day 16: thứ hai

P.SH

Seonghwa không rõ tại sao mình lại làm theo những gì Yeosang đề xuất trong buổi trị liệu trước, nhưng anh rất vui vì mình đã làm vậy. Ban đầu, viết những suy nghĩ và cảm xúc của mình về vụ tai nạn vào nhật ký không dễ dàng gì, nhưng sau đó, Seonghwa nhận ra những cơn đau ở hông đã bớt đau hơn khi mình viết xuống. Tất nhiên vẫn có vài khoảng khắc cơn đau trở nên khó chịu, nhưng hiện tại thì nó đã đỡ hơn trước rất nhiều.

Tuy anh vẫn không kể cho cả nhóm vấn đề thật sự của mình là gì, Seonghwa cố hết sức để thử và đảm bảo cho Yeosang trong cuộc họp của họ. Chiến lược hiện tại của họ là trở thành bạn với Yeosang nhanh nhất có thể, hi vọng có thể đưa cậu ra khỏi đây sớm. Hongjoong đã thể hiện thái độ không thoải mái với thành viên hội đồng vào hôm qua và khuyên một trong số họ nên ở cạnh với Yeosang mọi lúc khi có thành viên hội đồng đến. 

Trở lại phòng Yeosang sau khi cất vài chiếc đĩa đồ ăn sáng, Seonghwa hít sâu. Anh không chắc kế hoạch hôm nay là gì, nhưng anh hi vọng mình có thể thu thập được ít nhất một câu trả lời của người nhỏ hơn. Đồng minh tốt nhất của họ bây giờ sự hợp tác, nếu Yeosang muốn rời khỏi cơ sở.

Bước vào phòng người trẻ hơn, Seonghwa thấy Yeosang đang nằm trên sàn, mắt nhắm nghiền.

"Cậu có ổn không?" Seonghwa hỏi, ngồi xuống bàn.

Yeosang ngồi dậy gật đầu, tay phải bóp hông. "Yeah, chỉ đang đợi anh quay lại thôi. Có vẻ như anh đang khá hơn. Con quái vật của anh nhỏ hơn trước rồi."

"Cảm ơn vì lời khuyên của cậu, tôi đã thấy tốt hơn xíu rồi." Seonghwa đồng ý. "Tất nhiên, nó không hết hoàn toàn mà vẫn có lúc cảm thấy không tốt, nhưng mọi thứ đã khá hơn."

Yeosang cười, Seonghwa cười lại. Có một điều gì đó thật ngọt ngào về Yeosang. Sự đơn thuần ẩn đằng sau thái độ thẳng thừng của cậu ấy. Hôm nay Seonghwa cảm thấy thật thoải mái. An toàn.

"Thật tốt." Yeosang đáp. "Hôm nay có điều gì đặc biệt mà anh muốn nói không?"

Seonghwa lắc đầu. "Tôi nghĩ là chúng ta có thể để cuộc trò chuyện diễn ra thật tự nhiên. Như những người bạn vậy."

Mắt Yeosang hơi mở lớn, mặt cậu sáng lên. "Thật sao?"

"Ừ, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành những người bạn tốt. Tuy nhiên tôi vẫn có một câu hỏi." Yeosang gật đầu như giục Seonghwa tiếp tục. "Đã có vài lúc cậu tự hại bản thân, có lý do gì cho việc này không?"

Sự háo hức của Yeosang dường như tắt ngấm khi cậu cúi gằm mặt, cơ thể đổ về trước. "Như tôi đã nói, đôi khi những con quái vật muốn sự chú ý."

"Nhưng cậu đang tự làm đau bản thân." Seonghwa nhấn mạnh.

"Có phải không?"

"Tay và chân cậu đang bị băng bó đấy, cả má nữa." Seonghwa chỉ ra, cố gắng để giúp đối phương nhận thức được những vết thương trên cơ thể là do hành động của mình gây nên.

Yeosang nuốt khan. "Mingi có ổn không? Tôi đã cào cậu ấy khá mạnh nhỉ?"

Seonghwa nhớ lại miếng băng nhỏ trên mặt Mingi vào hôm qua. "Cậu ấy vẫn ổn, nhưng hiện thì tôi lo cho cậu hơn."

"Vậy là anh không tin tôi?"

"Tôi tin, chỉ là..." Seonghwa thở dài. "Tôi chỉ muốn cậu không bị thương nữa, nên tôi đang cố để hiểu những gì cậu nói. "

"Vậy anh tin tôi?" Yeosang có vẻ vui trở lại.

"Tôi không thể chắc chắn, nhưng tôi tin rằng cậu có một khả năng mà chúng tôi chưa thấy bao giờ." Seonghwa đáp, cố gắng lựa chọn từ ngữ cẩn thận. "Nếu những con quái vật này mới là kẻ làm cậu tổn thương thì tại sao chúng tôi lại thấy cậu tự làm đau chính mình?"

"Bởi đó là những gì chúng muốn các anh nghĩ." Yeosang đáp, ngồi bó gối lại, tựa cằm lên và hờn dỗi.

Seonghwa cau mày, cố gắng không an ủi cậu bé bị tổn thương. "Được rồi, vậy những con quái vật này làm đau cậu và ngụy tạo như thể cậu mới là người làm đau chính mình. Tại sao vậy?"

Yeosang nhún vai, mặc dù trông cậu như đã biết câu trả lời. Seonghwa thực sự không muốn những tiến triển nãy giờ cả hai đạt được trở thành công cốc nên anh quyết định ngừng nói về chủ đề này.

"Hôm nay cậu có muốn làm gì không?" Seonghwa hỏi, hi vọng Yeosang sẽ nói chuyện lại với mình.

Người nhỏ hơn lắc đầu.

"Đi ra ngoài thì sao?" Seonghwa đề xuất. "Yunho nói cậu có vẻ khá vui khi được ra ngoài."

Trong vài giây, Yeosang không trả lời, và Seonghwa nghĩ có phải mình đã phá hỏng không khí ngày hôm nay không. Anh cảm thấy một cơn đau nhói ở hông, Yeosang nhìn qua.

"Có phải anh và cả nhóm có phòng làm việc ở đây không?" Yeosang hỏi, mắt lại nhìn xuống sàn.

Seonghwa gật đầu. "Chúng tôi dùng chung phòng làm việc ở đây, những mỗi người có một bàn làm việc riêng."

"Mọi người đã làm ở đây bao lâu rồi?"

"Khoảng năm năm." Seonghwa đáp, không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên hỏi nhiều vậy. Tất nhiên anh không phiền, nhưng chỉ là thấy lạ thôi.

"Anh đã chữa trị cho bao nhiêu bệnh nhân trước đó rồi?"

"Mười lăm."

Yeosang nhấc đầu, mắt nhìn Seonghwa. Lại nữa, cảm giác như Yeosang không còn nhìn xuyên qua anh nữa. "Anh có cố làm bạn với tất cả bọn họ không?"

Seonghwa căng thẳng trước câu hỏi, dù anh không rõ tại sao lại cảm thấy vậy. Tuy không phải một lời đe dọa nhưng có một điều gì đó trong tông giọng của Yeosang khiến anh muốn lựa chọn từ ngữ thật cẩn thận.

"Với một vài người trong số họ thì có." Seonghwa đáp. "Nhưng hầu hết thì là mối quan hệ lâm sàng* chuyên nghiệp."

"Anh có đang cố làm bạn với tôi không?"

"Tôi đang cố giúp cậu." Seonghwa đáp. "Nếu trong quá trình này chúng ta trở thành bạn thì đó là một phần thưởng nho nhỏ."

"Vậy nếu-"

Tiếng nhạc chuông vang lên trong phòng, Seonghwa nhanh chóng lấy điện thoại, nhận ra Hongjoong đang gọi.

"Xin lỗi, tôi sẽ quay lại sớm." Seonghwa nói khi đứng dậy. Anh trả lời khi ra ngoài phòng, tiếp tục bước cho tới sảnh trống.

"Anh có đang ở một mình không?" Hongjoong hỏi.

"Có, anh đang đứng ở hành lang không có ai." Seonghwa đáp. "Có chuyện gì không?"

"Rất may là không." Hongjoong đáp, khiến Seonghwa thả lỏng hơn chút. "Em chỉ muốn biết mọi thứ đang diễn ra như thế nào rồi, và có thành viên hội đồng nào ở đó không."

"Hiện thì họ không có ở đây." Seonghwa báo cáo. "Anh đã hỏi cậu ấy một vài điều khiến cậu ấy hơi nản lòng, nhưng anh nghĩ giờ mọi thứ đã ổn hơn rồi."

Một tiếng thở dài ở đầu kia điện thoại. "Anh có chắc nó sẽ hiểu quả không? Kế hoạch mà mọi người chọn ấy."

"Dựa trên những thông tin ít ỏi mà chúng ta có được, thì anh nghĩ đây là lựa chọn tốt nhất rồi." Seonghwa nói, vẫn không chắc liệu ý tưởng của họ có ổn không. "Như Mingi nói, anh nghĩ Yeosang khá cô đơn. Có một đến hai người bạn sẽ giúp cậu ấy mở lòng hơn."

Seonghwa hiểu những lo lắng của Hongjoong. Dưới cách tiếp cận này của họ, mọi thứ đều có vẻ hời hợt. Trở thành một người bạn cho tới khi có được thông tin mà họ cần, rồi cho cậu ấy xuất viện. Cốt lõi trong kế hoạch của họ là tình bạn không cần phải thật. Họ chỉ cần thông tin, và Yeosang thì chỉ đưa ra các câu trả lời khi mối quan hệ trở nên thân thiết hơn. Đến cuối cùng thì Yeosang có thể bị tổn thương với kế hoạch này nếu họ vẫn tiếp tục giả vờ với chiến thuật tình bạn thay vì gây dựng một mối quan hệ thân thiết thật sự.

Đối phương im lặng, trong một thoáng Seonghwa băn khoăn không biết có phải do mất tín hiệu không.

"Không... em nghĩ là không." Hongjoong đáp một cách buồn rầu, người lớn hơn muốn biết những gì mà người kia nghĩ. "Nếu mọi người đều đồng tình với kế hoạch này thì chúng ta cứ thực hiện thôi. Chỉ cần cẩn thận."

"Lúc nào cũng vậy." Seonghwa đáp. "Nói chuyện sau nhé?"

"Vâng. Chúc anh một ngày tốt lành."

"Em cũng vậy."

Seonghwa tắt máy và cất vào túi. Anh thở sâu vài lần và cố gắng nghĩ chậm lại.

Vụ này có thể khó đến mức nào chứ?

••• ••• •••

"Anh có còn yêu anh ta không?"

Câu hỏi khiến Seonghwa mất cảnh giác vì trong suốt vài giờ vừa rồi họ chỉ im lặng vẽ tranh. Đây là hoạt động duy nhất mà Seonghwa có thể nghĩ ra khi anh có đủ đồ dùng cần thiết, và Yeosang thì có vẻ thích nó.

Seonghwa nhướn mày, tiếp tục vẽ. "Sao cơ?"

"Anh có còn yêu anh ta không? Người... cưỡng bức anh ấy." Yeosang hỏi lại.

Seonghwa dừng bút. "Đã từng. Suốt một thời gian tôi đã mong anh ta quay lại vì tôi nghĩ mọi chuyện là do lỗi của mình. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình xin lỗi thì mọi thứ sẽ trở về như trước. "

"Nhưng đó không phải lỗi của anh."

"Nói thì dễ đúng không?" Seonghwa cười nhẹ. "Tôi đã cố nói với điều đó với bản thân, nhưng cảm xúc vẫn không thay đổi. Kể cả bây giờ, tôi vẫn cảm thấy có chút tội lỗi. Những điều mà cậu nói với tôi tuần trước là... những điều mà tôi cần phải nghe, tôi rất biết ơn vì điều đó. "

"Anh đã bao giờ nghĩ sẽ kể điều đó cho ai khác chưa?" Yeosang hỏi.

"Không phải bây giờ tôi đang làm vậy sao?" Seonghwa cười khúc khích, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ở trong tình huống này. "Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng ban đầu tôi không muốn nhận ca của cậu. Tôi không nghĩ chúng tôi sẽ giúp được cậu vì trước đó hàng đống người đã bó tay. Tôi rất vui vì chúng ta đã nhận vì, thật lòng, cậu đã giúp tôi nhiều hơn cả những gì tôi giúp cậu."

Ngước mắt khỏi tờ giấy, Seonghwa nhận ra Yeosang đang nhìn mình, nở nụ cười nhẹ.

"Tôi rất mừng." Yeosang đáp, lại nhìn xuống tờ giấy, bắt đầu vẽ tiếp.

Seonghwa cười đáp lại, nhướn mày khi thấy Yeosang đẩy tranh qua bàn. Đó là một bức phác thảo Seonghwa đang ngồi vẽ đối diện người trẻ hơn. Nó khá đẹp và Seonghwa không nén nổi sự hãnh diện.

"Cậu quên con quái vật của tôi rồi." Seonghwa nửa đùa.

"Tôi nghĩ là anh sẽ không muốn thấy nó ở tất cả các bức tranh." Yeosang đáp, vẽ một bức tranh khác. "Anh có muốn tôi thêm nó vào không?"

Seonghwa bật cười lắc đầu. "Tôi chỉ tưởng cậu biết vẽ mỗi chúng thôi."

______

*Mối quan hệ lâm sàng: là một trong bảy quy trình trong một ca trị liệu tâm lý. Đây là bước đầu tiên và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình trị liệu. Để có một mối quan hệ lâm sàng, trước hết, phải xuất phát từ nhu cầu mong muốn sự trợ giúp (có thể là từ chính thân chủ, từ đại diện của thân chủ, hoặc từ các nhà chuyên môn khác). Cả hai bên phải cần giới thiệu, làm quen và xây dựng lòng tin (thân chủ phải được biết rõ thông tin về nhà tâm lý cũng như quá trình trị liệu). Sau đó, nhà tâm lý sẽ lắng nghe phàn nàn của thân chủ (nếu cần thiết, có thể hỗ trợ, nâng đỡ cảm xúc của thân chủ), rồi nhận diện các vấn đề ban đầu. Sau khi tiếp nhận thông tin, cả hai sẽ thiết lập khuôn khổ lâm sàng, yêu cầu sự đồng thuận, hợp tác, và nếu cả hai thỏa thuận thành công, cần phải làm hợp đồng trị liệu với đầy đủ các điều khoản.

(Nhìn chung, một quy trình thực hiện nghiên cứu trường hợp rất phức tạp và đòi hỏi phải có sự tuân thủ nghiêm ngặt từng bước của nhà tâm lý.) 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro