day 36: chủ nhật
K.HJ
Lại một đêm nữa gần như thức trắng khiến Hongjoong cảm thấy mệt mỏi. Một số thành viên đã rời đi để tìm thêm đồ thiết yếu, nhưng Hongjoong chọn ở lại, cố gắng nghỉ ngơi. Mỗi khi anh cố đi ngủ, hình ảnh con quái vật lại hiện lên trong đầu. Cho tới giờ, Hongjoong chưa nhìn thấy thêm con quái vật nào, và anh hi vọng mình không phải chứng kiến lại điều đó nữa.
"Anh vẫn đang nghĩ về con quái vật đó đúng không?" Yeosang hỏi, ngồi xuống bên cạnh Hongjoong, quấn chăn quanh người. Sáng nay thì chân cậu đã ổn hơn, không còn tê liệt như đêm hôm trước.
"Đúng vậy." Hongjoong thở dài.
"Rất tiếc khi anh phải chứng kiến điều đó." Yeosang xin lỗi, lấy tay phải xoa tay trái.
"Đừng mà." Hongjoong đá. "Thật... tốt khi có thể hiểu được những gì cậu phải trải qua."
Hongjoong giật mình khi đối phương đột ngột vươn tay ra và nắm lấy tay anh, vì lý do nào đó mà sức nặng trên vai anh đã nhẹ bớt đi. Giả thuyết của San và Wooyoung hiện lại trong tâm trí anh, Hongjoong để ý thấy cái cách mà Yeosang có hơi rụt vai về sau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Cậu có thể nói thật với tôi được không Yeosang?" Hongjoong nói, nhìn đối phương.
"Và ý tôi là, hoàn toàn thành thực ấy. Không nói dối hay lảng tránh."
Yeosang gật đầu, mắt cậu tròn xoe, trông vô cùng ngây thơ. "Chúng ta là bạn đúng không?"
Người lớn hơn nở một nụ cười nhẹ. "Đúng vậy, và bạn bè thì thành thực với nhau."
Gần như hầu hết.
"Anh muốn biết điều gì?"
"Cậu thực sự có thể lấy đi quái vật của chúng tôi à?" Hongjoong hỏi, nhìn Yeosang. Người nhỏ hơn buông tay khỏi Hongjoong, nhìn xuống đất.
"Nó... phức tạp lắm." Yeosang đáp, cố gắng dừng cuộc trò chuyện lại khi chọc chọc xuống mặt đất.
"Chúng ta có thời gian để giải thích." Hongjoong khẳng định, vươn tới và nắm lấy tay Yeosang. Yeosang cố gắng rụt tay lại nhưng anh nắm chặt hơn. "Làm ơn đi Yeosang. Cậu phải nói cho tôi biết đang có chuyện gì xảy ra. Ngoài nay sẽ không có ai giận dữ hay làm hại cậu đâu."
"Tôi không lo lắng vì điều đó." Yeosang đáp, hít sâu. "Nhưng... ừ, tôi có thể lấy những con quái vật của mọi người đi."
"Có phải thông qua động chạm không?" Hongjoong hỏi.
"Đôi khi." Yeosang đáp, mặt nhíu lại vì đau đớn trong một khoảng khắc. "Nó tùy thuộc vào con quái vật, nhưng có một số cách để thuyết phục chúng rời khỏi vật chủ."
"Vậy là cậu đã lấy lũ quái vật đi, và để chúng bám lên người mình?"
"Bảy người các anh không xứng đáng phải chịu đựng chúng." Yeosang khẽ nói.
"Và cậu cũng vậy."
"Nhưng tôi là người duy nhất có thể lấy đi nỗi đau của các anh." Yeosang cãi. "Các anh đã giúp tôi quá nhiều, ít nhất đây là những gì tôi có thể làm."
"Không phải nó đang vượt quá sức chịu đựng của cậu sao?"
Yeosang nhún vai. "Trước đó tôi chưa bao giờ giữ lấy lũ quái vật."
"Chà, phải có cách nào đó để loại bỏ lũ quái vật ra khỏi cậu chứ? Trước đó cậu đã nói bản thân không có quái vật, đúng không?"
Yeosang lại nhún vai. "Theo những gì tôi nhớ, thì con quái vật của tôi đã rời đi từ lâu lắm rồi. Tôi không rõ tại sao lại vậy."
"Có lẽ nếu chúng ta-"
"Ai muốn ăn nào?" Wooyoung hỏi, Jongho và cậu đã trở về sau khi đi tìm kiếm xung quanh, những người khác cũng đã trở về. Họ đều trở về tay trắng. Yeosang rút tay ra khỏi Hongjoong, rồi xoa tay.
"Có vẻ chúng ta cần phải quay về thành phố để lấy lương thực." Yunho chia sẻ. "Quanh đây chẳng có gì cả."
"Trong lúc chờ đợi thì chúng ta vẫn tiếp tục tìm kiếm thôi. Phải có gì đó ở quanh đây ăn được chứ." Hongjoong nói, mắt vẫn nhìn Yeosang.
Seonghwa thở dài. "Chà, cho tới lúc đó thì, chúng ta nên lên kế hoạch để đột nhập vào thành phố."
••• ••• •••
C.S
Có gì đó không ổn. San chắc chắn tình trạng của Yeosang đang ngày một tệ hơn. Không chỉ việc bị tê liệt nữa thân dưới, mà Yeosang còn đang chết cóng. Da của anh lạnh lẽo, răng cứ va vào nhau lập cập dù cho có ngồi cạnh đống lửa, chưa kể còn quấn vài tấm chăn quanh người. Buổi đêm không lạnh đến thế.
San ở cạnh đối phương trong khi cả nhóm đã đi ngủ. Sắp tới giờ thay ca nhưng San quá lo lắng để đi ngủ.
Vòng tay quanh Yeosang, San kéo anh vào gần mình hơn. Người lớn hơn tựa đầu vào vai cậu, răng vẫn đánh vào nhau lách cách.
"Xin lỗi." Đối phương mấp máy.
"Đừng mà." San đáp, ước gì mình có thể giúp đối phương ấm lên. "Nếu anh cần gì, làm ơn hãy nói cho tôi biết nhé."
Thấy một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay mình, San khẽ nắm chặt. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra với đối phương. Nếu Yeosang không lấy đi lũ quái vật, vậy tại sao anh ấy lại ốm yếu đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro