Chương 1: Người lạ đến từ Thiên Vương



"K08T1 yêu cầu chi viện gấp, lá chắn bảo vệ đã mất, khoang nhiên liệu sau va chạm với tàu địch đã rò rỉ, chúng tôi đang tiến vào một hệ sao cổ đại trong quá khứ không rõ tên."

"Sở chỉ huy không nhận được tọa độ chính xác, yêu cầu K08T1 bỏ nhiệm vụ thực hiện bước nhảy không gian trở về hành tinh mẹ."

Trong không gian đen tối tĩnh mịch bỗng xuất hiện một vòng sáng xanh lớn, theo sau đó là một phi thuyền với những chùm tia sáng như pháo bông lao nhanh qua các đám mây thiên hà.

"Bước nhảy đầu tiên đã qua, tất cả đồng đội đã hi sinh chỉ còn mỗi mình sống sót, mình không thể chết." Lại một vòng xanh nữa nối tiếp, phi thuyền vọt qua cánh cổng mới mở, động cơ siêu phản lực đã mất, giờ phi thuyền đang trôi dạt vô định trong vũ trụ. Dàn điều khiển trong khoang tàu cháy khét lẹt nổ lách tách, mọi tác vụ đều bị vô hiệu hóa.

"Không được chết, mình chưa hoàn thành nhiệm vụ thì không thể chết dễ dàng như vậy được." Cậu thanh niên ôm chặt chiếc đồng hồ cát trong tay, cắn răng lật một vòng, dòng cát lấp lánh ánh bạc chảy từ bầu thủy tinh trong suốt bên trên xuống bầu thủy tinh màu xanh lục bên dưới qua một cái khe nhỏ như đang đưa cậu đến một thế giới mới.

"Mẹ ơi! Con ước gì chiến tranh không còn."

Không gian lại trở nên đen tối và tĩnh lặng như ban đầu, không còn quầng sáng xanh nào xuất hiện nữa. Chiếc đồng hồ cát trong tay cậu thanh niên kia cũng đã vỡ thành nhiều mảnh không còn nguyên vẹn trôi dạt trong vũ trụ vô tận.

"Anh ơi chờ em..."

Đây là đa vũ trụ, Trái Đất năm 24102018... Sau vụ va chạm với một tiểu hành tinh cách đây hơn 2000 năm, Trái Đất đã bị đá văng sang một vị trí mới nhập vào song song với quỹ đạo của Sao Hỏa. Với hình dạng méo mó như một chiếc bánh gạo bị chèn ép cùng tốc độ quay chậm chạp, nó đã trở thành một ông cụ lão hóa với đất đá cằn cỗi, rệu rạo và già nua.

Mặt Trời đã đi đến giai đoạn cuối cùng của vòng tiến hóa sao, quả cầu lửa phình to gấp 100 lần đã nuốt chửng sao Thủy và sao Kim, dần tiến đến thiêu nóng Trái Đất trong nhiều năm, khiến nhiệt độ trên hành tinh xanh tăng lên rất nhiều, các hoang mạc thay thế cho đất đai trù phú, nhiều loài động, thực vật đã tuyệt chủng, bầu khí quyển mỏng hơn trước và nước cũng dần trở nên khan hiếm. Hầu hết con người đã rời xa Trái Đất để di cư đến sống tại những hành tinh mới.

Những người còn lại ở trên Trái Đất thực thi các nhiệm vụ quốc gia trên danh nghĩa quân đội của đế quốc Wonderland và một số khác thực hiện các công việc khoa học, họ được tập trung về nơi còn nguồn sống duy nhất là Nam Cực. Vùng cực này đã trở thành những khu rừng với nhiều loài cây khổng lồ và mới lạ được tiến hóa từ những giống loài trước kia từng tồn tại trên Trái Đất để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt hiện tại. Khu tập trung được bao bọc bởi hệ thống mái vòm bằng kính kim cương chống lại được bức xạ và những sự xâm nhập lạ. Những người sống trong khu này hầu hết là các nhà khoa học và nghiên cứu sinh đang cố gắng nhân giống các loài động, thực vật để cung cấp cho con người đang định cư ở các hành tinh mới. Vòng bảo vệ bên ngoài chính là quân đội của đế quốc, ngoài ra còn có một căn cứ chính phủ được xây dựng trên Sao Hỏa để dễ dàng kiểm soát Trái Đất.

Một chàng trai có mái tóc xoăn đen lãng tử vừa đi vừa hát nghêu ngao, trên lưng còn đeo một túi dược liệu tươi mới thu thập được. Bỗng từ trên trời mở ra một cánh cổng thời gian, xuất hiện ngay sau đó là vật thể bay không xác định, gió giật mạnh và những tiếng sét nổ đanh ngay trên đầu làm anh hết sức tò mò.

"Bão mặt trời nữa à, sao lại có cả phi thuyền từ đâu bay lạc vào nhìn lạ thế?!?"

Seonghwa đang nằm trong khoang cá nhân của mình chill chill theo bản nhạc cũ mèm thì nghe thấy bên ngoài có tiếng nổ lớn, anh liếc màn hình quan sát và lập tức thấy đau đầu vì cậu em trời đánh của mình vẫn còn tung tăng quẩy túi thảo dược quý giá bên rìa nguy hiểm.

Vồ lấy thiết bị liên lạc, Seonghwa hét lớn: "Wooyoung trở về căn cứ gấp, có đợt bão mặt trời mới, bức xạ xâm nhập rất cao, quần áo của chú mày không bảo vệ được lâu đâu!"

"Xì xxx (chửi bậy =.=) Lo hão! Ông đây mình đồng da sắt, thích thì nhảy về căn cứ chỉ trong một nốt nhạc."

Seonghwa kiềm chế suy nghĩ muốn dùng cơ giáp đạp nát thằng em khó bảo của mình, một lần nữa hét vào chấm đỏ hiện tên Jung Wooyung đang nhấp nháy liên tục tại khu nguy hiểm như đang trực tiếp phun mưa vào mặt cậu chàng.

"Aishhh~ Anh đây không muốn thằng nhóc cậu làm mất mấy em thuốc bảo bối của anh thôi. Xách cái mông về đây trước khi anh tước bỏ quyền truy cập cổng thời gian của cậu."

"Sợ quá sợ quá!!! Em mới thấy một phi thuyền nhìn lạ lắm, nó rơi xuống ngay bìa rừng qua cổng thời gian, của hiếm của hiếm. Để em qua đó lụm về cho Mangi chơi. Gà mẹ không phải lo đâu, em nhớn rồi mò."

Wooyoung cà chớn trêu ông anh quý hóa rồi tắt vội thiết bị liên lạc, chưa kịp nghe anh mình mắng xong đã khởi động thiết bị bay, chẳng mấy chốc biến mất sau rừng cây rậm rạp.

Vật thể lạ rơi xuống gần căn cứ chẳng giống một phi thuyền. Nó có hình trứng với lớp vỏ màu xanh bị va đập với một tảng đá nên khi Wooyoung chạy đến nó đã vỡ lớp bảo vệ bên ngoài làm lộ ra một cái kén to bên trong, khoang thuyền không có thiết bị gì đặc biệt. Với kiến thức lồi lõm của mình, Wooyoung đoán đây có lẽ là một khoang cứu hộ khẩn cấp của phi thuyền du hành nào đó. Anh dùng thiết bị chuyên dụng quét một lượt xung quanh phi thuyền thì không thấy có phóng xạ hay chất độc nào nên mới yên tâm tiến lại gần hơn để kiểm tra.

Bên trong chiếc kén anh phát hiện ra dấu hiệu của sự sống, chiếc kén bị rách một đường tình cờ lộ ra phần tóc màu xanh, người bên trong khẽ cựa quậy rên đau khe khẽ hô hấp yếu ớt như một chú cá bị ngộp khí. Anh kéo lớp kén ra để lộ khuôn mặt điển trai trắng xanh như ngọc thạch, nước da từ phần cổ trở xuống có màu xanh như màu của sao Thiên Vương. Thiết bị phân tích không cho ra kết quả của người lạ đến từ nơi nào, không kịp suy nghĩ lợi hại, Wooyoung phải cứu người này trước tiên. Anh vác chiếc kén lên vai, không nặng như anh tưởng, mở ra đồng hồ đa năng, điều chỉnh phương hướng rồi nhảy phốc một cái Wooyoung liền về đến trung tâm điều khiển bỏ mặc khoang tàu hình trứng, định bụng bảo Mingi tự đến lấy về. Vừa bước vào căn cứ tập trung, Wooyoung đã bắc loa la oai oái như lửa đốt mông.

"Cứu người mau! Thần y đâu mau lăn ra đây cứu người..."

Seonghwa vừa vào phòng làm việc để nghiên cứu phương pháp tự chữa lành vết thương, nghe tiếng kêu cứu của Wooyoung lập tức đạp cửa phi ra như một cơn gió. Lúc này anh thấy Wooyoung đang cẩn thận đặt một chiếc kén màu xanh nhợt nhạt lên giường phẫu thuật, một tay cầm kéo cắt chiếc kén khổng lồ to bằng người kia ra để lộ một cơ thể lạ, tay khác thì ấn chuông tập hợp mọi người lại gian phòng cấp cứu.

Từ các phòng cá nhân và phòng làm việc, các thành viên của đội đều tập trung lại, mỗi người một câu ồn ào lao xao.

"Cái gì thế? Người ngoài hành tinh à?" Yunho cao lớn nhất đội miệng vẫn còn ngậm một quả mận lên tiếng trước tiên.

"Có độc không? Có thiết bị lạ không? Là người hay xanh lá? Lực chiến bao nhiêu? Có mặc giáp không? Nếu có vũ khí thì phải cẩn thận." Jongho hay dùng từ xanh lá để gọi người ngoài hành tinh.

"Mấy đứa giãn ra cho Seonghwa tập trung cứu người cái nào." Hongjoong anh cả nhắc nhở.

Seonghwa gạt đám người loi nhoi sang một bên, tiến lại người lạ mà Wooyoung mang về.

"Em không nghe thấy nhịp tim nhưng lúc phát hiện ra cậu ấy có nói gì đó nghe không rõ, người thì như lạnh khối băng ấy, anh vào xem có cứu được không hay ngỏm rồi?"

Sau khi tự rạch lớp màng kén, Wooyoung sững sờ mất 2 giây rồi nhanh chóng trở lại bộ dạng cà lơ phất phơ. "Không cứu được thì cho ông anh mang đi mổ xẻ, cậu ta chắc là đến từ hành tinh băng kiểu Hải Vương hoặc Thiên Vương, lúc cứu được cậu ta cả người xanh ngắt, em cứ nghĩ cậu ta ngủm rồi." Wooyoung rùng mình nhắc đi nhắc lại về cơ thể lạnh băng của người lạ.

"Nhiệt độ cơ thể hiện tại chỉ hơn 10 độ C, quá thấp, nếu là con người thì đã chết rồi. Cậu ấy không phải người ngoài hành tinh mà là á nhân." Vừa lật mí mắt vừa kiểm tra cơ thể, Seonghwa không vội vã như Wooyoung mà lại rất chậm rãi từ tốn xử lý vết thương ngoài da.

"Nhìn này, thân thể thì gầy yếu nhợt nhạt, vẫn có vóc dáng của con người nhưng lại được lai tạo với người của Hải Vương tinh, tròng mắt cậu ấy màu xanh còn có tinh thể băng bên trong." Seonghwa nhìn qua là đã đoán ra nguồn gốc của người này.

"Á nhân sống trên hành tinh băng thì nhiệt độ này là bình thường, họ thích nghi khá tốt, đến hành tinh nào sẽ tự thay đổi cơ thể cho phù hợp với hành tinh đó. Nói không chừng một vài tiếng nữa cậu ta sẽ biến đổi thành người Trái Đất."

Thần y của chúng ta đem thiết bị máy móc cắm chằng chịt vào cơ thể của người nọ, anh lật một vòng xem còn vết thương nào trên cơ thể hay không.

"Không bị thương nghiêm trọng lắm đến gân cốt, khoang bảo vệ của cậu ta rất tốt, cái kén cũng khá dày nên khi va chạm không bị gãy xương, cũng không bị bỏng, chắc là bị sốc do tiếp đất quá mạnh nên bất tỉnh thôi, tôi sẽ theo dõi thêm để tránh những trường hợp xấu xảy ra. Có điều..."

"Có điều sao? Anh cứ nói thẳng ra, ấp úng nửa ngày." Wooyoung nôn nóng, chẳng hiểu sao bụng anh lại nóng như có lửa thiêu.

"Trước khi rơi xuống Trái Đất qua cánh cổng thời gian, hẳn là cậu ấy đã trải qua một trận chiến hoặc rơi vào hiểm cảnh. Nhìn vết thương chằng chịt trên cánh tay này đi."

Seonghwa kéo tấm vải áo để lộ ra cẳng tay thon gầy đầy những vết thương cắt vào da thịt lớn bé khác nhau đang chảy ra chất lỏng màu xanh nhạt.

"Là vết cắt của Cromer?" Jongho tinh mắt nhận ra.

"Hongjoong ah, cậu có nghe ngóng được tin tức chiến tranh gì từ Thiên Vương tinh không?"

Seonghwa lo lắng nhìn Hongjoong. "Theo tôi được biết thì đế quốc đã tới Thiên Vương tinh để khai thác kim cương và các nguyên tố quý hiếm, trong đó có cả vật liệu để chế tạo Cromer."

Hongjoong quay mặt đi tránh ánh nhìn của Seonghwa rồi tiếp lời. "Chính phủ chỉ khai thác chứ không tận diệt, hơn nữa loài người chúng ta đã chung sống hòa bình với các hành tinh khác nhau trong hệ mặt trời hàng trăm ngàn năm rồi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, vật liệu đó rất quý hiếm và không dễ dàng tìm ra, nhưng không có chuyện chính phủ lại đuổi cùng giết tận á nhân trên hành tinh này đâu."

"Cậu vẫn tin vào chính phủ à? Chúng đã giày xéo chúng ta đến cùng cực." Seonghwa hơi mất bình tĩnh.

"Captain và cả anh Seonghwa nữa, bí mật đế quốc không nên mang ra bàn tán công khai." Yunho cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đoạn tới gần Seonghwa vỗ vỗ vai anh để trấn an.

Wooyoung đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi tới gần cậu bạn mình mới mang về, ngón tay vô thức vuốt giãn đôi lông mày khẽ nhăn, hỏi đội trưởng của mình một cách cẩn thận.

"Có thể giữ cậu ấy ở lại được không? Theo quy ước của liên thiên hà, nếu có người từ hành tinh khác xâm nhập vào hành tinh mẹ, họ phải báo cáo nhiệm vụ hoặc sứ mệnh của mình trong vòng 24 giờ, nếu không quân đội đế quốc phát hiện được sẽ giết chết không tha."

"Cậu ấy không thể tỉnh lại trong 24 giờ đâu." Seonghwa nhìn thiết bị y tế của mình lo lắng.

"Hahaaaa. Trái Đất này còn mấy người của chính phủ đế quốc ở lại nữa đâu. Chỉ còn chúng ta làm phục dịch dưới danh nghĩa hạm đội cảm tử thôi các cậu bé. Hơn nữa cơn bão mặt trời vừa qua khá mạnh, tạm thời các thiết bị dò tìm người ngoài hành tinh đang mất kiểm soát trong vòng một giờ đồng hồ. Chính phủ ở căn cứ trên Sao Hỏa sẽ không biết được cánh cổng thời gian đưa phi thuyền của cậu ấy đã tiến vào Trái Đất." Hongjoong bình tĩnh phân tích tình hình.

"Giữ cậu bé này ở lại, tôi nhìn ra được cậu ta an toàn, trước mắt sẽ không gây hại gì cho hạm đội của chúng ta. Seonghwa hãy chăm sóc tận tình cho tới khi cậu ấy tỉnh lại nhé, sau đó chúng ta sẽ tìm cơ hội lái phi thuyền giúp cậu ấy quay trở về hành tinh của mình. Còn chuyện đối phó với quân đội đế quốc, tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Seonghwa nhìn anh bạn đồng niên bé nhỏ mang băng tay đội trưởng, khẽ thở dài.

" Mingi và Choi San ra ngoài làm nhiệm vụ vẫn chưa về, hãy thông báo tình hình cho bọn họ để khi hai người đó trở lại không bị bất ngờ." Hongjoong phân chia công việc rõ ràng rồi lùa đám vịt vẫn đang nhốn nháo ngó đông ngó tây kia ra ngoài. "Nhóc cũng giúp Seonghwa một tay nhé, dù sao người cũng là do chú mày cứu về mà."

"Captain à, em tàng hình." Tính lười của Wooyoung lại trỗi dậy, anh chàng thích làm siêu anh hùng nhưng không thích chịu trách nhiệm cho sự nghiệp anh hùng của mình, ví dụ như việc thần y Seonghwa đưa cho anh một bộ quần áo và bắt anh thay cho cậu bạn mới, anh định bỏ của chạy lấy người liền.

"Con là người của đế quốc Wonderland, đế quốc là nơi tâm hồn chúng ta sinh ra và chết đi. Phụng sự đế quốc và phục tùng mọi mệnh lệnh của đế quốc là tôn chỉ sống mà con cần khắc ghi vào trái tim, vào thân thể của mình. Sống không cần cảm xúc thì mới có thể lớn mạnh và tự chủ được."

Hongjoong chìm vào giấc ngủ nhiễu loạn như một chuyến bay đêm mông lung không nhìn thấy điểm dừng trước mắt. Giường ngủ như con thuyền nhỏ đang dập dềnh theo sóng mây, chòng chành khiến anh nửa tỉnh nửa mê không tài nào yên giấc được. Anh nghe thấy bên tai lời căn dặn trước khi đi làm việc cho đế quốc của cha mình. Năm anh mười tuổi, ông hẹn ngày anh thổi nến sinh nhật lần thứ hai mươi sẽ trở về đưa cả gia đình đến sống ở một hành tinh tươi xanh và không có chiến tranh. Năm nay anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, anh chỉ còn một mình và ông sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Cửa phòng của đội trưởng khẽ mở, bóng người thon dài chậm rãi bước vào, leo lên giường rồi nhẹ nhàng ôm lấy thuyền trưởng bé nhỏ vào lòng. Trong cơn mơ anh ngửi thấy mùi thảo dược nhàn nhạt đang dịu dàng mơn trớn làn da của mình.

Ừm, sao phải buồn khổ nhỉ, mình không cô đơn, mình còn có ngọn đuốc đang bao bọc sưởi ấm tấm thân lạnh lẽo này cơ mà. Tự giết chết cảm xúc của bản thân là điều ngu ngốc nhất. Thuyền trưởng bước chân lên đất liền vững chãi, thoát khỏi con thuyền chòng chành đầy mộng mị, yên tâm ngủ một giấc thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro