day 27: thứ sáu
S.MG
Có vẻ như cứ hôm nào tới buổi trị liệu của Mingi là sẽ có chuyện. Chỉ cần nghĩ tới nó thôi cũng đủ khiến cậu lo lắng. Có khi nào là do cậu không? Cậu xui đến thế cơ à?
Giờ, khi Hongjoong thông báo họp nhóm, Mingi hi vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra. Cậu chỉ muốn có một ngày yên bình và "bình thường" với Yeosang thôi mà.
Bước vào phòng Yeosang, Mingi nhận ra mình là người đến cuối cùng. Bất ngờ là, Yeosang đang ngồi gần với Jongho và Wooyoung ở bàn, các thành viên còn lại thì ngồi tản ra khắp phòng. San đang nói chuyện, Mingi dựa vào tường trong khi tiến đến gần.
"May có Wooyoung mà đồ của em được chuyển đi hết rồi." San nói. "Cuối cùng cũng xong."
"Thật tốt khi biết vậy, San à." Hongjoon đáp, giọng nhẹ nhõm.
"Tụi anh rất tự hào về em." Seonghwa nói, Mingi đoán tin mới là về việc San cuối cùng cũng chia tay người yêu. Mối quan hệ đó đã là chủ đề của cuộc trò chuyện vài lần, và lần nào cũng khiến San buồn. Thật tốt khi biết anh ấy đã có thể thoát khỏi mối quan hệ lạm dụng này.
"Chà, giờ mọi người đều đã đến đủ, bắt đầu thôi." Hongjoong thông báo, tập hợp mọi người lại bàn.
Mingi ngồi cạnh Wooyoung và Yunho, Hongjoong mở tài liệu của Yeosang ra.
"Có vài điều tôi muốn nói với mọi người, nhưng trước tiên, hãy kiểm tra lại." Hongjoong nói. "Với tư cách là một nhóm, tôi thấy rằng có một vài điều chúng ta phải nói rõ lại. Từ ghi chú của mọi người, một vài chi tiết có vẻ... đang thiếu. Bắt đầu với ghi chú của Seonghwa về việc Yeosang cắt đứt ngón tay của Hyungjoon."
Mingi quay sang nhìn Seonghwa rồi đến Yeosang, mắt cậu mở lớn khi thấy Jongho đang nắm tay Yeosang. Người nhỏ hơn chưa bao giờ là kiểu người "thích động chạm".
Sau vài phút im lặng, Yeosang bắt đầu nói. "Hyungjoon đã có vài hành vi không phù hợp với Seonghwa và tôi."
Hongjoong cau mày. "Vậy nên cậu cắt đứt tay ông ta luôn?"
"Tôi không nghĩ đó sẽ là vấn đề khi-"
"Yeosang," Hongjoong ngắt lời. "hội đồng đang tìm một lý do để xử tử cậu, và điều này chỉ càng cổ vũ họ làm điều đó thôi. Chúng ta chỉ có thể-"
"Đây là lỗi của anh." Seonghwa xen vào, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. "Có... lý do cậu ấy làm vậy là bởi vì cậu ấy muốn bảo vệ anh. Anh đã có... một sự cố trong quá khứ và Hyungjoon khiến anh cảm thấy không thoải mái vì hành động của ông ta. Tất nhiên anh không hoàn toàn đồng tình với hành động của Yeosang, nhưng anh không muốn cậu ấy bị chỉ trích vì nó."
Sau một thoáng im lặng, Wooyoung bắt đầu cười khúc khích. "Theo ý kiến của em thì, đáng đời lão."
"Dù ông ta có đáng bị vậy hay không thì đó cũng không phải là một hành động đúng đắn." Hongjoong thở dài, mắt nhìn Seonghwa. "Em xin lỗi vì những gì đã xảy ra với anh trong quá khứ và cả hiện tại, Hwa. Dạo gần đây anh đã ổn hơn rồi chứ?"
Seonghwa gật đầu. "Ừ, và tất cả là nhờ có Yeosang."
Mọi người lại chú ý đến Yeosang, nhưng đối phương không có biểu cảm gì cả. Điều này khiến Mingi không biết anh ấy đang nghĩ gì về... những gì anh ấy nhìn thấy.
"Yeosang, tôi xin lỗi vì chúng tôi đã không thể bảo vệ được cậu khỏi Hyungjoon, và nếu chúng tôi có thể làm được gì, thì cậu cứ nói." Hongjoong nói, giọng nhẹ nhàng hơn.
Yeosang gật đầu, Mingi để ý cái cách đối phương đang ấn vào hông mình.
"Có điều gì mà-"
Cánh cửa đột nhiên bật mở, một thành viên hội đồng ló đầu vào. Mingi đơ người tại chỗ, không khí trở nên căng thẳng, mọi người im lặng hoàn toàn.
"Xin lỗi vì đã cắt ngang. Tôi không biết tất cả mọi người sẽ ở đây hôm nay." Manseok nói.
"Đó là quyết định phút chót." Hongjoong đáp, đôi mắt sắc bén quan sát đối phương trong khi ông ta bước vào phòng. "Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông?"
"Tôi cần nói chuyện với Yeosang, một mình." Manseok nói. "Hội đồng có thêm vài câu hỏi với cậu ấy trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng về cách giải quyết."
"Họ thực sự định trừng phạt anh ấy vì những gì đã xảy ra sao?" Wooyoung hỏi.
"Thật không may, tôi không có câu trả lời cho mọi người, nhưng tôi sẽ làm những gì có thể để ngăn chặn bất cứ điều gì xảy ra."
Không hiểu vì sao nhưng Mingi nghi ngờ những gì Manseok nói. Không ai trong hội đồng quan tâm đến bệnh nhân. Họ chỉ quan tâm đến số tiền họ sẽ thu được.
"Ông phải biết, chúng tôi có hơi do dự về việc phải để Yeosang ở lại một mình." Hongjoong nói. "Liệu mười lăm phút có đủ không?"
Manseok gật đầu. "Miễn Yeosang trả lời thành thực, mười lăm phút là quá đủ."
Hongjoong gật đầu và đưa mọi người rời khỏi phòng. Mingi tiếp tục ngồi thêm một lát, nhìn Yeosang. Người lớn hơn có vẻ... buồn khi mọi người rời đi, nhưng có lẽ do Mingi nhìn lầm chăng?
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, Yeosang nhìn Mingi. Người lớn hơn cười nhẹ, Mingi cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn một chút và cười đáp lại. Cậu theo Yunho rời khỏi phòng, hi vọng sẽ không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra.
••• ••• •••
Cả nhóm đi đến hành lang trống, đợi để quay trở lại phòng Yeosang. Họ đứng và ngồi trong im lặng, Mingi đi đi lại lại, nhận thấy bản thân đang cắn móng tay để bình tĩnh. Thực ra, cậu không quá thân thiết với Yeosang. Ít nhất là không bằng một số thành viên khác, nhưng Mingi vẫn quan tâm. Tuy mới chỉ gặp Yeosang một thời gian ngắn, Mingi vẫn rất mong được tới thăm anh. Kể cả khi những lần gặp đều xảy ra vấn đề, nhưng Mingi rất vui vì đã giúp được.
Cảm thấy đầu bắt đầu quay cuồng, Mingi ngừng bước. Cậu dựa vào tường bên cạnh Seonghwa để bình tĩnh và ổn định lại bản thân.
"Vậy... anh nói Yeosang đã giúp mình sao?" Mingi hỏi tò mò, nhận được cái gật đầu của người lớn hơn.
"Ban đầu, anh không nghĩ những gì cậu ấy nói sẽ giúp ích cho mình." Seonghwa thừa nhận. "Trước đó anh đã cố viết nhật ký nhưng chúng không có tác dụng. Nhưng vì vài lý do nào đó, lần này đã bắt đầu có tác dụng. Thậm chí chỉ mỗi nói chuyện với cậu ấy... cũng đã giúp anh. Anh không hề cảm thấy... xấu hổ."
"Liệu có ổn không nếu em muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra?" Jongho hỏi, hai người nhìn quanh xem liệu những người khác có đang nghe không.
Seonghwa cúi gằm. "Mọi người nhớ hôn phu của anh đúng không? Ừm anh ta... một trong những lý do bọn anh kết thúc là bởi vì... anh ta say rượu và cưỡng ép anh."
"Dù say hay không thì nó cũng không thể biện minh được hành vi đó." Hongjoong nhấn mạnh.
Seonghwa bật cười, khoanh tay. "Anh biết, nhưng..."
"Tụi em rất cảm kích việc anh đã chia sẻ nó, Seonghwa." San cổ vũ, đến gần anh. Mingi có thể thấy người thấp hơn muốn ôm Seonghwa nhưng kiềm chế lại.
"Nếu anh cần thứ gì, thì tụi em luôn ở cạnh anh." Wooyoung xen vào. "Nhưng nếu anh cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Yeosang thì không sao đâu."
Seonghwa cười. "Điều hài hước là... Yeosang là bệnh nhân còn anh là bác sĩ, nhưng cậu ấy lại giúp anh nhiều hơn cả những gì anh giúp cậu ấy."
"Em không tin đâu." Wooyoung cãi.
"Em tin rằng anh đã giúp Yeosang nhiều hơn những gì anh nghĩ đấy." Yunho nói, tham gia vào cuộc trò chuyện. "Tuy cậu ấy không nói ra nhưng em có thể chắc chắn, chỉ trong sáng nay, cậu ấy đã cảm thấy an toàn với anh... với tất cả chúng ta. Cậu ấy đang thoải mái hơn."
"Có nghĩa là chúng ta đang đến gần với câu trả lời hơn." Hongjoong nói. "Chúng ta chỉ cần-"
Tiếng báo động vang lên khắp sảnh, Mingi giật mình trước tiếng ồn. Tiếng báo động vang lên, to dần cùng những giọng nói thông báo trong khu vực, tất cả các khóa cửa đều kích hoạt.
"Chuyện gì vậy?" San hỏi, cả nhóm rời khỏi vị trí và chạy tới phòng Yeosang.
Cánh cửa mở lớn, hai bảo vệ đang cố gắng gượng dậy khỏi mặt đất. Jihwan ôm lấy sườn, máu chảy xuống. Daehyun thì ho ra máu trong khi tựa người vào tường.
Mingi lao tới giúp Daehyun, Yunho bám sát theo sau.
"Chuyện gì vậy?" Mingi hỏi át tiếng báo động.
"Yeo-Yeosang, cậu ấy-" Cơn ho gián đoạn, Mingi lo lắng thêm.
"Ta cần đưa họ đến phòng y tế." Hongjoong yêu cầu. "Jongho, Yunho, hai đứa giúp họ được không?"
Di chuyển sang bên, Mingi cùng Yunho giúp Daehyun đứng dậy.
"Đây không phải lỗi của cậu ấy." Jihwan mấp máy, mắt bắt đầu nhắm nghiền trong khi Jongho đỡ anh dậy. "Đó không phải..."
"Đưa họ đến phòng y tế, những người còn lại sẽ đi tìm Yeosang." Hongjoong đề xuất, Mingi đã lén đi đến phòng Yeosang trước.
Cảnh tượng đó khiến Mingi nghẹn họng. Cái bàn bị vỡ làm đôi, cái giường bị lật tung và rách nát. Máu nhuộm đỏ tường, tung tóe như thể có ai đó cầm xô mực và tạt mạnh vào tấm tranh đen, đối diện nó là Manseok. Cơ thể Manseok không còn rõ hình thù nữa, nội tạng bị kéo ra khỏi cơ thể, vương vãi khắp nơi.
Cảnh tượng kinh khủng nhất là Yeosang. Anh đang ôm lấy đầu Manseok, cơ thể đung đưa qua lại ở góc tường, người đầy máu. Anh lắp bắp điều gì đó nhưng ngoài tiếng báo động ra, Mingi không thể nghe thấy gì cả.
"Mẹ kiếp, chuyện gì xảy ra vậy?" Wooyoung hỏi, lẻn vào sau Mingi. Người nhỏ hơn không do dự mà lao thẳng tới Yeosang, cố gắng giúp anh bình tĩnh lại.
Mingi chỉ có thể đứng nhìn chằm chằm trong khi mọi thứ bắt đầu quay cuồng và chao đảo. Cậu không hiểu. Cậu không hiểu nổi. Không hợp lý.
Điều duy nhất mà Mingi có thể làm sau đó là nôn thốc tháo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro