day 34: thứ sáu

S.MG

Cả nhóm đồng ý trực theo ca, thay phiên suốt đêm. Ít nhất là cho tới khi họ cảm thấy Tân thế giới không còn săn đuổi mình nữa. Mingi có chút bất ngờ việc bản thân không lo lắng về hoàn cảnh hiện tại. Bình thường thì cậu sẽ nôn hoặc ít nhất là bị suy sụp. Nhưng có lẽ cần thêm chút thời gian để thấy vậy chăng?

Nhìn sang Yeosang, Mingi thở dài.

Một phần trong cậu vẫn sợ. Mỗi khi nhìn Yeosang, tất cả những gì cậu có thể nhìn được là hình ảnh người lớn hơn be bét máu, đang ôm chặt lấy cái đầu đứt lìa trên tay. Trong sâu thẳm, Mingi biết Yeosang không cố ý làm hại ai. Đó là lý do cậu đồng ý giúp ngay từ đầu, nhưng nỗi sợ là môt thứ quyền năng.

Cựa quậy trên ghế, Mingi liếc nhìn người đang đi. Đôi mắt mệt mỏi của Yeosang nhìn Mingi, người nhỏ hơn cười.

"Anh thấy thế nào?" Mingi hỏi, không lo lắng khi hạ giọng bởi các thành viên khác đang ngủ ở ngoài chiếc lều tự chế, trong khi họ đang ở trong xe.

"Ổn hơn rồi." Yeosang lầm bầm ngái ngủ, giọng trầm hơn thường lệ. Mắt anh lướt quanh căn phòng, hoảng hốt khi ngồi dậy. "Mọi người đâu rồi?"

"Họ ngủ bên ngoài." Mingi bảo, nhận ra đối phương đang run rẩy. "Anh vẫn lạnh à?"

Yeosang gật đầu, Mingi quấn bốn tấm chăn quanh người anh, và lấy thêm một cái nữa quàng qua vai. Cậu vươn tới, áp tay lên trán Yeosang, cảm thấy làn da lạnh băng của anh. Thật kì lạ. 

San và Wooyoung đã nói giả thuyết của họ về việc Yeosang đang lấy những con quái vật của họ đi, và Mingi nhận ra mình đã bớt... lo lắng hơn về một số thứ. Nhưng cậu không chắc có phải do Yeosang không. 

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" Mingi hỏi.

"Tôi ổn." Yeosang đáp, giọng vẫn mệt mỏi một cách khó tin. "Xin lỗi vì tôi không giúp được gì nhiều." 

"Đừng lo." Mingi đảm bảo. "Anh cần ngủ thêm."

"Nhưng mọi người đã..." Yeosang dừng lại, ấn tay vào ngực và hít sâu. "Mọi người đã làm quá nhiều rồi."

"Chúng tôi rất vui khi được giúp." Mingi chắc nịch, không muốn Yeosang cảm thấy tội lỗi. Những gì họ làm là do ý muốn của bản thân họ. "Hơn nữa, hội đồng đôi khi đã... làm một số thứ trái với luân thường đạo lý, và chúng tôi chưa bao giờ đồng tình với điều đó. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi quyết định rời đi."

Yeosang khúc khích. "Nhưng mọi người cũng không có ý định trở thành những kẻ chạy trốn đúng không."

"Đúng là không lý tưởng thật." Mingi đáp, cười nhẹ. "Nhưng nó cũng không phải lựa chọn tồi."

Cả hai im lặng ngượng ngùng, Mingi cân nhắc một câu hỏi mà cậu đã nghĩ một thời gian. Cậu quá sợ để hỏi Hongjoong, không biết đối phương có trả lời câu hỏi không.

"Vậy... anh có biết chuyện gì đã xảy ra với Hongjoong không?" Mingi hỏi. "Về việc anh ấy nhìn thấy quái vật ấy?"

Yeosang gật đầu. "Sự cô độc thu hút cảm xúc một cách mạnh mẽ và không thể kiểm soát nổi. Việc Hongjoong sợ hãi đã thu hút cơn thèm ăn của lũ quái vật." 

"Nhưng tại sao anh ấy thấy chúng? Không phải sẽ dễ làm hại hơn nếu chúng vô hình sao? Tại sao chúng tôi lại không nhìn thấy?"

Yeosang nhún vai. "Tôi không biết. Chưa có ai từng nhận là nhìn thấy quái vật. Nếu phải đoán thì tôi nghĩ đó chỉ là cách mà nó săn anh ấy thôi."

"Vậy anh không biết tại sao Hongjoong nhìn thấy chúng?"

"Không. Tôi xin lỗi." Yeosang trả lời, thông cảm.

"Vậy giả thuyết của San và Wooyoung có đúng không?" Mingi tiếp tục tra hỏi. "Anh đang lấy đi những con quái vật của chúng tôi à?"

"Tại sao tôi phải làm vậy?" Yeosang hỏi lại. "Nó không đem lại lợi ích cho tôi. Với cả, tôi không thể kiểm soát những gì chúng làm."

Có lẽ họ đã đoán sai rồi chăng?

"Nếu anh không phiền thì" Mingi bắt đầu nói, quyết định sẽ hỏi câu cuối cùng. "Bây giờ đang có bao nhiêu con quái vật ở trong xe?"

Mắt Yeosang nhìn quanh trước khi nhìn lại Mingi. "Không."

••• ••• •••

"Không."

Mingi không tin. Cậu rất muốn, nhưng sự tội lỗi lóe lên trong mắt Yeosang khi nói vậy khiến Mingi thắc mắc. Cậu biết Yeosang sẽ không cho cậu câu trả lời nên Mingi quyết định sẽ để ý anh.

Mọi người đều đã thức, Yunho và Wooyoung đang nấu bữa trưa. Không ai nói gì nhiều. Có vẻ như cả nhóm vẫn... không chắc nên làm gì.

Được đưa sandwich, Mingi nhận lấy đĩa từ Yunho trong khi anh ngồi xuống cạnh cậu.

"Vậy, cậu cảm thấy thế nào rồi?" Seonghwa hỏi, tập trung vào Yeosang khi cậu ngồi xuống cạnh Wooyoung.

"Tôi ổn." Yeosang đáp, nhìn xuống đĩa đồ ăn. Cậu vẫn quấn chăn quanh người, chỉ nhìn thôi cũng khiến Mingi thấy nóng nực. "Tôi... mọi người thế nào rồi?"

"Thật sự thì, tôi ổn hơn tôi nghĩ nhiều." Wooyoung đáp, cắn một miếng sandwich.

"Có hơi lạ khi tỉnh dậy ở một nơi không phải nhà, nhưng cũng không tệ." Yunho nói.

"Tôi xin lỗi." Yeosang đáp. "Tôi không có ý bắt mọi người phải làm điều này."

"Chúng tôi sẵn sàng làm lại điều đó lần nữa nếu cần." Seonghwa khẳng định, Mingi nhận ra Yeosang đang co bóp tay phải của mình.

"Chúng tôi đang nghĩ," San bắt đầu nói. "Anh... Anh không lấy những con quái vật của chúng tôi đấy chứ?"

Yeosang lắc đầu, cầm đĩa bằng tay phải. "Không, tôi không làm vậy."

"Chúng có ở trên người anh không?" Wooyoung hỏi. "Anh có vẻ có những triệu chứng của chúng tôi."

Yeosang lắc đầu lần nữa, cười yếu ớt. "Tôi ổn. Hầu hết mọi người đều không còn quái vật trên người nữa, nên mọi người đã vượt qua những thứ khiến bản thân khó chịu."

"Vậy, ai vẫn còn quái vật?" Jongho đã ăn xong, tò mò hỏi.

Mắt Yeosang lướt qua cả nhóm, Mingi thấy đối phương run rẩy.

"Hongjoong vẫn còn. Còn con của Mingi thì... đã bớt hiện diện hơn," Yeosang chia sẻ. "còn những người còn lại thì hết rồi."

"Vậy điều đó có nghĩa là gì?" Mingi tò mò hỏi, Yeosang nhìn cậu.

"Có nghĩa là mọi người không còn bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của chúng nữa. Mọi người đã tự do."

"Vậy, làm thế nào để Hongjoong và Mingi xóa bỏ được quái vật của họ?" San hỏi.

"Nếu tôi nói, lũ quái vật có thể sẽ trở nên cứng đầu hơn." Yeosang đáp. "Nên, họ phải tự tìm ra cách thôi."

Mingi cau mày. Anh không biết mình phải khám phá điều gì. Nếu con quái vật của cậu gần như sắp biến mất thì chắc là cậu đã làm đúng điều gì đó rồi, nhỉ?

••• ••• •••

K.HJ

Hongjoong nhận trực đầu tiên. Anh không quá mệt nên thức khuya cũng ổn. Anh đã quen với nó rồi.

Thở dài, Hongjoong xoa cái vai đau nhức của mình.

"Trước đó, chúng ta đã nói về gia đình anh." Yeosang nói, nhìn Hongjoong từ phía bên kia ngọn lửa. Người nhỏ hơn quyết định thức cùng anh, Hongjoong không rõ lý do. "Anh và cha mẹ đã ổn hơn chưa?" 

Hongjoong hắng giọng. "Tôi không biết. Tôi đã ném điện thoại đi từ hôm trước rồi."

Những lời đó khiến đối phương cảm thấy tội lỗi, Yeosang ngoảnh mặt đi, vùi mình vào trong chăn.

"Ý tôi là... họ muốn tôi về dự bữa tiệc nhưng tôi muốn từ chối." Hongjoong thừa nhận. "Dù sao thì họ cũng chỉ muốn so sánh tôi với anh trai."

"Anh đã nói cảm nhận của mình cho họ nghe chưa?" Yeosang hỏi, nghiêng đầu.

Hongjoong gật đầu. "Tôi đã cố, nhưng họ không quan tâm. Tôi đã làm mọi thứ mà họ muốn, hi vọng rằng họ sẽ ngừng so sánh chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ đủ tốt."

"Anh đã nói với anh trai về việc này chưa?"

Hongjoong shook his head. "I never thought about it. It wasn't like he was the problem. He only did what he wanted to do and he was always the one to acknowledge my accomplishments."

Hongjoong lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Vấn đề cũng không phải do anh ấy. Anh ấy chỉ làm những gì mình muốn và anh ấy luôn là người công nhận thành tích của tôi."

"Vậy liệu ý kiến của cha mẹ anh có thực sự quan trọng không?" Yeosang hỏi. "Nếu anh trai anh đã nhìn thấy sự nỗ lực của anh, thì thế chưa đủ sao?"

"Tôi ước gì mọi chuyện đơn giản đến vậy." Hongjoong khẽ cười.

"Sao lại không?"

Hongjoong nhún vai. "Vì cuối cùng, tôi cảm giác mình mắc nợ cha mẹ, tôi phải trở thành người mà họ muốn."

"Tại sao?"

"Bởi vì họ là người nuôi dạy ra tôi. Đem tôi đến với thế giới này."

Yeosang nhún vai. "Nhưng sao nó lại ảnh hưởng đến anh? Anh chưa bao giờ cầu xin họ làm vậy, vậy tại sao anh lại nợ họ hơn những gì anh đã làm? Những gì anh đã làm đã đủ rồi, họ đã có hai người con trai thành đạt. Những gì anh làm tới giờ đã quá đủ để đền đáp rồi."

"Nên vậy, nhưng đáng tiếc là không." Hongjoong đáp.

"Tại sao anh phải lãng phí cuộc đời mình chỉ để làm hài lòng những người không bao giờ thấy hài lòng?" Yeosang tiếp tục hỏi. "Anh nên tập trung vào những người tôn vinh sự cố gắng, những thành tích của anh, bởi trong mắt họ, anh là đủ."

Hongjoong gật đầu. Anh biết Yeosang nói đúng, nhưng những suy nghĩ của anh không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Anh đã dành cả đời nỗ lực để được cha mẹ công nhận, nên không dễ gì để anh từ bỏ, mặc kệ điều đó và không thèm quan tâm.

Hít sâu, Hongjoong nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Giá mà nó dễ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro