day 8: chủ nhật
K.HJ
Day sống mũi, Hongjoong thở dài nặng nhọc. Anh thực sự không mong đợi mình sẽ nhận được cảnh báo sớm như vậy, khi cả nhóm nhận ca này. Hội đồng thậm chí còn không cho họ một cơ hội.
Bấm bút liên tục, Hongjoong cố nghĩ xem làm thế nào để anh có thể kéo dài ngày.
Không thể tin được họ đang cố giết một người vô tội.
Trừ phi họ có thêm câu trả lời hoặc sự tiến bộ, Hongjoong biết hội đồng sẽ không nghe mình. Anh cần chứng minh rằng Yeosang đang khá lên hoặc ít nhất có thể cung cấp cho họ đủ thông tin để chẩn đoán.
Câu trả lời đơn giản nhất có thể là trầm cảm hoặc một loại tâm thần phân liệt* nào đó, nhưng nó chỉ... nó có vẻ không đúng. Có gì đó khác làm cậu bé này ốm yếu.
Quét thẻ ID, cửa bật mở. Những người bảo vệ đứng ngoài cửa Yeosang như thường lệ, chào Hongjoong khi anh bước vào với đĩa ăn trên tay. Họ giúp anh mở cửa, Hongjoong bước vào, thấy Yeosang đang ở bàn đọc sách. Không giống như lần trước, Yeosang ngồi đối diện anh, nhưng vẫn khôngcó bất kỳ biểu hiện nào cho thấy cậu nhận ra sự hiện diện của Hongjoong.
"Cậu ngủ có ngon không?" Hongjoong chào khi đặt đĩa xuống bàn và đẩy một đĩa về phía Yeosang.
Đối phương gật đầu. "Anh thì sao?"
Hongjoong gật đầu, xoay vai một chút để giảm cơn đau. "Nhóm tôi tin vào việc cởi mở và nói chuyện chân thành với bệnh nhân, nên tôi sẽ nói với cậu điều này hi vọng rằng chúng ta có thể làm việc một cách thân thiết hơn chút. Hội đồng đã để lại cảnh báo trên bàn tôi sáng nay rằng ngày an tử của cậu đã được ấn định. Chỉ còn vài tuần nữa nhưng tôi tự tin rằng nếu cậu mở lòng với chúng tôi hơn chút nữa về những gì cậu đã trải qua, chúng tôi có thể cứu cậu."
Yeosang không nói gì trong vài giây nhưng giờ cậu đang nhìn Hongjoong.
"Tôi xin lỗi, Yeosang nhưng tôi cần cậu sẵn lòng cho chúng tôi giúp cậu."
"Tôi đã nói vấn đề của mình, nhưng mỗi ngày, một trong số các anh tới và tiếp tục hỏi lại tôi." Yeosang bày tỏ, không giống như cậu quan tâm đến tình hình. Hoặc có thể... có thể cậu ấy quan tâm?
"Yeosang... quái vật không thực sự là thứ mà chúng ta có thể-"
"Nhưng đó chính là chúng." Yeosang nhấn mạnh, nâng giọng lên. "Những con quái vật này ở khắp mọi nơi và ở trên tất cả mọi người. Tôi thấy chúng ở trong bóng đêm và nếu tôi cho phép, chúng sẽ theo tôi-"
"Nghe này Yeosang." Hongjoong cắt ngang, cảm thấy hơi thất vọng. Không phải tại Yeosang mà vì tình hình hiện tại. "Tôi thực sự cần cậu trung thực-"
"Tôi đang nói thật." Yeosang tiếp tục nhấn mạnh, nước mắt trào ra. "Tin hay không thì tùy, nhưng đây là sự thật. Nếu anh không muốn tin tôi thì anh cứ để họ giết tôi đi. Câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi."
"Yeosang, cậu phải hiểu rằng việc nói với hội đồng rằng bệnh của cậu là do những con quái vật-"
"Bởi đó chính là chúng, Hongjoong." Yeosang lẩm bẩm. "Chúng là tất cả những thứ mà người bình thường không thể thấy, nhưng chúng đã nói cho tôi rất nhiều."
Hít một hơi thật sâu, Hongjoong cố hết sức để kiềm chế. Điều cuối cùng mà anh nên làm là hét vào mặt đối phương. Áp lực đè xuống vai anh ngày càng nặng hơn, Hongjoong quyết định rằng tốt nhất mình nên tạm nghỉ một chút.
"Tôi sẽ trở lại trong ít phút." Hongjoong nói. "Khi nào tôi quay lại, chúng ta sẽ nói thêm về vấn đề này."
••• ••• •••
Không có gì hợp lý hết. Hongjoong đã làm mọi thứ có thể, tổng hợp tất cả những ghi chú mà anh có từ mọi người và cả lời nói của Yeosang, nhưng nó chỉ đem lại cảm giác... không ổn. Anh biết hội đồng sẽ muốn một chẩn đoán được chuẩn hóa trong sách, nhưng Hongjoong biết đây không chỉ là một trường hợp có trong sách.
Hai mươi bác sĩ và đội của họ sẽ không bỏ rơi bệnh nhân chỉ vì họ mắc trầm cảm hay gì đó. Hầu hết sẽ tìm cách để chữa bệnh nhân như thể đó là một ca "thông thường"
Hít thở chậm rãi, Hongjoong cố gắng suy nghĩ bình tĩnh. Anh cố mát xa vùng vai đau, hi vọng nó sẽ giúp mình thư giãn hơn.
Anh không giận Yeosang. Có thể có chút thất vọng nhưng dù sao thì Yeosang cũng không thể giúp gì được. Phần lớn cơn giận và sự căng thẳng của Hongjoong đến từ việc hội đồng quan tâm quá ít tới cá nhân, và họ sẽ giết cậu ấy chỉ bởi vì cậu ấy "vô phương cứu chữa". Nó thậm chí còn thất vọng hơn khi họ hầu như không cho nhóm anh cơ hội để thử và giúp Yeosang. Nếu ai đó có thể vươn tới cậu ấy, thì Hongjoong tin chắc đó sẽ là người nhóm mình. Đánh giá những ghi chú còn lại, Hongjoong chỉ thêm tự tin về điều này. Chỉ trong một tuần tiếp quản ca, họ đã có được lượng lớn thông tin về Yeosang, nhiều hơn tất cả các bác sĩ khác thu thập trong nhiều tháng.
Hít sâu vào lần nữa, Hongjoong thở ra từ từ.
Chúng tôi có thể giúp cậu ấy. Cậu ấy sẽ không chết, nếu tôi có thể giúp được.
••• ••• •••
Yeosang giữ cho mình bận rộn với cuốn sách trong khi Hongjoong ngồi đối diện, cố gắng để nghĩ xem mình có thể nói gì với hội đồng nhằm thuyết phục họ không nên giết Yeosang.
Mình có thể giả vờ như cậu ấy có một căn bệnh khác, nhưng...
Hongjoong thở dài, các cơ vai của anh thật sự bắt đầu trở nên khó chịu.
Đặt bút xuống, Hongjoong cố gắng giãn cơ, nhận ra Yeosang giờ đang nhìn mình. Hay, nhìn vào vai anh thì đúng hơn.
"Anh có muốn nói về nó không?" Yeosang hỏi, đóng sách lại.
"Nói về cái gì?" Hongjoong hỏi, lại cầm bút lên.
Yeosang nhún vai. "Anh nói đi. Có vẻ như trên vai anh có nhiều thứ."
Hongjoong bật cười trước lời nói. "Hài hước đấy."
"Tôi đang nói nghiêm túc." Yeosang đáp. "Anh đang cố hết sức để giúp tôi, và tôi chắc chắn rằng nó không dễ dàng gì. Nhưng đó không phải là điều duy nhất khiến anh căng thẳng đúng không?"
"Điều duy nhất mà tôi lo bây giờ, là giúp cậu thoát chết." Hongjoong khẳng định, tập chung chú ý vào tờ giấy mà anh đang cố gắng viết những chẩn đoán thuyết phục. Vai anh vẫn nhức, và cảm giác ngày càng nặng hơn.
"Chà, ngay cả khi anh không thể cứu tôi, anh cũng nên tự hào vì bản thân đã cố gắng." Yeosang thản nhiên nói. "Tôi tin rằng cha mẹ anh sẽ không đồng ý nhưng anh không cần phải cứu tất cả mọi người để trở thành một bác sĩ giỏi."
Hongjoong ngừng viết. "Cha mẹ tôi?"
"Họ đặt nhiều áp lực lên anh đúng không?" Yeosang hỏi như thể cậu đã biết đó là hiển nhiên. "Miễn anh cố gắng và trái tim đặt ở đúng chỗ, tôi nghĩ rằng điều đó là đủ để công nhận anh là một bác sĩ giỏi. Không phải tất cả mọi người-"
"Cậu biết gì về tôi và gia đình tôi?" Hongjoong hỏi, không chắc Yeosang lấy được thông tin đó từ đâu. Nó không thể là ăn may đoán mò được.
Yeosang nhún vai. "Chỉ có điều là họ dường như đang giữ anh ở một tiêu chuẩn không thể đạt được. Dù anh có cố gắng tới cỡ nào, anh cũng không bao giờ giỏi như anh trai anh."
Nó không thể là đoán mò được. Hongjoong chưa bao giờ đề cập đến việc anh có anh em trước đây và anh nghi ngờ việc các thành viên khác đề cập tới anh trai mình. Họ đều biết đây là vấn đề nhạy cảm.
"Sao mà cậu..."
"Con quái vật trên vai anh kể cho tôi nghe." Yeosang thản nhiên. "Nó đã lớn lên kể từ khi anh tới đây, nên tôi đoán là anh sẽ muốn nói về điều gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu và làm nó thu nhỏ lại."
Hongjoong nheo mày, chạm vào vai. Anh không cảm thấy gì khác ngoài cơn đau.
"Yeosang, tôi thực sự không-"
"Đưa tôi giấy và bút của anh." Yeosang nói, chỉ vào giấy và bút trên tay Hongjoong.
Người lớn hơn đưa cậu đồ và nhìn Yeosang bắt đầu vẽ nguệch ngoạc ở cuối tờ giấy, mắt cậu ngước lên nhìn đối phương. Mắt cậu dường như không nhìn vào Hongjoong. Mà thay vào đó, ánh nhìn của cậu xuyên qua anh. Cứ như thể cậu đang nhìn một cái gì khác.
Sau vài phút, Yeosang cuối cùng cũng lật tờ giấy lại cho Hongjoong, đặt bút bên cạnh trong khi người lớn hơn nhìn bản vẽ. Trong khi Hongjoong chỉ đơn thuần là một cái bóng, thì các chi tiết nằm ở phía trên và đằng sau anh. Một sinh vật hình người mập mạp dường như đang giữ thăng bằng trên vai Hongjoong, đôi mắt không có gì ngoài hốc mắt đen sì, to và trống rỗng. Theo cách vẽ của Yeosang thì trông nó có vẻ dày đặc, hệt như xi măng ướt đang chảy ra từ chính cơ thể của mình. Khối lượng của nó chiếm một diện tích lớn, Hongjoong chỉ nhìn vào bức tranh và cảm giác như đôi vai của mình ngày càng nặng hơn.
"Nó lớn lên và co lại dựa trên cảm xúc của anh. " Yeosang đáp. "Đôi khi tôi thấy nó ngồi trên vai anh, nhưng phần lớn, nó chỉ thích giữ thằng bằng và cố gắng đè nặng vai anh xuống."
Hongjoong rời mắt khỏi bức vẽ. Nó không chỉ ấn tượng, mà Hongjoong còn cảm giác như đây không đơn thuần là một thứ tưởng tượng trong đầu Yeosang. Không phải với những gì mà người kia đã nói trước đó về những vấn đề của anh.
"Vậy... con quái vật này," Hongjoong bắt đầu, cố nuốt nghẹn ở cổ. "Nó ở trên người tôi? Nó nói với cậu về gia đình và anh trai của tôi à?"
Yeosang gật đầu. "Những con quái vật này không thể giao tiếp như chúng ta, nên đôi khi tôi phải đoán. Nhưng hầu hết, chúng có thể cho tôi biết tại sao chúng ở đó. Con của anh không có miệng nên nó không giao tiếp và không thể tạo tiếng động. Nhưng nó có thể cho tôi biết mọi thứ từ mắt của mình."
Hongjoong lắc đầu, không tin vào những gì mình nhìn và nghe thấy.
"Vậy... con quái vật này. Có phải mỗi người đều có không?" Hongjoong hỏi.
"Hầu hết là thế." Yeosang trả lời. "Một số người có con không gây rối, nhưng có một số con sẽ hành hạ người khác cho tới khi họ không thể chịu đựng được nữa."
"Vậy làm thế nào tôi có thể loại bỏ được nó?"
"Bây giờ anh không phải lo về điều đó đâu." Yeosang đảm bảo. "Chuyện đó để khi khác nói. Tôi nghĩ tôi đã làm anh đủ căng thẳng về-"
"Cậu không thể nói cho tôi nghe về con quái vật rồi lại không nói cách để bỏ chúng được." Hongjoong tranh cãi.
"Mới nãy anh thậm chí còn không tin tôi."
"Đấy là lúc trước... quên đi. Tôi cần phải hoàn thiện chẩn đoán này." Hongjoong nói, cố gắng duy trì bình tĩnh. Sắp hết giờ rồi, nên anh sẽ kết thúc ở đây trước khi mọi thứ trở nên quá căng thẳng. "Seonghwa sẽ tới đây vào ngày mai."
"Hongjoong?" Yeosang gọi khi Hongjoong bước tới cửa. "Liệu tôi có thể có một cái đèn đọc sách khác không? Cái này... nó không dùng được nữa."
Hongjoong thở dài, không biết mình có nên đưa cho cậu một cái đèn khác không. Yeosang có lẽ cần đi ngủ. Hongjoong mở cửa vừa đủ để trượt qua.
"Để xem tôi có thể làm được gì."
______________
Schizophrenia: tâm thần phân liệt
Tâm thần phân liệt được đặc trưng bởi loạn thần (mất liên hệ với thực tại), ảo giác (các tri giác sai), hoang tưởng (các niềm tin sai lạc), tư duy và ngôn ngữ thiếu tổ chức, cảm xúc thờ ơ vô cảm (giới hạn cảm xúc), suy giảm nhận thức (suy giảm trong khả năng lập luận và giải quyết vấn đề) rối loạn chức năng nghề nghiệp và xã hội
- MSD Manual - Phiên bản dành cho chuyên gia -
| PHÂN TÍCH |
Theo như những gì mình đọc trong giáo trình về chẩn đoán tranh vẽ của trẻ thì:
Với Yeosang:
Tranh vẽ ở góc dưới thể hiện sự kém tự tin, đánh giác bản thân thấp, lo âu, phòng vệ. Trong trường hợp tranh vẽ nhỏ, ở góc dưới thì nó thể hiện cơ chế trốn tránh, lo sợ về tương lai, có xu hướng kiểm soát bản thân chặt chẽ.
Nhưng tuy nhiên, cũng có thể việc Yeosang vẽ ở góc dưới là bởi ở phía trên có ghi chú của Hongjoong (tức là hết chỗ nên mới vẽ ở dưới)
Với Hongjoong: (tuy phân tích tranh dựa vào chủ thể vẽ, tuy nhiên, mình sẽ coi chủ thể là Hongjoong dựa theo truyện - Yeosang nhìn vào con quái vật của chính Hongjoong)
- Chi tiết "mắt to": là dấu hiệu của lo âu --> trùng khớp với sự lo lắng, căng thẳng của Hongjoong.
- Chi tiết "cơ thể béo phì": dấu hiệu của rối loạn tâm lý (nguyên nhân có thể bắt nguồn từ các tổn thương tâm lý sau sang chấn, rối loạn nhân cách, bị bạo hành...) --> có thể là các tổn thương sau khi trải qua tuổi thơ không mấy tốt đẹp.
!!! LƯU Ý: Không phải tất cả các bức tranh đều có thể phân tích tâm lý mà còn phải được đặt trong các điều kiện phù hợp như trạng thái của chủ thể, bối cảnh... Ngoài ra, các dấu hiệu trong tranh vẽ không có tác dụng chẩn đoán mà chỉ là định hướng để sử dụng các công cụ lâm sàng. Cùng với đó, sự xuất hiện của vài chi tiết không thể nói lên toàn bộ ý nghĩa bức tranh!
(Mọi người đọc phân tích này để tham khảo thôi nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro