day 15: chủ nhật

Phải làm gì? Phải nghĩ gì đây? Để đưa ra quyết định này cần rất nhiều lần thử và tìm ra. Cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút khi biết Yeosang không còn bị xử tử nữa, nhưng việc hội đồng bắt đầu can thiệp vào sâu hơn có thể là một điều tệ hại. Có vẻ như hội đồng chưa bao giờ nhìn nhận và thể hiện cảm xúc giống với chúng ta. 

Xem qua đống hồ sơ về Yeosang trong khi đợi các thành viên khác đến, Hongjoong quan sát từng bức vẽ của Yeosang. Anh không thể tin được có ngày bản thân mình sẽ hoài nghi về hiện thực cũng như điều gì là có thể.

Tổ chức họp nhóm, Hongjoong hi vọng sẽ hiểu thêm về Yeosang cũng như liệu cậu ấy có nhìn được những con quái vật không. Chúng có thật, hay chỉ là trí tưởng tượng sống động của Yeosang với khả năng đoán vấn đề của người khác một cách tài tình. 

Cửa văn phòng mở ra, Seonghwa, Jongho và Yunho bước vào. Họ đặt đồ xuống và ngồi xuống ghế, đối diện với cái bàn dài.

"Vậy, mọi người thế nào rồi?" Hongjoong hỏi, ghi xuống những ý chính mà anh muốn đề cập tới trong buổi họp.

"Hơi mệt chút." Yunho đáp. "Nhưng vẫn đỡ hơn những ngày khác."

Cửa lại mở, giọng Wooyoung vang khắp phòng khi cậu bước vào cùng Mingi. Cả nhóm trò chuyện nhanh chóng và Hongjoong kiểm tra đồng hồ rồi xem điện thoại.

"Mấy hôm nay đã ai nói chuyện với San chưa?" Hongjoong hỏi. "Hay ít nhất đảm bảo rằng em ấy nhận được thông báo về cuộc họp của chúng ta?"

"Em gọi rồi." Wooyoung đáp. "Em chắc chắn anh ấy sẽ đến sớm thôi."

"Nếu lý do đến muộn là vì bạn trai của ảnh thì em sẽ không-"

Jongho bị cắt ngang khi cửa bật mở, San cuống cuồng xin lỗi trong khi đặt đồ xuống bàn và ngồi xuống ghế, cạnh Wooyoung và Seonghwa. Hongjoong không cần San giải thích để biết được đối phương đã có một ngày mệt mỏi. Chiếc áo cổ lọ đen là đủ hiểu.

"Chà, giờ mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu thôi." Hongjoong bắt đầu, hắng giọng. "Trước tiên, tôi muốn đảm bảo mọi người đều có cùng suy nghĩ, quan điểm về Yeosang và sự can thiệp của hội đồng. Có ai có câu hỏi gì không?"

Im lặng.

"Được rồi, vậy chúng ta sẽ bắt đầu với sự kiện xảy ra trong tuần này." Hongjoong tiếp tục, lôi mấy bức vẽ ra khỏi tập hồ sơ và nhẹ nhàng đặt từng tấm ra giữa bàn. "Yeosang đã vẽ quái vật của từng người và giải thích cho chúng ta lý do chúng tồn tại."

"Uầy, Mingi, con của anh trông sợ thế." Wooyoung nhận xét.

"Đừng nhắc lại nữa." Đối phương thở dài.

"Có ai tin rằng chúng có thật không?" San hỏi. "Ý tôi là, rõ ràng mấy thứ này không thể nào là thật, đúng không?"

Hongjoong nhìn quanh phòng, mọi người trông có vẻ do dự giữa phủ nhận hay thừa nhận với những gì họ đã chứng kiến.

Ngạc nhiên thay, Seonghwa hắng giọng, Hongjoong ghi chú rằng người lớn hơn trông có vẻ... hoạt bát hơn bình thường. "Tôi không thể chắc chắn việc bản thân mấy con quái vật là thật hay không, nhưng tôi tin Yeosang có khả năng mà chúng ta chưa thấy bao giờ. Nếu tôi không kể cho em ấy nghe những việc đó thì em ấy không thể biết được."

"Vậy anh ấy có thể là một kiểu nhà ngoại cảm nào đó?" San thắc mắc, Hongjoong băn khoăn không biết tại sao đối phương lại phòng thủ như vậy. Ngày đầu tiên San có vẻ rất háo hức để giúp Yeosang, giờ thì trông em ấy có vẻ cay đắng. Hongjoong đã nghĩ rằng nếu có ai đó tin Yeosang thì đó phải là San chứ không phải Seonghwa.

Seonghwa nhún vai. "Anh nghi ngờ điều đó, nhưng rõ ràng anh không thể nào là người duy nhất tin Yeosang có cách để biết những thông tin bí mật về chúng ta được. "

Hongjoong cũng đồng tình, nhớ lại những gì Yeosang đã nói về mình. Không thể nào đó là một lời đoán mò được. Những người khác cũng có trải nghiệm như vậy nên không có lý nào Yeosang có thể đoán mò mà trúng hoàn toàn. 

"Nếu vẫn còn nghi ngờ, vậy chúng ta nên tìm cách để có thêm thông tin." Yunho nói, bấm bút vài lần. "Hôm qua, tôi đã thử sử dụng cách tiếp cận của Mingi, cậu ấy có vẻ đã bớt phòng bị hơn. Tất nhiên tôi chưa hỏi những vấn đề quá riêng tư nhưng đó có thể là chìa khóa cho vụ này. Để cậu ấy mở lòng từ từ."

"Nhưng nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian, hội đồng sẽ dễ dàng can thiệp và thay đổi một số thứ." Wooyoung lo lắng bày tỏ.

"Nhưng tôi không nghĩ đối xử với anh ấy như một bệnh nhân bình thường sẽ đem lại hiệu quả." Mingi nhẹ nhàng phản biện.

"Về mặt bản chất, thì anh ấy đúng là như vậy." Jongho chỉ ra, không thể hiện lập trường với ý tưởng này. Dường như cậu chỉ nói ra sự thật.

"Và cậu ấy biết điều này, đó là lý do mà anh ấy không kể cho chúng ta nghe bất cứ thứ gì." Mingi nói. "Nếu chúng ta đối xử với anh ấy như cách của các bác sĩ khác, anh ấy sẽ không tin chúng ta. Anh ấy sẽ nghĩ chúng ta sẽ bỏ rơi cậu ấy như những người khác."

Hongjoong ngồi xuống và lắng nghe trong khi nhóm tiếp tục tranh luận. Cả hai bên đều có những luận điểm hợp lý. Một mặt, Yeosang có lẽ sẽ không hé răng nói lấy một lời cho tới khi họ tạo được sự tin tưởng. Mặt khác, họ không có nhiều thời gian. Giờ, hội đồng đã can thiệp vào ca này, họ có thể dễ dàng gây khó khăn hơn trong việc cho Yeosang xuất viện, vì một số lý do nào đó điều này dường như là ý định của họ.

Khó có thể đưa ra một câu trả lời dễ dàng, nhưng Hongjoong chắc chắn họ sẽ không để điều đó ngăn cản cả nhóm cố hết sức. Anh đã hứa và sẽ kiên quyết thực hiện. 

"Anh không cần phải-"

Một vài tiếng gõ cửa nặng nề vang lên khiến cả phòng im lặng, Hongjoong mời người đứng ngoài vào. Cánh cửa mở chậm chạp, một người bảo vệ của Yeosang bước vào căn phòng một cách miễn cưỡng.

"Xin lỗi đã làm phiền." Anh xin lỗi, đứng gần cửa. "Tôi chỉ nghĩ mình nên chia sẻ một số thông tin cho mọi người."

Hongjoong gật đầu. "Có chuyện gì sao?"

"Ừm... một thành viên của hội đồng đang ở với Yeosang." Người bảo vệ chia sẻ, Hongjoong cảm thấy không khí trở nên căng thẳng hơn.  "Tôi không rõ mình có được phép báo cho mọi người không, nhưng tôi chỉ có chút... lo lắng."

"Có điều gì khiến anh lo lắng sao?" Hongjoong hỏi, không rõ tại sao người bảo vệ lại báo cho họ biết. Anh cũng không tin tưởng hội đồng, nhưng thường thì các bảo vệ thường không quan tâm đến vụ này.

"Khi anh ta bước vào, Yeosang có vẻ hơi... xuống tinh thần." Bảo vệ giải thích. "Xin lỗi, tôi hơi bao đồng quá, nhưng tôi không nghĩ nên để Yeosang ở một mình với người đàn ông đó."

Hongjoong gật đầu cười nhẹ nhàng. "Anh làm tốt lắm, tôi rất cảm kích việc anh đã thông báo." Anh đảm bảo. "Tên anh gì nhỉ?"

"Là Daehyun thưa anh."

"Rất vui khi được biết anh Daehyun." Hongjoong đáp. "Một trong số chúng tôi sẽ xuống đó sớm thôi."

Bảo vệ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng, Hongjoong thở dài trước khi ngả lưng lên ghế.

Mới được một ngày và họ đã nổ phát súng đầu tiên rồi.

"Anh có thể ở với cậu ấy hôm nay và ngày mai." Seonghwa đề xuất. "Cậu có thể tiếp tục đưa ra kế hoạch."

"Không, em sẽ xuống và ở với cậu ấy hôm nay." Hongjoong từ chối. "Dù sao thì hôm nay cũng là ngày làm việc của em. Tôi tin mọi người có thể đưa ra một kế hoạch để cả nhóm thử và áp dụng, nhưng nếu mọi người cần, thì tôi ở phòng Yeosang nhé."

Cả nhóm gật đầu và Hongjoong đứng dậy khỏi ghế. Anh bước tới bàn làm việc và mở ngăn kéo, lấy vài tờ giấy trắng và bút. Anh nghĩ rằng mình sẽ để tài liệu của Yeosang lại cho mọi người và sẽ viết một vài ghi chú mà không cần nó.

"Cứ tự nhiên tan họp khi mọi người xong nhé." Hongjoong khi rời phòng, tự hỏi bản thân đang vướng vào chuyện gì.

••• ••• •••

Bước vào phòng Yeosang cứ như đi vào một cái bẫy chết chóc. Bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đủ để bóp nghẹn bất kì ai.

Thành viên hội đồng đang ngồi trong phòng là một ông già với mái tóc bạc. Ông ta không nói gì với Hongjoong nhưng gật đầu để thể hiện bản thân biết tới sự hiện diện của anh. Người đàn ông ngồi ở ghế gần cửa, Yeosang ngồi bó gối trong góc phòng gần giường. Cậu ấy không để ý tới Hongjoong, mắt cứ dán chặt vào người đàn ông.

"Tôi không nghĩ hôm nay anh sẽ tới đây." Yeosang mấp máy, vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở phía đối diện.

"Cuộc họp kết thúc nhanh hơn tôi tưởng." Hongjoong nói dối, đến gần cậu hơn.

Yeosang cuối cùng cũng dời mắt, nhìn Hongjoong rồi hướng về phía vai anh. Người lớn không không biết có phải do cậu nhìn thấy con quái vật không. Nếu nó thay đổi. Nếu có gì thay đổi, thì Yeosang cũng không nhắc tới nó.

"Tôi cho rằng hội đồng đã cử ông xuống hôm nay?" Hongjoong hỏi, quay về phía ông già.

"Đúng vậy." Ông ta trả lời, mặt cau có. "Tôi là Hyungjoon."

"Hongjoong." Vị bác sĩ giới thiệu bản thân khi ngồi dưới sàn, cạnh giường Yeosang. "Có điều gì đặc biệt khiến ông muốn biết hôm nay không?"

Người đàn ông lắc đầu. "Tôi chỉ muốn nói là chàng trai này có chút kì quái. Tôi ở đây đơn giản để quan sát và báo cáo lại hội đồng thôi."

Đến lượt Hongjoong cau mày khi thấy người đàn ông nhìn Yeosang như thể một sinh vật lạ.

"Cứ làm việc như bình thường đi." Người đàn ông nói. "Một bảo vệ đã đề cập đến việc đưa bệnh nhân đi tắm."

Hongjoong nhìn Yeosang, đối phương đang hờn dỗi như một đứa trẻ.

"Vậy chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi." Hongjoong đáp, đứng lên và chuẩn bị đưa Yeosang đi tắm.

"Thực ra, tôi cũng đi cùng." Hyungjoon đáp, đứng dậy. "Như tôi đã nói, tôi ở đây để quan sát."

Khóe miệng Hongjoong giật giật, bụng cảm thấy nhộn nhạo. "Phải rồi."

Mình có linh cảm xấu về vụ này...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro