day 20: thứ sáu

S.MG

Thật đau lòng khi phải lấy lại số sách từ Yeosang. Anh ấy thậm chí còn không phản kháng lại, biểu cảm đó thật sự đau lòng. Mingi đã biết được tình hình từ Jongho nhưng cậu ấy vẫn không hiểu tại sao họ lại phải lấy lại hết mọi thứ từ Yeosang. Cũng đâu phải mấy cuốn sách sẽ làm hại anh ấy. Thực tế, Mingi nghĩ chúng còn giúp anh ấy.

Trở về văn phòng, để đống sách lên bàn của Wooyoung, Mingi không biết mình nên làm gì với Yeosang cả ngày. Cậu thậm chí còn không biết nên nói gì. Hay phải nghĩ gì. Cậu không nghĩ Yeosang có khả năng giết người nhưng có lẽ khi bị đẩy tới bước đường cùng thì ai cũng có thể làm vậy. Có thể, còn điều gì đó mà họ không biết chăng?

Bước vào phòng, Mingi nhận ra đối phương đang quấn chăn kín người.

"Anh lạnh à?" Mingi hỏi, Yeosang lắc đầu. Sự im lặng lại bao trùm lấy họ, người nhỏ hơn cảm thấy hơi khó xử bởi dù sao thì mới sáng nay họ đã lấy đi những thú vui của Yeosang.

"Anh có muốn nói gì đó không?" Mingi hỏi, hi vọng đối phương có thể nói chuyện với mình... về cái gì cũng được.

Yeosang lắc đầu, mắt dán chặt xuống sàn. Người nhỏ hơn cảm thấy đầu mình bắt đầu chao đảo nên cậu đã nhắm mắt lại. Việc hít thở ngày càng khó khăn trong khi dạ dày thì nhộn nhạo. Hít sâu, Mingi cố hết sức để bình tĩnh lại nhưng sự im lặng khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn.

"Ừm... hôm qua cậu làm gì?" Yeosang đột nhiên hỏi, Mingi mở mắt, phát hiện đối phương đang nhìn mình.

"Tôi nghỉ ở nhà." Mingi đáp, bắt đầu hít thở bình tĩnh hơn. "Tập thể dục một chút."

"Cậu có thường xuyên tập không?"

Mingi gật đầu. "Mỗi khi có thể."

Căn phòng lại im lặng lần nữa, Mingi thấy mình đã bớt buồn nôn hơn.

"Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?" Mingi hỏi, nhận ra vết thương trên cánh tay của đối phương đã lên vảy. "Lần cuối gặp, anh đã vô cùng khổ sở."

"Tôi đỡ hơn rồi." Yeosang đáp. "Xin lỗi vì đã cào má cậu."

"Nó không tệ đến thế." Mingi khẳng định. "Có khi còn không biết nó đã xảy ra cơ."

"Dù sao thì, xin lỗi đã làm cậu đau." Yeosang nhấn mạnh, giọng trầm nhưng chân thành. Nó làm Mingi thêm chắc chắn rằng Yeosang không thể nào giết người được. Ít nhất là, không cố tình. "Cậu ổn hơn chưa? Có đỡ mệt không?"

Mingi gật đầu, ngạc nhiên rằng đối phương biết. "Tôi đỡ rồi. Cảm ơn."

"Cậu có thường xuyên bị lo lắng không?" Yeosang hỏi, mắt nhìn lên Mingi một chút.

"Có, từ nhỏ tôi đã bị vậy rồi." Mingi đáp. "Bác sĩ đã cố kê thuốc cho tôi, nhưng tôi không thích cảm giác uống thuốc lắm." 

"Nhưng có vẻ nó sẽ đỡ hơn là lúc nào cũng thấy buồn nôn." Yeosang hỏi, mắt vẫn dán chặt vào đầu Mingi.

"Anh nghĩ vậy thôi." Mingi nhún vai, nhớ lại những lúc mình cảm thấy tệ như nào khi uống thuốc. "Nhưng tôi thà cảm thấy buồn nôn một cách chân thật còn hơn là cảm thấy bình thường một cách giả tạo." (ý chỉ việc uống thuốc khi Mingi cảm giác như cơ thể không còn là của mình, không có sự kết nối với cơ thể, cơ thể giống như một cái vỏ bọc)

"Cậu nói vậy nhưng bản thân lại là một chuyên gia đang cố gắng chẩn đoán và kê thuốc cho bệnh nhân." Yeosang chỉ ra.

"Tôi là một chuyên gia chẩn đoán và điều trị bệnh nhân." Mingi sửa lại. "Nhóm chúng tôi cố hết sức để giúp bệnh nhân mà không sử dụng đến thuốc, nhưng đôi khi, thuốc có thể giúp ích."

"Vậy cho tới hiện tại thì chẩn đoán của cậu về tôi là gì?" Yeosang hỏi, giờ nhìn vào Mingi.

"Chúng tôi vẫn chưa rõ." Mingi trả lời thật lòng. "Nó có thể là một loại tâm thần phân liệt nào đó nhưng giờ chúng tôi vẫn chưa chắc lắm."

"Tâm thần phân liệt cơ đấy?" Yeosang gắt gỏng. "Các bác sĩ khác đã từng đề cập đến nó, và thuốc của họ đâu có tác dụng đâu."

Mingi nghiêng đầu. "Họ đã kê thuốc cho anh sao?"

"Họ đã thử." Yeosang nhún vai. "Nó chả có ích gì, nhưng việc sử dụng thuốc với chẩn đoán sai thì thất bại cũng không ngạc nhiên."

"Anh có nhớ họ kê cho anh những gì không?"

Yeosang lắc đầu. "Họ chỉ đưa cho tôi hai viên cùng với bữa sáng và tối."

"Nó có màu gì?"

"Ban đầu là viên màu trắng, tôi nghĩ vậy, sau đó thì họ thử mấy viên màu xanh."

Mingi viết thông tin vào. Cậu không hề biết trước đó Yeosang đã được kê thuốc.

"Chà, anh không phải lo vụ thuốc thang với chúng tôi nếu anh không muốn, trừ khi chúng giúp anh." Mingi đảm bảo, biết rằng không ai trong số họ sẽ kê thuốc nếu chúng không giúp ích được cho Yeosang.

"Việc tôi muốn gì cũng chẳng quan trọng." Yeosang nói, nhìn chằm chằm vào Mingi. "Đến cuối cùng thì, tôi vẫn ở đây. Bị nhốt trong phòng cho tới khi có ai đó tới vào hôm sau, và thậm chí điều đó còn không đảm bảo."

"Chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp theo cách chúng tôi nghĩ sẽ đem lại lợi ích cho anh, nhưng anh có thể tự do chia sẻ ý kiến của mình." Mingi đáp, muốn Yeosang biết rằng họ không làm hại anh. Họ thực lòng muốn giúp anh trở nên khá hơn.

"Vậy thì tôi muốn các thành viên hội đồng phải rời đi." Yeosang yêu cầu.

"Tôi sợ là chúng tôi không thể làm vậy được." Mingi thở dài. "Cái giá cho việc giữ anh còn sống là để họ tham gia vào."

Yeosang gật đầu, cuối cùng cũng rời mắt khỏi Mingi. "Vậy thì từ giờ, bất kể những gì cậu nói với tôi, đều không chắc chắn."

••• ••• •••

Không rõ thời gian còn lại sẽ có ích gì, nhưng Mingi rất bất ngờ khi Yeosang đã nói chuyện với cậu cho tới khi cậu về. Cậu biết đối phương vẫn có chút khó xử và giận dỗi nhưng rõ ràng anh ấy không hề thể hiện ra. 

Mắt của Yeosang cứ liên tục nhìn quanh hoặc nhìn lên phía trên cậu, khiến Mingi không biết đối phương thực sự nhìn thấy gì. Nhưng Mingi không bao giờ hỏi, không muốn đẩy đối phương ra xa, tạo nên sự gượng gạo cho cả hai.

Ghi xong những ghi chú vào tài liệu Yeosang, Mingi đóng tập hồ sơ vào. Cậu không có thời gian để hỏi những bác sĩ trước đó của anh về những loại thuốc họ đã kê, nhưng cậu tin Yunho có thể lấy được những thông tin đó. Người lớn hơn luôn có một cách nào đó khiến cho mọi người tin tưởng nhanh chóng, nên nếu ai đó có thể lấy được câu trả lời, thì chắc chắn là Yunho.

Đang nhập mã để chốt ca, Mingi ngừng lại vì cánh cửa đột nhiên bật mở.

"Mingi," Là một bảo vệ, Daehyun, "Yeosang... ừm... Jihwan và tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi nghĩ anh sẽ muốn nhìn thấy điều này."

Mingi gật đầu và vội đi theo bảo vệ. Nó không phải quá nguy cấp. Ít nhất, không phải nguy cấp chết người. Nhưng nó cũng không ngăn họ chạy vội về phòng Yeosang, Jihwan mở cửa.

Mới nãy khi cậu rời đi, Yeosang trông vẫn ổn, nhưng giờ, có gì đó thực sự kì quái. Bước vào phòng, Mingi bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Thậm chí còn hơn trước. Đầu cậu cứ như đang bị một thứ gì đó từ từ nghiền chặt, bụng thắt lại, xoắn vào cứ như thể một sợi dây đang cố kéo toàn bộ sự sống của cậu ra. Mọi thứ đều suy kiệt, cơ thể Mingi trở nên khó di chuyển.

Dựa người vào tường, Mingi thấy Yeosang đang ngồi tại bàn. Anh đang cầm bút, mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn để khắc gỗ.

"Anh có ổn không?" Daehyun hỏi, Mingi gật đầu, cố gắng không nôn ra sàn.

"Anh có... có thể cho chúng tôi một chút không gian riêng tư không?" Mingi yêu cầu, Daehyun hơi do dự nhưng đồng ý rồi rời khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Yeo... Yeosang?" Mingi gọi to, không khí trào ra từ cổ họng. "Có... chuyện gì vậy?"

Đối phương không nói gì, tập trung hoàn toàn vào việc khắc cái bàn trước mặt một cách mạnh bạo.

"Yeosang, làm ơn." Mingi cầu xin, ghét cái cảm giác kiệt sức của cơ thể. "Nhìn tôi này."

Cắm sâu cái bút vào bàn khiến nó vỡ ra, Yeosang vẫn tiếp tục khắc, bất chấp những mảnh nhựa đang găm vào lòng bàn tay mình. Máu chảy xuống mặt gỗ, Mingi cố gắng tiếp tục nói với đối phương.

Bước tới gần, Mingi cảm thấy buồn nôn. Cậu nuốt khan rồi tiến tới gần hơn, từng bước từng bước. Mingi chậm rãi đi tới cái bàn, quỳ xuống đối diện với Yeosang. Cậu vươn ra, nắm lấy tai Yeosang trước khi nó bị thương nặng hơn.

Cậu không chắc tại sao Yeosang có được cái bút, nhưng giờ thì điều đó không quan trọng.

"Yeosang, làm ơn, nhìn tôi đi." Mingi cầu xin lần nữa, lần này, mắt Yeosang rời khỏi cái bàn cứ như thể sự kết nối đã bị phá vỡ. Tay anh ngừng chuyển động, nằm yên trong tay Mingi. Gần như ngay sau đó, Mingi cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể hít thở trở lại, cơn buồn nôn hết dần. Nhanh chóng biến mất chỉ trong một cái búng tay.

Đầu tiên, Yeosang có vẻ bối rối. Anh nhìn Mingi rồi lại nhìn xuống tay của họ, mắt Yeosang mở lớn khi nhận thức được sự việc. Miệng anh hơi há ra, Yeosang nhanh chóng rụt tay khỏi những mảnh vỡ, máu dính lên bút, nhỏ giọt xuống bàn. Anh lùi lại chậm rãi, đưa tay bị thương lên ngực.

"Tôi... tôi xin lỗi." Giọng Yeosang xấu hổ cứ như thể anh đã làm gì sai. "Tôi... tôi có làm cậu đau không?"

Mingi lắc đầu. "Tôi ổn, chỉ là... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Yeosang lắc đầu, lùi về phía sau khi Mingi cố tiến gần đến mình. "Cậu không cần phải nói dối. Tôi... tôi lại làm cậu bị thương rồi."

"Tôi ổn mà Yeosang." Mingi cố gắng khẳng định lại, nhận ra Yeosang đang cuộn mình lại, mắt rưng rưng. "Tôi thề đấy. Anh chỉ cần nói cho tôi nghe cái-"

"Làm ơn dừng lại đi." Yeosang thét lên, Mingi ngừng tiến tới. "Cậu nên... cậu nên đi đi."

"Yeosang, tôi không thể bỏ anh đi như-"

"Cậu có thể." Yeosang cắt ngang, loay hoay với bàn tay bị thương của mình.

"Ít nhất thì tôi có thể giúp anh băng bó được không?" Mingi hỏi, đề cập tới vết thương của Yeosang.

Yeosang lắc đầu, giấu tay đi.

Mingi nhíu mày. "Tôi sẽ đi lấy bộ sơ cứu và trở lại ngay. Anh không cần phải nói gì cả, được chứ? Tôi sẽ chỉ sơ cứu vết thương rồi rời đi ngay."

Yeosang không trả lời. Thay vào đó, anh cuộn người vào, quay lưng lại với Mingi. Người nhỏ hơn hơi nản lòng, nhưng cậu kiên quyết sẽ băng bó cho Yeosang. Tâm trí nhớ lại sự việc vừa xảy ra, Mingi không biết tại sao mình luôn là người phải đối mặt với mấy thứ này. May mắn thế đấy.

Rời khỏi phòng, Mingi đảm bảo sẽ nhớ để ghi lại mọi thứ vào tài liệu.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro