ ngộp thở thì phải làm sao.
Vứt bớt đống chăn gối sang một bên, mãi một lúc sau anh mới thành công kéo được Hongjoong ra khỏi cái ổ ấm áp. Khổ nỗi trên giường cậu nhiều chăn gối như thế là do seonghwa chuẩn bị. Vì sợ ai đó lạnh nên mới xách cái chăn dày cộm vào bệnh viện, còn sợ ai đó khó ngủ nếu không có chiếc chăn hình ngôi sao kế bên nên mới đem vào luôn. Thậm chí sợ người nhỏ hơn mình cả 1 cái đầu tối ngủ sẽ lăn xuống giường bèn đi mua thêm hai ba cái gối chắn lại xung quanh. Rõ ràng lo lắng như thế, tình cảm này có còn được gọi là tình bạn nữa không đây?.
Hongjoong do nằm nghiêng một bên nên má bên trái ửng đỏ như đang đánh má hồng. Mũi hít hít vài cái lười nhác chưa muốn dậy chả khác gì một con mèo nhỏ đáng yêu, mắt vẫn nhắm tịt không chịu mở, cánh môi mỏng sắc bệnh nay đã có chút phớt hồng khẽ rung, cổ họng phát ra tiếng rên hừ hừ khó chịu.
"Tiêm thuốc xong ăn một chút rồi ngủ tiếp có được không?." Anh chụp lấy bàn tay bé xíu của Hongjoong đang quờ quạng, cào cấu lung tung trên mặt mình lại như sợ cậu sẽ tự làm đau bản thân, vừa dịu giọng cưng chiều.
"Mingi cứu, ngọt tiểu đường chết tớ."Wooyoung khều khều lấy tay Mingi rùng mình. "Cậu ở lại đây mà nhìn đi, tớ chịu hết nổi rồi."Cậu nhóc tóc đỏ lắc đầu phóng ra bên ngoài trước.
"Ê đợi tớ nữa."Wooyoung ngay sau đó cũng đuổi theo Mingi.
Gì chứ cơm chó, làm ơn hãy tha cho tâm hồn trẻ thơ của cậu, Wooyoung không muốn làm cái bóng đèn phát sáng chen giữa hai cái người ngoài mồm không phải người yêu nhưng bên trong lại tim bay hường phấn thế này đâu.
Hai cái bóng đèn to bự chảng vừa đi Seonghwa giống như nhẹ đi mấy phần, cục mềm oằn trên vai anh lay từ nãy giờ vẫn chưa chịu hé mắt ra, cứ nằm duỗi người ra đó mà tỉnh bơ ngáp tới ngáp lui.
"Đồ nhõng nhẽo nhà cậu, có chịu dậy chưa hả?." Vỗ nhẹ bốp bốp vào mông mềm mại của ai kia mấy phát, Seonghwa bất lực cười khổ khi Hongjoong cứ bám dính trên người mình không buông.
"Không..dậy."
"Bình thường bảo đi ngủ sao không ngủ đợi cho năn nỉ mới chịu nằm xuống, ngủ được rồi lại không muốn dậy, Joongie thật hư nha."
"Tớ đâu có hư..chỉ là mở..mắt không lên."
"Lí do, lí trấu, còn không mau tỉnh."Gõ nhẹ lên trán Hongjoong một cái, Seonghwa thật mong từ lâu có một ngày con mèo nhỏ này ỷ lại vào mình, san sẻ bớt công việc cho anh. Nhưng rốt cuộc thì Hongjoong lại ôm lấy hết một mình. Đến cuối cùng nhìn thấy thân thể cậu yếu ớt nằm trên giường bệnh lòng anh phải nói là đau đớn xót xa vô cùng, phải chi lúc ấy Seonghwa cứng rắn hơn một chút, lạnh lùng hơn một chút nữa thì Hongjoong có khi đã chẳng phải nằm ở đây.
Hiện tại đúng là Hongjoong đang toàn lực làm phiền Seonghwa mọi lúc có thể, chỉ cần nhìn thấy anh là cậu bám dính còn hơn cả bánh nếp. Một ngày không gặp thì cũng nhắn tin, lần nào Seonghwa cũng phải bắt cậu tắt máy đi ngủ trước thì cậu mới chịu nghe lời bằng không anh sẽ tịch thu luôn cả điện thoại của cậu. Cứ tưởng Hongjoong sẽ nổi nóng chống cự lại, nhưng thật không ngờ cậu lại ngoan ngoãn nhất nhất đồng ý.
Chắc chắn là bệnh rồi nên thay đổi luôn cả tính tình, Seonghwa lại càng thích tính khí của Hongjoong lúc này hơn bao giờ hết. Anh chỉ cần cậu mãi như bây giờ thôi, vừa đáng yêu lại còn biết làm nũng, thật quá hợp ý của Seonghwa.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro