day 12: thứ năm
J.WY
Nếu bảo cậu bất ngờ khi nhìn thấy mấy bức tranh thì là nói dối, trông chúng như được lấy ra từ trong phim kinh dị vậy. Vì vài lý do nào đó, khi Yeosang nói anh ấy nhìn thấy quái vật, cậu đã mong chờ kiểu... mấy con quái vật trong phim hoạt hình. Kiểu đáng sợ nhưng mà đáng yêu, bị hiểu lầm chứ không gây hại quá nhiều. Rõ ràng là Wooyoung đã sai. Mấy con quái vật mà cậu đang nhìn như thể chui ra từ cơn ác mộng và dù có là Yeosang vẽ thì cũng không khá hơn là bao.
Jongho đã lưu ý mọi người phải yêu cầu Yeosang vẽ con quái vật của mình, vì rõ ràng, ai cũng có một con. Wooyoung không chắc là mình muốn biết về nó. San có vẻ đã bớt vui trước những gì Yeosang nói vào thứ Ba. Và cậu ấy đã trút giận lên Wooyoung suốt 3 tiếng đồng hồ.
Một cơn ớn lạnh lướt qua khi tới phòng Yeosang, Wooyoung run rẩy. Cậu thề là hôm nay cơ sở có vẻ lạnh hơn.
Vào phòng, Wooyoung thấy Yeosang đang ngồi ở bàn. Mặt anh hướng về phía cửa, chồng sách mà cậu mang tới được đặt phía trước, đĩa đồ ăn đã hết ở bên cạnh.
"Chào buổi sáng." Wooyoung nói khi ngồi xuống. "Đêm qua anh thế nào?"
Yeosang nhún vai. "Cũng được. Sự kiện tuần trước thế nào?"
"Sự kiện?" Wooyoung hỏi lớn. "À, ý anh là bữa tối hả?"
Yeosang gật đầu, tò mò nhìn Wooyoung.
"Cũng được..." Wooyoung đáp, nhớ lại đêm hôm đó trong khi một bên tay sởn da gà.
Nó không tuyệt đến thế. Một phần trong cậu đã ước hôm đó nên ở lại với Yeosang. Mặc dù ngồi ở vị trí gần trung tâm, Wooyoung vẫn như thể vô hình. Kể cả khi cậu đặt câu hỏi, nó sẽ bị bỏ lơ hoặc gạt đi. Cậu cứ nghĩ khi mọi người lớn lên thì mọi thứ sẽ khác, nhưng rõ ràng, cậu đã sai.
"Cậu không cần phải nói dối." Yeosang nói.
Wooyoung cười lo lắng, không rõ tại sao Yeosang lại biết.
"Ngoài ra thì tôi đã đọc xong số sách này rồi." Yeosang tiếp tục. "Chúng rất hay."
Wooyoung cười, ấn tượng vì Yeosang đã đọc được rất nhiều sách trong một tuần. "Tôi mừng vì anh thích chúng. Nếu anh muốn thì tôi mang đến thêm nhé?"
Yeosang gật đầu. "Được vậy thì tốt."
Căn phòng lại im ắng, Wooyoung quyết định đi vào vấn đề chính. Cậu mở tài liệu của Yeosang ra và lấy một tờ giấy trắng. Cậu đưa nó cho Yeosang cùng với bút.
"Nghe nói là anh có thể nhìn thấy quái vật trên người chúng tôi, nên tôi tò mò xem con của mình trông như nào." Wooyoung nói. "Nó nói gì về tôi thế?"
Yeosang nhìn xuống tờ giấy, xoay bút trước khi vẽ.
"Cậu cô độc." Yeosang nói, bút miết xuống giấy. "Mặc dù có rất nhiều người xung quanh, nhưng chỉ có vài người là thực sự quan tâm đến cậu."
"Và nếu tôi nói đều đó không đúng thì sao?" Wooyoung hỏi, biết thừa rằng anh đã đúng.
"Vậy tôi sẽ gọi cậu là đồ nói dối." Yeosang nói thẳng thừng, tập trung vào bức vẽ. "Kể cả khi cậu không tin vào những gì tôi nói, lý do con quái vật cậu ở đây là vì cậu cảm thấy như vậy."
Xoay giấy, Yeosang đẩy nó về phía Wooyoung. Đằng sau hình bóng của Wooyoung, một khối đen như bao trùm xung quanh cậu như một tấm chăn. Cơ thể của nó không nặng nề như của Hongjoong, cũng không giống người tí nào. Thay vào đó, nó giống như một làn khói hoặc hơi nước với hai hốc mắt lớn.
Một cơn ớn lạnh khác ập tới.
"Cậu lạnh bởi vì con quái vật này hấp thụ nhiệt lượng từ cậu và cản nhiệt độ chạm tới da cậu. Phụ thuộc vào mức độ cô đơn của cậu, mà nó hấp thụ nhiều hay ít." Yeosang giải thích, nghịch bút trong tay.
So sánh với các bức vẽ khác, Wooyoung bắt đầu thắc mắc không biết Yeosang đã nói gì với các thành viên khác. Nó có đúng không? Đều là do anh ấy đoán mò à? Có thực sự là Yeosang nhìn thấy-
"Việc ở cùng với nhiều người có khiến cậu bớt cô đơn không?" Yeosang hỏi. "Hay nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn?"
"Tôi không chắc." Wooyoung nhún vai. "Đã bao giờ anh thực sự muốn một thứ gì đó điên cuồng, nhưng tới khi có được thì nó lại cảm giác thiếu thiếu không?"
Yeosang gật đầu. "Vậy nên cậu nghĩ rằng có thật nhiều người trong cuộc sống mình sẽ giúp cậu cảm thấy bớt cô đơn?"
"Tôi đoán vậy." Wooyoung đáp. "Tôi nghĩ tôi luôn muốn tìm một nhóm người sẽ yêu tôi nhiều như tôi yêu họ. Tôi muốn họ hiểu mình, chứ không phải là chịu đựng."
"Vậy cậu đã tìm thấy họ chưa?"
Wooyoung gật đầu, nghĩ về nhóm. "Có thể nói rằng các thành viên còn lại trong nhóm gần như là gia đình của tôi, nhưng đã lâu rồi chúng tôi chưa ra ngoài chơi cùng nhau. Chúng tôi có những trách nghiệm và vấn đề riêng bên ngoài công việc nên hầu như chúng tôi không có thời gian cho nhau như hồi trước. "
"Cậu đã nói với họ về cảm nhận của mình chưa?" Yeosang hỏi, nhìn Wooyoung.
"Tôi không muốn làm phiền họ vì mấy thứ như này." Wooyoung bào chữa.
"Biết đâu họ cũng cảm thấy như cậu?" Yeosang đề xuất, Wooyoung không rõ từ bao giờ mà đây trở thành buổi trị liệu dành cho mình.
Wooyoung lắc đầu. "Tôi nghi ngờ điều đó."
Sau đó Yeosang không nói gì, cả hai lại chìm vào im lặng.
••• ••• •••
Thật lạ khi chỉ cần ở với một mình Yeosang cũng có thể khiến cậu cảm thấy... đủ đầy. Suốt cả ngày, hai người nói chuyện với nhau. Nó không nhất thiết phải có lợi cho công việc nhưng Wooyoung rất vui vì cả hai có vẻ đã thân thiết... như những người bạn.
Viết vài ghi chú về hình vẽ con quái vật của Yeosang, Wooyoung nhét nó vào file và để lên bàn Mingi. Dù Wooyoung vẫn còn chút hoài nghi về khả năng của Yeosang, cậu vẫn không thể phủ nhận rằng bằng cách nào đó thì Yeosang biết mọi thứ.
Điện thoại rung lên, Wooyoung nghe máy.
"Alo?"
"Anh chỉ muốn hỏi xem ngày hôm nay của hai người thế nào." Hongjoong nói.
"Nó khá tốt." Wooyoung đáp. "Em đã nhờ Yeosang vẽ như anh nói và tụi em trò chuyện một lúc."
"Em có tin lời cậu ấy không?" Hongjoong hỏi.
"Không có lý do gì để anh ấy nói dối." Wooyoung đáp. "Chẳng ai muốn sống trong một nơi như thế này."
Hongjoong thở dài qua điện thoại. "Có lẽ em đúng, nhưng làm sao mà chúng ta có thể tin vào vụ này khi không ai nhìn thấy thứ mà Yeosang thấy?"
"Cũng giống như tin vào những thế lực siêu nhiên cao hơn." Wooyoung đáp. "Tín ngưỡng dựa trên niềm tin vào một ai đó có thật hoặc không, nhưng con người vẫn tin tưởng vào những gì họ không thể thấy. Thế thì có gì khác?"
"Vì hội đồng muốn câu trả lời có thể chứng mình được." Hongjoong đáp. "Họ muốn sự thực, và Yeosang không giống như những gì họ từng thấy trước đây."
"Tại sao cần phải vậy?" Wooyoung hỏi, cảm thấy thất vọng trong khi cơn ớn lạnh chạy dọc cơ thể. Cậu biết đó không phải lỗi của Hongjoong. Hội đồng có vị thế cao, không có việc gì ngoài đánh giá và kiểm soát những người không "bình thường" theo tiêu chuẩn hoàn hảo của xã hội. "Sao anh ấy không thể khác biệt?"
"Bởi đó không phải xã hội mà Tân thế giới muốn." Hongjoong nói.
"Cũng đâu phải Yeosang muốn-"
"Không ai muốn bị nhốt ở trong cơ sở cả Wooyoung." Hongjoong ngắt lời, nâng giọng lên chút. "Chúng ta sẽ cố hết sức để giúp Yeosang, nhưng đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm. Anh khuyên em không nên quá thân thiết với cậu ấy."
"Nhưng..." Wooyoung biết đối phương nói đúng, nhưng sự thật thật đáng buồn. "Anh ấy không đáng bị xử tử chỉ vì mình không giống như mong đợi của Tân thế giới."
"Nghe này Wooyoung." Hongjoong thở dài lần nữa. "Ta sẽ cố hết sức để giúp cậu ấy thoát chết nhưng giờ anh không thể đảm bảo được gì hết. Anh sẽ cố sử dụng những gì ta có và hi vọng hội đồng sẽ cho Yeosang thêm cơ hội."
"Vậy chúng ta sẽ chỉ thuyết phục hội đồng cho anh ấy thêm cơ hội, kê một vài loại thuốc rồi cho anh ấy tái hòa nhập xã hội à?"
"Mình sẽ thảo luận vấn đề này sau." Hongjoong đáp, giọng nhẹ nhàng hơn và có phần mệt mỏi. "Tối an lành nhé Wooyoung."
"Anh cũng thế." Wooyoung thở dài, tắt máy.
Ngay từ đầu, dù nhóm ủng hộ cho việc này, Wooyoung đã biết họ không nên nhận ca của Yeosang. Cậu tin rằng mọi người đều xứng đáng có một cơ hội và sau khi dành hai ngày với Yeosang, Wooyoung tin rằng đối phương xứng đáng nhận được nhiều hơn những gì anh ấy đã cho đi. Kể cả khi họ định sẽ thuyết phục hội đồng giữ cho Yeosang sống, Wooyoung biết nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ phải kê thuốc nhằm "giúp" Yeosang. Việc của cậu là tuân theo sự chỉ dẫn của Tân Thế giới, của các thành viên trong Hội đồng, nhưng Wooyoung bắt đầu suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro