day 13: thứ sáu
S.MG
Mingi luôn nghĩ bản thân không nhát gan, nhưng sau khi nhìn tài liệu của Yeosang, cậu biết cậu sẽ sợ tới hết ngày. Có điều gì đó về mấy bức ảnh khiến cậu sởn da gà, đầu óc quay cuồng. Trông nó vừa giả lại vừa thật.
"Chúc anh may mắn đi." Hong thở dài khi rời văn phòng, chuẩn bị chia sẻ với hội đồng về tài liệu của Yeosang.
"Có gì thì báo em nhé." Mingi đáp, chuẩn bị vài tờ giấy và bút đến gặp Yeosang.
Người lớn hơn rời khỏi văn phòng, Mingi cũng đi theo ngay sau đó. Hôm nay cậu không hề ghen tị với Hongjoong. Các thành viên hội đồng siêu đáng sợ và chỉ một cái lườm cũng đủ khiến cậu chết khiếp.
Bước dọc hành lang, một vài người thì thầm khi Mingi đi qua. Mặc kệ những lời bàn tán đó, cậu bước vào căn tin và lấy bữa sáng cho cả hai. Các bệnh nhân khác trò chuyện với nhau khi ăn sáng, Mingi không biết liệu Yeosang có thích việc nói chuyện trong khi ăn không.
Mingi chào và lấy đồ ăn, nhân viên ở quầy đưa cho cậu thêm bộ đồ ăn nhựa để sử dụng. Mắt cậu mở to đầy ngạc nhiên.
Từ bao giờ mà Yeosang được phép sử dụng bộ dụng cụ vậy?
Mang hai đĩa ăn ra khỏi căn tin, cậu hướng về phòng của Yeosang. Khi vào tới sảnh, cậu rất ngạc nhiên khi hai bảo vệ không đứng canh ngoài cửa. Cậu nhanh chóng tới gần và phát hiện cánh cửa đang hé mở.
Đẩy cửa ra, đĩa đồ ăn rơi khỏi tay Mingi, mọi thứ như chậm lại. Chạy vội tới góc phòng, Mingi cố gắng giúp bảo vệ khống chế Yeosang về giường, người còn lại rền rĩ và khóc.
"Chuyện gì vậy?" Mingi hỏi, nhăn mặt vì bị Yeosang cào vào má.
"Chúng tôi cũng không rõ." Một trong số họ trả lời, cố gắng trói chân của anh lại. "Mới giây trước còn đang bình thường mà sau đó cậu ấy đã cố làm đau chính mình."
Vài phút vật lộn sau, cả ba người cuối cùng cũng khống chế được Yeosang. Một bảo vệ đã đi lấy thuốc an thần để giúp anh bình tĩnh lại.
Cuối cùng cũng ngơi tay, Mingi bắt đầu lo lắng khi thấy khuôn mặt đau đớn của Yeosang vì tự cào chính mình. Nước mắt lăn dài trên má, sợi dây bảo vệ thít chặt khiến da anh bầm tím.
"Yeosang à, làm ơn, anh phải bình tĩnh lại." Mingi cố gắng dỗ dành, quỳ gối xuống cạnh giường.
Người lớn hơn vẫn tiếp tục giãy giụa, có vẻ hoảng sợ. Tình hình bắt đầu khiến Mingi cảm thấy lo lắng, nhưng may mắn người bảo vệ đã trở lại với ống tiêm và cho Yeosang một liều an thần.
Mingi thấy sự sợ hãi trong đôi mắt của đối phương trước khi Yeosang lả dần, mắt nhắm lại ngay sau đó.
"Đã lâu lắm rồi cậu ấy chưa rơi vào tình trạng này kể từ nhóm bác sĩ cuối." Một bảo vệ nói, thở hổn hển.
"Nó có giống như thế này không?" Mingi hỏi, không biết có nên lưu ý vào trong file không.
Bảo vệ gật đầu. "Nó tệ hơn, xuất hiện sau năm tuần trị liệu với họ. Mất tới hai ngày để cậu ấy hoàn toàn hồi phục và ngừng tự làm đau chính mình."
Mingi nhướn mày. "Với các nhóm bác sĩ khác thì anh ấy có như thế này không?"
"Chúng tôi không chắc." Bảo vệ cao hơn nói. "Chúng tôi mới làm nhân viên bảo vệ được gần một năm thôi."
"Hai người có biết trước đó ai nhận nhiệm vụ này không?" Mingi hỏi.
"Chúng tôi có thể đi hỏi." Bảo vệ đáp.
"Tôi không chắc chúng tôi may mắn đến đâu bởi có vẻ như mọi người đều sợ bệnh nhân này." Người cao hơn thở dài. "Không rõ tại sao. Cậu ấy khá dễ thương."
"Vậy các anh không sợ Yeosang?"
Cả hai lắc đầu. "Có vài lần chúng tôi nói chuyện với cậu ấy qua cửa," Một người thừa nhận. "và lần cũng vui. Cậu ấy chỉ hơi cô đơn thôi."
"Chắc cậu ấy thất vọng lắm. Tôi không thể tưởng tượng nổi việc mỗi ngày gặp hàng triệu bác sĩ khác nhau và rồi lại bị bỏ rơi sau khi nghĩ mình đang có sự tiến triển."
Mingi vui lên. "Anh ấy nói với hai người như vậy à? Anh ấy cảm thấy mình có tiến bộ với các nhóm trước đó?"
Người lớn hơn gật đầu. "Đúng, nghe giống như cậu ấy tự trách mình vì đã nghĩ như vậy. Theo cậu ấy thì nó giống bị phản bội ấy."
Mingi gật đầu, chắc chắn sẽ nhớ để hỏi về những trải nghiệm trước đó của Yeosang với các bác sĩ khác, và ghi lại thông tin mà mình vừa nghe được được.
"Cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe." Mingi nói chân thành. "Tôi có thể ở đây và canh chừng anh ấy nếu hai người muốn ra ngoài và đi băng bó vết thương."
Người thấp hơn gật đầu. "Vâng. Bao giờ anh dùng xong bộ sơ cứu thì đem cất cho chúng tôi nhé."
"Cảm ơn."
Hai người họ rời khỏi phòng, đóng cánh cửa nặng trịch phía sau. Sự im lặng kì lạ bao trùm xung quanh khi Mingi ngồi xuống giường Yeosang, quan sát người kia ngủ.
Những gì mà Mingi nghe được có vẻ có ích. Có lẽ mình có thể lấy được thêm câu trả lời nếu làm bạn với Yeosang? Nhỡ đối phương liên tục bị tổn thương bởi vì anh ấy nghĩ mình đã làm bạn được với các bác sĩ khác và tạo được sự tin tưởng, thì biết đâu, đó là điều mà nhóm Mingi nên làm? Một người bạn.
Lấy điện thoại ra khỏi túi, Mingi mở khóa và ghi chú vào điện thoại. Cậu bắt đầu lên kế hoạch cho những gì họ nên làm. Làm thế nào để nó có thể giúp Yeosang thoát khỏi cơ sở và có một cuộc sống tốt hơn. Copy lại toàn bộ nội dung, Mingi gửi vào nhóm chat. Cậu cũng ghi rõ tình hình của Yeosang để những thành viên còn lại biết.
Nếu tất cả những gì anh ấy muốn là một người bạn, thì chúng ta sẽ làm vậy.
••• ••• •••
Thời gian trôi qua và Yeosang vẫn chưa tỉnh. Anh ấy thậm chí còn không cựa quậy một tí nào, nên được một lúc Mingi lại phải kiểm tra để đảm bảo đối phương vẫn còn thở.
Ở trong phòng có chút chán, nhưng nó giúp Mingi có thời gian nghĩ xem mình nên làm gì để tiếp cận người bạn mới này.
Tiếng cửa mở khiến cậu ngẩng đầu lên, Mingi nhìn Hongjoong bước vào phòng. Kể cả trong ánh đèn lờ mờ, Mingi vẫn nhận thấy rõ sự kiệt sức của đối phương.
"Vẫn chưa tỉnh à?" Hongjoong chào, bước tới ngồi cạnh Mingi.
"Anh ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi."
"Nó có tệ lắm không?" Hongjoong hỏi, giọng lo lắng.
Mingi gật đầu, kéo cái chăn nãy cậu mới đắp cho anh xuống, cho Hongjoong xem một số vết thương của Yeosang.
"Em nghĩ điều gì khiến cậu ấy như thế?"
Mingi nhướn vai. "Khó nói lắm. Em còn chưa có cơ hội để hỏi."
"Em có nghĩ nó liên quan đến ghi chú của Jongho trong tuần này không?" Hongjoong hỏi. "Nếu mấy con quái vật bạo lực với cậu ấy, em có nghĩ là-"
Mingi lắc đầu, vẫn đang cố suy nghĩ liệu những lời Yeosang nói có phải sự thật không. "Anh ấy tự cào mình, không ai cố làm đau anh ấy cả. Quái vật hay không thì Yeosang vẫn chính là người tự gây thương tích cho bản thân."
Hongjoong gật đầu, dù Mingi có thể thấy sự thất vọng trong mắt anh. Không rõ đó là do cậu không tin anh hay vì anh thất vọng với chính giả định của mình.
"Chà, anh có vài tin tốt đây." Hongjoong nói, mở tài liệu của Yeosang ra. "Anh đã thuyết phục được hội đồng xóa án tử của Yeosang đi."
Mingi chế giễu một cách nghi ngờ. "Chậc, sao anh làm được hay vậy?"
"Bằng cách thương lượng vợi họ." Hongjoong đáp. "Nhưng nó cũng có mặt hại."
"Là gì?"
"Nếu chúng ta từ bỏ trường hợp của Yeosang thì cậu ấy ngay lập tức sẽ bị đem đi an tử. Nhưng miễn chúng ta còn lo vụ này, cậu ấy sẽ không chết." Hongjoong giải thích. "Không may là, hội đồng không muốn chúng ta chịu đựng Yeosang tới cuối đời, họ thực sự muốn thấy sự tiến bộ nên mỗi tuần, họ sẽ đến kiểm tra đột xuất."
Mingi nhăn mày, tay vòng quanh ngực, đầu nhẹ bẫng "Kiểm tra đột xuất?"
Hongjoong thở dài. "Họ sẽ không báo rõ ngày nhưng họ bảo sẽ có một thành viên tới ngồi trong vài tiếng hôm đó, để xem sự tiến bộ của Yeosang."
"Thật nực cười."
"Đó chưa phải phần tệ nhất đâu." Hongjoong tiếp tục. "Giờ họ có thể trực tiếp can thiệp vào ca này, nên tất cả những gì mà họ đề xuất đều phải thực hiện, không thắc mắc."
Mắt Mingi mở lớn. Hội đồng có vị thế cao nhưng thường thì họ sẽ để các bác sĩ tự giải quyết ca của mình. Giờ, họ bắt đầu can thiệp.
"Vậy nếu họ nói anh ấy cần hai mươi loại thuốc khác nhau, thì chúng ta buộc phải đồng ý và đưa cho anh ấy hai mốt cái à?" Mingi hỏi.
Hongjoong gật đầu. "Cơ bản là vậy. Nhưng, nó nhằm đưa Yeosang ra khỏi nơi này an toàn càng sớm càng tốt."
Mingi cau mặt.
Không phải lúc nào vội vã cũng tốt, nhưng với ca này, nếu họ kéo dài, hội đồng có thể nhúng tay vào và đưa ra các chính sách, luật lệ hà khắc hơn đối với Yeosang.
"Anh đã cố hết sức rồi, trong hoàn cảnh này. " Hongjoong nói, đứng dậy. "Anh ước anh có thể làm được nhiều hơn, nhưng từ giờ, ít nhất cậu ấy không bị xử tử."
Thôi thà vậy còn hơn không.
"Anh sẽ báo với mọi người trong nhóm chat." Hongjoong thông báo, đi về phía cửa. "Nếu cậu ấy tỉnh dậy trong giờ làm việc của em, liệu em có thể nhờ cậu ấy vẽ và giải thích không?"
Mingi gật đầu, tập trung chú ý vào người đang ngủ trong khi Hongjoong đóng mạnh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro