I GOT YOU
(Truyện đã thêm yếu tố tăng tuổi)
Kang Yeosang là một idol.
Một nghệ sĩ solo nam có tiếng trong giới giải trí, mặc dù debut chưa đầy 2 năm nhưng đã đem lại cho mình vô số giải thưởng và sự chú ý.
Phải, cậu làm việc rất chăm chỉ, cậu có tài năng, cậu có khuôn mặt đẹp, nhưng đó chưa đủ.
Kang Yeosang không phải đứa ngốc, kể từ khi cậu đưa ra quyết định muốn làm ca sĩ, cậu hiểu rằng thực lực không phải tất cả.
Đừng hiểu lầm, Yeosang không làm những gì đen tối, cậu chỉ vô tình có một người bố giàu có, nắm trong tay cả một tập đoàn lớn và cậu lại phụ lòng ông, hạnh họe đòi đi làm idol, cái nghề trong mắt giới thượng lưu không được coi trọng.
Và cậu đồng ý đánh đổi hạnh phúc của mình để theo đuổi đam mê, đồng ý để bố mình định đoạt cuộc hôn nhân của bản thân, thay vào đó là sự hậu thuẫn của ông trong sự nghiệp của cậu.
Kang Yeosang không hề hối hận, cậu biết làm vậy là vô cùng thiếu công bằng với các thực tập sinh và nghệ sĩ khác, nhưng cậu để bản thân hưởng thụ sự ích kỉ đối với đam mê của mình khi còn thời gian, bỏ ngoài tai bất cứ lời đàm tiếu nào.
.
"Yeotiny!!!!!! Mọi người vui chứ?!!"
Đám đông vang lên rộn rã, vô số lời nói được thốt lên
"NAE OPPA!!"
"KANG YEOSANG ĐỆ NHẤT ĐẸP TRAIIII"
"YEOSANGIEEEEE CƯỚI EM ĐI"
"Ssh..." Chàng trai đứng trên sân khấu đưa tay lên môi ra hiệu cho đám đông im lặng, mọi người đều lập tức nín thở theo dõi.
"Yeotiny...Mình có đôi lời muốn nói với các bạn...
Mọi người luôn biết mình là một người thẳng thắn đúng chứ haha...Vậy thì hôm nay mình sẽ bộc lộ những gì mình cảm thấy trong suốt những năm tháng vừa qua.
Yeotiny, khi mình bắt đầu sự nghiệp vào gần 2 năm trước, có những bạn đã theo dõi mình từ lúc đó. Mình - Kang Yeosang của 2018 còn rất non nớt, đứng trên sân khấu với hoài bão lớn, mình thật sự rất lo sợ. Showcase đầu tiên của mình haha...mình đã hỏi Hongjoong hyung rằng liệu sẽ có ai đến không, mình đã khóc vì quá sợ, hơi xấu hổ nhưng mình muốn chia sẻ với mọi người những khía cạnh chân thật nhất của mình...
Kang Yeosang mà mọi người yêu quý và thần tượng, bạn có thể yêu thích mình vì ngoại hình, vì giọng hát hay vì khả năng nhảy của mình, thậm chí mọi người còn bao dung, chấp nhận trái tim mình, một Kang Yeosang tỏa sáng nhất trong mắt mọi người.
Concert đầu tiên trong sự nghiệp của mình đã đi đến hồi kết, mặc dù thật đáng tiếc mình không thể gặp hết Yeotiny được, nhưng Kang Yeosang sẽ luôn làm việc chăm chỉ để không phụ lòng của các bạn.
Xin chào, và cảm ơn"
Chàng trai kết thúc đoạn ment của mình, cúi gập người 90 độ, sau đó tự lấy tay kéo mũ áo hoodie lên để che lấy đôi mắt rưng rưng đang nhìn vào đám đông đầy ánh sáng và tình yêu thương dành cho cậu.
.
Jung Wooyoung là một giám đốc.
Một giám đốc trẻ thành đạt, người sẽ kế thừa Jung Corp. trong vài năm tới.
Wooyoung không biết quá nhiều về nghề Idol, cậu chỉ biết rằng đó là một nghề cũng rất khổ cực, khi nghệ sĩ vừa phải giữ một hình ảnh đẹp, vừa giỏi ca hát, chỉ cần đi sai một ly, thì sự nghiệp coi như đi tong.
Cậu cũng chỉ nghe một số bài nhạc trẻ thịnh hành mà thi thoảng cậu bắt gặp trong những quán cafe quen thuộc hay phát. Các nhân viên của cậu đôi khi sẽ bị bắt gặp đang "stream MV" của idol họ trong giờ làm, và thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ để đi xem concert, Wooyoung không phán xét gì họ, ai cũng có cho mình một sở thích mà.
Vậy nên khi nghe tin bố mình thông báo cậu sẽ đính hôn với một Idol, bởi vì nhà thông gia tương lai là một cổ đông lớn, nếu cuộc hôn nhân thành công sẽ có thể sát nhập, điều đó đồng nghĩa với việc gia đình cậu sẽ mở rộng được thị trường kinh doanh hơn nữa.
Wooyoung không phải người thụ động, cậu được tự do làm những điều mình muốn, từ nhỏ cậu đã cảm thấy việc kinh doanh của gia đình rất thú vị, lớn lên đều học hành rất nghiêm túc, tự mình trưởng thành và tham gia quản lí công việc của công ty từ rất sớm.
Ban đầu cậu cảm thấy ý tưởng bị ép kết hôn rất ngu ngốc, liệu sẽ có cuộc hôn nhân sắp đặt nào mà lại hạnh phúc?
Wooyoung đã từng có mối tình rất nghiêm túc, tưởng chừng sẽ đi đến hôn nhân, nhưng người đó lại quyết định đuổi theo đam mê của bản thân, để lại Wooyoung đau đớn vượt qua, từ đó cậu cho rằng không có tình yêu nào đủ lớn để có thể vượt qua sự nghiệp.
Jung Wooyoung nghĩ thầm
"Hay là thử một lần nhỉ?"
.
"Young ahhhhh"
Xông vào phòng là một tên trông thì rất đầu gấu nhưng thật ra là cung Cự Giải
"Gì đây Choi San?"
"Sao nại phũ thế huhu, tên đầu đất nhà ngươi có muốn đi giải trí cùng bổn cung đây không nhỉ hihi?"
Người tên Choi San đang nhìn chằm chặp cậu với ánh mắt mèo con huyền thoại ấy...
"Giải cái gì không thấy người ta đang bận à?"
"Đừng có điêu, vừa mới kí xong chưa thể bận luôn được, đi mà Woo...tớ có vé VVIP á, nhưng mà Yunho bận hong có đi cùng được"
"Vé VVIP đi đâu cơ?"
"Concert!!!! The Stars Alighted By Me của Kang Yeosang!"
Kang Yeosang...hình như là hôn phu của mình...
Trời, Wooyoung chưa từng nghĩ phải gặp hôn phu trong concert của chính họ, thôi được rồi, coi như chưa quen nhau đi.
"Ừ được, bao giờ, mấy giờ để còn sắp xếp"
"Á Woo đại nhân! Tối nay, 6 giờ, vé VVIP nên được đi đường riêng nhá, tui qua đón ông nhá, ôi trời sắp được ngắm Yeosangie ở cự ly siêu gần huhu"
"Cậu thích Kang Yeosang à?"
"Ai mà không thích chứ?"
Wooyoung chỉ biết rằng Yeosang là một idol nam rất xinh đẹp và hút mắt, và có độ phổ biến cao cả trong và ngoài nước.
.
Nhìn gần, đúng là rất xinh.
Và còn rất trắng, mắt cũng rất to, mặt cũng rất nhỏ, còn có hai chiếc răng nhìn rất giống ma ca rồng.
Hát cũng rất hay, nhảy cũng rất đẹp.
Wooyoung chăm chú theo dõi Yeosang trên sân khấu suốt 2 tiếng đồng hồ mà không nhận ra cậu bạn chí cốt đang đập vào vai mình.
"Woo, vẫy lighstick đi Yeosang chuẩn bị hát Thank U đó!"
"À ờm..."
Khi nhạc dạo của bài hát (theo San nói thì đó là Thank U) vang lên, Yeosang bỗng khúc khích vào mic (Wooyoung thấy đáng yêu) và ngồi xuống cái ghế đã được chuẩn bị sẵn ở trên sân khấu.
"Hi hi Yeotiny à, thật ra bài hát này là một bản tình ca, Seonghwa hyung, em xin lỗi vì đã cướp nó nhưng Hongjoong viết bài này dành tặng anh đó!"
Thank you for being on my side
For being able to walk with you
Thank you for being on my side
In this hard world we can lean on each other
Wooyoung cảm giác xuyên suốt bài hát, Yeosang có chút gì đó cô đơn khi hát, mặc dù lời rất cảm động, dường như nó thiếu chút gì đó.
Wooyoung chăm chú nhìn Yeosang khi cậu nói phần ment của mình, nhìn gần cảm xúc thật khó tả...
Tối hôm đó, search bar trên youtube của Wooyoung chỉ toàn: Kang Yeosang, Kang Yeosang stages, Kang Yeosang fancams, Kang Yeosangs moments.
Wooyoung nhận ra mình đã thích Yeosang sau buổi concert đó.
(Kèm theo là đơn đặt hàng tất cả các album, merchs, lighstick của Yeosang...số lượng nhân 2)
.
Yeosang không nghĩ ngày này đến sớm như vậy.
"Cha! Con debut còn chưa được 2 năm ạ?"
"Yeosangie, ta chiều con hết mực rồi, và đây cũng chỉ là đính hôn thôi, con đừng lo lắng"
Người đàn ông ngồi trên ghế sofa và tờ báo trên tay mà ông không rời mắt.
Yeosang dù làm idol nhưng vẫn (bị) sống trong nhà, và cậu đón buổi sáng bằng việc tối nay sẽ phải gặp hôn phu tương lai, bị dời lịch phỏng vấn và chụp họa báo.
"Cha, nhỡ người đó là ông nào lớn tuổi và béo phì thì sao ạ? Cha sẽ không bán con đi như thế chứ? Cha, con biết rằng con ngang ngược đủ lối nhưng mà-"
"Đây, con xem đi, Jung Wooyoung, 25 tuổi, chỉ hơn con có 3 tuổi thôi, không phải trông rất bảnh bao sao, nhìn cậu bé làm ta nhớ về bản thân ngày xưa haha, và cũng rất giỏi giang nữa"
Jung Wooyoung...
Yeosang cầm tập file có chứa một vài tấm ảnh và thông tin sơ lược về hôn phu tương lai...Người này có chút quen...
Đợi đã, không phải là người ngồi ở khu VVIP hôm nọ sao, người nhìn Yeosang chằm chằm đó, anh ta không phải stalker chứ...
"Cha, anh ta hôm trước đi concert của con! Ngồi khu VVIP đó"
"Sao ta và mẹ con lại không nhận ra nhỉ, Wooyoung có vẻ cũng thích con đó, may mắn cho con rồi Yeosangie haha, giờ lên thay quần áo đi trước khi quá muộn, con lề mề lắm!"
Người đàn ông gập tờ báo và bước đi không ngoảnh mặt lại.
Yeosang ngậm ngùi nuốt nước bọt, được, Kang Yeosang đây hứa được thì phải làm được.
.
"Cháu chào bác trai, chào bác gái ạ"
Chàng trai với bộ vest đen lịch lãm bước vào nhà.
"À Wooyoung đấy hả? Ông Jung và phu nhân đâu?"
"Bố mẹ cháu qua sau ạ, hôm nay cháu tan làm sớm nên quyết định mua rổ hoa quả biếu hai bác ạ"
"Không phải khách sáo thế, trước sau cũng là người nhà cả, để bác gọi Yeoyeo xuống chào hỏi, cháu uống nước đi"
Bác gái, mẹ của Yeosang là một người phụ nữ xinh đẹp, và Yeosang thừa hưởng hết những gì tinh tế nhất của mẹ mình, Wooyoung nghĩ thầm.
"Dạ không cần đâu ạ, cháu lại làm em ấy ngại thì không hay lắm"
"Ngại gì, nó trông lạnh lùng thế thôi nhưng cũng đáng yêu lắm"
"Ừ, con trai bà thì giỏi rồi, chiều nhất thiên hạ rồi mà vẫn mè nheo được, 22 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít!"
Wooyoung chỉ biết cười trừ trước cuộc hội thoại.
"Cha lại nói xấu gì con thế ạ?"
"Đâu có, ai dám nói xấu idol quốc dân Kang Yeosang"
Wooyoung quay đầu ra nơi giọng nói phát ra thì thấy Yeosang, trông hết sức...đáng yêu.
Theo sự hiểu biết của Wooyoung về nghề idol thì hầu hết họ đều mặc rất hào nhoáng và lộng lẫy, thường là đồ tài trợ, được nhìn thấy idol quốc dân mặc một chiếc sweater trắng và quần caro thì quả là hiếm có.
"Yeoyeo, mẹ dặn con lên chuẩn bị cơ mà"
"Đáng yêu mà, mẹ, bình thường con không được mặc thế này đâu nhé, mọi người không thấy dễ thương à, anh Jung?"
Wooyoung đang uống trà, nghe thấy tên mình suýt thì sặc.
"Yeosang, không được bất lịch sự, hai đứa làm quen đi, Wooyoung, đây là Yeosang, chắc cháu cũng biết nó rồi, Yeosang, gọi anh Wooyoung"
"C-chào em"
"Chào anh ạ" Yeosang ngoan ngoãn cúi gập người chào
"Hai đứa lên tầng nói chuyện nhé, mẹ và bố ở dưới này chuẩn bị cơm tối, cứ tự nhiên đằng nào cũng là người một nhà"
Mặc dù giàu có, nhưng bà Kang vẫn thích tự mình chuẩn bị mọi thứ, và kéo theo là ông Kang, để lại cậu nhỏ Kang bơ vơ ở phòng khách với...người lạ.
"Ừm...anh Jung...có muốn lên tham quan nhà em không...mặc dù cũng không có gì đâu haha..."
"Ừ được chứ"
Hai người ngại ngại ngùng ngùng, người đi trước người đi sau, không ai nói với ai câu nào, Wooyoung chỉ dám nhìn xung quanh, không biết làm thế nào cho không khí đỡ gượng gạo.
"Wooyoung hyung..."
"Ừ?"
"Em biết là em hỏi câu này hơi vô duyên...nhưng mà, chuyện này là anh bị ép hả?" Yeosang đang đi đến giữa cầu thang thì dừng lại, quay ngắt về phía sau, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông lịch lãm trong bộ vest
"Không có" Wooyoung mỉm cười lắc đầu
"Vậy anh không khó chịu với chuyện này sao?" Đôi mắt Yeosang ánh lên tia gì đó hy vọng, và có chút tò mò
"Để trả lời em ngắn gọn, thì không, anh không hề, anh sẽ để dành chủ đề này vào một ngày đẹp trời khác, được không?" Wooyoung nhẹ nhàng nói như thì thầm, âm lượng không quá to, rất dễ chịu.
Yeosang mím môi không nói gì thêm.
.
"Đây là phòng Kang Yeosang" Yeosang tự hào chỉ vào cánh cửa gỗ màu trắng, trên cửa gắn rất nhiều sticker, rất nhiều...
"Là phòng của em?"
"Không ạ, triển lãm nho nhỏ em tự thích bày ra thôi, để trân trọng sự nghiệp haha"
"Anh vào được chứ?" Wooyoung cẩn trọng hỏi
"Anh đọc mật khẩu đi, gợi ý, ngày em debut" Yeosang đắc ý, chắc mẩm rằng Wooyoung sẽ không thể biết
"24 tháng 10 năm 2018"
Yeosang nhìn chằm chằm Wooyoung, như kiểu đối phương vừa nói gì đó nghiêm trọng lắm.
"Sao anh biết?"
"Anh cũng là một Yeotiny mà, giờ thì để anh vào điii" Wooyoung nhướng mày
"Không được, anh ăn gian, chắc chắn anh có điều tra về em đúng không, không được, chuyến tour đến đây là kết thúc, MẸ ANH WOOYOUNG BẮT NẠT CON"
Yeosang chạy một mạch xuống tầng, để lại Wooyoung chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong không khí vui vẻ, hai bên gia đình do đã làm việc với nhau từ trước, chủ đề hầu hết xoay quanh sự nghiệp của Wooyoung và công ty, các mẩu chuyện đáng xấu hổ của Yeosang khi còn bé.
Thật may, bố mẹ của Wooyoung rất thích Yeosang, ông bà Jung không hề tỏ thái độ gì nặng nề đối với sự nghiệp của Yeosang, nếu không, chắc cậu tự đào lỗ chôn lấy bản thân mất.
Yeosang nghĩ thầm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
.
Sau hôm gặp mặt đó, Wooyoung có chủ động nhắn tin cho Yeosang, nhưng do lịch trình quá dày đặc nên cậu không thể trả lời được, cho đến tận sáng hôm sau mới dám gọi điện thoại xin lỗi.
Tút tút.
"Trời ơi sao lại lo lắng vậy, chỉ là một cuộc gọi thôi mà Kang Yeosang aaaaaa"
"Không được, phải bình tĩnh, 9 giờ chắc là anh ấy dậy rồi đấy nhỉ, ừ người ta làm giám đốc chứ đâu có vô công rồi nghề như mày Yeosang"
Tút...chưa bao giờ tiếng điện thoại lại dài như vậy.
"Chào buổi sáng"
Trời, sao mới sáng ra giọng đã quyến rũ vậy.
"Chào anh, Wooyoung hyung"
"Có việc gì sao, Yeosangie?"
"Em có làm phiền anh không ạ..."
"Không, không hề" Wooyoung xua tay với nhân viên đang ngồi trong phòng họp nhìn mình chăm chú và đứng dậy bước ra hành lang.
"Em muốn gọi xin lỗi ạ, em không thể trả lời tin nhắn của anh hôm qua vì lịch trình em không trống chút nào hết, em không cố tình đâu ạ, anh đừng hiểu lầm!" Không hiểu sao mà tự dưng Yeosang cuống quýt hết cả lên
"Thế thôi hả?" Wooyoug cười thầm, đáng yêu quá.
"Vâng..."
"Thế thì em phải đền bù cho anh, tối nay có rảnh không hả idol quốc dân"
"Đ-đền bù gì ạ"
"Đi ăn tối với anh nhé"
"V-vâng em rảnh cả ngày hôm nay ạ"
"Tối anh qua đón nhé, 6 giờ, không được trốn đâu đấy"
"Vâng, chào anh, chúc anh làm việc tốt ạ, bye"
Tút....
Wooyoung cất điện thoại vào túi áo vest, tâm trạng phơi phới bước vào phòng họp.
Không chỉ vậy cậu còn đặc biệt mè nheo bạn thân Choi San phải tìm hộ một nhà hàng "không đông người, không thu hút sự chú ý, đẹp, yên tĩnh, đồ ăn đạt chất lượng".
"Tên đầu đất nhà người đi hẹn hò bí mật hay sao mà yêu cầu lắm thế hả!!"
"Ừ cứ cho là thế đi được chưa"
"Là ai, là nhân vật nào xui xẻo vớ phải cậu vậy??"
"Kể sau, đợi thành công chinh phục người đẹp đã, thế nhá, cút"
Wooyoung hôm nay tan làm sớm trong sự thì thầm của nhân viên.
.
Đúng 6 giờ.
"Mẹ, con ra ngoài nhé, tối nay con cắt cơm"
"Được ngày nghỉ không ở nhà với bố với mẹ mà lại đi đâu"
"Con-con đi ăn tối"
"Với ai? Seonghwa có biết không?"
"Mẹ hôm nay là ngày nghỉ của con mà, Seonghwa hyung biết làm gì chứ"
Yeosang bước xuống cầu thang, cậu diện một chiếc áo cổ lọ màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo dạ dài đến đầu gối cùng màu, điểm vào đó là chiếc thắt lưng Chanel nhẹ nhàng giữa eo cùng chiếc mũ beret để che đi mái tóc vàng đã tẩy của mình.
"Con phải cẩn thận đó, con làm cái nghề này rất nguy hiểm có biết không, không thể tùy tiện như người bình thường được"
"Mẹ-"
"Cháu chào bác gái ạ, chào em" Yeosang quay sang nhìn thì thấy Wooyoung đã diện một cây vest đen, nhưng chiếc sơ mi bên trong là chất liệu satin bóng và anh chỉ cài khuy đến gần giữa ngực, mái tóc được vuốt lên gọn gàng.
"Wooyoung hyung!!"
"Ơ, hóa ra là hai đứa đi với nhau hả, thế mà sao con không nói, cứ giấu cái gì"
"Con có giấu đâu ạ" Yeosang bĩu môi phản đối
"Thế thì đi mau đi còn gì, mẹ cũng không nấu cho con đâu mà" Bà Kang đẩy Yeosang ra chỗ của Wooyoung
"Dạ, cháu xin phép đưa em đi, cháu sẽ đưa em về đúng giờ ạ, cháu chào bác" Wooyoung cúi chào cẩn thận
Hai người lững thững bước từ cửa nhà Yeosang ra đến cổng, khoảng cách không xa nhưng không khí tự dưng có phần căng thẳng.
Bước đến xe, bỗng dưng Wooyoung lôi ra một bó hoa lớn
"Tặng em này" Wooyoung cầm bó hoa và cười một cách (ngu ngốc) rạng rỡ
"Ơ...em cảm ơn ạ, anh không cần phải làm vậy đâu" Mặt Yeosang thoáng một chút ửng hồng
Wooyoung chỉ cười đáp lại, và mở cửa xe, tay ra hiệu mời Yeosang ngồi vào
Quãng đường đi chỉ là những câu đối thoại vu vơ, mặc dù vậy không khí rất dễ chịu, không còn sự ngượng ngùng như lúc trước.
"Anh đã chọn nhà hàng này vì không muốn thu hút nhiều sự chú ý, và đây cũng là phòng riêng, em cứ thoải mái nhé" Wooyoung nhìn Yeosang với ánh mắt dịu dàng.
Bữa tối diễn ra trong tiếng nhạc vĩ cầm du dương.
"Wooyoung hyung, mình chơi một trò chơi được không"
Yeosang ngẩng đầu lên với ánh mắt mong chờ nhìn Wooyoung, đương nhiên là anh sẽ không từ chối mà nhẹ nhàng gật đầu.
"Bây giờ em hỏi anh một câu, anh phải trả lời, và sau đó anh được hỏi lại em một câu hỏi khác, có được không vậy?"
"Được, em vừa hỏi anh một câu rồi nhé, đến lượt anh" Wooyoung cười tinh nghịch
"Anh ăn gian! Anh lúc nào cũng bắt nạt em hết!" Yeosang bĩu môi
"Được, được anh là người xấu, màu yêu thích của em?"
"Đỏ, màu yêu thích của anh thì sao?"
"Trắng, món ăn yêu thích"
"Em thích ăn đồ ngọt, bánh chocolate! Nhưng em không được ăn quá nhiều, nếu không mặt em sẽ sưng, và như vậy thì lên hình rất xấu" Yeosang rạng rỡ khi nhắc về món ăn yêu thích, nhưng lại ỉu xìu khi khi nói về việc mình không được ăn thường xuyên
"Lúc nào em cũng đẹp mà" Wooyoung thản nhiên nói khi đẩy đĩa thịt bò mình vừa cắt về phía Yeosang
"E hèm, trò chơi tạm dừng, mỗi ngày anh chỉ được hỏi 3 câu thôi và em cũng sẽ chỉ hỏi anh 3 câu thôi"
"Anh còn một câu, kể cho anh nghe về công việc của em đi" Wooyoung chống tay lên cằm, ánh mắt sâu như đại dương.
Yeosang mở mồm, rồi lại mím môi, có chút do dự, ánh mắt có phần lo lắng.
"Không cần quá chi tiết nếu em thấy không thoải mái, đôi chút cũng được mà" Wooyoung mỉm cười động viên
"Nghề của em...mọi người hãy nhìn nhận em là một đứa sinh ra ở vạch đích, có sẵn tất cả mọi thứ trong tay.
Nhưng em không hề sinh ra với tài năng nhảy thiên phú, em không dành 18 tiếng ở phòng tập để mọi người nhận xét em như vậy, em cũng không có giọng hát xuất sắc từ bé, em thức trắng rất nhiều đêm để luyện giọng. Nghề này, em biết ai cũng phải cực khổ, phải cố gắng, nhưng em nghĩ sự nỗ lực của em không hề thua ai cả...
Em biết mình may mắn, nhưng em rất hưởng thụ cảm giác được đứng trên sân khấu và tỏa sáng, đó là tất cả những gì em mong muốn..."
Yeosang nói với tông giọng trầm lắng, trong mắt cậu có man mác nét buồn, nhưng cũng mang những tham vọng rất lớn, những hoài bão của tuổi trẻ, Wooyoung cảm nhận được sự đam mê đang cháy trong Yeosang, trong đôi mắt đầy sao ấy, và anh cảm thấy cậu thật đẹp.
Wooyoung cầm lấy tay của Yeosang đang đặt trên bàn.
"Em chính là ngôi sao sáng nhất"
Yeosang mặc dù chưa biết quá nhiều về Wooyoung, nhưng cậu có thể khẳng định rằng ở bên cạnh Wooyoung chính là cảm giác an toàn.
Bữa tối diễn ra trong tiếng cười khúc khích của Yeosang, ánh mắt dịu dàng của Wooyoung, và những câu chuyện kể xấu về những người xung quanh.
"Anh có một đứa bạn tên Yunho, là định nghĩa của Human Teddy Bear đó, trông nó bảnh nhưng nó đần lắm, ngày xưa nó muốn thử cảm giác đi tàu điện ngầm, xong rồi nó ngủ quên trên đó, rồi lúc tàu phanh, nó ngã xuống sàn"
"Ôi, xong rồi sao ạ?" Yeosang lấy tay che miệng, mắt vẫn rất hứng thú với câu chuyện
"Rồi nó ngã đó em, ngã mạnh luôn, sau đấy nó vẫn sinh hoạt như thường, 10 ngày sau vào bệnh viện khám mới phát hiện bị gãy mũi" Wooyoung lấy tay day trán khi nhớ về thằng bạn chí cốt của mình
Yeosang úp mặt xuống bàn. Để cười. Wooyoung thấy vậy lấy tay nhấc đầu Yeosang lên thì thấy đôi mắt sáng như sao của cậu đang lấp lánh, anh thầm nghĩ chỉ mỗi câu chuyện đó cũng làm cậu cười suýt khóc được, quả là ngây thơ mà.
Nhưng cậu cười rất đáng yêu, từ giờ có thể làm cậu cười mỗi ngày như này thì thật tốt.
"Híc, em khóc rồi đây này, anh đừng kể nữa" Yeosang lấy giấy thấm nước mắt
"Được, sẽ để dành cho lần sau" Wooyoung nháy mắt
Đồ thả thính, Yeosang nghĩ thầm.
"Còn anh thì sao, công việc của anh có gì vui không?" Yeosang nhìn Wooyoung một cách chăm chú và tò mò
"Không có gì đặc biệt cả, nhưng nếu em muốn nghe thì phải đi cafe với anh" Wooyoung gõ ngón tay xuống bàn và lại nở nụ cười thương hiệu đó ra.
Yeosang bắt đầu quen với tính cách tán tỉnh này của Wooyoung rồi mất.
"Được ạ, em mời, và em sẽ ăn bánh chocolate!" Yeosang hào hứng cười, mắt cậu tạo thành hình nửa vầng trăng trông rất đẹp.
Trên quãng đường ra quán cafe, bàn tay của hai người luôn vô tình chạm vào nhau, ma sát nhẹ nhàng.
"Anh nắm tay em được chứ?" Wooyoung quay sang cười mỉm với Yeosang, dù chỉ cao hơn một chút nhưng trông anh vẫn có nét trưởng thành hơn cậu.
Yeosang mím môi, ngượng ngùng gật đầu, trời cậu đang làm gì vậy, mới có buổi hẹn đầu tiên mà.
Wooyoung nắm lấy bàn tay Yeosang đang buông thõng, cho tay cả hai vào túi áo dạ đen của mình, trời dù lạnh, nhưng tay Yeosang rất ấm. Anh xoa nhẹ mu bàn tay cậu, mỉm cười thích thú, như vừa đạt được một thành tựu gì đó.
Yeosang mặt bắt đầu đỏ dần lên, có thể vì trời lạnh, có thể vì chàng trai bên cạnh, cậu cũng không biết nữa.
"Em ổn chứ? Đi dạo ngoài đường thế này?" Wooyoung bóp nhẹ bàn tay cậu
"Thế nên em mới phải đeo khẩu trang, kính râm vào một buổi tối như thế này đây ạ" Yeosang thở dài qua lớp mặt nạ đen
"Anh không thích em đeo kính râm"
"T-tại sao ạ?"
"Vì anh không thể thấy được mắt của em. Yeosang, anh biết chúng ta mới gặp nhau lần thứ 2, và nếu anh nói ra thì hơi kì, nhưng mắt em rất đẹp đó, và chúng thường nói thay em" Wooyoung sau khi nói thì khúc khích cười nhẹ.
"Thế thì từ giờ về sau lúc gặp anh em chỉ đeo kính thôi, không cho anh nhìn thấu em nữa đâu"
Bỗng dưng Wooyoung đứng khựng lại, tay vẫn nắm chặt tay cậu, quay ra đối mặt với cậu, tay còn lại của anh nhẹ nhàng đưa lên gần mắt cậu, gỡ kính của cậu xuống.
Sau đó hai người chỉ đứng nhìn nhau.
Yeosang lúc này mới thật sự nhìn kĩ Wooyoung, anh có một đường cằm sắc vô cùng nam tính, và đôi mắt không to tròn như của cậu, nhưng nó lại rất sắc, càng nhìn thì càng thấy rất hoang dại, rất hút mắt. Wooyoung còn có một chiếc mũi rất cao, cậu để ý hình như anh được thừa hưởng từ bố.
Ừm...rất đẹp trai, là đẹp trai.
Hai người tiếp tục trận chiến mặt đối mặt, thậm chí Wooyoung còn đưa mặt lại gần hơn nữa.
Yeosang không thể thở nổi, cậu cũng không biết tại sao, tim đập liên hồi như có ai đánh vào. Cậu cảm giác mạch máu của mình đang chạy loạn hết lên, nhìn thẳng vào mặt anh như này cảm giác như hai người đang hội thoại qua ánh mắt.
Anh nhìn em kiểu gì vậy?
Không có gì, mắt em đẹp thôi
Anh đừng nhìn nữa được không?
Không muốn
Em ghét anh
Còn anh thì thích em
Wooyoung bỗng dưng cười ngốc ngếch, mắt tít cả vào, rồi lại nắm tay Yeosang đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Yeosang thấy mình như bị lừa vậy, lừa vào tròng của Jung Wooyoung.
Rồi cốc cafe và cái bánh chocolate cũng bị quên đi vì hai người mải đi dạo và trò chuyện, quên luôn thời gian đang trôi, lúc nhớ ra thì các quán cũng dần đóng cửa.
"Chết rồi, anh không kịp mua bánh chocolate cho em rồi, anh xin lỗi, hôm sau mua bù cho em được không?" Wooyoung nhìn Yeosang với ánh mắt cún con.
Nói không đi, Kang Yeosang
"Anh tự làm cho em đi" Yeosang nói ra rồi lại hối hận, trời ơi sao mày hạch sách người ta quá vậy Yeosang
Wooyoung nhìn cậu không nói gì, Yeosang lúc đó chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống thôi, rồi bỗng dưng phá lên cười.
"Được chứ, chỉ sợ em chê thôi, em đáng yêu quá đi mất, anh có thể ôm em được không?" Lại ánh mắt cún con.
Nói không đi, Kang Yeosang
Yeosang dang hai tay ra, bởi vì áo có hơi dài nên chỉ lộ một xíu phần bàn tay, trông rất đáng yêu.
Wooyoung nhanh nhanh chóng chóng ôm chầm cậu vào lòng, cậu rất ấm, cằm đặt lên vai cậu, anh nhấc cậu lên một chút, miệng ngâm nga vài lời bài hát, tay còn lại vuốt nhẹ tóc cậu.
Wooyoung không thể nào hạnh phúc hơn. Anh muốn đóng băng khoảnh khắc này mãi mãi, nhưng cũng muốn được ôm cậu vào lòng mỗi ngày. Anh tham lam muốn đem cậu về nhà nuôi luôn, nhưng như vậy thì dọa cậu chết mất.
Đứng như vậy 10 phút, Yeosang lấy tay vỗ nhẹ vai Wooyoung
"Em mỏi"
"Anh xin lỗi, Sangie" Wooyoung buông cậu ra và vuốt má cậu.
"Sangie?"
"Em không thích à? Vậy em muốn anh gọi là gì? Idol Kang? Hôn phu? Baby? Choco?"
"Tùy anh." Yeosang giận dỗi quay đi, thật ra là cậu xấu hổ vô cùng.
"Ơ kìa Choco..." Wooyoung gọi với theo, khi cậu đi quá nhanh, anh phải chạy theo ôm lấy từ sau, bám như gấu koala bám cây
"Bỏ em ra"
"Không"
Xa xa vẫn nghe thấy tiếng hai người chí chóe.
Buổi tối hôm đó là bữa tối hạnh phúc nhất của Yeosang trong mấy năm gần đây.
.
Yeosang rất vui, thật ra từ sau hôm đó, tâm trạng cậu rất tốt, phải nhịn ăn cũng không kêu ca, tập luyện cũng rất hăng say, đôi lúc còn nhìn điện thoại cười tủm tỉm.
Quản lý Seonghwa thấy em mình tinh thần vui vẻ thì không khỏi tò mò.
"Này Yeo, vui thế?"
"Đâu có ạ?"
"Cả một chữ /Tôi rất vui/ viết trên mặt em kìa, có người yêu hả, ai vậy, sao không kể cho anh!"
"Anh cũng có kể cho em chuyện của anh với thiên tài Kim đâu ạ" Yeosang mở mắt to ngây thơ vô số tội
"Vớ vẩn, cậu ta thì sao, khai mau, Kang Yeosang em là idol đó, làm gì cũng phải cẩn thận" Seonghwa tự dưng quay trở lại nghiêm túc.
"Hyung, anh biết thỏa thuận của em với bố em rồi đúng không ạ?"
"Là em phải kết hôn người mà bố chọn? Yeosang..."
"Anh ấy rất tốt với em..." Yeosang nhìn xuống điện thoại trong tay, lông mày chau lại
"Yeosang..."
"Seonghwa hyung, em biết hôn nhân bị ép buộc thường không có hạnh phúc, em lường trước được điều này. Nhưng em không lường trước được sẽ có một Jung Wooyoung như vậy bước vào cuộc đời em, hyung, anh ấy gọi em là Choco...
Anh ấy nói mình là một Yeotiny, ban đầu em không tin, nhưng anh biết gì không, anh ấy còn thuộc cả ngày debut của em đó. Em tưởng anh ấy chỉ bông đùa em cho vui thôi, nhưng Seonghwa hyung, anh ấy luôn khen mắt em đẹp...
Mới quen anh ấy có một tháng thôi mà em tưởng bản thân không thể thở nổi mỗi khi nhìn anh ấy, hyung, liệu em có thích ai đó quá nhanh không? Liệu điều này...có đúng không?"
Seonghwa nhìn Yeosang mỉm cười.
"Yeosangie...anh biết em được 5 năm rồi, mà đây là lần đầu anh thấy em như này đó. Yeo, tình cảm không thể cân đo đong đếm, không có gì nhanh hay chậm ở đây cả.
Anh thấy...anh thấy nếu như cậu ấy làm em hạnh phúc, mà mỗi khi em nhìn cậu ấy, cả thế giới bỗng dưng nhòe đi, trong mắt em chỉ có cậu ấy thôi, thì thứ tình cảm em coi là nhanh đó là hoàn toàn xứng đáng. Đúng hay sai, chỉ em mới có quyền quyết định.
Nghe qua thì cậu ấy có vẻ là người tốt, hôm nào cho anh gặp nhé, bây giờ thì đi nghỉ đi đồ bảo thủ, em đã tập quá nhiều rồi đó" Seonghwa vỗ nhẹ lên đầu Yeosang, vẫn là nụ cười trìu mến như 5 năm trước.
"Dạ...em biết rồi..."
Yeosang ngồi bần thần trong phòng tập nhảy rộng lớn một mình.
.
"Anh Wooyoung..."
"Chào Choco, sao...nghe giọng em mệt mỏi vậy, em có ổn không, có ốm không? Đang ở đâu vậy, anh qua đón em nhé"
Giọng Wooyoung thể hiện rõ thái độ sốt sắng, Yeosang tự dưng thấy ấm lòng vô cùng.
"Em chỉ...em đang ở phòng tập...một mình"
"Sao em lại tập muộn thế, anh nhắn em nghỉ từ mấy tiếng trước rồi mà, lại không nghe lời, Choco, anh biết em muốn mọi thứ phải hoàn hảo, nhưng em phải để-"
"Em thích anh"
"-bản thân...Choco...em nói gì vậy...em nhắc lại được không..."
"Em.Thích.Anh.Jung.Woo.Young" Giọng Yeosang lí nhí chỉ đủ nghe
"Em đợi đó, anh qua công ty đón em"
"Woo-"
Yeosang vừa nhấn nút tự huỷ, phải không nhỉ?
.
Wooyoung điên rồi.
Thật sự điên rồi.
Điên vì hạnh phúc.
Khi anh tưởng hôm nay là một ngày dài mệt mỏi, sau những cuộc họp và lời mắng nhiếc của mấy ông sếp lớn già, và Choco - Yeosang của anh còn không trả lời tin nhắn, không thể nhõng nhẽo đòi người ta đi ăn tối cùng, anh quyết định ở lại tăng ca cho vơi đi nỗi sầu.
Nhưng không, sau khi nghe thấy lời thổ lộ của Yeosang, anh thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, tim đập liên hồi, thậm chí đập mạnh đến nỗi anh còn cảm thấy nhói lên vì đau. Không sao cả, vì đó là sự hạnh phúc.
Vừa đi trên đường vừa nghĩ cả một đoạn văn trong đầu để thổ lộ lại mà anh chắc rằng nếu đứng trước Yeosang và đôi mắt đó thì anh sẽ chẳng nhớ gì cả.
Anh đã ngã vào lưới tình của Yeosang kể từ sau buổi concert hôm đó, gặp lại cậu ở nhà và cả bữa tối định mệnh đó, trò chơi 3 câu hỏi một ngày chết tiệt, những bữa ăn vặt mà anh nhõng nhẽo đòi cậu đi cùng, và cả những buổi ngồi sông Hàn cho dù thời tiết có đang đóng băng, và lời hứa chiếc bánh chocolate do chính tay anh làm còn dang dở...
Mọi thứ, mọi thứ cảm giác thật đúng, Wooyoung thích Yeosang, thật nhiều.
Anh thích cái cách cậu tận hưởng sân khấu, cách cậu yêu lấy đam mê của bản thân dù có bao nhiêu sóng gió, vất vả phải trải qua. Anh thích cách cậu không hề phàn nàn lấy một lời nếu phải tập nhảy rã rời cả một ngày. Anh đắm chìm trong cách cậu kể về những ngày tháng thực tập sinh, những sự đố kị, ganh ghét cậu phải chịu đựng. Anh sẽ không bao giờ thoát ra được cách cậu ngại ngùng ôm anh từ phía sau, thủ thỉ rằng mình rất buồn ngủ.
Và đặc biệt, anh yêu lấy đôi mắt tỏa sáng của cậu.
Chỉ nghĩ về Yeosang thôi cũng làm anh thấy hạnh phúc, cậu làm sống lại những cảm xúc đã chết trong anh, cậu khơi dậy trong anh những tinh thần lạc quan, cậu dạy anh về cách tận hưởng đam mê, và anh không thể nào đòi hỏi gì khác.
Kít, tiếng phanh xe dừng trước KQ Entertainment.
Wooyoung lấy điện thoại gọi cho Yeosang.
"Choco, anh đang ở ngoài, em ra đi"
"Dạ"
Wooyoung đứng tựa vào bức tường, ngắm nhìn bầu trời Seoul tối đen, ở đây chẳng có sao, anh cười mỉm.
"Anh cười gì thế Wooyoung?"
Yeosang bước ra thì thấy anh nguyên một bộ vest, tay cầm chìa khóa xe, tay còn lại lấy tay day trán.
"Anh đang nghĩ là, bầu trời Seoul không có ngôi sao nào cả, vì chắc mọi ngôi sao sáng nhất đều nằm trong mắt em rồi"
Yeosang đánh nhẹ vào ngực Wooyoung
"Anh thôi cái trò đấy đi được không?"
"Choco...anh rất vui" Wooyoung ôm lấy Yeosang vào lòng, môi chạm vào tóc cậu thì thầm.
"Ha...rồi sao ạ? Anh định để em quê độ như này à? Anh nói gì đi chứ?"
"Anh cũng thích em, thích nhiều hơn em có thể tượng tưởng, anh chuẩn bị cả một đoạn văn, xong gặp em anh lại quên mất..."
"Thế mà anh lại nhớ mấy câu thả thính? Hay đó là tài năng của anh thế?" Yeosang đẩy Wooyoung ra và bĩu môi
"Choco anh nói thật mà, anh chưa giấu em cái gì cả, tình cảm này là thật, đây chìa khóa xe của anh đây, mai anh sẽ đưa giấy tờ căn hộ của anh cho em luôn"
"Để làm gì cơ?"
"Vì của anh đều là của em hết" Wooyoung nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thế anh phải hỏi em đã chứ"
"Hỏi gì?" Wooyoung ngơ ngác nhìn
Yeosang lấy tay ôm mặt, định quay người bước đi thì bị Wooyoung nắm lấy cổ tay
"Được, là anh ngốc, anh xin lỗi, Yeosang, em có muốn...ừm...làm người yêu anh không?"
Yeosang gật đầu. Wooyoung vì quá vui đã nhấc bổng người yêu lên, xoay vài vòng và la hét om sòm.
"Này, bỏ em xuống, Woo, trật tự đi, tối rồi đó, anh điên hả?"
Yeosang đánh vào vai Wooyoung, đồng thời ôm mặt xấu hổ.
"Anh điên vì em đó Kang Yeosangie, không được, anh quá vui, anh vui lắm, em gọi anh là Woo? Ôi, anh có thể chết vì mãn nguyện"
"Ít nhất là bỏ em xuống đã đồ đần này"
Bác bảo vệ công ty thì nhìn hai người với ánh mắt khó hiểu.
"Woo...em đói..." Yeosang sau khi bị quay vòng vòng trên không trung thì mới nhận ra mình chưa ăn gì cả ngày hôm nay.
"Anh xin lỗi, anh phấn khích quá. Choco, em muốn ăn gì?"
"Em mệt...hôm nay em chưa ăn gì hết...em muốn về nhà..." Yeosang dựa vào vai Wooyoung than thở
"Choco...em có muốn ăn cơm anh nấu không? Trong lúc chờ em có thể ngủ một giấc, sẽ nhanh thôi" Wooyoung nhìn Yeosang với anh mắt lo lắng.
"Vâng ạ, em buồn ngủ quá, tất cả là tại anh!"
"Ừ gì cũng tại anh"
Wooyoung lấy hai tay ôm má Yeosang và hôn nhẹ lên khắp mặt cậu, như một chú cún phấn khích liếm mặt chủ.
.
Yeosang lần đầu đến nhà Wooyoung, anh không ở chung với bố mẹ mà đã dọn ra căn hộ riêng từ lâu.
Căn hộ rất to, cách bài trí cũng rất thoáng và tinh tế, màu sắc hài hòa và cảm giác rất sạch sẽ. Tuy nhiên, trông có chút gì đó...cô đơn.
"Ừ, anh chỉ về ngủ thôi, cuối tuần gọi San và Yunho qua chơi, không thật sự cảm giác là nhà" Wooyoung gượng cười
Yeosang không nói gì, chỉ ôm lấy cổ Wooyoung và nhìn thẳng vào mắt anh, anh vỗ nhẹ vào má cậu, anh hiểu mà, rồi anh hôn nhẹ vào mắt cậu, cảm giác rất ngọt ngào, Yeosang lại càng buồn ngủ hơn nữa.
"Em có muốn tắm không? Có đồ của anh trong tủ, em cứ lấy tự nhiên, của anh đều là của em" Wooyoung ôm lấy eo cậu
Yeosang chỉ gật gật.
15 phút sau, cậu bước ra mặc một chiếc hoodie đen của anh và chiếc quần ngủ màu xám, trông rất thoải mái, như một chú gấu nhỏ.
"Em vào trong phòng anh mà nằm, xong anh sẽ gọi em"
"Không...muốn ngắm anh cơ" Yeosang lắc lắc đầu nói trong vô thức.
Wooyoung phải che miệng để ngăn bản thân hét lên, anh thật sự u mê cậu quá nhiều rồi.
Nói vậy nhưng chưa đầy 5 phút sau, Wooyoung đã nghe thấy tiếng thở đều của cậu trên ghế sofa, bước lại gần, ngắm khuôn mặt cậu thật kĩ, anh vuốt nhẹ từng chi tiết trên mặt cậu, trân quý của anh.
.
Yeosang thức dậy bởi mùi thức ăn hấp dẫn, cậu lơ mơ đứng dậy đi vào bếp, tìm kiếm một bóng lưng quen thuộc rồi ôm lấy. Wooyoung đang đảo nồi súp bỗng thấy có vòng tay quanh eo, anh chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào tay cậu.
"Dậy rồi à? Choco, ngồi vào bàn đi, xong ngay rồi đây"
Yeosang ngoan ngoãn ngồi vào ghế, cậu lấy tay áo dụi mắt, ừm...mùi của Wooyoung, mùi chanh pha một chút quế, cậu rất thích.
Wooyoung sau khi đặt đĩa thức ăn cuối. cùng lên bàn thì rướn người qua để hôn vào mắt Yeosang. Wooyoung rất thích hôn vào mắt cậu.
"Tỉnh lại nào Choco, em phải ăn đã, rồi sau đó ngủ tiếp nhé đồ sâu ngủ này"
Yeosang sau khi được thưởng thức tay nghề của người yêu xong thì mở to mắt.
"Anh nấu ăn ngon thế ạ? Woo, anh đi học nấu ăn à?" Yeosang hai má vừa đang nhai mà miệng thì vừa hỏi.
"Ừ, anh bị chán, thế nên mới học một khóa, hóa ra đây lại là sở thích của anh" Wooyoung cười ôn nhu
"Ừm, nhà một người biết nấu là đủ rồi ha anh?" Yeosang giả vờ cười, mắt cười tuy là do cố tình nhưng vẫn rất đáng yêu.
Wooyoung chỉ biết vuốt tóc Yeosang.
Bữa ăn kết thúc với rất nhiều lời khen từ Yeosang, cậu nằng nặc đòi dọn dẹp và rửa bát vì em cũng có liêm sỉ nha. Wooyoung cười thích thú rồi hôn vào má cậu, trong lúc đó anh sẽ đi tắm.
.
Lúc Wooyoung tắm xong đã thấy Yeosang ngồi ôm chân trên ghế sofa, đang xem phim tài liệu về cá heo.
"Anh không thấy lạnh à?"
Yeosang liếc nhìn Wooyoung chỉ mặc mỗi một cái áo tank top và quần short.
"Không, có em trong lòng là đủ ấm áp rồi"
"Em đi về đây" Yeosang đứng lên định giả vờ bỏ đi về thì bị Wooyoung tóm cổ tay.
"Tối nay em ở lại đây đi, anh sẽ gọi cho bác trai, sáng mai anh đưa em về"
Yeosang đồng ý, cậu không có gì sợ hãi, bởi khi ở cùng Wooyoung, cậu luôn thấy an toàn.
"Vâng, Woo, ngồi đây xem với em!"
Thật ra Wooyoung còn chẳng nhớ là đang xem cái gì, cằm anh đặt lên vai cậu, tay vòng qua eo cậu, còn Yeosang thoải mái dựa lưng vào ngực Wooyoung, đầu đặt lên vai anh, một tư thế...thoải mái.
"Đừng nhìn em nữa..."
"Anh không bao giờ chán việc đó, nếu em muốn biết"
"Wooyoung, em nói với anh một việc được không?" Yeosang ngồi thẳng dậy và quay lại đối mặt với anh
"Ừ, em nói đi" Wooyoung cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt
"Anh...đừng giận em..."
"Việc gì vậy? Nếu em cảm thấy chưa sẵn sàng thì mình có thể để lúc khác mà" Wooyoung đưa tay lên sờ má cậu
"Nhưng anh có quyền được biết, và em sẽ cảm thấy rất tệ nếu không nói với anh. Em mong là anh sẽ không giận em...
Wooyoung, em đã đồng ý để bố sắp đặt chuyện hôn nhân của em để được đi làm idol. Em biết rằng như vậy là rất ích kỉ, và thiếu công bằng, nhưng em...thật sự rất yêu thích nghề này, dù nó có vất vả, và em có bị soi mói bởi trăm ngàn người, em cũng không quan tâm.
Từ sau đó em đã luôn tin rằng nếu một cuộc hôn nhân bị ép buộc thì sẽ không có hạnh phúc, nhưng em rất may mắn. Em thật sự thấy bản thân được ưu ái, vì em được gặp anh..."
Yeosang nói mà không nhận ra mắt mình đã ngấn nước từ bao giờ.
Wooyoung không nói gì mà chỉ nhìn cậu, mặt từ không cảm xúc chuyển sang một biểu cảm khác...là ôn nhu.
"Đồ ngốc này. Sao anh lại giận em về việc đó cơ chứ?"
Wooyoung ôm lấy Yeosang vào lòng, đầu cậu dựa vào bờ ngực anh.
"Bởi vì em ích kỉ, em tham lam, em không-"
"Không được nói từ đó! Yeosang, như anh từng nói với em, em chính là ngôi sao sáng nhất.
Con người không ai hoàn hảo cả, ai cũng có cho mình những mặt tối, chúng ta phải học cách chấp nhận, thì bản thân mới trở nên hạnh phúc.
Em biết không, anh rất thích idol Kang Yeosang, nhưng đồng thời anh cũng rất thương một Kang Yeosang đời thường, nếu kể về những điều anh thích về em, thì tối nay em sẽ không được ngủ luôn!
Yeosang, Choco của anh, chúng mình đều là những người không bình thường, ý anh là, vị trí của chúng mình rất đặc biệt, và hoàn cảnh cũng không cho phép chúng mình được sống như những người bình thường khác. Nhưng số phận đã đưa em đến với anh, anh không quan tâm rằng mọi chuyện đến quá nhanh, anh muốn trân trọng từng giây phút chúng mình ở bên nhau, em đừng nghĩ nhiều quá, được chứ?"
"Woo...sao anh tốt quá vậy? Anh có phải thật không đó, hay anh là một miếng bánh trong mơ của em"
"Ừm hứm, anh được sinh ra vào ngày Quốc Tế Bánh mà...và anh cũng thích em, rất rất thích!" Wooyoung lấy tay cậu tự chọc vào má mình
"Ai thèm thích đồ bánh nhà anh!"
Hai người chơi đuổi bắt như các cặp đôi trẻ tuổi trong phim hay làm quanh nhà một lúc.
"Woo! Anh đứng lại đây cho em!"
"Không, lêu lêu"
Yeosang chạy gần đến người Wooyoung, kéo lấy góc áo của anh. Ôi không, Wooyoung vừa lúc đó đứng lại, làm cậu va vào lưng anh, hai người mất đà, bằng một cách nào đấy mà đáp đất là lưng Wooyoung và cậu nằm trên ngực anh. Ừm...tư thế kinh điển trong phim.
"Anh có sao không? Em xin lỗi, em chỉ đùa th-"
Wooyoung một tay nắm lấy gáy cậu, tay còn lại sờ má cậu. Môi anh chạm vào môi cậu. Yeosang cứng đờ người, sau đó mới từ từ nhắm mắt lại, hai tay ôm lấy mặt Wooyoung.
Nếu để miêu tả môi Wooyoung, Yeosang sẽ chọn từ khô, bởi vì môi anh rất khô, còn bị tróc một ít do trời lạnh, nhưng khi đặt lên môi cậu, thì sẽ dùng từ hoàn hảo. Wooyoung dẫn dắt cậu vào nụ hôn, anh bắt đầu một cách nhẹ nhàng, sau đó nhanh hơn một chút, rồi lại hôn sâu, Yeosang cảm giác như mình không thể thở nổi, như lần đầu được anh nắm tay.
Tay anh luồn vào tóc cậu một cách nhẹ nhàng, từng ngón tay cảm giác vừa mềm nhưng cũng rất thô ráp, làm da đầu của cậu ban đầu có hơi rùng mình, nhưng về sau lại rất thoải mái.
Tuy nhiên, Jung Wooyoung sẽ không phải Jung Wooyoung nếu anh không trêu cậu. Đang đắm chìm trong nụ hôn, Wooyoung bỗng cười khúc khích rồi rời khỏi môi cậu một chút, tranh thủ cắn môi dưới của Yeosang.
Yeosang kêu nhẹ lên vì đau. Jung Wooyoung chết tiệt. Cậu tiến đến gần hơn nữa, cắn lại một phần khóe môi của anh, cái tên vô lại kia vẫn cười, cậu lại cắn anh thêm một lần nữa. Bỗng dưng nụ hôn lãng mạn, nóng bỏng lại trở thành trận chiến cắn môi nhau.
Hai người tạm gác lại nhiệm vụ cắn môi, tiếp tục với công việc đang còn dang dở, khi Yeosang cảm giác mình không thể thở được, cậu từ từ, quyến luyến buông ra.
Khi mở mắt, Wooyoung đã cười như một tên ngốc.
"Cười cái gì mà cười" Yeosang đánh nhẹ vào ngực Wooyoung
"Không có gì, mình nên chơi đuổi bắt thường xuyên hơn nữa em nhỉ"
"Đồ vô lại môi khô nhà anh"
"Môi anh khô à? Có muốn thử lại không?" Wooyoung nhướng mày thách thức
"Nằm đây"
"Ơ Choco, đi đâu thế"
Yeosang quay lại ngay sau đó với một thỏi son dưỡng trên tay.
"Hôn idol quốc dân mà anh để môi khô thế à" Yeosang nằm lên bắp tay đang dang ra của anh, mở nắp thỏi son, mắt lấp lánh nhìn lên chủ nhân cánh tay
Wooyoung không nói gì chỉ nhắm mắt lại, chu môi ra.
Thật ra anh chỉ nghĩ rằng Yeosang sẽ bôi son dưỡng cho anh thôi, nhưng có gì đó mềm và ngọt trên môi anh. Ôi, Kang Yeosang thật biết cách làm người khác phát điên mà.
Mở mắt ra là gương mặt trái xoan trắng trẻo, trên má có nét phớt hồng, môi cậu mím lại, mắt...vẫn đẹp như vậy.
Wooyoung cúi xuống, tay còn lại ôm lấy đường cằm của cậu, đầu tiên anh hôn lên trán cậu một cái thật kêu, rồi đến mũi, đến má, đến môi, và cuối cùng là đôi mắt cậu.
Mẹ nó, anh thật sự say vì tình rồi.
Kết thúc buổi tối là (rất nhiều) trận chiến cắn môi nhau (khác), thậm chí Wooyoung còn tự hỏi rằng không biết người yêu mình có phải ma cà rồng hay không mà có khả năng cắn chảy máu khóe môi anh, dù vậy đi nữa, anh vẫn sẽ u mê thôi.
"Anh ngủ ngon"
Yeosang đặt lưng xuống giường Wooyoung, hôm nay quả là một ngày dài, và cậu không thể hành hạ thể xác này thêm nữa, dù vẫn muốn tán gẫu cùng anh xuyên đêm.
Wooyoung...không biết phải làm gì...Anh muốn ôm cậu, đặt đầu cậu lên bắp tay mình, và dành cho cậu nụ hôn ngủ ngon, nhưng chưa gì người yêu đã ngủ, chỉ biết tự nhủ bản thân không được ích kỉ, phải để cho em ấy nghỉ ngơi.
Buổi sáng hôm sau, Yeosang khi tỉnh dậy đã thấy mùi chanh quế quen thuộc nhẹ nhàng, và một cánh tay đặt lên eo mình, sau cổ phả nhẹ là hơi thở của Wooyoung.
Hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc, Yeosang nghĩ vậy.
.
Yeosang tưởng các cặp đôi sẽ chỉ bám nhau vài tháng đầu, anh và cậu sau vài tháng sẽ không dính nhau như sam vậy nữa.
Không, cậu đã nhầm.
Jung Wooyoung trên công ty là một giám đốc chỉ đâu nhân viên phải làm đó, sắc mặt hiếm khi thay đổi, nhưng chỉ cần lúc nào rảnh là anh sẽ tìm đến cậu ngay lập tức, lí do là anh nhớ em mà, và cả gương mặt như cún con đó, thậm chí Seonghwa còn phải ngán ngẩm lắc đầu, tặng cho hai người biệt danh cặp đôi sam sam.
Yeosang mặc dù ngoài mặt không hay biểu hiện, nhưng cậu cũng rất dính anh, chỉ cần lúc nào lịch trình trống là sẽ chạy đến căn hộ anh chơi, mẹ Kang còn tưởng cậu sang đó sống luôn rồi.
Biết sao được, anh và cậu hợp nhau quá mà.
Tuy vậy cũng không thể tránh được những cuộc cãi vã vô bổ mà hai người vô tình làm tổn thương nhau. Đã 8 tháng kể từ khi mối quan hệ bắt đầu, nhưng số lần anh và cậu chiến tranh lạnh cũng chỉ đếm trên đầu một bàn tay.
Wooyoung luôn nhường cậu, và Yeosang biết điều đó.
Cho đến một lần.
"Wooyoung, anh về chưa vậy?"
"Choco, hôm nay anh họp hơi muộn, sẽ về trễ, em đừng chờ, cứ ngủ trước đi nhé"
Yeosang không thể chịu nổi.
Đương nhiên cậu không phải là một người yêu vô lý, giận anh vô duyên vô cớ, cậu giận bởi Wooyoung đang tự phá hủy sức khỏe của mình. Nếu đây là lần đầu thì cậu có thể bỏ qua, nhưng không, cậu không muốn nhận điện thoại từ San nói rằng Wooyoung đang ở trong viện một lần nữa.
Yeosang là một người hiểu chuyện, cậu biết công việc này có ý nghĩa với anh như thế nào, cậu chỉ biết động viên và chăm sóc anh như cách anh chăm sóc cậu, quan tâm anh một cách chu đáo nhất, vì cả anh và cậu đều biết rằng công việc của hai người là một rào cản lớn trong mối quan hệ này.
Cạch, tiếng mở cửa làm Yeosang thức giấc.
"Choco, sao em lại ngủ ngoài này, vào trong nằm đi chứ" Wooyoung nhìn thấy Yeosang cuộn tròn trên ghế sofa thì lo lắng hỏi
"Anh ăn tối chưa?" Yeosang nhìn thẳng vào mặt anh
"Ừm...anh ăn với San rồi" Wooyoung mím môi
"Nói dối"
"Sáng mai anh ăn"
"Bữa tối sao lại để buổi sáng?" Yeosang nhướng mày, đáng sợ.
"Choco, em đừng như vậy mà"
Yeosang không nói gì.
"Anh xin lỗi"
"Woo, anh nghe này, em không muốn anh phải xin lỗi em, anh phải xin lỗi bản thân mình mới đúng"
"Vậy em muốn anh phải làm gì?" Wooyoung bất lực ôm trán, anh thật sự không muốn cãi nhau với cậu.
"Em muốn anh phải làm gì ư? Wooyoung, em là người yêu anh, em tôn trọng và ủng hộ tất cả những gì anh làm, nhưng điều đó không có nghĩa là em mặc kệ việc anh tự mình giết mình như vậy.
Anh bảo anh ổn ư? Được thôi, vậy thì đừng để em bắt gặp anh nhập viện một lần nào nữa vì kiệt sức. Anh nghĩ anh giấu em thì em không đau lòng à?
Woo, anh hút thuốc, được, em không có quyền cấm cản gì anh, nhưng mỗi ngày nhìn anh như này làm em thực sự rất đau lòng, anh có thể quan tâm em, tại sao không thể quan tâm bản thân?
Anh nói với em như nào những lúc em tập quá sức, ai là người luôn nhắc nhở em phải bảo vệ sức khỏe, ai là người nhắc em phải học cách chấp nhận?
Woo, em rất buồn..."
Yeosang lấy tay gạt đi nước mắt bên má.
"Yeosang, em cũng biết công ty rất nhiều việc mà, anh không thể bỏ bê nó được. Tính chất công việc của anh và em khác nhau, liệu anh làm vậy là sai sao? Em có thể hiểu cho anh một chút không?" Wooyoung mất bình tĩnh nói
"Anh đang nói em không hiểu chuyện sao? Được, là em vô lý, là em trẻ con, em sai rồi, phải rồi, idol như em thì đâu thể bận rộn mãi được. Anh làm gì thì làm đi" Yeosang nói xong thì cầm lấy túi xách bước ra cửa
"Đã 1 giờ rồi, em đừng đi" Wooyoung tóm lấy cổ tay cậu giữ lại
"Buông em ra, em nói, buông em ra!" Yeosang hét lên đầy tuyệt vọng.
"Được, vậy em đi đi" Wooyoung đáp lại cũng đầy giận dữ.
Yeosang bước đến bước cuối cùng ở ngoài cửa, quay đầu lại nhìn Wooyoung, rồi cậu bước tiếp.
Wooyoung chưa vao giờ nhìn thấy ánh mắt đó của Yeosang kể từ lần đầu tiên gặp cậu, ánh mắt tuyệt vọng, bi thương, có chút gì đó oán trách.
Anh ngồi sụp xuống đất, đầu rối tung, không biết phải làm gì.
Tút...
"San, liệu tao có sai không?"
"Mày nói cái gì đấy, sai cái gì, chả hiểu gì cả"
"Tao...vừa cãi nhau với Yeosang..."
"Người đẹp cuối cùng cũng chịu mắng mày à?" San ở bên đầu dây kia cười khẩy một cái, Wooyoung có thể tưởng tượng mặt bạn mình ngay tức khắc.
"Ý mày là sao?"
"Ý tao là mày là một thằng đần chính hiệu! Tao không biết mày giả vờ hay thật nữa luôn đấy? Wooyoung, việc thì lúc nào cũng có, lúc nào mày cũng có thể bận rộn, nhưng bận đến mức đầu tắt mặt tối hay không thì là sự lựa chọn của mày! Và mày đã chọn nó thay vì tự chăm sóc bản thân, và mày đã vô tình làm tổn thương người mày yêu.
Tao biết mày chỉ muốn những điều tốt nhất cho công ty, nhưng những gì mày đang làm đôi khi bị thừa thãi, và Yeo đã rất nhiều lần muốn nói cho mày điều đó, nhưng mày lại chọn bơ em ấy. Mày thấy bản thân đủ tồi chưa? Có cần tao nói nữa không?"
Wooyoung im lặng.
"Yeo nhịn mày rất nhiều rồi đấy, mày nghĩ em ấy không bận à? Không, mày thừa biết mà Woo, mày biết em ấy phải khổ sở luyện tập như nào, sao còn tra tấn tinh thần người mày yêu như thế nữa?
Em ấy chỉ muốn nói cho mày biết rằng em ấy tôn trọng công việc của mày, và thời gian riêng của mày, nhưng mày lại chọn làm thằng tồi. Wooyoung, mày nghĩ lại đi, còn bây giờ xin phép, tao đi ngủ, gặp lại sau đồ đần!"
San sau khi thuyết trình xong, cục súc dập máy đi ngủ.
Còn Wooyoung...Wooyoung thấy mình thật ngu ngốc.
Vừa làm Yeosang buồn, làm cậu khóc và tủi thân vô cùng, vừa tự giết bản thân mình, anh cũng không biết mình đang làm vậy là vì cái gì nữa. Sờ trong túi áo vest có bao thuốc và một cái bật lửa, anh ném phăng xuống sàn nhà.
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
.
Wooyoung mở mắt ra, nhìn thấy sàn nhà màu trắng quen thuộc của phòng ngủ. Tối qua mình đã vào phòng đâu nhỉ?.
Ngồi dậy, dù đã đỡ mệt mỏi hơn tối qua, nhưng vì chưa có gì trong bụng nên vẫn không tránh khỏi có chút chóng mặt. Anh ngồi dậy, cố gắng thay một bộ quần áo thoải mái và làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay chắc là nghỉ làm thôi.
Bước vào phòng bếp đã thấy một bát cháo được nấu sẵn, có vẻ đã hơi nguội, anh nhướng mày khó hiểu, ai được nhỉ, chỉ có Yunho, San và Yeosang mới biết mật mã nhà anh...
Rút điện thoại ra gọi cho San...
"Ê..."
"Cái gì? Jung ạ sao mày cứ phải gọi tao vào những lúc quan trọng thế nhỉ? Bổn cung đây đang tranh thủ canh vé concert đây này! Việc gì mau nói!"
"Sáng nay mày qua nhà tao à?"
"Không, tao sang làm gì?"
"Ừ thế thôi, hôm nay tao nghỉ làm, báo Jongho hộ tao"
"Ối, có người hôm nay lại nghỉ-"
Yeosang. Là Yeosang.
Phát điên mất, làm cách nào để dỗ cậu bây giờ, mày thậm chí còn không biết em ấy đang ở đâu, có nên gọi mẹ Kang không, không được, gọi ai bây giờ???
Seonghwa.
Dù Wooyoung liên tục trêu ghẹo Seonghwa mỗi lần gặp, nhưng anh không phủ nhận rằng Seonghwa là một người quản lí rất tốt với nghệ sĩ.
"Seonghwa hyung, Choco- à không, Yeosangie, có ở đó không ạ? Em ấy đang làm gì? Em có thể gặp em ấy được không?"
"Ừm...Yeoyeo đang có lớp thanh nhạc, em gọi cho em ấy sau nhé, bye Wooyoung!"
"Hyung-"
Wooyoung không biết phải làm gì.
Như những trận chiến tranh lạnh như bình thường, sẽ là Wooyoung lên tiếng xin lỗi trước, hoặc Yeosang mặc dù không mở lời nhưng sẽ ôm anh để làm hòa. Lần này mọi việc dù không nghiêm trọng, nhưng chính bản thân anh đã để sự mệt mỏi nghiêm trọng hóa nó, anh thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nghĩ về cảm xúc của Yeosang.
.
"Sao em không trả lời điện thoại của Wooyoung? Giọng em ấy có vẻ rất lo đó"
"Thôi ạ, người ta có quan tâm em đâu" Yeosang chỉ cười nhạt một cái
"Đúng là được chiều quá sinh hư. Yeosang, anh thấy Wooyoung là định nghĩa của chiều người yêu đó, ừ, có thể lần này em ấy rất ngu ngốc, nhưng nếu em không mở lòng và tha thứ cho em ấy, thì mối quan hệ của em sẽ tiếp tục đi vào ngõ cụt, bản thân em cũng biết điều này mà Yeo.
Theo anh thấy, thì em đã tha thứ cho Wooyoung từ giây phút em hỏi anh cách nấu cháo rồi haha" Seonghwa vừa nói vừa vuốt tóc một Yeosang đang bĩu môi
Yeosang biết, cậu định sẽ quay về nhà anh sau khi buổi luyện tập kết thúc, cậu không giận anh quá lâu được đâu mà.
.
Yeosang vừa bước xuống cổng công ty thì thấy một hình bóng quen thuộc đang cầm trên tay một túi gì đó.
Hình như là thần giao cách cảm.
"Choco!" Wooyoung chạy tới chỗ người yêu đang đứng, mặt có chút hốt hoảng
Yeosang chỉ nhìn anh, đúng, chỉ nhìn thôi, ánh nhìn như đang chiếu thẳng vào tâm hồn đối phương.
"E-em được nghỉ chưa? Có thể đi dạo cùng anh không? Nếu không thì anh có thể chờ em, anh có cả ngày hôm nay, em đừng lo!" Wooyoung nói liến thoắng một hồi, chút nữa thì tự cắn vào lưỡi.
"Anh không đi làm?" Yeosang chỉ nhướng mày hỏi
Wooyoung lo lắng lắc đầu.
"Sao anh lại không đi làm?" Cậu mím môi, vẻ mặt vô cùng khó hiểu
"Haha...ừm...chúng mình tìm đâu đó ngồi được không?"
Hai người sau đó ngồi ở một quán cafe gần công ty Yeosang.
"Yeosang..."
"Anh có 20 phút" Yeosang đưa tay nhìn đồng hồ, tự dưng cậu lại trở nên lạnh lùng khó hiểu
"Anh...xin lỗi.
Anh biết em nói anh cần xin lỗi chính bản thân mình, và anh đã nhận ra rồi. Anh muốn xin lỗi em, là anh ngu ngốc!
Yeosang, anh đã tự hứa với bản thân anh sẽ là người bảo vệ em khỏi những ai làm tổn thương em, nhưng anh lại là người đó... Anh biết, anh là một thằng tồi, anh-
Anh xin lỗi, Yeosang, tha thứ cho anh được không?"
Wooyoung lo lắng nhìn Yeosang, tay run lên từng nhịp.
"Được"
Chỉ vậy thôi sao?
"Chỉ...vậy thôi sao..."
"Vậy anh muốn em nói gì nữa?" Yeosang trên tay cầm cốc chocolate, gương mặt rất bình thản
"Anh...tưởng em sẽ quát mắng anh, sẽ đuổi anh đi..."
"Woo, em không phải người nhỏ nhen, em bị tổn thương, đúng, nhưng trong một mối quan hệ thì điều này không thể tránh khỏi, và muốn đi cùng nhau xa hơn nữa, chúng mình phải học cách chấp nhận và tha thứ cho nhau.
Em tha thứ cho anh một cách dễ dàng, bởi em tin anh sẽ không làm em thất vọng như này nữa, Woo, em biết anh nghĩ gì, em hiểu anh, và em muốn anh nhận ra rằng đây là sai lầm của anh, và nếu có lần sau, thì người tổn thương vẫn sẽ là em, là bạn bè, là gia đình anh, anh có hiểu không?" Yeosang từ tốn nói, mắt cậu hiện lên một tia dịu dàng.
Em hiểu anh.
Wooyoung cảm giác như mình sắp khóc đến nơi, ôi không, anh khóc thật rồi.
"Woo, sao anh lại khóc, từ từ đã, bình tĩnh nào" Yeosang hoảng hốt đứng dậy, ngồi xuống chỗ bên cạnh anh, hai tay chạm vào má Wooyoung.
"Yeosang...sao em lại tốt với anh vậy, anh..."
"Em hiểu mà, Woo, anh cũng rất tốt với em, anh là người duy nhất chịu được em" Yeosang dang tay ôm lấy Wooyoung, mũi cậu chạm vào tóc anh, nói đến đoạn rồi cười nhẹ.
Wooyoung có thể chịu đựng cậu tự dưng giận vô cớ, có thể chịu được việc cậu nói những lời mà cậu không cố ý, có thể yêu chiều cậu vô điều kiện, anh từng nói sẽ không hề chần chừ nếu như phải đỡ đạn cho cậu mà sau đó cậu cười khúc khích mắng anh ngốc.
Anh cũng hiểu em.
Wooyoung chẳng biết nói gì, trong lòng gợn lên một cơn sóng nhẹ, anh đã có quyết định của mình rồi.
"Vậy...chúng mình...cùng nhau thay đổi, được không?" Wooyoung sụt sịt, sau đó lại cười ngu ngốc .
Yeosang đánh nhẹ vào vai anh.
"Ai thèm"
"Anh làm bánh chocolate cho em, mong em sẽ coi đây là lời xin lỗi của anh"
"Nhưng mà em đang giảm cân, Woo, anh cũng biết mà!" Yeosang cảm thấy như bị phản bội
"Anh có thể gọi cho Seonghwa hyung xin phép cho em, Choco, chỉ một miếng thôi, không sao cả!" Wooyoung hoảng hốt nhận ra
"Anh đi đi, em lại ghét anh rồi!"
Mọi chuyện lại như bình thường.
.
Nếu có ai đó hỏi Wooyoung, khoảnh khắc mà anh muốn giết người nhất là lúc nào, thì anh sẽ trả lời không chần chừ.
Là lúc Yeosang xuất hiện ở cửa nhà anh một cách bi thương, mắt cậu nhòe vì eyeliner đồng thời trông sưng và đỏ lên do khóc, mắt cậu lóe lên một tia đau đớn hơn bao giờ hết, Wooyoung sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng đó.
"Choco, em sao vậy, sao em lại khóc?"
"Woo, e-em sẽ không được làm idol n-nữa, sự nghiệp của em..." Yeosang nấc lên vì khóc.
"Yeosang...mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, em bình tĩnh, nói cho anh nghe chuyện gì" Wooyoung sau khi kéo Yeosang vào nhà và ôm cậu vào lòng, tay anh vuốt nhẹ tóc cậu.
"Dis-dispatch chụp được...a-anh v-và em...c-công ty biết rồi..."
Mẹ nó, nếu không ôm Yeosang, Wooyoung thề anh sẽ phi đến tận cái tờ báo chết tiệt đó để phóng hỏa, hoặc gọi cho San tìm cách giết người.
Không một ai. Được phép làm người anh yêu tổn thương.
"Choco, em bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em đừng khóc nữa, được không? Anh rất đau lòng...Anh sẽ tìm mọi cách để em vẫn có thể vui vẻ làm idol, anh sẽ làm tất cả mọi thứ vì hạnh phúc của em, em tin anh mà, đúng chứ?" Wooyoung thì thầm vào tai cậu
"E-em không biết nữa, Woo...nhỡ em không thể đứng trên sân khấu nữa thì sao..."
"Không, em phải làm được.
Nếu không, em hãy nhớ rằng em luôn là một idol Kang Yeosang tỏa sáng nhất, Yeotiny vẫn sẽ luôn theo dõi và yêu quý em, và em sẽ luôn có một fan trung thành, mãi mãi ủng hộ em là anh đây. Và em phải nhớ rằng, em đã có khoảng thời gian hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, được chứ?"
Yeosang túm chặt góc áo Wooyoung.
"Woo...em...mệt"
"Vậy em ngủ đi, anh sẽ ở đây" Wooyoung thì thầm vào tóc cậu.
Chỉ đến khi hơi thở của cậu đã đều, anh mới nhìn xuống gương mặt mệt mỏi của cậu, lòng nhói lên như bị ai bóp chặt.
"Anh yêu em, Yeosang"
.
"Choco, baby, dậy đi nào"
Yeosang mở mắt ra trong sự uể oải, thấy anh đang ngồi ở đầu giường một tay vỗ nhẹ má cậu.
"Dậy đi nào, anh biết em rất mệt, nhưng mình cùng giải quyết vấn đề trước mắt này đã, rồi sau đó ngủ tiếp nhé" Wooyoung ôn nhu nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái.
Yeosang cảm giác rất an toàn, dù cho có phải từ bỏ sự nghiệp, cậu cũng may mắn phần nào vì đã có anh bên cạnh.
"Ừm..."
"Giờ em sẽ đi rửa mặt, và anh sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, anh chờ em ngoài bếp nhé" Wooyoung hôn nhẹ lên trán cậu rồi đứng dậy bước ra cửa.
Yeosang chỉ nhìn theo bóng anh bước đi.
.
"Anh rất muốn giải quyết việc này từ tối qua, nhưng anh nhận ra đây là sự nghiệp của em, và anh sẽ tôn trọng tất cả mọi cách mà em đặt ra.
Yeosang, anh luôn là một người không được tốt cho lắm, em biết mà, trong giới kinh doanh thì rất khó tránh khỏi, vậy nên tối qua anh đã định dùng vài mối quan hệ để bịt miệng tờ báo kia, nhưng anh biết em không hề muốn vậy, nên anh muốn hỏi ý kiến của em về việc này, không biết em nghĩ sao?"
Wooyoung đưa cậu cốc chocolate, còn trên tay anh cầm cốc Americano quen thuộc, đưa mắt nhìn cậu một cách lo lắng.
Yeosang quả thật rất ngạc nhiên với những gì Wooyoung vừa nói, biết tính cách anh, đúng thật anh sẽ làm như vậy (thậm chí đốt trụ sở của tờ báo đó và công ty cậu luôn), nhưng không, Jung Wooyoung sẽ luôn tôn trọng tất cả những gì mà cậu muốn.
"Em...nghĩ, mình nên công khai"
Wooyoung suýt sặc cà phê.
"E-em có chắc không vậy, Choco, kể cả em không muốn, thì anh cũng sẽ không buồn, anh nguyện làm người tình bí mật của em mãi mãi, miễn là em được hạnh phúc"
Wooyoung cầm tay cậu, ngón trỏ anh xoa mu bàn tay cậu một cách thoải mái nhất.
"Em đã nghĩ rồi, Woo, em chọn tin fan của mình, em nghĩ mọi người cũng sẽ chấp nhận em và anh thôi, những ai thật sự ủng hộ em vì âm nhạc, tài năng của em thì sẽ ở lại, và như anh nói, em có một fan trung thành nhất nhất đang ngồi đối diện em đây, em không sợ nữa" Yeosang nhìn anh mỉm cười
Wooyoung đặt cốc cà phê trên tay xuống, vòng qua bàn đi ra chỗ ngồi của cậu, dang tay ôm cậu thật chặt, hôn lên trán Yeosang một cái thật kêu.
"Anh yêu em"
Yeosang lần thứ hai nghe câu này vẫn không quen. (Là lần thứ hai, lần đầu tiên là tối qua)
"Em cũng vậy" Yeosang ngước lên nhìn anh đang cười ngu ngốc với mình
"Em cũng yêu em?"
"Anh khó chịu thế nhỉ, buông em ra đi!"
"Không, em nói lại câu đấy với anh đi!"
"Em cũng yêu anh, được chưa hả đồ ngốc này!"
Wooyoung cảm thấy mình đang ở trên mây.
.
"Em chắc chứ?"
"Chắc! Anh hỏi nhiều quá đi"
Wooyoung lần đầu tiên dẫn cậu đi ra ngoài mà không cần phải che kĩ như mọi lần, anh thì không sao cả, chỉ sợ người yêu mình không thoải mái.
"Idol Kang Yeosang, đang trong mối quan hệ rất hạnh phúc với một doanh nhân trẻ"
"Kang Yeosang công khai mối quan hệ, nói rằng luôn tin tưởng fan của mình"
"Người yêu của idol Kang Yeosang là ai?"
Sau hôm đó, từ khóa "người yêu Kang Yeosang" lên top search của Naver, cùng với các từ khóa "Kang Yeosang", "doanh nhân người yêu Yeosang",...
Yeosang không quan tâm.
Cậu và Wooyoung đã có một cuộc họp với công ty chủ quản của cậu, bởi công ty cũng hiểu mối quan hệ của hai người sẽ không phải ngày một ngày hai mà chấm dứt được, cũng như sẽ liên quan đến gia thế của cả hai, vậy nên công ty quyết định không can thiệp, nhưng sẽ đồng ý kiện những ai có lời lẽ xúc phạm Yeosang.
Wooyoung cầm tay cậu bước ra khỏi công ty mà lòng rất nhẹ nhõm, anh nhìn lén sang gương mặt đang cười mỉm của cậu, anh và cậu sẽ còn cả một chặng đường dài.
.
"Woo! Anh là đồ phản bội" Yeosang từ phòng anh đang vẽ vời linh tinh bước vào phòng bếp cầm điện thoại la ó một cách bực dọc.
"Choco, em biết anh chỉ nhìn một mình em mà?" Wooyoung đang thái cà rốt mặt vô tội ngước lên
"Thế anh giải thích đi! Sao Yeotiny lại tìm ra anh và tại sao mọi người lại khen anh đẹp trai!" Yeosang đưa điện thoại ra trước mặt Wooyoung
Quả thật là như thế...
Fan, đặc biệt là fangirl luôn có khả năng thám tử một cách đáng sợ, chỉ bằng vài cái ảnh và gợi ý từ báo mà đã nhanh chóng tìm ra instagram của Wooyoung.
Ôi cmn người yêu Yeosang đẹp trai quá chúng mày ơi
Đâu, cho xem với??
Vãi chưởng đỉnh, nhìn quả mũi đi, mặt này đi làm idol cũng được í chứ, đẹp đôi vãi
Huhu tôi không ship, là họ bắt cóc tôi bỏ lên thuyền TT_TT
Anh đẹp trai à...đối xử tốt với Yeosangie nhà em nhé...em nhường cho anh đấy TToTT
Wooyoung sau đó phải làm bánh chocolate xin lỗi Yeosang.
(Yeosang không phải giảm cân nữa)
.
Wooyoung thật sự sắp phát điên, đã gần đến ngày kỉ niệm 1 năm của anh và cậu, nhưng anh không có một ý tưởng nào cho việc đó hết. Jung Wooyoung tệ nhất là khoản này (anh từng suýt quên sinh nhật Yeosang), nhưng anh muốn cậu phải thật vui vẻ hơn bao giờ hết.
Phải cầu cứu thôi...
"Choi San! Cứu!"
"Mày có thể? Gõ? Cửa? Trước? Không?" San từ bàn làm việc đang xem gì đó (có vẻ như là fancam) giât bắn mình và nhìn anh với ánh mắt viên đạn
"Xin lỗi, khó tính thế, nhưng mà cứu tao với" Wooyoung nhăn mặt nài nỉ bạn thân
"Cứu cái gì mày phải nói chứ, cái gì mày chả cần tao giúp"
"Sắp tới là kỉ niệm 1 năm của tao với Yeo nhưng mà tao không có ý tưởng gì hết"
"Ôi nhanh nhỉ, người đẹp chịu đựng mày một năm rồi á" San nhướng mày ngạc nhiên
"Chịu cái đầu mày, nói mau, có phương án gì không"
"Tao không biết, tao là bạn chứ có phải người yêu em ấy đâu, nhưng mà mày nên dựa vào sở thích của em ấy hoặc có kỉ niệm đặc biệt gì giữa mày và em ấy, hoặc..." San ôm má nghĩ ngợi
"Ơ! Wooyoung, chẳng phải sắp tới là concert của Yeo sao?? Mày có thể lợi dụng cơ hội này!"
"Ừ, hay! Được, ôi đúng là cánh tay phải của tao, tao yêu mày nhất, chỉ sau Yeosang thôi nhớ, yêu quá tao sẽ hỏi Choco số của idol Song Mingi hộ mày! Đi đây, cảm ơn nhớ" Wooyoung hào hứng bước ra cửa và thổi cho San một nụ hôn gió
"Cmm tao có nhờ mày đâu!!" San lúng túng gọi theo
Wooyoung đã biết mình phải làm gì rồi.
.
Yeosang kể từ sau khi công khai mối quan hệ đã rất bận rộn, cậu luyện tập như một cỗ máy, dành cả ngày ở công ty và trở về nhà Wooyoung (theo anh gọi là nhà thôi) khi đã tối muộn. Cậu luôn thấy có lỗi với anh vì điều đó, nhưng anh chỉ lắc đầu và bê cho cậu món súp khoai tây, hoặc món gà sốt cậu yêu thích, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu và nhìn cậu một cách yêu thương nhất, anh hiểu mà.
Album Fever - Youth của cậu được phát hành ngay sau đó, với thành tích hơn 500 nghìn bản album cứng được pre-order, cậu đã nhảy vào lòng anh một cách phấn khích mà sau đó anh sẽ thì thầm vào tóc cậu em giỏi lắm.
"Anh có chắc là trong số 500 nghìn bản đó thì 100 nghìn bản là của anh không đấy Jung Wooyoung?" Yeosang quay sang nhìn Wooyoung với ánh mắt ngờ vực
"Choco, dù anh rất muốn order nhiều như vậy, nhưng anh chỉ mua có 100 bản thôi nhé, và 1000 bản dành cho các nhân viên ở công ty nữa, anh thề là anh không làm gì quá đáng!" Wooyoung nhìn cậu với ánh mắt ngây thơ vô số tội
"Anh này..." Yeosang tự dưng cầm lấy tay của Wooyoung, ngón tay cậu xoa nhẹ lòng bàn tay anh, cảm giác hơi buồn
"Sao thế Choco?"
"Sắp tới là concert của em...em rất lo...liệu anh sẽ ở đó chứ?" Yeosang ngước lên nhìn ảnh với đôi mắt to tròn mà Wooyoung luôn hôn lên đó
"Trời, nếu không ở đó thì anh còn ở đâu được nữa, Choco, em biết anh là fan trung thành nhất của em mà" Wooyoung cười nhăn hết cả mắt, nụ cười luôn ám ảnh tâm trí Yeosang
"Mà nhắc đến concert, Woo, em chưa từng hỏi anh, nhưng mà có phải anh là người ngồi ở ghế VVIP hàng 2 ở concert đầu tiên của em không, bên cạnh anh có phải anh San không đó?"
"À...ừm...ha ha"
"À cái gì, anh trả lời em đi"
"Tại Choi San! Sannie bảo là Yunho có việc, xong rồi anh thấy tên em quen quá, nên là anh đồng ý luôn, ai ngờ anh bị em tóm vào lưới tình..."
"Anh oan ức cái gì, em cũng để ý anh đó thôi!"
"Nhưng anh đội mũ mà"
"Anh là người duy nhất không vẫy lighstick lúc em hát Thank U, anh nghĩ em quên được sao?"
"Không phải anh muốn thế...Choco...anh chỉ cảm giác lúc em hát rất cô đơn thôi, nên anh quên mất..." Wooyoung nhìn xuống bàn tay đang nắm tay anh
Yeosang có chút hoảng hốt.
Mặc dù Thank U là một bài hát rất ý nghĩa, nhưng lời bát hát làm cậu nhớ về quãng ngày thực tập, những tháng ngày quảng bá một mình, khi không ai có thể chia sẻ cùng cậu, nhưng Wooyoung có thể nhìn thấu cậu.
Anh hiểu em.
"Đồ ngốc" Yeosang ôm Wooyoung đang bối rối rồi phá lên cười.
.
Ngày concert cuối cùng cũng đến.
Yeosang đang được make up trong phòng chờ thì nghe thấy tiếng cửa mở, là Wooyoung đang cầm một bó hoa lớn cùng với ba mẹ của cậu.
"Woo, ba, mẹ!" Yeosang ra hiệu cho chị stylist dừng lại rồi chạy thẳng ra ôm Wooyoung
"Con thậm chí còn không ôm ta luôn? Ôi trời hai cái đứa này"
Wooyoung cười tươi rói, anh trông vẫn bảnh bao như mọi ngày, nhưng hôm nay trông anh có gì đó khác lạ mà cậu vẫn không thể chỉ ra được.
"Con ôm ba mẹ suốt rồi mà" Yeosang bĩu môi
"Em có lo không?" Wooyoung sờ má cậu một cách dịu dàng
"Em sắp nôn ra đây rồi...không lo thì chính là nói dối" Yeosang thở dài nhẹ một cái, dù đã là lần thứ hai nhưng cậu vẫn không thể chịu được cảm giác hồi hộp khi đứng trước rất nhiều fan của mình, mà đặc biệt là sau khi cậu công khai mối quan hệ.
"Yeoyeo, con làm được mà, cố lên nhé, ba mẹ luôn theo dõi con, ba mẹ ra trước nhé, Woo con ở lại thêm chút nữa rồi ra, ta sẽ ra đón ba mẹ con thay con" bà Kang hôn nhẹ lên trán Yeosang rồi cầm tay cậu xoa nhẹ
"Dạ, con cảm ơn hai bác"
"Sắp thành người một nhà rồi còn khách sao gì nữa" Bà Kang vỗ nhẹ vào vai Wooyoung rồi kéo chồng mình ra ngoài
"Hai bác hôm nay cũng đến ạ?" Yeosang lo lắng hỏi, cậu đã đủ lo rồi, trời ơi
"Ừ, anh nghĩ có khi ông Jung còn thuộc fanchant Fever hơn cả anh đó" Wooyoung nhìn cậu mỉm cười
"Woo, nhỡ em không làm tốt"
"Không được, em lúc nào cũng sẽ tỏa sáng, không được nghĩ vậy nghe chưa, anh sẽ luôn theo dõi em ở dưới, được chứ?" Wooyoung vỗ nhẹ vào má Yeosang và hôn lên mắt cậu một cách dịu dàng.
Yeosang nhìn anh, rồi cười.
Có anh mọi chuyện đều sẽ ổn.
.
Buổi concert diễn ra như một giấc mơ, đẹp nhưng rất nhanh.
Khi đến phần chơi game để giải lao, MC lấy ra một cái bảng mà trên đó toàn là câu hỏi của Yeotiny dành cho Yeosang.
"Yeosang-ssi, cậu hãy chọn một cái đi"
"Ừm...cái màu đỏ này, màu yêu thích của mình
Yeosang oppa, anh ăn gì mà trở nên đẹp trai quá vậy?"
Yeosang cười khúc khích, Wooyoung ngồi ở dưới vẻ mặt khó hiểu ai lại chọn câu hỏi này cơ chứ???.
"Mình ăn cơm bà Kang, à không, dạo này bà Kang không nấu cơm cho mình nữa, mình ăn cơm thôi mọi người ha ha" Yeosang có vẻ như suýt nữa tiết lộ là mình ăn cơm do Wooyoung nấu mỗi ngày.
"Vậy chắc loại gạo Yeosang-ssi là loại gạo đắt tiền rồi nên mới đẹp trai như vậy chứ đúng không Yeotiny, cậu hãy chọn câu hỏi tếp theo đi!" MC duyên dáng chuyển sang hỏi câu tiếp theo để cho kịp timelime.
"Cái màu trắng, màu của Yeotiny hehet!
Có câu chuyện thú vị nào đằng sau quá trình chuẩn bi cho album không? Yeosangie, noona yêu em!!!
Hừm...à, thật ra là có. Mọi người đều biết người quản lý đáng yêu, gọn gàng, ngăn nắp Park Seonghwa của chúng mình rồi đúng không? Hôm đó mình phải thu âm, mà Hongjoong hyung lại là người sáng tác bài đó ý, nên là anh ấy có đưa cho mình một tờ giấy hướng dẫn.
Xong mình để cùng với tờ giấy trả lời phỏng vấn, nhưng mà Seonghwa hyung lại thu dọn của mình đi! Thế là hôm thu âm mình không thể tìm thấy nó đâu cả, và Hongjoong hyung thì rất giận, anh ý quát cả mình và Seonghwa hyung, sau cùng thì anh ấy quay ra Seonghwa hyung nói là Đừng có ngăn nắp nữa!!, mình vừa buồn cười vừa sợ. Và đó là mẩu chuyện vui về quá trình mình chuẩn bị album thôi" Yeosang kể xong và tất cả mọi người đều phá lên cười vì cậu bắt chước vẻ mặt của Hongjoong rất giống.
Wooyoung cũng cười, anh luôn biết Yeosang là một người vui tính, dù nhiều khi có hơi ngốc.
Sau đó cậu trả lời thêm vài câu hỏi, và câu hỏi cuối cùng làm cậu đứng hình tầm 3-4 giây.
Yeosangie oppa, chúc mừng anh đã tìm được người mình yêu thương, liệu anh có thể tiết lộ một chút về người ấy không! ^^
Wooyoung ngồi dưới giật mình, tự dưng cảm giác lo lắng.
"À...mình tưởng mọi người cũng biết rồi chứ nhỉ haha...
Đầu tiên là, anh ấy cũng có mặt ở đây ngày hôm nay, cảm ơn anh. Tiếp theo là, anh ấy nấu ăn rất ngon! Thật sự rất tuyệt vời đó, mình béo lên cũng nhờ anh ấy cả haha. À, anh ấy là một Yeotiny, mọi người...nếu album mà có hết hàng thì mắng anh ấy nhé..."
Yeosang tinh nghịch đưa mắt về phía Wooyoung đang ngồi.
"Mình chỉ tiết lộ một xíu thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình và anh ấy, cảm ơn mọi người nhiều" Yeosang cúi đầu 90 độ để bày tỏ tấm lòng, Wooyoung ngồi bên dưới thấy lòng mình như thắt lại.
MC sau đó nói lời kết thúc phần trò chơi, buổi concert chỉ còn vài bài hát nữa là encore.
Lần này khi hát Thank U, Wooyoung để ý ánh mắt cậu đã không còn cô đơn nữa mà đã ấm áp hơn rất nhiều. Bỗng cậu quay đầu ra phía ghế VVIP, vẫy tay nhẹ, anh một tay đang cầm lighstick, tay kia cũng vẫy lại cậu.
Cuối cùng cũng đến phần lời kết thúc show.
"Mình xin nói lời cảm ơn đến công ty chủ quản của mình - KQ Entertainment, nơi mình gặp được rất nhiều người dễ thương mà mình đã coi là gia đình, Seonghwa hyung, Hongjoong hyung, Eden hyung, Minki đáng quý, nhờ mọi người mới có một Kang Yeosang trên sân khấu lớn ngày hôm nay, em cảm ơn mọi người rất nhiều.
Con cảm ơn ba, mẹ đã sinh ra con, cho con được thực hiện giấc mơ này, con biết dù con còn bướng bỉnh, không nghe lời nhưng cảm ơn hai người đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho con, luôn cho con một mái ấm để trở về, con yêu ba mẹ.
Cảm ơn anh Choi San, anh Yunho đã luôn làm em cười, luôn là những người bạn thân mà em may mắn được gặp, luôn coi em là một đứa em trai chứ không phải một idol, cảm ơn hai người luôn bênh em khi em cãi nhau với người ấy, haha.
Ừm...và cảm ơn anh, Jung Wooyoung, anh đến với em như một món quà, anh là người khiến em trở nên dũng cảm hơn, kiên cường hơn, anh là người khiến em cảm giác như mình được yêu thương hơn nữa, cảm ơn anh vì bảo vệ em, trân quý em, yêu thương em, cảm ơn anh vì tất cả, Wooyoung.
Và Yeotiny, cảm ơn mọi người, vì luôn ủng hộ mình, yêu thương mình, tôn trọng mình, sẽ không có idol Kang Yeosang nếu như không có mọi người...idol Yeosang là một phần lớn nhờ Yeotiny và ngược lại. Mình, Kang Yeosang hứa sẽ luôn là niềm vui, là nguồn động lực, là chỗ dựa tinh thần chõ các bạn. Mình yêu mọi người, Yeotiny.
Cảm ơn mọi người vì tối nay!"
Yeosang nói xong thì cúi người 90 độ, một lần nữa thể hiện sự biết ơn đối với tất cả những người đang ngồi đó.
Wooyoung thấy mắt mình mờ đi, xung quanh dường như đều tan biến, trong mắt anh chỉ có Yeosang mà thôi.
Bỗng dưng cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vào vai, là bố anh.
"Yeosang rất tốt, con nên giữ chặt thằng bé"
Wooyoung nhìn bố mình, gật đầu.
"Vâng, em ấy rất tốt ạ, quá tốt cho thế giới này"
.
Wooyoung rất hồi hộp.
Màn hình LED lớn bỗng dưng xuất hiện một video, Yeosang giật mình quay ra, là một đoạn video mà các Yeotiny đặc biệt chuẩn bị dành cho cậu.
Yeosang ngước lên màn hình, mắt rưng rưng muốn khóc, tất cả đều là những lời tốt đẹp mà fan dành cho cậu, từ tất cả mọi nơi trên thế giới.
Yeosang, we'll always stand by you!
Yeosangie, the gays love you!!!
Kang Yeosang, em là ngôi sao sáng nhất.
Từng lời, từng chữ như thấm đẫm vào trong tâm trí cậu, đây là khoảnh khắc mà có lẽ cả đời cậu cũng không quên nổi, cậu chăm chú nhìn đến nỗi không biết những giọt nước mắt đã lăn trên má từ lúc nào.
Khi tưởng video đã hết, một gương mặt thân thuộc xuất hiện trên màn hình.
"Hi, chào mọi người, chào các Yeotiny, chào em Choco, à không, Yeosang yêu quý của anh.
Đầu tiên mình xin cảm ơn các Yeotiny đã luôn ủng hộ Yeosangie suốt 3 năm qua, các bạn chính là nguồn động lực lớn khiến Yeosangie tiếp tục đam mê này, mình cũng cảm ơn các bạn vì đã đồng ý tham gia video này cùng mình như một món quả nhỏ dành cho idol Kang Yeosang.
Mình xin lỗi đã cướp đi Yeosangie yêu quý của mọi người, haha, có thể nói mình là một fanboy thành công.
Yeosangie, Choco, cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh, yêu thương anh, hiểu anh, chúc mừng một năm bên nhau, mãi là của em" Wooyoung trên màn hình lớn cười rồi vẫy tay nhẹ, màn hình tắt.
Yeosang nhận ra mình đã khóc như mưa từ bao giờ, Wooyoung đáng ghét đã bí mật thực hiện kế hoạch này mà cậu không biết.
Khi nhận ra vẫn còn đứng trên sân khấu, cậu mới đưa cây mic đỏ lên miệng, mắt hướng về chiếc ghế VVIP mà dường như năm nào anh và cậu mới chạm mắt nhau lần đầu.
"Cảm ơn và em yêu anh, Jung Wooyoung"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro